Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao?

Chương 16: Chương 16: Là đặc biệt thích một người sao?




Những ngày kế tiếp, tôi vẫn đến lớp như mọi khi.Tôi cảm thấy bối rối với thái độ của anh Vỹ mấy ngày trước. Sau ngày đó, anh không đến tìm tôi nữa. Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm mà cũng cảm thấy mất mác đến kì lạ. Trường tôi cũng không rộng lắm. Tại sao tôi nghĩ như vậy? Khi lần đầu tiên mới bước vào trường, chung quanh tôi đa số là người xa lạ dĩ nhiên sẽ cảm thấy trường rộng. Qua một năm học, tôi lại thấy ngôi trường bé đi hẳn. Chính vì cảm thấy nó bé nên khi không gặp được anh Vỹ, thì tôi biết anh không muốn gặp tôi. Tôi vẫn lẩn quẩn với mấy câu hỏi. Anh có việc bận sao? Anh có giận tôi không? Tôi đã làm gì cho anh giận? Anh không muốn gặp tôi nữa à?

Toàn là những câu hỏi vô bổ. Vậy mà tôi vẫn cứ bị nó quấn lấy không tha. anh không đến nói với tôi lời nào làm sao tôi biết mình đã chọc giận anh ở đâu. Mấy hôm nay cũng không thấy anh nhắn tin chúc tôi ngủ ngon nữa.

Tôi cố xua đi cảm giác phiền muộn không đáng có ấy. Ai cũng không hỏi tôi về chuyện anh Vỹ nữa. Nhỏ Linh dạo này ít giận dỗi cùng Vĩnh nên cũng ngó lơ tôi luôn. Nói là ngó lơ cũng không phải. Ngoại trừ việc nhắc đến anh Vỹ ra thì nó vẫn quấn tôi nói không ngừng. Tôi cứ tưởng mình làm không nổi chức phó trật tự nhưng xem ra cũng không khó làm lắm. Ngoại trừ những tiết trống hơi khó quản lý một chút thì những chuyện khác đều rất tốt. Nhũng cán sự khác cũng hỗ trợ tôi không ít. Dần dần tôi cũng cảm thấy yêu thích công việc này. Việc học của tôi vẫn tiến triển đều đều. Tôi cảm thấy phiền nhất chính là Quân. Cậu bạn này hình như không muốn để tôi yên. Lâu lâu cậu ta lại moi chuyện của anh Vỹ ra chọc ghẹo tôi. Tôi vừa tức mà vừa buồn cười. Chẳng hạn chuyện tôi bị anh Vỹ gạt đi xe khi anh không có bằng lái cậu ta cũng biết. Dĩ nhiên hàm ý của cậu ta chính là nói tôi ngốc còn gì.

Vào ngày thứ năm sau khi tôi gặp anh Vỹ ngày đó, nhỏ Thi đến trước lớp tôi. Tôi cũng không để tâm vì tôi nghĩ người nhỏ tìm nếu không là Quân thì là Quyên. Lớp tôi dĩ nhiên cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Vậy mà kết quả lại ngược lại. Quân hớn hả đi ra rồi ôm mặt buồn so đến trước mặt tôi nói với vẻ giận dỗi.

- Thi muốn gặp Chi đấy!

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Trong bụng tôi lại cười vật vả cái bộ mặt kia của Quân.

Tôi ra ngoài thì nhỏ Thi mỉm cười đưa tôi ra ngồi bên băng đá. Dù không biết vì sao nhỏ tìm tôi nhưng tôi chợt thấy căng thẳng.

Tôi hỏi:

- Thi tìm Chi có chuyện gì thế?

- Không có chuyện gì thì không thể nói chuyện được hả?_nhỏ Thi hỏi vặn lại.

Tôi sững sờ một lúc. Dĩ nhiên là tôi khó hiểu. Giữa tôi và nhỏ cũng không thân đến nỗi tìm nhau nói chuyện phiếm đâu. Nhỏ Thi nhìn tôi phì cười rồi mới chuyển sang bộ dạng nghiêm túc.

- Thật ra cũng có một chuyện muốn bạn biết. Anh Vỹ bị đau dạ dày nên nằm viện mấy ngày rồi. Mặc dù anh ấy không muốn cho bạn biết nhưng anh Trường bảo tôi nói cho bạn biết.

Đầu óc tôi có chút trống rỗng. Thì ra mấy ngày nay tôi không gặp anh là vì lí do này. Tôi cũng quên hỏi tại sao bọn họ muốn nói cho tôi biết. Tôi chỉ theo bản năng muốn biết mà hỏi.

- Vậy anh ấy đã xuất viện chưa?

- Anh vừa xuất viện hôm qua rồi nhưng hình như cũng không ăn được gì ngoài cháo cả. Nếu rảnh thì Chi đến thăm anh ấy nhé.

Tay tôi siết chặt lại không hiểu sao có chút đau lòng.

- Cảm ơn Thi đã cho tôi biết, có thời gian tôi sẽ đến.

Nói rồi nhỏ Thi đi về lớp, tôi nhìn theo bóng dáng thướt tha trong tà áo trắng kia mà âm thầm thở dài. Một cô gái vừa có tài có sắc lại dịu dàng như thế sao anh Vỹ lại từ chối người ta nhỉ? Chỉ đơn giản là không thích hay vì anh cho rằng Thi là em gái của anh Trường thì cũng là em gái của anh nên…

Tôi không muốn nghĩ nữa nó quá phức tạp. Nhỏ Linh nhìn thấy tôi vào lớp đã nổi máu bà tám lên rồi.

- Này Chi nhỏ Thi nói gì với mày vậy?

- Không có gì, anh Vỹ bị bệnh vừa xuất viện chiều nay mày rảnh không cùng tao đến thăm anh ấy.

Nhỏ Linh giật mình. Vĩnh cùng Quân cũng nhìn tôi. Thật ra thì những ai ngồi gần đó đều nhìn tôi. Tôi cũng chẳng buồn để ý làm gì. Bọn họ hôm nay không trêu tôi như mọi ngày chỉ gật đầu đồng ý. Không hiểu sao tôi cứ trông cho tiết học trôi qua nhanh một chút. Thì ra trong lòng có một nỗi lo lắng nào đó người ta sẽ cảm thấy thời gian trôi thật chậm.

Đến chiều, khi nhỏ Linh gọi cho tôi. Tôi đã chuẩn bị xong những thứ đơn giản như quà bánh để đi thăm bệnh. Cái tôi đặc biệt chuẩn bị là cháo hạt sen. Tôi nghĩ cái này tốt cho anh. Tôi nghĩ đơn giản như thế nhưng người khác thì không. Mẹ tôi là một trong số đó. Bà nhìn tôi cười rất quái dị. Thằng Lâm vốn đòi theo nhưng có buổi học chiều nên không đi được.

Trái cây cùng các thứ thì nhỏ Linh bảo là do nó chuẩn bị. Tôi đi ra khỏi hẻm đã thấy cả đoàn người làm tôi sợ hết hồn. Thật ra cũng không nhiều. ngoài Vĩnh, Linh thì chỉ có thêm anh Trí cùng nhỏ Thoảng. Mà chính hai người này làm tôi sợ. Anh Trí nhìn tôi nhe răng cười hì hì.

- Chào bé Chi!

Tôi bị giọng của anh làm cho rùng mình nhưng chỉ cười:

- Chào anh! Lớp mười hai không phải bận lắm sao? Vậy mà anh còn có thời gian đi chơi sao?

- Đây không phải đi chơi mà đi thăm thằng bạn thân em hiểu không?

Tôi khó khăn cười một tiếng rồi không nói nữa. Cả năm người cùng đạp xe đi về hướng nhà anh Vỹ. Tôi chưa từng đến nên không biết đường.Trái lại Vĩnh rất rành đường. Anh Trí thì khỏi phải nói rồi. Nhỏ Thoảng có vẻ rất hào hứng với chuyến đi này. Tôi tự hỏi đây là đi thăm bệnh sao?

Chúng tôi chạy qua đường xe đông đúc rồi chạy vào một con đường vừa nâng cấp xong. Đường khá rộng nhưng là đường mới nên chỉ có mấy chiếc xe. Chúng tôi chạy thành hàng ngang. Anh Trí nói đây là đường tắt đến nhà anh Vỹ nếu đi đường vòng thì hơi lâu. Đạp xe khoảng mười phút thì đến.

Đến trước một ngôi nhà lớn, anh Trí cùng Vĩnh dừng lại. Tôi định hỏi là nhà anh Vỹ sao, nhưng anh Trí còn chưa bấm chuông đã đi ra thêm bốn người. Nhỏ Thi dẫn đầu nhìn tôi cười.

- Chi muốn vào nhà Thi chơi một chút rồi hẳn đi không?

Quân, Quyên cùng anh Trường cũng cười chào chúng tôi. Thì ra đây là nhà anh Trường cùng nhỏ Thi.

Tôi xua tay cười:

- Không cần đâu.

Bọn họ hẹn nhau từ trước sao không ai nói cho tôi biết gì nhỉ. Nhưng mà hiện tại tôi cũng chẳng muốn so đo nữa.

Anh Trí nhìn tôi cười xòa:

- Anh quên nói cho em biết bọn anh hẹn đi chung cho vui, còn mấy căn nhà nữa là tới nhà thằng Vỹ rồi.

Tôi chỉ mỉm cười:

- Em cũng thấy đi chung vui hơn mà.

- Này Chi không biết rằng nếu thấy chúng tôi anh Vỹ sẽ không vui hả?_Quân nháy mắt với tôi.

Tôi khó hiểu:

- Làm sao có thể, mọi người đều là bạn anh ấy chắc chắn sẽ vui mà.

Nhỏ Thi thở dài:

- Sợ là không giống như Chi nghĩ đâu.

Anh Trường lại cười khẽ:

- An tâm đi có Chi thì thằng Vỹ không phát hỏa đâu đừng lo.

Nhỏ Thoảng bỗng vỗ vai tôi:

- Này nhớ thể hiện tốt trước mặt nhà chồng đấy nhé.

Cả bọn bật cười, tôi lại ngượng đỏ mặt. Bây giờ tôi hiểu bọn họ nói gì rồi. Toàn một bọn đen tối. Tôi thở dài bất lực.

Quân chở nhỏ Quyên, anh Trường chở nhỏ Thi. Tôi muốn nói sao không đổi cặp chở lại nhỉ? Nhưng mà thôi đi. Họ là anh em không lẽ lại cấm người ta chở nhau.

Chỉ đạp xe gần năm phút thì đến nhà anh Vỹ. Ngôi nhà cũng lớn không kém nhà anh Trường. Cánh cổng sắt màu xám bạc, hàng rào bị dây leo hoa sao bao phủ. Trong lá xanh có những hoa nhỏ đo đỏ.

Anh Trường bấm chuông. Trong nhà đi ra một người phụ nữ hơi gầy nhưng gương mặt hiền hòa.

- Vỹ đâu rồi dì út?_anh Trường hỏi

Thì ra người phụ nữ kia là mẹ anh Vỹ. Nghe nói ba mẹ anh đã ly hôn, không ngờ khi biết con trai bị bệnh bà vẫn là một người mẹ thương yêu con. Tôi bỗng cảm thấy mình hạnh phúc hơn anh rất nhiều.

- Nó nằm trong phòng đó. Sao con không nói cho dì biết con dẫn nhiều bạn đến đây? Mấy đứa vô nhà đi.

Mẹ anh Vỹ vừa mở cửa vừa cười nói. Chúng tôi cũng gật đàu chào rồi dắt xe vào.

Nhỏ Thi cười nhẹ:

- Tụi con muốn tặng cho anh Vỹ món quà bất ngờ bảo đảm anh ấy hết bệnh ngay.

Mẹ anh Vỹ ngạc nhiên nhưng không hỏi gì chỉ cười. Tôi không để ý sau câu nói của nhỏ Thi tất cả mọi người đều nhìn tôi.Cả đám chúng tôi vào ngồi trong phòng khách.

- Mấy đứa ngồi đi, để cô vào nhà làm nước cho mấy đứa uống chắc mệt lắm rồi.

- Để con phụ dì._nhỏ Thi lại chạy theo.

Không hiểu sao tôi cũng đứng dậy lên tiếng đi theo hai người họ. Nhỏ Linh cùng nhỏ Quyên cũng có ý này.

- Con cũng phụ cô!

Mẹ anh Vỹ vội cười:

- Thôi các con ngồi đi, để bé Thi phụ được rồi ai lại để khách làm.

- Không sao đâu cô ơi, cô cứ cho Chi nó làm đi sau này cũng thành người nhà thôi._anh Trí cười hi hi đầy vô tội.

Tất cả mọi người sững sờ rồi bật cười. Tôi cũng giống như bị chết đứng. Mẹ anh Vỹ nghe vậy thì cười rồi lôi kéo tay tôi đi vào.

- Vậy được cùng vào phụ cô đi!

Tôi có phần không thích ứng kịp thái độ của mẹ anh Vỹ. Không ngờ lại thấy một người đàn ông từ trên lầu đi xuống. Tôi lại thêm một kinh ngạc. Người đàn ông này lại giống anh Vỹ đến bảy tám phần, à không anh Vỹ giống người đàn ông này mới đúng.

- Con chào chú ạ!_tôi luống cuống chào rồi đi vào bếp.

Ba anh Vỹ gật đầu cũng không nói gì. Tôi nghe tiếng chào hỏi ồn ào vang cả phòng khách. Ồn ào như vậy mà không thấy anh Vỹ xuất hiện. Vào bếp, tôi cùng nhỏ Thi gọt trái cây và nặn cam để làm nước ép, lấy một ít xác cam muốn làm sinh tố. Tôi bỗng nghĩ ra là sinh tố cam sữa.

Nhỏ Thi hỏi:

- Chi làm gì vậy?

- Sinh tố cam sữa, hay là làm cho mọi người cái này đi.

- Cũng được, cho lạ miệng chút.

Nhỏ Quyên cùng nhỏ Linh từ ngoài đi vào đòi giúp. Tôi liền giao việc này cho họ làm. Tôi hoàn thành xong cốc sinh tố cam sữa thì cảm thấy rất vui., có cảm giác thành tựu.Tôi muốn làm một việc khác. Tôi lấy ra cháo hạt sen đã nấu sẵn ở nhà hâm nóng lại. Nhỏ Thi cùng nhỏ Quyên nhìn tôi cười nhưng không nói gì nhưng tôi vẫn cảm thấy ngượng.

Mẹ anh Vỹ hỏi:

- Cháu là bạn cùng lớp Vỹ hả? Có lòng vậy, còn nấu cháo cho nó nữa.

Tôi lắc đầu cười nhưng có phần mất tự nhiên:

- Dạ không phải, con học lớp mười một là bạn cùng lớp với Quân và Quyên.

- À thì ra vậy, lần sau nhớ thường đến chơi. Từ nhỏ cô chẳng thấy thằng Vỹ có mấy người bạn, bạn gái thì càng hiếm. Ngoài bé Thi, bé Quyên ở gần thường lui tới thì chẳng thấy bạn gái nào đến chơi.

Tôi hơi giật mình nhưng chỉ đáp cho có lệ.

- Có thời gian con sẽ đến ạ.

Nhỏ Thi lại nói:

- Dì út nói sao chứ con thấy hồi cấp hai có mấy cô bạn mượn cớ đến mượn tập anh Vỹ chép bài cũng xinh lắm mà cũng đâu ai lọt vào mắt anh ấy. Thấy bọn họ thường xuyên tới, anh Vỹ lại lôi con ra làm bia đỡ đạn. Vậy là từ đó đến nay chẳng thấy bóng hồng nào lãng vãn đâu đây.

Tôi nghe vậy mà không khỏi ngạc nhiên. Mẹ anh Vỹ lại thở dài một tiếng.

- Hay…cái thằng…cô thấy nó chỉ chơi với thằng Trí còn tưởng…

Khóe môi tôi run rẩy có chút muốn cười, không ngờ anh Vỹ đẹp trai ngời ngời vậy mà bị nghi là sinh lí không bình thường. Nhỏ Thi bình thường dịu dàng vậy mà hôm nay nghe vậy cũng bật cười. Tôi nghe vậy cũng không nhịn được mà cười run vai.

Hâm lại nồi cháo hạt sen xong tôi lại phụ mọi người gọt trái cây thì nghe tiếng nói không vui vang lên.

- Mẹ lại nói xấu con nữa à?

Tay tôi run lên chệch con dao một cái liền bị cắt trúng. Tôi giật mình nhưng cắn răng không kêu, ai ngờ nhỏ Thi sắc mặt tái nhợt kêu lên.

- Chi đứt tay rồi kìa!

Tôi xấu hổ cười muốn đưa ngón tay lên mút nhưng hình như vết cắt hơi sâu máu chảy ra hơi nhiều. Tôi vội đứng dậy muốn tìm tủ y tế.

- Không sao, vết thương nhỏ thôi.

Anh Vỹ lại đi tới nắm tay tôi đến ghế ngồi rồi thuần thục lấy bông và băng cá nhân ra cầm máu. Tôi bất ngờ đến mức không làm ra phản ứng gì cả chỉ mặc anh. Hôm nay anh mặc đồ ở nhà, quần short cùng áo pull trắng đơn giản lại như lạnh lùng hơn mọi ngày.

Anh khẽ trách:

- Không cẩn thận gì cả.

Tôi nhăn nhó cười cứng ngắc:

- Tại anh làm em giật mình.

Anh Vỹ ngẩng đầu gõ trán tôi một cái:

- Hậu đậu!

Tôi tôi xoa trán nhăn nhó dường như quên mất tôi và anh từng có khoảng cách. Tôi lại lâm vào hoảng hốt.

- Này không phải anh bị bệnh sao xuống đây làm gì?

- Chỉ là đau dạ dày thôi không chết được.

- Anh không sao thật à, sao mặt anh xanh xao vậy?

Mẹ anh Vỹ than nhẹ:

- Không xanh làm sao được, mấy ngày ăn cháo thay cơm sao mà có khí sắc. Đã biết mình bị bệnh mà không ăn uống đúng bữa.

Anh Vỹ nhíu mày:

- Mẹ...

- Được rồi mẹ không nói nữa.

Nhỏ Thi mặt mày trắng bệch ngồi bên cạnh tôi:

- Chi không sao chứ, làm Thi sợ hết hồn.

Tôi buồn cười:

- Vết cắt chút xíu à, sao Thi nhát vậy?

- Thi sợ máu thôi.

Tôi chợt hiểu. Anh Vỹ xử lí vết thương cho tôi xong thì liếc tôi một cái.

- Đâu có con gái nào gan lớn như em gặp gì cũng không sợ.

Tôi bĩu môi không đồng ý:

- Ai quy định con gái là phải sợ này sợ kia. Em không sợ gì hết.

Anh Vỹ nhướng mày rồi kề tai tôi nói nhỏ:

- Ai nhìn thấy rắn thì ngất hả?

Tôi há miệng nhưng không nói được gì, anh không nói nữa mà kéo tôi đi ra ngoài. Tôi giãy dụa.

- Này em còn làm chưa xong chuyện mà.

Giọng anh nghiêm túc:

- Tay vậy còn làm gì nữa muốn thêm mấy ngón nữa hả.

Tôi bị anh hỏi vậy liền im lặng đi theo ra ngoài. Nhỏ Linh cũng theo tôi ra ngoài.Tôi nhìn về phía mẹ anh Vỹ cùng nhỏ Thi và Quyên thì chỉ thấy bọn họ mỉm cười. Tôi đang nghĩ họ cười cái gì, tôi bị thương là việc vui sao? Trên quả đất này sao lại có một đạo lí vô nhân đạo như vậy.

Phòng khách ồn tiếng nói cười, tôi thấy ba anh Vỹ ngồi nói chuyện cùng anh Trường. Thấy tôi đi theo anh Vỹ ra ngoài thì có vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười.

- Con không khỏe sao không nằm nghỉ?

Anh Vỹ mặt mày lạnh lùng :

- Con không chết được đâu. Ba không phải có công chuyện sao?

Mặt ba anh Vỹ tối sầm nét cười rõ ràng cứng lại:

- Thôi con ở nhà chơi cùng bạn rồi nghỉ ngơi cho tốt, ba đi ra ngoài chút.

Mọi người nghe vậy không khỏi tắt nụ cười. Tôi thở dài trong lòng. Xem ra anh Vỹ không thuận với ba. Ba anh Vỹ nói mấy câu với chúng tôi rồi ra khỏi nhà. Anh Vỹ khẽ cau mày rõ ràng không vui. Ngôi nhà này rốt cuộc là ai ở? Tôi thất thần.

Nhỏ Thoảng chợt hét lên:

- Chi tay mày bị gì thế?

Tôi hoàn hồn cười gượng:

- Không có gì, sơ ý bị cắt trúng thôi.

Mọi người nhìn tôi rồi nhìn anh Vỹ cũng không nói gì nữa chỉ cười cười. Tôi thấy anh Vỹ ngồi xuống cạnh anh Trí nên cũng đến ngồi cạnh nhỏ Linh. Nào ngờ anh Trí còn nhanh hơn tôi nhảy sang ngồi cạnh nhỏ Linh. Tôi trừng mắt nhìn. Vĩnh cũng nhìn đe dọa vậy mà người này cũng không biết sợ.

- Ngồi xuống đi, không ai bắt em làm dâu đâu!_anh Trí cười ha ha.

Tôi hết cách đành ngồi cạnh anh Vỹ, liếc nhìn anh một cái hình như anh nhếch lên một nụ cười. Tôi cho là nhìn lầm nên nhìn lại. Quả nhiên nhìn lầm mặt anh bình tĩnh như không có gì xảy ra. Tôi có chút thất vọng. Xem ra anh cũng không có gì vui khi thấy tôi.

Không lâu sau, nhỏ Thi cùng Quyên mang mấy ly nước cam cùng trái cây ra cho mọi người. Anh Trường không biết đã vào trong từ lúc nào mà mang ra hai đĩa bánh bông lan.

Giọng mẹ anh Vỹ vui vẻ vang lên:

- Mấy đứa ăn thử bánh bông lan cô làm xem có ngon như trong tiệm bánh không?

Quân còn chưa ăn đã xu nịnh:

- Của cô làm là ngon số một rồi.

Mẹ anh Vỹ lườm một cái lại cười:

- Cái thằng...chỉ biết nói ngọt.

Mọi người cười vui vẻ nói chuyện. Tôi nhìn anh Vỹ không động bất cứ thứ gì trên bàn lại không biết tại sao đau lòng.

- Anh còn đau không ạ?

Anh nhìn tôi cười:

- Không sao, uống thuốc vài ngày nữa chắc là không thứ gì không ăn được.

Tôi phì cười. Trong tình trạng này còn có thể đùa.

Mẹ anh Vỹ mang một chén cháo đến trước mặt anh Vỹ:

- Thử xem hợp khẩu vị không? Đặc biết đấy.

Lúc này tôi mới nhớ đến cháo của mình còn chưa đưa cho anh. Tôi không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Nhỏ Thoảng không biết sao lại nhanh miệng hỏi:

- Thế nào là đặc biệt ạ?

Nhỏ Thi cười khẽ:

- Thì do người đặc biệt làm nên nó đặc biệt.

Mọi người à một tiếng. Anh Vỹ mỉm cười nhìn tôi rồi không nói lời nào cầm chén lên ăn. Mọi người nhìn anh chờ đánh giá. Tôi cũng thế.

Mẹ anh Vỹ lại hỏi:

- Sao rồi, ăn mãi thế?

Anh Vỹ nhíu mày làm tôi sợ hết hồn:

- Không giống mẹ nấu...nhưng rất vừa miệng.

Tôi thở nhẹ một cái lại có chút vui.

Quân kêu ca:

- Tại sao đãi ngộ khác nhau vậy?

Nhỏ Quyên lườm Quân một cái:

- Anh bị bệnh hả?

- Đâu phải bệnh mới được phép ăn đâu. Anh Vỹ cho em ké với.

Bộ dạng xin xỏ của Quân lại làm mọi người bật cười. Anh Vỹ nhếch môi nhìn Quân lạnh lùng nói:

- Bảo người đặc biệt của nhóc làm đi!

Vĩnh vừa uống nước cam xong nghe câu này lập tức cười đến ho sặc sụa. Anh Trí cùng anh Trường cũng bật cười theo. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nhỏ Thi. Mặt Quân xán lạn trông mong nhìn nhỏ.

Nhỏ Thi đỏ mặt trừng mắt nhìn Quân:

- Đừng nhìn tôi, tôi không giỏi bếp núc như vậy đâu.

- Nhóc không có phúc bằng người ta rồi._anh Trí cười hì hì trêu Quân.

Quân tỏ vẻ tiếc hận:

- Chậc...chậc sao tôi không để ý cô bạn mủm mỉm này sớm một chút nhỉ? A...đau!

Còn chưa than thở xong đã bị nhỏ Thi nhéo một cái ngay hong kêu ầm trời. Mọi người lại được một trận cười. Tiếng nói vui vẻ khắp phòng khách.Tôi liếc nhìn anh Vỹ thấy anh ăn khá ngon nên cũng có phần yên tâm về bệnh tình của anh. Lần đầu tiên quan tâm nhiều đến một người không phải người thân trong gia đình. Là đặc biệt thích một người sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.