Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Chương 37: Chương 37: Cô thích Tần Vũ 




Có chuyện Lộ Lê rất hiếu kì, suy đoán của Bố Tiểu Ngọc phải dựa trêи tiền đề đã biết y là người Liên Bang. Y nhớ rõ lúc trước vì để tiếp cận Tần Vũ, cha nuôi đã giúp y tạo thân phận giả là cư dân ở một tinh cầu xa xôi của R tinh hệ, cho nên người biết y là người Liên Bang không nhiều.

Bố Tiểu Ngọc làm sao mà biết được? Chuyện này khẳng định còn điều gì mà y không biết.

“Cô đi đi, nếu cô đi bây giờ, chuyện hôm nay tôi có thể coi như chưa từng phát sinh.” Lộ Lê lắc lắc đầu, không muốn làm lớn việc này.

“Tôi lại thấy anh đang chột dạ, sao nào, sợ tôi nói ra chuyện anh là gián điệp sao.” Bố Tiểu Ngọc căn bản không cảm kϊƈɦ, vẫn châm chọc mỉa mai như cũ.

Lộ Lê nhìn cô ta, nửa thật nửa giả mà nói: “Tôi có gì mà phải sợ, nếu tôi thật là gián điệp, cô cho rằng Tần Vũ còn giữ tôi bên người sao, cô cũng quá khinh thường Tần Vũ, nếu đúng như cô nói thì chuyện này cũng không tới phiên cô tố giác, huống chi đây là chuyện giả dối hư ảo.”

Bộ dạng y quá đứng đắn, sắc mặt Bố Tiểu Ngọc âm trầm, nội tâm kỳ thật đã dao động, chỉ là cô ta không muốn cứ như vậy mà buông tha Lộ Lê.

Không ai biết, từ khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tần Vũ cô đã bị chìm xuống thật sâu. Loại yêu thích này đến từ trong cốt tủy, chỉ cần xa xa nhìn thượng tướng cô ta đã cảm thấy rất thỏa mãn, đây là suy nghĩ ban đầu của cô ta.

Sau đó lại phát hiện bên cạnh thượng tướng vẫn luôn không có ai, cô dần dần không thỏa mãn với việc chỉ xa xa nhìn lại, nghe nói thượng tướng thiếu một người nấu cơm, cô ta liền xung phong nhận việc. Nghe nói đường đến tâm của người đàn ông phải đi qua dạ dày, cô bắt đầu học nấu ăn, nhờ người nhà mời một đầu bếp cao cấp dạy cô, để có một ngày có thể khắc sâu ấn tượng với thượng tướng, không ai biết khi cô nghe thượng tướng đánh giá không tồi, tâm tình của cô ta vui thế nào, hận không thể lập tức làm người chung quanh biết.

Cô ta cho rằng bước đi gian nan nhất đến mục tiêu đã đạt được, không bao lâu nữa cô ta sẽ trở thành người phụ nữ duy nhất đứng bên thượng tướng. Cô ta đã kiên định nghĩ như vậy.

Lộ Lê đến đánh vỡ mọi ảo tưởng. Trời biết khi cô biết thượng tướng sắp kết hôn với một người đàn ông, cô ta đã suy sụp cỡ nào, lại còn là người cuối cùng được biết.

Khi cô đến, thượng tướng đã kết hôn, đối phương rõ ràng là nam nhưng còn diễm lệ hơn cả hồ ly tinh, cô ta cố chấp cho rằng đối phương câu dẫn thượng tướng, cảm tình của thượng tướng với y sẽ không kéo dài lâu, đến khi thượng tướng trở lại tinh cầu Thủ Đô, còn đưa y tới quân khu, cô mới ý thức được thượng tướng thực sự nghiêm túc.

Một khắc ấy, cô sụp đổ. Dựa vào cái gì, y dựa vào cái gì mà được đứng hoàn mỹ bên thượng tướng như vậy, kia vốn nên là vị trí của cô, cho nên cô căm hận Lộ Lê, chẳng qua cô ta che dấu quá tốt, ngay cả Noyce đã biết cô ta thích thượng tướng cũng không phát hiện ác ý của cô ta, cô ta hận không thể diệt trừ Lộ Lê cho sảng kɧօáϊ.

Cô ta quá vội vàng, khi cô ta phát hiện Lộ Lê là người Liên Bang, cô ta cho rằng cơ hội tới, lập tức đến tìm Lộ Lê, muốn lợi dụng bí mật này để đuổi y đi.

“Cô thích Tần Vũ à?”

Những lời này đột nhiên kéo cô ta khỏi hồi ức, Bố Tiểu Ngọc hoàn hồn thì gặp ánh mắt hiểu rõ của Lộ Lê, đồng tử co rụt. Lộ Lê càng thêm xác định, cuối cùng cũng hiểu vì sao đối phương lại nhằm vào mình, thật ra y đã mơ hồ đoán được.

“Thì sao nào?” Biết không thể gạt được đối phương, Bố Tiểu Ngọc dứt khoát thừa nhận, y biết thì sao nào, cô không tin thượng tướng sẽ vì người này mà điều cô đi.

Lộ Lê khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói: “Không sao cả, tôi không thể ngăn cản suy nghĩ của cô, chỉ là tôi rất hiếu kì, cô tới tìm tôi, những người khác biết không?”

Bố Tiểu Ngọc biến sắc. Đúng lúc này, những tiếng bước hữu lực truyền đến.

Chu Tuấn Ngạn mang theo hai binh lính đi tới, thấy bọn họ đứng ở hoa viên, trêи khuôn mặt tuấn nhã chợt lộ ra tươi cười ôn hòa, “Phu nhân, Bố chuẩn uý, sao hai người lại đứng ở chỗ này?”

Bố Tiểu Ngọc thấy ánh mắt anh ta đầu tiên, huyết sắc trêи mặt nhanh chóng nhạt đi, dường như biết nguyên nhân Chu Tuấn Ngạn xuất hiện.

“Bố chuẩn uý nói có việc muốn nói với tôi.” Lộ Lê đúng sự thật trả lời.

“Vậy hai người nói đến đâu rồi?” Ánh mắt ôn hòa của Chu Tuấn Ngạn dừng trêи sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Bố Tiểu Ngọc.

Tuy vẻ mặt của anh ta bình thản không khác gì ngày thường, khi cười như tắm mình trong gió xuân, rất dễ khiến người ta buông cảnh giác, nhưng Bố Tiểu Ngọc biết anh ta đã nhiều năm, sự tàn nhẫn của Chu Tuấn Ngạn đều được giấu dưới khuôn mặt tươi cười ấy. Bố Tiểu Ngọc bị anh ta nhìn đến nói không nên lời, đôi tay run nhè nhẹ.

Lộ Lê cười nhẹ, so với Bố Tiểu Ngọc đang lo sợ bất an, y lại bình tĩnh hơn nhiều, “Đã nói sắp xong rồi, Chu thượng tá tới tìm Bố chuẩn uý đi, hai người có việc thì cứ tự nhiên, không cần để ý đến tôi.”

“Đa tạ phu nhân thông cảm, Bố chuẩn uý, xin đi theo tôi một chuyến.”

Thái độ có lễ của Chu Tuấn Ngạn gia tốc bất an trong lòng Bố Tiểu Ngọc. Bố Tiểu Ngọc miễn cưỡng cười với anh ta một cái, cúi đầu đi trước, hai binh lính đi theo ngay sau đó, một trái một phải ở hai bên.

“Quấy rầy rồi, thưa phu nhân.” Chu Tuấn Ngạn gật đầu với Lộ Lê rồi mới rời đi.

Lộ Lê đến khi không còn thấy thân ảnh bọn họ mới vào nhà.

Chu Tuấn Ngạn mang theo Bố Tiểu Ngọc đi gặp thượng tướng, trêи đường gặp được Noyce đang được người nâng ra, toàn thân trêи dưới cơ hồ không có chỗ nào tốt, máu tươi thẩm thấu qua vải nhiều đến mức quân trang tối màu cũng ko che dấu được, mồ hôi lạnh ướt trán, cổ áo cũng ướt rượt, đã chật vật lại tàn tạ, mái tóc bạch kim phảng phất cũng mất đi ánh sáng lóa mắt vốn có, rũ xuống.

Hai quân nhân đỡ Noyce ngày thường quan hệ với cậu ta tương đối tốt, thấy họ thì lập tức dừng lại. Noyce nâng mí mắt trĩu nặng, đôi mắt khi thấy Bố Tiểu Ngọc thì xẹt qua một tia thất vọng cùng lạnh băng. Cậu ta vẫn luôn cho rằng chấp niệm của Bố Tiểu Ngọc chỉ là nhất thời, thời gian có thể làm phai nhạt hết thảy, cậu ta có thể chờ, chờ đến ngày cô từ bỏ thượng tướng, nhưng cậu ta đã sai rồi.

Cậu ta thích cô, nhưng không ngờ cô sẽ làm loại chuyện này, dám lợi dụng tín nhiệm của cậu ta, trộm dùng quyền hạn của cậu ta để đi tra tư liệu của phu nhân, nếu không phải quyền hạn của cậu ta không lớn, tư liệu của phu nhân lại được liệt vào cơ mật cấp SSS, cậu ta không thể tưởng tượng được hậu quả.

Noyce rất buồn và thất vọng về Bố Tiểu Ngọc, cô ta chỉ nghĩ cho bản thân mà không suy xét cho mình, loại chuyện này một khi bị phát hiện, cậu ta sẽ chịu xử phạt thế nào, cậu không tin cô ta không biết.

“Noyce…” Bố Tiểu Ngọc bị ánh mắt lạnh băng của cậu ta làm cho thân thể chấn động, không, Noyce sẽ không dùng ánh mắt thế này nhìn cô, không phải cậu ta thích cô sao?

“Chúng ta đi thôi.” Noyce thấy Bố Tiểu Ngọc có chuyện muốn nói nhưng không muốn nghe cô giải thích, có giải thích nữa cũng không thể bù lại được sự thất vọng về cô, nghiêng đầu không nhìn cô, nói với hai quân nhân đỡ mình.

Hai người biết Noyce thích Bố Tiểu Ngọc, mấy năm nay vẫn luôn đợi cô, chưa từng đối diện với Bố Tiểu Ngọc như vậy, bọn họ không biết nội tình, tò mò nhưng không thể hỏi bây giờ, khi bọn họ biết chân tướng đã không còn đồng tình với Bố Tiểu Ngọc.

Khi đi ngang qua bọn họ, Chu Tuấn Ngạn dặn dò hai người, nói: “Chăm sóc cậu ấy cẩn thận, có yêu cầu gì thì tới tìm tôi.”

Chương 38: Về Tần gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.