Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 6: Chương 6




Edit: Cháo quẩy

Beta: Bổn Cung muốn cắt JJ của ngươi

Sở Du Nhiên nhịn cười đưa Dillow qua, đối phương lần đầu tiên tới đón đứa nhỏ, đây là một khởi đầu rất tốt. Cậu thấy Dillow kháng cự giơ móng vuốt với chú mình, bất đắc dĩ xoa xoa đầu Dillow trấn an một chút, cười nói: “Nếu có cơ hội ngài vẫn nên tận lực tự mình tới đưa đón, như thế dễ bồi dưỡng tình cảm gần gũi. Ngươi xem, tình huống Dillow có chút đặc thù, nếu có thời gian chúng ta có thể tỉ mỉ nói một chút, nói chung cũng là vì đứa nhỏ.”

Wales ngậm lấy cháu trai, đặt ở một bên móng vuốt của mình, không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vô cùng thuần thục ấn báo đen nhỏ dưới vuốt, Sở Du Nhiên thấy động tác của y thì không biết nói gì, đây là coi Dillow thành quả cầu lông à? Cậu biết họ nhà mèo rất có hứng thú với quả cầu nhung, nhiều thú nhân cũng duy trì thiên tính này, cái động tác bắt Dillow của con mèo lớn trước mắt này khiến cậu cảm thấy đặc biệt vi diệu.

Wales gật gật đầu, đặc biệt chân thành nói: “Đêm nay có thời gian, ta chờ ngươi.” So với việc bị lão gia hỏa Bansky quấy rầy, còn không bằng ăn tối cùng quả cầu nhung này, ít nhất quả cầu nhỏ này lớn lên thật dễ nhìn.

Sở Du Nhiên: “…” Quyết định này cũng quá gấp gáp đi -_-||

Josh khinh thường nhìn Sở Du Nhiên một cái, trong mắt là khinh bỉ trần trụi, “Xí, không biết xấu hổ!” Tên hồ ly phóng đãng không biết xấu hổ, còn thông đồng với cả phụ huynh học sinh, ai cũng dụ dỗ được! Tiện nhân!

Wales theo tiếng nói quay mặt qua, ánh mắt cố định tại mặt Josh, một đôi mắt lãnh đạm lạnh lùng, uy áp của người bề trên trong lúc lơ đãng lộ ra, sắc mặt Josh lập tức trở nên trắng bệch. Chênh lệch đẳng cấp từ trong xương khiến hắn có một loại kích động muốn thần phục quỳ xuống, loại rung động linh hồn này làm Josh nắm chặt rào chắn bên cạnh, dùng hết khí lực toàn thân mới không để mình quỳ xuống.

Cũng may Wales cũng không muốn làm gì cả, y giống như chỉ đơn thuần liếc mắt nhìn Josh một cái mà thôi, quay đầu ngậm lấy đứa cháu đang vung loạn móng vuốt, Wales đi tới một bên ngồi xổm xuống, để đứa cháu trai không biết nghe lời xuống dưới đất —— ngồi đợi.

Josh lúc này mới cảm giác mình mất đi tất cả khí lực, thân thể loạng choạng dựa vào rào chắn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Wales cách đó không xa, đó không phải là giống đực tộc báo thông thường, sức mạnh tinh thần của hắn là loại B hạng ưu, nhưng thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không gánh nổi.

Hắn cúi đầu, giấu đi sự nham hiểm trong ánh mắt, tay nắm lấy lan can khẽ run, dùng lực mạnh đến mức có thể thấy gân xanh trên cổ tay. Hắn không hiểu, tại sao giống đực ưu tú đều lắc đầu vẫy đuôi cầu lọt vào mắt xanh Sở Du Nhiên? Sở Du Nhiên ngoại trừ cái gương mặt kia, hắn còn có cái gì chứ!

Sở Du Nhiên như có cảm giác nhìn Josh một cái, sau đó quay đầu nhìn con mèo lớn giúp mình hả giận một cái, Dillow leo lên từ lưng Wales, nhào tới cắn tai Wales, Wales hơi nghiêng đầu liền quăng đứa cháu xuống. Dillow lần thứ hai bất khuất xông lên, Wales cũng không có bộ dáng mất kiên nhất, chỉ có điều lần thứ hai nghiêng đầu bỏ rơi cháu trai, Dillow tức giận lại leo lên lần nữa…

Khóe miệng Sở Du Nhiên hơi cong lên, nhìn ra được kỳ thật không phải Wales không yêu Dillow, chỉ là y thể hiện ra quá ngốc nghếch mà thôi.

Đến lúc tiễn bọn nhỏ về hết rồi, Sở Du Nhiên nhìn hai chú cháu chờ một bên, cũng thật bất đắc dĩ, nói chờ liền chờ, căn bản không cho cậu cơ hội cự tuyệt.

Wales thấy Sở Du Nhiên hết bận, ngậm lấy Dillow đi về phía phi hành khí. Đi mấy bước phát hiện Sở Du Nhiên không theo kịp, con mắt lóe lên, có mấy phần mùi vị trêu cợt. Khóe miệng Sở Du Nhiên giật một cái, con mèo bự kia là chê cười cậu sao? Mười mấy mét đó, cậu nhảy không nổi được không?

Khóe mắt Wales nhếch một cái, lần thứ hai quay lại nhét Dillow vào lồng ngực Sở Du Nhiên, Sở Du Nhiên theo bản năng tiếp được.

“Ngồi lên.” Wales ngồi xổm xuống, để Sở Du Nhiên ngồi lên lưng của mình.

Sở Du Nhiên ôm Dillow lúng túng lỗ tai ửng đỏ, ngồi trên lưng giống đực… Loại hành vi thân mật này chỉ vợ chồng mới có thể có, thế này có vẻ không tốt lắm.

Thời điểm Sở Du Nhiên đang do dự, Wales ngậm cổ áo Sở Du Nhiên vung một cái, thầm than cân nặng thế này thật sự quá nhẹ rồi.

Sở Du Nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, người đã bị quăng lên lưng báo đen. Theo bản năng ôm lấy cổ Wales cổ, Sở Du Nhiên vừa há mồm, liền bị gió làm nghẹn lại. Phi hành khí trôi nổi trên không trung, cách mặt đất tới 10 mét, cũng chính là như tòa nhà ba tầng, Wales không hề dừng lại, ở trong hư không đạp hai chân, trực tiếp nhảy đến bậc thang trôi lơ lửng, nện bước ưu nhã tiến vào phi hành khí.

Cảm giác Sở Du Nhiên ở trên lưng không nhúc nhích, Wales quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện người ngồi trên lưng mình sợ đến “Hoa dung thất sắc”, đuôi không khống chế được lắc lắc, trêu chọc nói: “Lá gan của ngươi nhất định là nhỏ nhất trong đám giống cái.”

Sở Du Nhiên thở ra một hơi, cười nói: “Wales tiên sinh, luật pháp bảo vệ giống cái Đế quốc có văn bản quy định rõ ràng, chưa được sự đồng ý đã mang người đi thì cũng sẽ bị khép vào tội bắt cóc, ngươi không được sự đồng ý đã mang ta lên phi hành khí, có phải là đã xúc phạm pháp luật?”

Wales lắc lắc cổ, hỏi ngược lại: “Ngươi ngồi trên người ta ôm cổ ta đàm chuyện pháp luật?”

Sở Du Nhiên nhanh chóng nhảy xuống, thuận tiện ở cổ của đối phương sờ soạng một cái, cảm thán cái cảm giác này… Thực sự là quá tuyệt vời!! *^o^*

Wales kinh ngạc trợn mắt, giống như không thể tin được có người dám sờ y, còn sờ ở cổ – chỗ yếu đuối lại nhạy cảm. Theo bản năng liếm một chút chỗ bị sờ qua, bên trên lưu lại mùi hương nhàn nhạt của Sở Du Nhiên, bởi vì tinh thần lực của hai người dung hợp trăm phần trăm, khiến sức mạnh tinh thần của y không khống chế được hơi rung động, như có một viên pha lê đen vô tình rơi vào lòng hồ tĩnh mịch, cảm giác rung động tràn đầy. Wales nhìn khuôn mặt tươi cười của Sở Du Nhiên, lỗ tai nhẹ nhàng run lên.

Mắt Sở Du Nhiên rơi vào lỗ tai run run của đối phương, không hiểu sao thấy rất ngứa tay…

“Thầy, ô, buông ta ra…” Dillow đánh gãy ánh mắt qua lại của hai người, sắp bị ghìm tới khóc rồi, thầy ôm chặt quá, đau bụng.

Tay Sở Du Nhiên run lên, áy náy xoa bụng nhỏ của Dillow, vừa nãy bay cao cậu căng thẳng liền ôm chặt lấy cục lông trong ngực, đau lòng ôm lấy Dillow, nhanh chóng xoa xoa vuốt lông.

Wales nhìn bọn họ một cái, quay người trở lại phòng nghỉ ngơi biến thành hình người mặc quần áo vào, ở nút không gian lấy ra một cái mặt nạ che khuất mặt mình, khi quay lại Sở Du Nhiên đã ngồi vào chỗ, trên đôi chân dài thẳng tắp là Dillow đã nằm sấp mà ngủ, Sở Du Nhiên cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve lông báo đen nhỏ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt.

Wales nhướn lông mày anh khí, cúi đầu nhìn đứa cháu trai ngu ngốc, luôn cảm thấy vị trí nằm của thằng nhóc này không đúng lắm.

Sở Du Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy hình người của Wales, vóc người chẳng hề to lớn thô kệch khoa trương như trong tưởng tượng, so với tộc báo phổ thông thì càng thêm thon dài cao gầy, mỗi nơi trên người đều giấu giếm sức bật cường đại, mặc quân trang, khí chất trầm ổn bá đạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn đối phương mang mặt nạ màu bạc che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm thon gọn, Sở Du Nhiên đánh giá một chút, dáng dấp người này hẳn là không xấu, che khuất mặt nhất định là bởi vì nguyên nhân thân phận. Quả nhiên, thân phận Dillow không đơn giản.

Biết mình đứng thẳng cũng chỉ có thể đến chóp mũi đối phương, trên đùi còn có Dillow đang nằm, cậu thẳng thắn ngồi bất động, khóe mắt xinh đẹp khẽ nhíu, trong giọng nói dịu dàng giàu từ tính kèm theo ý cười nhàn nhạt, “Cứ nghe Dillow nói Wales tiên sinh dáng vẻ xấu xí, trước ta không tin, hiện tại ta tin rồi.”

Khóe miệng Wales giật giật, “Ngươi vậy mà cũng biết nói chuyện cười?”

Sở Du Nhiên kinh ngạc, “Sao ta lại không biết nói đùa?”

“Bởi vì ngươi thoạt nhìn rất dễ bị bắt nạt.” Câu nói vô lễ kia của Josh khiến Wales rất khó chịu, vị hôn thê của mình lại bị một giống cái vừa yếu vừa xấu bắt nạt, đây là khiêu khích với tôn nghiêm đàn ông của y.

Sở Du Nhiên nháy mắt mấy cái, nở nụ cười, “Đó chỉ là thoạt nhìn mà thôi.”

Chớp mắt đã đến một nhà hàng phong cách cổ, gạch lam ngói xanh cửa đỏ thẫm, trước cửa có hai con sư tử đá thoạt nhìn rất ngốc, cho dù không phải niên đại mình quen thuộc, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này ở đây cũng làm cho Sở Du Nhiên hơi sửng sốt. Wales nhìn thấy biểu tình này của cậu, gật gật đầu với Crewe.

Crewe lập tức dừng lại phi hành khí, đi đặt một gian phòng.

Có lẽ nghe nói Sở Du Nhiên ăn tương đối tốt, Wales đặt trước một bàn lớn đồ ăn, mỗi loại đồ ăn đều do nhân công nấu nướng, ở cái tinh hệ dịch dinh dưỡng ăn thay cơm này, bàn đồ ăn này chỉ có thể dùng từ xa xỉ để hình dung.

Sở Du Nhiên hơi sững sờ, lòng nói thật là thổ hào mà, cật nhân chủy đoản*, cậu ăn bữa cơm này, có phải bỏ ra cái giá gì không?

*Đầy đủ là “nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn”.

Rất nhiều nơi dịch là “bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm”, nhưng “nã nhân”, “cật nhân” ở đây phải hiểu chính xác là “cầm của người khác” và “ăn của người khác”.

Ý chỉ khi đã nhận ơn của ai, được lợi từ ai thì đối với người đó cũng phải khách khí, châm chước, đôi khi phải giúp đỡ hoặc mắt nhắm mắt mở đối với sai trái của người ta. VD như mình đã vay tiền của thằng bạn học thì theo “đạo lý” giờ kiểm tra cũng nên nhắc bài cho nó dù có muốn hay không (tham khảo từ : luchoadinh.wordpress.com)

Wales cười cười, thật giống như đoán được suy nghĩ của Sở Du Nhiên, giọng nói khiêu gợi trầm thấp đôn hậu, “Mời ngươi ăn cơm là cảm ơn sự chăm sóc của người với Dillow, không cần suy nghĩ nhiều.”

Sở Du Nhiên còn khước từ nữa thì thành giả tạo rồi, cậu khách khí nói cảm ơn, ngón tay mảnh khảnh trắng loáng lột một con tôm, đưa tới bên miệng Dillow. Dillow ngửi một cái, lè lưỡi liếm liếm, a ô một cái ăn luôn.

Nhân viên phục vụ mang lên món ăn cuối cùng, thấy Sở Du Nhiên ôn ôn nhuận nhuận rất dễ nói chuyện, liền đề nghị: “Phu nhân, có muốn cho tiểu thiếu gia thêm một phần trứng chưng hải sản tươi không, nơi này của chúng ta mới ra món ăn mới, thích hợp cho trẻ nhỏ ăn.” Nhân viên phục vụ là một thiếu niên tộc hổ, trên đầu có một đôi tai lông nhung đặc biệt đáng yêu, lúc này khuôn mặt lấy lòng lanh lợi nhìn Sở Du Nhiên.

“Phu nhân… Ta?” Khóe miệng Sở Du Nhiên giật một cái, “Ngươi từ chỗ nào nhìn ra chúng ta là người một nhà?”

Thiếu niên phục vụ tộc hổ nghi ngờ nhìn Wales một mặt nghiêm lạnh, tuy rằng không nhiều lời, nhưng ánh mắt vẫn quanh quẩn trên hai người ngồi đối diện, lại nhìn Sở Du Nhiên tỉ mỉ đút Dillow ăn cơm, nhất thời cười nở hoa, “Phu nhân thật biết nói đùa, không phải ấu tể của mình thì ai lại dốc lòng săn sóc vậy chứ. Tiểu thiếu gia vừa nhìn chính là ngài sinh, lớn lên tuyệt đối sẽ suất phá thiên tế*!”

*đẹp troai nghiêng trời lệch đất -v-

Dillow hừ hừ một tiếng, nó chỉ nghe có một nửa, nghe người ta khen nó đẹp trai, biểu tình đặc biệt ngạo kiều: Đó là dĩ nhiên, ta chính là đẹp vầy đó, nhưng trước nay không thèm nói thôi.

Sở Du Nhiên: “Chuyện này…”

Wales nhếch miệng, thanh âm trầm ổn như cũ: “Vậy thì thêm một phần đi.”

Sở Du Nhiên kinh ngạc đến ngây người. Hiểu lầm vậy được sao?

——————————-

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường không chịu trách nhiệm:

Sở Du Nhiên: “Sao ngươi không giải thích một chút, báo nhỏ đâu phải ta sinh đâu!”

Wales: “Đứa này không phải em sinh, nhưng sau này sẽ có rất nhiều báo đen nhỏ do em sinh.”

Sở Du Nhiên: “…”

Wales: “Ăn cơm của ta thì chính là người của ta.”

Sở Du Nhiên: “Có thể hối hận không?”

Wales: “Có thể, mỗi lần hối hận sinh thêm một ổ báo nhỏ nữa!”

Sở Du Nhiên: “Ngươi cút đi!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.