Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Chương 38: Chương 38: Về Tần gia 




Sau khi Bố Tiểu Ngọc bị mang đi, Lộ Lê ngồi ở hoa viên nhỏ một hồi mới đi vào.

Tần Vũ trở về khi trời đã tối. Lộ Lê đã làm xong cơm đợi hắn, đĩa đồ ăn cuối cùng được bày ra thì hắn vừa lúc đi vào, đôi giày cao cổ cứng rắn bước trêи mặt đất phát ra thanh âm ổn trọng hữu lực.

“Anh hôm nay về trễ hơn hôm qua.” Lộ Lê đặt mâm lên bàn, nhận áo khoác Tần Vũ cởi ra, mắc lên giá rồi mới đi tới.

“Công việc hôm nay tương đối nhiều.” Tần Vũ xắn tay áo lên, kéo ghế rồi ngồi xuống, lưng thẳng tắp, như một thanh vũ khí thà gãy chứ không chịu cong.

Lộ Lê ừm một tiếng, thấy vẻ mặt hắn nhàn nhạt, bắt đầu ăn cơm.

“Em muốn hỏi gì cứ hỏi.” Tần Vũ không ngẩng đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt y, dường như biết suy nghĩ của y.

“Chuyện về Bố Tiểu Ngọc là thế nào?” Lộ Lê không tin Chu Tuấn Ngạn ngẫu nhiên xuất hiện, tuy rằng không ai nói cho y biết, y lại cảm thấy hẳn là liên quan đến nội dung cuộc nói chuyện của y và Bố Tiểu Ngọc.

“Cô ta lợi dụng quyền hạn của Noyce để trộm điều tra em.”

“Không thể nào, đây chính là xúc phạm quân luật.” Thân là quân nhân còn phạm pháp, hậu quả rất nghiêm trọng, Lộ Lê cũng là quân nhân nên rất rõ điểm này, quân đoàn I có quân luật nghiêm ngặt như vậy, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tần Vũ gắp miếng thịt bỏ vào miệng, thong thả ung dung nhấm nuốt, không chút buồn rầu vì cấp dưới của mình xúc phạm quân luật.

Lộ Lê vẫn luôn rất hiếu kì làm sao Bố Tiểu Ngọc biết y là người Liên Bang, không ngờ lại là nguyên nhân này, nhưng vẫn có việc y không rõ.

“Noyce tốt xấu gì cũng là thượng úy, sao lại sơ sẩy để Bố Tiểu Ngọc lợi dụng?”

“Còn nhớ họ là thanh mai trúc mã chứ.”

“Ồ.” Lộ Lê đã hiểu. Xem ra đây là chuyện tôi yêu em nhưng em không yêu tôi cũ rích.

“Vậy anh tính xử trí cô ta thế nào, cô ta đã biết em là người Liên Bang, còn đoán được em trước kia là… là gián điệp.” Lộ Lê không muốn Tần Vũ nhất định phải xử lý Bố Tiểu Ngọc, nhưng chuyện này không giải quyết thì sẽ thành mối họa, y không sợ thân phận bị vạch trần, y sợ sẽ liên lụy Tần Vũ, tội bao che gián điệp, cho dù là thượng tướng, hậu quả mang đến cũng đủ hắn uống mấy hồ.

Tần Vũ dừng động tác ăn cơm, ánh mắt bình tĩnh nhìn y, “Không cần lo lắng, anh đã điều cô ta đến một tinh cầu xa.”

“Đó là một cô gái, như vậy có ổn không?” Lộ Lê nghe hiểu Tần Vũ đại khái sẽ không cho cô ta trở lại.

“Phạm quân luật, không thể tha thứ.” Tần Vũ thiết diện vô tư, lãnh huyết vô tình mà nói. Mặt ngoài là như thế, nhưng có tư tâm hay không, người biết tình hình thực tế khẳng định có thể đoán được.

Lộ Lê không phải thánh mẫu cho nên không nói giúp, lá gan của cô gái này cũng lớn, là cấp dưới của Tần Vũ còn dám phạm tội, chỉ sợ chính cô ta cũng không ngờ hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy.

Sau y mới biết Noyce cũng vì thế mà phải trả giá thảm thiết, thân thể bị thương còn có thể dưỡng thương nhưng tâm bị thương thì khó lành, mấy ngày sau cũng không gặp lại cậu ta.

Người biết chuyện Bố Tiểu Ngọc bị điều đi không nhiều nhưng không thể giấu được Tần nguyên soái, ngày hôm sau khi Tần Vũ đến, Tần nguyên soái đã phái người tới tìm hắn qua một chuyến.

“Tần nguyên soái, ngài tìm tôi có chuyện gì?” Tần Vũ vào văn phòng của Tần nguyên soái, quân trang bó sát phác hoạ khí lực cường kiện của hắn, khi hắn bước vào không thu liễm khí thế trêи người, không gian lập tức có vẻ chật chội lên, làm binh lính ở cửa thiếu chút nữa không chịu được.

“Nghe nói hôm qua cậu điều Bố Tiểu Ngọc ra khỏi quân đoàn I, đang yên đang lành sao lại điều đi?” Tần nguyên soái không rối rắm với xưng hô của hắn, đứa con trai này của ông đôi khi còn nghiêm trang hơn cha nó, cố chấp đến không ai lay động được.

“Phạm vào quân luật.”

“Cô gái này theo cậu cũng được hai ba năm, không giống người sẽ phạm quân luật, có nghiêm trọng đến mức phải điều đến tinh cầu xa như vậy không?” Đây không phải lần đầu tiên Tần nguyên soái thấy Tần Vũ nghiêm khắc xử trí, chỉ là không ngờ cũng vô tình với nữ giới như vậy, ông rất hiếu kì đối phương rốt cuộc phạm vào quân luật gì, nhưng quân đoàn I giấu rất kỹ, chỉ cần là chuyện Tần Vũ không muốn cho ai biết thì ông cũng không hỏi thăm được.

“Phụ thân gọi con tới để thảo luận về cấp dưới của con?”

Tần nguyên soái nhìn đáy mắt con trai đã toát ra thần sắc không kiên nhẫn, biết nếu nói tiếp hắn khẳng định sẽ quay đầu đi luôn, ho nhẹ một tiếng mới nói: “Đương nhiên không phải, phụ thân gọi con tới vì chuyện của Lộ Lê.”

“Không có khả năng.” Tần Vũ không chờ ông nói xong đã cự tuyệt.

“Phụ thân còn chưa nói xong, sao con đã biết không khả năng!” Tần nguyên soái nhịn nửa ngày cũng không nhịn được, bị thái độ không coi ai ra gì của hắn làm cho giận điên, thiếu chút nữa lại muốn quăng ghế.

Khóe miệng Tần Vũ gợi lên độ cung trào phúng, Tần nguyên soái thấy phản ứng của hắn là biết mấu chốt vẫn là Tần phu nhân, “Ta biết con sợ mẫu thân con lại bắt nạt nó, ta đã nói với mẫu thân con, bà ấy đã cam đoan với ta, chỉ cần con về, bà ấy tuyệt đối sẽ không làm thế nữa.”

Tần Vũ không dao động. Tần nguyên soái thầm mắng một câu thằng nhóc thúi, sau đó phát video Tần phu nhân chính miệng nói cho hắn xem, chỉ có như vậy, Tần Vũ mới tin.

“Như vậy được rồi chứ, mẫu thân con đã biết sai rồi, tối nay con dẫn Lộ Lê về Tần gia đi, mẫu thân con sẽ bảo đầu bếp làm một bàn đồ ăn lớn, Tần Ca cũng sẽ trở về, vừa lúc giới thiệu cho nó biết.”

Tần Vũ bình tĩnh nhìn ông sau một lúc lâu, bỗng nhiên xoay người rời đi.

Hắn không nói chuyện, nhưng Tần nguyên soái biết hắn đã đồng ý.

Lộ Lê không ngờ Tần Vũ về sớm như vậy, y đang đọc sách trong thư phòng, sách về cơ giáp, không ngờ Tần Vũ cũng đọc cái này, đang cảm thấy tò mò thì nghe thấy tiếng bước chân.

“Làm sao vậy?”

“Buổi tối chúng ta về Tần gia, em thu dọn một chút, anh qua đón em.” Tần Vũ nói thẳng.

“Ừm, được thôi.” Lộ Lê hơi hơi sửng sốt rồi cười gật đầu, cũng phải, quân khu là nơi mà chỗ nào cũng có khả năng là nơi chứa cơ

mật quân sự, xác thật không phải nơi y một người Liên Bang nên lui tới.

Tần Vũ đi rồi, Lộ Lê ở phòng khách ngồi một giờ mới đứng dậy đi thu dọn, y ở chỗ này chỉ hai ba ngày, chỉ có mấy bộ quần áo Noyce lấy tới lúc trước, một lát đã dọn xong.

Lộ Lê không muốn rảnh rỗi rồi suy nghĩ miên man, dứt khoát lên Vũ Trụ Võng, mấy ngày không liên hệ Lang Thang Trong Mưa, cậu ta đã nhắn mấy tin hỏi sao y không lên, nói ở trung tâm huấn luyện cơ giáp một mình không thú vị, đối thủ quá yếu, không thấy hăng hái khi đánh với y.

Lộ Lê không tự chủ được nở nụ cười, đáng tiếc y lên lúc Lang Thang Trong Mưa không ở đây, tin nhắn cuối gửi tới từ đêm qua, Lộ Lê trả lời rồi mới đi xử lí chính sự.

Khi còn chưa tới Vinh Diệu tinh, y từng làm giao dịch với một người trêи Tinh Võng của đế quốc Vinh Diệu, đối phương đáp ứng sẽ cho y câu trả lời vào hôm nay, tuy rằng còn sớm, nhưng y cũng không có việc gì nên muốn lên thử vận may, y dường như rất may mắn, đối phương cũng có mặt.

Lộ Lê đang muốn nhắn tin thì đối phương đã nhanh hơn.

【 gặp ở chỗ cũ. 】

Chỗ cũ chính là nơi họ lần đầu tiên gặp, Lộ Lê còn nhớ rõ nơi đó, khi đến, đối phương đã ngồi sẵn ở đó.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Lộ Lê ngồi xuống phía đối diện.

“Không đâu, tôi cũng vừa tới, kiểm tra xem.” Đối phương nói xong rồi đưa y thứ y muốn.

Lộ Lê nhận rồi nhìn qua một chút, không khỏi kinh ngạc cảm thán, chỉ ôm vận may liên hệ đối phương, không ngờ cậu ta thật sự có thứ tư liệu không bán trêи thị trường này, “Không sai, đúng là thứ tôi muốn, tôi sẽ chuyển khoản ngay.”

Lộ Lê dứt khoát chuyển toàn bộ năm trăm vạn tinh tệ đã hứa giao cho đối phương.

Năm trăm vạn tinh tệ này y tích cóp từ sau khi vào căn cứ quân sự bí mật của cha nuôi, hiện tại tiêu sạch sành sanh, y không xu dính túi, nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của thứ này, y cảm thấy tiêu năm trăm vạn tinh tệ cũng đáng.

Cũng không còn cách nào khác, y không phải người của R tinh hệ, nếu trắng trợn táo bạo tìm tư liệu, Tần Vũ chắc chắn là tin tưởng, nhưng người khác biết thân phận y nhiều ít gì cũng sẽ hoài nghi.

Đối phương nhận được năm trăm vạn tinh tệ, xác định không sai rồi đứng lên, ném xuống một câu tiêu sái nói, “Lần sau nếu muốn giao dịch, lúc nào cũng có thể tìm tôi.”

“Có yêu cầu thì tôi sẽ nói.” Lộ Lê nói xong cũng rời Tinh Võng, y chuyển tư liệu vào máy truyền tin, như vậy không dùng Tinh Võng cũng có thể đọc.

Lúc trước vì tra tìm những tư liệu đó, y đã tốn hơn một tháng, lại chỉ có thể tìm được những tư liệu linh tinh ngoài lề, rất nhiều tư liệu không được đầy đủ, muốn tự học cũng không thể, sau này nghe người ta nói có một người có thể tìm được rất nhiều thứ mà người khác không thể, Lộ Lê đánh liều tìm đối phương.

Đương nhiên, có thể liên hệ đối phương là bởi vì thân phận hiện tại của hắn là công dân của đế quốc Vinh Diệu.

Tuy không biết đối phương tìm thế nào, nhưng tư liệu này rất kỹ càng tỉ mỉ, Lộ Lê không dám sơ suất, dù y rất muốn đọc ngay bây giờ, nghĩ đến đây là quân khu nên nhịn xuống.

Mặt Trời còn chưa xuống núi, Tần Vũ đã trở lại, thấy y ngồi ở phòng khách, bên cạnh là quần áo, chưa nói gì.

Hai người rời đi không bao lâu, biệt thự đón một vị khách không mời mà đến.

Người này là đại hoàng tử Brian, người có nhiều khả năng sẽ kế vị quốc vương nhất, diện mạo tuấn mỹ được kế thừa từ quốc vương cùng vương hậu, tuổi không khác Tần Vũ là bao, hai người từ nhỏ đã học chung học viện nên Đại hoàng tử là một trong số ít người có quan hệ tốt với Tần Vũ.

“Đại hoàng tử điện hạ.” Binh lính lập tức hành lễ.

“Tần Vũ có ở bên trong không?” Brian đã sớm nghe nói Tần Vũ kết hôn, anh ta vẫn luôn muốn gặp người đã thay đổi Tần Vũ một lần, nhưng bởi công việc cho nên cứ trì hoãn suốt, thật vất vả hôm nay mới rút ra được chút thời gian, nghe nói Tần Vũ còn phá lệ đưa người tới quân khu, lại còn vô cùng bảo vệ, anh ta liền lập tức chạy tới đây.

“Thưa Đại điện hạ, thượng tướng đã đi rồi.”

“Đi? Đi đâu kia?” Brian nhăn mày, không phải như mình nghĩ chứ.

“Thượng tướng mang theo phu nhân về Tần gia.” Binh lính báo đúng sự thật.

Brian ảo não, lại tới muộn một bước.

So với Brian ảo não, lúc này Lộ Lê đang trêи đường về Tần gia lại có chút khẩn trương, bởi vì Tần Vũ vừa mới nói với y một chuyện.

Con trai thứ hai Tần Ca, em trai Tần Vũ hôm nay cũng sẽ về cùng họ ăn bữa cơm.

Nói đến Tần Ca, so với Tần Vũ có thanh danh truyền khắp tinh tế, Tần Ca tuy không có thanh danh lớn như vậy, nhưng ở R tinh hệ còn được hoan nghênh hơn cả Tần Vũ.

Tần Vũ nếu là chiến thần của đế quốc, thì Tần Ca là nam thần của đế quốc.

Chương 39: Nam thần Tần Ca

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.