Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Chương 44: Chương 44: Tâm cơ của Lộ Lê




“Tôi biết rồi, cậu có thể ra ngoài.” Bộ dạng Tần Vũ trầm mặt đặc biệt dọa người.

Nhạc Hiểu sùng bái thượng tướng nhưng vẫn khá sợ khí thế của thượng tướng, nhiệm vụ hoàn thành thì vội vàng về phòng.

Lộ Lê đi ra thì thấy Tần Vũ vào từ thư phòng cách vách, vẻ mặt không có biến hóa gì nhưng không khí quanh hắn tựa hồ hơi thấp, y cũng không để ý, ngày thường Tần Vũ vẫn như vậy.

Tần Vũ đi tới cầm lấy khăn lông trêи tay y, ấn y ngồi xuống mép giường, mặt vô cảm giúp y lau khô tóc.

Lộ Lê sửng sốt, đây là lần đầu tiên Tần Vũ giúp y lau tóc, ngửa đầu nhìn hắn, “Hôm nay anh làm sao vậy?”

Đôi mắt sâu thẳm của Tần Vũ nhìn y chăm chú, khi Lộ Lê nhịn không được muốn chớp mắt một chút mới thấy hắn mở miệng, “Em không có gì muốn nói với anh sao?”

Lộ Lê chớp mắt hai cái, “Em có chuyện gì để nói đâu.”

“Nhạc Hiểu đã nói cho anh, nếu anh không nói, có phải em lại muốn chịu đựng một mình không?” Tần Vũ trần thuật nhẹ nhàng, nhìn không ra chút cảm xúc nào.

Lộ Lê thầm trách Nhạc Hiểu sao nói nhiều vậy, lại không biết cậu ta chỉ phụng mệnh mà thôi, “Cũng không phải em chịu đựng, em vẫn cảm thấy ổn, so với anh, chút trình độ này không tính là gì, anh không cần cảm thấy em gặp uất ức, thật ra không có một chút nào đâu, nếu em thật sự bị chọc giận thì dù một người là mẹ chồng, một người là em chồng, em cũng sẽ không xuống ta lưu tình, hơn nữa Nhạc Hiểu cũng đòi lại giúp em rồi.”

“Thật sự đó, anh tin em đi, tính em mà anh còn không biết sao.” Lộ Lê bắt lấy tay hắn, mân mê năm ngón tay, khóe môi treo lên nụ cười xấu xa.

“Vậy sao lần trước em lại nhẫn nhịn?”

Nụ cười cứng đờ, Tần Vũ lại dùng câu nói của y để lôi ra chuyện cũ, Tần Vũ từ khi nào thông minh như vậy, không đúng, thật ra Tần Vũ rất thông minh, chỉ là sức mạnh cường đại làm mọi người xem nhẹ chỉ số thông minh của hắn. “Lần trước là ngoài ý muốn, em chưa kịp phát hỏa thì phụ thân đã về, không thể làm mẫu thân nan kham trước mặt ông ấy chứ, phụ thân cũng đã thay mẫu thân xin lỗi rồi, hơn nữa anh đừng cảm thấy em nhẫn nhịn, thật ra em cũng có thủ đoạn, nếu không anh sao có thể phát hiện được.” Lộ Lê đắc ý nháy mắt.

Y đáp ứng Tần nguyên soái không nói cho Tần Vũ, nhưng y không nói y sẽ không cho Tần Vũ biết bằng cách khác, da y dễ lưu dấu vết, lại là cánh tay có thể dễ phát hiện, nếu Tần Vũ về thì không thể không phát hiện được, cho nên y giao cho ông trời quyết định.

Cánh tay bị phỏng dùng máy trị liệu thì dấu vết cũng cần mấy ngày mới hết hoàn toàn, nếu Tần Vũ không về ngay thì là Tần phu nhân có vận may tốt, nếu Tần Vũ đột nhiên trở về, vậy không liên quan đến y.

Đừng nhìn y trước mặt Tần phu nhân một mực thối lui, thật ra y cũng có thủ đoạn lắm.

Người khác nếu nghe vợ mình tính kế mẹ mình như vậy, dù không tức giận thì trong lòng chắc chắn cũng sẽ không thoải mái, nhưng khi Tần Vũ nghe vậy thì băng tuyết vạn năm lập tức tan rã, ngón tay vuốt qua lông mi mảnh dài của Lộ Lê.

“Em biết anh quan tâm em, nếu thật sự có việc, em sẽ không dấu diếm, lần này không nói là bởi em cảm thấy không thấm vào đâu, anh ngàn vạn đừng vì chút chuyện này mà đi tìm mẫu thân và Tần Tuyết.” Loại việc nhỏ này, Lộ Lê cảm thấy không đáng cho Tần Vũ ra trận.

Tần Vũ không trả lời, Lộ Lê cảm giác hắn đang vuốt tóc mình, biết hắn đáp ứng rồi.

Lộ Lê nghĩ đến một chuyện, “Đúng rồi, anh về tối nay không phải là muốn nhìn xem mẫu thân có bắt nạt em hay không chứ?”

Tần Vũ nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng.

Thật đúng là, Lộ Lê ôm eo Tần Vũ, làm sao bây giờ, người đàn ông này luôn có thể làm y cảm động, trái tim được tình yêu của một người tên Tần Vũ từng chút từng chút nhét đầy, cảm giác sẽ tràn đầy bất cứ lúc nào.

Tóc đã khô, Lộ Lê giục Tần Vũ đi tắm, còn mình thì chui vào trong chăn, mở máy truyền tin, click mở tư liệu, khoảng không trước mặt chứa những con chữ rậm rạp, từ ngữ chuyên nghiệp tối nghĩa cực kỳ, người bình thường mà nhìn vào chắc sẽ choáng váng đầu óc, y lại như thấy được bảo vật, hai mắt tản ra ánh sáng si mê.

Tần Vũ ra thì thấy y mang vẻ mặt như chết đói, ánh sáng phát ra từ không trung chiếu vào gương mặt tinh xảo diễm lệ tựa như ảo mộng.

Lộ Lê xem đến nhập thần, máy truyền tin bỗng bị một bàn tay tắt đi, mặt Tần Vũ phóng đại gấp đôi trước mặt y, trong nháy mắt áp đảo y lên giường.

Thân thể tinh tráng đầy nam tính còn dính hơi ẩm áp xuống, ngón tay Lộ Lê vuốt qua khối cơ bắp trước ngực, lại vuốt từ bả vai xuống lưng, lòng bàn tay cảm nhận cơ bắp rắn chắc.

Tuy cứng, nhưng không thể không thừa nhận, tỉ lệ cơ thể của Tần Vũ rất hoàn mỹ, mà người này lại là chồng y, ai ai cũng nói Tần Vũ là người máy không có thất tình lục ɖu͙ƈ, ngay cả người nhà cũng thấy thế, nhưng y lại vô số lần được chứng kiến những xúc cảm được biểu đạt trêи gương mặt người đàn ông này, trầm luân trong tình ɖu͙ƈ không phải giả.

Trong đầu không tự chủ được phác hoạ ra hình ảnh 18+ cùng người trước mắt, ɖu͙ƈ vọng của Lộ Lê bất tri bất giác cũng bị gợi lên, y tự nhận mình là người thẳng thắn thành khẩn, đặc biệt là khi đối mặt với ɖu͙ƈ vọng, vì thế chủ động nâng nửa người trêи hôn lên, một chân vòng qua eo Tần Vũ.

ɖu͙ƈ vọng trong mắt Tần Vũ nháy mắt như sóng thần cuồn cuộn, bao phủ lấy bờ biển Lộ Lê.

Ánh đèn trong phòng ghi lại đêm tình ái vui sướиɠ tràn trề.

Khi tỉnh lại vào ngày tiếp theo, mặt trời đã lên cao, Tần Vũ không còn bên người, Nhạc Hiểu nói hắn sáng sớm đã rời đi, bữa sáng cũng không ăn. Tần phu nhân cùng Tần Tuyết khi biết hắn đã không ở nhà thì thở phào một hơi, nhìn dáng vẻ thì tối hôm qua vẫn luôn lo lắng bọn họ sẽ báo cáo lại.

“Hôm nay tôi sẽ không xuống ăn cơm, đến giờ thì cậu đưa cơm đến thư phòng là được.” Lộ Lê không có hứng nghe chuyện của mẹ con Tần phu nhân, trước khi lên lầu thì nhắc Nhạc Hiểu.

“Phu nhân sợ hai người sẽ lại gây phiền toái sao?” Nhạc Hiểu hỏi.

“Không phải,” Lộ Lê lắc đầu, “Tôi muốn xem một ít tư liệu, không muốn bị quấy rầy.”

Nhạc Hiểu lập tức cam đoan sẽ không cho ai đi vào.

Lúc sau, Lộ Lê nhốt mình trong thư phòng của Tần Vũ, tiếp tục xem tư liệu tối hôm qua xem dở, gặp từ ngữ không hiểu thì vào Tinh Võng tra.

Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút từng chút.

Tần phu nhân cả ngày không thấy Lộ Lê thì cho rằng y không dám xuất hiện trêи bàn cơm, cảm thấy không khí thật thanh nhàn, buổi sáng cũng ra ngoài gặp mặt các chị em phu nhân tốt để uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện kể chuyện về Lộ Lê, hình dung y thành một đứa con dâu ác độc.

Các phu nhân lui tới với bà đều là người có thân phận có địa vị, bởi các bà chưa từng gặp Lộ Lê, lại qua lời kể của Tần phu nhân, ấn tượng của các bà với y đã kém tới cực điểm.

“Tần Vũ nhà bà rốt cuộc là nghĩ như thế nào, trước kia cũng chưa nghe nói nó đối xử đặc biệt với ai, sao lần này trở về đã đột nhiên kết hôn, đối tượng lại còn là nam, nếu hắn ta không muốn sinh con thì làm sao bây giờ.” Phu nhân Charlie hỏi thăm, quan hệ của bà và Tần phu nhân tương đối tốt, xung quanh bà có không ít người muốn qua bà để hỏi thăm chuyện về mấy đứa con của Tần phu nhân.

Được hoan nghênh nhất đương nhiên là Tần Vũ và Tần Ca, hai người một là chiến thần, một là nam thần, trình độ được hoan nghênh không phân cao thấp, có rất nhiều người muốn gả cho hai người họ, phu nhân Charlie bởi vì có quan hệ tốt với Tần phu nhân nên cũng thành nhịp cầu cho những người đó hỏi thăm tin tức, cứ cách một đoạn thời gian lại có người nhờ bà hỏi thăm Tần phu nhân về Tần Vũ Tần Ca, như thích cái gì, không thích cái gì linh tinh.

Phu nhân Charlie cũng có tư tâm của riêng bà, địa vị của Tần gia ở đế quốc Vinh Diệu cực cao, Quốc Vương có thể yên ổn ngồi trêи bảo tọa trị quốc, Tần gia có công lao lớn nhất.

Tinh cầu Thủ Đô từng truyền lưu một câu, thà đắc tội vương thất chứ không thể đắc tội Tần gia. Nếu có thể trở thành thông gia với Tần gia, không thể nghi ngờ là có thể nâng cao gia tộc mình lên một bậc, không ngờ kế hoạch còn chưa được thực hiện thì Tần Vũ đã kết hôn.

Phu nhân Charlie nhìn trúng Tần Vũ, nếu nhìn về lâu về dài, địa vị và tiền đồ của Tần Vũ đều cao hơn Tần Ca, quan trọng nhất chính là, hắn có được vinh dự là người biến chủng mạnh nhất đế quốc, còn là trụ cột tinh thần cho công dân đế quốc, có hắn làm con rể, ngày sau dù gặp người trong vương thất thì cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực.

“Nó dám không sinh con, tôi sẽ bắt nó ly hôn với Tần Vũ.” Tần phu nhân không dám nói Tần Vũ căn bản không cho bà mặt mũi.

“Đúng đúng đúng, kết hôn còn có thể ly hôn.” Phu nhân Charlie vừa nghe là biết Tần phu nhân nhất định rất bất mãn với người kia, bà không biết tình hình thực tế nên tưởng gia tộc mình vẫn còn cơ hội, tâm tư mới vừa yên lặng xuống lại lần nữa trỗi dậy, nếu thật sự không được thì còn có Tần Ca.

“Tần phu nhân này, nếu bà không thích cậu ta, không bằng tìm một cơ hội gọi Tần Vũ ra, đàn ông ấy mà, chỉ cần gặp được người tốt hơn, chôn một hạt giống trong lòng hắn, còn sợ không nẩy mầm sao, đến lúc đó, không cần bà tự mình động thủ, Tần thượng tướng nói không chừng sẽ chán cậu ta trước.” Một vị phu nhân khác cũng cho ra một chủ ý, vẻ mặt đắc ý tựa hồ cho rằng chủ ý này rất được.

“Cái này thì để nói sau, Tần Vũ rất bận.”

Có thể hay không, trong lòng Tần phu nhân sao có thể không rõ, nếu chỉ cần khuyên nhủ Tần Vũ là có thể thuyết phục hắn, bà đã sớm làm, huống chi Tần Vũ căn bản không nghe lời bà. Lời này bà sẽ không nói cho mấy phu nhân, làm mẹ mà không thể làm gì con mình, truyền ra thì bà cũng không còn mặt mũi.

Những người này ba ngày hai lần hẹn gặp bà, bà biết mục đích là vì mấy đứa con, nhưng được nghe các phu nhân khác khen ngợi Tần Vũ nhà bà thế này thế nọ, Tần Ca nhà bà thế nọ thế kia, nói thật, Tần phu nhân cảm thấy rất hưởng thụ.

Lộ Lê không biết mình đang bị các nữ trưởng bối tính kế, cho dù Tần Vũ đã kết hôn cũng không thể ngăn được tâm tư mãnh liệt của các bà. Cũng may Tần phu nhân biết có một số việc không thể đáp ứng bừa bãi, nếu không chờ đợi bà chính là vả mặt đau chết người, bởi vậy bà ngoài miệng thì phụ họa, trêи thực tế đều không đáp ứng đối phương.

Lộ Lê bởi tiếp thu tri thức mới đến quên ăn quên ngủ nên liên tiếp mấy ngày không gặp Tần phu nhân cùng Tần Tuyết, sinh hoạt ngày càng yên bình.

Vì đế quốc Solo gần đây càng ngày càng không an phận, mấy tinh cầu biên giới lúc nào cũng có thể xảy ra giao chiến nên Tần Vũ càng ngày càng bận, mấy ngày cũng không thể về nhà.

Lộ Lê ngẫu nhiên buôn chuyện điện thoại với hắn qua máy truyền tin, cuộc sống bình thường cũng coi như phong phú, chỉ là nó rất nhanh bị phá vỡ bởi một người mà Tần Tuyết mời đến Tần gia.

Chương 45: Vị khách tôn quý

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.