Tinh Tế Chi Cộng Sinh Thú

Chương 4: Chương 4: Ai là chó nhà có tang




Lúc này một bầy thú đang lao vút giữa những tán cây, đi đầu là một bạch hổ hùng tráng cao lớn, trên trán khắc chữ vương, mặt hổ cực kì nghiêm túc, hai bên 2 con hoàng hổ đuổi sát gắt gao, đằng sau là mấy con bao nhanh nhẹn và đi đầu là một con chó săn.

Chỉ thấy đàn thú theo chó săn dừng lại, chó săn dùng mũi ngửi xung quanh, mặt chó biến đổi, quay lại nói với bạch hổ cầm đầu: “Lão đại, không ổn rồi, nơi này xuất hiện mùi của các thú nhân khác, hành tung của bọn họ trùng với tiểu thiếu gia.”

Đám yêu thú này tự nhiên là tổ tông của thú nhân Bách gia, Bách Trầm Lam. Vốn dĩ thượng tướng Bách Sùng Nguyên muốn tới, nhưng lão nhân gia nhất định muốn đi tìm hổ con, bởi vì trong trường hợp này, chỉ có phong hệ dị năng cấp 12 là thích hợp nhất, có thể trấn áp được dị thú dị thực khiến bọn chúng không dám tới gần. Bách Sùng Nguyên tùy còn trẻ đã làm thượng tướng, nhưng chung quy vẫn còn trẻ, chỉ có cấp 8, hơn nữa gặp phải lực chiến đấu đỉnh cấp trong rừng Trường Bạch chính là đưa đồ ăn, còn chưa nói tới khi còn trẻ ông hay vào tìm những dị thú đó đánh nhau, không có con thú nào ở 2 thế hệ này quen thuộc hơn ông, hơn nữa tổ trạch và lối ra cũng cần người trấn thủ.

Bạch hổ trừng mắt, mặt hổ càng thêm thận trọng, có người còn biết động tĩnh của tiểu hổ còn sớm hơn bọn họ, xem ra trong Bách gia có nội quỷ. Trước đó cũng biết bên trong có đinh, nhưng là vì thả dây dài câu cá lớn nên cũng không nhổ.

Con cái Bách gia không vượng, thế hệ mới chỉ có một tiểu hổ, nhưng thiên phú 3S có thể đứng đầu 3 gia tộc khác. Xem ra mấy năm nay Bách gia quá nhân từ nên chúng mới có gan duỗi tay vào huyết mạch truyền thừa Bách gia.

Suy nghĩ một hồi, ông lão nhanh chóng ra quyết định, quay về phía thuộc hạ: “Ta cùng Tiểu Cửu đi trước, sau đó các ngươi theo sau, chú ý an toàn, nếu gặp được người mang ý xấu.....” Ngữ khí biến lạnh “Biến làm thế nào rồi chứ?”

Mấy thú nghiêm mặt đáp: “Dạ.”

Lão giả tử bây giờ mới dặn dò chó săn phía trước: “Tiểu Cửu, tìm đúng hướng, đi.” Tiểu Cửu là phong hệ dị năng cấp 9, được lựa chọn chính là cho tình huống bất ngờ như vậy, phối hợp với phong hệ dị năng cấp 12 của ông, tốc độ có thể nhanh lên không ít.

Trong lúc bạch hổ chạy vội trên đường, tâm trí toàn là tiểu hổ con, mắt hổ tràn đầy lo lắng: Trường Phong, ngươi phải đợi tổ tông.

Ở bên kia, hổ trắng nhỏ không biết tổ tông đang không ngừng xông tới, đang nhe răng với 5 thú nhân trên cấp 8, thú nhân xà tộc phía trước thế mà đã cấp 10, mặt hổ nhỏ ngoài ý muốn có vẻ nghiêm trọng lên.

Tiểu bạch hổ nhìn chằm chằm súng laze trong tay thủ lĩnh, cảm thấy cái cây nhỏ tạo thành thương tổn nên trợn mắt lập tức lao tới tảng đá cách đó không xa.

Tiểu hổ trắng vừa động, súng laze bên kia đã vang lên. Nó rốt cuộc cũng là thú nhân thiên phú 3S, dù chỉ là một ấu tể, tốc độ của nó không chỉ nhanh mà đi chuyển cũng rất nhanh nhẹn, súng laze kia gần như đuổi sát bước chân của nó.

Liên tục mấy phát laze không đánh trúng hổ trắng nhỏ, xà tộc nổ súng cũng choáng váng, nhớ tới nỗi nhục khi chưa thắng được quân đội và lũ quỷ hình hổ khi tranh đấu, trong lòng thầm nguyền rủa lũ khốn kiếp này, hắn ghét nhất là lão hổ, lớn nhỏ đều giống nhau, nhảy tới nhảy lui cái mao, không phải nhảy giỏi sao, lát nữa bắt được phải đánh gãy chân.

“Lấy súng ra, tiểu tử này không phải nhảy rất giỏi sao?” Đại hán xà tộc hung tợn phân phó thủ hạ: “Hôm nay chúng ta phải cùng bạch mao này chơi vui vẻ.” Nói xong liền đi đến tảng đá tiểu bạch hổ ẩn thân.

Hứa Nặc bên cạnh đứng ra ngăn đại hán xà tộc, sắc mặt có chút ngưng trọng: “Lão đại, người xem cái cây này có chút quái dị.”

Xà tộc đại hán hiển nhiên rất tin tưởng Hứa Nặc, liếc mắt nhìn cái cây một cái, cũng thấy điểm không bình thường, cụ thể bất thường chỗ nào lại không nói lên lời: “Có chút nhưng lại không phát hiện chỗ nào không bình thường.”

“Lá cây đang động, chỗ này không có gió, xem ra là một loài dị thực.” Hứa Nặc nói những gì phát hiện được: “Nhưng mà vừa rồi nó cũng không động thủ với hổ con, hẳn là dị thực không chủ động công kích người. Sau tiếng súng của lão đại vừa rồi, ta cảm thấy nó lại động mạnh hơn.”

Mấy người nhìn lá cây giật giật lại nhớ lại những dị thực trước đây, trong lòng cũng có chút dựng tóc gáy.

Đại hán xà tộc nhíu mày nói: “Chúng ta đi vòng qua, miễn cho kinh động đối phương, bên kia dị thực cấp 10 chúng ta còn không sợ.”

Tiểu bạch hổ cảm nhận bọn hắn đang đến gần, trái tim nhỏ đập thình thịch, quay đầu nhìn cây nhỏ, trong lòng thầm tiếc, mới vừa rồi nên liếm vài cái.

Mấy người đi vòng qua thấy được nhóc con đang nhé răng, tựa hồ như muốn cùng bọn họ đấu một trận tử chiến.

Đại hán xà tộc nhìn nó không không biết tự lượng sưac mình cười nhạo một tiếng, trong lòng khoái cảm vặn vẹo nhìn nó hấp hối giãy dụa.

“Hoàng Ngũ, Cẩu Thất các ngươi linh hoạt chút, biến thành hình thú chơi cùng nhãi con đi.” Giọng nói phía sau trở nên tối tăm: “Trước hết cắn đứt 4 chân của nó.” Vừa dứt lời, nam tử nhỏ gầy bên cạnh biến thành một con chồn so với chó cỏ Trung Quốc còn lớn hơn một cỡ, một nam nhân tố lớn với mông to khác biến thành nửa linh cẩu.

Hai con nhe răng bay về phía hổ trắng nhỏ.

Tiếp cận đầu tiên chính là con chồn, hắn nhe răng nanh hướng về chân trước tiểu hổ. Tiểu hổ lùi lại nhảy sang ngang tránh né đồng thời giơ móng vuốt ngân quang cho đối phương một phát tát vào họng. Bên này vừa tránh né con chồn vừa tránh miệng chó của linh cẩu muốn cắn 2 chân sau của nó. Hiển nhiên khi chiến đấu tiểu bạch hổ có bản năng trời sinh

Mấy người bên cạnh xem chiến chấn động nhìn động tác của tiểu hổ và vết máu trên cổ con chồn. Bạch hổ thú nhân quả là dũng mãnh thiện chiến, tiểu thú nhân nhỏ như vậy mà đã có bản năng chiến đấu kinh người, hơn nữa còn có thể vận dụng linh hoạt dị năng hệ kim, phải biết rằng con chồn tuy là yếu nhất trong bọn họ nhưng cũng cấp 8, đối phương chỉ là một tiểu tử 8 tuổi cũng có thể đả thương hắn, còn là vết thương chí mạng, nếu là cùng cấp, con chồn hiện tại chỉ sợ đã mất mạng. Tuy rằng hiện tại đối phương còn nhỏ, nhưng thiên phú 3S, tương lai không thể hạn lượng.

Sát khí trong mắt mấy người tràn ra, tuyệt đối không để nó tồn tại, nếu không tất thành hoạ lớn.

“Trực tiếp giết chết!” Đại hán xà hình cũng không để ý khoái cảm trả thù của mình lúc này, biểu hiện lúc này cùa tiểu hổ làm hắn cảm thấy cho tiểu hổ sống lâu một giây sẽ sinh ra cảm giác nguy cơ thật lớn.

Trong tình trạng trước có hổ sau có sói, tiểu bạch hổ cuối cùng l bị con chồn đè dưới móng vuốt, định cắn xuống cổ tiểu bạch hổ.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ thân thể con chồn cứng đờ, những tia chớp loé lên khắp người, theo phản xạ tát nguồn tà khí trong tay về phía trước, sau đó không khỏi đánh rắm lùi về phía sau. Sắc mặt của tất cả mọi người đều tái xanh.

Tiểu bạch hổ xoay tròn người trên không trung, lùi lại mấy bước đụng vào thân cây chưa kịp ổn định, vết máu vừa bị cào ra dính vào thân cây.

Gia đình nó không cho nó giải phóng lôi hệ dị năng trước mặt người ngoài, nhưng hiện giờ tính mạng đang bị đe doạ, nó cũng phải bất chấp như vậy.

“Cư nhiên là lôi hệ dị năng có lực công kích nhất, còn là cấp 4, không, là vừa rồi bùng nổ lên cấp 4.” Thú nhân xà hình cơ hồ thét ra một tiếng, sát ý trong mắt như thực chất, trên tay nhánh mắt hiện lên một đại hoả cầu. Hoả cầu to bằng nắm tay và hoả hệ dị năng cấp 10 khiến cho nhiệt độ xung quanh nháy mắt cao lên.

Lúc này tất cả mọi người đều bị lôi hệ dị năng của tiểu bạch hổ thu hút, không ai để ý lá cây vừa rồi xào xạc lại như tĩnh lặng.

Hoả cầu trong tay đại hán xà tộc màu sắc càng ngày càng trắng, bởi vì nhiệt độ cực nóng còn kèm theo âm thanh lộp bộp, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra uy lực của hoả cầu.

Chồn cùng linh cẩu thấy lão đại tự mình ra tay, xám xịt quay trở về. Mà con chồn chưa kịp biến thân còn mang theo mùi thối đã bị đại hán xà tộc đá: “Đồ vô dụng! Quay về đi, đừng có đứng xấu hổ ở đây.”

Nhìn tiểu bạch hổ bộ dáng cảnh giác, xà tộc thú nhân âm thanh trắc trắc nói: “Không hổ 3S vô song tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc hiện tại như chó nhà có tang, hiện tại ta tiễn ngươi về Tây Thiên.” Vừa dứt lời hoả cầu màu trắng đã bay về hướng tiểu bạch hổ.

Tốc độ hỏa cầu cực nhanh, cơ hồ nháy mắt đến mặt tiểu bạch hổ, tiểu bạch hổ vừa muốn nhảy đi, phát hiện sau lưng là cây nhỏ nó cực kì thích. Không còn cách nào khác, tiểu bạch hổ đành phải điều động dị năng, bất luận là hệ kim hay hệ lôi, toàn bộ đều bảo trùm bên ngoài da lông, toàn bộ thân hổ phiến ngân quang, chờ đợi một kích trí mạng.

Nhìn tiểu bạch hổ sắp bị hoả cầu đánh trúng, ngang trời xuất hiện một nhánh cây xanh rung chuyển, thành công đem hoả cầu đánh bay. Trong sự kinh ngạc của mọi người, cành cây ngạo mạn xoa đầu lông xù xù của tiểu bạch hổ.

Thời gian quay ngược trở lại thời điểm thân cây nhuốm máu của tiểu bạch hổ, toàn thân cây đột nhiên nôn nóng bất an, dị thường phẫn nộ cùng với sợ hãi đau lòng truyền vào thức hải. Chủ hồn bởi vì rách nát lâm vào phong ấn vô pháp cảm giác ngoại giới, nhưng lại phân liệt ra một tia thần hồn bừng tỉnh. Không có chủ hồn nó ngây thơ mờ mịt, rốt cuộc cũng chỉ là một tia thần hồn, không có ý thức chỉ có bản năng.

Cảm nhận được tình huống bên ngoài, không biết vì sao toàn bộ linh hồn đều muốn vỡ tung ra, thuận theo bản năng khống chế nhánh cây ngay lập tức và đánh bay hoả cầu đi với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người ngoài nhìn một chút đều bị thu hút, nhưng mảnh linh hồn bắt đầu bởi vì thao tác không thuần thục mà vẫy lung tung.

Quả cầu lửa bị quét đi với lực lượng cực nhanh, cơ hồ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ để lại một tàn ảnh trên không trung, bay về một phương hướng không xác định.

Mà Huyết Mãng đang ở trên cây xem kịch cách đó hơn 10m thì bị hoả cầu đánh trúng vào người.

“Này!” Đồ đê tiện, không phải chỉ xem diễn sao, hàng xóm sao lại nhỏ mọn như vậy. Nhưng mà nó không biết là lần này thực sự là ngoài ý muốn, nó lúc này còn không hiểu cái gọi là tai bay vạ gió.

Có thể đánh bay hoả cầu của dị năng giả cấp 10, nhưng không để lại giấu vết trên lá, tuyệt đối phải cấp 12 trở lên, dị năng cấp 11 không có khả năng làm chuyện này. Mọi người lông tơ dựng đứng, con chồn nhát gan bị doạ biến về hình thú, một mùi hôi thối lại bốc lên.

Mấy người còn chưa hoàn hồn việc dị thực cấp 12 đánh bay hoả cầu, lại bị Huyết Mãng to như thùng nước doạ đến lông tơ bay lên, đây là bá chủ khét tiếng của rừng Trường Bạch - dị thú đỉnh cấp 12 Huyết Mãng.

Mấy người bất chấp mệnh lệnh bên trên, cũng mặc kệ cơ giáo tạo thành động tĩnh, trong lòng chỉ có một chữ: trốn.

Tác giả có lời muốn nói: Muốn Tiểu Bạch Hổ phát uy, còn phải chờ 20 năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.