Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao?

Chương 34: Chương 34: Tôi rất muốn cắn chết anh




Học kỳ mới bắt đầu không bao lâu thì sắp đến kì nghỉ Tết. Tất cả học sinh đều có tâm trạng phấn khích vô cùng. Tôi cùng anh Vỹ vẫn thế nhưng thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều. Dạo này anh học rất nhiều thứ. Tôi cũng không rảnh rỗi. Vì sắp đến kì nghỉ Tết, không khí có vẻ rộn ràng hơn. Bên đường bắt đầu trang trí mai vàng, câu đối đỏ hai dây kim tuyến bên ngoài hay bên trong cửa hàng. Thời tiết năm nay có vẻ lạnh hơn năm rồi. Tôi không biết không khí ở miền Bắc ra sao nhưng vì thời tiết ở miền Nam tương đối nóng, vì vậy tôi rất thích thời tiết se se lạnh thế này. Ba tôi dạo này hay ngắm nghía cây mai vàng to lớn trước nhà. Má tôi cũng bận rộn cho công tác tổng kết công tác cuối năm để có một kì nghỉ Tết vui vẻ.

Mặc dù thời gian tôi và anh Vỹ ở cạnh nhau rất ngắn. Mỗi lần chỉ tầm mười lăm phút. Thời gian đấy chính là đầu giờ học, giờ giải lao hoặc những lúc anh đưa tôi về nhà. Nói đưa cho dễ nghe thật ra tôi và anh mỗi người đạp một chiếc xe riêng biệt. Nhỏ Linh hay càm ràm bảo rằng tình cảm của tôi và anh thật nhạt nhẽo chẳng có tí lãng mạn nào cả. Tôi từ chối cho ý kiến. Nhưng tôi lại cảm thấy hay. Bởi vì mỗi lần chúng tôi ở cạnh sẽ càng trân trọng những giây phút ấy hơn. Mỗi đêm, anh sẽ gọi điện thoại nói vài câu chọc tôi cười rồi chúc tôi ngủ ngon. Đối với tôi, cần không nhiều lắm. Chỉ cần tôi cảm nhận được anh vẫn ở cạnh tôi là được rồi.

Sáng chủ nhật, cả bọn hẹn nhau đi chơi nhưng tôi và anh Vỹ có hẹn nên phải đi sớm hơn để kịp tụ họp cùng đám bạn. Mẹ tôi chuẩn bị nhang đèn đi chùa. Trùng hợp, ngày rằm trùng ngày chủ nhật, anh Vỹ dẫn tôi đi chùa. Anh nói bà nội cùng mẹ anh đi nên bảo anh đưa tôi đến. Tôi chọn một cái sơ mi và quần dài đơn giản. Anh Vỹ cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng quần jean đơn giản, đôi giày thể thao trắng, gương mặt anh sáng sủa nhưng trông anh vẫn lịch sự đẹp đẽ như mọi lần. Khi anh xuất hiện trước cửa, tôi thấy cảm xúc lâng lâng cũng không biết là nguyên nhân gì. Chỉ cần thấy gương mặt rạng rỡ của anh tâm trạng tôi đều như vậy.

Anh cười:

- Đi gặp mẹ chồng nhé!

Tôi ngớ ra trừng mắt nhìn anh:

- Anh lại nói bậy bạ gì đấy.

- Sao thế, anh nói thật đấy. Mẹ anh nhiều ngày không gặp em cứ nhắc mãi.

Tôi lè lưỡi cười trừ:

- Tại mấy tuần qua em bận học thêm nên chẳng có thời gian đến thăm cô.

Anh vỗ đầu tôi như con nít vậy:

- Thật cực khổ, bạn trai em cũng cực khổ đấy sao không nghe em giải thích lý do không đến thăm anh nhỉ?

Tôi chu mỏ phản bác:

- Anh cũng đâu có giải thích tại sao.

Anh phì cười búng trán tôi một cái rõ đau:

- Anh bận ôn thi mà. Em biết bạn trai của em học cuối cấp không?

Tôi xoa trán hừ hừ:

- Em biết mới không làm phiền anh đó.

Anh Vỹ im lặng vài giây rồi cười nhẹ:

- À đây là lý do em lạnh nhạt bạn trai ư? Anh trách lầm à?

Tôi gật đầu chắc nịch. Anh Vỹ mỉm cười. Anh Vỹ chở tôi đến ngôi chùa mà mẹ anh cùng bà nội ở đó. Hôm nay là ngày rằm nên có rất nhiều người đến thắp hương cúng kiếng. Ngôi cùa đông đúc vô cùng. Nhìn người tốp vào tốp ra tôi cũng cảm thấy hoa mắt. Anh Vỹ cùng tôi đến chính điện thì gặp bà nội cùng mẹ anh ở đó. Họ đang nói chuyện gì đó cùng một vị sư thầy. Tôi cùng anh đến thắp hương trước mới đến chào bà nội cùng mẹ anh Vỹ. Mẹ anh nhìn thấy tôi thì cười tủm tỉm lôi kéo tôi hỏi thăm. Tôi cảm thấy bà thật hiền từ nhưng nghĩ tới tình trạng hôn nhân bấp bênh của bà tôi chỉ có thể thở dài trong lòng. Vì vậy mà tôi lại cảm thấy tình cảm của bà dành cho anh Vỹ càng vô bờ. Chính vì bà quá yêu thương anh nên không muốn anh cảm thấy khổ sở nên mới phải chịu đựng dù tình cảm của bà và chồng đã rạn nứt từ lâu. Tôi lại nhìn bà nội. Bà vẫn xem mẹ anh Vỹ như con dâu không có gì thay đổi cả. Quan hệ con người thật phức tạp. Muốn nói cắt đứt là cắt đứt thì không thể nào.

Mẹ anh Vỹ lôi kéo anh xem quẻ bói tình duyên gì đó. Anh lắc đầu rồi dắt tay tôi chạy mất. Đi ra khỏi chính điện anh dẫn tôi đi dạo xung quanh. Tôi phì cười.

- Sao anh không xem một quẻ đi.

Anh nhìn tôi rồi cười:

- Xem làm gì chẳng phải có rồi sao.

Mặt tôi nóng rang. Tôi thừa nhận là không cần thiết phải xem quẻ. Đi một vòng chúng tôi đến một hồ sen. Có một ngôi đền nhỏ giữa hồ. Bên trong là thờ Quan Âm Bồ Tát. Có một cây cầu treo bắt ra giữa hồ liên kết với ngôi đền. Hồ không lớn nên chỉ đi hơn chục bước là đến. Tôi cùng anh Vỹ vào thắp hương rồi đứng đó ngắm ao sen. Cánh sen hồng hồng hé mở trong hồ khiến lòng người cảm thấy thanh tĩnh vô cùng. Tôi giật giật tay áo anh Vỹ.

- Anh có đồng xu không?

Anh nhíu mày nhìn tôi:

- Làm gì?

- Em nghe nói ở những ngôi chùa như vậy có thể cầu nguyện sẽ rất linh.

Anh phì cười:

- Sao em mê tín thế?

Tuy nói vậy anh vẫn móc ra từ ví tiền một đồng xu. Tôi cười hì hì nhận lấy rồi quăng ra giữa hồ rồi nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.

Anh hỏi:

- Em cầu gì thế?

Tôi mở mắt cười một tiếng:

- Sao có thể nói ra chứ, nói ra sẽ không linh đâu.

Anh Vỹ không hỏi mà nắm tay kéo tôi ra khỏi đền.

- Về thôi! Em không nói anh cũng biết.

Tôi đi theo sau anh ngạc nhiên:

- Anh làm sao mà biết chứ, đoán mò chứ gì.

Anh nhếch miệng cười:

- Có liên quan đến anh là được rồi cần gì biết nhiều.

Tôi mở to mắt mà lại không chối được. Anh Vỹ thấy vậy phì cười.

- Đoán mò cũng trúng thấy không?

Tôi biết mình bị gài bẫy nên đánh vào vai anh. Anh không làm gì cả chỉ dắt tay tôi đi vài vòng nữa rồi trở về chính điện chào bà nội và mẹ anh ấy. Khi chúng tôi đi vào thì thấy mẹ tôi và mẹ anh Vỹ đang nói chuyện. Họ quỳ trước chính điện cầu nguyện và nghe một vị sư đọc kinh phật. Tôi vui vẻ chạy đến kéo tay mẹ tôi.

- Mẹ cùng ba đến à, ba đâu rồi?

Mẹ tôi cười:

- Ông ấy à đi ra ngoài rồi. Con cùng Vỹ đi chơi à? Mẹ còn tưởng các con đi đâu lại đi vào chùa.

Tôi cười hì hì:

- Đâu có rằm nào mà con không đi mẹ làm như con mới đi lần đầu ấy.

Mẹ anh Vỹ giờ mới cười hỏi:

- Là tôi bảo thằng Vỹ chở đến đấy.

Mẹ tôi gật đầu. Lúc trước tôi từng thắc mắc tại sao anh Vỹ đến nhà tôi lại nhận được sự hoan nghênh như vậy. Có một lần tôi biết ba anh ấy là đồng nghiệp của ba tôi. Ba tôi nói đã vài lần gặp anh Vỹ ở chỗ làm việc nên biết. Lúc đó tôi nghĩ thảo nào ba đối xử với anh đặc biệt thế. Chắc chắn mẹ tôi và mẹ anh ấy cũng từng gặp nhau rồi nên bọn họ mới thân thiết như vậy.

Tôi hỏi:

- Mẹ và cô biết nhau khi nào thế ạ?

Sắc mặt hai người có vẻ không tốt lắm nhưng mẹ tôi vẫn cố cười nói:

- Mẹ đi thăm dì Liên nên gặp.

Tôi vỡ lẽ. Trái đất thật là tròn. Dì Liên sẽ trở thành cô chồng của chị Thương. Mẹ tôi là thím của chị ấy, chắc bà nội hay ai đó bên nội muốn mẹ tôi đi thăm dì Liên thay họ khi dì nằm viện ở đây. Tôi hiểu ra nhưng lại thấy mình nhắc đến chuyện không vui. Tôi liếc nhìn anh Vỹ thấy anh cười cười.

- Bà nội đâu ạ?_anh hỏi

Không khí trở về như thường. Mẹ anh trả lời.

- Dượng hai con vừa đến đưa bà nội về rồi.

Anh gật đầu lại nói với mẹ tôi.

- Cháu dẫn Chi đi chơi một lát ạ, chiều cháu lại trả cô bé về.

Mẹ tôi gật đầu. Mẹ anh Vỹ cũng đã cười trở lại. Anh Vỹ dắt tay tôi ra ngoài. Tôi mơ hồ nghe mẹ tôi cùng mẹ anh nói về chuyện của dì Liên. Tôi ngước nhìn anh Vỹ thấy sắc mặc anh vẫn bình thường. Chuyện của dì Liên xem ra cũng không ảnh hưởng đến anh lắm. Anh Vỹ chở tôi đến vườn cây ăn quả. Nơi đây là vườn cây nhưng đã dần quy hoạch thành khu du lịch sinh thái. Trước cổng đã tụ tập rất nhiều người. Dĩ nhiên là đám bạn của tôi cùng anh Vỹ. Hôm nay có cả anh Trường nữa. Mặc dù anh ở kí túc nhưng vẫn thường xuyên trở về nhà. Trong đám bạn của anh Vỹ có chị Vân, anh Trí cùng hai người bạn nữa là hai người đã cùng tôi và anh Vỹ đi xe buýt. Anh Quý cùng chị Thoa. Bọn họ nhìn thấy tôi thì cười rất tươi.

Tôi nhớ lần đó anh Quý nhường chỗ cho anh Vỹ còn tưởng anh ấy cố ý gán ghép tôi cùng anh Vỹ nhưng không phải. Hóa ra anh Quý cũng có tâm tư riêng. Tôi nhớ sau khi anh Vỹ cùng tôi trở thành một đôi có lần tôi gặp anh Quý và chị Thoa nên đã hỏi.

- Bọn họ yêu nhau từ khi nào thế?

Anh Vỹ nói:

- Sau ngày đi xe buýt.

Tôi trợn mắt khó tin:

- Sao có thể chứ, anh lại nói nhảm có phải không?

Anh Vỹ xoa đầu tôi:

- Sao em phải quan tâm người khác chứ, sao em không nói cho anh biết em thích anh từ khi nào?

Tôi im lặng liếc anh một cái rồi đi thẳng. Anh Vỹ ở phía sau cười khì khì. Da mặt tôi lúc ấy rất mỏng không chịu nổi công kích.

Cho nên khi nhìn thấy anh Quý cùng chị Thoa tôi lại nhớ đến ngày anh đi xe buýt cùng tôi. Chúng tôi đi vào vườn trái cây vui đùa thỏa thích, thích ăn gì hái nấy. Sau một lúc lại từng đôi tách riêng.

Anh Vỹ trèo lên một cành cây ngồi vắt vẻo trên đấy. Anh chỉ ăn vài quả mận rồi thôi. Tôi cùng nhỏ Quyên, nhỏ Linh, nhỏ Thoảng, nhỏ Thi chạy nhảy khắp vườn. Tôi mỏi cả chân nên đi trở về chỗ anh Vỹ. Tôi mở mắt long lanh nhìn anh.

- Em cũng muốn lên!

Anh Vỹ cắn một trái mận rồi cười híp mắt:

- Em có thể leo sao?

Tôi sững sờ. Đúng là tôi không biết leo vậy phải làm sao? Thằng Lâm từng chọc quê tôi vụ này. Bây giờ đến lượt anh rồi. Tôi không chịu thua.

- Anh đưa em lên.

Anh Vỹ lại thản nhiên cắn trái mận đỏ đầy nước:

- Anh có lợi ích gì chứ?

Tôi liếc anh một cái quay đầu bỏ đi.

- Có gì hay ho chứ._tôi lầm bầm.

Anh Vỹ hai ba bước đã nhảy xuống đất cười nhẹ kéo tay tôi:

- Giận rồi hả?

Tôi lắc đầu:

- Không có. Em đang nghĩ chỉ có khỉ mới leo cây nên em không muốn leo nữa.

Anh Vỹ im lặng.

Thấy không tôi rất có tố chất khiến người khác trầm mặc. Anh Vỹ nhướng mày nhìn tôi rồi cười như có như không.

- Em có thấy con khỉ nào đẹp trai như anh không?

Tôi phì cười:

- Anh đúng là tự kỉ cuồng.

Anh chỉ cười không nói mà kéo tôi tới một cành cây thấp có độ chắc cao. Anh leo lên trước mới đưa tay kéo tôi.

- Nào lên đây, chúng ta cùng làm một cặp khỉ xinh gái đẹp trai.

Tôi bật cười. Thật may cái cây này không trơn tuột nên rất dễ trèo. Anh kéo tôi ngồi bên cạnh. Hai chúng tôi ngồi vắt vẻo trên cành cây.

Quân cùng Vĩnh cũng leo lên mấy cây gần đấy. Quân gào lên.

- Anh Vỹ không sợ gãy cây à?

Anh Vỹ trầm mặc một lúc mới cười nói:

- Không sao. Yên Chi không nặng lắm.

Tôi bực mình liếc bọn họ một cái. Cả bọn trên cây lẫn dưới cây đều cười ầm lên. Sao bọn họ lại lấy cân nặng tôi ra để chọc tôi chứ.

- Tại sao không phải anh làm gãy cây mà tại em chứ?

Anh Vỹ làm bộ nhìn lần lượt từng người trong hai chúng tôi:

- Bởi vì...khi cành gãy anh sẽ nhảy xuống trước cho nên người sau cùng ngồi sẽ là người làm gãy.

Tôi véo cánh tay anh một cái:

- Anh dám bỏ mặc em thử xem?

Anh cười xoa xoa cánh tay:

- Nếu anh không nhảy xuống trước làm sao đỡ em chứ?

Tôi ngẩn người nhìn anh. Thì ra như vậy. Nghe lý lẽ hùng hồn kia tôi không biết nên tin hay không đây. Tuy nhiên, tôi rất rõ có một dòng nhiệt ấm áp chảy qua tim.

Anh Trí ngồi ở cái cây đối diện phì cười:

- Em đừng nghe nó, nó toàn nói lời không thật thôi. Lời nó chuyên dụ dỗ trái tim mềm yếu như em đấy.

Anh Vỹ nhướng mày nhìn tôi cười:

- À đúng rồi, nếu anh nhảy xuống trước có khi nào bị đè bẹp không nhỉ?

Tôi vừa bực vừa buồn cười đánh anh mấy cái. Anh chỉ cười đưa tay đỡ tôi. Anh nhướng mày nghiêng người về phía tôi. Anh nắm chặt hai cổ tay tôi. Tôi thấy mặt anh sắp gần kề thì mặt nóng rang né sang một bên nào ngờ...

Anh Trí cười:

- Hai con khỉ đánh nhau...

Chính vì tôi không để ý cho nên chỗ ngồi hơi lệch nên nghiêng ngã một cái. Tôi sợ hãi la lên một tiếng đã nghe tiếng rơi nặng nề trên đám lá cây khô. Và như thế cành cây dù không bị gãy tôi vẫn rơi như thường. Trước lúc rơi xuống tôi vẫn bắt gặp nét cười trong mắt anh Vỹ chợt tắt mà thay bằng hoảng hốt. Tôi không nghe rõ anh Trí nói gì.

Tôi thật sự không có cảm giác đau vì hình như có người nằm bên dưới. Tôi lồm cồm bò dậy từ trên người anh Vỹ thì thấy mặt anh nhăn nhó đến đáng thương.Vì trong lúc tôi rơi anh đang nắm cổ tay tôi nên cả hai cùng rơi.

- Anh... đã nói anh sẽ bị đè bẹp mà._anh than thở.

Tôi ngồi dậy đỡ anh:

- Xin lỗi, xin lỗi em không phải cố ý.

Cả đám hoảng hốt chạy nhìn rồi đỡ hai chúng tôi đứng dậy. Anh Trí nhảy từ trên cây xuống cười gian.

- Tao nói rồi mà hai con khỉ đánh nhau thế nào cũng có một con rớt, ai dè rớt cả hai con.

Anh Vỹ nhìn tôi lo lắng:

- Em có bị sao không?

Tôi lắc đầu. Tôi nhìn anh lo lắng.

- Vậy anh thì sao?

Anh Vỹ bỗng nhăn nhó, thân thể nghiêng ngã:

- Ây...da toàn thân đau nhức chắc xương cốt gãy hết rồi.

Tôi run lên chạy lại đỡ anh, sợ đến suýt khóc:

- Anh có sao không, có cần đi bệnh viện không?

- Không cần nghỉ một lát là được.

Tôi cảm nhận cả thân thể anh đều dựa vào tôi. Hơi thở anh rất gần khiến mặt tôi nóng rang. Chính vì anh dồn cả sức nặng lên người tôi nên chúng tôi lại lảo đảo té ngã lần nữa. Mà lần này tư thế càng kỳ quái hơn. Anh ở phía trên tôi ở phía dưới. Tôi thì lo lắng muốn chết.

- Này anh không sao thật chứ, cả đứng cũng không vững nữa kìa.

Đợi tôi kịp thích ứng, anh Vỹ đã hôn lên môi tôi một cái. Tôi trừng lớn mắt. Anh cười nói:

- Lúc nãy anh định làm cái này nhưng do em tránh nên mới ngã, bây giờ làm cho xong.

Anh Vỹ kéo tôi đứng dậy liếc nhìn đám bạn vây quanh:

- Nhìn cái gì, ghen tị à?

Tôi dở khóc dở cười. Cả đám đứng bên ngoài không ngừng khinh bỉ anh. Tôi thẹn quá hóa giận đi ra khỏi đó. Anh Vỹ chạy theo kéo tay tôi.

- Em đi đâu vậy.

- Đi về.

- Em lại giận đấy à?

- Không có.

- Không giận sao lại về?

- Da mặt em không có dày như anh.

Anh Vỹ im lặng. Tôi đi một lúc thì thấy kỳ quái nên quay đầu lại thì thấy anh Vỹ đứng nhìn gì đó. Tôi đi đến cạnh anh nhìn một lúc thì mặt càng đỏ hơn. Trên bãi cỏ anh Quý cùng chị Thoa đang hôn nhau. Mà thái độ của bọn họ cực kỳ say sưa.

Anh Vỹ cúi đầu nhìn tôi cười:

- Thấy không người ta kịch liệt hơn nhiều, anh cần học hỏi kinh nghiệm hôn mới được.

- Anh đúng là hết thuốc chữa.

Tôi đỏ mặt giẫm lên chân anh bỏ đi một nước. Anh ở phía sau bật cười khúc khích. Tôi không biết anh nói thật hay nói đùa nhưng nó khiến tôi vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng.

- Anh nói thật đấy.

- Em không nghe!_tôi che tai lại

- Xấu hổ gì chứ.

- Em không nghe.

Anh lại đi tới bên cạnh nắm lấy tay tôi gỡ xuống cười tủm tỉm

- Nào, anh đưa em về! Để ngày sau lại luyện tập.

Tôi rất muốn cắn chết anh.

Anh cười:

- Em không phải muốn cắn anh đấy chứ? Cắn chỗ này này._anh đưa tay chỉ vào đôi môi anh.

Tôi nghiến răng nói:

- Em đúng là rất muốn cắn chết anh.

Tôi bực quá đến mức phì cười đẩy mặt anh ra. Anh chỉ cười rồi nắm tay tôi đi ra ngoài. Một ngày của tôi trôi qua như thế.

Ngày chủ nhật ngọt ngào!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.