Tinh Vũ Cửu Thần

Chương 41: Chương 41: Cơ hội




Mạc Ấu Tình uống viên đan dược theo quán tính, Tạ Tinh bây giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể nôn nóng nhìn cô

“Ấu Tình, em sao rồi?” Tạ Tinh lo lắng hỏi, dù biết rõ Mạc Ấu Tình không thể trả lời

“Em...” Ấu Tình chỉ nói một chữ đã khiến Tạ tinh vui mừng, ôm chằm lấy cô

“Ấu Tình, em nói được rồi, em nói tiếp đi, anh đang nghe đây...” Tạ Tinh rất muốn cảm tạ người tên là Lâm Vân và cả người tên là Dư Trung nữa

“A...” Ấu Tình lại nói thêm một chữ, Tạ Tinh phát hiện trên người cô đang dần tiết ra rất nhiều mồ hôi màu đen

Tạ Tinh đột nhiên kích động vì nhìn thấy những vết thương trên người Mạc Ấu Tình cũng đang dần lành lặn trở lại

“Ấu Tình, vết thương của em hồi phục rồi kìa. Thật sự đã hồi phục rồi nè, em xem đi” Tạ Tinh nắm lấy tay Ấu Tình. Tay cô cũng không còn những vết sẹo chằn chịt nữa mà thay vào đó là một làn da trắng mịn màng, ngay cả những vết thương trên mặt cũng không còn mà chỉ còn lại những vết mồ hôi màu đen

Ấu Tình đột nhiên sờ vào vết thương của mình, lại một lần nữa kinh ngạc, quay đầu chạy ra khỏi phòng, Tạ Tinh nhìn cô đi lấy nước rửa mặt. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều mong muốn mình xinh đẹp, không biết lúc trước đứa xúc sinh nào dám bức ép Ấu Tình khiến cô phải tự hủy dung nhan như vậy

Tạ Tinh nghĩ đến đây càng thêm tức giận. Nhưng trong lòng lại rất kích động, thì ra “Tiên Tủy đơn” là để trị thương, đặc biệt có tác dụng với ngoại thương

Về phòng dọn dẹp lại đồ, còn 5 viên đơn dược nữa, phải cất giữ cẩn thận, xem hiệu quả của nó, Tạ Tinh biết đây là loại đơn dược nghịch thiên, nếu nhưng không phải cậu từng gặp người có thể bay thì tuyệt đối sẽ không tin rằng loại đơn dược này thật sự tồn tại. Không thể tùy tiện lãng phí

Sau đó lấy “Ngũ Tinh Thần Quyết”, Tạ Tinh tu luyện hết 1 giờ đồng hồ, không hề cảm nhận được luồng khí tức nào, có chút nản lòng. Xem ra không có tinh nguyên thật sự không được.

Trực giác của Tạ Tinh cho biết quyển công pháp trên tay rất tốt, nhưng không thể tu luyện, giống như cậu đang nắm giữ một khối tài sản khổng lồ mà không thể xài vậy

Có tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi vào, Tạ Tinh thấy Ấu Tình đứng trước cửa, đột nhiên ngẩn người. Ở kiếp trước cậu đã gặp qua vô số mỹ nữ, sau này ở Cửu Thần đại lục, còn gặp Kinh Y, Ninh Ngưng, Mộng Vũ và Phương Tịnh, nhưng bọn họ so với Ấu Tình, đúng là thua xa

Đẹp, thật sự quá đẹp. Nét đẹp hoàn mỹ như một đóa hoa bách hợp giản dị

Mái tóc đen mượt, chân mày cong cong như ánh trăng. Tạ Tinh cảm thấy cô còn đẹp hơn cả tiên nữ, không lẽ đơn dược này còn có tác dụng dưỡng da

Tạ Tinh cũng muốn ăn một viên, nhưng nghĩ nhỡ đâu da mình sẽ trắng hồng như da con gái làm Tạ Tinh run rẩy cả người

Cậu ôm Ấu Tình vào lòng: “Ấu Tình, em đẹp lắm, nhưng điều này không quan trọng, dù em như thế nào thì anh cũng sẽ chăm sóc cho em cả đời”

Ấu Tình hình như nghe hiểu được lời của Tạ Tinh, trong lòng hạnh phúc không thể diễn tả được bằng lời

Tạ Tinh lấy viên ngọc hình trăng khuyết ra đưa cho Ấu Tình “cái này tặng cho em”

Thấy Ấu Tình vui mừng, Tạ Tinh cũng vui theo, không ngừng kể cô nghe những chuyện lúc trước, mong rằng cô sẽ nhớ lại. Âu Tình im lặng lắng nghe Tạ Tinh kể, có khi hình như nhớ được cái gì đó. Nhưng Tạ Tinh cũng không gấp gáp, cậu biết đây không phải là chuyện của ngày một ngày hai, chỉ cần thời gian dài, quen dần thì chắc chắn cô có thể nhớ lại

Sáng sớm thức giấc, Tạ Tinh phát hiện Ấu Tình đang nằm cạnh mình, hóa ra hôm qua ngủ quên mà không biết được

Nhìn Ấu Tình nằm đó, Tạ Tinh không nhịn được mà hôn lên tráng cô

Ấu Tình mở mắt ra, nhìn Tạ Tinh cười nhẹ, rồi lại nhắm mắt

“Dậy thôi, Ấu Tình, lát nữa anh sẽ dẫn em ra phố mua ít đồ” Tạ Tinh gọi Ấu Tình dậy

Hai người vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị ra đường, Tạ Tinh nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa

“Tiểu Tiền, là đệ à. Mới sáng sớm, đến để gõ cửa nhà anh làm gì?” Tạ Tinh mở cửa thấy tiểu Tiền đang đứng ở ngoài

“Tinh ca, có tin tốt lành cho huynh đây...” Tiểu Tiền đột nhiên ngừng lại, nhìn Mạc Ấu Tình đang đứng đừng sau mà ngẩn người, trên đời lại có mỹ nữ xinh đẹp động lòng như vậy sao

“Nhìn gì mà nhìn...” Tạ Tinh vỗ vỗ tiểu Tiền

“Tinh ca, đây là đại tẩu? Tẩu...” tiểu Tiền bình tỉnh lại, không biết phải dùng từ gì để nói lên suy nghĩ hiện tại, hắn đã từng gặp qua Ấu Tình nhưng… sao lại đẹp như vậy được

“Ta đi thập vạn sơn lâm, gặp một tiền bối tu tinh, ngài cho cô ấy một viên đan dược, Ấu Tình ăn xong liền khỏe” Tạ Tinh biết 2 người này biết Ấu Tình, cậu phải bịa ra một lý do để họ có thể chấp nhận

“Vị tiền bối này thật là hào phóng, lại cho huynh viên đan dược nghịch thiên này...” tiểu Tiền nói

“Đúng rồi, mới sáng sớm đệ đến đây làm gì? Ta chuẩn bị dẫn Ấu Tình đi ra mua đồ rồi...” nói đến đây Tạ Tinh nhớ ra nơi đây không phải là Trái Đất, Ấu Tình đẹp như vậy mà ra đường sẽ thu hút rất nhiều kẻ háo sắc

Nhỡ đâu có ai đó cướp mất Ấu Tình của cậu, cho dù có báo quan binh bắt lấy người đó thì cũng vô dụng, ở đây ai cũng biết, quan binh bắt người xong quay đầu đi lại thả ra

Tạ Tinh đổ mồ hôi hột, liền nổi giận, không có thực lực thì cái gì cũng không được. Tu luyện, cậu nhất định phải tu luyện

“Tinh ca, Thiên Tử cốc đến Á Cát thành chiêu mộ ngoại môn quản sự. Không cần tinh nguyên, nhưng chỉ nhận 50 người, thi tuyển theo hình thức đấu lôi đài. Nghe nói làm ngoại môn quản sự, có thể kiếm được 100 lượng vàng một tháng, tốt hơn nhiều so với việc chúng ta phải ngày ngày đi mạo hiểm

Đến đây tiểu Tiền đột nhiên nói nhỏ: “với lại, ngoại môn quản sự có thể tu luyện Tinh Kỹ, nếu biểu hiện tốt có thể có hoàng giai tinh kỹ để tu luyện, phải biết giá của một hoàng giai tinh kỹ rẻ nhất cũng phải 5000 lượng vàng, đệ và Lý Khai đại ca đã đăng ký rồi...”

Tạ Tinh nghe qua có chút động lòng, đang muốn gật đầu, nhưng lại nghĩ tới Ấu Tình, nếu cậu đi Thiên Tử Cốc thì cô sẽ ở đâu, thế nên lập tức từ chối, đột nhiên ở ngoài của có một tiếng hét kinh hãi khiến Tạ Tinh ngẩng đầu lên nhìn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.