Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Chương 53: Chương 53




☆ Chương 53

“Cậu tỉnh rồi à?” Mạc Lý trưởng lão bất mãn nhiều đi nữa thì bây giờ cũng vui vẻ, hòa ái dễ gần nói với Lý Nhĩ Lai Đức, rất sợ đem điều này làm kinh sợ đến dựng phu “íu đúi”: “Có thấy người mình khó chịu ở đâu không?”

“......” Đối với Mạc Lý trưởng lão, hiển nhiên là Lý Nhĩ Lai Đức phòng bị, y nhếch miệng, nhìn Mạc Lý trưởng lão, vẻ mặt thản nhiên: “Nếu như trưởng lão muốn hỏi Lai Lạp Uy Nhĩ ở đâu, vậy cũng không cần uổng phí thời gian.” Lý Nhĩ Lai Đức vốn cho là mình nói như thế, vị trưởng lão này chắc sẽ phẩy tay áo bỏ đi, nào nghĩ tới Mạc Lý trưởng lão vậy mà có vẻ mặt “Nhắc thằng đó làm gì“.

“Đứa bé này, già không có hỏi hắn, cậu gấp gì chứ!” Mạc Lý trưởng lão cười tủm tỉm, nếu không phải là Lý Nhĩ Lai Đức từng gặp ông cụ này trên chiến trường, y cũng cho rằng ông cụ lão nhân hiền lành hòa ái này chỉ là một ông nội nhà bên. Lý Nhĩ Lai Đức tìm không ra ý của Mạc Lý trưởng lão, thế nhưng y cũng không lo, ngoài cái mạng này ra, y chỉ có hai bàn tay trắng, còn sợ cái gì?

Lý Nhĩ Lai Đức ngồi dựa tường, cũng không nói lời nào, chỉ trầm mặc.

Mạc Lý trưởng lão càng không vội, ông chỉ vuốt chòm râu không dài, tất nhiên ông biết người đàn ông này chống cự, ông đang tán thưởng lòng trung thành của thường dân này, nhưng lại tức giận vì y tận trung sai chủ, nhưng có con rồi, vậy tất cả không là vấn đề.

Thế nhưng quan trọng nhất là, y muốn đứa bé này không? Mạc Lý trưởng lão không dám chắc. Ngộ nhỡ y không muốn đứa bé này thì làm sao? Một người không sợ chết có thể thương tiếc cho đứa bé vô tội không, để nó sinh ra bình an thì sao?! Hiếm khi thấy Mạc Lý trưởng lão không quyết định chắc được.

Quên đi, vẫn là lừa gạt đi, có thể lừa gạt bao lâu thì lừa gạt bấy lâu.

Từ nay về sau trong cuộc sống, Lý Nhĩ Lai Đức cũng bắt đầu thời gian ham ăn, tuy cũng nghi hoặc tại sao mình không phải thịt dị thú không ăn, thế nhưng Lý Nhĩ Lai Đức không dám chắc nguyên nhân có khả năng cực thấp kia, dù sao quá ít. Bất quá, mặc dù như thế, Lý Nhĩ Lai Đức cũng tự động bắt đầu chú ý bảo dưỡng thân thể.

Nếu quả thật là như mình đoán thì tốt biết bao nhiêu, Lý Nhĩ Lai Đức sờ cái bụng không tồn tại, ánh mắt phức tạp.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền trôi qua mấy tháng, hai anh em song sinh cũng lớn hơn không ít, đều có thể uống chút cháo bột các thứ. Bé lớn ăn được nhất, một chút cũng không cô phụ mỹ danh “Tham ăn”, không cần người lớn dụ, tự mình có thể “hì hà hì hục” ăn hết một chén cháo nhỏ. Còn bé nhỏ, tuy là không ăn nhiều bằng bé lớn, thế nhưng sức ăn cũng không nhỏ, hơn nữa cũng không cần người lướn dỗ, cực kỳ ngoan.

Về tên của hai anh em, Trương Vũ cho thấy là hy vọng có thể để Khoa Nhĩ đặt tên, có đôi khi Khoa Nhĩ cũng có thể nói hai câu với Trương Vũ, tuy là mỗi lần đều rất ngắn gọn, thế nhưng có thể thấy ra mặt, Trương Vũ vẫn rất thỏa mãn.

Sau khi Khoa Nhĩ biết Trương Vũ hy vọng mình có thể đặt tên, trong lòng dâng lên một cơn ấm áp, anh lặ at banh cuốn từ điển văn hiến, trầm tư suy nghĩ cuối cùng nghĩ được hai tên: Tỉ Nhĩ Bái Đức Lỗ, Lôi Đặc Bái Đức Lỗ.

“Tỉ Nhĩ” ở tinh tế dùng từ nghĩ là “ Dũng cảm”, mà “Lôi Đặc” nghĩa là thông minh.

Thế là tên của hai bé cưng cứ thế mà quyết định, tuy Hách Nhĩ và Mạnh Hinh không tham dự vào việc lấy tên cho hai bé cưng tương đối tiếc nuối, thế nhưng đối với cáo tên mà Khoa Nhĩ đặt cũng tán thành.

Thế là bé lớn tên Tỉ Nhĩ Bái Đức Lỗ, bé nhỏ tên Lôi Đặc Bái Đức Lỗ. Thế nhưng mọi người lại quen với cái tên bé lớn và bé nhỏ, cho nên cũng không muốn đổi, đơn giản một đứa kêu Đại Bảo, đứa kia kêu Tiểu Bảo làm nhũ danh.

Trong vườn hoa, Trương Vũ nhìn cỏ dại sinh trưởng tốt đầy đất, không hiểu được là nên vui hay nên lắc đầu nữa. Cậu không cần nghĩ cũng biết cái này nhất định hai bé lại dùng dị năng bậy bạ!

Bởi vì dị năng của gia tộc Bái Đức Lỗ là đồng hóa, ý là dị năng của họ là học từ dị năng của người khác, tự thân dị năng có thể tiến hành chuyển hóa, bởi vì gia tộc Bái Đức Lỗ đều dùng tinh huyết và dị năng của chính mình bón cho Phương hoa, cho nên dị năng thức tỉnh từ sau khi sinh ra thì lấy hệ mộc làm chủ, sau lại bắt đầu từ từ học chuyển hóa dị năng.

Nhưng nhìn cả vườn hoa bị hai thằng nhóc làm cho giống như hít phải cần, hoa cỏ xum xuê hết mức, cách đó không xa, hai bé cưng được ông bà nội đặt trên thảm trắng tinh, bây giờ bọn nhỏ đã biết ngồi, dân gian Trung Quốc có câu: Ba lật sáu ngồi chín bò, hiển nhiên con nối dòng của đại quý tộc không giống vậy, bọn nhỏ mới năm tháng cũng đã ngồi ra hình ra dạng, mặc dù có lúc chúng không chú ý thì sẽ “đùng” một cái té ngửa ra sau, nhưng cho dù nói thế nào thì tố chất này quả thực không tồi!

Lúc này hai đứa bé đang được ông bà nội dạy khống chế dị năng, nhóc chỉ biết “ha ha” cười ngây ngô, khụ, thay vì nói là khống chế dị năng không bằng nói là đang giựt giây nhóc gieo họa cho hoa hoa thảo thảo trong vườn hoa.

“Đại Bảo, mau làm cho cỏ nhỏ nở hoa, nhanh.....” Đại Bảo cười “hì hì”, hai cục thịt vù vù run rẩy, cánh tay nhỏ trắng noãn, lại không thèm nghe lời ông nội, ngược lại còn có lạc thú ngắt lá của cây cỏ nhỏ, Hách Nhĩ cũng không giận, ngược lại càng bị lờ thì càng hăng, tiếp tục thuyết phục Đại Bảo: “Hoa hoa có vẻ rất đẹp, con không muốn trong sân đều là hoa hoa xinh đẹp sao? Ba ba con rất thích hoa hoa đó~.”

Không biết là Đại Bảo có nghe hiểu ông nội nói ba ba thích hoa hoa hay là hoa hoa rất đẹp hay không, Đại Bảo “y y ya ya” vươn đầu ngón tay nhỏ, chọt cỏ nhỏ một cái, không bao lâu, cỏ nhỏ bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, lá cây vươn dài, rất nhanh ở trên đỉnh liền mọc ra một nụ hoa, nụ hoa bắt đầu nở rộ dần, một đóa hoa nhỏ yếu ớt xinh đẹp liền xuất hiện ở trước mặt Đại Bảo và Hách Nhĩ.

Đại Bảo rất vui, chỉ vào đóa hoa nhìn Hách Nhĩ “oa oa” như là đang khoe vậy, Hách Nhĩ tự hào sờ đầu nhỏ của Đại Bảo, hôn một cái, khen: “Đại Bảo giỏi quá!”

Tiểu Bảo và Mạnh Hinh đợi một bên, thấy anh trai làm cho một bụi cỏ nhỏ nở hoa, cảm thấy rất lạ, thế là Tiểu Bảo mấp nước miếng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút “ê a” một cái với một dây leo nhỏ phía trước cách đó không xa, dây leo nhỏ lấy nhìn thấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu sinh trưởng, rất nhanh dây leo liền tăng đến năm sáu thước, thậm chí còn bò nhanh đến chỗ Mạnh Hinh, Mạnh Hinh vội che mắt Tiểu Bảo lại, khiến lực chú ý của Tiểu Bảo rời khỏi dây leo, quả nhiên Tiểu Bảo không chú ý tới dây leo nữa, bé khó hiểu nhìn bà nội, Mạnh Hinh nhìn dây leo ngừng sinh trưởng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng kèm theo đó là sự ngạc nhiên, Tiểu Bảo rất ít khi dùng dị năng, cho nên Mạnh Hinh luôn cho là dị năng phát triển chậm, không nghĩ tới dị năng của Tiểu Bảo cũng không kém Đại Bảo, chỉ là lười dùng tới.

Trương Vũ nhìn một hồi, cười cười, sau đó xoay người trở về phòng, bây giờ cậu đọc sách, dĩ nhiên không phải về phương diện cơ giáp, mà là về tiêu thụ, Trương Vũ ở tinh tế đã hơn một năm, tất nhiên cũng biết cơ giáp có yêu cầu cao với tố chất thân thể, tuy tuổi thọ của mình tăng lên thế nhưng tố chất thân thể cũng không đề cao đến mức có thể lái cơ giáp, cho nên Trương Vũ dứt khoát chiến đấu với nghề chính, kinh doanh, tự mình mở hai cửa hàng, nhất định phải nâng cao đặc sản trái đất!

Lý Nhĩ Lai Đức tản bộ trong sân, qua bốn, năm tháng rồi, bụng lớn rõ ra, Lý Nhĩ Lai Đức đã chắc là mình mang thai.

Đối với đứa bé này, Lý Nhĩ Lai Đức là mừng rỡ, hơn thế nữa còn vô cùng quý trọng, mỗi ngày đều nghiêm khắc tuân theo lời dặn của bác sĩ, ăn, ngủ, tản bộ, ra sức bảo vệ cho con để có thể ra đời bình an.

Lý Nhĩ Lai Đức thì vui, nhưng Mạc Lý trưởng lão lại rầu rỉ, ban đầu ông không biết Lý Nhĩ Lai Đức mang thai con của Lai Lạp Uy Nhĩ, tới nay lâu vậy rồi, tất nhiên có thể thu hoạch được một ít thông tin, Mạc Lý trưởng lão rất lo lắng.

Bây giờ còn ít tháng, Lý Nhĩ Lai Đức còn có thể thu hoạch năng lượng từ thịt dị thú, thế nhưng sau này tháng càng lớn, năng lượng có thể lấy được sẽ yếu bớt, căn bản là theo không kịp với sự hấp thu của thai nhi, kết quả đưa đến cũng chỉ có một: Thai lưu. Cách duy nhất chính là tìm ra Lai Lạp Uy Nhĩ, để cha của đứa bé truyền dị năng cho, giữ được trẻ.

Việc này Mạc Lý trưởng lão tuyệt đối không thể đồng ý, thế là ông tìm Lý Nhĩ Lai Đức nói chuyện, nói về độ nghiêm trọng.

Lý Nhĩ Lai Đức nhắm chặt mắt, y che bụng, một bên là con của mình, một bên là người đàn ông mà mình thương.

“Tôi sẽ không nói ra chỗ của Lai Lạp đâu.” Lý Nhĩ Lai Đức nắm chặt nắm tay, từ chối một hồi cuối cùng nhả ra mấy chữ này. Không ai biết sự đau khổ trong lòng Lý Nhĩ Lai Đức, y biết nếu người đàn ông kia không bị y bỏ thuốc, chắc cũng sẽ không liếc mắt nhìn y, là y mặt dày, bấu víu lấy người ta, bây giờ hắn rất sợ nhìn thấy Lai Lạp, y sợ nhìn đến ánh mắt chán ghét của hắn nhìn y. Y đã làm một việc có lỗi với hắn rồi, không thể lại bán đứng hắn nữa, cho dù cái giá này là con của y.

Nếu như bởi vì đứa bé này, mà khiến cho hắn bị bắt, cả đời mình cũng sẽ không tha thứ cho bản thân, hơn nữa, cho dù bắt người đàn ông kia đến đây cũng có làm gì được đâu? Nói không chừng hắn chỉ biết lạnh mắt nhìn mình, cho dù mình mang con của hắn. Y sợ!

Y sợ người đàn ông kia chỉ trơ mắt nhìn đứa bé chết đi mà không màng tới, đến lúc đó y phải làm sao đây?! Thà rằng cứ như vậy đi!

Mạc Lý trưởng lão quả thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào Lý Nhĩ Lai Đức nửa ngày mới nói thành lời: “Tôi đã thấy nhẫn tâm, thế nhưng chưa từng thấy người nhẫn tâm nhue thế, đây chính là con của cậu!”

Lý Nhĩ Lai Đức chỉ thất thần ngồi đó, dường như không nghe thấy sự chỉ trích của Mạc Lý trưởng lão.

Cuối cùng Mạc Lý trưởng lão cũng bị tức tới mức bỏ đi.

Lý Nhĩ Lai Đức thấy Mạc Lý trưởng lão đi rồi, ngơ ngẩn sờ bụng: “Bé cưng, xin lỗi.....” Không phải là không thương con, mà là.......

Dường như đứa bé trong bụng cảm nhận được quyết tuyệt của mẹ, đá Lý Nhĩ Lai Đức một cái, cảm nhận được con máy thai, tim Lý Nhĩ Lai Đức như bị đao cắt.

Mạc Lý trưởng lão thở phì phò ngồi trên ghế sô pha mắng: “Trung thành ngu muội! Trung thành ngu muội!” Chẳng lẽ máu mủ ruột thịt của mình cũng không sánh nổi một tên phản đồ à? Trái đất xưa có một câu nói: Hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng người đàn ông này lại lòng dạ ác độc như vậy, ngay cả con cũng có thể bỏ! Quá là tàn nhẫn!

Đám người hầu xung quanh không dám thở mạnh, ngoại trừ quản gia, những người khác liền bị quản gia kêu đi ra.

“Ông chủ có chuyện gì thế?” Quản gia theo Mạc Lý trưởng lão nhiều năm, đây là lần đầu thấy ông chủ bị tức thành vẻ như vầy, có hơi lạ.

“Còn không phải là Lý Nhĩ Lai Đức kia sao!” Mạc Lý trưởng lão vẫn hài lòng với thái độ của quản gia: “Ông nói coi y đang có kế hoạch gì? Lai Lạp là cha ruột của đứa bé, nếu như tìm không ra Lai Lạp, thì đứa bé sẽ chết! Ông nói coi người đàn ông này bị gì sao lại bất chấp như thế? Ngay cả con của mình cũng không sánh bằng chủ của mình?!”

=========================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.