Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 13: Chương 13




Edit: Vân Tích

Beta: Bổn Cung muốn cắt JJ của ngươi

Sở Du Nhiên đi tới, tò mò liếc nhìn Wales, sau đó thu lại ánh mắt. Người ta đã không muốn nói, tất có lí do riêng, nếu như bản thân cứ tò mò tìm hiểu việc riêng tư của người khác, như vậy thật không quân tử.

Lúc này! Một vệt bóng đen đột nhiên từ phía sau chồm tới, đạp lên vai Sở Du Nhiên. Híp mắt nhìn theo, liền thấy Dillow vừa tỉnh ngủ đã như mãnh hổ vồ mồi xồ tới chỗ Wales đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tư thế này tựa hồ vừa nhanh, độc, chuẩn, mang theo cảm giác oai hùng đại nghĩa diệt thân, oai phong lẫm liệt!

Wales vẫn nhắm mắt, nhưng lỗ tai khẽ giật, sau đó đột ngột nhấc chân dài lên, trực tiếp gạt Dillow ngã nhào. Báo nhỏ giống như quả cầu lông, lăn lộn ba vòng, sau đó lần thứ hai nhào tới, túm lấy chân dài của ông chú, bắt đầu cắn xé.

Wales mở mắt ra, ghét bỏ nhìn Dillow, ánh sáng màu lam lóe lên trên đùi, phát động dị năng thuộc tính “thủy”. Dillow cắn phải vụn băng, tức giận phun nước miếng phì phì.

Sở Du Nhiên sửng sốt một lát, thì ra thời điểm hai chú cháu ở chung, là như thế này đây…

Yên lặng xoay người đi lấy hoa quả ướp lạnh trong tủ đá, thời điểm cậu bưng ra tới nơi đã thấy Wales bắt đầu dùng gậy chọc mèo “huấn luyện” Dillow. Y một mặt ghét bỏ Dillow nhảy thấp, một mặt lại tỉ mỉ chỉnh sửa động tác của đứa cháu, làm Dillow giận tới mức muốn giơ móng cào chết người. Hai chú cháu hoàn toàn không xem Sở Du Nhiên là người ngoài, cho nên không chút nào che giấu ghét bỏ với nhau, hơn nữa tốc độ động tác ra chiêu cực nhanh, hiển nhiên bình thường cũng “hành hạ” nhau thế này.

Sở Du Nhiên dở khóc dở cười, cậu hiểu rõ, tính tình kiêu ngạo của Dillow chính là do chú cứ luôn chọc nhóc.

Cơm tối chỉ là các món thường ngày, nhưng hai chú cháu lại ăn uống say sưa ngon lành. Wales ngồi nghiêm chỉnh, động tác nhai nuốt cực kì tao nhã, sắc mặt hiếm khi thấy được vẻ ôn hòa. Dillow ôm bát trứng chưng nhóc thích nhất, hăng hái ăn, đuôi nhỏ lắc lư, miệng bóng nhẫy. Sở Du Nhiên tiện tay rút giấy ăn lau miệng cho nó, lại bóp bóp khuôn mặt nho nhỏ, cảm thấy hình người của Dillow nhất định sẽ là một bé trai xinh đẹp.

Wales thấy bộ dạng cậu như vậy, khóe miệng hơi cong, âm thanh thời điểm không cao giọng rất dịu dàng, “Đừng lo cho nó nữa, mau ăn cơm.”

Sở Du Nhiên bật cười, cảm thấy trong giọng nói đối phương tràn ngập yêu chiều, thế nhưng phối với bộ dạng nghiêm túc trầm ổn kia, cậu liền nghĩ bản thân cả nghĩ quá rồi.

Ăn no xong, nhìn qua đồng hồ, mặc kệ cháu nhỏ tỏ vẻ không muốn đi, Wales vẫn túm Dillow chuẩn bị nhảy cửa sổ. Nhóc báo nhỏ túm chặt ống tay áo của Sở Du Nhiên, nhất quyết không chịu buông ra, “Ta không đi! Ta muốn ngủ ở đây!”

Wales nhíu mày, lạnh lùng từ chối: “Không được.”

“Ta không đi! Ta không muốn về với ngươi!” Dillow túm chặt Sở Du Nhiên, ở nơi này, đâu đâu cũng là mùi hương dịu dàng tươi mát của thầy giáo, khiến nhóc cảm giác được sự ấm áp chưa từng được trải qua. Từ khi sinh ra nhóc đã không có mẫu phụ, mà hương vị trên người Sở Du Nhiên, nhóc không rõ tại sao, nhưng cứ khiến nhóc muốn quấn quít Sở Du Nhiên không rời.

Mắt thấy Wales không vui, định dùng biện pháp cưỡng chế đem đi, Sở Du Nhiên mềm lòng, ôm lấy Dillow, dịu dàng an ủi: “Không đi thì không đi, đêm nay ở lại làm bạn với thầy.”

Wales giơ tay túm gáy Dillow, không có ý muốn nhả ra, hai chú cháu người túm cổ người cào bụng, đáng thương cho Dillow bé nhỏ, hai chân sau không có điểm tựa cứ phải duỗi dài. Sở Du Nhiên đau lòng, đập nhẹ lên mu bàn tay của Wales, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Ngươi đừng quản bé quá nghiêm, thỉnh thoảng cũng phải nới lỏng bàn tay. Ngày hôm nay cứ để bé ngủ tại chỗ của ta một đêm, sáng mai ngươi hãy đón bé về.”

Wales lạnh lùng nhìn Sở Du Nhiên mấy giây, sau đó đột ngột chọc chọc lòng bàn tay cậu một chút. Sở Du Nhiên giống như bị điện giật, cảm giác tay phải tê dại, không nói lời nào chỉ trừng mắt nhìn Wales, người này ăn no rửng mỡ à, nếu không tại sao một người mặt mày nghiêm túc lại làm động tác có tính khiêu khích như vậy?

“Xem ra ta phải sớm lấy ngươi về mới được.” Wales chăm chú nhìn vào mắt Sở Du Nhiên, thoạt nhìn không giống đang đùa.

Sở Du Nhiên sợ hết hồn: “Ngươi đùa cái gì thế!”

Wales nhíu mày, vuốt ve đuôi tóc Sở Du Nhiên, nở nụ cười: “Đêm nay cảm ơn ngươi, sau khi anh chị ta qua đời, đây là lần đầu tiên ta được ăn lại mùi vị như vậy.”

Sở Du Nhiên trong lòng run rẩy, nhìn đôi mắt rạng rỡ của đối phương, theo bản năng đáp lại: “Nếu ngươi thích thì cứ thường xuyên tới.”

Người trước mắt không hề khách khí mà đồng ý, cực kì vui vẻ.

Sở Du Nhiên: “…” Bộ dạng ngươi thế này làm ta cứ có cảm giác ngươi đã có ý đồ từ lâu rồi ấy.

Nhìn Wales lần thứ hai nhảy qua cửa sổ, rất nhanh biến mất trong bóng đêm, Dillow đại nhân cảm thấy chỉ số hạnh phúc của bản thân vọt, vọt, vọt bay lên. Cuộc sống không có ông chú, ngao ngao ngao, quá tuyệt vời! ( ′▽.)

Tiểu vương tử Dillow như ngựa hoang thoát cương, điên cuồng ở trong phòng chạy nhảy. Sở Du Nhiên ngồi trên ghế salon, thấy nhóc con từ trên mặt ghế trèo qua sau lưng ghế, rồi lại vèo vèo nhảy lên cao, cố sức muốn chụp vào đèn treo trên đầu, nhưng bởi vì quá cao mà với không tới, trực tiếp lăn té trên thảm. Dillow cũng không để ý, rất nhanh lại chạy vào phòng ngủ, nhảy nhót trên giường, miệng ngậm gối vung vẩy, rồi ném xuống đất.

Sở Du Nhiên thấy nhóc con như phát rồ, cũng biết đây là di chứng do bị chú quản chặt quá, nhẫn nhịn gần chết rồi được tự do. Vốn định để nhóc chơi thỏa thích, nhưng nửa giờ trôi qua Dillow vẫn không hề có ý dừng lại, dường như đang tưởng tượng ra quân địch, vừa chiến đấu, vừa ngao ngao liên hồi cắm đầu mà chạy. Sở Du Nhiên bất đắc dĩ gọi nhóc: “Dillow, con có mệt không?”

Dillow mắt điếc tai ngơ, vung móng vuốt cho con rối màu đen bị nhóc coi là ông chú mười tám cái tát liên hoàn, sau đó đột nhiên chạy về phía phòng rửa tay. Sở Du Nhiên sợ nhóc trượt chân, vội vàng chạy theo, đã thấy Dillow nhảy lên chỗ dựa lưng của bồn cầu, giương móng vuốt bám vào một dây mây rủ từ chậu cây xuống. Không ngờ móng vuốt dính nước, cho nên báo nhỏ trượt chân, tõm một tiếng lập tức ịn mông vào trong bồn cầu…

Sở Du Nhiên: “Phì! Ha ha ha ha ha Dillow…”

Dillow nhìn mông ướt nhoẹt: ▼_▼ ngây người như phỗng.

Bởi vì chuyện này cực kì thảm thương, cho nên tiểu vương tử Dillow cảm thấy mặt mũi của mình mất sạch, thời điểm bị Sở Du Nhiên túm lên đi tắm, móng vuốt cứng đơ, vừa sạch sẽ đã vội vùi mình vào ổ chăn. Sở Du Nhiên tắt đèn, không nhịn được muốn bật cười. Cậu nhìn Dillow cong mông lên, dúi đầu vào trong gối, tiểu vương tử kiêu ngạo lợi dụng thân mình đen bóng trốn trong bóng tối, không nói một lời.

Cảm thấy Sở Du Nhiên nhịn cười đến run cả người, Dillow tức giận, nhào tới, giơ móng vuốt bịt kín miệng Sở Du Nhiên, cố gắng tỏ ra hung ác tàn nhẫn: “Không được nói cho người khác!” Là đệ nhất ấu tể, Dillow đại nhân tuyệt không thê thảm như thế! Việc này tuyệt đối là vết nhơ cả đời của nhóc!

Sở Du Nhiên rốt cục không nhịn được nữa, ôm lấy Dillow bắt đầu cười ha ha, từ lúc trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên cậu vui đến như vậy. Nhóc Dillow này thật đáng yêu quá mức, bộ dạng kiêu ngạo cứ khiến người ta muốn chọc mãi.

Dillow bị ôm, tức giận xé góc chăn, thầy giáo ngốc nghếch cũng đi học thói quen của ông chú xấu xa, chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác thôi, thực sự là quá đáng mà! Chuyện như vậy tuyệt đối không thể để người ngoài biết được! Tuyệt đối không thể nói cho ông chú ngu xuẩn biết!

Sở Du Nhiên cười đủ, không nhìn rõ mặt Dillow trong bóng tối, cho nên chỉ ho khan vài tiếng, rồi cầm lấy đuôi Dillow, quơ quơ trong tay, “Con giống như cục than nhỏ ấy.”

“Cục mơ* là cái gì? Lúc này mà còn nghĩ đến ăn sao! ╭(╯^╰)╮”

*Mơ vs Môi (than) đọc giống nhau (méi)

“Cục than là một thứ đặc biệt quan trọng, có thể đem lại động lực cho con người, quý giá vô cùng. Con là cục than nhỏ, chú con là cục than lớn.” Sở Du Nhiên tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc.

“Hừ, ngươi có khen ta ta cũng không tha thứ cho ngươi, ngươi cứ cười đi, ngu xuẩn!”

“Dillow, con đáng yêu quá à.” Sở Du Nhiên không nhịn được, vùi mặt vào trong đám lông của Dillow, cười ha hả, âm thanh phảng phất có thể đánh tan mịt mờ, khiến người nghe được sẽ thấy tâm trạng tốt lên. Wales đứng ngoài cửa sổ, vốn lòng có chút không an tâm, nhưng nghe tiếng cười của Sở Du Nhiên, y thấy tốt hơn nhiều, bèn nằm sấp trên ban công quơ quơ đuôi lẳng lặng nghe, mãi cho đến khi trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng, y mới rời đi.

Cục than sao? Thì ra tác dụng của y to lớn như vậy. Báo đen theo bản năng lắc lỗ tai, cuộn đuôi lại.

Đến chỗ đất bằng, cảm giác trên đỉnh đầu có tiếng gió sắc nhọn xẹt qua, một bóng người màu đỏ xuất hiện, bay trong không trung một vòng, sau đó đáp xuống trên chạc cây đối diện Wales.

Wales ngẩng đầu nhìn đối phương, lễ độ chào, “Thầy.”

“Ngươi định gạt nó tới lúc nào?” Sở Hồng Vũ bất mãn vung cánh, màu lông chim đỏ rực như ngọn lửa, con mắt hẹp dài mang theo lạnh lẽo, bộ dạng như thể chỉ cần câu trả lời không hợp ý sẽ lập tức đánh người. Hừ, ông chỉ mới ra ngoài ăn một bữa cơm, thế mà con mèo nhãi nhép này đã dám chui vào nhà. Hiện giờ ông còn hoài nghi vụ hẹn ra ngoài này cũng là chủ ý của thằng nhóc thối đây!

Wales nheo mắt, tuy rằng lễ độ, nhưng ngữ khí cứng rắn không cho phép phản đối: “Có cơ hội ta tất nhiên sẽ nói cho cậu ấy biết mọi chuyện, thầy cứ yên tâm.”

“Trước đây ngươi rõ ràng không thích nó!”

“Thầy cũng nói rồi đấy, đó là trước đây.”

“A!” Sở Hồng Vũ cười lạnh, con mèo nhãi nhép này thay đổi nhanh thật đấy, làm sao có thể yên tâm phó thác chuyện chung thân đại sự được, “Ngươi phải hứa với ta, nếu nó thích ngươi thì các ngươi có thể sống với nhau, còn không thích thì ngươi phải từ hôn. Đừng quên di ngôn của Khalsa!”

Wales lễ phép gật đầu: “Thầy yên tâm, ta tự có chừng mực.”

—————

Sáng thứ hai, Sở Du Nhiên vừa rời giường đã thấy trong phòng khách bày đầy nguyên liêu nấu ăn và các nhu yếu phẩm, đang được người máy bảo mẫu tiến hành phân loại sắp xếp. Cậu đi tới nhìn qua, thấy đồ đóng gói không có ký tên, bèn hỏi: “Alpha, đồ này ai gửi tới?”

Người máy lách tách vài tiếng, đưa danh sách ký nhận cho Sở Du Nhiên xem, trên danh sách cũng không có ký tên, nhưng ở cuối có viết chữ Wales, nét chữ bá đạo, giống hệt như con người y, đội trời đạp đất. Sở Du Nhiên trả lại danh sách cho Alpha, nhíu mày nghĩ thầm, sao mèo lớn sáng nay lại đưa nhiều đồ đến như vậy nhỉ, là bởi tối qua ăn không ngon? Hay là lo Dillow bị đói bụng sẽ gầy đi? Trở lại phòng ngủ, nhìn báo đen nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường, cũng không rõ trong mơ đang ăn gì mà miệng cứ chẹp chẹp…

Sở Du Nhiên đột nhiên có dự cảm không lành: Hôm qua cậu khách khí nói hoan nghênh thường xuyên tới chơi, chẳng lẽ hai chú cháu này thực sự không hiểu khách sáo là gì à…

Ngay sau đó, Wales gửi tin cho cậu, lần này là tin nhắn thoại. Sở Du Nhiên mở ra xem, chỉ thấy đối phương phát một câu nói: Sau này ngươi nuôi ta.

Sở Du Nhiên run tay, mặt đỏ rần rần, tại sao có thể nghiêm túc mà nói về đề tài tán tỉnh này chứ, lỡ ta tưởng thật thì phải làm sao?!

______________________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường vô trách nhiệm:

Dillow: “Chuyện hôm nay, không được nói cho bất cứ ai!”

Hắc Miêu: “Alo! Cục than lớn, cháu ngươi rơi vào bồn cầu!”

Hắc Miêu: “Alo! Jimmy, chồng tương lai của ngươi rơi vào bồn cầu!”

Hắc Miêu: “Alo! Ngài hiệu trưởng, thằng nhóc Dillow rơi vào bồn cầu!”

Hắc Miêu: “Alo! Papa mama của Dillow đang ở trên thiên đường, con của ngươi rơi vào bồn cầu!”

Hắc Miêu: “Alo! Toàn bộ công dân của đế quốc, người quản lý tương lai của các ngươi rơi vào bồn cầu!”

Hắc Miêu: “Alo! Đế quốc láng giềng, Chiến Thần tương lai các ngươi nghe danh đã sợ mất mật rơi vào bồn cầu!”

Hắc Miêu: “Alo! Các độc giả, cục lông moe moe của các ngươi rơi vào trong bồn cầu!

Hỏi: Tính diện tích bóng mờ tâm lý trong lòng Dillow*?

*Đây là một câu hỏi vui, khá lưu hành ở Trung Quốc, dựa theo bài toán số học ở trung học, để nói về một số chuyện mà chúng ta gặp phải sẽ để lại ‘bóng ma tâm lý’ nhất định trong lòng. Khả năng giải thích có hạn, mọi người thông cảm =-=

—————— Dillow đen sì hộc máu bò qua đường ranh giới ————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.