Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Chương 60: Chương 60




Phủ Mạc Lý trưởng lão.

Đã mấy ngày Lý Nhĩ Lai Đức không được truyền dị năng, tuy là trước đó Hách Nhĩ có truyền dị năng cho y, thế nhưng dù sao cũng không phải là loại dị năng mình cần, cho nên, Lý Nhĩ Lai Đức vẫn gầy gò với tốc độ mà nhìn bằng mắt thường được, mà cái bụng lại càng có vẻ lớn. Đội chữa bệnh lần này bó tay, nếu như cha của đứa bé lại không về kịp, Lý Nhĩ Lai Đức lại không chịu phá đứa bé, vậy thì Lý Nhĩ Lai Đức chỉ có một kết cục, chính là chết.

Mạc Lý trưởng lão gấp tới xoay quanh, đã lo vì đại chiến, lại sầu vì dựng phu trong phủ, mấy ngày ngắn ngủn, Mạc Lý lại cảm thấy như mình đã qua mấy đời, dày vò tột cùng.

“Ông chủ, nói cho ngài một tin tốt,“Giữa lúc Mạc Lý trưởng lão gấp xoay vòng, quản gia mang theo vui sướng vội vã đi đến, “Tộc trưởng Lai Lạp tới.”

“Cái gì? Ông nói gì?” Mạc Lý trưởng lão cho là mình nghe lầm, vội vã hỏi lại.

“Là tộc trưởng Lai Lạp, chính là tộc trưởng của gia tộc Uy Nhĩ.” Quản gia kiên nhẫn lặp lại, biết ông chủ nhà mình thích quan tâm, từ lúc dựng phu này vào cửa, ông chủ vừa mở mắt ra là hỏi thân thể của dựng phu, khiến phu nhân phát khùng luôn.

“Tốt tốt, mau để thằng bò đó đi gặp Lý Nhĩ Lai Đức đi!” Mạc Lý trưởng lão mừng rỡ, thực sự là phán cái gì tới cái đấy, thằng bò này, ông đây nhất định phải dạy bảo mày thật tốt! Nói rồi Mạc Lý trưởng lão liền sải bước chạy đi.

“....” Quản gia không nói gì nhìn ông chủ sải bước tiêu sái, âm thầm lắc đầu, tính của ông chủ nhà mình vẫn nôn như vậy, thực sự là nói gió chính là mưa!

Lý Nhĩ Lai Đức vẫn như thường ngày ngồi an tĩnh đọc sách, ánh mắt của y điềm nhiên lại nhiễm vầng sáng của người làm mẹ. Lai Lạp bước một bước vào cửa, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, y gầy đi rất nhiều, Lai Lạp liếc mắt cũng có thể thấy được y gầy đến đâu.

Lần đầu tiên gặp Lý Nhĩ Lai Đức là ở phòng y tế, sau khi Bối Nhĩ già đi, thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, hắn vận dụng quan hệ tìm rất nhiều bác sĩ cũng không có cách nào,, không ai có thể cướp đoạt tuổi thọ với thần chết được, ngoại trừ thần.

Lai Lạp biết tuổi thọ của vợ đã đến cực hạn, trong thường dân cũng không ai có tuổi thọ cao như thế, thế nhưng hắn không cam lòng! Đây là cô gái mà y thích nhất trong cuộc đời, không ai sánh bằng, cho nên hắn luyến tiếc.

Vì vợ, hầu như Lai Lạp tìm lần tất cả bác sĩ, cho tới khi gặp được Lý Nhĩ Lai Đức.

Mặc dù Lý Nhĩ Lai Đức là một thường dân, nhưng thiên phú về y học của y lại rất lạ, nhất là về mặt phối thuốc, ngay cả thầy của y đều cảm thấy không bằng.

Sau khi Bối Nhĩ lại hôn mê lần nữa, hắn tìm được thầy của Lý Nhĩ Lai Đức, Lâm Dật lớn tuổi. Lâm Dật được cho là bác sĩ đứng đầu tinh tế, mặc dù là danh tiếng trong đại quý tộc cũng không quá hiển hách, thế nhưng trong thường dân thì địa vị của ông rất cao, bởi vì Lâm Dật chỉ xem bệnh cho thường dân, nghiên cứu bệnh thể của thường dân rất sâu.

Thế nhưng Lâm Dật cũng hết đường xoay xở với Bối Nhĩ, dù sao đây không phải là vì bệnh, mà là tuổi tác quá lớn, các khí quan bắt đầu suy kiệt mới dẫn tới. Lúc Lai Lạp bắt đầu tuyệt vọng, Lý Nhĩ Lai Đức bước vào, y không vì là thường dân thấy các đại quý tộc trước mắt mà khiếp đảm, mà là rất bình tĩnh nhìn Lai Lạp: “Thử xem thuốc này đi, có lẽ sẽ trợ giúp được một chút.”

Đây chính là bắt đầu của hai người, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không chú ý nhiều người con trai có tướng mạo thanh tú này, lúc đó hắn chuyên tâm trên người của vợ, nào có phát hiện gì? Sau khi uống thuốc của Lý Nhĩ Lai Đức tồi Bối Nhĩ quả nhiên thanh tỉnh, Lai Lạp mừng rỡ, vì thân thể của vợ, mà Lai Lạp mời Lý Nhĩ Lai Đức vào đội chữa bệnh của gia tộc Uy Nhĩ, cũng làm bác sĩ cấp cao nhất.

Đáng tiếc thân thể của Bối Nhĩ vẫn càng ngày càng kém, cho dù Lý Nhĩ Lai Đức thâu đêm suốt sáng phối thuốc, không có cách nào ngăn cản thân thể càng ngày càng hư nhược của Bối Nhĩ.

Lai Lạp nhắm mắt lại, ngay lúc đó không phải hắn còn xông lên lên cơn với chàng trai này à? Mỗi một lần thất vọng đều sẽ khiến hắn không khống chế được, chỉ nhớ rõ mình đổ dụng cụ trên tay chàng trai này, trong đó một dụng cụ văng tới làm bị thương trán của y, máu dán mặt y.

Ai có thể nghĩ tới họ lại đồng thời xuất hiện như vậy? Hắn vẫn luôn lợi dụng chàng trai ngốc này, chỉ là không nghĩ tới chàng trai này lại bỏ thuốc hắn, ngay cả khứu giác luôn luôn bén nhạy của hắn cũng hỏng mất trên tay y, thật không hỗ là thiên tài phối thuốc nhỉ? Buổi tối hỗn loạn đó, chàng trai này dâng lên sự trong sạch của y, sau đó phá vỡ kế hoạch của y, chàng trai này cho là hắn muốn trốn thật, thế là chính y uống thuốc của Lan Đặc tinh hệ, biến thành hắn rồi chạy đi chịu chết, muốn nói không cảm động là giả.

Bối Nhĩ, xin lỗi. Vốn là nên ở lại chiến trường cùng với hồi ức của chúng ta rồi cứ vậy cả đời, anh nuốt lời, anh không thể bỏ lại chàng ngốc này một mình được.

Nếu có kiếp sau, xin đợi anh cùng ước hẹn bạc đầu.

Có lẽ là ánh mắt của Lai Lạp quá rõ, Lý Nhĩ Lai Đức ngẩng đầu, đối lập với ánh mắt của hắn.

“Anh, anh sao tới đây?” Lý Nhĩ Lai Đức động miệng, trong mắt loáng ra sự hoang mang. Mấy ngày qua, y đã biết Lai Lạp không phải là kẻ phản bội từ lâu, mà là nằm vùng, đối với việc mình làm, Lý Nhĩ Lai Đức ảo não chết đi được. Nhưng t cũng không sao ngờ được là y còn được gặp lại Lai Lạp. Y cho là hắn không muốn gặp lại y, dù cho y mang thai con của hắn.

“Cậu khỏe không?” Lai Lạp nhìn chàng trai đối diện, nghiêm khắc mà nói thì chỉ là một cậu bé có vẻ đang kinh ngạc, im lặng bước tới, nắm tay Lý Nhĩ Lai Đức, thấp giọng hỏi: “Sao không chịu ăn cơm no? Gầy quá vậy?”

“Em rất khỏe, thật đó.” Người đàn ông mình thích nhất trên đời lại ôn ngôn ân cần thăm hỏi, trong mắt Lý Nhĩ Lai Đức chứa nước mắt, ngoài miệng lại cười, hít mũi một cái, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống, vươn tay sờ bụng một cái: “Bé cưng cũng tốt.”

“Ừ.” Lai Lạp dìu Lý Nhĩ Lai Đức ngồi xuống, ngồi xổm ở trước mặt y, tay sờ bụng của Lý Nhĩ Lai Đức: “Tôi có thể sờ nó không?”

“Ừm.” Lý Nhĩ Lai Đức mỉm cười bằng lòng: “Bây giờ bé cưng không hay động, đến tối lại đá như trống, rất nghịch!”

“Vậy sao?” Trong lòng Lai Lạp rất phức tạp, phân nửa vui mừng phân nửa lại âm thầm lo lắng, vui mừng chính là mình sắp là cha, lo thầm là vì trạng thái của Lý Nhĩ Lai Đức không quá tốt, thế nhưng, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, nếu không có mình, tất nhiên kế hoạch sẽ thất bại phân nửa, cho nên, Lai Lạp cắn răng: “Bây giờ tôi dành thời gian truyền dị năng cho em, buổi tối tôi phải làm nhiệm vụ.” Chỉ có mau mau hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới có thể chăm sóc tốt cho ba con Lý Nhĩ Lai Đức.

“Hả?” Lý Nhĩ Lai Đức rất thất vọng, nhưng vẫn rất biết điều gật đầu nghe theo, nhưng: “Anh sắp làm nhiệm vụ lại truyền dị năng cho em, liệu anh có gặp nguy hiểm không?”

“Không sao.” Trong lòng Lai Lạp ấm áp, kèm theo đó cũng là tâm tình phức tạp hơn, không thể nói rõ là đau lòng hay là cảm động, chàng trai này quả thật là đưa y lên hàng đầu, lại không hề nghĩ rằng nếu thiếu dị năng thì có gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể mình hay không!

Lúc Mạc Lý trưởng lão bước nhanh đến phòng, Lai Lạp đã đi rồi, mà hiển nhiên thoạt nhìn Lý Nhĩ Lai Đức tốt hơn nhiều.

“Lai Lạp đâu?” Mạc Lý trưởng lão đông nhìn một cái tây nhìn một cái, không thấy bóng dáng của Lai Lạp.

“Anh ấy đi rồi.” Lý Nhĩ Lai Đức mỉm cười trả lời.

Lai Lạp ra khỏi phủ của Mạc Lý trưởng lão, lái xe huyền phù tới căn cứ.

Lúc này ba người kia đều đã tới, không chỉ có ba người này, còn nhiều hơn một đám người đồ đen.

“Dụng cụ chuẩn bị xong chưa?”

“Chuẩn bị xong rồi!”

“Vũ khí thì sao?”

“Đã chuẩn bị xong!”

“...”

“Tất cả đến đông đủ chưa?” Lai Lạp toàn thân áo đen lặng yên không tiếng động bước tới.

“Đến đông đủ!” Lai Lạp chợt xuất hiện, tất cả mọi người hú hồn liền nhanh chóng giơ súng laser lên. Vẫn là đội trưởng đúng lúc phát hiện là Lai Lạp, trừng mắt một cái với đám súng ống về phía Lai Lạp, cung kính trả lời.

“Ừm, vậy lên đường đi.” Lai Lạp phất tay một cái

“Vâng!” Các đội viên liếc nhìn nhau, gật đầu đáp. Động tác chỉnh tề nhanh chóng theo sát Lai Lạp lên phi thuyền

“Bây giờ uống hết thuốc trong tay các người đi!” Lai Lạp là đại quý tộc duy nhất về phương diện này, so với những đội chiến sĩ đặc chủng từng được huấn luyện đặc biệt mà nói, thân thủ của Lai Lạp lại không kém hơn so với những chiến sĩ này, nói cách khác là mạnh hơn hẳn. Đây chính là ưu thế của đại quý tộc, ngoại trừ có dị năng riêng, tố chất thân thể của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Lai Lạp dẫn đầu uống hết thuốc có chứa gen tiêu bản của Đa Lợi Đạt ba mắt đã chết, rất nhanh, vốn người đàn ông đẹp trai tuấn tú lập tức biến thành người đàn ông ba mắt sắc mặt hung tợn.

Các đội viên cũng tiếp nhị liên tam uống thuốc trong tay, rất nhanh thì một đám người ba mắt liền xuất hiện ở trước mặt của mọi người.

“Nhớ kỹ thân phận bây giờ của các người, trước khi chiến tranh bùng nổ, các người đều là người Lan Đặc tinh hệ, là thuộc hạ của Đa Lợi Đạt tướng quân của Lan Đặc tinh hệ,“Lai Lạp nghiêm nghị nhìn đội đặc chủng trang nghiêm đứng trước mặt: “Nhớ kĩ chưa?”

“Nhớ kỹ!”

“Được rồi, bây giờ xuất phát tới mục tiêu!”

“Vâng!”

“Nguyên soái Ai Duy Ngang, bây giờ chúng tôi xuất phát, tất cả thuận lợi!” Đa Lợi Đạt nhận được quang não của Ai Duy Ngang, nahnh chóng báo cáo động thái mới nhất của mình.

“Ừ, vậy là được!” Ai Duy Ngang cực kỳ thoả mãn: “Trên đường không có trở ngại gì chứ?”

“Không, tin tức của nguyên soái cho tôi vô cùng chính xác, dường như bọn tôi không cần tốn nhiều tinh thần thì đã phá phòng tuyến, bây giờ đang tới chỗ ba chục ngàn năm ánh sáng của tinh tế.”

“Ha ha ha...” Ai Duy Ngang đắc ý cười to, “Được rồi, chúng ta hội hợp sau, ông sẽ thưởng cho cậu!”

Đóng quang não, khí chất của Đa Lợi Đạt trong nháy mắt từ nịnh nọt biến thành uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắn gọi một “người đàn ông ba mắt” tới, “Báo cáo với Khoa Nhĩ thượng tướng, nói nhóm mình tất cả bình thường, Ai Duy Ngang bị lừa.”

“Vâng!” Người đàn ông ba mắt cung kính đáp, xoay người gửi dữ liệu đi.

Khoa Nhĩ nhìn mật báo trong tay, khẽ cười, tâm huyết nhiều như vậy là vì một ngày như thế, ân ân oán oán nhiều năm nên chấm dứt một lần duy nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.