Tinh Tinh

Chương 53: Chương 53: “Em cũng…”




Thi thoảng tự nhiên lại nghĩ tới những chuyện này, có lẽ bắt nguồn từ những mê man vô định trước tương lai. Nhưng dù sao tương lai vẫn còn kéo dài chứ không phải chuyện gần ngay trước mắt, cho nên cũng không có cảm giác lo lắng gì nhiều.

Trước ngày tốt nghiệp, những lúc Hình Viêm có việc bận không thể ở bên nhau, Tần Phóng một mình đi học hoặc hẹn Hoa Đồng chơi bóng. Chơi bóng xong hai người ngồi bên cạnh nghỉ ngơi.

Hoa Đồng hỏi cậu: “Chuyện công việc của Hình Viêm thế nào rồi? Anh ấy không học lên thì định làm gì? Anh ấy học hóa.. không định học lên thật à?”

Tần Phóng nói: “Tôi không biết.”

Hoa Đồng bật cười: “Không phải.. không phải ông với anh Viêm… hay sao? Ông không biết à?”

Hoa Đồng vốn định nói “là người yêu”, nhưng lời chưa ra khỏi miệng lại cảm thấy khó chịu, không nói ra được, đổi từ khác.

Tần Phóng thực sự không biết, cậu lắc đầu: “Tôi hỏi anh ấy hai lần mà anh ấy không nói, tôi không hỏi lại nữa.”

“Tôi đến là phục luôn,” Hoa Đồng ngồi bên cạnh cậu cầm chai nước lên uống, “Anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, tháng sau họ phải ra trường, thế hai ông định sao đây? Anh ấy không thể không tìm việc, chắc chắn tìm được rồi. Nhưng đi đâu chứ? Ở lại đây hay quay về? Sao ông không biết cái gì thế.”

Chính Tần Phóng cũng mỉm cười không nói, đúng là cậu không biết tí gì cả.

Thực ra Tần Phóng có cảm giác Hình Viêm không thích nói những chuyện này, bởi vậy nên hỏi hai lần rồi thôi không đề cập tới nữa. Dưới cái nhìn của cậu, chuyện này cũng không đáng phải để tâm, dù Hình Viêm ký hợp đồng với chỗ nào cũng giống nhau. Cậu sắp lên năm tư rồi, chuyên ngành của cậu năm tư không có tiết, đến thời điểm thực tập Hình Viêm đi đâu cậu có thể theo đó, bởi vậy nên chuyện này với cậu mà nói không quan trọng một chút nào.

Đến lúc đó tự nhiên có cách, vậy thì đến lúc đó nói sau, vội gì chứ.

Hoa Đồng cảm thấy thật kỳ lạ, chớp mắt hỏi cậu: “Người anh em, hai người chỉ vui đùa thôi à? Chơi cho vui thôi à?”

Tần Phóng lập tức phủ nhận, lắc chai nước trong tay, cười đến là thản nhiên, nhưng lời nói lại rất nghiêm túc: “Làm gì có chuyện đó, hai đứa chúng tôi rất để tâm mà.”

“Thật à?” Hoa Đồng nhướng mày, muốn nói rồi lại thôi.

Tần Phóng liếc mắt nhìn cậu ta: “Nói đi.”

Hoa Đồng liền hỏi: “Phía ba ông, chắc không cho phép nhỉ?”

Tần Phóng lắc đầu, khẽ cất tiếng cười giễu: “Ông lo nhiều rồi, ba tôi lười quản tôi luôn.”

“Không thể nào, ông thực sự đến với anh ấy, thật sự muốn thử à?” Hoa Đồng nhướng mày, “Ông đừng cứng đầu với cha ông, dù sao bình thường bác ấy cũng kệ ông, cũng không biết chuyện.”

Tần Phóng nhìn cậu ta nói: “Cứng đầu rồi.”

Hoa Đồng kinh ngạc: “Là sao cơ?”

Tần Phóng bảo: “Ba tôi xem được video lần trước rồi, làm gì có chuyện dì Nhân lại không cho ông ấy xem, đó, tôi bảo ba lười quản tôi thật mà.”

“Lúc đó hai người còn chưa bên nhau mà?” Hoa Đồng hỏi.

“Ừm, nhưng tôi cũng không giải thích, nhỡ sau đó đến với nhau thì phiền.” Tần Phóng nhấp một ngụm nước, cậu vặn chai nước, nở nụ cười bảo: “Bởi vậy nên tôi thực sự không lo dự định sau này của Hình Viêm, tôi là một người tự do, cứ theo anh ấy đi, không để tâm.”

Ở phía Tần Phóng chuyện này chẳng có gì cả, không đáng để lo lắng, trong mắt cậu chỉ cần tình cảm hai người không sứt mẻ thì không có vấn đề gì cả.

Mà đương nhiên tình cảm hai người không có vấn đề gì, tình yêu ngốc bạch ngọt của hai đứa trẻ choai choai thì có thể có vấn đề gì chứ.

Tần Phóng mặc quần lót từ trên giường tỉnh lại, cậu nghiêng người, Hình Viêm cũng đã tỉnh. Hình Viêm nở nụ cười với cậu, Tần Phóng nhướng mày hỏi: “Anh Viêm ngủ có vẻ sướng thế nhỉ?”

Hình Viêm còn chưa rời giường, anh giơ tay lên, bàn tay đặt một bên mặt Tần Phóng, Hình Viêm thuận tay giữ mặt cậu lại, bảo rằng: “Không phải ngày nào anh dậy cũng ngái ngủ.”

Cuối xuân đầu hạ, tiết trời phương Bắc vẫn rất khoan khoái dễ chịu, nhiệt độ vừa phải, hai cánh cửa kính trong phòng Tần Phóng bắt sáng tốt, rèm cửa nhạt màu chỉ cản được một nửa ánh sáng, chỗ ánh sáng còn lại chiếu xuyên qua rèm cửa nhuộm một sắc màu ấm áp mông lung.

Hai người không vội thức giấc, Tần Phóng nắm tay Hình Viêm, hai người để trần người trên, tay trong tay thơ ngây “chào cờ” trên giường. Tần Phóng nhắm mắt lại bảo: “Em mơ thấy ông nội, mơ thấy em hồi nhỏ, em, anh, còn có ông em nữa.”

Hình Viêm hỏi cậu: “Thế anh hồi nhỏ trông thế nào?”

Tần Phóng cười bảo: “Sao em biết được, anh vẫn lớn như thế, có mỗi em nhỏ đi thôi.”

“Thế thì nhất định em rất đáng yêu,” Ngón cái của Hình Viêm mân mê mu bàn tay cậu, “Tinh Tinh ạ.”

“Mỗi lần anh phát âm cái này em lại buồn cười.” Tần Phóng bảo.

Hình Viêm nhoẻn cười theo cậu, anh rất thích ngắm Tần Phóng cười, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn cậu, dạo này anh thường nhìn Tần Phóng như vậy.

Tần Phóng kể: “Em còn mơ hồi nhỏ em ăn đào, hồi bé em thích ăn ngọt, thi thoảng ông lại làm cho em mấy món đồ ăn vặt hồi ông còn nhỏ, mấy loại đồ ăn vặt cảm giác rất có tuổi ấy. Bên ngoài bán rất nhiều, chính là hạch đào mật ong, bên ngoài hạch đào được mật ong và vừng bao phủ, nhưng em cảm thấy đồ bên ngoài cứ không đúng vị, vừa làm xong ăn mới ngon. Với cả kẹo mè xửng ấy, mềm mà không dính, rất thơm, hồi bé em thích ăn lắm.”

Hình Viêm mỉm cười khẽ hỏi cậu: “Em đang đói à?”

Tần Phóng lắc đầu: “Em không đói, nhưng tự nhiên mơ thấy mấy cái này, đã rất nhiều năm rồi em không nhớ tới, tưởng quên rồi cơ.”

Hình Viêm chưa từng ăn những món này, anh không có hứng thú với đồ ngọt, hồi nhỏ cũng vậy, bởi vậy nên không có khái niệm gì về những món này, không thể cùng trò chuyện với nhau.

Anh nói chưa ăn khiến Tần Phóng đau lòng, cậu mò lấy điện thoại muốn mua một chút, đặt về cho Hình Viêm ăn.

Bây giờ Giản Mộc Dương đã rất thân với Hình Viêm, thường xuyên tìm tới chỗ họ chơi cùng, có lúc cuối tuần để tài xế đưa về thẳng căn nhà cũ này, đón cuối tuần cùng hai anh.

Cậu bé lớn rồi có tư tưởng của mình, trong mình giữ bí mật với Tần Phóng, cái miệng kín như bưng. Nhiều lúc mẹ nói chuyện nhắc tới anh trai, Giản Mộc Dương đều đổi chủ đề, sợ nói nhiều nói lỗi, nên không kể những chuyện này.

Cậu rất thích chơi cùng hai anh, con trai mãi mãi sùng bái một cách không tự chủ với anh mình.

Căn nhà cũ mang theo ký ức ấu thơ an bình của Tần Phóng, mùa xuân này hạnh phúc đẹp tựa thước phim điện ảnh. Căn nhà cũ khôi phục được dáng hình trong trí nhớ, trong sân có cây anh đào, có lán tránh mưa, đương nhiên còn có cả một chiếc motor lạnh lùng.

Dẫu trong mơ hay tỉnh giấc đều cảm thấy rất đỗi ngọt ngào. Đây đều là Hình Viêm dành tặng cậu.

Nửa đêm trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa không mấy lớn, nhưng Tần Phóng vẫn tỉnh giấc.

Cậu quay đầu lại nhìn Hình Viêm, thế mà anh không ở đây. Tần Phóng hơi ngạc nhiên, ở phòng vệ sinh à?

Mãi mà Hình Viêm không trở về, Tần Phóng xuống giường tìm. Không ở phòng vệ sinh, phòng khách tầng dưới cũng không có, không có người ở đây.

Trước khi ngủ còn bên nhau, nửa đêm thì mất dạng? Lạ quá. Tần Phóng cười cười, không biết Hình Viêm đi đâu. Cậu xuống tầng, tìm một vòng không thấy bóng dáng anh, cuối cùng mở cửa ra.

Trong lán tránh mưa ánh lên tia sáng, có người đứng ở đó hút thuốc, tia lửa trong bóng đêm nhìn có vẻ cô độc.

Tần Phóng cầm chìa khóa đi ra, cũng không quản trời mưa tầm tã mà chạy lại. Hình Viêm thấy cậu chạy ra thì ngạc nhiên, anh dập điếu thuốc, trước mắt ngay cả một đốm sáng cũng không có.

“Sao lại ở đây?” Tần Phóng khẽ hỏi anh.

Hình Viêm khẽ cười bảo: “Tỉnh rồi không ngủ được, ra hóng gió một chút.”

Tần Phóng mặc áo cộc tay quần short, Hình Viêm hỏi cậu có lạnh không, Tần Phóng lắc đầu.

“Em bảo hồi nhỏ em thích ở đây ngắm mưa, anh ra đây xem một chút.” Giọng Hình Viêm vốn rất hay, trong đêm tối toát lên cảm giác mát lành, khiến người ta mê mẩn.

“Thấy thế nào?”

Hình Viêm nói: “Không biết, nhìn cảm thấy đầu óc trống rỗng, rất yên tĩnh.”

“Lúc mở mắt thấy không có anh bên cạnh, em tưởng anh đi rồi.” Tần Phóng cười nói.

Hình Viêm không lên tiếng, chỉ lắc đầu, anh nắm lấy tay Tần Phóng, vân vê lòng bàn tay cậu. Tần Phóng nắm chặt tay anh, cậu bảo: “Em ngắm cùng anh một chút.”

Hình Viêm “Ừ” một tiếng.

Tần Phóng không hỏi gì cả, cũng không nhiều lời, trước giờ cậu là người mang lại cảm giác rất thoải mái khi ở chung. Hai người yên tĩnh đứng ở đó, lặng nhìn mưa rơi, nghe hạt mưa tí tách trên mái lán.

Hình Viêm gọi cậu: “Tinh Tinh à.”

Tần Phóng nghiêng đầu, thực ra cậu không trông thấy rõ ràng, nhưng có thể thấy một chút đường nét, cậu biết Hình Viêm đang nhìn mình. Tần Phóng đáp: “Dạ?”

Hình Viêm nói: “Anh muốn hút thuốc.”

“Anh hút đi,” Tần Phóng cười cười, “Em cũng có thể hút với anh.”

Ánh lửa bập bùng sáng lên, Tần Phóng nhìn thấy gương mặt Hình Viêm trong thoáng chốc, anh buông mắt châm thuốc, đôi mắt, sống mũi, điếu thuốc ngậm trong miệng, tổ hợp này rất đỗi gợi cảm.

Hình Viêm châm thuốc xong đột nhiên cất tiếng gọi cậu: “Tinh Tinh này.”

“Ơi, em đây.” Tần Phóng đáp.

Chiếc bật lửa đã tắt, trước mắt trở nên tối đen. Giọng Hình Viêm trầm mà lại thấp, rồi còn có vẻ trịnh trọng, anh bảo: “Anh yêu em.”

Tần Phóng có vẻ ngác ngơ, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Hình Viêm lại hít một hơi thuốc, lúc lấy xuống cúi đầu lặp lại một lần nữa.

Tần Phóng bị ba chữ đập đến độ đờ đẫn, cậu chẳng thể nào nghĩ được Hình Viêm có thể nói ra ba chữ này, anh chưa từng nói, cả cậu cũng vậy. Thực ra từ đầu tới cuối hai người họ chưa từng nói những lời này. Lúc Hình Viêm tặng viên đá anh nói rất nhiều điều, nhưng không lời nào biểu lộ trực tiếp, sau đó họ ở bên nhau cũng mập mờ rồi tốt lên từng chút.

Dù là thích, hay là yêu, thì họ cũng chưa từng thẳng thắn biểu lộ với đối phương.

Hơn nữa với tính cách của Hình Viêm, Tần Phóng không nghĩ anh sẽ nói, cậu cảm thấy Hình Viêm không thích nói những lời này.

Nhưng trong một buổi đêm bất ngờ, Hình Viêm thế mà lại nói những hai lần, những lời có sức nặng, thậm chí trước khi cất tiếng anh còn hút thuốc.

Tần Phóng đứng ở đó trầm mặc nửa buổi, mới dằn được sự rung động mãnh liệt và kinh hãi kia, cậu hít sâu một hơi: “Em cũng..”

Lúc mở miệng giọng cậu hơi khàn khàn, trong lòng đan bện rất nhiều ý nghĩ, nhưng thực sự không tiện nói ra, không nói ra được. Hai người họ đã quá quen nhau, lúc nghiêm túc trịnh trọng nói những lời này, thật sự ngại quá, không nói được.

Cuối cùng Tần Phóng vẫn từ bỏ, cậu đưa tay ra ôm lấy Hình Viêm, lồng ngực chạm lồng ngực, cằm dựa sát bờ vai, Hình Viêm vội vàng lấy điếu thuốc trong miệng ra, suýt chút nữa chạm vào tai Tần Phóng.

“Em không nói được, anh biết mà.” Tần Phóng ghé vào tai anh thủ thỉ.

Hình Viêm “Ừ” một tiếng, nói anh biết mà.

Trái tim Tần Phóng đập thình thịch, nhớ lại những lời Hình Viêm vừa nói mà trái tim như tê dại, họ dựa sát bên nhau, đều có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương, Gò má Hình Viêm dán sát bên mang tai Tần Phóng, bàn tay không nắm thuốc ôm Tần Phóng thật chặt, đầu ngón tay run run, khó có thể phát hiện được.

Hai người họ ôm nhau một lúc, Tần Phóng đột nhiên cất tiếng hỏi: “Anh có muốn làm không?”

Hình Viêm không lên tiếng, vùi mặt vào bả vai Tần Phóng không nói lời nào.

Tần Phóng bảo: “Em muốn làm với anh.”

Một lúc sau Hình Viêm mới nói: “Anh nói vậy không phải để làm với em.”

Tần Phóng phá lên cười: “Phí lời, em biết mà.”

Nói rồi cậu nhổm người, hít một hơi thật sâu bảo: “Em cứng rồi. Em muốn, làm, với anh.”

Hai người họ ở bên nhau lâu như vậy, những chuyện có thể làm không thể làm đều đã làm rồi, chỉ là chưa làm tới bước cuối cùng. Hôm nay Tần Phóng bị kích thích, nằng nặc muốn làm cơ. Ai tới cũng được, Hình Viêm muốn tới thì tới, anh không muốn thì để cậu, nhưng cậu thực sự không biết loại chuyện này nên làm gì, chắc dựa vào bản năng là được.

Nhưng Hình Viêm vẫn ngăn cản cậu, không cho làm.

Tần Phóng quyết tâm làm tới, nhưng Hình Viêm chỉ ôm lấy cậu. Hai người họ cứ ôm nhau như vậy, cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở của Hình Viêm, Tần Phóng hỏi anh: “Anh cũng… không biết à? Không sao, cứ tới là được.”

Hình Viêm cắn vành tai cậu bảo: “Em yên lặng chút đi.”

“Sao em phải yên lặng chứ,” Tần Phóng cố ý nhấc chân đụng vào anh, “Làm đến thế rồi còn ngây thơ cái gì nữa, người trưởng thành rồi mà.”

Hình Viêm giữ cổ cậu lại, không cho cậu động đậy, hôn lên môi cậu một cái, vẫn gọi cậu là “Tinh Tinh”.

Tần Phóng không chịu được Hình Viêm gọi cậu như khi ở trên giường như vậy, cậu nhắm mắt lại, đôi tai tê dại.

“Tinh Tinh à..” Giọng Hình Viêm khản đặc, đè lên không cho Tần Phóng động đậy, cất lời có vẻ hung dữ, “Im đi nào.”Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay không viết dài được, để mai vậy.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

(M: Hôm chủ nhật 39 xin nghỉ, hẹn hnay chương dài nhưng độ dài chương này vẫn như bình thường)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.