Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 14: Chương 14




Edit: Cháo quẩy

Beta: Bổn Cung muốn cắt JJ của ngươi

Bởi vì một đêm không ngửi thấy mùi của ông chú, tâm tình của Dillow đại nhân rất sung sướng, chỉ có điều lúc đi vệ sinh nhớ tới tình cảnh bi thảm hôm qua của mình, vẻ mặt vẫn có chút xoắn xuýt, Sở Du Nhiên làm bộ quên mất chuyện hôm qua, cho nhóc ăn no rồi tới phòng học. Hôm nay lại có một bạn học mới tới, sói trắng nhỏ Caly vẫn luôn xin nghỉ rốt cục đã đến.

Nhóc này hoàn toàn không sợ người lạ, vừa nhìn thấy Dillow cùng Archer, lắc lắc đuôi rất có tinh thần, gân giọng kêu: “Dillow! Archer! Ta tới rồi ~(≧▽≦)/~ “

Sở Du Nhiên chậc một tiếng, lại còn là bạn chơi của nhau? Ba đứa nhóc này rốt cục có lai lịch gì?

Dillow vốn đang giằng co cùng Archer, vừa nghe thấy tiếng Caly, biểu tình ghét bỏ trực tiếp lên một tầm cao mới, trên mặt thì viết ‘Mẹ nó, lại có một thằng ngốc tới’. Tâm tư Archer động một cái, xông lên cắn chặt đuôi Dillow, ngay sau đó Caly liền nhào tới, Dillow không địch lại, trực tiếp bị đánh gục. Đây là lần đầu tiên Sở Du Nhiên thấy Dillow chật vật như vậy. Một sói một sư tử đại chiến với báo đen, hiển nhiên trước kia ba đứa đánh nhau không ít lần, Jimmy nhìn thấy Dillow chịu thiệt sốt ruột kêu meo meo.

Caly vừa nghe tiếng mèo kêu, bling một cái đuôi dựng thẳng, nhìn Jimmy năm giây ——( ⊙o⊙) Oa! Thật xinh ‘điệp’!

Ngoại hình Jimmy khá giống mèo Ragdoll lông dài, đẹp đẽ tinh xảo, trên người lông trắng như ngọc, không có một sợi lông tạp nào. Đuôi dài xõa tung, đặc biệt lúc dựng thẳng lên, giống hệt như đuôi sóc vừa mềm vừa đẹp. Hơn nữa mắt bé giống Dillow, màu xanh lam, so với Dillow thâm thúy, con mắt của bé ngược lại trong suốt, mang theo sự ngốc nghếch ngây thơ không hiểu thế sự, sáng lên sự thuần túy.

Nhìn thấy ấu tể giống đực không quen biết nhìn mình chằm chằm, Jimmy yên lặng cao ngạo hừ một tiếng, mẫu phụ nói, chỉ cần giống đực nào nhào tới, có đánh chết cũng không sao, chỉ cần con sói ngu xuẩn kia dám xông tới, bé tuyệt đối sẽ quét cho nó hai móng vuốt.

Ở trên cây Dillow thấy con chó Caly ngu xuẩn không biết xấu hổ dán mắt vào Jimmy nhỏ yếu, nhanh nhẹn đá văng Archer, nhào lên áp đảo Caly, Archer lần thứ hai nhào lên cắn đuôi Dillow, lại bị Jimmy cào một cái. Archer không nghĩ tới Jimmy sẽ động thủ với nó, sững sờ hai giây đồng hồ, Dillow đã mang theo Jimmy leo lên cây.

Hai con vật họ mèo một đen một trắng nhanh chóng chiếm cứ địa hình có lợi, Dillow bắt được cơ hội liền duỗi móng vuốt, một báo đấu với một sư tử một sói hoàn toàn không bị rơi xuống thế hạ phong.

Ấu tể đệ nhất Đế quốc – Dillow đại nhân đặc biệt thông minh cơ trí, ông chú ngu ngốc đã nói, biết rõ không địch lại được mà còn muốn liều mạng, là ngu xuẩn! Sách lược rút lui rồi nhân đó tìm kiếm cơ hội đột phá, cái đó gọi là chiến thuật!

Nhìn mấy nhóc con loạn đấu trước mắt, còn có ba con quỷ tham ăn vừa ăn vừa xem trò vui, lười đến hận không thể biến bản thân thành cái bánh lớn, ánh mắt Sở Du Nhiên lóe lên vẻ hiểu rõ, thân phận Jimmy đã xác định, là con của đại thần tài chính. Panda tám phần mười là cháu trai của thủ tướng đại nhân, Archer cùng Caly đều có xuất thân quân nhân thế gia, hộ vệ đưa bọn nó đi học đều là quân hàm thiếu tá, Dillow quen bọn nó như vậy, nói rõ thân phận của nhóc tuyệt đối không thấp, Sở Du Nhiên mơ hồ có loại dự cảm, nhưng lại cảm thấy quá khó để tin tưởng.

Nói chung hiện tại đã có thể xác định là thân phận mấy đứa nhỏ này đều không đơn giản, nghĩ như vậy, Sở Du Nhiên cảm giác thấy có chút vi diệu, cậu sắp sửa nắm giữ lịch sử tương lai đen tối quan trọng cao tầng của Đế quốc.

Nhìn bọn nhóc náo loạn một hồi, Sở Du Nhiên đột nhiên nở nụ cười, cậu định cho mỗi đứa làm một bộ album trưởng thành, để vào đó những bức ảnh thú vị của bọn nhỏ, ví như bức ảnh Panda sau khi lăn từ trên giường xuống miệng còn gặm thảm, còn có bức ảnh Archer không cẩn thận để đuôi rơi vào bồn cầu dính mùi, nhất định phải đợi sau khi bọn nhỏ lớn lên rồi cho xem, ngẫm lại thực sự là vô cùng đáng yêu. ^_^

Đương nhiên, bức ảnh tối qua Dillow rơi vào bồn cầu cậu cũng đã có ở chỗ người máy quản gia, nhất định sẽ giữ thật tốt. ^_^

Ngày thứ nhất Caly đến, Sở Du Nhiên chú ý nó hơn một chút, lúc Jimmy vừa tới Sở Du Nhiên cũng ôm bé, bởi vì bé là giống cái, còn là “Đồng tộc” của mình, nên Dillow cũng không có quá mâu thuẫn. Caly thì lại khác, cái con sói trắng này dáng dấp đẹp trai, miệng cũng đặc biệt ngọt, chọc Sở Du Nhiên cười mãi.

Chạng vạng, Dillow không vui ở trước mặt Sở Du Nhiên vòng ba vòng, phát hiện Sở Du Nhiên không chú ý đến nó, bất mãn hừ một tiếng, tức giận tìm địa phương đi ngủ.

Thầy giáo ngu ngốc, không nói xin lỗi với nó là nó không tha thứ đâu!

Con chó ngu xuẩn kia có gì đáng xem chứ!

Đợi đến khi Sở Du Nhiên phát hiện không thấy Dillow đâu, thì đã sắp đến giờ tan học, tìm một vòng cũng không thấy cục than kia đâu, Sở Du Nhiên hoảng hốt, tên nhóc này đi đâu rồi?

Thời điểm Dillow ở bên cạnh muốn được chú ý đến Sở Du Nhiên cũng biết. Cho tới nay, Sở Du Nhiên quan tâm Dillow nhiều hơn những ấu tể khác, bởi vì bản thân Dillow tính cách cực đoan, không cha không mẹ, cậu đương nhiên phải quan tâm nhóc hơn mấy phần. Nhưng cậu cũng biết về lâu dài lại bất lợi với sự trưởng thành của Dillow, cậu không thể vĩnh viễn ở bên đứa nhỏ, chung quy đứa nhỏ phải tự mình lớn lên. Sở Du Nhiên muốn cho nhóc hiểu rõ, thầy giáo không phải của mỗi mình nhóc, nhóc muốn câu thông với người khác, tự mình đi kết bạn, như vậy mới không cô đơn, cho nên vừa nãy cậu cố ý không thấy.

Đáng tiếc, Dillow vẫn không tiếp thu được loại chênh lệch này, tính xấu nổi lên, bắt đầu trốn.

Sở Du Nhiên tìm trong phòng học một lần, cả góc xó cũng xem, nhưng không có.

Jimmy thấy Sở Du Nhiên tìm Dillow, chỉ vào cây to bên ngoài nói: “Dillow leo lên kia.”

Sở Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đi tới sân lượn một vòng, ngẩng đầu lên nhìn, lá cây rậm rạp, không thấy được gì. Sở Du Nhiên chỉ có thể ở dưới tàng cây gọi: “Dillow, con không cần trốn, thầy thấy đuôi của con rồi.”

Dillow ngồi xổm trên cây hừ một tiếng, không xin lỗi nó không xuống đâu!

Sở Du Nhiên nghe tiếng ‘hừ’ mới biết Dillow ở chỗ nào, đi tới đứng dưới tán cây ngước lên, từ kẽ lá chỉ có thể thấy hình dáng đen sì. Sở Du Nhiên nhíu nhíu mày lại, thằng nhỏ trèo lên cao quá. Cậu mở hai tay ra, ôn hòa nói: “Dillow, nhanh xuống đi, phải về rồi.”

Nụ cười trên mặt Sở Du Nhiên dịu dàng động nhân, trong tròng mắt thâm thúy phản chiếu ánh tà dương, giống như bị cậu nhìn một cái, liền có thể ở lại trong lòng cậu, chính là toàn bộ thế giới của cậu vậy. Loại ảo giác này rất dễ dàng khiến người ta say mê, đối với ấu tể Dillow khuyết thiếu sự quan tâm yêu thương mà nói, ánh mắt của Sở Du Nhiên rất có hiệu quả vuốt lông.

Có lẽ nắng chiều quá đẹp dễ dàng vuốt ve cảm xúc nóng nảy, cũng có lẽ vừa mới ủy khuất tâm lý khó chịu, Dillow cúi đầu nhìn Sở Du Nhiên phía dưới, bĩu môi, ngước đầu ngạo khí hỏi: “Ta xuống ngươi phải liếm lông giúp ta, bằng không ta sẽ không tha thứ cho ngươi.” Nhóc lớn như vậy rồi, còn chưa có ai giúp nhóc liếm lông đâu.

Sở Du Nhiên nuốt ngụm nước bọt, cười gượng hai tiếng, “Liếm lông à… Cái này, con xuống đây chúng ta thương lượng lại được không.” Không được thì bố trí bài tập về nhà, để Wales liếm. Kỳ thực cậu cũng đặc biệt muốn nhìn báo đen lớn lạnh lùng, thời điểm nào cũng vô cùng nghiêm túc kia liếm lông cho đứa nhỏ thế nào, hình ảnh kia nhất định rất đẹp mắt.

Dillow bò lên chính là thân cây cao nhất, đứa nhỏ lấy một hơi nhích nhích liền lên rồi, nhưng để nó xuống dưới thì có chút khó khắn. Độ cao ba mét làm Dillow thỉnh thoảng giương móng thăm dò, lại nhìn Sở Du Nhiên một chút, vẫn mỉm cười ôn nhuận ưu nhã, cười đặc biệt xinh đẹp. Dillow nổi giận nằm nhoài trên nhánh cây, đuôi ngượng ngùng cuốn lên, thẹn quá hóa giận: “Ta không muốn xuống!”

Sở Du Nhiên phì một tiếng bật cười, biết bởi vì quá cao đứa nhỏ không xuống được nhưng không tiện nói ra, “Vậy con nằm yên không được cử động, thầy đi lấy thang tới.”

Chuyển thang tới dưới tàng cây, Sở Du Nhiên cởi áo khoác, chỉ còn dư lại sơmi màu trắng bên trong, xương quai xanh tinh xảo lộ ra hơn nửa, bên trong sự sạch sẽ lanh lẹ lộ ra gợi cảm dụ người. Phần eo nhỏ gọn ưu mỹ, đường nét xinh đẹp như ẩn như hiện, thoạt nhìn tinh tế nhưng không mảnh mai. Từng bước từng bước tiếp cận Dillow, đứa nhóc phía trên cũng trơ mắt nhìn Sở Du Nhiên, đợi đến khi một đôi tay thoạt nhìn chẳng có bao nhiêu sức, lại bất ngờ mang đến cảm giác an toàn đưa đến trước người mình, Dillow yên lặng duỗi móng vuốt nhỏ, ngoan ngoãn bị Sở Du Nhiên ôm vào trong ngực.

Nằm nhoài trên vai, khẽ ngửi mùi hương đặc hữu của thầy, Dillow tức giận cắn chặt quần áo Sở Du Nhiên, tâm tình đặc biệt kém. Một ngày nào đó thầy sẽ là của người khác, một ngày nào đó ông chú ngu xuẩn kia cũng sẽ có ấu tể của riêng mình, đến lúc đó nó phải đi đâu…

Sở Du Nhiên cảm giác được vật nhỏ trong lòng mình tâm tình không tốt, không hiểu sờ sờ lỗ tai nhỏ của nhóc, cười nói: “Ôm chặt, trong lòng có chuyện gì chúng ta xuống rồi nói.”

Vừa dứt lời, Sở Du Nhiên liền cảm thấy chân mình hẫng một cái, một bên thang kim loại đột nhiên bị tách ra, chuyện xảy ra đột ngột, cả người Sở Du Nhiên mất đi cân bằng, cậu theo bản năng ôm chặt Dillow, sau khi ngã xuống phần lưng chạm đất, đá vụn nhỏ cắt vào lưng, Sở Du Nhiên rên lên một tiếng, còn chưa kịp điều chỉnh gì, cái thang trong nháy mắt đổ xuống về phía đầu cậu, Dillow nóng nảy ngao một tiếng, kim quang chợt lóe, một cái lồng phòng hộ nhỏ xuất hiện vẻn vẹn trong một giây, ngay sau đó một luồng sáng xanh từ xa kéo tới, cái thang bị đập bay.

Sở Du Nhiên lúc này mới hít một hơi lạnh, cau mày nhìn đá vụn nhỏ dưới thân, còn có mảnh pha lê vỡ thật nhỏ, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, thứ này sao có thể xuất hiện ở sân ấu tể, rõ ràng cho thấy có người cố ý làm ra!

Nhìn Dillow ngây ngốc trước mặt, Sở Du Nhiên cũng không để ý tới cái khác, giơ tay sờ mặt đứa nhỏ, dịu dàng hỏi: “Dillow, con có bị đau ở đâu không? Bị dọa rồi sao? Lần sau không được leo cao như vậy biết không?” Sau khi nói xong cậu mới phát giác được trên lưng đau rát, không khỏi hít thêm vài hơi.

Dillow nhìn vết máu trên móng vuốt của mình, sợ đến ngốc lăng nhìn Sở Du Nhiên, gào gừ một tiếng liền nhào lên, vừa khóc vừa liếm mặt Sở Du Nhiên, thằng nhóc ngạo kiều lần đầu tiên biết cái gì là sợ hãi, bởi vì mình tùy hứng trèo cao như vậy, mới hại thầy bị chảy máu. Chảy máu có thể chết, giống như phụ mẫu trước nay chưa từng được gặp vậy.

Trong lòng Sở Du Nhiên khó chịu, đứa nhóc này gan lớn đòi mạng, rồi lại nhạy cảm khiến người ta đau lòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.