Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam

Chương 81: Chương 81: Mạc lâm bảo hộ – đời này chỉ yêu một mình anh




Lâm Viễn nằm trên giường giận dỗi, trừ bỏ tức Lạc Phi dám lén dấu hiệu Mạc Hàm trước khi kết hôn, quan trọng hơn là chuyện lớn như vậy mà Lạc Phi cùng Tây Trạch cư nhiên thông đồng lừa ông! Xem ông không tồn tại sao?

Đang tức giận tới ngủ không yên thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, là Tây Trạch cười tủm tỉm tiến vào.

Lâm Viễn liếc mắt xem thường, xoay người lại ngủ. Thế nhưng trải qua mấy năm tôi luyện, da mặt Tây Trạch đã dày hơn cả tường hoàng cung, ông đi tới giường ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Viễn, ôn nhu nói: “Tiểu Viễn, em còn giận à?”

Lâm Viễn kéo chăn trùm kín đầu, âm thanh của Tây Trạch lại càng ôn nhu hơn: “Chuyện này quả thực là cha con tụi anh không đúng, lúc Lạc Phi nói rõ với anh, anh đã muốn nói với em rồi, thế nhưng đoạn thời gian ấy lại bận chuyện bên hiệp hội tới sức đầu mẻ trán, cộng thêm Mạc Hàm lại đang bị đông lạnh trong bệnh viện, không biết đến lúc nào mới tỉnh lại, cho dù biết thì em lại càng lo lắng hơn mà thôi, anh với con sợ em lo lắng, sốt ruột mới tạm thời giấu chuyện này đi, tính toán chờ Mạc Hàm tỉnh lại sẽ nói cho em biết.”

Thấy Lâm Viễn vẫn không thèm để ý tới mình, Tây Trạch dứt khoát cúi người ôm cả người và chăn vào lòng: “Nếu em thực sự vẫn còn giận, anh kêu Lạc Phi qua cho em đập một trận, được không?”

“…” Nói gì vậy? Gọi con tới đập một trận, đây là phương thức giải quyết vấn đề của bệ hạ à?

Lâm Viễn bị chọc cười, xốc chăn trừng mắt: “Em không muốn đánh Lạc Phi, bây giờ chỉ muốn đánh anh thôi!”

Tây Trạch lập tức sáp mặt qua: “Được được, anh ở ngay đây này, em đánh đi, cam đoan không đánh trả.”

“… …” Quả thực là không nỡ đánh đối phương, Lâm Viễn buồn bực xoay mình, Tây Trạch lập tức mặt dày cởi giày leo lên giường, từ phía sau ôm Lâm Viễn vào lòng, thấp giọng nói: “Lúc trước ở trên phi thuyền dấu hiệu em, tâm tình của anh kỳ thực cũng rất thấp thỏm, đừng nghĩ rằng alpha dấu hiệu omega là chiếm tiện nghi, tình huống đó chúng ta không thể nào khống chế được, anh tin tưởng Lạc Phi cũng vậy, có cho nó mười lá gan nó cũng không có khả năng cưỡng ép dấu hiệu Mạc Hàm, phẩm hạnh con mình thế nào, em còn không rõ sao?”

Nghe người phía sau ôn nhu giải thích, lửa giận trong lòng Lâm Viễn cuối cùng cũng dần dần bình ổn lại, trầm mặc một lát mới nói: “Kia chuyện hôn sự của Lạc Phi với Mạc Hàm, anh không phản đối à?”

“Đương nhiên, nếu hai đứa nhỏ yêu thương lẫn nhau, anh rất vui vẻ thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Mạc Hàm tuổi trẻ tài cao, anh rất thưởng thức nó, có thể lấy được nó là phúc của Lạc Phi.”

“Em cũng không phản đối, hôm nào bảo Lạc Phi dẫn Mạc Hàm về cung đi, hảo hảo thương lượng chuyện hôn sự.”

Tây Trạch vui vẻ, ôm chặt Lâm Viễn nói: “Em không tức giận nữa à?”

Lâm Viễn lầm bầm: “Em có nhỏ nhen vậy sao?”

Tây Trạch biết rõ người này giận mau cũng nguôi mau, trong lòng mềm nhũn, xoay người Lâm Viễn lại, nhẹ nhàng hôn lên môi bầu bạn, mỉm cười nói: “Chúng ta ở cùng một chỗ đã hơn hai mươi năm, con trai cũng sắp kết hôn rồi, em xem, anh vẫn yêu em như vậy.”

Mặt Lâm Viễn hơi đỏ ửng, trừng mắt nói: “Đã bao nhiêu tuổi rồi còn nói mấy lời buồn nôn này, thực không biết xấu hổ.”

Tây Trạch tiến tới bên tai Lâm Viễn, cười khẽ: “Anh còn muốn làm những chuyện càng không biết xấu hổ hơn nữa.”

Nói xong liền xoay người đè bầu bạn xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo Lâm Viễn, trong phòng ngủ rất nhanh liền vang lên âm thanh làm người ta đỏ mặt tim đập.

******

Lạc Phi ở trong phòng, lòng nóng như lửa đốt, sợ ba ba thực sự tức giận mà không đồng ý chuyện hôn sự này.

Không ngờ phụ vương rất hiểu tình tình bầu bạn nhà mình, biết làm thế nào để dỗ vợ. Sáng hôm sau, Lâm Viễn liền hết giận, gọi Lạc Phi qua ăn sáng, còn chủ động hỏi: “Con cùng Mạc Hàm tính toán khi nào kết hôn?”

Lạc Phi vừa mừng vừa sợ: “Ba ba đồng ý ạ?”

Lâm Viễn liếc trắng mắt: “Ta vốn không có ý phản đối, ta mới không phải dạng cha mẹ không nói đạo lý ấy, chỉ là tức con gạt ta mà thôi!”

Lạc Phi vội nói: “Về sau con không dám nữa, có chuyện gì nhất định sẽ lập tức nói với ba ba.”

Lúc này Lâm Viễn mới vừa lòng gật đầu: “Tìm thời gian thích hợp dẫn Mạc Hàm trở về gặp chúng ta đi.”

Lạc Phi gãi đầu: “Qua vài ngày nữa đi ạ, bên gia trưởng bên kia, con còn chưa nói rõ.”

Nhớ tới năm đó lúc mình muốn kết hôn với Lâm Viễn cũng bị cha vợ giáo huấn một trận, nhịn không được nói: “Bên Mạc tổng con phải hảo hảo biểu hiện.”

Lạc Phi cười: “Yên tâm, con sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ.”

Buổi chiều, Lạc Phi mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật tới Mạc gia bái phỏng, Phương Tử Khiêm cùng Mạc Khải Minh vừa vặn đều ở nhà, thấy đại hoàng tử mang theo nhiều quà cáp như vậy, hai người đều có chút nghi hoặc. Phương Tử Khiêm khách khí nói: “Điện hạ đến có chuyện gì không?”

Lạc Phi cười nói: “Con là hậu bối, hẳn nên bái phỏng chú một chút.”

Phương Tử Khiêm dẫn Lạc Phi vào nhà, Mạc Lâm lập tức từ trên lầu chạy xuống, ánh mắt hai người chạm vào nhau, ăn ý mỉm cười.

Buổi tối, Mạc Khải Minh đề nghị ra ngoài dùng cơm, Lạc Phi liền nói: “Không bằng để con làm đi?”

Phương Tử Khiêm kinh ngạc nhìn Lạc Phi: “Điện hạ còn biết nấu cơm à?”

“Con học từ cô con.”

Trù nghệ của công chúa Tây Nhã rất nổi danh, thực không ngờ đại hoàng tử cư nhiên có hứng thú với nấu nướng, thế nhưng dù sao thân phận Lạc Phi cũng rất tôn quý, chạy tới nhà bằng hữu nấu cơm coi sao được. Mạc Khải Minh nói: “Con ở đây nấu cơm, bệ hạ biết sẽ không vui đâu, vẫn là ra ngoài ăn đi.”

Mạc Lâm mỉm cười: “Cha, nếu em ấy đã muốn làm thì cứ để em ấy làm đi, con phụ em ấy, chúng ta nếm thử tay nghề đại hoàng tử a.”

Con trai đã nói vậy, hiển nhiên cũng không để ý mấy chuyện lễ tiết, Mạc Khải Minh chỉ đành gật đầu đồng ý.

Lạc Phi xắn tay áo tới phòng bếp nấu cơm, Mạc Lâm ở bên cạnh hỗ trợ, sau khi cửa phòng đóng lại, Lạc Phi liền sáp tới nhẹ giọng hỏi: “Bên phụ vương em đã đồng ý hôn sự rồi, bọn họ đều rất thích anh, còn nói hôm nào dẫn anh vào cung gặp mặt.”

“Bên ba ba anh vẫn chưa nói được, hôm qua về nhà thì bọn họ họp đang ở công ty, tới tận khuya mới trở về. Không bằng chốc nữa nói luôn đi.”

Lạc Phi có chút lo lắng: “Này…. Nói thẳng như vậy có ổn không?”

“Không sao đâu, dù sao thì trước sau gì bọn họ cũng phải biết mà.”

Lúc Lạc Phi ở chòm sao Thiên Cầm từng học cách làm các món cơm gia đình, sau khi học được các kỹ năng cơ bản, sau này chỉ cần chiếu theo thực đơn là có thể làm được rất nhiều món, Lạc Phi rất có thiên phú trong lĩnh vực này, rất nhanh liền chuẩn bị sáu món ăn một món canh, dọn lên bàn.

Thức ăn Lạc Phi làm nhìn rất tinh xảo ngon miệng, Phương Tử Khiêm nhịn không được luôn miệng khen: “Ăn ngon thật.”

Mạc Khải Minh cũng gật đầu khen ngợi: “Không ngờ đại hoàng tử còn có thể tự mình xuống bếp, này cũng là bệ hạ bồi dưỡng à?”

Lạc Phi cười: “Là con tự học, con muốn sau này những lúc rảnh rỗi có thể làm cơm cho người con thích ăn.”

Phương Tử Khiêm nói: “Điện hạ ôn nhu như vậy, người được điện hạ yêu thích đúng là may mắn.”

Lạc Phi sờ sờ mũi, chột dạ dời tầm mắt.

Hiện giờ Phương Tử Khiêm đối với mình tốt như vậy, nếu biết người mình thích là con trai ông, phỏng chừng sẽ lập tức trở mặt.

Bữa cơm này Lạc Phi cứ thấp thỏm bất an.

Ăn cơm xong, mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, lúc này Mạc Lâm mới bình tĩnh mở miệng: “Ba ba, cha, con có chuyện muốn nói với hai người.”

Thấy sắc mặt con trai nghiêm túc, Phương Tử Khiêm không khỏi nghi hoặc: “Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy?”

“Con muốn kết hôn với đại hoàng tử điện hạ.”

Mạc Khải Minh: “…”

Phương Tử Khiêm: “…”

Lạc Phi: “…”

Mạc Hàm thực sự nói thẳng, không hề dây dưa dài dòng!

Hai vị trưởng bối hiển nhiên đều bị dọa, liếc nhìn nhau. Một lát sau, Mạc Khải Minh mới ho khan một tiếng, thấp giọng hỏi: “Mạc Hàm, con đang nói đùa gì vậy? Con muốn kết hôn với đại hoàng tử?”

Phương Tử Khiêm cũng nói: “Kết hôn không phải trò đùa, Mạc Hàm, con đừng đùa chúng ta.”

Mạc Hàm nghiêm túc nói: “Con không đùa, con cùng Lạc Phi không phải quan hệ bằng hữu đơn giản. Lúc Mạc Khải Phong bắt cóc con đi, bởi vì biết thân phận omega của con, ngoại trừ bệnh độc, ông ta còn tiêm thuốc giải trừ tin tức tố, làm tin tức tố trong cơ thể con bất ổn, khi ấy tụi con bị bão cát cuốn vào khu vũ trụ không người, chỉ đành dùng phương thức dấu hiệu để giải quyết vấn đề, từ hai năm trước tụi con đã dấu hiệu lẫn nhau rồi, chỉ chờ đến ngày con thức tỉnh sẽ ở bên nhau.”

Nghe đến đó, ánh mắt Mạc Khải Minh cùng Phương Tử Khiêm hệt như lưỡi dao đồng thời lia về phía Lạc Phi.

Lạc Phi bị nhìn tới run bắn.

Phương Tử Khiêm nhướng mày: “Hóa ra điện hạ thường xuyên chạy tới nhà chúng ta như vậy là vì điện hạ đã sớm dấu hiệu con tôi?”

“Lạc Phi: “…”

Chống lại ánh mắt lạnh lùng của nam nhân, sống lưng Lạc Phi hơi run rẩy, kiên trì nói: “Tình huống khi ấy quá nguy cấp, con cũng không ép buộc anh ấy…”

Phương Tử Khiêm lạnh lùng nói: “Vậy sao?”

Lạc Phi khóc không ra nước mắt, thực không biết nên trả lời thế nào, kết quả Mạc Lâm chủ động mở miệng: “Đúng vậy, em ấy không ép buộc con, là con tự nguyện.”

Phương Tử Khiêm không nói thêm nữa, bất quá mày lại càng nhíu chặt hơn.

Mạc Khải Minh nghiêm mặt nhìn con trai: “Chỉ đơn giản bị cậu ta dấu hiệu thôi mà con đã muốn kết hôn rồi à?”

“Con muốn kết hôn với Lạc Phi không phải vì bị dấu hiệu, mà vì con thương em ấy.”

Lạc Phi: “… …”

Không ngờ Mạc Hàm lại bảo vệ mình trước mặt trưởng bối như vậy, Lạc Phi cảm động vô cùng, lập tức kiên định nói: “Bác Mạc, con đã thích Mạc Hàm từ rất lâu rồi, lần gặp anh ấy trong tiệc sinh nhật, con đã thổ lộ với Mạc Hàm, theo đuổi anh ấy một đoạn thời gian. Mạc Hàm cũng có hảo cảm với con, hai chúng con thật lòng yêu thương nhau, vì thế mới quyết định ở cùng một chỗ.”

Phương Tử Khiêm: “Cậu biết Mạc Hàm là omega từ lúc nào?”

Lạc Phi giải thích: “Lúc ban đầu con nghĩ anh ấy là alpha, thẳng đến khi ở trong phi thuyền, tin tức tố anh ấy bất ổn thì con mới biết là omega.”

Phương Tử Khiêm nhíu mày: “Biết là alpha mà cậu vẫn thổ lộ với nó?”

Lạc Phi hơi đỏ mặt, cúi đầu nói: “Con không quá để ý tới giới tính cùng thân phận, thích một người quan trọng nhất là cảm giác, Mạc Hàm rất xuất sắc, con vẫn luôn ngưỡng mộ anh ấy, nhịn không được chú ý tới anh ấy, cho dù anh ấy là alpha con cũng thích. Vì thế con mới mặt dày thổ lộ.”

Phương Tử Khiêm: “… …”

Cậu biết mình mặt dày à? Cư nhiên thổ lộ với một alpha?

Phương Tử Khiêm không biết nói vậy là tốt hay xấu, thế nhưng nghĩ tới con trai mình bị đối đãi như vậy ở khu vũ trụ không người, Phương Tử Khiêm chỉ hận không thể đập thằng nhóc trước mặt.

Thế nhưng Lạc Phi dù sao cũng là đại hoàng tử, đánh đại hoàng tử là một vấn đề khá nghiêm trong.

Phương Tử Khiêm nhìn Lạc Phi, lạnh lùng nói: “Điện hạ thân phận tôn quý, tôi cũng không thể mắng chửi cậu, thế nhưng tôi là ba ba Mạc Hàm, tôi không muốn để con mình chịu chút ủy khuất nào.”

Mạc Khải Minh cũng nói: “Chuyện này chúng ta phải thương lượng một chút, điện hạ về trước đi.”

Này là trực tiếp đuổi khách a.

Lạc Phi nhìn Mạc Lâm một cái, Mạc Lâm đứng dậy nói: “Anh đưa em ra ngoài.”

Lạc Phi chỉ đành đứng lên, hướng hai người cúi chào nói: “Hôm khác con lại đến bái phỏng.”

Hai vị trưởng bối đều tức giận, Lạc Phi biết hôm nay khẳng định không thảo luận được kết quả, vì thế thức thời rời khỏi Mạc gia.

Mạc Lâm tiễn tới tận cổng, Lạc Phi có chút lo lắng nói: “Em về rồi, ba ba có mắng anh không? Hôm qua ba ba còn đập em một trận.”

“Ba ba sẽ không đánh anh.”

Mạc Lâm có chút đau lòng vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt Lạc Phi: “Ba ba đánh em à? Có bị thương không?”

Lạc Phi ấm áp không thôi, vui vẻ cười nói: “Không có, da em dầy lắm, bị đánh từ nhỏ đến lớn nên đã miễn dịch với nắm tay của ba ba rồi.”

Thấy Lạc Phi thực sự không bị thương, Mạc Lâm mới yên lòng cười khẽ: “Đừng lo lắng, cha anh chỉ là quá kinh ngạc, nhất thời không có cách nào tiếp nhận, anh sẽ chậm rãi thuyết phục bọn họ. Thái độ của bọn họ đối với em không tốt lắm, em đừng để trong lòng.”

Lạc Phi lập tức lắc đầu: “Sẽ không, em biết bọn họ giận em, đổi lại là em, nếu con trai mình ù ù cạc cạc bị người ta dấu hiệu, em cũng sẽ tức giận. Bác Mạc không động thủ đanh1 em là vì nể mặt phụ vương. Nếu em không phải hoàng tử, hôm nay khẳng định đã bằm mình rồi.”

Đại hoàng tử thực thấu tình đạt lý, Mạc Lâm ôm nhẹ Lạc Phi một cái, áp sát bên tai nói: “Nhớ kỹ, anh và em ở chung một chỗ, vì thế có gặp khó khăn gì cũng đừng sợ.”

Trái tim Lạc Phi lập tức mềm nhũn, ôm chặt Mạc Hàm, ôn nhẹ lên trán anh, ôn nhu nói: “Em biết, cám ơn anh đã bảo vệ em như vậy.”

Có bầu bạn bảo hộ mình như vậy, Lạc Phi cảm thấy mình thực may mắn.

******

Phương Tử Khiêm đứng trên lầu, nhìn hình ảnh con trai cùng Lạc Phi ôm nhau mà tức tới đau đầu.

Ông vẫn cảm thấy với cá tính lãnh đạm của con trai thì sẽ không dễ dàng yêu thích người khác, thật không ngờ lần này con trai cư nhiên khăng khăng nhận định tên nhóc Lạc Phi kia!

Lạc Phi nhỏ hơn Mạc Lâm hai tuổi, thoạt nhìn không quá thành thục, hơn nữa thân phận rất đặc biệt, nếu con trai kết hôn với Lạc Phi thì nhất định phải ở lại vương cung, trở thành vương tử phi đế quốc. Mạc gia có tiền có thế, Mạc Lâm ở lại Mạc gia rất tự do thoải mái, một khi đeo cái danh vương tử phi thì sẽ mất tự do.

Phương Tử Khiêm không hi vọng con trai lâm vào tình cảnh này.

Nhiều năm nữa, khi Lạc Phi trở thành bệ hạ, áp lực mà con trai phải đối mặt lại càng nhiều hơn, ngôn hành cử chỉ đều phải cẩn trọng, kia không phải cuộc sống mà Mạc Lâm mong muốn.

Sau khi Mạc Lâm quay vào trong nhà, Phương Tử Khiêm cau mày nói: “Con nên suy nghĩ cẩn thận, đừng để xúc động nhất thời mê hoặc, vương tử phi không dễ làm đâu. Con lại không hiểu quân sự chính trị, liệu con có quen được với cuộc sống trong cung không? Tương lai Lạc Phi trở thành bệ hạ, con còn phải đi theo cậu ta tham dự hoạt động.”

Mạc Lâm nhìn ba ba, ánh mắt vô cùng kiên định: “Con không xúc động, con đã suy nghĩ rất lâu mới làm ra quyết định này. Trước kia vẫn luôn nghĩ, tương lai mình sẽ cưới một cô gái ôn nhu săn sóc về nhà, thế nhưng sau khi gặp Lạc Phi, con mới hiểu được cảm giác thích một người là thế nào. Con rất thích Lạc Phi, con cảm thấy em ấy vừa đáng yêu lại ôn nhu, còn đặc biệt có đảm đương, ở cùng một chỗ với người như vậy, con thực hạnh phúc. Những vấn đề ba ba nói con cũng nghĩ tới, con nguyện ý vì em ấy mà thay đổi. Hơn nữa kết hôn là con đề nghị trước, là con chủ động cầu hôn với em ấy, người tốt như vậy, con không muốn bỏ qua.”

Mạc Khải Minh: “…”

Phương Tử Khiêm: “… …”

Con trai thực lợi hại, cư nhiên chủ động cầu hôn đại hoàng tử?

Hai người cha xoay mặt nhìn nhau, cũng không biết vậy là tốt hay xấu.

Mạc Lâm nghiêm túc nói: “Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng cầu hai người gì cả, lần này coi như con cầu hai người để con cùng Lạc Phi ở cùng một chỗ.”

Chống lại ánh mắt nghiêm túc của con trai, trong lòng Phương Tử Khiêm thực chua xót.

Quả thực ngay từ lúc nhỏ Mạc Lâm đã rất kiên cường, cho dù lần bị Mạc Khải Phong bắt cóc được cứu ra, khi ấy tuổi còn rất nhỏ nhưng không hề oán hận câu nào, ngược lại thực cảm thông quyết định giả trang thành thân phận Mạc Hàm để giúp hai cha. Thế nhưng hiện giờ vì Lạc Phi, Mạc Lâm cư nhiên lại mở miệng cầu xin hai người.

Mạc Khải Minh thấp giọng hỏi: “Con thích cậu ta đến vậy sao? Không phải cậu ta thì không được?”

Mạc Lâm kiên định gật đầu: “Đúng vậy, không phải em ấy thì không được.”

Mạc Khải Minh trầm mặc một lát rồi hỏi Phương Tử Khiêm: “Em cảm thấy thế nào?”

Phương Tử Khiêm cau mày, hiển nhiên không cao hứng.

Thế nhưng con trai đã mở miệng cầu xin như vậy, ông cũng không nhẫn tâm trực tiếp cự tuyệt, chỉ đành nghĩ cách hòa hoãn: “Lạc Phi vừa mới tốt nghiệp, vẫn chưa có vị trí vững vàng, con cũng cần quay về tập đoàn Phong Dương làm việc, hai đứa đều còn rất trẻ, không cần sốt ruột kết hôn. Trước cứ tạm hoãn lại một thời gian đi, để chúng ta kiểm nghiệm xem tình cảm của nó đối với con sâu đậm thế nào. Ngoài miệng nói dễ nghe thế nào cũng vô dụng, nếu nó có thể chứng minh mình thật lòng yêu con, có thể làm con hạnh phúc, ba ba cũng không phản đối nữa.”

Ba ba nói rất có đạo lý, Mạc Lâm chỉ đành lùi bước: “Chậm nhất là giáng sinh năm sau, được không?”

Phương Tử Khiêm gật đầu: “Nếu đến khi đó hai đứa vẫn còn thích nhau, kiên trì muốn kết hôn, ba ba sẽ tổ chức cho con một hôn lễ thực long trọng.”

Mạc Lâm gật đầu: “Hảo, quyết định như vậy.”

Dù sao hai người cũng sớm nhận định lẫn nhau, nhất định có thể vượt qua khảo nghiệm này, cũng không cần quá rốt ruột lập tức làm hôn lễ.

Mạc Lâm nhanh chóng báo tin này cho Lạc Phi, đồng thời còn kèm theo một câu—- em yên tâm, đời này hoặc là vĩnh viễn không kết hôn, nếu kết hôn, một nửa khác của anh chỉ có thể là em.

Lạc Phi cảm động tới nóng hốc mắt.

Omega của mình kiên định như vậy, cậu thực sự không yêu sai người.

Lạc Phi trả lời: em cũng vậy, đời này chỉ yêu một mình anh.

Nhìn thấy tin này, khóe miệng Mạc Lâm không khỏi cong lên.

…(cont)…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.