Tinh Vũ Cửu Thần

Chương 16: Chương 16: Thiên cổ kỳ tài




Tạ Tinh cười nhìn Niên Kỳ Hiểu: “Vị công tử này, nếu huynh muốn so tài thơ văn với ta thì huynh chưa đủ trình độ đâu”

Vào lúc này nhiều người xung quanh đều nghĩ Tạ Tinh quá là tự cao tự đại, quanh bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao, hắn nghĩ lại về bài thơ hôm qua của Tạ Tinh, nếu lấy trình độ đó nói ra câu này thì thua xa tứ đại công tử, nhìn Tạ Tinh không chỉ ngông cuồng mà còn là ngu dốt

Phải biết rằng Niên Kỳ Hiểu mới làm ra bài thơ “Ninh thính cao đảo châu ngọc thoái, phương chi thủy diện đã thành băng”

Ngay cả Tuyết Dao cũng lắc đầu, lúc đầu cô còn có một chút suy nghĩ tốt về Tạ Tinh, dù gì hắn cũng đã đi qua phương tây, còn đem về những thứ kỳ lạ ngay cả mọi người cũng không biết. Nhưng Tạ Tinh lại quá ngông cuồng, phải biết được, bài thơ lúc nãy rất là hay

Niên Kỳ Hiểu sắc mặt biến đổi: “Nếu đã như vậy, thì xin phép thỉnh giáo quý công tử”

Tạ Tinh lại gấp cây quạt xếp lại, những người xung quanh đều ngưỡng mộ, có cái quạt xếp trên tay ngầu hơn hắn bọn họ chỉ có hai bàn tay trắng, sau này phải hỏi Tạ Tinh xem quạt xếp này mua ở đâu

Tạ Tinh bắt đầu ngâm thơ: “Thiên lý hoàng vân bạch nhật tiếu, Bắc phong suy nhạn tuyết vân vân, Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, Thiên hạ vấn nhân bất hiểu quân”

Sau khi Tạ Tinh ngâm xong, cả khu vực đều trở nên tĩnh lặng. Cảnh tượng biệt ly trong cảnh trời tuyết rơi đã hiện lên, câu trước vẽ nên một trời tuyết rơi, câu cuối lại diễn tả cảnh biệt ly

Rất lâu mới có tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, Niên Kỳ Hiểu ngơ người ra. Hắn không tượng tượng được Tạ Tinh lại ngâm được một bài thơ hay như thế

“Tuyết Dao, tỷ sao thế?” Tuyên Tuyên thấy Tuyết Dao ngơ người ra liền hỏi

“Tuyên Tuyên, ta tìm được rồi, sư phụ nói những lời thơ có thể làm ta đột phá giới hạn cảnh giới, chính là bài thơ này, có thể sáng tác được câu thơ như thế, đúng là kỳ tài, không, phải là thiên tài mới đúng” Tuyết Dao lẩm bẩm mấy câu

Niên Kỳ Hiểu tức giận: “ Bài thơ này là ngươi thức cả đêm hôm qua để suy nghĩ đúng không? ngươi khẳng định biết được bài thơ hôm qua đăng ký quá kém, nên nghĩ một bài khác, nói không chừng là nhờ người giúp đỡ mới có thể sáng tác được bài thơ này. Có bản lĩnh thì hãy làm một bài thơ khác ngay tại đây đi”

Chính hắn cũng phải thức cả đêm hôm qua để nghĩ ra bài thơ này, hiển nhiên hắn cho rằng Tạ tinh cũng giống mình.

Những người xung quanh kinh ngạc, nhờ người giúp thì cũng phải có người đủ tài giỏi để nghĩ ra bài thơ này, với lại những người như thế không phải muốn nhờ là nhờ được đâu, mà nếu như đêm hôm qua mới nghĩ ra thì hắn cũng là một tài tử, dù gì thì đừng nói một đêm, có khi cả tháng cũng chưa chắc nghĩ ra được

Tạ Tinh cười đọc tiếp: “ngươi muốn nghe, cũng rất đơn giản, vậy nghe đây, bài thứ nhất: Thiên sơn điểu phi tuyệt, Vạn kinh nhân chúng diệt, Cô châu huyễn lập phú, Độc câu hàn giang tuyết. Bài thứ hai: Bích giác sổ chi mai, Ninh hàn độc chi khai, Dao tri bất hủ tuyết, Độc hửu ám hương lai.”

“Bài thứ ba: Mai tuyết tranh xuân mạc khẳng hàn, Xao nhân các bút phí bình chương, Mai tuy suy tuyết tam phân bạch, Tuyết tước suy mai nhất đoạn hương. Bài thứ tư: Bắc phong quyển địa bách thảo triết, Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết, Đột nhu nhất dạ xuân phong lai, Thiên thụ vạn thụ ly hoa khai. Những bài thơ như thế ta còn có thể nghĩ ra rất nhiều”

Yên lặng, khắp bờ sông đều yên lặng, trên lầu, Tuyết Dao và Tuyên Tuyên cũng ngơ người ra, ngay cả những người chấm điểm cũng bị những bài thơ làm kinh ngạc, cái gì là thiên tài, thiên tài sao có thể so sánh với Tạ Tinh?

Rất lâu, lại những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tạ Tinh cầm cây quạt xếp lại, chào, trong lòng nghĩ là 100 ngân tệ chắc là sẽ vào tay mình

Tạ Kỳ Hiểu đột nhiên la lên: “Mấy bài thơ này cũng là ngươi mới sáng tác vào tối hôm qua, có gì tài giỏi đâu, có giỏi thì lấy gió làm đề tài, lấy mưa làm đề tài

Trong mấy năm nay Niên Kỳ Hiểu luôn được tôn lên rất cao nhưng bây giờ lại bị người khác lấy sở trường của hắn đánh bại hắn thật là khó chịu. Nghe được lời nói của Niên Kỳ Hiểu, không chỉ là những người xung quanh nhăn mày, ngay cả Tuyết Dao và Tuyên Tuyên cũng nhăn mày

Tạ Tinh cười nói: “Vậy huynh nghe đây: “Gió: Bích ngọc thu thành nhất thụ cao, Vạn điều tụy hạ lục tơ hàn, Bất chi tiểu diệp tùy phán xuất, Nhị nguyệt xuân phong dĩ khúc dao. Mưa: Thanh minh thời tiết vũ vân vân, Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn, Mượn vấn tửu ra hà tựu hữu, Mục đồng dao chỉ hạnh hoa tôn”

Tạ Tinh tùy ý vài câu, những người xung quanh đều ngơ ra, đây là ai vậy, tùy ý làm ra mấy bài thơ, bài nào cũng kinh điển

Tạ Kỳ Niên sắc mặt trắng bệt, dù là kẻ ngốc cũng biết được, mình so với người đứng trước mặt này rõ ràng thua xa, thế rồi y quay lưng chạy đi mất

Tạ Tinh đương nhiên không cho hắn chạy, cậu ngâm nhiều bài thơ như thế mục đích chỉ là 100 lượng, ngay cả tiền cũng chưa trả thì ai cho đi

“Ta nhận thua rồi, ngươi còn muốn cái gì?” Niên Hiểu Kỳ nói

“Cũng không có gì, ngươi còn thiếu ta 100 lượng, trả tiền rồi đi cũng không muộn” Tạ Tinh nghĩ rằng thiếu nợ không phải là một thói quen tốt

“Ngươi...” Niên Kỳ Hiểu không ngờ được trước mặt mọi người lại bị đòi 100 lượng, ít như thế mà cũng đòi, là sỉ nhục hắn sao, hắn đâu biết được là Tạ Tinh đang đợi tiền để nấu cơm

“Cho ngươi, tránh ra...” Niên Kỳ Hiểu lấy ra một đồng vàng ném cho Tạ Tinh, quay người rời đi

Đinh Cầu nhìn thấy liền nói: “Tinh ca, đây là vàng, một lượng vàng bằng 100 lượng bạc”

Tạ Tinh nghe Định Cầu nói vậy thì mừng thầm, nguy hiểm quá, mém nữa thì một phen mất mặt

Ba người chấm thi nhìn nhau, họ không ngờ được Thiết Châu thành có thể có kỳ tài như thế, xuất khẩu thành thơ, hơn nữa mỗi bài đều rất hay

“Hoa Sinh huynh, huynh đi đâu?” Từ Cưu Hưng thấy Lý Hoa Sinh muốn đến chỗ Tạ Tinh, liền giữ lại, nói

“Ta thật là nhịn không được rồi, ta muốn đi xem kỳ tài này, trăm năm hiếm gặp, không, nghìn năm cũng chưa thấy được” Lý Hoa Sinh trên mặt phấn khởi

Một ông cụ thấy được cười nói: “Lý Hoa Sinh à, ta thấy là ngươi hơi gấp gáp rồi đó, muốn thu người này làm đệ tử. Nhưng mà tài hoa của ngươi còn không bằng Tạ Tinh thì sao có thể thu y làm đệ tử được, lần này thì hay rồi, xem ra cháu của Cửu Hưng huynh khó mà đoạt giải”

Ta đề nghị bây giờ mình làm như không biết gì hết, đợi khi khẳng định Tạ Tinh vào được đầu bảng 10 người, để xem lúc đó có biểu hiện như thế nào. Hai vị có đồng ý không”

“Được, vậy nghe Hàn Ôn nói vậy” Lý Hoa Sinh kìm chế sự hứng phấn, một lần nữa ngồi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.