Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Chương 2: Chương 2: Bạn đời hợp pháp




“Cậu nói cái gì cơ, tôi là phu nhân thượng tướng, thượng tướng nào, sao tôi lại đột nhiên biến thành phu nhân của hắn?”

Hai chữ phu nhân như cái chày giáng xuống, Lộ Lê cảm thấy có khả năng mình còn chưa tỉnh ngủ, xoa xoa cái đầu đau nhức, sau một giấc ngủ biến thành người có chồng, y có kiên định mấy cũng không bình tĩnh được.

“Thượng tướng chính là thượng tướng Tần Vũ, ngài là bạn đời hợp pháp của ngài ấy.”

Đầu Lộ Lê biến thành một vũng hồ nhão, thượng tướng Tần Vũ là ai, hình như đã từng nghe ở đâu đó, sao hắn lại kết hôn với một người đàn ông chứ. Y nhớ rõ trước đó vẫn còn ở hành tinh CI-0021, chỉ là vừa mở mắt đã xuất hiện ở đây, trung gian đã xảy ra chuyện gì, là y đã quên mất, hay đây là một âm mưu của người khác, nhưng y không cho rằng mình có giá trị cho âm mưu nào đó.

“A23 à, có biết tôi quen biết thượng tướng Tần Vũ thế nào không?” Lộ Lê suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ, ký thác hy vọng lên người máy này.

Tròng mắt người máy lóe ánh sáng xanh, “Không biết.”

“Đổi vấn đề đi, tôi kết hôn với thượng tướng Tần Vũ khi nào?”

Người máy lần này đưa ra đáp án, “Hai tháng trước.”

Chuyện này không có khả năng! hai tháng trước y vẫn còn ở Học Viện Quân Sự Đệ Nhất, bởi vì sắp tốt nghiệp, y cùng bạn học phải chuẩn bị cho huấn luyện thí nghiệm dã ngoại cuối cùng, chỉ có thông qua thí nghiệm mới có thể tốt nghiệp rồi tiến vào quân bộ nhậm chức, đó là giấc mộng y chờ đợi đã lâu, sao có thể chạy đến đế quốc Vinh Diệu xa xôi để yêu đương với thượng tướng nào đó, đừng nói nửa năm trước, lại còn ở chung hai tháng đã kết hôn với đối phương, Lộ Lê cảm thấy không đúng, nội tâm nôn nóng, rồi đột nhiên nghĩ ra cái gì đó.

“Bây giờ là lúc nào?”

“Buổi sáng 10 giờ 07 phút 50 giây.”

“Không phải, tôi hỏi năm nào tháng nào.”

“Ngày 06 tháng 11 năm 4220 lịch vũ trụ.”

Người máy A23 là người máy siêu trí tuệ, khác với người máy gia đình, không nhìn vẻ bề ngoài, không khác biệt gì với nhân loại, nhưng Lộ Lê cũng không biết điều này.

Lộ Lê hít một hơi khí lạnh, đã là năm 4220, đã qua thời điểm trong trí nhớ những ba năm, y không vô cớ xuất hiện ở chỗ này, mà là mất đi ký ức của gần ba năm.

Y bỗng nhớ lại một việc, người tên An Minh đó hình như đã nói đầu y bị va đập.

Lộ Lê bình tĩnh lại, lại hỏi A23, quả nhiên giống như y phỏng đoán, ngày hôm qua, không biết vì nguyên nhân gì, đầu y bị thương, kiểm tra không thấy có vấn đề gì nên được đưa đến căn phòng này để nghỉ ngơi, đến sáng nay mới tỉnh lại, nhiều hơn thì A23 không biết. Y nằm trêи giường tự hỏi thật lâu, đến khi bụng phát ra thanh âm kháng nghị.

“Có đồ ăn không?” Lộ Lê hỏi A23.

“Xin chờ một lát, tôi lập tức đi chuẩn bị ngay.”

Người máy A23 đi ra, trước khi nó vươn cánh tay máy để mở cửa, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài mở ra.

Bắp đùi rắn chắc thẳng tắp thon dài lại giàu sức bật rảo bước tiến vào, nghe thấy tiếng vang, Lộ Lê quay đầu, bắt gặp một khuôn mặt anh tuấn đến mức nhân thần cộng phẫn, ngũ quan góc cạnh cứng rắn như đao tước rìu đục khắc sâu, đôi mắt đen sâu thẳm sắc bén, thời khắc tản ra hơi thở lành lạnh, chỉ liếc một cái đã khiến cả người lạnh lẽo.

Thân thể cao mét chín mấy đi vào, không gian dần chật chội. Đối phương bước đôi chân thon dài đi về phía y, quân phục trang nghiêm bó sát, phác hoạ ra đường cong cơ bắp tràn ngập sức mạnh bừng bừng, cùng cảm giác áp bách ập vào mặt.

Toàn thân người đàn ông tản ra khí thế dữ dằn, ánh mắt bình tĩnh đúng lúc đối diện với đôi mắt Lộ Lê, tức khắc y run rẩy. Người đàn ông này không chỉ hơi thở lạnh băng, ngay cả ánh mắt cũng giống như cất giấu một thanh vũ khí sắc bén sắp ra khỏi vỏ, bị hắn nhìn chằm chằm, tế bào toàn thân như kêu gào cách xa hắn một chút.

Tần Vũ bước đôi chân dài đi đến trước mặt y, “Ai cho em xuống giường?”

Thanh âm bình tĩnh đến không cảm thụ được chút ấm áp nào, lời nói lại mang theo quan tâm, là người thì ai nghe cũng hiểu.

An Minh đi vào sau thượng tướng, nghe thế, vẻ mặt có chút cứng đờ.

Lộ Lê đang căng thẳng khi thấy An Minh thì hơi chút thả lỏng, không phải bởi An Minh làm y an tâm, mà là y sẽ không cần ở một mình với người đàn ông này, A23 không tính.

Tần Vũ nhạy bén cảm nhận được biến hóa của y, ánh mắt mang ý vị sâu xa quét qua cấp dưới, đáy mắt không mang theo một tia cảm xúc, “An Minh đã nói tình huống của em cho anh, còn nhớ rõ ký ức cuối cùng không?”

Những lời này thành công làm nội tâm An Minh thấp thỏm. Nội dung gã thuật lại không ngắn gọn như thượng tướng nói, trước mặt thượng tướng gã ám chỉ Lộ Lê làm bộ mất trí nhớ để trốn tránh vấn đề, gã cho rằng thượng tướng ít nhiều sẽ tin tưởng mà sinh hoài nghi với Lộ Lê.

Đi theo thượng tướng lại đây, gã muốn thấy hình ảnh Lộ Lê bị thượng tướng chất vấn, nhưng câu nói không mang theo trách cứ làm nội tâm gã trầm xuống, gã hiện tại chỉ hy vọng thượng tướng không muốn rút dây động rừng mà thôi.

Lộ Lê không chú ý tới vẻ mặt An Minh, khi người đàn ông này tới gần, lỗ chân lông toàn thân y trong nháy mắt mở ra, cảm giác sởn tóc gáy này đã từng có khi y bị mấy trăm Trùng thú vây quanh. Cho tới khi thanh âm của đối phương truyền tới lỗ tai, y mới kinh ngạc phát hiện toàn thân mình chảy mồ hôi lạnh, theo bản năng lui ra phía sau một bước.

“… Tôi chỉ nhớ lúc ấy bị mấy trăm Trùng thú vây quanh, nhưng việc đó xảy ra năm 4218 lịch vũ trụ, chuyện sau đó đều không nhớ rõ.” Nói xong đã miệng khô lưỡi nóng.

Tần Vũ dường nhưng không nhận ra, “Vậy là em mất đi ký ức của gần ba năm.”

Tần Vũ đột nhiên cầm tay y.

Lộ Lê bị dọa, lòng bàn tay người đàn ông truyền đến độ ấm nóng bỏng như ngọn lửa, tương phản với vẻ mặt lạnh nhạt, y muốn tránh nhưng đối phương càng dùng sức, gắt gao nắm cổ tay y, lại không mảy may làm hắn bị thương.

“Đến quân y kiểm tra một chút.” Tần Vũ kéo y đến bên người, một cánh tay phi thường tự nhiên ôm eo y, Lộ Lê không tính lùn nhưng trước mặt Tần Vũ lại giống đứa trẻ lớn.

Toàn thân Lộ Lê cứng đờ.

Tần Vũ thấy y không đi, nhìn sang, “Làm sao vậy?”

“Tôi tự đi, anh có thể buông tôi ra không?” Y thật sự không quen thân mật với một người đàn ông xa lạ, ngay cả khi trong lòng y đã xác định đây chính là thượng tướng Tần Vũ, bạn đời hợp pháp của mình trong miệng A23.

“Em có thể tự đi à?” Tần Vũ hỏi.

“Có thể.” Lộ Lê không chút do dự gật đầu.

Tần Vũ quả thực buông y ra, Lộ Lê thở phào nhẹ nhõm, vì tỏ vẻ mình thật sự có thể tự đi, lập tức đuổi kịp hắn.

An Minh đằng sau cắn chặt răng, trong lòng thầm hận, gã tuyệt không tin Lộ Lê thật sự mất trí nhớ, nhất định là sợ thân phận bị lộ, gã muốn nhìn khi quân y kiểm tra ra không có bất luận vấn đề gì thì Lộ Lê tự bào chữa thế nào, điều chỉnh tốt cảm xúc, gã cũng đi theo.

Chương 3: Em là người anh yêu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.