Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam

Chương 53: Chương 53: Chân tướng – mạc hàm rốt cuộc là alpha hay omega?




Mạc Hàm vượt khỏi dự đoán của mọi người tiến vào trận chung kết, cùng Y Mạn tranh đoạt giải quán quân cơ giáp đại tái lần này.

Y Mạn từ nhỏ đã làm bạn với cơ giáp, mỗi linh kiện cơ giáp đều nắm rõ trong lòng bàn tay, Mạc Hàm đối chiến với Y Mạn hiển nhiên không có phần thắng. Kỳ thật có thể tiến vào trận chung kết, bản thân Mạc Hàm cũng hiểu được là mình nhờ rất nhiều vào may mắn, vòng bán kết vừa vặn ghép tổ với Lạc Phi, dựa vào hiểu biết mà chiến thắng. Cái đó gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, anh hiểu rõ tiết tấu tiến công của Lạc Phi nên mới có thể tấn công chớp nhoáng, nếu đổi lại là đối thủ khác, anh chưa chắc có thể chiến thắng.

Y Mạn VS Mạc Hàm, kết quả cuối cùng là 2:0, Y Mạn giành được giải quán quân.

Đây cũng là kết quả Lăng An dự đoán từ trước: Lạc Phi có thể chiến thắng những cao thủ khác, đối đầu với Y Mạn cũng có phần thắng rất lớn, thế nhưng Lạc Phi có thể bại trong tay Mạc Hàm, bởi vì Mạc Hàm là đối thủ hiểu Lạc Phi nhất. Mà thực lực của Mạc Hàm kỳ thực vẫn không bằng cao thủ thực sự như Y Mạn, Lạc Phi nên sẽ thua 2:0 khi đấu với Y Mạn.

Tiếp đó, Lạc Phi sẽ thi đấu với học trưởng Tiêu Úy Minh bị Y Mạn loại trước đó, dùng tỉ số 2:1 chiến thắng đối phương, giành được huy chương đồng. Tiêu Úy Minh là quán quân năm trước, Lạc Phi có thể thắng anh cũng chứng minh được thực lực của mình.

Đến lúc này, cơ giáp đại tái cũng chấm dứt, tiếp sau đó là lễ trao giải.

Khách quý mời tới trao giải năm nay là hội trưởng hiệp hội cơ giáp Bố Lai Ân, ông mang theo cơ giáp tự tay mình chế tạo đi tới trước mặt ba người chiến thắng, mỉm cười trao thưởng.

Lúc trao thưởng cho Lạc Phi, Bố Lai Ân tiến tới bên tai cậu, sâu xa nói: “Diễn không tồi.”

Lạc Phi mỉm cười nhận phần thưởng, tỏ ra bình tĩnh nói: “Cám ơn hội trưởng.”

Bố Lai Ân liếc nhìn Lạc Phi một cái, không nói thêm gì nữa, xoay người đi tới trao phần thưởng á quân cho Mạc Hàm.

Phần thưởng á quân là một đài cơ giáp màu trắng, vừa vặn là màu sắc yêu thích của Mạc Hàm, chiến giáp hình người cao lớn uy phong lẫm lẫm, lớp vỏ kim loại được đặc chế từ kim loại đặc biệt lóe sáng rực rỡ, đường cong cơ giáp vô cùng lưu sướng, mỗi linh kiện đều được kết hợp hoàn mỹ, đây là chiến giáp cho chính tay thiên tài chế tạo cơ giáp Bố Lai Ân tiên sinh chế tạo.

Bố Lai Ân bình thường rất hiếm khi chế tạo chiến giáp cấp C, Mạc Hàm có thể nhận phần thưởng này, không ít khán giả ở hiện trường lộ ra sắc mặt hâm mộ.

Tâm tình Mạc Hàm thực kích động nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh, lễ phép tiếp nhận không gian cơ giáp.

Bố Lai Ân cười khẽ: “Tôi biết cậu rất thích nghiên cứu hệ thống trí năng, mật mã hệ thống của đài chiến giáp này tôi sẽ giao cho cậu, cậu có thể tùy tiện nghiên cứu cải tạo.”

Mạc Hàm giật mình, trong lòng thực cảm kích: “Cám ơn hội trưởng!”

Bố Lai Ân vỗ nhẹ vai Mạc Hàm, ông thật sự rất thưởng thức chàng trai trẻ tuổi xuất sắc này, hơn nữa con yêu của ông cũng rất thích Mạc Hàm, còn từng dẫn Mạc Hàm về nhà làm khách, Bố Lai Ân yêu ai liền yêu cả đường đi lối về, tự nhiên đối đãi ôn hòa với bạn của con trai.

Cuối cùng là trao thưởng quán quân, nhìn con trai cười tủm tỉm đứng trên đài lĩnh thưởng, ánh mắt Bố Lai Ân tràn đầy yêu thương, nếu không phải ngại nhiều người xem như vậy, ông thực muốn vươn tay xoa xoa mái tóc vàng của con yêu.

Bố Lai Ân cố khống chế xúc động, mỉm cười: “Biểu hiện không tồi.”

Y Mạn mỉm cười thực vui vẻ: “Mau đưa phần thưởng cho con!”

Phần thưởng của quán quân là một đài chiến giáp đỏ rực, Bố Lai Ân đưa không gian cho Y Mạn.

Sau khi trao thưởng xong, Bố Lai Ân cùng ba người trẻ tuổi ở trên đài chụp ảnh, lần này Lạc Phi cố ý đứng phía bên trái Mạc Hàm, nhân cơ hội nhìn phần da sau tai trái. Tóc Mạc Hàm lúc này đã khô lại, vừa vặn che phủ vị trí nốt ruồi, bất quá theo động tác quay đầu, nốt ruồi son vẫn lộ ra, thực sự không phải ảo giác của Lạc Phi.

Quả nhiên Mạc Hàm có một nốt ruồi son giống hệt Mạc Lâm, chuyện này rốt cuộc là sao?

Tâm Lạc Phi loạn như ma, suy nghĩ nhất thời có chút mơ mơ hồ hồ.

Y Mạn thì rất hưng phấn, lĩnh thưởng xong liền chủ động đòi mời cơm, còn gọi cả Lộ Đức Duy Hi tới.

Y Mạn cư nhiên tặng phần thưởng quán quân cho Lộ Đức Duy Hi, Lộ Đức Duy Hi cứng ngắc nói: “Đây là phần thưởng của anh, đưa tôi làm chi?”

“Loại cơ giáp này anh thấy nhiều rồi. Anh giành chiến thắng cũng vì muốn tặng nó cho em a!”

“… …”

Omega lại vì alpha chiến thắng cơ giáp đại tái giành phần thưởng quán quân, chuyện này nghe thế nào cũng thấy thực quái dị.

Nhìn sắc mặt càng lúc càng cứng ngắc của xá hữu, Lạc Phi buồn cười không thôi nhưng vẫn giúp Y Mạn nói chuyện: “Cậu nhận đi. Y Mạn biết chế tạo cơ giáp, không thiếu mấy đài cơ giáp cấp C thế này đâu, không bằng tặng cho cậu để nó phát huy được giá trị của mình.”

Y Mạn cho Lạc Phi một ánh mắt tán thưởng, nói bồi vào: “Đúng vậy, trước đó không phải anh đã nói sẽ giao học phí cho em à? Cơ giáp anh làm không hoàn mỹ bằng cha, dứt khoát tặng đài cơ giáp này cho em làm học phí đi.”

Lộ Đức Duy Hi chỉ đành xấu hổ nhận lấy.

Mạc Hàm ngồi bên cạnh, nghe đến đó cũng hiểu được—- Y Mạn thích Lộ Đức Duy Hi, đang theo đuổi cậu ta a.

Hai người này một nhiệt tình như lửa, một lạnh lùng như băng, ở cùng một chỗ kỳ thực rất xứng.

Mình cùng Lạc Phi, có thể xem là xứng đôi không?

Mạc Hàm ngẩng đầu nhìn Lạc Phi, phát hiện đối phương đang thất thần, tựa hồ có tâm sự rối rắm.

Mạc Hàm quan tâm hỏi: “Em sao vậy?”

Lạc Phi hồi phục tinh thần, ho khan một tiếng: “Không có gì, ăn cơm đi.”

*****

Bốn người dùng cơm xong thì cùng quay về khách sạn.

Theo an bài của bên tổ chức giải, hôm nay nhóm tuyển thủ có thể tiếp tục ở lại khách sạn, thế nhưng ngày mai phải trả phòng quay trở về trường. Thời gian vẫn còn sớm, Y Mạn rảnh rỗi không có việc gì làm liền lôi kéo Lộ Đức Duy Hi tới sân huấn luyện cơ giáp ở thủ đô, muốn Lộ Đức Duy Hi thử đài cơ giáp mới nhận được. Lộ Đức Duy Hi không lay chuyển được Y Mạn, chỉ đành nghiêm mặt đi theo.

Mạc Hàm có chút mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi, Lạc Phi đưa anh về tới tận cửa.

Lúc tạm biệt, Lạc Phi đột nhiên mỉm cười: “Đúng rồi, anh giành được giải á quân chính là tin tức tốt, có muốn nói cho người nhà biết không?”

“Anh sẽ nói cho cha biết.”

“Cũng chia sẻ một chút với em trai anh đi, nếu Mạc Lâm biết thì nhất định cũng rất cao hứng.”

“…”

Mạc Lâm, cái tên đã rất lâu không nhắc tới đột nhiên xuất hiện từ miệng Lạc Phi, trái tim Mạc Hàm có chút giật thót, cứ tưởng đối phương đã phát hiện gì. Bất quá cẩn thận quan sát thì sắc mặt của Lạc Phi vẫn như bình thường, biểu tình vô cùng ôn nhu, tựa hồ chỉ thuận miệng nói ra mà thôi.

Mạc Hàm tỏ ra bình tĩnh gật đầu: “Ừm.”

Lạc Phi quan tâm nói: “Nói tới thì cũng lâu rồi em không gặp Mạc Lâm, tình huống cậu ấy thế nào? Tinh thần tốt hơn nhiều không?”

Đại hoàng tử thoạt nhìn chỉ hỏi thăm theo phép lịch sự mà thôi, Mạc Hàm cũng không nghĩ nhiều, thản nhiên nói: “Vẫn như vậy thôi.”

Lạc Phi mỉm cười: “Anh làm anh trai cũng nên quan tâm cậu ấy nhiều một chút, lần trước thấy cậu ấy khóc thảm như vậy, em nghĩ kỳ thực ngoài miệng cậu ấy oán giận anh khinh thường cậu ấy nhưng thật ra bởi vì trong lòng rất để ý tới anh nên mới mẫn cảm như vậy. Anh rảnh rỗi thì tâm sự với cậu ấy một chút, đừng để cậu ấy một mình suy nghĩ miên man.”

“Anh biết rồi.”

Lạc Phi gật đầu: “Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, em về đây.”

Nhìn bóng dáng Lạc Phi xoay người rời đi, trong lòng Mạc Hàm đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt.

Lạc Phi đã bắt đầu nghi ngờ sao? Hay cậu ấy chỉ thuận miệng quan tâm ’em trai’ anh mà thôi?

*****

Sau khi trở lại phòng, Lạc Phi tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện rõ ràng, sau đó cậu phát hiện một điểm mấu chốt.

Sau khi cậu gặp Mạc Hàm ở tiệc sinh nhật, đi theo sau Mạc Hàm thì ngoài ý muốn gặp omega Mạc Lâm, trước lúc đó cậu nghe thấy tiếng tranh cãi của hai anh em ở bên trong biệt thự, sau đó Mạc Lâm ‘bệnh tâm thần’ đầu tóc lộn xộn, hai mắt khóc đỏ ửng ngồi xe lăn xuất hiện trước mặt mình, nói chuyện với mình vài câu. Sau đó, Mạc Lâm đẩy xe lăn rời đi, Mạc Hàm mới xuất hiện trước mặt mình.

Nói cách khác, Mạc Hàm cùng Mạc Lâm chưa từng xuất hiện cùng một lúc.

Lúc Mạc Lâm xuất hiện, Mạc Hàm sẽ không có mặt. Lúc Mạc Hàm xuất hiện, Mạc Lâm sẽ rời đi. Này không đúng với lẽ thường—- em trai giống như phát điên xông ra ngoài, làm anh trai không phải nên lập tức đuổi theo sao? Thế nhưng Mạc Hàm lại không làm vậy.

Khi ấy Lạc Phi bị omega Mạc Lâm khóc khóc nháo nháo làm kinh hoảng nên không cẩn thận suy nghĩ chi tiết này. Sau đó bắt đầu làm quen với Mạc Hàm nên cũng không nghĩ lại chuyện này. Này không thể trách năng lực suy luận của Lạc Phi không mạnh, cậu vẫn luôn hoài nghi chuyện bắt cóc của hai anh em Mạc gia năm đó không đơn giản, thế nhưng cậu nghĩ nổ đầu cũng không ngờ Mạc Hàm cùng Mạc Lâm là cùng một người.

Vốn là một cặp song sinh, sao tự dưng lại biến thành một người được chứ?

Người bình thường đều không có khả năng suy tưởng khủng khiếp như vậy đi?

Lạc Phi xoa xoa mi tâm, vì muốn xác nhận suy luận của mình, Lạc Phi lập tức gửi tin cho Tư Nặc, sau đó bảo Trọng Minh chở mình tới bệnh viện trung ương đế quốc.

Tòa nhà cao hơn trăm tần ở khu thủ đô phồn hoa chính là bệnh viện trung tâm, nơi có y học phát đạt nhất đế quốc, nơi này có vô số chuyên gia y học xuất sắc, chuyên nghiên cứu điều trị những chứng bệnh nan y của nhân loại.

Ba ba omega của Y Mạn làm việc ở nơi này.

Năm đó Tư Nặc là học viên hệ y học của học viện Thánh La Thước Á, giống như ba ba Lâm Viễn của Lạc Phi ngụy trang thành beta đến trường, năm đó đế quốc vẫn chưa thoáng như bây giờ, tất cả omega được đưa tới trường riêng học tập, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn sinh con. Cuộc đời của Tư Nặc khá phức tạp, sau khi dùng thân phận beta tốt nghiệp trường quân đội thì đến bệnh viện trung ương làm bác sĩ, thẳng đến khi sau này đế quốc cải cách mới khôi phục thân phận omega.

Hiện giờ Tư Nặc chuyên môn phụ trách đào tạo cùng cấy ghép các bộ phận cơ thể, bình thường đều ở trong phòng thí nghiệm, đã rất lâu rồi Lạc Phi không gặp ông.

Bởi vì Lạc Phi cùng Y Mạn từ nhỏ đã chơi đùa với nhau, Tư Nặc cũng nhìn Lạc Phi lớn lên, tình cảm rất tốt. Lúc bé lòng hiếu kỳ của Lạc Phi đặc biệt nghiêm trọng, mỗi khi thắc mắc các vấn đề liên quan tới y học sẽ chạy tới hỏi Tư Nặc, lần này tìm tới cũng vì muốn xác nhận suy đoán của mình.

Tư Nặc mặc áo blu trắng ở trong phòng làm việc, thấy Lạc Phi vội vàng chạy tới thì không khỏi nghi hoặc: “Con muốn gặp chú vì có chuyện quan trọng cần hỏi? Rốt cuộc là chuyện gì?”

Lạc Phi nghiêm túc nói: “Con nhớ trước đây con có hỏi chú về nốt ruồi, chú giải thích là biểu hiện sắc tố trong da lắng đọng lại mà thành, mỗi cơ thể sẽ có biểu hiện khác biệt, nốt ruồi trên cơ thể mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Con còn từng hỏi dung mạo của song sinh dị trứng có khả năng lớn lên giống hệt như nhau không, chú nói gien song sinh cùng trứng tương tự như nhau nên trưởng thành mới giống nhau, song sinh khác trứng thì giống như các cặp anh em bình thường nên sẽ không giống, bất quá nếu được di truyền đặc thù thì có thể ngoại lệ.”

Tư Nặc gật đầu: “Đúng vậy, cho nên?”

“Hiện giờ có một cặp song sinh khác trứng, bộ dáng bọn họ giống như đúc, hơn nữa phía sau vành tai trái còn có một nốt ruồi son. Này nên giải thích thế nào?”

Tư Nặc giật mình, tình huống này quả thực quá ly kỳ.

Đầu tiên, xác xuất song sinh khác trứng lớn lên giống nhau là cực thấp, nếu ngay cả nốt ruồi trên da cũng giống thì căn bản không có khả năng.

Tư Nặc trầm mặc một lát mới nói: “Tình huống mà con nói trừ phi là kỳ tích y học, bằng không chú nghĩ tình huống này không phải song sinh mà là cùng một người.”

Quả nhiên.

Trái tim Lạc Phi nảy lên bang bang, điều chú Tư Nặc nói cũng giống như suy luận của cậu, là cùng một người mới giải thích được nhiều sự trùng hợp hiếm thấy như vậy.

Tư Nặc nhìn Lạc Phi hỏi: “Con có thấy hai người ấy cùng xuất hiện không?”

Lạc Phi lắc đầu: “Không có.”

“Vậy đúng rồi, bộ dáng giống như đúc, ngay cả nốt ruồi cũng giống nhau, có thể là một người đang sắm vai một cặp song sinh. Theo y học phân tích, nếu bản thân người đó cũng không biết chỉ là một mình mình mà khăng khăng khẳng định mình có anh em song sinh thì rất có thể người này mắc chứng nhân cách phân liệt. Người mắc chứng bệnh này, mỗi nhân cách là một người độc lập, một người diễn một vai diễn là tình huống thực thông thường.”

Lạc Phi cẩn thận suy nghĩ: “Hẳn không phải là nhân cách phân biệt, bởi vì thân phận alpha của anh ấy rất xuất sắc, biểu hiện cũng rất bình thường. Em trai omega xuất hiện không nhiều, là một người bệnh tâm thần tàn tật hai chân, vẫn luôn ở trong nhà. Con cảm thấy tình huống này có khả năng là anh ấy cố ý diễn trò hơn, vì thế mới đặt ra hình tượng một em trai bệnh tật ở trong nhà, tránh bị lộ.”

Tư Nặc nhíu nhíu mày, có chút không thể tin được: “Con cư nhiên gặp một cặp song sinh khác trứng kỳ quái như vậy à?”

Kỳ quái? Mạc Hàm nhìn rất bình thường, thế nhưng nếu Mạc Lâm khóc lóc sướt mướt cũng là anh ấy thì quả thực có chút kỳ quái.

Diễn xuất kia tuyệt đối có thể đồ sát đám ảnh đế trong giới giải trí.

Nhớ tới Mạc Lâm vừa khóc vừa nháo nhìn thấy trước kia, Lạc Phi ho khan một tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ: “Nếu bọn họ thực sự là một người thì con còn một vấn đề, tin tức tố trên người bọn họ vì sao lại không giống? Trên người anh trai quả thật có tin tức tố alpha, nhưng trên người em trai lại là tin tức tố omega…”

Nghe đến đó, sắc mặt Tư Nặc không khỏi nghiêm túc: “Mười năm trước, bệnh viện trung ương đế quốc nghiên cứu chế tạo thuốc ức chế omega, thực nghiệm thất bại, bất quá lại ngoài ý muốn phát minh ra một loại dược tề có hương vị giống hệt tin tức tố, sau khi dùng dược tề này sẽ phản ứng ra mùi tin tức tố tương ứng, chúng ta gọi nó là thuốc ngụy trang tin tức tố.”

“…”

Cư nhiên có thứ này?

Kia Mạc Hàm là alpha, Mạc Lâm là omega đã có lời giải thích hợp lý, anh ấy đã dùng loại thuốc ngụy trang này để chuyển hoán thân phận.

Lạc Phi cố nén rung động trong lòng hỏi: “Loại dược tề này có thể mua được không?”

Tư Nặc lắc đầu: “Nếu loại thuốc này lưu truyền ra ngoài thì nhất định sẽ gây ra hỗn loạn, người nào cũng có thể dùng nó để giả mạo thân phận, vì thế khi ấy viện trưởng đã quyết đoán ra lệnh tiêu hủy toàn bộ dược tề thực nghiệm thất bại, hơn nữa còn xóa bỏ số liệu thực nghiệm. Theo lý thì loại thuốc ngụy trang này không có khả năng xuất hiện.”

Lạc Phi trầm mặc, bởi vì cậu đột nhiên nghĩ tới một người—– Phương Tử Khiêm.

Cậu Lăng An nói, ba ba Phương Tử Khiêm của Lạc Hàm mới là hacker lợi hại nhất đế quốc. Muốn lấy số liệu thực nghiệm khi đó của bệnh viện đối với hacker không khó. Hơn nữa, mười năm trước vừa vặn cũng cùng thời gian với vụ bắt cóc năm đó.

Mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Mạc Hàm lại phải đóng vai anh em song sinh? Thân phận thật sự của Mạc Hàm rốt cuộc là alpha hay omega? Anh ấy đã dùng loại thuốc ngụy trang nào?

Lạc Phi càng nghĩ lại càng loạn, thấy sắc mặt Lạc Phi lúc xanh lúc trắng, Tư Nặc quan tâm hỏi: “Con không sao chứ?”

Lạc Phi cười lắc đầu: “Không có việc gì. Con về trước đây, cám ơn chú.”

“Không cần khách khí, sau này có gì nghi hoặc thì cứ tới tìm chú.”

****

Trên đường trở về, sắc mặt Lạc Phi vẫn luôn hoảng hốt.

Thấy trạng thái tinh thần chủ nhân không ổn, Trọng Minh nhịn không được khuyên nhủ: “Chủ nhân, người chủ nhân thích thực phức tạp a! Chủ nhân có muốn suy nghĩ lại không, hay là dứt khoát quên anh ta đi!”

Lạc Phi hồi phục tinh thần, lập tức nhíu mày: “Nói bậy bạ gì đó, ta sao có thể vì thế mà từ bỏ Mạc Hàm? Kia còn gọi là tình cảm chân chính được à?”

Trọng Minh mỉa mai: “Thế nhưng ngay cả người ta là A hay O chủ nhân vẫn không thể xác định a!”

“Ta thích là con người anh ấy chứ không phải tin tức tố, mặc kệ anh ấy là A hay O, ta cũng không để ý. Chuyện ta để ý là hiện giờ ta vẫn chưa được anh ấy tín nhiệm, bí mật lớn như vậy, anh ấy không yên tâm nói cho ta biết.”

“… …”

Mạch não của chủ nhân bị gì vậy? Người bình thường lâm vào tình cảnh này không phải cảm thấy mình bị Mạc Hàm lừa, sẽ tức giận sao? Kết quả chủ nhân lại hoàn toàn không tức giận.

Nó là cơ giáp mà còn tức giận a! Mạc Hàm cư nhiên dùng thân phận anh em song sinh đùa giỡn bọn họ! Có thể không giận sao?

Kết quả Lạc Phi hoàn toàn không để ý, cười khẽ nói: “Hiện giờ anh ấy gạt ta là vì cảm thấy ta không đủ tin cậy, không dám nói cho ta biết bí mật lớn như vậy. Thế nhưng một ngày nào đó ta sẽ làm anh ấy tín nhiệm ta rồi tự mình nói ra.”

Nghĩ đến đó, Lạc Phi lại nhanh chóng khôi phục ý chí chiến đấu.

Mạc Hàm quả thực phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều, thế nhưng đó cũng chính là nguyên nhân làm cậu có hứng thú với anh lúc ban đầu.

Nếu đã thích một người thì phải tiếp nhận hết thảy quá khứ của đối phương. Mạc Hàm khẳng định không phải vì nhàn rỗi mà giả song sinh đùa cậu, anh làm vậy nhất định là có lý do bất đắc dĩ, nếu vì chuyện này mà tức giận hay chán ghét thì mình không có tư cách tiếp tục thích anh.

Chính là Mạc Hàm rốt cuộc là alpha hay omega a? Anh diễn xuất tốt như vậy, làm bạn trai của anh, áp lực của em rất lớn a!

…(cont)…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.