Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao?

Chương 26: Chương 26: Yên Chi, mai rùa của em rất kiên cố




Mà chuyện quan trọng của tôi hôm nay là phải đi dự tiệc sinh nhật của anh Trường. Thật ra thì tôi cũng không biết tại sao lại cảm thấy không được tự nhiên. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn chuẩn bị mọi thứ để đi sinh nhật anh Trường. Sắp tới tôi sẽ rất lâu mới có thể gặp lại anh Trường. Nghe nói anh sẽ dọn vào ở ký túc xá của trường đại học để tiện học tập. Chuyện này cũng không phải tự dưng mà tôi biết. Nhỏ Quyên nghe anh Trường nói như thế. Nhỏ nói chuyện đó với tôi mà mặt buồn so. Tôi âm thầm thở dài. Thì ra nó si tình như thế, theo như nó nói thì mối quan hệ bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức anh em đơn giản vì anh Trường không thích nó. Tôi nhớ đến cuộc nói chuyện của anh Vỹ cùng chị Vân, xem ra đúng như lời anh Vỹ nói anh Trường chưa bao giờ quên chị Vân và cũng chưa bao giờ thích nhỏ Quyên. Thế mà chị Vân... Vậy phải trách ai?

Cho nên có lần tôi buộc miệng hỏi nhỏ Quyên:

- Thế sinh nhật lần này anh Trường có mời chị Vân không?

Nhỏ Quyên giật mình rồi mím môi gật đầu. Tôi có thể nhìn ra nó vô cùng không muốn.

- Có thể không mời sao, chị ấy vừa là bạn anh Vỹ vừa là người yêu cũ anh Trường. Nghe nói mẹ chị ấy cùng mẹ của Trúc Thi có quen biết nữa.

Tôi tặc lưỡi, cái mối quan hệ gì mà phức tạp vậy không biết. Rồi chuyện đó cũng qua đi, cho đến hôm nay đến ngày sinh nhật của anh Trường tôi mới nhớ ra tôi chưa từng hỏi qua ngày sinh nhật của anh Vỹ. Cho nên tôi cảm thấy mình cứ vô tâm thế nào ấy.

Tiệc sinh nhật được tổ chức buổi tối như một bữa cơm gia đình. Nghe nói chỉ mời một vài gia đình thân thiết cùng đến chung vui. Cô Hiền cũng được mời. Và hôm nay tôi đã tận mắt thấy thầy bí thư của trường chở cô Hiền đi dự tiệc. Kể ra cũng chỉ trùng hợp thôi, tôi chuẩn bị xong sớm nên rảnh rỗi ngồi băng đá trước nhà ngắm dòng xe cộ qua lại. Tôi ăn mặc rất đơn giản chỉ một cái quần tây cùng áo sơ mi kiểu màu trắng sọc đen hai bên vai và hai sọc đen ở phía trước. Tóc thì không buộc lại như mọi ngày mà thả ra cộng thêm cái băng - đô có nơ nhỏ màu trắng trên đầu, trang điểm nhẹ. Bình thường tôi sẽ không đụng đến mấy thứ mĩ phẩm này. Tuy nhiên hôm nay mẹ tôi bắt tôi phải trang điểm. Tôi cảm thấy rất uể oải nhưng không thể không làm theo, nếu không mẹ tôi chắc chắn càm ràm suốt buổi. Bà sẽ nói tôi như vậy bao giờ mới có bạn trai. Tôi vừa bực vừa buồn cười.

- Mẹ con chỉ mới mười bảy, không phải hai mươi bảy.

Bà gõ trán tôi:

- Con không biết các cô gái hiện nay ra đường là không để mặt mộc sao? Huống chi con đi dự tiệc nếu không trang điểm cũng có thể là xem nhẹ chủ nhà có hiểu không?

Tôi cam chịu gật đầu. Tuy nhiên khi nhìn vào gương, gương mặt bầu bĩnh của tôi có chút phấn trang điểm thì hình như ra dáng người lớn một chút. Tôi hài lòng với cách tạo hình này. Và ngồi chơi trước nhà như thế mà tôi thấy thầy bí thư cùng cô Hiền chạy xe ngang.

Muốn đi đến nhà anh Trường sẽ đi ngang nhà tôi. Tính ra nhà nhỏ Linh so với nhà tôi rất xa nhà anh Trường. Địa thế nhà tôi chính là ở giữa trường học và nhà anh Trường. Thật ra lúc nhìn thấy thầy cô ngồi trên xe, tôi nghĩ là mình hoa mắt thôi. Đợi nhỏ Linh cùng Vĩnh chạy đến trước cổng kêu réo tôi, tôi mới gấp gáp dắt xe chạy ra.

- Ê, lúc nãy tao thấy cô Hiền đấy.

Nhỏ Linh gật đầu:

- Chị tao đi cùng thầy bí thư đấy.

Lúc này tôi mới biết mình không hoa mắt.

Lại nói về chiếc xe yêu quý của tôi. Nó vẫn còn y nguyên trong tiệm sửa xe cơ. Chắc mai hoặc mốt mới lấy được. Chiếc xe tôi lấy đi là xe của nhóc Lâm. Nó hôm nay cũng đi nhưng mà nó đã leo lên xe Vĩnh rồi. Thế là cả bốn chúng tôi vừa đạp xe đi vừa nói chuyện. Nhỏ Linh cùng Vĩnh hôm nay mặc cái áo thun vào xanh dương có viền trắng, phía trước có chữ "I love you" rất đơn giản, tuy vậy nó không hề đơn giản. Bởi vì cái áo Vĩnh mặc cũng y chang như thế. Tôi bỗng nhớ đến ngày chọn đồ cùng Linh tỷ, nó đã bắt tôi chọn cái áo tôi đang mặc. Hình như mơ hồ tôi cũng nhớ về ngày cùng anh Vỹ chọn đồ tình nhân, không hiểu sao cái ngày đó vẫn khắc sâu trong đầu tôi như thế.

Nhỏ Linh vỗ vai tôi cười bí hiểm:

- Hôm nay đẹp đấy, bất ngờ sắp đến rồi.

Tôi ngạc nhiên:

- Bất ngờ gì?

Vĩnh cười:

- Không có gì, đến đó Chi sẽ biết thôi.

Khi chúng tôi đến nơi thì đã sáu giờ rồi, buổi tiệc bắt đầu lúc sáu giờ ba mươi. Nhỏ Thi nhờ tụi tôi đi sớm hơn để giúp nó cùng anh Trường chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà anh Trường. Nhà anh rộng hơn nhà anh Vỹ. Tuy nhiên , cách thiết kế không khác mấy. Thầy Long thấy chúng tôi đến thì rất mừng bảo nhỏ Thi cùng nhỏ Quyên đón chúng tôi.

Tôi lo nhìn quanh mà đi chậm hơn tụi Linh tỷ. Mọi người đã vào mà tôi còn ở phía sau. Cho nên khi tôi đi tới trước cửa thì nhìn thấy anh Vỹ đứng trước cửa nhìn tôi mỉm cười. Mà tôi thấy anh thì mở to mắt muốn nhìn cho rõ. Muốn biết tôi nhìn cái gì không? Đấy là cái áo anh Vỹ mặc. Áo anh vừa đúng ngược lại với áo của tôi. Thay vì áo tôi nền trắng, áo của anh là nền đen. Tôi choáng váng. Trong lòng lại loạn cào cào. Nhìn thấy thôi tôi muốn quay trở về thay áo rồi.

Anh nói:

- Sao không vào, em định đứng trước cửa mãi à? Anh biết mình hôm nay khá đẹp không cần nhìn lâu đến vậy.

Tôi còn chưa thoát khỏi cái suy nghĩ chạy trốn kia, tay nắm chặt hộp quà. Tôi nghe anh nói cơ mặt co rút không ngừng. Tôi hỏi một câu chẳng ra sao.

- Cái đó...em có thể trở về thay áo không?

Anh Vỹ mím chặt môi đi tới trước mặt tôi giống như bực mình mà cũng như không phải:

- Đã đến giờ.

Anh nói xong cũng không để ý tới khuôn mặt tôi méo như quả mướp đắng mà kéo tôi vào. Thế là tôi là người vào trễ. Trong bàn là những người tôi vô cùng quen thuộc. Anh Trường không ngồi bàn này mà ngồi cùng người lớn cùng vài người bạn của anh. Mọi người nhìn tôi rất kỳ quái. Tôi rơi lệ trong lòng. Tôi nhớ đến ngày tôi cùng nhỏ Linh đi mua áo. Nó mua chính là đồ tình nhân nó mặc hôm nay cùng Vĩnh. Nó bảo tôi thử cái áo sơ mi tôi đang mặc đây. Thật ra tôi muốn chọn cái khác nhưng mà nó cứ nói áo này rất hợp với tôi, số đo cũng vừa vặn. Nó còn nhất quyết bắt tôi mặc vào ngày sinh nhật anh Trường. Nhớ đến điều bất ngờ mà nó nói tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nó. Vậy mà nó còn khoe ra hàm răng trắng nhìn tôi cười đến vui vẻ. Dù trong lòng buồn bực vô cùng nhưng tôi vẫn chúc mừng anh Trường trước rồi mới giải quyết sau.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ ạ.

Quà của tôi là một hộp quà và một bó hoa. Còn bên trong hộp quà ấy chính là lọ thủy tinh chứa sao giấy.

Anh Trường cười ha ha:

- Cảm ơn em, anh thấy hôm nay người vui vẻ không chỉ có mình anh đâu._nói xong anh đảo mắt nhìn anh Vỹ cùng tôi mỗi người một cái.

Tôi thì chẳng hiểu gì cả. Chỗ ngồi còn đến hai ba chỗ, tôi vui vẻ ngồi xuống giữa Trúc Thi và nhỏ Linh. Bỗng dưng cả bàn nhìn tôi như sinh vật lạ vậy. Nhỏ Linh cười ha hả rồi nhảy sang chỗ khác mà chỗ bên cạnh tôi lập tức trống một chỗ. Vị trí hiện tại trở thành là Linh - Vĩnh - Quân -Thi- anh Trí - Thoảng- chị Vân- nhóc Lâm. Hai chỗ còn lại chính là tôi và anh Vỹ. Định mệnh để tôi ngồi đối diện chị Vân. Tôi hơi liếc nhìn nhỏ Quyên thì thấy nó cũng bình thường, xem ra cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ. Dù sao hiện tại nó ngồi gần anh Trường mà. Anh Trường và nhỏ Quyên thỉnh thoảng lại chạy qua bàn chúng tôi.

Anh Trí cười trêu tôi:

- Bé Chi hôm nay xinh thế cơ, thì ra thằng Vỹ có thể thấy nét đẹp tiềm ẩn đấy.

Anh Vỹ nhướng mày hỏi anh Trí:

- Mày muốn khen tao có mắt thẩm mĩ sao?

Tôi vốn rất dễ xấu hổ lại ở trong tình trạng thế này tôi không biết nên nói gì để chống chế. Sao câu anh Trí nói, tôi nghe kì lạ thế nhỉ? Tôi cảm giác như đang chê bai mà cũng như không phải.

Cho nên tôi không nhịn được vẫn hỏi:

- Bình thường em rất xấu ư?

Anh Vỹ nói:

- Cũng được.

Cả bàn im lặng. Anh Vỹ ho nhẹ một tiếng không khí mới trở lại bình thường. Anh Vỹ rất tự nhiên ngồi bên cạnh tôi, tôi thì muốn nhích đi chỗ khác đáng tiếc tôi không thể đi đâu được.

Anh Trí gật đầu cười giả lả:

- Đúng thế, không xấu, không xấu.

Và thế là chủ đề xấu đẹp của tôi kết thúc tại đó. Về sau, tôi có hỏi ai đó rằng tôi để mặt mộc rất xấu sao. Người nào đó xoa cằm nhìn tôi rồi nói "Thật ra cũng được."

Cho nên tôi chán nản không bao giờ bàn về vấn đề xấu đẹp của bản thân nữa. Hơn ai hết tôi biết cụm từ " cũng được" có nghĩa là "xấu". Tôi than thở không thôi. Đó là chuyện về sau nhưng bài học tôi rút ra ngoại hình cũng rất quan trọng.

Hôm nay, đặc biệt vui nên thầy cho phép dùng bia để chúc mừng. Lứa tuổi như chúng tôi đây vốn không nên đụng vào mấy thứ rượu bia nhưng được cho phép vẫn uống chút ít. Vẫn là tôi khác biệt. Tôi không thể uống, tôi chỉ thích nước ngọt cùng nước ép trái cây thôi. Cho nên suốt buổi tốc độ ăn của tôi không hề giảm. Mọi người mãi uống, còn tôi thì mãi ăn. Thỉnh thoảng tôi nhìn anh Vỹ thấy anh không để ý đến tôi mới thở nhẹ ra. Nhưng mà một lúc sau, tôi nhận thấy không phải anh không chú ý mà là không nhìn tôi thôi. Bởi vì đôi lúc anh sẽ gắp thức ăn cho tôi, đôi lúc sẽ lấy nước cho tôi. Thái độ anh vẫn nhàn nhạt như thế. Anh đang nói chuyện cùng người khác nhưng vẫn làm những hành động đó rất tự nhiên như đã làm rất nhiều lần. Cho nên tôi mới cho rằng anh không hề chú ý đến tôi mà chỉ tiện tay gần đó nên thay tôi lấy mà thôi. Kỳ thật, những nam sinh trong bàn cũng làm như thế nên tôi không thấy lạ. Tôi cố gắng ăn hết trong chén lại đầy.

Cuối cùng tôi phải quay sang hỏi anh:

- Anh Vỹ ăn no quá có thể chết không?

Anh Vỹ đang uống nước liền bị sặc. Mọi người trong bàn im lặng một lúc, lần lượt cười rộ lên.

Quân cười sằng sặc:

- Dĩ nhiên có thể chết rồi.

Anh Trí cười ha hả:

- Ôi, Chi sao em có thể lấy tấm chân tình của thằng Vỹ để nói như thế chứ. Nó chỉ muốn em ăn no thôi không muốn em chết đâu.

Tôi nhăn mặt nhìn một chén đầy ắp mà vỗ bụng. Tôi phải lo cho tính mạng của tôi chứ.

- Em lo cho tính mạng của mình thôi mà.

Mọi người lại cười rộ lên. Anh Vỹ cũng mím môi nhịn cười. Tất cả mọi người lại nói mỗi người một câu làm cả bàn cười không ngớt.

Lúc sau, thầy Long cùng mọi người nói tiếng cảm ơn. Tôi nhìn thấy mẹ của Trúc Thi, hai mẹ con họ rất giống nhau đều xinh đẹp dịu dàng. Tất cả mọi người lại trở về không khí vui vẻ. Bởi vì một cái bánh kem hai tầng được mang ra, mọi người cùng hát bài "Happy birthday" để chúc mừng sinh nhật anh Trường. Nến được thắp lên mười chín cây. Anh Trường cùng nhỏ Quyên thổi tắt mười chín cây nến kia. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng.

Anh Vỹ kề tai tôi nói:

- Lần sau sinh nhật anh, em cùng anh thổi nến nhé!

Tôi giật nảy người trợn tròn mắt nhìn anh rồi quay mặt đi chỗ khác, hiện tại tôi cảm thấy tim mình đập liên hồi. Nó sắp nhảy ra ngoài luôn ấy chứ. Tôi thấy rõ ràng anh Vỹ cười rất vui vẻ khi thấy tôi giật mình.

Bánh kem được chia ra những đĩa nhỏ. Mọi người ăn xong một nửa, một nửa còn lại thì đều dính lên mặt hoặc quần áo trông đến buồn cười. Tôi cũng bị dính lên mặt nhưng không nhiều lắm. Anh Vỹ thì không bị chút nào, tôi cảm thấy rất không công bằng. Người ta định trét bánh, anh liền dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn người ta ai mà dám đến gần chứ. Chỉ có tôi bước đến nhìn anh thì anh mỉm cười. Tôi nhìn trần nhà cảm thán, tại sao tôi không có khuôn mặt lạnh nhạt một chút như vậy sẽ không bị trét lung tung. À, còn một người không bị trét là chị Vân. Bởi vì chị quá xinh đẹp chẳng ai muốn phá đi hình tượng đó của chị. Từ lúc tôi ngồi vào bàn , chị luôn nhìn tôi mỉm cười. Tuy nhiên, mỗi lần anh Vỹ lấy này nọ cho tôi, nụ cười của chị sẽ mất tự nhiên. Trong lòng tôi cũng rối rắm vô cùng. Tôi đang cầm trên tay phần kem còn sót lại, nhìn đông nhìn tây không biết nên trét ai bây giờ. Tôi mơ màng múc một muỗng kem muốn đưa lên miệng ăn, còn chưa kịp ăn đã thấy một người tới trước mặt tôi. Người này rất tự nhiên cầm chặt cổ tay tôi đưa kem vào miệng. Tôi há miệng kinh ngạc đến tay run rẩy, cái đĩa bánh cũng rớt luôn.

Anh Vỹ cúi mặt nhìn tôi mỉm cười:

- Rất ngọt!

Khóe miệng tôi càng run rẩy hơn. Tôi kinh hãi đến mức nói chẳng thành câu.

- Đó...đó...là...muỗng...

Đó là muỗng tôi đã ăn qua đó. Đây là hôn gián tiếp đấy. Tôi không có dũng khí để nói lên câu kia. Anh Vỹ lại dùng khăn giấy lau vết kem trên mặt tôi.

- Nhìn xem mặt em như mèo vậy.

Vĩnh hưng phấn nhảy tới chộp mấy bức ảnh. Anh Trí bước tới nhìn tôi cùng anh Vỹ cười đến đáng đánh đòn.

- Tôi nói này, hai người mặc đồ tình nhân cũng thôi đi. Bây giờ còn ăn chung có để cho người ta sống hay không?

Tôi hóa đá toàn tập. Gương mặt tôi lúc này đã đỏ lên như tôm luộc rồi. Tôi bối rối chạy vào nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Tôi rửa mặt sửa sang lại đầu tóc. Tôi định đi ra ngoài thì thấy chị Vân bước vào. Chị cũng bị dính chút ít bánh kem trên mặt. Tôi mỉm cười định đi ra thì nghe chị nói.

- Chị chưa từng thấy Vỹ đối xử với cô gái nào tốt như thế.

Chị nhìn tôi đang kinh ngạc rồi trang điểm qua loa, sau đó lại nói:

- Em không cần hoài nghi lời chị. Chị đã quen Vỹ từ cấp hai. Đây là lần đầu tiên chị thấy cậu ta ân cần như thế. Kể cả trước đây chị từng nghĩ Trúc Thi là bạn gái Vỹ cũng chưa từng thấy Vỹ đối xử cẩn thận, chu đáo như thế. Cho nên chị nghĩ Vỹ thật sự thích em.

Cho nên sau cuộc trò chuyện đó tôi bỗng nhiên ngẩn ngơ không biết nên làm gì tiếp theo.

"Anh Vỹ thật sự thích tôi!"

Ý nghĩ đó làm tôi đã loạn càng thêm loạn.

Sau bữa tiệc, mọi người ngồi trò chuyện thêm một lúc lâu thì ra về. Anh Vỹ đưa tôi về. Lý do nhóc Lâm đã lấy xe về. Bọn họ lại hợp nhau dồn tôi vào đường cùng. Suốt quãng đường, chúng tôi không nói câu nào. Nhưng tôi cảm nhận rằng giây phút này trôi qua hết sức êm đềm, nó không khó chịu như tôi đã nghĩ.

Đến nơi, tôi nói cảm ơn với anh:

- Cảm ơn anh đưa em về, anh về cẩn thận nhé!

Anh bước xuống xe, tôi thụt lùi mấy bước, anh lại bước tới mấy bước. Anh bước đến khi khoảng cách của chúng tôi rất gần. Anh đưa tay đặt lên cánh cổng. Cho nên tôi bị giam bởi cánh tay anh và cánh cổng. Tôi hoảng hốt.

Anh nhỏ nhẹ hỏi:

- Em không còn gì để nói với anh nữa à?

Tôi mơ hồ ngửi được mùi men bia còn sót lại. Tôi lắc đầu:

- Không, không có.

Anh lại hỏi:

- Em không thắc mắc vì sao tôi lại hao hết tâm trí để cùng em mặc đồ tình nhân ư?Vì sao tôi muốn ăn chung một muỗng kem?

Tôi đứng hình. Tôi không muốn biết nên mới không nhắc đến. Anh hiện tại muốn nói thẳng sao? Trong lòng tôi không ngừng nhắc nhở, anh say rồi.

- Anh say rồi phải không?

Anh Vỹ im lặng một lúc, nói một câu bên tai tôi rồi bỏ về:

- Yên Chi, mai rùa của em rất kiên cố.

Tôi ngớ người nhìn anh nổi giận bỏ về. Tôi chớp mắt nhìn trời. Ánh sao lấp lánh quá nhưng mà sao tôi lại thấy trong tim tôi cũng có một ngôi sao nào đó đang tỏa sáng. Thật ra tôi biết anh muốn nói gì. Tôi cũng biết ý định của anh nhưng mà tôi không muốn tin tưởng mà thôi. Tôi chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh tươi cười với tôi là được, không nhất thiết phải dựng nên một mối quan hệ không chắc chắn. Tôi không muốn sau này chúng tôi trở thành người xa lạ. Nhưng mà tại sao lúc này tôi cảm thấy mất mác đến như thế?

Thì ra tôi ích kỉ như thế, chỉ muốn những thứ thật sự thuộc về mình. Những thứ có nguy cơ không thuộc về mình tôi sẽ từ chối không nhận.

Nói tôi nhút nhát chi bằng nói tôi ích kỉ. Đó là nguyên tắc của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.