Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 44: Chương 44




Edit: Vân Tích

Beta: Dạ

***

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Sở Du Nhiên đã lười biếng ôm lấy người bên cạnh, “Tối hôm qua phụ thân sao rồi, ông ấy có đi ra ngoài không?”

Wales an ủi cậu: “Không đâu, ông ấy đã bình tĩnh lại, em yên tâm.”

“Vậy thì tốt.” Xoa xoa lưng của Wales, Sở Du Nhiên cảm thấy không sướng tay lắm, thúc giục: “Anh biến thành thú hình cho em ôm một chút.”

Trước sự “làm nũng” và “thỉnh cầu” của bạn đời, Wales chỉ có thể lẳng lặng biến thành mèo bự.

Hai người ở trên giường, sờ sờ vuốt vuốt, xoa xoa nắn nắn mười mấy phút, sau đó Sở Du Nhiên bò dậy, dự định ăn sáng rồi mang Dillow đi học.

Sau một đêm, sắc mặt Sở Hồng Vũ đã khôi phục bình thường. Ăn xong, ông bình tĩnh nói với Sở Du Nhiên: “Ta cũng phải về nhà.”

Sở Du Nhiên vừa định mở miệng cự tuyệt, Wales đã lên tiếng: “Về đi, chúng ta đã nói chuyện xong.”

Sở Du Nhiên thấy Wales bình tĩnh như vậy, nhếch miệng cười, “Vậy cũng tốt, theo ý cha.”

Hiệu trưởng Sở ngoài mặt không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng thầm mắng thằng con trai ngốc nhà mình, đúng là gả ra ngoài như bát nước hắt đi mà. Mình nói thì nó không tin, mà thằng mèo nhãi nhép này nói cái gì nó cũng tin cả! Cứ thế này bảo ông phải yên tâm làm sao?

————

Sau khi Sở Du Nhiên đi, Crewe trình thiếp xin bái kiến của Công tước Lehmann lên. Wales cười lạnh: “Vẫn kiên trì nhỉ, để lão vào đi.”

Lúc Công tước Lehmann bước vào, Wales đang chỉnh sửa một phần báo cáo của quân đội, khuôn mặt uy nghiêm, thoạt nhìn đang rất bận. Y nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên, hiển nhiên chưa muốn nói chuyện ngay lúc này.

Công tước Lehmann cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu, lão chưa từng thấy ai dám không nể mặt bố vợ đến mức này! Hiện giờ, toàn bộ đế quốc đều biết, Landseer là con trai của lão, mà Sở Hồng Vũ chẳng qua chỉ là cha nuôi thôi! Nhưng Công tước Lehmann cũng là kẻ rất biết kiềm chế, Wales không nói, lão cũng lẳng lặng ngồi chờ.

Bầu không khí càng lúc càng trầm lắng, rốt cục ngồi suốt nửa giờ, Công tước Lehmann thấy Wales vẫn không thèm đếm xỉa gì đến lão, thì nhịn không được đứng bật dậy, thử hỏi: “Bệ hạ, nếu như ngài đang bận, thần xin phép đi thăm Landseer trước?”

“Ai cơ?” Wales ngẩng đầu lên, có vẻ hờ hững.

“Vương hậu.” Công tước Lehmann cẩn thận quan sát nét mặt của Wales, đáng tiếc là ngoại trừ thấy được khuôn mặt tuấn tú rất nghiêm nghị ra, lão chẳng thấy gì nữa. Lần gần nhất lão gặp Wales, đối phương khi đó mới chỉ là một thiếu niên chừng mười mấy tuổi, không ngờ bây giờ gặp lại, ánh mắt của đối phương lại có thể gây áp lực lớn đến vậy. Công tước Lehmann không vui nổi, Wales rõ ràng cố ý làm khó lão.

Wales nhìn sắc mặt của đối phương, bất mãn hừ lạnh, âm cuối hơi kéo dài, khiến lòng người phát lạnh: “Landseer? Con trai trước đây của ngươi?”

“Không phải trước đây, hiện tại nó vẫn là con trai của thần.” Công tước Lehmann vừa mới nói xong, Wales đã cầm một phần báo cáo được chuẩn bị sẵn ném cho lão. Công tước Lehmann theo bản năng bắt lấy, nhưng tốc độ không thể nhanh bằng Wales, cho nên bụp một tiếng, cả tập báo cáo đập thẳng vào mặt lão. Công tước Lehmann sa sầm mặt, cắn răng cúi xuống nhặt đồ lên.

“Bệ hạ có ý gì?” Công tước Lehmann đỏ bừng mặt vì tức giận, muốn làm nhục lão sao!

“Vốn cũng không phải là con trai của ngươi, ngươi giả vờ nhận thân thích làm gì?” Wales lạnh mặt đáp.

“Bệ hạ!” Công tước Lehmann sa sầm, “Ngài có ý gì?”

“Ta nghe được nhiều lời đồn không hay về chuyện vương hậu bị tập kích bảy năm trước, nên cho người mời ngươi đến đế tinh để tiếp tục điều tra.” Giọng Wales đều đều, không tỏ vẻ giận hay vui, nhưng lại khiến Công tước Lehmann đổ mồ hôi lạnh ướt sũng người.

“Bệ hạ! Thông gia với hoàng thất chỉ có thể là gia tộc Lehmann! Landseer chỉ có thể là họ Lehmann, mà ta, là phụ thân của nó! Làm phụ thân thì sao có thể hại con mình được, bệ hạ nhất định đã hiểu lầm gì đó rồi.”

Sát hại hoàng thất chính là tội chết!

Công tước Lehmann không thể nhận được!

Vì thế, trong lời này của lão, ngầm có ý ám chỉ cho Wales, hoàng gia đã quyết định làm thông gia với gia tộc Lehmann. Cho nên, nếu y không thừa nhận quan hệ cha con giữa lão và Sở Du Nhiên, hoàng thất nhất định sẽ bị chê cười vì tội lật lọng. Mà hôm nay đi đến bước này, Lehmann cũng hiểu rõ, chuyện trước đây Wales đã điều tra rõ ràng. Là sống hay chết, lão chỉ có thể kiên trì bám trụ.

Wales híp mắt, đáy mắt lóe lên sát ý rất nhanh rồi lại biến mất: “Ta đã phái người tiếp quản tinh cầu Seiler, ngươi cứ yên tâm ở đây hợp tác với đội điều tra đi.”

Lehmann giật mình, ý của Wales là muốn giam lỏng lão? Điều tra?!

Binh lính ngoài cửa lạnh lùng bước vào. Ở đây, phản kháng đồng nghĩa với cái chết, cho nên công tước Lehmann lạnh cả người. Lão không ngờ Wales thậm chí còn không buồn phản bác câu nói của lão. Hơn nữa, vừa liếc nhìn tên nhân chứng viết trong báo cáo, sắc mặt Lehmann đột nhiên trắng bệch, rõ ràng lão đã xử lý sạch sẽ hết rồi mà, tại sao vẫn có kẻ còn sống?

————-

Buổi trưa, Sở Du Nhiên trông đám trẻ ngủ, rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn dùng quang não lên mạng xem tin tức, bị thông tin ngày hôm qua đập thẳng vào mặt: Hai nam nhân tranh cướp con trai!

Chuyện này khiến cả đế tinh dậy sóng! Cuộc sống tốt đẹp ở đế tinh khiến mọi người có vẻ rất rảnh rỗi, không có việc gì làm thì đi suy đoán lung tung, nói tới nói lui về chuyện sao giờ này công tước Lehmann mới tới? Mấy năm trước lão làm gì? Tại sao hiệu trưởng Sở lại ra tay đánh người? Dù sao công tước Lehmann cũng là cha đẻ của vương hậu mà nhỉ? Tại sao vương hậu lại chỉ kéo hiệu trưởng Sở đi, không buồn nhìn Công tước Lehmann lấy một cái. Theo nguồn tin hiện trường đáng tin cậy, vương hậu thậm chí cũng không nói câu nào với cha ruột, cho nên nhất định phải có chuyện gì đó mới khiến cha con họ gặp nhau lạnh lùng như thế?



Nói chung, mỗi người nói một kiểu, không ai chịu ai, nhưng chung quy cũng chỉ là suy đoán.

Có người nói cậu vốn không phải là con ruột của công tước Lehmann, còn lấy chứng cứ là cậu chỉ có tinh thần lực cấp C. Thân phận của Sở Du Nhiên khác xa trước đây, người bên ngoài không dám nói hươu nói vượn, thế nhưng thấy có người dám nói ra điều này, ai nấy cũng đều tò mò, thực sự không phải là con ruột ư? Thế cuộc hôn nhân kia là sao? Không phải đã nói hoàng thất với gia tộc Lehmann là thông gia à?

Sở Du Nhiên xem tin tức, cảm thấy chuyện này nếu không ra mặt giải thích sẽ càng khiến mọi người suy đoán lung tung.

Lúc này, có người đăng lên một tấm hình, là ảnh chụp đại gia đình công tước Lehmann. Người đăng khoanh tròn thiếu niên ngồi bên cạnh công tước – đây là mới là con trai ruột của Công tước Lehmann này!

Người đăng tin rõ ràng cố ý hướng độc giả về chuyện: Các ngươi xem, vương hậu của chúng ta hoàn toàn không giống đứa bé này! Rõ ràng Công tước Lehmann chỉ là cha nuôi của vương hậu thôi, ta nghe nói, trước đây Công tước ngược đãi vương hậu, đến mức vương hậu mất trí nhớ đi lạc sáu năm cũng không buồn đi tìm. Nay thấy vương hậu kết hôn mới tìm tới, rõ ràng là cố ý nhận loạn thân thích. Hiệu trưởng đại nhân đánh lão là vì khinh thường, muốn bảo vệ giống cái mảnh mai a!

Tin này một mặt giải thích rõ tại sao Sở Hồng Vũ đánh người, mặt khác cũng cho mọi người biết lý do Sở Du Nhiên không quan tâm gì tới Công tước Lehmann. Sau khi đọc xong, Sở Du Nhiên trầm ngâm một lát, cảm thấy người này nói rất có lý, vì vậy ở dưới post ấn nút like.

Trầm lắng…

Sau đó quần chúng nhân dân vui như được mùa, vương hậu điện hạ thật gần dân quá đi. Tự mình đọc tin rồi ấn like đấy!

Sở Du Nhiên sau khi ấn xong mới thấy không ổn, thân phận của cậu giờ đã khác trước, liệu có bị người khác phát hiện ra không nhỉ? Lần trước ấn like xong, Sở Du Nhiên bị Wales kéo đi ngay, cho nên cậu hoàn toàn chưa kịp xem bình luận bên dưới. Đúng lúc cậu muốn bỏ like, đã thấy bình luận phía dưới như nổ tung: Vương hậu điện hạ đừng đi! Cầu được chụp ảnh chung!!

Sở Du Nhiên: “…”

“Bạn phía trên bình tĩnh đi, lá gan của vương hậu nhất định rất nhỏ, ngươi làm vậy sẽ dọa vương hậu sợ chạy mất đó. Vương hậu điện hạ, người mau nhìn ta, chúng ta là fan của ngài, ngài không phải sợ, chúng ta yêu ngài, chúng ta sẽ bảo vệ ngài!”

Cách màn hình, cũng có thể cảm giác được cư dân mạng nghiễm nhiên coi Sở Du Nhiên là một đóa hoa mảnh mai, không cẩn thận giữ gìn sẽ vỡ nát, ngay cả lời nói ra cũng phải lựa lời nhỏ nhẹ. Sở Du Nhiên thấy lúng túng kinh khủng, chỉ nhỡ tay ấn like đã bị phát hiện, còn bị đối xử bằng cái kiểu nói chuyện khiến cậu run cả người.

Do dự một chút, Sở Du Nhiên cũng ấn like cho bình luận của đối phương, bởi cậu cảm thấy nếu giờ đăng xuất ngay, sẽ gây tổn hại cho thứ mà Dillow điện hạ gọi là “thể diện hoàng gia”.

Nhìn thấy Sở Du Nhiên có tương tác, phía dưới đồng loạt sôi trào, tất cả đều viết lời nhắn cho cậu. Sở Du Nhiên rảnh rỗi không biết làm gì, bèn ấn một loạt like, sau khi hàn huyên vài câu thì nói: Đám nhỏ tỉnh rồi, ta phải đi xem bọn chúng thế nào, khi nào rảnh rỗi lại nói chuyện tiếp nha ^_^

Sở Du Nhiên đăng xuất ra, cả Internet sôi sùng sục, mọi người đột nhiên cảm thấy người trong hoàng thất không hề cao xa khó gần, nhìn vương hậu điện hạ của chúng ta xem, vừa dịu dàng vừa gần dân, còn có thể tán gẫu với bách tính, quá tuyệt vời

~~Sở Du Nhiên vừa tắt máy, đã thấy Panda từ trong phòng ngủ chậm chạp bước ra. Sở Du Nhiên không gọi bé, bởi cậu muốn xem cái đứa nhóc bình thường lười chảy thây này muốn làm gì. Vị trí cậu đang ngồi rất bí mật, bởi vì hôm nay trời hơi lạnh, nên cậu chọn một chỗ kín gió, vừa vặn là góc khuất Panda không nhìn thấy.

Để tiện cho trẻ con chơi đùa, trong sân trường có đặt một cái giá, phía dưới giá để một loạt bóng cao su. Gió vừa thổi, đám dây thừng buộc bóng cũng lay động. Panda ì ạch ì ạch chạy tới gốc cây, tháo bộ cảm biến trên cổ tay ra, sau đó móc vào sợi dây. Bé con láo liên nhìn quanh, thấy không có ai, lại ì ạch ì ạch chạy về.

Mắt thấy tất cả mọi chuyện, Sở Du Nhiên mỉm cười nhìn đứa bé láu cá này. Bởi vì muốn Panda chịu khó vận động, mẫu phụ của bé đã chuẩn bị sẵn bộ cảm biến đếm số bước chân, yêu cầu bé con mỗi ngày phải đi ít nhất hai ngàn bước. Số bước này đối với những đứa nhỏ thông thường mà nói, chỉ dùng để chơi đùa cũng thừa thãi, nhưng đáng tiếc, áp dụng cho Panda lại là cả một thách thức. Cho nên bé con chỉ có thể treo bộ cảm biến trên sợi dây, chờ gió thổi tới, dây thừng theo nhịp lắc qua lắc lại, khiến con số trên bộ cảm biến tăng lên…Không thể không thừa nhận, bé con này chỉ số thông minh quá cao!

Sở Du Nhiên đi tới, tháo bộ cảm biến xuống để dưới đất, suốt buổi chiều cũng không nói gì về chuyện này. Đến thời điểm tan học, Panda gãi đầu, không hiểu tại sao bộ cảm biến lại rơi xuống, nhưng bé con không nghi ngờ gì, cứ thể đeo lại lên cổ tay, chuẩn bị về nhà.

Sở Du Nhiên thầm đốt nến cho học sinh của mình, hi vọng Panda về sẽ không bị đánh đòn.

Sau khi tan học, bởi vì Archer và Caly rất nhớ Sở Du Nhiên, cho nên ngày nào hai bé con cũng gửi tin cho thầy giáo. Cả hai bé đều rất thông minh, hiện giờ đã tương đối biết cách khống chế dị năng, cho nên vài ngày nữa sẽ đi học lại. Sở Du Nhiên phát cho mỗi bé một đóa Hoa hồng nhỏ, khen ngợi cổ vũ, khiến sư tử con và sói con thỏa mãn vẫy đuôi ~ theo lời mẫu phụ Caly nói, bé con rất cao hứng, buổi tối còn ăn thêm được một bát cơm.

Sở Du Nhiên vui mừng túm Dillow cấu véo một hồi. Hiện giờ, Dillow càng lúc càng lớn, đặc biệt sau khi thức tỉnh hai dị năng, vì để đảm bảo thân thể có thể chịu đựng được những nguồn năng lượng này, nhóc con cũng phải tăng sức ăn. Cho nên Sở Du Nhiên không còn ôm nhóc nhiều như trước, chỉ là túm lấy giày vò cho sướng tay thôi.

Dillow điện hạ tỏ vẻ: ta không thiết sống nữa.

Đến bữa tối, Wales còn chưa về, Sở Du Nhiên sau khi nghe ngóng mới biết, Wales đã phái người bắt Công tước Lehmann, công bố chuyện năm đó cậu bị truy sát. Y rõ ràng muốn tính sổ, mà mấy lão già ở Nghị viện lại không tán thành, cho nên Wales bận rộn cả tối không thể trở về ăn cơm.

Sở Du Nhiên lặng im ăn hai bát cơm, uống hai bát canh, cũng ăn sạch cả bát thịt chưng cậu yêu thích.

Dillow sợ hết hồn, mặt run rẩy nhìn Sở Du Nhiên, “Thầy…ngươi, bụng ngươi có ổn không?” Vốn phải gọi là thẩm thẩm*, nhưng Sở Du Nhiên cảm thấy gọi như vậy nghe không xuôi, nên kiên trì ép Dillow gọi mình là thầy. Sở Du Nhiên còn trêu chọc nhóc, bảo như thế nhóc sợ đỡ công phải ghi nhớ xưng hô mới.

* Thẩm thẩm: cô

Sở Du Nhiên lau miệng, vỗ vỗ cái bụng mới no được tám phần, cũng cảm thấy hai hôm nay mình ăn hơi nhiều. Nhưng ngoài việc ăn được ngủ được ra, cậu cũng không có tật xấu gì. Thấy Wales thời gian này rất bận, Sở Du Nhiên cũng không muốn gây thêm phiền phức cho y, nên đè nén nghi hoặc này xuống, ngáp một cái, đi ngủ.

Trừ ăn ra chỉ có ngủ, cực kỳ không có lý tưởng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.