Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Chương 1: Chương 1: Hát rong bên đường (1)








Dùng xong một lọ dinh dưỡng tề cuối cùng, Lê Hân còn chưa tìm được công việc tuyệt vọng ném cái lọ xuống đất, dùng tỳ bà trong tay đập bẹp, sau đó trước khi bị người máy vệ sinh G-23 giám sát tinh cầu tới phạt tiền, nhặt cái lọ rách nát lên ném vào thùng rác. G-23 "bilibili" vang còi cảnh báo chạy tới, dạo qua một vòng phụ cận, mắt điện tử quét qua Lê Hân tựa như bức họa dán ở ven tường, cái gì cũng không tìm được, hủy bỏ đèn cảnh báo, im lặng rời đi đến nơi khác tuần tra.

Lê Hân nhẹ thở ra, đặt mông ngồi xuống đất, phát ngốc nhìn chằm chằm tỳ bà trong tay mình.

Nói thật xuyên qua gì đó, với hắn mà nói thật sự chả sao cả, dù gì sống ở xã hội ban đầu cũng tương đương gian nan. Nếu là mười mấy năm trước cái thời ca sĩ vọt hồng kia, người giống như Lê Hân ít nhất cũng có thể ra vài album, ít nhất có thể mở vài buổi biểu diễn. Nhưng mà dưới phát triển nhanh chóng của internet, ca sĩ sinh hoạt khá gian nan, ngoại trừ tham gia các chương trình tài năng còn có thể hỏa một phen, nếu muốn hồng phải tự mình tìm đường. Thời điểm Lê Hân tham gia thi tuyển năm đó được giải á quân, cũng coi như một chút danh tiếng, khi đó hắn khờ dại cho rằng mình có thể trở thành một người khai sáng âm nhạc nổi tiếng, ai ngờ hiện thực lại cho hắn một đả kích nặng nề.

Công ty an bài cho hắn đi đóng phim truyền hình, Lê Hân không phải xuất thân chính quy, mỗi người đều có thiên phú giới hạn, tất cả điểm kỹ năng của hắn đều nằm trong âm nhạc, kỹ thuật về phương diện diễn xuất, so với người thường còn kém hơn một chút. Bộ đầu tiên vào vai phụ quan trọng bị hắn diễn đến rối tinh rối mù, công ty sắp xếp cho hắn tham gia vào lớp đào tạo nghệ thuật biểu diễn, lại an bài vài vai phụ, hắn vẫn diễn không tốt như cũ, sau đó cũng chỉ có thể dựa vào áo rồng(1) vạn năm kiếm phí sinh hoạt. Lúc thi tuyển tài năng mới vừa kết thúc còn tham gia mấy cái hoạt động, sau khi nhiệt độ qua đi, phim truyền hình cũng không gì xuất sắc, Lê Hân dần dần bị người quên đi.

(1) Áo rồng (long sáo): vai phụ, quần chúng, gần giống vai người qua đường ABCD, đả tương du, nhưng đất diễn nhiều hơn, đôi khi còn là vai quân tốt thí.

Trải qua mấy năm tôi luyện, kỹ thuật diễn xuất cuối cùng cũng có thể xem được một chút, lại bởi vì một lần quay hình ngoài ý muốn, bị khói hun hỏng cổ họng, âm thanh khàn khàn không cách nào ca hát như trước được nữa.

Lê Hân nằm trong bệnh viện tuyệt vọng mà nghĩ, thế giới này đã không còn gì đáng giá để hắn lưu luyến theo đuổi. Cuộc sống sau này không có âm nhạc, chỉ còn áo rồng áo rồng lại áo rồng vô tận, trước kia giọng nói của hắn tốt, âm thanh dễ nghe, hắn còn có thể đọc vài lời kịch, hiện tại, phỏng chừng hắn chỉ có thể đóng vai nhân vật không lời, mỗi ngày cọ cơm đoàn phim.

Sau đó hắn không hiểu vì sao mà xuyên qua, hắn đi vào một tinh cầu gọi là Emir, thay đổi khối thân thể, chủ nhân thân thể này cũng tên là Lê Hân, là tôn tử của thượng tướng đế quốc, bị vứt đến tinh cầu rác bên cạnh đế quốc. Trừ bỏ một cái hòm không gian bên ngoài, còn có một cây tỳ bà(2) rõ ràng không thuộc về thân thể chủ nhân ban đầu, loại che nửa mặt này, mỗi một sợi dây đàn đều lộ rõ những thăng trầm của lịch sử.

(2) Đàn tỳ bà:



Đương nhiên, đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là —— là một kẻ theo âm nhạc hiện đại, hắn chỉ biết dùng đàn ghi-ta, không dùng tỳ bà......

Nhưng người xuyên việt chẳng lẽ không phải đều có bàn tay vàng cùng đồ vật linh tinh sao? Sau khi dung hợp với ký ức ban đầu của thân thể, Lê Hân xác định cây tỳ bà này không phải đồ vật của nguyên chủ, vậy nhất định chính là lúc hắn xuyên qua mang theo bàn tay vàng đi. Vì thế, Lê Hân làm đủ loại thực nghiệm với tỳ bà.

Thân là một nghệ sĩ âm nhạc, điều đầu tiên Lê Hân nghĩ chính là, chẳng lẽ mình có được năng lực nhạc cụ toàn năng, chính là tất cả nhạc cụ chỉ cần vào tay hắn liền có năng lực tấu ra nhạc khúc duyên dáng. Tuy rằng trong các loại giả thiết xuyên qua huyễn khốc, năng lực diễn tấu căn bản không đủ nhìn, nhưng đối với một người vốn làm âm nhạc mà nói, điều này quả thực chính là vầng sáng do thượng đế ban tặng, so với bất cứ bàn tay vàng nào khác đều khiến Lê Hân vui hơn. Vì thế hắn hưng phấn mà đem tỳ bà ra tấu. Kỳ thật theo Lê Hân nghĩ, tự mình đã có cơ bản về chơi nhạc cụ dây, liền tính không có bàn tay vàng, cũng có thể tạo ra loại âm thanh dễ nghe đi.

Chính là ai ngờ đến đây là tỳ bà cổ! Tỳ bà hiện đại là sự kết hợp ưu điểm của tỳ bà thời Tần cải biến mà thành, từ đánh ngang ban đầu sửa thành đánh đứng, từ gẩy đổi thành bấm. Cho nên nguyên cái tỳ bà cổ này, là phải dùng miếng gảy(2) tấu, trò này hắn căn bản chưa bao giờ dùng qua! Phải biết rằng bàn tay con người chính là công cụ thuần thục nhất, nếu không như thế nào lúc trẻ con vừa ăn cơm đã dùng tay trảo cơ chứ......

(3) Miếng gảy (bát):



Mà trên thực tế hắn hoàn toàn không có năng lực nhạc cụ toàn năng, tỳ bà bật ra mấy nốt nhạc đáng thương, không giống hạt châu rơi trên mâm ngọc, ngược lại giống như vịt lớn vịt nhỏ lạc khỏi phòng bếp, hắn căn bản không thể dùng miếng gảy cho ra những nốt nhạc tuyệt vời, chỉ có gảy vào dây đàn ma xát thành âm thanh kẽo kẹt. Bất quá tốt xấu gì hắn cũng có nền tảng, âm thanh tốt hơn một chút so với người mới bắt đầu học đàn nhị(4), không giống như tiếng cưa gỗ thật là làm người vui vẻ...... Hoàn toàn vui vẻ không đứng dậy được a!

(4) Đàn nhị:



Tỳ bà trừ bỏ làm nhạc cụ còn có tác dụng gì? Đại khái còn có tác dụng làm vũ khí, ma gia tứ tướng(5) trong bảng Phong Thần còn không phải dùng tỳ bà biến đổi phong vân hay sao.

(5)Ma gia tứ tướng (tứ đại thiên vương): trong truyện Phong thần, 4 vị Thiên vương này là 4 anh em họ Ma (Ma gia tứ tướng) giúp Trụ vương: Ma Lễ Thanh cầm gươm Thanh Vân; Ma Lễ Hồng cầm lọng Hỗn Nguyên tán; Ma Lễ Hải cầm Ngọc tỳ bà; Ma Lễ Thọ cầm Hoa hồ điêu. Sau khi bị giết chết, được Phong thần thành 4 thiên vương giữ 4 cửa trời.

Bất quá tiểu sử của mỗi người sử dụng nhạc cụ làm vũ khí đều có thể đàn tấu ra nhạc khúc duyên dáng. Lê Hân không thể dùng miếng gảy để đàn, ngay cả đem tỳ bà này làm thành vũ khí cũng không cách nào thực hiện.

Mặc kệ bàn tay vàng này là cái gì, căn cứ vào tất cả cách dùng có thể đem tỳ bà ra đàn tấu, Lê Hân thực nghiệm không có bất cứ hiệu quả gì, cuối cùng chỉ có thể hằng ngày đều xách theo tỳ bà chạy loạn khắp nơi, điều này dẫn đến khi hắn tìm việc làm, trừ bỏ tố chất thân thể bị khinh bỉ, tỳ bà cũng khiến hắn hấp dẫn tới không ít ánh mắt khác thường.

Không nói chuyện về tỳ bà, kỳ thật tố chất thân thể hắn vô cùng tốt, nguyên bản Lê Hân vì duy trì thân thể khỏe mạnh và lượng hô hấp, cũng thường xuyên đi phòng tập thể thao rèn luyện, vốn ca sĩ đầy hơi thở nghệ thuật hơn nữa còn có dung mạo không tồi, lại phối với dáng người tốt đẹp, trên thực tế Lê Hân cũng rất được hoan nghênh, nếu lúc đó hắn chịu khom lưng một chút, thỏa hiệp với xã hội một chút, đại khái có thể tạo nên danh tiếng...... diễn viên bị khán giả cuồng mắng dùng quy tắc ngầm để thượng vị đi, suy cho cùng kỹ thuật diễn của hắn thật sự rất nát, nhiều năm không có tiến bộ. Ngay cả âm nhạc, trên thị trường vào thời điểm đó, trừ bỏ ca khúc chủ đề và quảng trường nhảy còn có âm nhạc thuần túy gì có thể hỏa?

Lê Hân là một người cố chấp, hắn chấp nhất với âm nhạc của mình, vì vậy hắn kiên định không đụng tường nam không quay đầu về.

Mà bây giờ, Lê Hân muốn quay đầu cũng trở về không được, hắn đã không còn ở thời không ban đầu.

Mấy ngàn năm sau...... Đại khái thế giới nguyên bản mấy ngàn năm sau đi, Lê Hân thông qua ký ức nguyên chủ biết được hiện tại là tinh lịch năm 3247, cùng kỷ nguyên lúc đầu của hắn hoàn toàn khác nhau, liền tính kỷ nguyên ở thế giới ban đầu chỉ đến hết năm 2015, thời gian cũng đã qua hơn 3 ngàn năm.

Ba ngàn năm có điều gì thay đổi? Có khả năng cái gì cũng không thể thay đổi, xã hội phong kiến 3 ngàn năm trước đã lặp lại lịch sử tương đồng. Nhưng sau sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đừng nói 3 ngàn năm, chính là 3 năm không tiếp xúc với internet thì bản thân cũng không đuổi kịp tin tức, cũng có khả năng không theo kịp thời đại. Từ cách mạng công nghiệp đầu tiên đến bây giờ, bất quá cũng 300 năm mà thôi, sinh hoạt của mọi người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà hắn hiện tại, ít nhất vượt qua 3 ngàn năm thời gian.

Thế giới mấy ngàn năm sau so với thế giới nguyên bản thật sự biến đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi Lê Hân giật mình đến chết lặng, mà sự biến đổi rõ ràng nhất chính là bản chất -- gien nhân loại thay đổi. Bởi vì nhân loại ra khỏi hành tinh, đem phạm vi sinh sống mở rộng ra vũ trụ, nếu dựa trên carbon ban đầu thì không có khả năng thích ứng với môi trường của vũ trụ, tỷ lệ tử vong khá cao. Vì đảm bảo sự tồn tại của con người trong vũ trụ, các nhà khoa học trải qua hàng chục thế hệ, tàn khốc thí nghiệm trên cơ thể con người, rốt cuộc thành công mà đem nhân loại từ sinh vật cacbon cải tạo thành sinh vật silicon.

So với thân thể yếu ớt của sinh vật cacbon, silicon có nhiều khả năng thích ứng với vũ trụ hơn, họ có thân thể cường tráng, mạnh mẽ hơn gấp hai mươi lần so với cacbon, cường độ thân thể và lực phòng ngự cũng hơn cacbon mấy chục lần. Quan trọng nhất là, một khi sinh vật silicon gặp phải tình huống rời khỏi tinh hạm và cơ giáp bảo hộ, ở trong vũ trụ có thể tự bảo vệ mình mà tiến vào hình thức vô dưỡng, có thể tạm thời đừng hô hấp, hơn nữa cường hóa tối đa độ bền của da, độ cứng làn da có thể so với hợp kim tàu du hành vũ trụ. Nguyên bản cường độ làn da của Khuê Cơ nhân có thể đỡ những loại đạn mà Lê Hân biết, lực phòng ngự của làn da so áo chống đạn còn tốt hơn, mà sau khi tiến vào hình thức vô dưỡng, Khuê Cơ nhân có thể sinh tồn trong vũ trụ trước sau 10 giờ, đủ để bọn họ chống đỡ chờ cứu viện đến.

Mà cái thân thể của chủ nhân Lê Hân này, là sinh vật cacbon, trong hơn trăm tỷ dân đế quốc, duy nhất chỉ có một phản tổ sinh vật cacbon như cậu ta vậy. Lúc kiểm tra sức khoẻ toàn diện khi 16 tuổi, cha mẹ cậu khiếp sợ phát hiện, đứa nhỏ này có thân thể yếu kém, trong quá trình kiểm tra dịch tủy bị đo ra hiện tượng phản tổ, DNA của cậu là cacbon nguyên thủy, chứ không phải sinh vật silicon.

Trong nhân loại Khuê Cơ tra ra thể cacbon, cũng giống như đứa nhỏ đầy lông ở xã hội phát hiện hiện đại, bề ngoài bình thường của Lê Hân ở trong mắt cha mẹ chính là đứa nhỏ dị dạng ẩn tính. Đế quốc, căn cứ vào luật nhân quyền, trẻ em khuyết tật hoặc dị dạng đều không được vứt bỏ, phương diện này đế quốc tra rất nghiêm khắc, Lê Hân có thể vào các viện phúc lợi lãnh trợ cấp chính phủ sống đến già. Chính là cha mẹ cậu đều là quân nhân đế quốc, mang theo đặc tính thiết huyết(6) cùng vô tình, họ không cho phép trong huyết mạch của mình có sự tồn tại không bình thường như vậy, liền đem sinh vật cacbon "mảnh mai" Lê Hân này không chút lưu tình coi như thành phẩm thất bại mà vứt bỏ.

(6) Thiết huyết: lòng dạ cứng như sắt thép.

Cậu bị ném đến tinh cầu Emir bên cạnh đế quốc, một tinh cầu gần như bị đế quốc lãng quên, một tinh cầu tràn ngập tội phạm.

Thân thể gầy yếu của sinh vật cacbon, ở xã hội bình thường đã khó có thể sinh tồn, càng đừng nói đến tinh cầu Emir, Lê Hân trong mắt mọi người hẳn là cầm chắc cái chết không thể nghi ngờ, mà cha mẹ vẫn là nhẫn tâm như vậy đem cậu vứt đi.

Ban đầu Lê Hân phát hiện bản thân sau khi ngủ dậy ở trong hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm, bên người chỉ có dinh dưỡng tề đủ dùng chừng một tháng, liền hiểu được mình bị vứt bỏ. Bị cha mẹ vứt bỏ đối với cậu mà nói là sự đả kích nghiêm trọng, mà càng quan trọng hơn, chính cậu cũng không cách nào chấp nhận được số phận có cơ thể là cacbon của mình, cacbon nhu nhược......

Lê Hân vốn là tự sát, đổi lấy một ca sĩ Lê Hân đang đồng dạng tuyệt vọng, sau khi hắn nhớ lại những gì nguyên chủ đã trải qua, liền lập tức nóng nảy! Lão tử thân là cacbon cũng sống được 30 năm, trước giờ chưa từng bởi vì là cacbon mà tự sát!

Nhìn cơ thể này thậm chí còn tốt hơn so thân thể nguyên bản của hắn, một bàn tay có thể nâng được vật nặng 200 cân, xem thân thể rắn chắc này, tuy rằng thoạt nhìn có chút gầy, nhưng kỳ thật nếu dùng sức đem đầu đập vào tường cũng sẽ không bị chấn động não, xem ngón tay thon dài thích hợp đàn tấu nhạc cụ này, nghe giọng nói hoàn hảo, một thân thể hoàn mỹ như vậy, cư nhiên lại có người bởi vì "thân thể không tốt" và "mảnh mai" mà tự sát, quả thực quá không có nhân đạo!

Lê Hân phẫn nộ mà tỏ vẻ, hắn muốn sống ra dáng một người, để cha mẹ nguyên chủ nhìn xem, người cacbon cũng có tôn nghiêm!

Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực hùng hổ mà xách theo tỳ bà không biết từ đầu lui ra đi tìm việc làm, hắn phát hiện khi nguyên chủ tự sát, đã đem thông tin cá nhân trên thiết bị đầu cuối(7) đều phá hủy, nói cách khác chính là một kẻ không có hộ khẩu, căn bản không có bất cứ tài liệu nào có thể chứng minh thân phận của hắn, ở trong vũ trụ, trừ bỏ nhân loại, còn có sinh vật nhân cách hoá uy hiếp khác, thiết bị đầu cuối là chứng nhận cơ bản nhất của một người, cho nên liền tính tinh cầu Emir là tinh cầu lưu đày, cũng sẽ không ai nhận kẻ không có hộ khẩu làm việc cho mình. Bất quá có ánh sáng liền có bóng, có một kẻ không hộ khẩu liền có vô số kẻ không hộ khẩu, Lê Hân đi đến quặng mỏ trên tinh cầu Emir, phát hiện nơi đó có chiêu mộ hắc công (công nhân bất hợp pháp), thế là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà đi tìm việc làm, kết quả bởi vì trong lúc phỏng vấn hai tay cư nhiên không nhấc nổi 600 cân vật phẩm 'nhỏ bé' mà không được người mướn.

(7) Thiết bị đầu cuối (Tiếng Anh: Computer terminal) là một hoặc hệ thống máy tính cho phép người dùng nhập dữ liệu và hiển thị hoặc in dữ liệu ra từ một máy tính hoặc một hệ thống điện tóan. Một số thiết bị đầu cuối đều là điện tử và một số là cơ điện. Nó còn được gọi là thiết bị đầu cuối, khác với một độc lập.

Lê Hân: "......"

Cái gì gọi là 600 cân 'nho nhỏ', rõ ràng hai tay hắn có thể nâng được 500 cân a, đã phá vỡ kỷ lục thế giới rồi a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.