Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Chương 35: Chương 35: Mở đầu sóng gió (5)




Gen song S mạnh đến mức nào, đã từng có người làm một cái thống kê. Từ gen cấp A đến cấp SS, các hạng chỉ tiêu cơ thể so với người trước đều gấp 10 lần trở lên, mà không đơn giản chỉ là 10 lần như vậy, nếu thực sự bộc phát thì chênh lệch ít nhất cũng 100 lần. Nhân tài đẳng cấp khó cầu, trên đế quốc trăm tỷ dân này gen SS chỉ chiếm 1 phần tỷ, thậm chí là chục tỷ. Nói cách khác, người gen song S trên toàn bộ đế quốc chỉ ít ỏi nằm ở 2 con số.

Gen song S khó cầu,vô luận ở thời đại nào cũng đều là tinh anh. Vì bọn họ không chỉ có thể lực hơn người thường mà chỉ số thông minh cũng hoàn toàn áp chế, thuộc tính học bá trong một giây cũng có thể bỏ xa người thường. Cấp bậc gen phổ biến ở nguyên thủy tinh khá cao, nhưng do phải thích ứng với hoàn cảnh tương đối khó khăn nên không thể không đề cao. Bất quá chỉ cần cấp A cũng đủ để sống giữa đám dã thú ở nguyên thủy tinh nên căn bản không cần gen cấp S trở lên. Vậy nên tuy nguyên thủy tinh có nhiều dân cư, nhưng người thật sự có gen SS, lại chỉ có một mình nguyên soái Tinh Chiến Quân mà thôi.

Trong 4 quân đoàn liên tinh (liên minh các hành tinh) và 5 quân đoàn trực thuộc quân đội hoàng gia trong truyền thuyết, chỉ ít ỏi có 5 người Khuê Cơ nhân mang gen song S. Quân đoàn số 1 có mỗi Nghiêm Sí, kể cả Nghiêm Lẫm nguyên soái cũng chỉ là cấp S. Ở quân đoàn số 2, gen Grant chuẩn tướng bất quá cũng chỉ cấp S, song S thực sự chính là Grant lão nguyên soái, bất quá đáng tiếc chính là, đại khái do lão nguyên soái sinh quá nhiều con làm trung hòa cấp bậc gen của lão, cao nhất chỉ ở cấp A, nếu không phải có Tây Á · Grant, lão nguyên soái thật sự có khả năng không người nối nghiệp . Tìm truyện hay tại ++ TRUМtruy eИ. V N ++

Như đã nói trên, không thể nói chính xác gen song S có bao nhiêu đáng sợ. Phong Liệt Vân là một người chưa qua huấn luyện, mặc dù có phần không thật, nhưng chôn sống cả triệu người trong quân đội Emir không phải là tin đồn mà chính là sự thật đẫm máu. Những người gen song S tuy rằng không giết nhiều người như y nhưng khi thực lực bộc phát, nếu không đủ sức chống lại, thì trước khi dị năng bị hao hết, vẫn có thể giải quyết số người cấp C nằm trong khoảng 5 chữ số.

Nói cách khác, nếu đổi lại là Lê Hân, phỏng chừng Nghiêm Sí có thể giết mấy triệu người rồi QAQ.

Mà Nghiêm Sí còn đáng sợ hơn cả Phong Liệt Vân, y đã trải qua huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, có thể bày ra toàn bộ lực lượng của gen. Lúc Nghiêm Sí còn là A Mộc, chỉ có bản năng và tố chất cơ thể vốn có, lại không hề có kĩ xảo đối mặt với kẻ địch nguy hiểm, cũng đã đủ dọa người của Fire, bằng sức mạnh kinh hoàng của dị năng hoả hệ. Thế nhưng khi đối mặt với hơn ngàn người và chiến hạm, thì không phải đối thủ, phải dùng tinh thần cảm nhiễm mới có thể thắng được.

Nhưng Nghiêm Sí lại khác, nếu ngày đó người bị Fire vây công ở Emir là y, có thể hơn một ngàn người kia sẽ không bị dị biến tinh thần, mà sẽ bị Nghiêm Sí hạ gục trong nháy mắt. Nghiêm Sí đã trải qua huấn luyện nên nhiệt độ cao nhất ngọn lửa của y lên đến 6 vạn độ C, có thể so sánh với một ngôi sao loại nhỏ đang bốc cháy. Đương nhiên nhiệt độ đủ để đốt cháy chỉ nằm trong phạm vi và thời gian rất nhỏ, chuyên để đối phó với những người có thực lực và lực lượng ngang mình. Nếu Nghiêm Sí khống chế nhiệt độ ở 10 vạn độ C, thì phạm vi công kích có thể tăng nhiệt độ lên cao gấp 60 lần, thời gian duy trì cũng tăng lên rất nhiều. Nói cách khác, vật nằm trong bán kính 1 km, chỉ cần chịu phải dưới 10 vạn độ C, sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Nếu ngày đó Nghiêm Sí bộc phát thì hơn ngàn người cùng chiến hạm đều sẽ không còn.

Nhưng đây, chỉ đơn thuần là một mình công kích, nếu đổi thành cơ giáp tinh chiến ư? Dị năng giả có thể sử dụng cơ giáp làm vũ khí để tăng thêm sức mạnh, khi phát động toàn lực, uy lực thập phần đáng sợ. Đã từng có một lần, Nghiêm Sí chỉ huy tiểu đội bị hơn 1 ngàn vạn con trùng tộc vây khốn trên tinh cầu không người. Lúc đó các thành viên trong tiểu đội đều cho rằng phải chết không thể nghi ngờ, mà Nghiêm Sí lại lệnh cho mọi người trong tiểu đội vây chặt xung quanh y, lấy ngọn lửa làm cái giá cho sinh mạng thiêu cháy hừng hực trên cả tinh cầu, y khống chế lửa ở 5 vạn độ C vừa vặn thiêu hủy hết trùng giáp, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, đã giết được hơn trăm vạn trùng tộc, cố gắng dựa vào ngọn lửa che chở cấp dưới lao ra khỏi trùng vây, tụ hợp cùng đại đội.

Đương nhiên, sau lần đó Nghiêm Sí vì tiêu hao dị năng quá mức mà phải nằm trên giường dưỡng thương mất hai tháng, thời điểm cạn kiệt năng lượng là nguy hiểm nhất, suýt chút nữa không qua khỏi.

Mặc dù lực lượng đáng sợ này không thể sử dụng thường xuyên, nhưng uy danh của Nghiêm Sí đã được lan truyền khắp các chiến đội trên toàn tinh tế.

Được rồi, đây không phải là trường hợp lúc này. Trên thực tế, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Nghiêm Sí (mỗi lần đều là một mình đấu với hơn vạn trùng) mà nói, ít ỏi mấy trăm thì không cần sử dụng đến dị năng. Đế quốc có quy định nếu trong trường hợp không nguy hiểm đến tính mạng, hoặc không trong trạng thái chiến đấu thì không được phép tùy ý sử dụng dị năng. Đặc biệt là với dị năng mạnh mẽ như Nghiêm Sí lại càng phải nghiêm ngặt hơn. A Mộc có thể không kiêng kị sử dụng dị năng nhưng Nghiêm Sí không thể lộ thân phận của mình trên nguyên thủy tinh, nếu không sẽ bị tinh cầu cấp thấp đâm ngược lại.

Đúng vậy, hôm nay Nghiêm thiếu tướng đã cải trang, y bỏ ra 2 giờ trong thời gian ngủ của mình, nghiên cứu y phục hải tặc tinh tế: cổ áo mở rộng, y xé cổ áo thường phục của mình rộng ra QAQ; vì để quần thích hợp cho việc rèn luyện nên có vẻ lỏng lẻo, y đem quần xả ra rất nhiều lỗ trống. Vì để trang phục của mình giống với người nguyên thủy tinh, y làm rối tung mái tóc đã lâu không có thời gian cắt nhưng vẫn vô cùng gọn gàng, quy củ......

Được rồi, một tên phi chủ lưu (56) smart lộ ra hơi thở trung nhị ngu xuẩn xuất hiện trước mặt mọi người!

(56) phi chủ lưu非主流: không theo xu hướng nào.

Đương nhiên hiện tại chẳng ai chú ý đến y, tất cả đều đang tranh đoạt muốn có được chữ ký thần tượng, muốn hôn a. Lê Hân khó xử nhìn một đám người tay to lông lá, tuy Giả Lệ Nhĩ trông giống hán tử nhưng vẫn là tay phụ nữ, làn da tinh tế, ngón tay thon dài, thân thể cũng mềm mại, hắn vẫn có thể nuốt được. Còn những tên này..... Xin lỗi, hắn không thể chịu được.

Vì thế khi Nghiêm Sí thiếu đi đến đám người này, mỗi bên một tay bắt lấy hai người dùng sức quăng, mấy tên hải tặc liền bị ném bay, nhanh chóng mở ra một con đường.

Thế là thiếu tướng smart có cảm giác tồn tại mãnh liệt đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Lê Hân: "......"

Người này....... có chút quen mắt, nhưng hẳn mới tới thế giới này được có hơn nửa năm, cũng chưa thấy người nào trang điểm như thế này? Đúng là không quen biết, chẳng lẽ bị ca khúc vừa rồi hấp dẫn tới?

Bởi vì muốn hành sự không gây chú ý, Nghiêm thiếu tướng mặc dù tức giận nhưng không thể tùy ý như A Mộc, không thể đem đám người này ném văng đi. Bất quá y tách đám người ra, một tay khiêng Lê Hân lên vai, chạy như bay ra ngoài.

Giả Lệ Nhĩ, Áo Lạc Tư: "......"

Lê Hân: (_ _)

Bị khiêng đến đầu óc choáng váng, căn bản không thể nói được gì.

A Mộc đối với Lê Hân là nhất kiến chung tình, bản năng coi hắn là lão bà, tính cách y rất đơn giản, không có tâm tư rối rắm gì, thích liền sủng, ôm vào lòng che chở. Đừng nhìn Nghiêm thiếu tướng là một tên mặt than, chỉ số thông minh cao của gen song S khiến y suy xét đến tình hình thực tế, dù có thích Lê Hân, muốn ôm về nhà, nhưng sẽ không đường đột với giai nhân ở lần gặp thứ hai, chỉ có thể nhịn đau khổ khiêng lên vai.

Y suy xét thực chu toàn, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới thể chất gà yếu của Lê Hân

Ở trong buồng điều khiển cơ giáp, Lê Hân ngồi trên ghế phó lái, hơi thở thoi thóp.

Bị khiêng đến đau dạ dày, đầu chỗng ngược xuống muốn nôn, thể chất không tốt nên không cách nào chịu được sức ép của cơ giáp. Chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, Lê Hân cảm thấy mình như đã chết đi sống lại mấy lần. Thấy trạng thái Lê Hân không được tốt, Nghiêm Sí lại khiêng người từ trong cơ giáp ra ngoài (không sai, lại là khiêng, Nghiêm thiếu tướng chưa thành thân vô cùng truyền thống, nghĩ rằng không thể thân mật với người không phải bạn lữ của mình), nhẹ nhàng đặt lên trên bãi cỏ. Thấy hắn khó chịu nhưng vẫn không quên cầm chặt đồ vật kỳ quái ( là tỳ bà, Lê Hân vẫn cầm trước đó, bị Nghiêm thiếu tướng khiêng cũng sống chết không buông, không làm rơi đạo cụ của hệ thống) liền lấy đồ từ trong tay hắn để sang bên cạnh.

Lê Hân vốn đang khó chịu muốn chết, đột nhiên bị cướp tỳ bà lại lập tức dùng sức, gắt gao nắm tỳ bà trong tay. Chỉ là cố hết sức của hắn đối với Nghiêm thiếu tướng mà nói, không khác gì nắm nhẹ cả. Bị cướp đi, ánh mắt Lê Hân nhìn về Nghiêm thiếu tướng mang theo một tia cừu hận.

"Vì sao ngươi muốn cướp của ta?" Đồ kiếm cơm cũng bị cướp đi, từ khi đến thế giới này chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Khi tính mạng bị nguy hiểm Lê Hân vẫn có tâm tình đàn tỳ bà, đủ để chứng minh âm nhạc đối với hắn còn quan trọng hơn cả tính mạng. Hiện tại đàn cũng bị cướp đi, hắn hoàn toàn trắng tay, trong tuyệt vọng ngược lại có một tia dũng khí.

Nghiêm Sí: "......"

Rõ ràng là người tốt làm chuyện tốt cứu người trong lòng, không rõ vì sao bị loại phản ứng thế này, vừa rồi những tên hải tặc kia không phải muốn đả thương hắn sao?

Thấy smart trầm mặc không nói, chỉ có một đôi mắt tràn ngập mờ mịch (lầm to), ánh mắt Lê Hân càng thêm tràn ngập địch ý. Nghiêm thiếu tướng đã được huấn luyện bí mật, không dễ dàng để người khác nhìn ra suy nghĩ, cho dù là ánh mắt, cũng rất khó để lộ ra cảm xúc của y. Huấn luyện khi đấy y đứng hạng đầu, học đến ngay cả Nghiêm Lẫm cũng không biết đứa con trai này nghĩ cái gì, mỗi ngày đều không kiêu ngạo không siểm nịnh không vui không giận, từ trên mặt y, không thể nhìn ra được điều gì, lại giống như có thể đọc ra mọi cảm xúc. Đương nhiên chỉ là ảo giác, cái gọi là cảm xúc căn bản chỉ là kết quả của sự não bổ sau khi nhìn mặt than của Nghiêm thiếu tướng mà ra thôi.

Vì thế Lê Hân đồng học vô cùng cảm tính và sức tưởng tượng phong phú, cứ như vậy não bổ mình là một người đáng thương bị một tên smart hung tàn bắt cướp.

Hắn thấy chết không sờn mà nhìn chằm chằm Nghiêm Sí, thiếu tướng lại chỉ cảm thấy đôi mắt hắn hết sức sáng ngời, mỗi một ánh mắt đều làm trái tim y không thể khống chế mà phát điên.

Trong lúc nhất thời Nghiêm thiếu tướng đắm chìm trong sắc đẹp của Lê Hân, nhìn đến ngây ngốc. Lê Hân lại thấy y không nói lời nào, chính mình cũng thà chết không chịu khuất phục mà nhìn chằm chằm lại y.

Truyền thuyết có nói nếu bạn cùng một người nhìn chằm chằm hơn 1 phút, thì sẽ không tự chủ mà yêu hắn, bởi vì bạn có thể nhìn thấu được tâm hắn qua đôi mắt. Cái định lý này đối với Lê Hân không dùng được, nhưng thật ra lại rất thích hợp với Nghiêm Sí. Bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Nghiêm Sí trống rỗng, trong mắt chỉ có Lê Hân tựa như ngọn lửa xinh đẹp, tim đập tăng tốc, thân thể không chịu khống chế mà bước từng bước đến gần, môi cách môi Lê Hân ngày càng gần.

Trên thực tế Nghiêm thiếu tướng không biết bản thân đang làm cái gì, y bị Lê Hân mê hoặc đến rối tinh rối mù, lý trí hoàn toàn sụp đổ, chỉ nghĩ có thể càng gần được người này, không có khoảng cách là tốt nhất.

Lê Hân thấy tên hung đồ này càng lúc càng gần, sợ là định xuống tay với mình. Hắn chỉ có thể sử dụng tinh thần lực, không có âm nhạc cũng không thể dùng được...... Như vậy hắn chỉ có thể dựa vào âm thanh của bản thân mà thôi.

Vì tự bảo vệ mình, khi Nghiêm Sí tiến đến sát người, Lê Hân mở miệng phát ra một thứ âm thanh vô cùng cao, đạt tới nốt C6. Loại âm thanh này, thường được gọi là 'tiếng huýt', cũng có tục xưng là tiếng cá heo.

Đương nhiên, ngưỡng bắt đầu tiếng cá heo đã là E6, còn C6 đã là cực hạn của Lê Hân, chỉ có thể phát ra âm thanh được xem là ngụy tiếng cá heo mà thôi. Âm thanh như tiếng trời lập tức khiến Nghiêm Sí choáng váng, y dừng động tác, đại não hoàn toàn bị âm cá heo làm chấn động đến tinh thần lực. Tiếng cá heo vốn là âm thanh gây chấn động tai người nghe, trong quá khứ ca sĩ có thể phát ra giọng hát này đều là con cưng của thượng đế, là tinh linh mang âm nhạc đến cho nhân loại, âm thanh của bọn họ có thể chinh phục mọi người, khiến người khác không thể suy nghĩ được gì nhiều.

Lúc trước Lê Hân không thể phát ra âm cá heo, mà âm vực của cơ thể hiện tại tương đối rộng. Lê Hân cảm thấy 'giả giọng cá heo' cũng không phải cực hạn của mình, chỉ cần tăng cường huấn luyện, còn có thể cao hơn.

Không chỉ có Nghiêm Sí bị âm cao như tiếng trời làm hỗn loạn tinh thần lực, nguyên thủy tinh có rất nhiều động vật, sau khi âm thanh của Lê Hân phát ra, những con chim đậu trên cây cối xung quanh bắt đầu bùm bùm rơi xuống, rất nhiều con không biết tên cứng đờ rơi xuống, không biết là còn sống hay đã chết. Âm thanh của cá heo đương nhiên không đạt được trình độ như thế này, nhưng nếu có thêm tinh thần lực thì không còn giống nữa. Đối với những sinh vật vô cùng nhạy cảm với âm thanh, làm sao có thể chịu được cơ chứ.

Nghiêm Sí hiếm khi thất thần, Lê Hân lập tức lăn một vòng tại chỗ, từ giữa hai cánh tay của y lăn ra ngoài, còn thuận lợi lấy lại tỳ bà.

Hắn không vội vã bỏ chạy, Lê Hân hiểu rõ, thực lực người trước mắt này..... được rồi, không cần là trước người này, đổi lại thành bất cứ Khuê Cơ nhân nào hắn cũng trốn không thoát, chạy còn không bằng liều chết một phen. Ngón tay trên đàn bắt đầu chuyển động..... từ từ, hắn đàn bài gì mới tốt đây? Hệ thống hoàn toàn không dạy hắn bài nào có tính công kích, kể cả nhạc khúc cải biên ở xã hội hiện đại cũng làm gì có năng lực tấn công?

Hình thức tự cứu đâu rồi? Đến bây giờ mà vẫn chưa mở ra sao?

Hình thức tự cứu cơ bản cũng là hệ thống tự phát, rất khó sử dụng, đến tận thời điểm nguy hiểm cũng không thể dùng được.

Tham khảo hình thức trước đây? Bài trước chính là "Bỉ Mục" =_=

Cũng may Nghiêm Sí đúng lúc khôi phục lại thần trí, rốt cuộc y cũng phát hiện trên người Lê Hân phát ra địch ý, nói với Lê Hân câu đầu tiên từ lúc bọn họ gặp nhau đến giờ: "Đừng cử động."

Vì thế Lê Hân liền ngoan ngoãn bất động, hắn đúng là một con tin hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Liền tính có chiêu thức âm nhạc nhưng đối phương là có chuẩn bị, tuyệt đối có thể trước lúc hắn kịp làm ra gì trực tiếp bóp nát cổ hắn.

Cuối cùng Nghiêm Sí cũng có thể nói chuyện bình thường, lúc trước nhìn thấy Lê Hân y không phải không muốn nói chuyện, mà là Nghiêm thiếu tướng 29 năm lần đầu tiên động tâm, thật sự bị sét đánh, không rối tay rối chân cũng đã rất nể tình, đứng trước mặt người trong lòng căn bản không nói được gì.

"Ta chỉ muốn mang cậu rời khỏi những người đó." Nghiêm Sí thử giải thích.

Lê Hân thử bình tĩnh, mang hắn rời khỏi những người đó, chính là địch nhân của hải tặc tinh tế? Cái kia cùng mình thật sự không có quan hệ gì, chỉ là một ít fans hôm nay mới có thêm mà thôi.

"Ta...... hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, thật sự không biết bọn họ là ai." Lê Hân định giải thích, xem có thể thay đổi suy nghĩ người trước mặt này không.

"Ta hiểu." Thấy Lê Hân dần dần bình tĩnh lại, Nghiêm Sí cũng thở phào nhẹ nhõm. Y rốt cuộc phát hiện hai vai Lê Hân đang run rẩy, quả nhiên thiếu niên vừa bị vây công cần được trấn an, đầu óc vừa nảy đúng là bị hôn mê mà.

"Ngươi nói hiểu...... vậy ngươi sẽ không làm hại ta chứ? Ta, ta thật sự rất vô tội." Lê Hân thấy người này còn hiểu lý lẽ, cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn hoàn toàn không lo smart nói dối lừa hắn, chính mình có cái gì để mà lừa, một đầu ngón tay cũng có thể chọc chết, còn không bằng tờ giấy o(╯□╰)o

"Sẽ không." Thật ra muốn nói 'Ta sẽ luôn bảo hộ cậu' bày tỏ lòng trung thành linh tinh, nhưng lời nói đến cửa miệng, Nghiêm thiếu tướng ngốc ngốc chuyện yêu đương liền xoắn hết lên, lời nói ra cũng không quá nhanh nhẹn, cuối cùng chỉ có thể lời ít ý nhiều......

Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hai người nói chuyện rất thuận lợi, cuối cùng đối phương cũng biết hắn là người vô tội. Chắc là bắt nhằm người, thấy hắn bị đám hải tặc vây quanh, cho rằng hắn là đại nhân vật cái gì (lầm to), liền bắt lấy hắn. Bây giờ bình tĩnh lại, liền phát hiện hắn là gia hoả gà yếu căn bản không có khả năng quyền cao chức trọng, liền bỏ qua.

Người nguyên thủy tinh vẫn phân rõ phải trái, tuy rằng ăn mặc có phần phi chủ lưu nhưng vẫn không hại người vô tội.

Bất quá vì để tính hung đồ không bị kích phát, Lê Hân vẫn rất khống chế không nhìn chằm chằm smart, sợ nhìn nhiều đối phương thẹn quá thành giận, bóp chết hắn cho hả giận.

Vì thế trường hợp liền quỷ dị mà biến thành Lê Hân cúi đầu nghiên cứu hoa cỏ bên chân, Nghiêm Sí chăm chú nhìn Lê Hân. Trước là không biết nên chào tạm biệt đối phương như thế nào, cho dù đối phương không làm hại hắn, thả cho hắn đi, nhưng chắc đi chưa đến một dặm đã bị dã thú nguyên thủy ăn luôn rồi, sau là đang hưởng thụ loại cảm giác hẹn hò yên lặng này (tiếp tục khó hiểu), cảm thấy không khí trên nguyên thủy tinh thật tốt, mỗi nơi đều mang theo mùi hương thanh nhẹ.

Qua chốc lát, những con chim nhỏ vừa rồi bị ngã xuống liền từ mặt đất bò dậy, vỗ vỗ cánh, phát hiện việc bay lượn không gặp vấn đề gì, lại vui vẻ bay lên cây bắt sâu, ăn một con hót một tiếng, tâm tình dường như rất tốt. Mọi thứ đều hài hòa, vấn đề duy nhất chính là...... bây giờ đã là buổi tối rồi a, vừa rồi con chim này đang ngủ đi, nhưng lúc này là bị giọng cá heo làm ngu sao?

Lê Hân không nghĩ ra biện pháp bỏ chạy, cuối cùng quyết định, dứt khoát gảy một nhạc khúc dễ nghe đi, nếu có thể đem smart trở thành fan, nói không chừng còn có thể giúp hắn quay về.

Tuy rằng nghe thật ngây thơ, nhưng thần tượng chính là có mị lực như vậy.

Tiền đề là đừng đụng đến fan biến thái, nếu không sẽ có khả năng thần tượng bị mang về phòng tối cất giấu.

Một giai điệu đồng quê vui vẻ, chỉ là một bản nhạc nông thôn đời trước, không có tiếng tăm gì, Lê Hân khá thích phong cảnh đồng quê được miêu tả trong bài hát, vì vậy liền nhớ kỹ. Mức độ thuần thục tỳ bà của hắn cũng gần 80, lại đánh một bài vô cùng quen thuộc nên cũng rất êm tai.

Ở thôn quê, ruộng lúa, cánh đồng, cây cối, chim chóc, hoa dại, một ca khúc tràn ngập giai điệu giản dị làm Lê Hân đang khẩn trương dần dần trở nên bình tĩnh. Từ khi trước đến nay, trong lúc nguy hiểm hắn chỉ có thể đánh tỳ bà, kế cả trước khi chết, việc cuối cùng hắn có thể làm cũng chỉ đàn một khúc tỳ bà. Trước kia hắn còn có A Mộc, hiện tại hắn chỉ có tỳ bà.

Những chú chim trên cây nghe được tiếng nhạc càng thêm phấn khích, nhảy từ cành cây lên ngọn cây, khi thì bay lơ lửng khi thì ngừng lại, ở trong rừng nhảy nhót. Khi nghe nhạc, trừ bỏ tâm trạng, còn phải hợp với hoàn cảnh. Khi cảm xúc, ngoại cảnh, âm nhạc cùng tương hỗ lẫn nhau, sức hấp dẫn của âm nhạc có thể đạt tới đỉnh điểm.

A Mộc đã sớm quen thuộc với ca khúc của Lê Hân, nhưng Nghiêm Sí lại là lần đầu tiên nghe được. Y ngồi trên thảm cỏ dại mềm ẩm, dựa vào thân cây thô dầy, làm một việc mà ngày thường tuyệt đối sẽ không làm —— lãng phí thời gian. Tất cả các kế hoạch huấn luyện cùng sinh hoạt kỉ luật đều biến thành hư ảo, ở trước mặt Lê Hân mọi nguyên tắc căn bản đều không còn ý nghĩa, lúc này y không phải thiếu tướng của quân đoàn số 1, không phải người trẻ tuổi có tiền đồ nhất, mà chỉ là một người bình thường ngồi ở thôn quê nghe nhạc mà thôi.

Đánh xong một khúc, không nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, mặc kệ người hay chim cũng chưa trở thành fan. Không biết hệ thống thu fan phi nhân loại có tiêu chuẩn gì, Lê Hân cảm thấy trạng thái của mấy con chim này...... có khả năng bị giọng cá heo biến thành fan não tàn.

Thất vọng mà ngừng lại, sau khi thả lỏng, thân thể Lê Hân lại khó chịu trở lại. Vốn sau khi hắn đến tinh cầu này đã luôn không thoải mái, vừa rồi bị lăn lộn đến nửa sống nửa chết, lúc này buổi tối, mấy con sâu lại có ý đồ bò lên người hắn, muỗi thì muốn đốt, mà hắn không thể đập được.

Nghiêm Sí luôn chú ý đến Lê Hân liền phát hiện điểm này đầu tiên, tuy rằng ở điểm suy đoán tâm tư người trong lòng Nghiêm thiếu tướng đã ngốc còn ngốc hơn, nhưng về cẩn thận thì không ai bì được.

Y đánh hai quyền ra xung quanh Lê Hân giống như một đạo quang ảnh, tiếng bạch bạch vang lên liên hồi, tất cả muỗi đều rơi xuống không còn một con, sâu cũng chung tình cảnh.

Lê Hân âm thầm thở phào, nói Nghiêm Sí một tiếng: "Cảm ơn."

Một câu 'cảm ơn' ấm áp, đủ để Nghiêm Sí mừng rỡ hai ngày ngủ không yên. Mặt y vô biểu tình (mừng như điên) gật gật đầu nói: "Nhà cậu ở đâu?"

"Cái này......" Lê Hân không biết mục đích của y là gì.

"Ta đưa cậu về." Nghiêm thiếu tướng lời ít ý nhiều mà nói.

Lương tâm của tên bắt cóc trỗi dậy —— Lê Hân lý giải.

Chỉ tiếc trên người hắn không có bản đồ, đối với địa hình của nguyên thủy tinh hoàn toàn không biết gì, ngoại trừ biết được biểu tượng của cảng tinh tế, còn lại ngay cả bản đồ cũng chưa xem kĩ. Bây giờ cũng không biết đám hải tặc còn ở quán bar không, không thể bán đứng fans của mình, Lê Hân chỉ có thể chán nản lắc đầu: "Chỉ biết là một ngôi nhà trên cây, còn lại ta cũng không rõ lắm. Ta xem không được bản đồ nguyên thủy tinh, nơi này nhiều dã thú nên ta không dám ra ngoài."

"Đã biết, đi thôi." Nghiêm Sí đứng lên, vươn tay hướng về phía Lê Hân, muốn kéo hắn lên.

Vỗ vỗ mông bò dậy, Lê Hân trợn tròn mắt, biết cái gì, đi đến nơi nào? Smart ngươi rốt cuộc biết được cái gì?

Thấy Lê Hân vẻ mặt khó hiểu, Nghiêm Sí tiếp theo giải thích: "Đi đến cảng tinh tế, cậu có thể trở về nhà từ nơi đó."

"Gì? Không phải ngươi có thù oán với Tinh Chiến Quân sao? Bây giờ cứ vậy đến cảng tinh tế có được không? Nơi đó không phải có Tinh Chiến Quân sao?" Lê Hân giật mình hỏi, còn chui đầu vô lưới?

"Không có." Nghiêm Sí khó hiểu, vì sao Lê Hân lại nghĩ như vậy?

"Vậy vì sao ngươi lại bắt ta? Không phải có thù oán, nghĩ ta là nhân vật trọng yếu của Tinh Chiến Quân mới bắt ta sao?"

"Cậu là ca sĩ của quán bar cảng tinh tế" Lần đầu tiên anh hùng cứu mỹ nhân, Lê Hân đã nói như vậy, Nghiêm Sí nhớ rất rõ ràng "Vừa rồi ta thấy cậu bị người vây công."

Lê Hân: =_=

"Ngươi thấy ta bị người vây công cho nên muốn cứu ta? Từ từ, vì sao ngươi muốn cứu ta, ta và ngươi không có chút xíu quan hệ nào a?" Lê Hân hoàn toàn sợ ngây người, hóa ra thế giới tương lai vẫn còn người thấy việc nghĩa hăng hái làm, quả nhiên là môi trường của nguyên thủy tinh vô cùng tốt!

Smart nhìn Lê Hân thật sâu, bóng đêm làm Lê Hân trừ bỏ lúc ở trong quán bar, thì căn bản không thấy rõ mặt y. Được rồi, trong quán bar cũng nhìn không rõ, dù sao một thân trang phục của smart thật rất hấp dẫn tầm nhìn, trong chớp nhoáng, Lê Hân chỉ lo nhìn quần áo, hoàn toàn không chú ý tới người. Sau lại sợ hãi cùng bóng tối, từ đầu tới cuối, Lê Hân chỉ biết đối phương là một tên smart, cũng không nhận ra y là người đã cứu mình lúc trước.

Nghiêm Sí nhìn Lê Hân thật sâu, trả lời: "Bởi vì ta đối với cậu nhất kiến chung tình."

Ánh mắt quá mức dọa người nên Lê Hân không dám nhìn, âm thầm cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, lắc đầu nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, ta đã có người yêu thích. Đợi anh ấy trở về, chúng ta liền kết hôn."

Nghiêm Sí: "......"

Khuôn mặt vẫn cao thâm vô biểu tình như cũ, kỳ thật thiếu nam lần đầu động tâm cõi lòng đã bị tan nát đầy đất.

Nghiêm thiếu tướng lần đầu tiên thổ lộ, bị cự tuyệt.

===========

Chíp: Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình ngủm mất tiêu. Vì mình thật sự quá bận, dạo này công nhiều việc quá. Mình ko có thời gian để edit luôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.