Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Chương 20: Chương 20: Về tinh cầu Thủ Đô




Lộ Lê đứng ở cửa nhìn Tần Vũ đi vào phòng ngủ.

“Đứng đó làm gì, lại đây.” Tần Vũ quay đầu thấy y đứng ngốc ở đó, nói xong liền dang hai tay, hiển nhiên là muốn Lộ Lê giúp cởi quân trang.

Kết hôn một thời gian rồi, Lộ Lê chưa từng cởi quân trang giúp hắn, đây cũng không phải việc gì khó.

Lộ Lê đi tới, giúp Tần Vũ cởi áo khoác đen trêи vai xuống mắc lên giá, lại giúp Tần Vũ cởi đai lưng, ngẩng đầu nhìn huy chương trêи vai Tần Vũ, tượng trưng cho người mạnh nhất đế quốc Vinh Diệu.

Cởi bỏ quân phục, Lộ Lê mở tủ lấy một bộ quần áo. Lần này sau khi chiến tranh kết thúc, Tần Vũ phỏng chừng sẽ được thanh nhàn một thời gian.

Quần áo ở nhà làm Tần Vũ bớt vài phần sắc bén, khí thế vẫn kinh người như cũ, cảm giác tồn tại mãnh liệt đến nỗi đưa lưng về phía hắn cũng có thể cảm nhận được..

Lộ Lê xoay người không định nhìn hắn thay quần áo, đột nhiên bị ôm eo, thân thể đụng vào khuôn ngực rắn chắc, cơ bắp cứng rắn, hoàn toàn không mềm mại.

“Em không có gì muốn nói với anh sao?” Khi Tần Vũ nói, môi đụng lỗ tai y, như dòng điện làm lỗ tai tê rần, thân thể mềm nhũn.

“…Có, hoan nghênh trở về.”

Lộ Lê đỏ bừng mặt, y không phải người dễ đỏ mặt, trước kia khi còn học ở học viện quân sự, đã từng có nữ sinh và cả nam sinh thổ lộ với y, trong đó có một người đặc biệt lớn mật, hành vi cử chỉ mang theo khiêu khích, khi đó y không đỏ mặt chút nào, nhưng chỉ cần tiếp xúc với Tần Vũ thì đều sẽ đỏ mặt, như đối phương là khắc tinh của y vậy.

Tần Vũ tựa hồ rất vừa lòng, cười bên tai y một tiếng mới buông ra, tiếng nói mang theo từ tính hoàn toàn tương phản vẻ ngoài cứng nhắc của hắn, gợi cảm vô cùng.

Người hầu phát hiện phu nhân chỉ đi lên một chút, khi xuống mặt đã đỏ bừng, tưởng bị cảm nắng, còn quan tâm hỏi một câu.

Mùa xuân cảm nắng thế nào, Lộ Lê cảm thấy người hầu rõ ràng cố ý, xem ra ngày thường y quá hiền nên người hầu cũng dám trêu.

Trêи bàn cơm đa phần là thịt, bởi vì Tần Vũ thích ăn thịt, một ngày ba bữa không rời thịt, cho nên chỉ cần hắn trở về, đầu bếp đều sẽ chuẩn bị một bàn thịt lớn đặt trước mặt, hình thành đối lập với phần của Lộ Lê, thịt không nhiều lắm, rau dưa chiếm đa số, dinh dưỡng phối hợp cân đối.

Lộ Lê không phải lần đầu tiên ăn cùng Tần Vũ, mỗi lần đều bị một bàn thịt làm cho chấn động. Y hiểu tại sao Tần Vũ ăn nhiều thịt, nhưng không đồng ý hắn chỉ ăn thịt, một cọng rau cũng không ăn, liền đi vào phòng bếp, nhờ đầu bếp xào một đĩa.

“Thượng tướng chưa chắc sẽ ăn.” Đầu bếp biết đĩa rau xào đó là cho ai, ông từng khuyên không chỉ một lần nhưng thượng tướng chưa bao giờ nghe.

“Không sao, một đĩa là được.” Lộ Lê cười cười.

Đầu bếp thấy thế cũng không nói nhiều, xào rất nhanh.

“Em bảo đầu bếp làm cho anh.” Lộ Lê tự mình đặt nó trước mặt Tần Vũ, cười tủm tỉm nói.

Tần Vũ tức khắc nhíu mày chặt đến có thể kẹp chết ruồi.

An Minh đứng một bên tức khắc vui mừng trêи sự đau khổ của người khác, chờ xem y bị thượng tướng mắng. Gã biết Lộ Lê đi vào phòng bếp để làm gì, nhưng vô ích thôi, thượng tướng không ăn rau bởi vì hắn không thích, cho nên trêи bàn cơm chưa từng xuất hiện món này, cho đến nay ngay cả người nhà cũng từng thành công ép hắn ăn rau.

An Minh không để bụng, thượng tướng vốn cường đại, không ăn rau cũng không xảy ra chuyện gì, nên không ăn rau cũng không sao cả.

Tần Vũ nhìn Lộ Lê mang vẻ mặt chờ mong thật lâu, không hề lộ ra vẻ mặt tức giận như An Minh nghĩ, mày vẫn như cũ nhăn đến có thể kẹp chết ruồi, nhưng vẫn với đũa qua gắp một cọng rau, khi ăn vào, sắc mặt bởi nhẫn nhìn mà rất khó coi.

VAn Minh kinh ngạc. Lộ Lê lại vui vẻ cười. Y cũng không mong Tần Vũ thật sự sẽ nghe lời, không ngờ kết quả lại ngoài dự kiến, y đã định nếu Tần Vũ không chịu, y cũng không ép.

Một bữa cơm có người ăn vui vẻ, có người ăn giống đang dụng hình.

Bởi vì cực ít khi thấy Tần Vũ lộ ra vẻ mặt này, Lộ Lê cảm thấy mới mẻ lại thú vị, hôm sau lại bảo đầu bếp mỗi ngày đều chuẩn bị một đĩa rau, y muốn thấy Tần Vũ lại có vẻ mặt đó, nhưng không có sau đó, lần thứ hai Tần Vũ ăn rau đã không còn vẻ khó coi, làm y cảm thấy tiếc nuối không thôi.

Cơm nước xong, hai người ở phòng khách xem thời sự, TV đang đưa tin không liên quan đến Tần Vũ, rốt cuộc cũng không thể nói cùng một chuyện những hai tháng.

Buổi tối, Lộ Lê tắm mà không chốt cửa, có người đột nhiên xông tới, quần áo đã sớm cởi ra.

Xa cách hai tháng, Tần Vũ cũng nhịn hai tháng, trực tiếp làm ở phòng tắm, đêm đó hứng thú còn tăng vọt, làm hai giờ mới tiết ra, sau lại ở trêи giường làm một lần, khăn trải giường trắng tinh dính đầy chất lỏng bọn họ bắn ra, đến tờ mờ sáng Tần Vũ mới buông tha, Lộ Lê đã bị hắn làm đến mức hôn mê.

Khi y tỉnh lại, cầm thú mặc y quan chỉnh tề ngồi ở mép giường nói chuyện điện thoại, thấy y tỉnh lại thì cúp máy, bảo người hầu mang một chén cháo lên.

Lộ Lê thấy bầu trời ngoài cửa tối đen mới biết mình ngủ cả một ngày, mở miệng nói không ra tiếng.

“Anh…” Lộ Lê tức đến không muốn nói, biết rõ thân thể y không chịu được cường độ cao như vậy mà tối qua còn quá phận, thoải mái thì thoải mái, y lại mất nửa cái mạng.

Tần Vũ không nói gì chịu lửa giận của y, chờ y tức xong mới nâng y dậy, bưng cháo lên bón cho y uống, phúc lợi này ngày thường không có đâu.

“Em tự uống.” Lộ Lê hoàn toàn không cảm kϊƈɦ, hoa cúc tàn, không phải tay tàn.

Chờ y uống xong, Tần Vũ mới mở miệng, “Chờ thân thể em hồi phục, chúng ta về tinh cầu Thủ Đô.”

Tinh cầu Thủ Đô là tinh cầu có vương thất của đế quốc Vinh Diệu, có trang bị quân sự mạnh nhất, kỹ thuật tiên tiến nhất, những kỹ thuật mà Trương tướng quân thèm nhỏ dãi ở nơi đó có thể tùy ý thấy.

“Sao đột nhiên phải về?” Lộ Lê chưa từng đến tinh cầu Thủ Đô, không phải y không muốn đi, mà là Tần Vũ không dẫn y đi, y vẫn luôn tưởng Tần Vũ không muốn, đột nhiên thấy y nói vậy, nội tâm vô cùng kinh ngạc.

“Phụ thân bảo anh mang em về cho ông ấy gặp.” Tần Vũ bình tĩnh nói nguyên nhân.

“Phụ thân anh, sao đột nhiên muốn gặp em?” Lộ Lê tò mò hỏi.

“Bởi vì phụ thân đã biết sự tồn tại của em.”

“Cái, cái gì?” Lộ Lê cho rằng mình nghe lầm, y không thể tưởng tượng được trừng lớn đôi mắt, “Ý anh là chúng ta kết hôn lâu như vậy nhưng anh vẫn luôn không nói cho phụ thân, phụ thân anh vẫn luôn không biết chúng ta kết hôn?”

Y vẫn luôn cho rằng phụ thân của Tần Vũ đã sớm biết, nhưng Tần Vũ vẫn không dẫn y đi gặp người nhà, y tưởng Tần Vũ không muốn, hoặc là người nhà Tần Vũ không muốn nhận mình là dâu trưởng Tần gia, không ngờ chân tướng lại là Tần Vũ kết hôn mà không nói với người nhà.

Tần Vũ không chút áy náy gật đầu.

“Vì sao, sao anh không nói với người nhà, là bởi anh đã sớm biết em là gián điệp của Liên Bang à?” Thanh âm của Lộ Lê nhỏ dần, nội tâm phát khổ, nếu là như vậy y cũng không nói được gì.

“Hôn nhân của anh là chuyện của anh, anh muốn cưới ai cũng là chuyện của anh, sao phải nói với họ, họ không cần biết.” Vẻ mặt Tần Vũ lạnh nhạt ‘ông đây kết hôn liên quan đến họ cái rắm’.

Lộ Lê thoáng chốc cứng người, chớp mắt vài lần mới phản ứng được: “Ý anh là anh không nói cho họ là bởi anh cảm thấy không liên quan đến họ, không cần báo cho họ?”

Tần Vũ không trả lời, Lộ Lê đã từ vẻ mặt đương nhiên của hắn nhìn ra đáp án, cạn lời.

“Đó là người nhà của anh mà.”

“Thì sao?”

“……” Được rồi, không thì sao cả, Lộ Lê đã phát hiện ra chút vấn đề, Tần Vũ đã quyết, mặc kệ người khác nói thế nào, hắn cũng không thay đổi chủ ý.

“Nếu anh không nói thì sao cha anh biết được?”

Tần Vũ tựa hồ không thích trả lời, chỉ thấy hắn nhăn mày, ánh mắt có chút sâu xa, không giận tự uy, người không biết còn tưởng hắn sắp phát hỏa, một lát sau mới thấy hắn trả lời.

“Phụ thân biết chuyện anh tấn công Liên Bang, đi điều tra thì phát hiện anh và em kết hôn.” Tần Vũ bình tĩnh trần thuật, sau đó nắm cằm y.

Lộ Lê lại lần nữa bị hành động vĩ đại của Tần Vũ làm cho khϊế͙p͙ sợ, liên tiếp chịu kϊƈɦ thích làm y ngày càng chết lặng. Khơi mào đại chiến giữa hai quốc gia không phải chuyện nhỏ, nhưng nghe từ miệng Tần Vũ lại phảng phất đơn giản như hôm nay không ăn cơm, muốn ăn mì.

Phụ thân của Tần Vũ không chỉ là gia chủ Tần gia, còn là nguyên soái của đế quốc Vinh Diệu, lãnh đạo tối cao trong quân bộ, chưởng quản ít nhất một nửa quân đội của đế quốc, quyền thế ngập trời, địa vị cực cao. Con trai đi khơi mào chiến tranh mà ông bây giờ mới được biết, Lộ Lê có thể tưởng tượng được vẻ mặt tức giận của Tần nguyên soái sau khi biết chuyện.

Lộ Lê đột nhiên cảm thấy con đường phía trước xa xôi, nếu Tần nguyên soái biết con trai xuất động chiến hạm Vinh Diệu tấn công Liên Bang vì y, không biết còn có thể cho đứa con dâu như y bước qua cửa nhà không?

Đột nhiên y hoàn toàn không muốn biết đáp án.

“Không đúng, anh không nói thì cũng phải đi đăng ký kết hôn, anh kết hôn, người khác không nói cho phụ thân anh sao?” Lộ Lê bỗng nhiên nhớ ra.

“Chu Tuấn Ngạn đăng ký hộ.” Tần Vũ hoàn toàn không cảm thấy này có việc cái gì.

Tần Vũ từ khi quen y thì không trở về tinh cầu Thủ Đô. Họ kết hôn cũng không quan tâm trình tự hay nghi lễ gì, bản thân Tần Vũ lại cảm thấy không cần báo cho người nhà nên Chu Tuấn Ngạn phải về tinh cầu Thủ Đô làm thay. Tần Vũ có đặc quyền nên muốn bí mật sửa tình trạng hôn nhân của mình thật sự quá dễ dàng.

Lại nói, ai lại nhàm chán đến mức đi tra tình trạng hôn nhân của từng người, huống hồ Tần Vũ nổi tiếng như vậy, mọi người đều cho rằng hắn muốn kết hôn thì sẽ tổ chức hôn lễ cấp thế giới, sao có thể lặng yên không một tiếng động như vậy, vì thế mọi chuyện được giấu nhẹm.

Nhưng giấy không gói được lửa, Tần nguyên soái cuối cùng vẫn biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.