Tinh Thần Đại Đế

Chương 22: Chương 22: Nhiệm Vụ Hố Người




Phi thuyền hạ xuống, mọi người rời thuyền.

“Đi theo ta!”

Lục Quang Vũ thu hồi phi hành thuyền, dẫn theo mọi người đến trước một kiến trúc.

Tiến vào đại sảnh, bên trong giống như quầy cửa hàng, có mấy người tử ăn mặc đồng phục học viện đang bận rộn ở phía sau quầy.

“Lục trưởng lão.”

Nhìn thấy Lục Quang Vũ, mấy người vội vàng vấn an.

“Làm thủ tục đăng ký cho bọn hắn đi!”

Lục Quang Vũ dặn dò một câu liền ngồi ở một bên.

Lạc Thần cùng hơn sáu mươi người đều được phát cho một tờ bảng biểu cùng một cây bút, bắt đầu điền tin tức cơ bản.

Sau một lát, mỗi người bọn họ được phát cho một cái lệnh bài, mặt chính có khắc một chữ “Hoàng”, mặt trái có khắc tên của bọn họ.

Sau đó, mấy đệ tử từ phía quầy sau lấy ra phục sức của học viện phân phát cho bọn họ, chìa khóa ký túc xá cùng với một quyển sách có ghi kỹ càng quy củ của học viện.

“Chúc mừng các ngươi, từ giờ trở đi các ngươi đã là học viên chính thức của học viện. Có lòng tốt nhắc nhở một câu, bây giờ điều các ngươi nên làm nhất là trở về nghiên cứu quyển sách trong tay trong thật kỹ. Chờ hoàn toàn hiểu rõ quy củ lại làm chuyện khác, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”

Lục Quang Vũ cười nói, sau đó rời đi.

Cầm lấy chìa khoá, dựa theo thứ tự trên chìa khoá Lạc Thần tìm được chỗ ở của mình.

Một kiến trúc bằng đá cao năm tầng, hắn ở tầng thứ ba gian phòng thứ hai.

Phòng đại khái chừng ba mươi mét vuông, bốn chiếc giường gỗ được phân biệt đặc ở bốn góc tường, nếu như tất cả đều đổi thành giường sắt thì thật có cảm giác như ký túc xá đại học.

Trên hai chiếc giường đã có đệm chăn, hiển nhiên là đã có người tới trước, hai giường khác thì còn trống.

Lạc Thần không có đệm chăn, ngồi xuống mép giường, lấy ra quyển sách nhỏ kia ra nghiêm túc nhìn.

Một mặt là vì lục trưởng lão cố ý nhắc nhở, còn mặt khác là vì nó có thể trợ giúp hắn hiểu biết về Học Viện Hoàng Gia nhiều hơn.

“Xem ra trước mắt phải làm là đi đổi điểm cống hiến!”

Nửa giờ sau Lạc Thần xem xong quyển sách, cũng ghi nhớ trong lòng một ít điều khoản mấu chốt.

Thay phục sức của học viện xong hắn rời ký túc xá, đi thẳng đến Thiên Thương Điện.

Thiên Thương Điện là nơi để các học viên đổi điểm cống hiến, nhận phúc lợi cùng giao tiếp nhiệm vụ, cũng là nơi các học viên lui tới nhiều nhất nên rất là náo nhiệt.

Lạc Thần tới nơi này là vì đổi điểm cống hiến.

Ở Hoàng Gia Học Viện, chỉ nhận điểm cống hiến, không có điểm cống hiến thì ngay cả cơm cũng không có ăn.

Cũng may học viện quy định có thể dùng tiền để đổi lấy điểm cống hiến, tỉ lệ là một so một, một lượng vàng đổi một điểm cống hiến, cũng không rẻ.

Lạc Thần từ trên người Bạch Hạo lấy được một ngàn lượng kim phiếu đổi lấy một ngàn điểm cống hiến.

Sau đó hắn bỏ ra năm mươi điểm cống hiến mua một phiếu nhà ăn theo tháng, tiếp đó lại bỏ ra một điểm cống hiến để mua đệm chăn cùng một ít vật dụng sinh hoạt.

Đem vài thứ lặt vặt về phòng ở, sau đó Lạc Thần lại chạy về Thiên Thương Điện.

Hắn chỉ có một ngàn điểm cống hiến, miệng ăn núi lở rất nhanh sẽ tiêu hao sạch, cho nên cần làm ít nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến.

Nơi tiếp nhiệm vụ là một đại sảnh, trong đó có một mặt tường cách mặt đất hai mét, trên đó đặt một bình thuỷ tinh dài rộng năm mét, mặt trên không ngừng biểu hiện một ít nhiệm vụ.

Trong đầu Lạc Thần lần nữa hiện lên một ít tin tức, cho hắn biết màn hình này cũng là kiệt tác của phù văn sư, có tác dụng như bình quảng cáo ở kiếp trước.

Trên màn hình chia làm năm khu vực, phân biệt năm mức độ nhiệm vụ: Đơn giản, bình thường, khó khăn, nguy hiểm, ác mộng.

Lạc Thần nhìn nhiệm vụ cấp bậc ác mộng trước, khu vực này khen thưởng điểm cống hiến nhiều nhất, tùy tiện một cái nhiệm vụ đều có mười vạn, cao đến mấy chục vạn cũng có.

Chẳng qua hắn chỉ nhìn thoáng qua liền dập tắt suy nghĩ, nhiệm vụ cấp bậc ác mộng ít nhất phải là võ giả Tinh Linh cấp mới có thể hoàn thành.

Hắn lại nhìn về nhiệm vụ cấp bậc nguy hiểm, khen thưởng điểm cống hiến cũng không thấp, từ một vạn đến mười vạn, nhưng ít nhất phải là võ giả Tinh Sư cấp mới có thể hoàn thành.

Sau đó là cấp bậc khó khăn, khen thưởng điểm cống hiến từ một ngàn đến một vạn; còn cấp bậc bình thường thì chỉ khen thưởng mấy trăm điểm cống hiến mà thôi.

Lạc Thần cân nhắc một lúc, lấy thực lực hiện tại của hắn thì thật ra có thể hoàn thành một ít nhiệm vụ cấp bậc bình thường.

Cuối cùng là cấp bậc đơn giản, nhiệm vụ khu vực cũng không tính nguy hiểm, phần lớn là trợ giúp học viện làm tạp vụ, khen thưởng chừng trăm điểm, hơn nữa những nhiệm vụ này phần lớn lấy tháng làm đơn vị.

“Quét tước nhà ăn, một tháng một trăm cống hiến điểm.”

“……”

“Quét tước Tàng Thư Các, một tháng một trăm cống hiến điểm.”

Vốn dĩ Lạc Thần muốn lựa chọn nhiệm vụ cấp bậc bình thường, nhưng nhìn đến nhiệm vụ này hắn liền thay đổi chú ý.

Hắn vô cùng muốn biết rõ ràng những nội dung ở trong đầu, Tàng Thư Các tự nhiên là nơi tốt nhất.

Phải biết nếu sơ cấp học viên muốn tiến vào Tàng Thư Các thì một ngày cần trả một trăm điểm cống hiến, hắn căn bản không có xa xỉ như vậy.

Không chút do dự, hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, trên mặt bình thủy tinh lập tức xoá mất nhiệm vụ này.

“Ha ha, mau xem, không ngờ lại có ngờ tiếp nhận quét tước Tàng Thư Các.”

“Không cần phải nói, nhất định là người mới.”

“Lại thêm một kẻ tự cho là thông minh, nếu nhiệm vụ Tàng Thư Các dễ làm như vậy thì còn đến lượt hắn sao?”

“……”

Chung quanh nghị luận để Lạc Thần mày nhíu, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi về hướng Tàng Thư Các.

“Lạc Thần, ngươi tiếp nhiệm vụ quét tước Tàng Thư Các?” Một âm thanh có vẻ nôn nóng từ phía sau truyền đến, Trần Lâm chạy chậm đi tới trước người Lạc Thần.

“Ừ, như thế nào?” Lạc Thần hỏi.

“Có phải ngươi muốn nhân cơ hội ở gần đọc sách?”

Trần Lâm lại hỏi.

“Là có ý nghĩ này.”

Lạc Thần gật gật đầu, đối với Trần Lâm, hắn không cần giấu giếm.

“Chẳng lẽ trước đó ngươi không có hỏi thăm một chút sao?”

Trần Lâm lộ vẻ bất đắc dĩ.

“Nhiệm vụ này có vấn đề?”

Lạc Thần hỏi.

“Là như vậy, trước đây cũng có rất nhiều người tiếp nhiệm vụ này, nhưng chưa từng có ai lấy được nhiệm vụ khen thưởng.”

Trần Lâm nói.

“Vì cái gì?”

“Bởi vì không ai có thể ở trong một tháng quét tước Tàng Thư Các xong. Mà qua một tháng nhiệm vụ sẽ được tuyên bố một lần nữa, đến lúc đó ngươi sẽ không được bất luận khen thưởng nào.”

Trần Lâm giải thích nói.

“Ta có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ này.”

Lạc Thần nói.

“Có thể, nhưng ngươi phải quét tước lại từ đầu, một tháng, ngươi vẫn quét không xong.”

Trần Lâm nói.

“Này không phải cố ý hố người sao?”

Lạc Thần có hơi giận.

“Không sai, là cố ý hố người, cho nên những người biết rõ nội tình không ai tiếp nhiệm vụ này.”

Trần Lâm nói.

“Học viện mặc kệ sao?”

Lạc Thần lại hỏi.

Trần Lâm lắc đầu:

“Không quản nổi, vị trưởng lão quản lý Tàng Thư Các có địa vị cao cả chỉ ở sau viện trưởng mà thôi.”

Lạc Thần bất đắc dĩ nói:

“Cám ơn ngươi nói cho ta biết, có điều nhiệm vụ đã tiếp rồi, dù thế nào cũng phải đến xem mới được.”

“Cũng chỉ có thể như thế, cùng lắm thì lãng phí thời gian một tháng mà thôi.”

Trần Lâm gật gật đầu, sau đó lại hỏi:

“Ngươi đang thiếu điểm cống hiến sao, có cần ta cho …… cho ngươi mượn một chút.”

“Không cần, ta có.”

Lạc Thần cười, xoay người đi hướng Tàng Thư Các.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.