Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 15: Chương 15




Edit: Cháo quẩy

Beta: Bổn Cung muốn cắt JJ của ngươi

Hal nghe thấy động tĩnh đi ra ngoài, vừa nhìn thấy vết máu loang lổ đằng sau chiếc áo sơ mi trắng của Sở Du Nhiên, con thỏ say máu bị dọa đến ngất xỉu. Trong phòng học mấy đứa trẻ chạy đến nhìn vậy cũng sợ hãi, thầy giáo một người chảy máu, một người nằm bất động. Archer cùng Caly đồng thời duỗi móng nhấn vào Hal, phát hiện hắn không có phản ứng, hai đứa liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là sợ hãi, “Thầy Hal chết rồi!”

Miller có quan hệ tốt nhất với Hal sắp khóc đến nơi rồi!

Bọn nhỏ có đứa ôm Hal khóc, có đứa chạy đến bên người Sở Du Nhiên kêu gào: “Người đến a! Gào gừ ~ miao ~ chít chít…”

Khóe miệng Sở Du Nhiên giật một cái, trong lúc nhất thời lại không biết hình dung tâm tình lúc này của mình thế nào.

Lớp sư tử hổ báo sát vách của Claude và Josh từ cửa sổ nhìn thấy tất cả, Claude nhìn mấy thằng nhóc con khóc nháo, suy nghĩ một chút, vẫn là muốn ra xem. Josh một phát bắt được hắn, bất mãn nhướn mày, giễu cợt nói: “Thầy Claude, người ta sẽ có thể không thấy thiếu ân huệ của ngươi đâu.”

Claude nhíu mày, tuy rằng không ưa giống cái gầy gò mảnh mai mỏng như tờ giấy giống Sở Du Nhiên, nhưng cũng không thể thấy cậu gặp nguy hiểm mà chẳng quan tâm, đẩy tay Josh, Claude nói: “Ở đó có vài ấu tể đang khóc, ta đi xem thế nào.”

Josh hừ lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ chật vật của Sở Du Nhiên khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Đáng tiếc, ấu tể mà bị thương, Sở Du Nhiên sẽ có tội thất trách (không làm tròn bổn phận), cậu ta sẽ phải cút khỏi trường học này, hiện tại bản thân Sở Du Nhiên bị thương, cũng chỉ có thể nói tự cậu ta xui xẻo. Cái người giúp hắn kia, quả nhiên nói không sai.

Claude trước tiên đánh tỉnh Hal, để hắn trông chừng mấy đứa trẻ, còn chưa kịp đến xem Sở Du Nhiên, đội hộ vệ trường học cũng đã chạy tới. Vừa nhìn thấy Sở Du Nhiên sắc mặt trắng bệch trên lưng vết máu loang lổ, tất cả người của đội hộ vệ đều căng thẳng trong lòng: Xong rồi! Hiệu trưởng vừa mới đi, Sở Du Nhiên liền xảy ra chuyện rồi, chờ ông trở về nhất định sẽ điên lên!

Đội trưởng Carol trực tiếp coi Sở Du Nhiên là người bệnh nguy kịch, vẫy tay với người phía sau, hấp tấp nói: “Nhanh chóng đưa vào viện!”

Mắt thấy có hai người đến dìu Sở Du Nhiên, Dillow lập tức làm ra trạng thái phòng ngự, ai tới gần liền nhe răng, trên móng vuốt nhỏ có ánh kim như ẩn như hiện, bị cào tuyệt đối sẽ da tróc thịt bong. Đội hộ vệ cũng mặc kệ thân phận của nó là gì, lúc này đã có người muốn cưỡng chế đem nó đi, Sở Du Nhiên ôm Dillow dỗ vài câu, bảo đảm sẽ trở về ngay, lúc này mới để Dillow thấp thỏm lo âu lại.

Sở Du Nhiên đi rồi, vị trí vừa nãy phát ra ánh sáng màu xanh có một người nhảy ra, thân hình cao lớn, da có chút đen, ngũ quan không tính là xuất sắc, nhưng lại mang theo một luồng anh khí, hắn kiểm tra vị trí Sở Du Nhiên ngã xuống đất, lại nhìn cái thang một chút, sắc mặt nhất thời khó coi —— cái thang kia bị người ta động chân động tay.

Người của đội hộ vệ hiển nhiên cũng biết thân phận của hắn, sau khi nghiêm túc làm một nghi lễ quân đội xong, cũng nhìn thấy hòn đá sắc bén trong tay đối phương, đội hộ vệ mới nhận ra có chỗ không đúng. Vì nghĩ cho sự an toàn của bọn nhỏ, mỗi ngày bọn họ đều kiểm tra, tuyệt đối sẽ không để lại hòn đá sắc bén như thế, huống hồ còn có những mảnh vụn thủy tinh. Mà thật khéo, cái thang cũng có vấn đề.

Song phương liếc mắt nhìn nhau, đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặc kệ là nhằm vào Sở Du Nhiên hay là nhằm vào ấu tể, đều vô cùng ác liệt. Đối với sự bảo vệ ấu tể và giống cái của Đế quốc, đối phương sẽ trực tiếp bị đưa lên tòa.

——————————

Quân khu tổng bộ Đế tinh.

Wales ngồi ở vị trí cao nhất, nghe thuộc hạ báo cáo về việc biên giới hai nước mấy ngày gần đây thường xuyên xảy ra xung đột. Tay trái y chống cằm, ngón tay phải không tiếng động gõ mặt bàn, trên gương mặt tuấn mĩ không có chút biểu tình. Quân trang màu đen khoác tùy ý lên người, tư thái vốn nên lười biếng tùy ý, lại lộ ra sự lạnh lùng cấm dục, hai loại khí chất tuyệt nhiên bất đồng lại có thể dung hợp hoàn mỹ với nhau, đây là một vương giả sau khi ăn no nằm trên chỗ cao canh gác lãnh thổ của mình, cho dù bất động, vẫn lộ ra sát khí.

Toàn bộ người ngồi dưới vẻ mặt đông lạnh, vừa báo cáo đồng thời cẩn thận nhìn biểu tình của Wales, từ mười năm trước khi phu phu thân vương Elvis đồng thời hi sinh, bệ hạ liền đặc biệt để ý chuyện giữa hai nước, hai nước cuối cùng rồi sẽ chỉ còn một, cho dù là vì báo thù, hay là vì hòa bình biên giới.

Báo cáo mới vừa nói một nửa, liền thấy Wales nhìn quang não hơi nhíu lông mày, ngón tay gõ trên mặt bàn cũng dừng lại, đó giống như một loại tín hiệu, tất cả mọi người nín thinh chờ đợi. Sau khi xem xong, Wales đột nhiên đứng lên, khí tức lười biếng hoàn toàn biến mất, biểu tình trên mặt thoáng trở nên âm trầm, toàn bộ không khí trong phòng họp liền trở nên ngột ngạt khôn kể. Trên màn hình điện tử, các tướng lĩnh biên cảnh cũng phát giác ra dị thường, không hiểu nhìn bên này, chờ đợi chỉ thị.

Wales lạnh giọng mở miệng: “Hôm nay tới đây đã, Mạn Đức ở lại.”

Mọi người hai mắt nhìn nhau, Mạn Đức phụ trách tình báo, hắn ở lại, là có chuyện quan trọng xảy ra sao?

Sau khi đợi tất cả mọi người lui hết, lúc này Wales mới nói: “Liên hệ trường học số 3, trước sáng mai ta muốn biết kẻ giật dây là ai.”

Mạn Đức vội vàng ghi lại, xin chỉ thị: “Bệ hạ, nếu như dính đến quý tộc danh môn…”

Wales lấy áo khoác của mình lên, lúc rời đi lạnh giọng để lại một câu nói: “Không quản thân phận sống chết ra sao, ta chỉ muốn kết quả!”

——————————

Bệnh viện trường học, phòng ICU*.

*Nguyên văn là Phòng bệnh trọng chứng (dành cho người bệnh nặng) nhưng để tiếng anh cho gọn:v ICU(Intensive care unit) là phòng hồi sức cấp cứu, điều trị tích cực, chăm sóc đặc biệt

Sở Du Nhiên vẻ mặt sinh vô khả luyến* bị chú bác sĩ cưỡng chế giữ ở trên giường không thể động đậy, vết thương của cậu thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng đều là vết thương ngoài da. Với kỹ thuật chữa bệnh bây giờ, ba ngày là có thể khỏe rồi. Đáng tiếc, chú bác sĩ thầm mến hiệu trưởng coi Sở Du Nhiên như công ‘túa’ nhỏ mà thương, cảm thấy vết thương nhỏ ấy có thể lấy nửa cái mạng của cậu, hơn nữa vì muốn biểu hiện trước Sở Hồng Vũ, cứ thế mà quấn Sở Du Nhiên thành xác ướp, thoạt nhìn nghiêm trọng lên vài phần.

*Sinh vô khả luyến: sống mà không có tình yêu hoặc không thể/không có khả năng yêu – sống nhưng không có gì để lưu luyến

Sở Du Nhiên bất đắc dĩ thở dài, thù oán gì đây chứ!

Chú bác sĩ sắp xếp cho cậu xong liền vội vàng ra ngoài gửi tin, hiển nhiên là báo cáo tình huống cho Sở Hồng Vũ, Sở Du Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, tính xuống giường rót cốc nước uống, một thân mồ hôi miệng khô lưỡi khô, cậu hiện tại cần gấp ngọn nguồn sinh mệnh (nước). Lúc này lại nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên liên tiếp ngoài cửa, Sở Du Nhiên theo bản năng nhìn phía ngoài cửa sổ, một bóng người quen thuộc vội vã chạy tới, dáng vẻ lo lắng khiến Sở Du Nhiên lúng túng vừa đưa tay ra lại rụt trở về, nằm lỳ ở trên giường giả chết.

Elton đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy Sở Du Nhiên đang an ổn ngủ. Tóc đen có chút ngổn ngang, nhưng lại giống chủ nhân ngoan ngoãn phục tùng nằm ở bên mặt, thật giống như muốn che đi vẻ tái nhợt trên hai gò má. Hắn tới gần, nhìn Sở Du Nhiên hơi nhíu mày lên, con mắt màu xám dần tối lại, người trước mắt như mang theo vẻ đẹp vừa bị làm nhục, yếu đuối lại lộng lẫy, khiến hô hấp của hắn trở nên bất ổn.

Elton ngồi ở bên giường, nhìn lông mi Sở Du Nhiên run rẩy một cái, con mắt màu xám hơi híp lại, đè xuống nhu tình cùng tham lam trong mắt, duỗi bụng ngón tay sờ về phía bờ môi khiêu gợi của Sở Du Nhiên, nhưng đáng tiếc còn chưa tới gần được, người trên giường liền hơi nghiêng đầu, mông lung mở mắt ra, sau khi nhìn thấy hắn thì nhếch miệng lên, mặc dù cười, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ xa cách, “Elton, anh đến rồi.”

Mắt Elton lóe lên, quả nhiên là giả bộ ngủ.

Elton cũng không vạch trần, ôn hòa hỏi: “Du Nhiên, trên lưng có đau không? Sao em lại không cẩn thận như vậy.”

Sở Du Nhiên lắc đầu, không chút nào để ý nói: “Vốn cũng không phải vết thương nặng gì, đã hết đau rồi.”

Elton cười nhìn cậu, mái tóc dài màu xám ưu nhã rủ xuống ở đầu vai, mang theo một mùi hương thơm ngát không nói rõ cũng không tả rõ được. Nhàn nhạt, không ngửi kĩ thì sẽ không thấy được, nhưng lại giống như dù bao lâu cũng không biến mất. Sở Du Nhiên sau khi ngửi thấy mùi này tinh thần lực căng thẳng dần bình tĩnh lại, ngay cả cơ thể cũng thả lỏng, cảm thấy cả người biếng nhác, trên lưng cũng không đau nữa, thậm chí có chút mệt rã rời. Cậu nhớ cậu đã từng hỏi Elton, ngươi dùng nước hoa gì mà thần kì vậy, Elton chỉ cười cười, nói đây là bí mật gia tộc.

Elton thấy Sở Du Nhiên thanh tĩnh lại, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng hỏi hắn: “Du Nhiên, mấy ngày này thân thể em không thoải mái, ta sẽ chăm sóc em mấy ngày nhé.”

Sở Du Nhiên giật mình một cái, đột nhiên tỉnh lại, nhanh chóng từ chối, “Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ, ta không cần người chăm sóc.”

Elton ý cười càng sâu, “Ngài hiệu trưởng mấy ngày nay vừa vặn đi tham gia thi đấu quân sự của 4 trường, hiện tại không chắc đã đến nơi chưa, ông ấy không có thời gian chăm sóc em, không được tùy hứng.”

Sở Du Nhiên vẫn lắc đầu, “Không cần đâu, có người chăm sóc ta, ngươi yên tâm đi.”

“Ai?” Con mắt màu xám của Elton lóe lên, đôi mắt như cười như không nhìn Sở Du Nhiên hỏi: “Là thú nhân tộc báo kia sao?”

Sở Du Nhiên sửng sốt một chút, vừa nãy trong nháy mắt, cậu lại nghĩ cục than lớn kia chăm sóc cho cậu là chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đây Sở Du Nhiên cũng hoảng rồi, loại hành vi theo bản năng này căn bản không phù hợp với thói quen của cậu! Cục than lớn kia có độc!

Elton thấy cậu ngẩn người không nói lời nào, xem như cậu trực tiếp chấp nhận, ngón tay rơi xuống vết thương trên lưng Sở Du Nhiên, ý cười đã không tới đáy mắt.

Sở Du Nhiên cảm nhận được xúc cảm trên lưng, bất mãn nhíu mày, trong lòng lần đầu tiên có cảm xúc chán ghét.

Ngay tại lúc này, liền nghe thấy tiếng cửa lách cách, ngay sau đó cửa phòng bệnh bị mở ra, Wales mang mặt nạ nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt sương lạnh, chiếc cằm siết chặt nói cho mọi người biết tâm tình của y đặc biệt khó chịu. Y đến, trực tiếp xé rách không khí ngột ngạt trong căn phòng này, khiến tinh thần người ta chấn động.

Sở Du Nhiên lại đột nhiên cảm thấy trong lòng thả lỏng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt nhìn Wales mang theo sự mừng rõ nhàn nhạt.

Mắt thấy Sở Du Nhiên bị bọc đến như zombie, lại nhìn giống đực xa lạ ngồi bên giường một chút, móng vuốt chướng mắt đang khoác trên lưng Sở Du Nhiên, trong mắt Wales lóe lên hàn quang, không nhìn biểu tình người khác liền trực tiếp đi tới bên người Sở Du Nhiên, chọc vào trán cậu, nói: “Ngu ngốc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.