Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 1: Chương 1




Editor: Sara

Beta: Bổn Cung muốn cắt JJ của ngươi

Telesdia đế quốc, Đế tinh, một góc phía đông học viện quân sự hoàng gia —— nhà trẻ quý tộc.

Ánh mặt trời le lói, ấm áp lại thoải mái, một trận gió nhẹ thổi qua. Những tán lá, cành cây quanh trường nhẹ nhàng lay động, phiến lá hình quạt xào xạc thì thầm làm cho con người ta cảm thấy khoan khoái. Hương thơm tinh tế lắng đọng từ trên cây tản mát ra, quanh quẩn khắp vườn trường, khiến lòng người thư thái.

Ở những năm thời tiết tốt như thế này, Học viện quân sự hoàng gia – một nhánh nhỏ thuộc vườn trẻ cũng đã hoàn thành xong đợt tuyển sinh hàng năm, trong mấy ngày gần đây cũng đã chính thức khải giảng.

Nhà trẻ quý tộc, tên như ý nghĩa, nơi này là vườn trẻ dành cho con cháu quý tộc của Đế quốc. Ở đây thân phận bọn nhỏ sẽ bị giấu đi, mỗi ấu tế quý tộc đến năm ba tuổi đều bị đưa đến đây học tập, đúng vậy, là ấu tế. Tất cả bọn trẻ đều không thể biến thành hình người, các bảo bảo lông mao được gọi chung là ấu tế. Ở tinh hệ này, cho dù là giống cái hay giống đực, trước sáu tuổi chỉ có thể duy trì ở trạng thái thú thân. Sau sáu tuổi giống đực có thể biến thành hình người, trạng thái người thú có thể thay nhau chuyển đổi, giống cái hoàn toàn biến thành hình người. Sau đó, bọn họ sau đó sẽ bị đưa đến sát vách giáo khu, tiếp thu giáo dục chính thống, và giáo dục quân sự hóa vô cùng nghiêm khắc. Bọn trẻ được thích ứng bằng cách bắt đầu đặt nền móng ở nhà trẻ.

Sở Du Nhiên từ sớm đã đứng chờ trước cửa lớn, hắn vừa mới được hiệu trưởng thông báo có một tiểu hắc báo tạm thời nhập học, muốn gia nhập lớp của hắn. Hiệu trưởng ra lệnh hắn nhất định phải tự mình đứng ở cửa chào đón. Không cần nghĩ cũng biết, thân phận báo nhỏ này khẳng định không tầm thường. Còn 5 phút nữa là đến giờ đóng cổng, Sở Du Nhiên mới nhìn thấy một chiếc phi hành khí màu bạc không xác định hướng hắn cấp tốc bay đến.

Phi hành khí vững vàng đứng ở trên đỉnh đầu Sở Du Nhiên, khoang cửa mở ra, một liệp báo màu đen mắt vàng ngậm lấy một con báo đen nhỏ từ mười mấy thước trên không nhẹ nhàng nhảy xuống, đường cong thắt lưng dẻo dai, tràn ngập sức dãn cùng sức mạnh uy nghi. Cả thân báo phủ một lớp da lông màu đen dưới ánh mặt trời mờ ảo như hiện lên một tầng sáng màu vàng, bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ bám vào khung xương cường tráng, vóc người dĩ nhiên so với loài Báo bình thường lớn gấp đôi. Đi ngược lại ánh sáng, tròng mắt màu vàng kim của báo đen khi nhìn thấy Sở Du Nhiên hơi co lại thành hình tròn. Sở Du Nhiên hơi nheo lại đôi mắt xinh đẹp, luôn cảm thấy đám lông đen này thật giống như đang cất giấu thứ gì đó, có chút chói mắt, nhưng khi nhìn kỹ lại thì lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Đại hắc báo hất đầu, vứt tiểu hắc báo cho Sở Du Nhiên như quăng một trái bóng cao su, hơn nữa lại vô cùng chuẩn xác, hiển nhiên thường ngày khẳng định ném không ít lần.

Lần đầu tiên thấy hài tử bị ném một cách thuận tay như thế, có chút đột nhiên làm Sở Du Nhiên không kịp chuẩn bị. Hơn nữa đường nét báo nhỏ nhìn thuận mắt, thực tế cả người bé đều là thịt, không ôm chặt một cái nhãi con liền đạp chân sau lên lồng ngực của hắn, chớp mắt liền vọt ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh.

Đáng tiếc, còn không đợi tiểu hắc báo chạy quá xa, móng vuốt đại hắc báo liền đánh xuống, đem tiểu hắc báo trực tiếp chụp xuống đất, dí đến nỗi bốn móng vuốt nằm sát trên đất chỉ để lại cái đuôi đang lắc lư. Tiểu liệp báo bị ấn đầu trên mặt đất nhe răng nãi thanh nãi khí nói: ” Ta không đi học! Không cần tìm lão sư! Lão sư đều là người xấu!”(xấu ở đây là về mặt nhá == còn bé đã háo sắc rồi)

Wales đem cháu trai bắt lại lắc rồi lại lắc, nhận thấy đám lông bao dưới tay run nhè nhẹ. Lần này lại đưa cho Sở Du Nhiên, thanh âm giống như âm thanh trầm thấp của đàn vi-ô-lông, thở ra một luồng lạnh lẽo lại từ tính, nghe vô cùng gợi cảm. Hắn nhìn mặt Sở Du Nhiên, trên mặt báo không một tia biểu tình, phi thường khách quan mà đánh giá: “Không xấu, mặt còn có thể xem.”

Sở Du Nhiên hoàn toàn không thèm để ý đối phương đánh giá, như trước híp mắt cười khẽ, hắn là người tóc đen mắt đen hiếm thấy, đôi mắt màu mực lúc cười càng lộ vẻ thâm thúy mơ hồ, dường như muốn đem linh hồn con người cuốn sâu vào nó. Lúc này hắn lại yên lặng đứng ở chỗ này, lại như một bức tranh thủy mặc thời cổ, đẹp nhưng không hề chói mắt lại làm cho người ta hận không thể nhìn lâu hơn một chút.

Tiểu hắc báo theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, hơi sửng sốt vài giây, sau đó biệt nữu giương lên cằm, gương mặt nhỏ nhắn lại ngạo kiều nhìn đặc biệt thiếu đánh “Không dễ nhìn!” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, báo nhỏ lại không nghĩ chạy trốn.

Dù biết là bởi vì mặt hắn còn có thể xem, miễn cưỡng đáp ứng làm học sinh lưu lại, Sở Du Nhiên không thèm để ý chút nào cười cười, “Ngài là phụ thân Dillow đi, ta là lão sư được trường học an bài cho Dillow, Sở Du Nhiên.” Thanh âm hắn mang theo hương vị thanh nhã đặc hữu vùng sông nước Giang Nam, âm thanh cùng ngoại hình đều cho người ta có một loại cảm giác, ôn nhuận gần gũi, lại mang theo một cổ động viên không rõ.

Tiểu hắc báo bị ôm dần dần thành thật nằm xuống. Khí tức trên người Sở Du Nhiên đặc biệt tinh khiết. Khẽ ngửi một chút hương vị trên người hắn, tiểu hắc báo gọi Dillow bắt đầu tò mò đánh giá Sở Du Nhiên. Hài tử càng nhỏ đối với khí tức cảm ứng càng mẫn cảm hơn, giống cái ở trước mắt so với mấy giống cái thường ngày trước mặt mình lấy lòng không giống nhau. Hơn nữa trưởng thành lại vô cùng đẹp mắt, so với mấy lão già ngày trước dạy dỗ mình kia cũng không giống nhau. Sở Du Nhiên nhân cơ hội thả ra tinh thần lực, chậm rãi an ủi báo nhỏ tâm tình đang nỏng nảy bất an. Dillow tâm tình tốt lên không ít, liếm liếm hai miếng đệm mềm (là cái sau bốn chân á =w=).Sau khi nhớ tốt mùi vị của Sở Du Nhiên, khẽ run lên lỗ tai tròn tròn, tên tiểu tử nào đó ghét bỏ giơ giơ móng vuốt: “Là thúc thúc, mới không phải phụ thân, ta sớm muộn sẽ đánh hắn một trận.”

“Thúc thúc?” Sở Du Nhiên sửng sốt một chút, sau đó áy náy nói: “Xin lỗi, thường thì người đưa hài tử đến đều là phụ thân và mẫu phụ.”

“Sáu năm trước vị hôn thê của ta đã mất tích, đến nay vẫn chưa kết hôn.” Wales giải thích một câu sau đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn thiếu niên tao nhã ôn nhuận trước mắt. Ánh mắt y rơi vào nốt ruồi son trên vành tai hắn, trong tròng mắt màu vàng kim như đang ẩn nhẫn một loại cảm xúc phức tạp lại khó lường. Y đã rõ cái kinh hỉ mà lão sư nói là cái gì.

Sở Du Nhiên bị một đại mãnh thú nhìn chằm chằm như thế, đột nhiên có một loại ảo giác một giây sau đối phương sẽ nhào lên một hơi cắn chặt cổ họng hắn. Bầu không khí có chút cứng nhắc, Sở Du Nhiên lần thứ hai tiếc nuối nói: “Xin lỗi, là ta nói sai.”

Lỗ tai Wales nhẹ run một cái, không có trả lời, quay người sau đó nện bước đặc biệt tao nhã mà rời đi, nhưng đuôi y lại có chút cứng ngắc.

Sở Du Nhiên bị hành động không đầu không cuối của đối phương làm cho đầu óc mơ hồ. Lắc lắc đầu, hắn cũng không nên suy nghĩ nhiều, nhìn báo nhỏ trong lồng ngực, cười khổ: Trong lớp có cả lũ đều là quái thai, hiện tại một cái nữa lại tới rồi!

Các lớp khác đều là mười mấy, hai mươi mấy ấu tế không giống nhau, nhưng trong lớp hắn chỉ có bảy ấu tế. Hơn nữa tư liệu rất ít, ngoại trừ tên tuổi, sở thích và chủng tộc,không có thứ gì thậm chí ngay cả đẳng cấp tinh thần lực đều không có. Đồng thời chủng tộc lại vô cùng hỗn loạn, một con báo đen, một con sư tử, một con sói trắng, một con gấu mèo, một con mèo, một con chó, một con chuột hamster… Nghĩ tới đây Sở Du Nhiên lại lắc đầu, loại phối hợp này hoàn toàn không phù hợp với quy luật sắp xếp cũ.

Các học sinh giống nhau đều cùng chủng tộc hoặc là đều không có tính chất công kích được phân thành một lớp. Lớp hắn có ba con mãnh thú thì không nói, mèo cùng chuột ở cùng một lớp cũng không nói nhưng đối với thiên tính của từng ấu tế lại không có cách khắc chế, an bài như thế chỉ có một loại khả năng: Bọn họ không phải ấu tế phổ thông, ít nhất chỉ số thông minh đều rất cao.

Sáu năm trước, Sở Du Nhiên trong cơn động đất vì bảo vệ học sinh của chính mình bất hạnh mà chết, vừa mở mắt liền trọng sinh đến tinh cầu thú nhân hoang vu, biến thành một giống cái không thể biến thân. Bởi vì không có ký ức nguyên chủ, hắn cũng không biết lúc trước thân phận mình ra sao. Không có quang não, không có chứng minh thư, càng không có tinh tệ, hắn toàn thân ngoại trừ một bộ quần áo thoạt nhìn có giá trị không nhỏ thì không còn gì cả. Đói bụng đến nỗi ngực dán thành lưng, mờ mịt nhìn không gian xa lạ trước mắt, bởi vì tướng mạo quá mức tinh xảo, lại vẫn trong bộ dạng thiếu niên, Sở Du Nhiên suýt chút nữa bị người trắng trợn cướp đoạt về nhà làm con dâu nuôi từ bé.

May là khi đó gặp Đoàn trưởng một đoàn lữ hành, đối phương đem hắn tắm rửa sạch sẽ rồi mắt lại sáng lên. Người đó hỏi hắn cái gì hắn đều trả lời không biết, vì thế ông ta trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu rồi nhét vào chiếm hạm tư nhân của riêng mình, tỉnh lại hắn liền có chứng minh thư tên Sở Du Nhiên. Thuận tiện có thêm một người cha nuôi là Võ Kỹ lão sư. Đoàn trưởng trợn mắt nói mò, nói rằng hắn chính mình không cẩn thận mất đi nhi tử. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì, trực tiếp viết trên bản hộ khẩu của hắn, chính nghĩa ngôn từ: Đây là con ta, là tình nhân thứ 108 cùng ta lén lút sinh ra, ai dám nói không phải, cùng ta song đấu a!

Không có ai lại nghĩ tới việc cùng một tên lưu manh với tinh thần lực cùng dị năng đều đạt đến cấp S quyết đấu, cho nên Sở Du Nhiên cứ như vậy mà có một cái nhà, tuy rằng người nhà không thể nào đáng tin nhưng đối với Sở Du Nhiên đời trước mặc dù xuất thân thế gia kết cục lại thê lương mà nói, đây là an bài tốt nhất của ông trời.

Tuy là xuyên thành một tên giống cái nhưng mà cũng chẳng có gì đáng chú ý bởi vì hắn vốn là đồng tính. Ở cái tinh hệ này, giống cái sau sáu tuổi tuy rằng không thể biến thân thành hình thú, không thể tham sự chiến đấu nhưng họ lại sở hữu tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. có thể trị được tổn thương dị năng do chiến đấu của giống đực. Ngoài ra còn có thể thúc đẩy phát triển tinh thần lực của giống đực. Là một người khá vô tư, Sở Du Nhiên dù ở nơi nào cũng có thể nhàn nhã sống hạnh phúc.

Ánh mắt Sở Du Nhiên rơi vào trên người Dillow, biểu tình trên mặt vô cùng ấm áp, ba năm kế tiếp hắn muốn cùng nhau vượt qua với bảy ấu tế này, bọn chúng là những thiên sứ thuần khiết nhất, không tâm cơ không âm độc.

Quay về sân của lớp mình, Sở Du Nhiên đặt Dillow ở dưới đặt, động viên bé: “Đi thôi, bên trong còn có các bạn nhỏ giống như ngươi.”

Vì muốn cho bọn nhỏ một hoàn cảnh tốt để tự do lớn lên, mỗi một lớp đều có một khu nhà nhỏ của riêng mình. Trong đó tràn đầy các thiết bị trò chơi giải trí, còn có dụng cụ chuyên dùng mài móng vuốt cho từng chủng tộc động vật. Có thể thấy Đế Quốc đối với bảo vệ và giáo dục ấu tế coi trọng bao nhiêu.

Dillow nhìn xung quanh, như một vương giả đang thị sát lãnh địa của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực bước từng bước chân nhỏ ưu nhã lộp cộp đi vào bên trong. Sở Du Nhiên từ phía sau đuổi tới, cảm thấy tên nhóc này đặc biệt có ý tứ.

Trong phòng hoc, tiểu chuột hamster Vic hướng bốn móng vuốt lên trời cái bụng cũng hướng lên trên, cún con Miller và gấu mèo Panda mỗi đứa vươn ra hai cái móng vuốt nhấn nhấn lên người chuột con, tiểu sư tử Archer dùng móng vuốt keo kéo Vic tiểu đinh đinh, xem bộ dạng như muốn nắm lấy. Vic vẫn bình tĩnh nằm ở đó, tuy móng vuốt không hề động nhưng miệng vẫn run a run, hiển nhiên muốn từ trong túi thức ăn nhả ra đồ ăn nhưng lại không có tâm trạng mà ăn.

Sở Du Nhiên vừa trở về liền thấy hình ảnh này, nhất thời kinh hoảng, đầu lại đầy hắc tuyến: “Bọn nhỏ, các ngươi đang làm gì? Hal lão sư đâu?”

Thấy lão sư trở về, ngoại trừ bé Vic nằm không thể động, tất cả hài tử đều ồ lên tranh công giống nhau ngoắc ngoắc cái đuôi. Archer đặc biệt kích động run lên chóp đuôi hồng hồng, đắc ý nói: “Mỹ nhân lão sư, trên bụng Vic có con sâu, chúng ta đang giúp hắn nhổ nó xuống.”

Dillow thấy rõ tình huống bên trong, ghét bỏ sách một tiếng, lạnh giọng phun ra một câu: “Một đám ngu xuẩn!”



Bên trong tòa cung điện cao nhất đế tinh, cạnh cửa sổ một bóng người cao lớn đứng chắp tay, lẳng lặng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Trên kính đặc chế phản chiếu lại ngũ quan anh tuấn của y, giống như một nhà nghệ thuật gia tinh tế đang điêu khắc chạm trổ một tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn không một chút tỳ vết. Đặc biệt đôi con ngươi màu vàng kia, yên tĩnh mà lạnh nhạt. Cho dù đứng bất động nhưng khí thế quanh người vẫn vô cùng nội liễm, cho dù đã đến gần vẫn có thể cảm nhận được áp lực phát ra từ người đó.

Phó quan Crewe nghiêm túc đi vào sau đó làm một cái lễ nghi quân đội, trầm ổn nói: “Bệ hạ, ngài tìm ta.”

Wells ừ một tiếng, vẫn duy trì tư thế như trước, lạnh giọng nói: “Đi tra một chút lai lịch của Sở Du Nhiên, đặc biệt sáu năm trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.