Tinh Vũ Cửu Thần

Chương 24: Chương 24: Ta cám ơn cái cám ơn của ngươi




Khi Tạ Tinh đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên một cánh tay đưa lên ngắt cậu một cái, đau đến xém chút nữa hét lên, thì ra là cô ta chưa chết, mà là biết ở đây có 2 người muốn giết mình nên không dám lên tiếng

Tạ Tinh xấu hổ bỏ tay ra, cố gắng lắng nghe tiếng động của lão Thất, nhưng không có tiếng động gì phát ra. Tạ Tinh khẳng định lão Thất vẫn chưa ra khỏi động, nếu như lão Thất ra ngoài thì hắn chắc chắn cậu sẽ biết. Xem ra lão cũng giống Tạ Tinh đang chờ đối phương phát ra tiếng động để xác định phương hướng động thủ

Nếu như là Tạ Tinh lúc trước, việc tim ra nơi ẩn nấp của lão Thất rất đơn giản, nhưng bây giờ cảm giác không bằng lúc trước. Cô nương kia hình như cũng nhận ra Tạ Tinh, nên chỉ dựa vào tường không phát ra tiếng động

Tạ Tinh nửa ngồi nửa quỳ, cậu cầm một viên đá nhỏ ném ra ngoài, thu hút sự chú ý của lão Thất, nhưng mà kiếm hết một thời gian dài cũng không kiếm được

Xem lão Thất, Tạ Tinh biết nếu như đối kháng chính diện, thì chắc chắn cậu không phải đối thủ của lão, chỉ có thể đánh lén màbây giờ 9 mũi tên chỉ còn 3. cậu chỉ có một lần cơ hội, nhưng chỉ sợ là lão Thất trúng độc làm loạn

Đột nhiên Tạ Tinh đưa tay sờ lên đầu vị cô nương kia, cậu nhớ lần trước gặp, cô ta có một cây trâm cài tóc

Thấy Tạ Tinh đưa tay mò mẫn đầu mình, cô ra run run, thật muốn là đồng quy vu tận. Tuy rằng trúng độc làm cô yếu đi nhiều, nhưng vẫn cố cắn tay Tạ Tinh một phát

Tạ Tinh xém xíu phát ra tiếng, bây giờ chỉ có thể chịu đựng, tay của cậu chắc chắn sẽ để lại 2 dấu răng a

Cô nàng này thật là ác độc, cậu đau đến nỗi muốn tán cô ta một bạt tay, nhưng nếu như làm thế sẽ bị lộ chỗ ẩn nấp, lão Thất sẽ lập tức tấn công

Tuy bị cắn một cái, nhưng Tạ Tinh đã lấy được cây trâm, cầm cây trâm, Tạ Tinh ném ra ngoài

Cây trâm chạm vào vách động phía đối diện phát ra tiếng

Tạ Tinh cảm thấy một luồng gió xẹt qua, lão Thất chém một cái, nếu không phải Tạ Tinh tự tay ném ra cây trâm thì cậu còn cho rằng tiếng đao chém và tiếng cây trâm rớt xuống vang lên cùng lúc

Tạ Tinh thật khâm phục phản ứng và tốc độ của lão Thất. Nhưng như vậy là lão Thất đã bị bại lộ ra nơi ẩn nấp, Tạ Tinh đã bắn ra 3 mũi tên, chỉ chậm hơn lão Thất một chút

Một cây tên đâm vào cổ lão, một mũi tên khác lại đâm thẳng vào huyệt thái dương

Cả hai mũi tên đều đánh trúng chỗ hiểm, lão Thất kêu lên thảm thiết rồi sau tắt thở

Tạ Tinh thở phào, dùng bào nhiêu là cách cuối cùng cũng giết được người này

Đến lúc này cô nương nọ đã biết Tạ Tinh không hề có ý định sàm sỡ mình, mà chỉ muốn mượn cây trâm, nhất thời không biết nói gì mới phải

Tạ Tinh thở dài, bây giờ mới biết miệng của cô ta lợi hại cỡ nào, tay cậu quả thật bị cắn rất đau

“Xin lỗi...” sau khi nói ra 2 chữ xong, thì nằm gục xuống đất. Tạ Tinh bồng cô ta lên, phát hiện cô đã ngất xỉu

Tạ Tinh cẩn thận đặt cô qua một bên, lấy từ trong người ra hai viên đá tạo lửa, ánh lửa tỏa khắp động, lúc này mới nhìn thấy vết thương của cô ta rất nặng, khăn che mặt đã không còn, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là có phần trắng bệt, chắc chắn trúng độc rất nghiêm trọng

Nghĩ đến vết thương trúng độc ở vùng eo, Tạ Tinh nhanh chóng kéo áo, để lộ ra vùng eo của cô gái, quả nhiên vết thương đã biến thành màu đen, hơn nữa cách áp chế độc của cô đã hết tác dụng và bắt đầu phát tán

Tạ Tinh biết nếu không lập tức cứu chữa thì cô nhất định sẽ mất mạng

Nhưng ở đây không có cái gì để giải độc được

Nghĩ một lát, Tạ Tinh liền bồng cô ra ngoài, kiếm được một cái khe suối gần đó, dùng dao rạch miệng vết thương, muốn cho máu độc chảy ra nhưng khôngcó tác dụng

Không còn cách nào khác, Tạ Tinh chỉ có thể dùng miệng hút độc. Dù gì thì vết thương đã lâu chỉ có thể giảm bớt độc tố ra

Đối với độc tố này thì Tạ Tinh cũng rất e sợ, hút máu độc ra, có khi độc trên người ta chưa khỏi mà mình cũng trúng độc theo lúc đó thì có khóc cũng không kịp nữa rồi

Rất may là cô ta đã khống chế độc tụ lại ở xung quanh miệng vết thương, Tạ Tinh tuy không hút được ra hết, nhưng cũng hút được hơn một nửa

Cậu cảm thấy bờ môi hơi tê tê, hẳn là đã nhiễm một ít độc tố. Nhưng cô gái này trúng độc nhiều ngày như vậy vẫn chưa chết thì chắc chắn loại độc này cũng không phải loại độc gì ghê gớm

Nhưng sự thật không như cậu nghĩ, phút trước vẫn không sao, phút sau đã ngã xuống

Lúc Tạ Tinh tỉnh lại, trời đã bắt đầu sáng, cậu thở một hơi, quả nhiên độc này không chết người

Có gì đó không đúng, Tạ Tinh chạm nhẹ lên môi, phát hiện trên môi có một chút bột phấn, rồi nhìn cô gái, thấy cô đang nhìn mình, thì ra cô ta đã tỉnh lại, rồi nhìn xuống vùng eo của cô

Quả nhiên trang phục đã được mặc lên lại, Thấy Tạ Tinh nhìn vào eo của mình, cô đột nhiên đỏ mặt. Tạ Tinh đưa tay chạm vào chỗ bị cắn hồi khuya, quả nhiên vết cắn đã còn không đau, xem ra là cô bôi thuốc cho mình

“Cô tỉnh lâu chưa?” Tạ Tinh thấy cô ta vẫn còn nằm dưới đất, rõ ràng đã không còn sức, nếu còn sức thì cô ta đã trở vào hang rồi

“Tối qua... cảm ơn ngươi, xin lỗi. Ta tên Triết Khinh Y, còn chưa biết tên của ngươi” cô ta đột nhiên dịu dàng nói. Mặt hơi ửng đỏ, chắc là đang nghĩ cái gì lung tung rồi

Tạ Tinh thở dài, cậu rất sợ phải ở cùng một người con gái cả ngày cứ nghĩ mình muốn sàm sỡ cô ta, cậu chỉ muốn tránh thật xa không gặp nữa. Nhưng mà cậu cũng đã quen dần với thái độ của Khinh Y rồi: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Khinh Y nhất thời ngớ người? Nghĩ ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, chưa cho ta biết tên của mình mà lại hỏi ta bao nhiêu tuổi để làm gì? Nghĩ đến đây trên mặt đỏ ửng lên xấu hổ, hình như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chủ động trả lời: “ta năm nay 19 tuổi?”

Tạ Tinh ngớ người, mới 19 tuổi, thế mà thân hình nóng bỏng như con gái 29 tuổi, nhưng cậu chỉ cười nói: “Ta cứ tưởng cô tuổi con chó? Được rồi, Ta cũng giới thiệu một chút, ta tên Tạ Tinh.”

“Ngươi mới tuổi con chó, chuyện hôm qua ta đã xin lỗi rồi. Mà sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Khinh Y như bị thái độ phóng khoáng của Tạ Tinh ảnh hưởng, lời nói cũng trở nên thoải mái hơn

“Chút nữa nói sau đi, ta đưa cô vào lại trong động” Tạ Tinh cõng Kinh Y lên rồi bước đi

Khinh Y lắc đầu nói: “Ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, trời cũng gần sáng rồi, lát nữa sẽ có người đến đây. Dù gì hôm qua mình cũng đã giết chết 2 người”

Tạ Tinh nghĩ chắc Khinh Y đắc tội người nào đó lợi hại, cậu còn nhiều câu muốn hỏi cô, nhưng lúc này không phải là lúc nói chuyện. Rồi nhanh chóng cõng cô về động: “Được thôi,ta lấy đồ của cô ra rồi chúng ta đi”

“Đợi chút, ngươi không cần vào, ta không có đồ, chúng ta cứ vậy mà đi thôi” Lời của Kinh Y làm Tạ Tinh vô cùng kinh ngạc, đồ không để ở đây vậy cô ta để ở đâu?

“Ta nói là ta còn một ít đồ chưa lấy” Tạ Tinh nói xong đi vào trong, cậu phải thu lại 9 cây tụ tiễn, đó là vật hộ mệnh của cậu, với lại trên người lão Thất và Phú Hòa vẫn còn nhiều tiền vàng, Tạ Tinh sao có thể bỏ qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.