Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao?

Chương 9: Chương 9: Tôi và anh lại kéo gần khoảng cách?




Vì quá kinh ngạc nên tôi đứng bật dậy để nhìn cho kĩ có thật như những gì tôi thấy hay không. Có lẽ vì quá bất ngờ tôi cũng không thấy nụ cười gian của đôi gián điệp bên cạnh.

- Anh…anh Vỹ?

Theo bản năng tôi vẫn bật thốt lên tên anh. Tôi thấy anh không tỏ thái độ gì ngoài giữ trên môi một nụ cười mờ nhạt. Trong trời chiều khi nắng đã tắt nhưng tôi vẫn thấy nụ cười này có sức nóng vì nó làm mặt tôi nóng lên.

Anh Vỹ nhìn tôi rồi rất tự nhiên đi đến trước mặt tôi. Anh hơi nhíu mày rồi búng một ngón tay lên trán tôi. Lúc này tôi mới giật mình xác nhận anh không phải ảo giác.

- Không phải em gọi anh đến sao? Trông bộ dạng của em hình như không muốn thấy anh.

Tôi giật bắn mình. Tôi gọi anh khi nào chứ? Theo bản năng tôi lắc đầu rồi gật đầu, rồi cứ như vậy lung tung cả lên. Anh Vỹ nhíu mày nhìn tôi rồi nhìn hai tên đầu sỏ gây chuyện đang ngồi gặm thức ăn vặt kia. Dĩ nhiên biết bọn họ là đầu sỏ đã là chuyện sau này.

Anh Vỹ chìa tay trước mặt tôi:

- Điện thoại em đâu?

Tôi mở to mắt như muốn hỏi anh cần điện thoại của tôi làm gì? Nhưng mà tôi theo bản năng vẫn mò kiếm điện thoại. Thế nhưng cái điện thoại trong túi đã không thấy đâu. Tôi nhìn anh cười ngốc.

- Chắc là em bỏ ở nhà rồi.

Anh nhìn tôi thở dài một cái:

- Ngốc thật!

- Hả?

Sao tôi lại bị người ta mắng ngang xương vậy? Tôi trừng mắt nhìn anh để tỏ vẻ uất ức. Tôi cũng không nhớ rằng mình có mang theo điện thoại hay không nữa.

Thấy tình trạng lúng túng của tôi nhỏ Linh đứng phắt dậy vỗ vai tôi một cái. Nó nháy mắt với tôi:

- Nếu anh Vỹ đến rồi thì cùng nhau ăn uống đi dạo đi!

Tôi trừng mắt nhìn nhỏ Linh. Con nhỏ này bộ thấy tôi chưa đủ phiền hay sao ấy. Mỗi lần gặp anh Vỹ tôi đều không được tự nhiên. Tôi cảm nhận có một loại tình cảm nào đó khó nhận ra nhưng lại không thể nói rõ ràng được.

- Đúng đấy, dù sao hai người cũng không gặp nhau gần cả tháng rồi._Vĩnh cũng vỗ tay phụ họa.

Tôi thì câm lặng nhìn hai người họ. Tôi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không biết là không đúng chỗ nào. Chính vì vậy mà tôi cùng nhỏ Linh và Vĩnh tiếp nhận thêm một người cùng đi chơi. Cái chỗ đáng nói ở đây chính là tôi bị người ta gài bẫy mà không hay. Suốt cuộc nói chuyện tôi vẫn cảm thấy ngồ ngộ sao ấy. Cái điều làm tôi run rẩy toàn thân là anh Vỹ có một hành động rất giống Vĩnh, toàn bộ thức ăn trước mặt anh đều nhường cho tôi hết. Gương mặt anh rất điềm tĩnh tựa hồ những điều anh làm rất hiển nhiên. Chẳng hạn cả một bọc lạc luộc anh đều để trước mặt tôi. Cả mấy bọc bánh snack cũng đều tập trung ở chỗ tôi. Hơn nữa mỗi lần Vĩnh mon men muốn lấy đều bị anh Vỹ trừng mắt đe dọa. Khuôn mặt Vĩnh méo mó đến tội nghiệp. Tôi dở khóc dở cười.

Tôi bị hành động của anh làm cho cứng đờ người. Tôi cười gượng:

- Anh ăn đi ạ, em không ăn nhiều vậy đâu.

- Em gầy hơn trước ăn nhiều một chút.

Tôi sửng sốt một lúc mới hoàn hồn. Tôi vẫn tròn chịa đó thôi, gương mặt vẫn bầu bĩnh mà có biểu hiện nào là gầy đi đâu chứ.

Nhỏ Linh cười trêu ghẹo:

- Đúng là không ai để ý mày bằng anh Vỹ.

Vĩnh lại nói:

- Anh Vỹ có nhìn nhầm không, em thấy Chi vẫn tròn chịa lắm mà.

Anh sờ cằm nhìn tôi chằm chằm:

- Phải không? Tại sao anh vẫn thấy gầy đi nhỉ? Gầy quá không đẹp.

Tôi trợn mắt nhìn anh một cái, nhỏ Linh bật cười ha ha.

- Hóa ra anh Vỹ thích cô gái tròn tròn mủm mỉm, ha ha.

Anh Vỹ cười cười không nói.

Tôi bị cách đánh giá của anh làm nổi lên tầng tầng lớp lớp gai ốc. Tôi thật là hết biết những người này. Sao họ có thể lấy hình thể của tôi ra bình luận được chứ. Dù tôi không được thon gọn như nhỏ Linh nhưng cũng không cần dùng cách này để đả kích tôi chứ.

Vừa ăn vặt xong nhỏ Linh bảo muốn đến khu vườn trồng rau sạch mua rau. Tôi muốn nói tại sao không đi siêu thị cho nhanh. Dĩ nhiên tôi không thể nào bắt kịp suy nghĩ của nhỏ Linh.

- Chúng ta đi vườn rau thôi, à Chi tao lấy xe mày nhé!

Tôi khó hiểu:

- Thế tao đi bằng gì, lúc nãy mày đi cùng Vĩnh sao giờ không đi với Vĩnh đi.

Tôi nói rất hợp tình hợp lí nhưng mà ánh mắt của ba người bọn họ nhìn tôi rất lạ. Họ tựa hồ muốn nói tôi rất không hiểu tình thế.

Vĩnh giả bộ khổ sở:

- Ôi, cái bánh xe của tôi bị xẹp rồi không chở được.

Tôi lại không chịu thua:

- Thế tôi đi bằng gì hả?

Nhỏ Linh chỉ tay về phía anh Vỹ rồi phóng xe đi. Tôi nhìn chiếc xe mình bị lấy đi rồi nhìn anh Vỹ có cảm giác mình bị bạn thân bán đi. Vĩnh cũng nối đuôi nhỏ Linh đi luôn.

Anh Vỹ đạp xe đến bên cạnh tôi cười hỏi, bộ dạng rất là đắc ý:

- Em muốn đi bộ hay đi xe?

Tôi cắn răng cố nén cảm xúc muốn mắng người. Bình thường thấy thái độ của anh rất lạnh nhạt tôi còn tưởng anh là một người rất nghiêm túc, không nghĩ tới người này đôi lúc cũng rất biết chọc tức người khác.

- Đi xe!

« Cho anh mệt chết luôn! ». Dĩ nhiên đây chỉ là ý nghĩ của tôi thôi. Tôi thể hiện một bộ dạng lẫm liệt tựa hồ ra chiến trận vậy.

Tôi nghe anh phì cười. Có lẽ là bộ dạng của tôi quá buồn cười.

Dù sao tôi cũng từng được anh chở một lần rồi. Nhưng mà tôi lại không ngờ nó có cảm giác khác lạ như thế. Lúc đầu tôi ngồi xe máy, bộ dạng của anh lúc đó không giống bây giờ. Lúc đó tôi cảm thấy anh rất xa cách. Trong tiềm thức của tôi lúc đó anh như một người trưởng thành vậy. Hiện tại tôi ngồi trên chiếc xe đạp lại có cảm giác lạ lùng. Nó mang cảm giác thơ ngây mà gần gũi của tuổi học trò. Anh chỉ là một nam sinh cuối cấp, tôi cũng chỉ là một nữ sinh nhỏ hơn anh một lớp. Những làn gió nhẹ thổi từ dòng sông khiến tâm trạng người ta cũng trở nên thoải mái hơn.

Tôi và anh không nói lời nào cả suốt dọc đường đi. Nhỏ Linh cùng Vĩnh chạy chậm lại nhưng vẫn ở phía trước chạy sóng đôi. Tôi thở dài trong lòng nhưng không có cách nào để vạch trần lời nói dối của hai người này.

Đi khoảng mười phút thì đến vườn rau sạch, chúng tôi gửi xe rồi đi vào trong. Bên trong là cả một vườn rau rộng lớn, đủ các loại rau củ. Tất cả đều được chăm sóc tỉ mỉ theo một hệ thống tưới tiêu có trình tự. Tôi thích mấy trái dưa leo tươi xanh treo lủng lẳng trên giàn. Mấy bắp cải cùng súp lơ cũng vừa sạch vừa tươi, từng hàng được vun trồng kĩ càng đến từng gốc.

Tôi cùng anh Vỹ đi vào đã thấy nhỏ Linh cùng Vĩnh đang ngồi bên luống cải xanh. Hai người này rõ là đang giở trò. Mới nói đến đây mua rau mà hiện giờ bọn họ lại xin người quản lí ở đây học trồng giá đỗ. Giá ở đây trắng phao mà mập mạp nhìn liền lập tức muốn ăn. Nhỏ Linh cùng Vĩnh có vẻ rất hào hứng với việc này. Tôi ngó qua một chút rồi không nhìn nữa mà đi qua mấy giàn trồng bí đao. Mấy trái bí đao cũng xanh mướt treo lủng lẳng, tôi dùng tay sờ qua mát cả da tay. Tôi vừa đi vừa ngắm nhưng lại không để ý đến hệ thống tưới nước tự động ở phía trước đang hoạt động nên cứ như vậy bị dính một trận mưa nhân tạo. Tôi ngây ngẩn cả người.

Tôi bị kéo vào một vòng tay. Dù người ta đã cố hết sức kéo tôi ra nhưng vẫn không tránh khỏi bị ướt. Lúc tôi ngước lên nhìn chỉ thấy một gương mặt nghiêm túc. Tôi có chút không thích ứng được tình huống bất ngờ này. Hơi thở của anh rất gần khiến tôi cứng ngắc thân người. Tình trạng hiện tại của tôi giống như phạm lỗi đang chờ bị mắng vậy.

Anh Vỹ nhìn tôi với một ánh mắt hết sức bất lực:

- Em thật là…có phải con nít đâu mà không để ý gì cả, ướt hết rồi.

- Xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận.

Tôi tròn mắt nhìn anh rồi cười gượng, tôi không biết phải nói gì lúc này nữa. Lúc hệ thống dịch chuyển sang chỗ khác tôi thấy một người đứng bên kia giàn bí cũng đồng cảnh ngộ. Không ai khác chính là nhỏ Linh. Nhỏ này đến từ lúc nào mà tôi không biết nhỉ?

Tôi cùng anh Vỹ nhìn nhau một lúc rồi bật cười. Có lẽ trong một lúc nào đó khoảng cách mà tôi đã nói cũng không thể nói lên điều gì. Giống như hiện tại, tôi cùng anh tựa hồ có thứ gì đó đang nhích lại gần. Một lúc một gần mà tôi sắp không đẩy ra được.

Trong tiếng mưa nhân tạo ấy tôi thấy một nụ cười của anh như tỏa nắng. Tôi cũng không nhớ rõ lúc đó bản thân làm sao tự tỉnh trở lại. Tôi bị nụ cười ấy làm say. Chỉ là say nhất thời mà thôi. Tôi không chắc đó là cảm giác đặc biệt hay không.

Tôi nghe nhỏ Linh oán trách:

- Sao mà xui dữ vậy không biết, hệ thống tưới này có phải hỏng rồi không?

Tôi không biết nên nói gì với lối suy nghĩ này của nhỏ Linh. Tên Vĩnh kia thấy một màn này mà bật cười ha hả. Lẽ dĩ nhiên điều này đã chọc giận Linh tỷ. Nhỏ Linh tìm một ống nước phía dưới mà trực tiếp phun lên người Vĩnh. Nước văng tứ tung thậm chí cả tôi và anh Vỹ đứng bên này giàn bí cũng trốn không khỏi. Tiếng cười, tiếng la oai oái vang vọng khắp khu vườn. Kết quả cả bốn người đều ướt sủng. Cả bốn người như là đi ngoài mưa vậy, người quản lí vườn nhìn thấy chúng tôi như thế mà giật mình sửng sốt, sau đó họ lại lắc đầu bất lực. Lúc chúng tôi xách mấy túi rau ra khỏi đó có nghe họ cảm thán.

- Mấy đứa trẻ hiện nay thật là quậy hết mức, còn nhỏ mà đã yêu đương nhăng nhít.

Tôi khóc không ra nước mắt đành liếc xéo nhỏ Linh một cái. Nhỏ Linh hất cằm đắc ý te te bỏ đi. Ra đến xe, anh Vỹ lấy từ giỏ xe cho tôi cái áo khoác. Lúc đó tôi thấy mặt anh hơi đỏ.

- Em mặc vào đi!

Tôi ngu ngơ hỏi:

- Anh đưa áo cho em làm gì?

Anh ho khan một tiếng, xoay mặt đi nơi khác:

- Áo em ướt hết rồi mặc vào đi coi chừng cảm lạnh.

Tôi vẫn cảm thấy nó không bình thường chỗ nào ấy. Tôi vẫn từ chối. Không phải tôi không lạnh mà là vì tôi ngại đấy là áo của anh.

- Em không sao, anh cũng ướt rồi anh mặc đi ạ.

Anh Vỹ vẫn không nhìn tôi chỉ hời hợt nói:

- Anh là nam sức khỏe tốt hơn.

Tôi à một tiếng gật đầu nhận lấy, về sau tôi biết vì sao mặt anh đỏ. Áo tôi vốn là sơ mi trắng ướt một cái là chẳng còn gì che chắn. Mà khi hiểu ra rồi tôi cảm giác muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất.

Vẫn như khi đến, anh Vỹ chở tôi. Anh đưa tôi về tận nhà. Có điều tôi thấy Linh và Vĩnh cũng theo tôi về nhà. Khi trả xe cho tôi xong, hai người bọn họ nghênh ngang chở nhau về. Tôi tức mà không nói nên lời.

Tôi lắp bắp:

- Xe…xe không bị xẹp hả?

Vĩnh với vẻ mặt tỉnh bơ đáp:

- Tôi coi lại rồi không có xẹp.

Tôi ngất. Sao lại có chuyện dở hơi như vậy chứ. Đây rõ ràng là chiêu trò lừa đảo. Anh Vỹ nhìn tôi cười nhẹ.

- Em vào nhà đi, anh về đây. À, thằng Trí có nói gì thì em đừng tin, nó toàn nói khoác thôi.

Tôi ngây ngốc gật đầu nhìn anh rời đi. Tôi đang thầm nghĩ anh Trí đã nói với anh những gì về tôi.

Tôi nhìn chiếc áo khoác còn khoác trên người thì giật mình. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên câu hỏi :

« Tôi và anh lại kéo gần khoảng cách sao? »

Về đến phòng, khi cầm điện thoại lên xem. Trong đó có một tin nhắn đã gửi đi nhưng không phải tôi gửi. Lúc đó tôi tức đến mức chỉ có thể hét lên cái tên : « Tôn Nữ Diệu Linh! »


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.