Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Chương 15: Chương 15: Hát rong bên đường (15)








Cùng lúc Blake bị đá bay, viện binh của "Fire" cũng kéo tới rồi. Có người phá khách sạn bọn họ (kỳ thật chỉ đốt một khẩu pháo Ion), phá sòng bạc bọn họ (kỳ thật chỉ phá một cái cửa ở phòng khám đen), đánh bác sĩ quý báu nhất của bọn họ (cái này là thật, A Mộc còn có ý định đánh thêm một lần nữa), làm tổ chức xã hội đen lớn nhất tinh cầu Emir, đối với loại hành vi vả mặt bộp bộp sáng chói này, trừ phi "Fire" có ý định giải thể, nếu không tuyệt đối không có khả năng mặc kệ cho qua.

Sòng bạc đã được dọn trống trong lúc đợi kết quả kiểm tra dịch tủy, suy xét đến việc đối phương có dị năng, vô cùng có khả năng là quái vật gien cấp S, Phil hạ lệnh tạm thời ngừng kinh doanh sòng bạc, quét sạch tất cả khách hàng, mang theo tất cả vũ khí hạng nặng của tổ chức túm lấy địch nhân. Đây không phải khí thế nhất thời, mà là tuy rằng bác sĩ Blake không phải y đức, nhưng đối với thành viên trong tổ chức vẫn vô cùng tốt, mặc dù đều là vì gã muốn nghiên cứu virus kiểu mới o(╯□╰)o, trên thực tế Blake đã cứu rất nhiều rất nhiều người, là bác sĩ mà tổ chức không thể thiếu, tuyệt đối không thể cứ như vậy bị người bắt đi.

Không sai, thủ lĩnh tổ chức Phil và bác sĩ Blake não bổ cực giống nhau, hắn cho rằng cao tầng tinh cầu Emir đã phát hiện sự tồn tại của phòng khám đen, muốn bắt cóc Blake về kéo dài tuổi thọ cho những nhân sĩ cao tầng đó, đương nhiên phải liều mạng!

Trên thực tế, đây chỉ là một cuộc chiến quy mô lớn gây ra bởi chứng khó tiêu mà thôi.

Suy xét đến địch nhân bày ra thực lực khổng lồ ở quán bar và trước cửa phòng khám đen, Phil lấy ra quả bom đông lạnh siêu tụ năng uy lực lớn nhất của tổ chức, bất quá uy lực của vũ khí này quá lớn, nếu sử dụng trong phòng khám, bác sĩ Blake cũng sẽ bị đông lạnh thành một con gấu Tata ngủ đông bởi khí lạnh tuyệt đối bằng 0 độ ( một sinh vật tinh cầu Emir, khi thành niên chiều cao thấp nhất là 23 mét, thân rộng nhỏ nhất 2 mét, nặng ít nhất 5 tấn, lực cắn 2 tấn, tốc độ chạy cực hạn có thể so với phi thuyền loại nhỏ, thường sống trong vườn bách thú duy nhất của tinh cầu Emir, trải qua cuộc đời dựa vào bán manh mà sống o(╯□╰)o).

Vì muốn đem A Mộc dẫn ra, bọn họ thả lựu đạn khói vào trong phòng khám. Đây cũng không phải lựu đạn khói sặc người được biết ở địa cầu, bởi vì Khuê Cơ nhân có thể ngừng thở tới 10 giờ, để bảo đảm hiệu quả, lựu đạn khói là một loại khí độc có thể xâm nhập từ da vào trong phổi! Sử dụng loại vũ khí này cũng là suy xét đến tính kháng thuốc mạnh hơn người bình thường của bác sĩ Blake, đã từng thử nghiệm khả năng kháng thuốc của bản thân, Black có thể kiên trì được lưu đạn khói ước chừng trong khoảng 8 giờ, cho nên thả vào trong thời gian ngắn đối với Blake sẽ không có thương tổn. Đối với loại biến thái như A Mộc mà nói khí độc đương nhiên không coi là gì, nhưng Lê Hân thì không được, hắn chính là sinh vật cacbon mảnh mai có thể bị quả táo độc chết QAQ

Một thoáng lưu đạn khói được phóng ra A Mộc liền lập tức nhận thức được chuyện này, đối với y mà nói, dụng cụ trong phòng khám quá nhiều, có một số vật chứa sinh vật vũ trụ không rõ được cất giấu, căn bản là thi triển không được quyền cước, so với ở bên trong, không bằng đi ra ngoài, ít nhất ở bên ngoài, Lê Hân sẽ không bị lựu đạn khói ảnh hưởng.

Y ôm Lê Hân, tựa như một trận gió bay ra khỏi phòng khám, Phil âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thông báo cho nhân thủ mai phục bên ngoài mau chóng chuẩn bị, bản thân cũng vội vàng dẫn theo mấy chục tên thuộc hạ đuổi qua. Sau khi mọi người chạy phần phật ra ngoài sòng bạc, Blake rốt cuộc cũng tiêm cho mình một kim khôi phục tề chữa trị nội tạng vừa rồi bị A Mộc đá vỡ. Gã hít sâu một hơi, khí độc ào ạt xông vào phổi, cho dù khí độc tạm thời không gây hại quá lớn đối với thân thể gã, nhưng trực tiếp hít vào cũng sẽ bị sặc chết!

Blake bất chấp lá phổi như bị thiêu đốt của mình, lảo đảo chạy ra ngoài cửa, thấy ngoài cửa chỉ còn hai tay đấm bảo hộ mình, vội vàng bắt lấy một người trong đó nói: "Mau, mau mang ta...... Khụ khụ...... Đuổi theo, bằng không đem ngươi khụ khụ...... đào não ra làm thí nghiệm ổn định tinh thần!"

Tay đấm vốn muốn nói chúng ta đều là vì bảo hộ cho ngài blah blah linh tinh, kết quả chưa kịp mở miệng, đã bị một câu của Blake ngậm trở về, lập tức mang người đuổi theo. Hắn không sợ chết, nhưng cái Blake gọi là đào não chính là đem đại não và thân thể hắn cắt lìa, cơ thể hiện ra trạng thái người thực vật, đại não lại sinh động cao độ, mẹ nó một bên thanh tỉnh một bên làm thí nghiệm a! Blake nói, như vậy vừa không tạo thành thương tổn với hắn khi phát cuồng, lại có thể quan sát trực quan nhất sự biến hóa của đại não khi dị biến tinh thần, là phương thức thực nghiệm tốt nhất.

Thẩm mỹ học của bác sĩ Blake bọn họ thật sự vô pháp lý giải, vì cầu được cái chết nhanh hơn dưới bàn tay bác sĩ, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi.

Lúc Blake chạy tới, nơi này đã biến thành tràng Tu La.

A Mộc ôm Lê Hân một đường chạy đến nơi đỗ phi thuyền của bọn họ, là bãi đỗ xe của sòng bạc. Xét đến sau khi đánh bạc xong rất nhiều người có khả năng sẽ muốn giải quyết ân oán một trận, cách bãi đỗ xe không xa là khu đất rộng không người, nơi đó thích hợp nhất cho việc dùng binh khí đánh nhau quy mô lớn, Phil sắp xếp cho người mai phục tại nơi này.

Phi thuyền bị hàng trăm tàu chiến ngăn lại, A Mộc quyết đoán ôm Lê Hân nhảy xuống. Lúc này tỳ bà đang đặt ở ghế sau phi thuyền, Lê Hân đau lòng liếc nhìn tỳ bà một cái, nhưng biết lúc này không thể khiến A Mộc phân tâm, cắn răng nhịn xuống. Vừa ra đi đã thấy nhiều như vậy, Lê Hân yên lặng nhắm mắt, hắn nghĩ, có thể hôm nay hắn sẽ chết ở chỗ này, chỉ tiếc liên luỵ đến A Mộc......

Đem đầu tựa vào ngực A Mộc, Lê Hân nhẹ giọng nói: "Ngươi thả ta xuống tự mình chạy đi."

Lúc này A Mộc dẫm vào phi thuyền nhảy lên ngừng trên không trung, phía dưới là phi thuyền đã nổ, tiếng gầm thật lớn làm giọng Lê Hân như tiếng muỗi vù vù, thế nhưng A Mộc vẫn tinh tường nghe được.

Trong nháy mắt kia, hai mắt y lại biến đỏ. Nhưng vào thời khắc này, A Mộc không có khống chế bản thân sẽ dị biến tinh thần, mặc kệ âm thanh hí vang kia đang oanh tạc trong đầu, mà cổ sóng tinh thần bạo ngược kia đang tàn sát bừa bãi trong toàn cơ thể.

Mấy ngày nay, A Mộc đã nhận thức được đầy đủ, Lê Hân sẽ không bị cổ sóng tinh thần đáng sợ này cảm nhiễm, sóng tinh thần của hắn tương đối ổn định, nhưng những người trên tinh cầu Emir này thì không chắc. A Mộc bị băng gạc bao phủ hơi nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn không ai thấy được. Y cũng biết, cho dù mình có cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng chạy thoát giữa nhiều loại vũ khí hạng nặng như vậy (gần ngàn người bị y làm lơ), bất quá, y có thể khiến những vũ khí đó không còn đầy đủ đối phó với mình.

Không biết bản thân có thể khống chế bao lâu khi mình dị biến tinh thần, nhưng mà mặc kệ như thế nào, y cũng sẽ bảo hộ Lê Hân.

Lê Hân cảm nhận được cổ sóng tinh thần này đầu tiên, hắn lập tức bắt lấy A Mộc, dùng sức lắc đầu: "Không được! Ngươi không thể làm như vậy!"

A Mộc đỏ mắt, cúi đầu hôn lên môi Lê Hân: "Đừng, sợ."

Y đang cực lực khắc chế thân thể mình, toàn thân đều đang run rẩy, chính là chạm vào môi Lê Hân lại mềm mại như vậy, nhu hòa trái ngược với sóng tinh thần bạo ngược.

Một tiếng ong cao vuốt tai người nghe không đến lan truyền khắp khu đất trống, tất cả mọi người lập tức cảm nhận được cổ sóng tinh thần kia, trái tim bọn họ thoắt cái như bị bắt lấy, xé rách đau đớn, âm thanh bén nhọn đáng sợ quanh quẩn trong đầu, huyệt thái dương nhảy lên kịch liệt, sóng tinh thần vẫn luôn đè áp thoát khỏi sự khống chế của lý trí.

"Oanh!" Một con tàu chiến mất điều khiển đâm phải một tàu khác, âm thanh này giống như tiếng kèn xung trận, nhóm tay đấm còn chưa nhận được mệnh lệnh công kích địch nhân, đã tự mình đánh mình.

Bởi vì lúc trước Phil bức A Mộc ra khỏi phòng khám, hắn và thủ hạ tới trễ hơn một chút so với đang người mai phục, khi đến gần khu đất trống, Phil cảm nhận được cổ sóng tinh thần đáng sợ kia, ngăn hành động của thủ hạ lại.

Sắc mặt hắn khó coi mà nhìn lên bầu trời cách đó không xa, nơi đó đã bị che kín đủ các loại pháo nổ, tất cả người trên khu đất trống đều đang điên cuồng công kích lẫn nhau. Dùng chiến hạm công kích bọn họ cảm thấy không đủ thống khoái, một đám đều đem chiến hạm thiết lập điều khiển tự động, còn mình thì cầm vũ khí nhảy lên nóc chiến hạm, tự mình ra trận, có người càng nghiêm trọng hơn, ném bỏ vũ khí trực tiếp vật lộn.

Tay Phil không tự chủ mà đặt ngực, ngày mà thiết bị đầu cuối cá nhân của hắn bị huỷ, bầu trời tinh cầu Emir cũng đáng sợ như thế này. Quân nhân tinh cầu giống như nổi điên mà công kích lẫn nhau, tất cả mọi người ở đó đều lâm vào một loại cuồng điên đáng sợ, so với dị biến tinh thần bình thường còn mãnh liệt hơn. Ngày hôm ấy, nam tử Châu Á đen tóc mắt đỏ kia đứng trên đỉnh toà nhà quan chấp hành tinh cầu Emir tùy ý cuồng tiếu, đem sự điên cuồng của y lây cho mọi người.

Phong Liệt Vân:......

Lẻ loi một mình xâm nhập vào cao ốc chấp hành, lấy lực một mình đối chiến với cả trăm vạn binh sĩ, tàn sát sạch sẽ trăm vạn chiến sĩ và tất cả cao tầng tinh cầu lúc ấy, cuối cùng y tắm máu đón gió đứng trên đỉnh tòa nhà, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, từ đỉnh tòa nhà rơi xuống.

Kể từ đó, tinh cầu Emir không còn tin tức của Phong Liệt Vân, có người nói y ngã chết, có người nói y cuối cùng phát cuồng đến chết. Phil làm một binh sĩ bình thường vừa mới đi lính, lúc đang ở trạng thái chết giả bị thiết bị đầu cuối cá nhân mặc định tử vong, mất đi thân phận, cuối cùng tỉnh lại trong đống lửa thiêu đốt thi thể binh sĩ.

Hắn dục hỏa trùng sinh, thành lập Emir tinh cầu lớn nhất xã hội đen, cho đến hôm nay đã qua 50 năm, lại chưa từng quên đi chuyện ngày hôm đó, mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm khuya đều làm tim hắn đập mạnh.

Vô cùng may mắn, bởi vì quá yếu, ngày đó trước lúc hắn dị biến tinh thần đã bị người đánh xém chết, không có phát cuồng, nếu không đã phải chịu cái loại sóng tinh thần ấy cảm nhiễm rồi, hắn không có khả năng luôn bảo trì trạng thái ổn định, sớm muộn gì cũng sẽ phát cuồng.

Cho nên hắn là người duy nhất nhớ rõ cảnh tượng thảm thiết lúc ấy, cũng là người duy nhất nhớ rõ loại sóng tinh thần này.

Hôm nay, lịch sử tái diễn, ác mộng lần thứ hai ăn mòn đại não hắn.

"Tất cả đều không được tiến đến, rút lui!" Phil lạnh giọng ra lệnh "Cách nơi này thật xa, không cho phép tới gần!"

Thuộc hạ khó hiểu mà nhìn hắn, Phil lắc đầu, lạnh mặt nói: "Nơi này sẽ không có người sống, tất cả mọi người đã bị cảm nhiễm sẽ chết."

Hắn lạnh lùng từ bỏ những thuộc hạ đã nổi điên kia, ít nhất...... có thể cứu những người chưa bị dị biến này.

Ngay khi Phil và thuộc hạ đang muốn rút lui, Blake chạy tới. Gã không nghe theo mệnh lệnh của Phil, mà càng thêm điên cuồng hướng về phía chiến trường: "Trời ơi, nơi đó còn có một nhân loại cacbon quý giá nhất toàn vũ trụ, vạn nhất bị ngộ thương...... ta nhất định phải đi!"

Bác sĩ phấn đấu quên mình tiến lên, không đợi Phil hạ lệnh trói gã kéo đi, không trung đã có một người rơi xuống.

"Không!!!!" Blake phát ra tiếng kêu thê lương, thị lực siêu phàm của Khuê Cơ nhân làm gã tinh tường nhìn thấy người rơi xuống kia là cacbon quý giá.

Hắn sẽ chết, người cacbon yếu ớt như vậy, từ trên cao hơn 10 mét ngã xuống nhất định sẽ chết!

Đám người điên này sẽ không có ai để ý đến một sinh vật yếu ớt rơi xuống, A Mộc trên không trung ôm đầu đau khổ rống một tiếng, giọng nói tan vỡ khụ ra từng đợt từng đợt máu tươi. Móng tay y cắt qua làn da trên mặt, đau nhức giúp y thanh tỉnh, bay xuống đuổi theo trước khi Lê Hân rơi xuống đất.

Người đang trong cơn phát cuồng sẽ đi công kích vật thể chuyển động, đặc biệt A Mộc còn là trung tâm xao động, y phi xuống, những người còn lại cũng không màng tất cả mà nhào theo, tàu chiến cũng lao xuống cùng.

Mấy trăm con tàu chiến rơi xuống làm mặt đất rung chuyển kịch liệt, bụi đất bay lên, một trận nổ vang, căn bản nhìn không rõ chuyện gì đã xảy ra nơi đó.

Nhưng mà, tràng Tu La vốn đang tràn ngập sát ý lại đột nhiên yên lặng lại, không có tiếng đánh nhau, cũng không có tiếng hô.

Sau khi mặt đất ổn định Blake là người đầu tiên xông lên, Phil thấy bác sĩ đi, cũng khẽ cắn môi đuổi theo. Thuộc hạ bị hắn ra lệnh cưỡng chế đứng tại chỗ cũng không nghe lời, tất cả đều nhắm về phía chiến trường kia.

Đột nhiên, bước chân Blake dừng lại, Phil cũng dừng lại, mấy chục tên thuộc hạ cũng bất động.

Bọn họ nghe được âm thanh, âm thanh giống như tiếng trời.

Một tiếng hát thanh nhã kèm theo âm nhạc vang lên ——

Hồng nhạn cũng đến Sở Giang không, trời tịnh mây xanh. Bầu trời bao la một sắc, vạn dặm lay động mơ hồ, bóng thu bao cả dòng sông.

【Hệ thống: Hiện trường cuồng nhiệt · người nghe vượt qua 4 con số, mức độ thuần thục tỳ bà là 53, tặng khúc phổ《 Bình Sa Lạc Nhạn》, hiện tại tiến vào hình thức hướng dẫn cấp đại sư.】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.