Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Chương 41: Chương 41: Có tay có chân




Sau khi ăn xong họ ở phòng khách ngồi một lát, Tần Ca chọc Tần phu nhân cười vui không ngừng, không còn có thời gian và tâm tư tìm phiền toái cho Lộ Lê.

Trước khi trở về phòng, Lộ Lê cảm thấy Tần Ca đang nhìn mình thì nhìn lại, đối phương nháy mắt với y, không khỏi sửng sốt, hiểu ý Tần Ca, chợt bật cười.

Tần Ca thật sự rất hoàn mỹ, bất luận là diện mạo hay tính cách y đều chưa từng gặp qua, chỉ cần tiếp xúc với anh ta, đại khái sẽ không một ai không bị anh ta hấp dẫn, nếu không phải y đã yêu Tần Vũ, trong lòng đã không còn vị trí cho người khác, nói không chừng y cũng sẽ trở nên sùng bái Tần Ca.

“Tần Ca có vẻ tốt hơn trong lời đồn rất nhiều.” Vào phòng, Lộ Lê nhịn không được nói với Tần Vũ đang cởi quần áo.

Tần Vũ không đáp lại, không thấy hứng thú với đề tài này.

“Hôm nay may mà có Tần Ca, bằng không mẫu thân còn muốn nhằm vào em tiếp.” Lộ Lê rất cảm kϊƈɦ Tần Ca, nếu không có anh ta, bữa cơm này sẽ rất hụt hẫng.

Những lời này rốt cuộc làm Tần Vũ có phản ứng, bình tĩnh nhìn y một cái, “Anh biết.”

Hả, anh biết cái gì? Lộ Lê không đuổi kịp suy nghĩ của Tần Vũ, Tần Vũ đã không để ý tới y nữa, đi thẳng vào phòng tắm.

Tần Vũ tắm xong, Lộ Lê mới đi vào, khi bọc áo tắm dài đi ra thì thấy có người gõ cửa, là Tần Ca.

“Tần Ca sao, có chuyện gì à?”

“Đầu bếp vừa mới làm đồ ăn khuya, em thấy bữa tối anh không ăn nhiều nên mang lên cho anh.” Tần Ca đưa khay cho y. Là một chén cháo, hương vị không quá nồng, buổi tối ăn rất hợp.

“Cảm ơn em, lần sau bảo người hầu đưa lên là được.” Lộ Lê vội vàng tiếp nhận.

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì.” Tần Ca nhìn lướt qua y thấy Tần Vũ đang ngồi trêи giường, cười nói, “Anh cả à, em không quấy rầy hai người nữa, chúc hai người có một đêm vui vẻ.”

Đóng cửa lại, Lộ Lê đặt cháo trêи bàn, cháo vừa múc khỏi nồi còn nóng hầm hập, lau khô tóc xong là cháo kịp nguội.

“Tần Ca thật săn sóc.” Lộ Lê uống một ngụm cháo, cảm thấy toàn bộ dạ dày đều ấm áp, may mắn y không phải độc thân, nếu không sẽ đổ luôn, “Về sau không biết ai có vận may có thể lọt vào mắt Tần Ca.”

Tần Vũ đang xử lý một ít văn kiện, nghe thế, dừng động tác lại một chút, “Về sau em cách xa nó một chút.”

“Vì sao?” Lộ Lê kinh ngạc.

“Nó rất biết giả vờ, cũng không phải người tốt.”

“Phụt, có người anh nào nói em trai mình như vậy sao?” Lộ Lê bị hắn nói khiến cho dở khóc dở cười.

“Anh không nói giỡn.” Tần Vũ xụ mặt, từ góc nhìn của Lộ Lê còn thấy hai má hắn phồng lên.

“Được rồi, được rồi, em sẽ chú ý.” Lộ Lê thấy hắn không nói nữa, cũng không truy vấn, chỉ có thể đáp ứng.

Ăn xong cháo, Lộ Lê đặt bát sang một bên, súc miệng rồi bò lên giường, dựa vào vai Tần Vũ, nhìn hắn nghiêm túc xử lý công việc, cũng không nói lời nào, phòng an tĩnh không có một tiếng động.

Tần Vũ xem xong văn kiện thì đã qua một giờ, Lộ Lê ghé vào ngực hắn vẫn không nhúc nhích giống như ngủ rồi, đang chuẩn bị tắt đèn, Lộ Lê đột nhiên cử động, cúi đầu thì thấy y không có nửa điểm buồn ngủ nào.

“Làm sao vậy?” Tần Lũ nhíu mày hỏi.

Một giờ qua, Lộ Lê không ngủ vì vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, nghĩ như thế nào cũng ngủ không được, đột nhiên nghe thấy Tần Vũ hỏi, y do dự một chút vẫn nhịn không được, “Hôm nay, sao anh đột nhiên mang em về, là không muốn em ở lại quân đoàn I sao?”

“Em ở đó không phải cảm thấy không được tự nhiên sao?” Tiếng Tần Vũ nhàn nhạt vang lên.

Lộ Lê đột nhiên ngẩng đầu, “Anh biết à?”

Tần Vũ không trả lời, “Anh biết hay không không quan trọng, quan trọng là cảm thụ của em.”

Lộ Lê sửng sốt, sau đó cười, người như Tần Vũ lại có thể phát hiện cảm thụ của y, trong lòng cảm động đến không biết mở miệng thế nào, hôn khóe miệng hắn, lại dùng sức ôm, một lần nữa gác đầu lên vai, “Cám ơn.”

Tần Vũ vuốt tóc y.

Tần Ca ở lại Tần gia một đêm, sáng hôm sau đã đi rồi, Tần Vũ lại không lập tức rời đi, cùng Lộ Lê tập thể ɖu͙ƈ ở hoa viên, khi trở về Tần nguyên soái cùng Tần phu nhân đã ở trêи bàn cơm, ăn xong liền đến phòng khách, một người đọc báo, một người xem thời sự.

“Hôm nay con không đi làm sao?” Tần nguyên soái đi tới nhìn Tần Vũ đang đọc báo.

Tần Vũ ‘vâng’ một tiếng, mí mắt không thèm nâng lên.

“Nếu hôm nay không có việc gì, buổi chiều đi đón Tiểu Tuyết đi.” Tần nguyên soái lúc này mới nói ra mục đích.

“Con không rảnh.” Tần Vũ không chút do dự cự tuyệt.

“Vừa rồi không phải con nói không có việc gì sao, bảo đi đón em thì lập tức không rảnh?” Tần nguyên soái trừng mắt bất mãn nhìn chằm chằm hắn, thấy Tần Vũ không để ý thì gõ gõ cái bàn, “Ta đang nói chuyện với con đấy.”

Lộ Lê lập tức chạm chạm tay Tần Vũ. Tần Vũ ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nghiêm khắc mà nói: “Nó có tay có chân, bảo nó tự về đi.”

“Nó là em gái con.” Tần nguyên soái còn nói thêm.

“Con hy vọng nó không phải.”

“Con!”

“Được rồi, được rồi, Tần Vũ không muốn thì thôi, ông không cần làm nó khó xử, cùng lắm thì chính chúng ta đi.” Tần phu nhân thấy ông xã và con trai sắp cãi nhau, vội vàng lên tiếng.

“Còn đón cái gì nữa, bảo nó tự về.” Tần nguyên soái nóng giận đầu óc cũng hồ đồ.

Cuối cùng vẫn là Tần phu nhân phái người đi đón con gái, bà muốn đi nhưng ông xã cùng con trai đều không muốn đi cùng bà.

Hiện tại Lộ Lê chỉ còn hai em gái của Tần Vũ là chưa được gặp, Tần Tuyết là một trong số đó, y vẫn rất tò mò với Tần Tuyết.

Tần Tuyết là con gái nhỏ nhất Tần gia, hẳn là công chúa nhỏ được anh trai chị gái cùng cha mẹ chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, không biết tính cách thế nào, gia phong của Tần gia không tệ, hẳn không phải người khó ở chung, trừ Tần phu nhân.

Chương 42: Tần Tuyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.