Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Chương 89: Chương 89: A Mộc của ta (9)






Hai người bọn họ đương nhiên không thể thắng được A Mộc, thế nhưng lăn lộn như vậy đương nhiên cũng không thể tiếp tục làm chuyện gì đó nữa. Những người này đánh nhau căn bản không cho Lê Hân cơ hội giải thích, A Mộc không muốn phá hỏng căn phòng trăng mật của mình và Lê Hân, liền dẫn hai người rời khỏi thụ ốc trước. Eddie cùng Hanston cũng cảm thấy, bọn họ đánh nhau không cần Lê Hân can thiệp, liền đi theo ra ngoài.

Lê Hân ngồi trên giường, quần áo hỗn độn: "......"

Mẹ nó, đang muốn làm một phát với bạn trai trên giường, hai người từ trên trời giáng xuống túm bạn trai ra ngoài đánh nhau, còn có thiên lý hay không!

Ngồi trên giường đau khổ mà bóp ấn đường, bên ngoài có người gõ cửa. Lê Hân một bụng nổi lửa ra mở cửa, Kim lão bản cảng Tinh Tế cười ha hả tiến vào: "Nghe nói cuối cùng cậu cũng tới nguyên thủy tinh, ta cố ý gọi nguyên soái cùng tướng quân của Tinh Chiến quân tới......"

"Nguyên lai là ngươi!" Lê Hân hai mắt lóe lên màu lục "Ta bóp chết ngươi a a a a a!"

Lê Hân thực phẫn nộ, hậu quả một chút cũng không nghiêm trọng ╮(╯▽╰)╭

Thể lực yếu ớt của hắn khiến Kim Thành Quân hoài nghi Lê Hân rốt cuộc có thể giết người hay không, đặc biệt là dưới tình huống trọng lực ở nguyên thủy tinh gấp ba lần Emir, sức mạnh của Lê Hân quả thật yếu muốn chết. Quả nhiên hắn bóp một hồi liền không làm chuyện vô dụng nữa, Kim Thành Quân tiếp tục nói: "Ta cố ý gọi nguyên soái cùng tướng quân Tinh Chiến quân tới, mục đích chủ yếu là liên hệ cậu đến căn cứ Tinh Chiến quân biểu diễn. Cậu cũng biết, diện tích cảng Tinh Tế quá nhỏ, không đủ sức chứa nhiều người, mà Eddie lại rất muốn có thật nhiều người nghe được cậu diễn tấu. Có điều...... hình như nguyên soái và tướng quân đã đi nơi khác để bàn bạc."

Hai người bọn họ bị đánh rồi...... Lê Hân nghĩ thầm, hắn rất rõ sức chiến đấu của A Mộc, Thẩm Uyển Như nói với hắn, bởi vì Nghiêm Sí đã thức tỉnh dị năng từ lúc ra đời, vì vậy cho dù là người có cùng cấp SS cũng rất khó thắng được Nghiêm Sí, dị năng bẩm sinh khác với tiềm lực. Hơn nữa bởi vì dị năng của Nghiêm Sí được dung hợp bẩm sinh với chính y, độ dung hợp dị năng 100% khiến y có thể đem sức mạnh nguyên tố của mình phát huy đến cực điểm. Cho nên tuy rằng là hai đối một, Lê Hân vẫn hoàn toàn không lo lắng.

"Vấn đề này, ta nghĩ vẫn là chờ nguyên soái bọn họ trở về rồi nói sau" Lê Hân miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, hy vọng A Mộc không đánh bọn họ quá thảm "Có lẽ sau khi bọn họ quay lại, sẽ không muốn ta đi nữa."

"Sao có thể như vậy?" Kim Thành Quân cũng là một trong số các fans của Lê Hân, khá tin tưởng vào hắn, hoàn toàn không để bụng lời Lê Hân nói. Chính là có chút tò mò, nguyên soái bọn họ rốt cuộc đi đâu rồi.

Hai giờ sau, A Mộc để ngực trần xách theo hai thứ đen như mực trở về, một tay một cái ném đến dưới chân Lê Hân. Kim Thành Quân nhìn thấy mặt A Mộc, sững lại một lát, hắn là người phụ trách Fire ở nguyên thủy tinh, làm sao lại không biết người mà Tinh Chiến quân kiêng kị nhất ( kỳ thật là người nổi tiếng nhất của tạp chí bát quái Đế Quốc) —— trung tướng Nghiêm Sí của đế quốc.

Lê Hân thấy A Mộc trở về, vội vàng chạy tới, cầm áo khoác lên người y, có chút bất mãn nói: "Ra ngoài đánh nhau cũng không biết mặc đồ vào, nửa người trên đều bị người khác thấy hết."

Rõ ràng nên chỉ có một mình hắn có thể thấy.

Thấy Lê Hân mặc áo vào cho mình, A Mộc nở nụ cười, cúi đầu nói gì đó bên tai Lê Hân, lỗ tai Lê Hân lại đỏ.

Tuy rằng cuối cùng A Mộc thắng trận tuyệt đối, nhưng dù sao Eddie cũng là cấp S, còn có Hanston, cách đánh nhau của hải tặc Tinh Tế đều rất thẳng thắn, A Mộc cũng bị vài vết thương nhẹ, bất quá không ảnh hưởng đến sinh hoạt, liền không dùng thuốc hồi phục. Là thuốc ba phần độc, liền tính thuốc ở xã hội tương lai có rất ít tác dụng phụ với cơ thể silicon, cũng tận lực không sử dụng thuốc.

Sau khi giúp người mặc áo vào, Lê Hân phát hiện khóa kéo A Mộc cư nhiên bị mở, vừa rồi hắn rõ ràng còn chưa kịp cởi quần y, vì sao khóa kéo lại mở? Hắn nghi ngờ nhìn lại, phát hiện không chỉ khóa kéo bị mở, ngay cả nút quần cũng bung ra, quần bị rách một chút, gốc đùi có vệt đỏ.

Sắc mặt Lê Hân lập tức tối sầm, hắn nắm lấy quần A Mộc âm trầm hỏi: "Ai làm?"

A Mộc chỉ Eddie: "Lúc đánh nhau y cào."

Kỳ thật đây chỉ là trùng hợp, lúc ấy một chân A Mộc đá hướng ngực Hanston, Eddie dưới tình thế cấp bách tới ngăn cản, sau đó...... cào một cái trúng vào nơi có chút mẫn cảm nào đó, bất quá cũng không phải dùng thủ đoạn đê tiện khỉ trộm đào* kia, hoàn toàn là ngẫu nhiên.

*Khỉ trộm đào: một loại hành động đánh nhau, thủ đoạn tấn công bằng cách nắm chặt đáy quần ( tinh hoàn) của nam giới, thủ đoạn này được công nhận là một trong những thủ đoạn nham hiểm. Nó thường xuất hiện trong các trận đánh lộn xộn như đánh nhau trên đường phố và một số ít trong các trận bóng có va chạm thân thể.



Nhưng Lê Hân bên này, ngẫu nhiên cũng không được! A Mộc nhà hắn, chính hắn chỉ mới ngủ một lần, cư nhiên có người dám chạm vào bộ vị trọng điểm của y?

Tà hỏa do động phòng bị gián đoạn, sự đố kị khi có người kéo khóa quần A Mộc làm Lê Hân tức giận ngay lập tức, một chân đạp lên cục đen thui nào đó trên đất: "Ngươi cư nhiên dám chạm vào A Mộc nhà ta? Không biết y là người của ta sao? Quấy rầy bạn lữ nhân gia làm việc còn chưa tính, cư nhiên còn làm như vậy? Có phải người có suy nghĩ không an phận với A Mộc hay không!"

Kim Thành Quân: "......"

Hắn mới hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không khỏi yên lặng mà dịch vị trí, đứng ở chỗ cách cửa gần nhất. Bất quá dịch đến trước cửa, phát hiện cửa bị đóng, liền tiếp tục dịch a dịch, dịch đến cửa sổ đang mở, nếu có chuyện gì thì bỏ chạy ngay lập tức!

Lê Hân đạp cục đen thui một hồi, cục đen kia mới miễn cưỡng ngẩng đầu nói: "Cậu, cậu đá sai người, không phải ta túm."

"Không đá sai!" Lê Hân dẫm dẫm Hanston ác hơn "Dáng người các ngươi hoàn toàn không giống nhau, sao ta có thể nhận sai người. Y là nguyên soái ta có thể đánh y sao, còn phải bàn chuyện đi Tinh Chiến quân biểu diễn đó, không thể đánh y đương nhiên đánh ngươi rồi!"

Hanston: "......"

Thật không hổ là thần tượng hắn, đối xử không công bằng cũng nói được đến đúng lý hợp tình như thế, làm người bội phục!

Hanston là một trong những fans · nhân loại · của Lê Hân ở nguyên thủy tinh, lúc Eddie không đồng ý cho thủ hạ đi nghe Lê Hân diễn tấu, cũng là hắn tận hết sức lực mà trợ giúp Lê Hân kéo fans, để Lê Hân có được càng nhiều fans và tiền tài ở Tinh Chiến quân. Cảm xúc Hanston đối với Lê Hân tuyệt đối không giống, là fan trung thành thực sự. Đặc biệt về điểm sức lực của thần tượng không giống đá mà giống mát xa, ân hừ ân hừ, bị đá thật thoải mái.

Hanston, nam, 79 tuổi, tướng quân Tinh Chiến quân, say mê các bài hát của Lê Hân từ năm 78 tuổi, một năm rực rỡ trước 80, mở ra thế giới không biết tên.

Lê Hân đá đến hăng say, A Mộc lại nhạy bén phát hiện không đúng trong đó, lập tức túm Lê Hân trở về ôm vào lòng, nhàn nhạt hỏi: "Trước đó các ngươi còn chưa trả lời ta, luyến đồng cùng quỷ nghèo là có ý gì?"

Tuy rằng hai người bị đánh rất thảm, nhưng A Mộc xuống tay có chừng mực, không có thương tổn đến chỗ yếu hại, chỉ là hao phí thể lực và hạn chế hành động của bọn họ. Hít thở một hồi, Eddie mới khôi phục, đứng lên lau mặt nói: "Đương nhiên là bởi vì ngươi xuống tay với vị thành niên, còn dùng một chiếc nhẫn rách nát lừa lấy lòng tin của Lê Hân, hơn nữa ngươi còn có vị hôn thê!"

Nghiêm Sí trước đó đã ủy thác Thẩm Uyển Như đi cướp tân nhân, cuối cùng phải gánh chịu hậu quả. Việc này cả A Mộc và Lê Hân đều không biết, A Mộc cau mày, mà Lê Hân lại trừng mắt A Mộc hỏi: "Từ từ? Anh có vị hôn thê? Này sao lại như vậy?"

A Mộc: "......"

Y cũng không biết nữa.

"Là một nữ nhân nói." Hanston cũng hoàn hồn một chút, bò dậy mở quang bình nói "Lúc ấy ta vì lưu lại chứng cứ, còn chụp ảnh của nàng."

Hình chiếu ba chiều của Thẩm Uyển Như xuất hiện trong phòng, Lê Hân lẳng lặng nhìn về phía A Mộc: "Nàng nói a...... Thoạt nhìn có vẻ rất đáng tin, thế nhưng trước đó Thẩm thượng tướng còn rất ủng hộ ta a."

A Mộc: "......"

Tuy rằng y và Nghiêm Sí là cùng một người, nhưng hoàn toàn không muốn thừa nhận chuyện này, hơn nữa y căn bản cũng không biết a!

Cũng may Lê Hân không để ý chuyện này, hắn cũng không phải ngốc tử, lúc trước Thẩm Uyển Như rất tán đồng bọn họ ở bên nhau, khi đó nàng không có nói ra chuyện này, việc kia liền không phải thật sự. Sở dĩ sinh ra hiểu lầm như vậy, chỉ sợ lúc ấy vì mình nói phải về Emir kết hôn, Tinh Chiến quân đều đi theo chiến hạm vận tải tới Emir, như vậy người nhất kiến chung tình nào đó khi ấy, không chắc sẽ làm gì đâu.

Đối với phương diện này, Lê Hân khá cơ trí và thông minh, hắn sẽ không vì lời nói phiến diện của người khác mà hoài nghi A Mộc đâu. Bất quá, đây rõ ràng là vị si hán tự vác đá nện chân mình, quả là lịch sử đen tối, ngẫm lại liền muốn cười. Về sau nếu hai người có mâu thuẫn, lấy ra khi dễ y một chút cũng không tồi.

Vì thế Lê Hân đã âm thầm đánh một dấu cho Nghiêm Sí trên sổ tay nhỏ, mặt ngoài lại còn vô cùng hào phóng mà phản bác: "Nữ nhân kia là biểu tỷ của y, sao có thể là vị hôn thê. Kỳ thật là nhà y quá giàu có nên không đồng ý chúng ta ở bên nhau, không thấy bây giờ trung tướng Nghiêm Sí đã bỏ trốn cùng ta sao, mối quan hệ của chúng ta rất tốt."

"Bỏ trốn!"* Eddie, Hanston, Kim Thành Quân.

*Nguyên văn - Tư Bôn 私奔 : bỏ nhà theo trai không đúng lễ giáo.

A Mộc cũng hơi sửng sốt, nhưng y chưa bao giờ phản bác Lê Hân, vững vàng đứng phía sau hắn trầm mặc, đây là một loại âm thầm ủng hộ!

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cũng không biết ra được kết luận gì, nhưng cuối cùng không nói gì cả. Eddie cùng Hanston nhìn chằm chằm A Mộc, thái độ không tốt lắm, mà Kim lão bản ăn nói khá giỏi thì bước lên trước: "Nghiêm trung tướng có thể làm điều này vì ái nhân, thật sự làm chúng ta vô cùng khâm phục. Chúng ta hãy thảo luận một chút về vấn đề đến Tinh Chiến quân biểu diễn tối hôm nay đi."

"Đêm nay không được." A Mộc trầm giọng nói, đêm nay sao được, ngày đầu tiên tuần trăng mật của bọn họ, đêm động phòng hoa chúc.

"Đêm nay đúng là...... có chút khó khăn." Lê Hân cũng không muốn bắt đầu làm việc nhanh như thế, khó khăn lắm mới đến kỳ nghỉ, để hắn hảo hảo trải qua thế giới hai người cùng A Mộc vài ngày đi a.

"Nhưng mà...... cậu xem." Kim Thành Quân mở ra quang bình nói "Kế hoạch của các cậu là muốn 12 ngày 120 ngàn ở nguyên thủy tinh, mà nguyên thủy tinh có 10 triệu Tinh Chiến quân, cơ hồ một phần mười dân cư đều là chiến sĩ. Họ phân bố ở khắp nguyên thủy tinh, còn có hai triệu người đang hợp tác làm việc trên các quặng tinh cùng Fire. Nguyên soái thấy cậu chỉ ở đây vài ngày nên đã xếp đầy lịch trình, y hy vọng tất cả Tinh Chiến quân đều có thể nghe được âm nhạc của cậu. Các nơi cậu đến biểu diễn, sẽ thu mỗi người 200 tinh tệ phí vào cửa, 10 triệu người mỗi người 200 tinh tệ thì chính là 2 tỷ tinh tệ. Bởi vì lần này cảng Tinh Tế không phải là địa điểm biểu diễn, cho nên bên Fire chia làm hai tám, ta hai cậu tám, nói cách khác, cậu sẽ thu được 1,6 tỷ tinh tệ, cậu thấy thế nào?"

A Mộc: "Không......"

"Đương nhiên không thành vấn đề!" Lê Hân một bước lao về trước, tốc độ đủ nhanh để sánh ngang với silicon A Mộc song S! Hắn một phen nắm lấy tay Kim Thành Quân nói "Kim lão bản, ta vẫn luôn nghĩ rằng anh là một người rất gần gũi và tốt bụng."

"Còn có hai vị tướng của Tinh Chiến quân" Hắn nhiệt tình nở nụ cười, từ trong hộp không gian lấy ra hai chiếc khăn tắm tình nhân vừa nhìn liền biết chuẩn bị cho tuần trăng mật lần lượt đưa cho Eddie cùng Hanston "Các ngươi thật là anh tuấn...... Lau mặt trước đi, đúng là oai hùng bất phàm, vừa nhìn liền biết người phi phàm, quả thực là thần tượng của ta."

Việc thần tượng đưa cho mình chiếc khăn đã lập tức xua tan cơn tức giận của hai người, Hanston nhìn chằm chằm chiếc khăn một hồi mới nhận lấy, cố gắng đem khăn lông thật dày nhét vào túi áo trước ngực. Để thuận tiện di chuyển, quân phục ở thế giới tương lai có độ co giãn rất tốt, thoạt nhìn vô cùng thẳng, trên thực tế khả năng co dãn đặc biệt lớn, cử động cũng thuận tiện, có thể nhét khăn dày vào trong. Hanston lấy tay áo cọ cọ mặt đen tuyền, khăn lông nhét vào ngực, cả người giống như một đứa trẻ dị dạng chỉ có một bên ngực.

Lê Hân: "......"

Eddie không hổ là người làm nguyên soái, điềm đạm hơn Hanston nhiều, y lẳng lặng lấy khăn lông bỏ vào xích không gian, bản thân lấy ra một chiếc khăn tay lau mặt.

Lê Hân: "......"

Đều không trả lại khăn cho ta sao? Đó là khăn lông của ta và A Mộc chuẩn bị cho tuần trăng mật, vừa rồi nghe thấy 1,616 tỷ hoa tươi liền......

Mặc kệ bề ngoài có bao nhiêu cao khiết bất khuất, Lê Hân vẫn là một kẻ tham tiền bị hệ thống bức thành Lê Lãng Đài* kia.

*Grandet ( Cát Lãng Đài): một nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết Eugénie Grandet của Balzac. Gã tham lam, thiếu hiểu biết và gian xảo.

Một tỷ sáu, và có lẽ có khoảng 10 triệu fans, Lê Hân quyết đoán và nhanh chóng ký xuống hiệp nghị ba bên cùng Kim Thành Quân và Eddie, toàn bộ quá trình A Mộc chỉ nói một câu "Không" và mọi ý kiến ​​đều bị phớt lờ.

Sau khi thống nhất thời gian cử chiến hạm đến đón Lê Hân, ba người liền rời đi. Kỳ thật hai vị Tinh Chiến quân định trực tiếp mang Lê Hân đi, nhưng lúc này bọn họ chật vật như vậy, vẫn là trở về sửa soạn một chút rồi nói sau. Mà Kim Thành Quân lại rất vội, hắn còn phải dẫn người đến Tinh Chiến quân bố trí sân khấu a, đám hải tặc này, thật sự có thể để Lê Hân đứng đó trực tiếp hát luôn a, không bố trí sân khấu sao được, phải xứng đáng với 400 triệu mình có trong tay a!

Lê Hân cầm bản hợp đồng bằng giấy cười hắc hắc ngây ngô, cười xong thì phát hiện không thích hợp, lật đến trang cuối cùng của hợp đồng, nhìn vào thời gian biểu, sắc mặt lập tức tái xanh.

Suốt mười hai ngày, sáng, chiều, tối, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ tối, lịch trình đã an bài kín mít, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn và A Mộc tới nguyên thủy tinh để hưởng tuần trăng mật, thuận tiện ghé quán bar hát giải khuây một chút, không phải tới nguyên thủy tinh để bị bắt làm nô lệ như trâu bò a a a a! Sắp xếp này căn bản là làm liên tục, sao lại có thể tàn nhẫn như vậy. Theo như thời gian đã sắp xếp ở trên, còn một tiếng nữa Tinh Chiến quân sẽ tới đón hắn đến địa điểm đầu tiên, còn đâu thời gian nghỉ ngơi nữa (╯‵□′)╯︵┻━┻

"Cái kia...... Bây giờ còn một tiếng, nếu không chúng ta tới một lần...... nhẹ nhẹ trước?" Lê Hân nói với A Mộc.

A Mộc không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi trên giường, hai mắt vẫn luôn sáng ngời hiện một tia ảm đạm, ngay cả nhìn Lê Hân cũng không nhìn.

Lê Hân: "......"

Hắn ngồi bên cạnh A Mộc, đưa tay vào cổ áo y sờ sờ, A Mộc vẫn không có phản ứng gì, trầm mặc ngồi quay lưng về phía hắn. Lê Hân cố gắng ôm eo y từ phía sau, hôn lên gáy A Mộc, cắn nhẹ vào vành tai y, thì thầm vào tai: "Mau mau tới một lần được không?"

Cơ thể A Mộc nóng lên, nhưng vẫn không quay đầu lại. Lúc này Lê Hân mới cảm thấy không ổn, vội vàng cọ cọ sau lưng y: "Giận rồi?"

Rất rõ ràng, chính là tức giận. Tấm lưng trầm mặc của A Mộc truyền đạt tin tức này đến Lê Hân.

Không cần hỏi Lê Hân cũng biết A Mộc giận chuyện gì, vội vàng chuyển lên phía trước chen người vào trong lòng A Mộc, lúc đầu rất lao lực, sau đó A Mộc không chống cự ngược lại có chút phối hợp, rốt cuộc thành công chen vào được. Hắn ngồi trên đùi A Mộc, hai tay ôm cổ y, nhẹ giọng nói: "Cái đó, đúng là ta không tốt, ta thấy tiền liền sáng mắt, ta ta ta ta ta, vừa nghe đến 1,6 tỷ bảo ta làm gì đều được......"

Mặc dù hiện tại có các loại thân phận khác nhau ở đế quốc, còn được fans xem trọng nhiều như vậy. Nhưng thực tế, bản chất Lê Hân vẫn là một người thường ở thế kỷ 21, có đạo đức quan cùng giá trị quan bình thường, cũng có tinh thần trách nhiệm và yêu tiền như bao người khác. Một tỷ sáu thật sự là...... Không được không được, bây giờ nghĩ đến con số này vẫn còn choáng váng.

"Ta kiếm tiền, liền có thể nuôi anh!" Lê Hân thề son sắt mà vỗ vỗ ngực, bất quá vỗ không có lực tí nào.

Hắn đã phá hết tiền lương cùng gia sản nhiều năm như vậy của Nghiêm thiếu tướng người ta, còn là một cacbon vắt cổ chày ra nước*, tiền tiêu trên người mình, hoa trên người người khác hoa tươi liền không còn, căn bản không có biện pháp nuôi A Mộc.

*Vắt cổ chày ra nước: người keo kiệt, bủn xỉn.

"Một tỷ sáu bảo làm gì cũng được?" Trọng tâm của A Mộc luôn khác với Lê Hân.

"Cái này...... Đương nhiên cũng không phải" Lê Hân không chút nghĩ ngợi liền nói "Dù có cho ta 60 tỷ, 600 tỷ, ta cũng chỉ thích một mình anh, chỉ nguyện ý thân cận cùng anh."

Những lời này có chút trấn an A Mộc tài khoản chỉ có mấy trăm đồng, lúc Lê Hân kích động ký hợp đồng, A Mộc đang âm thầm kiểm tra tài khoản của Nghiêm Sí trên thiết bị đầu cuối cá nhân đã được khôi phục. Thật rõ ràng, đều chuyển cho Lê Hân, ngoại trừ một ngôi nhà cùng đứng tên, bản thân chỉ còn mấy trăm tinh tệ, thật nghèo.

Vì thế A Mộc yên lặng không ngăn cản Lê Hân ký hợp đồng.

Dưới kỹ năng dụ dỗ sứt sẹo của Lê Hân, A Mộc rốt cuộc thoát khỏi bóng ma 'Ta là con quỷ nghèo', bất quá trông vẫn rất áp lực. Thời gian còn lại căn bản không thể tới một phát, Lê Hân đành phải cùng A Mộc dựa vào giường trò chuyện một lúc, chiến hạm đón người của Tinh Chiến quân đã tới. Người đến đón chính là hai thủ hạ thích Lê Hân của Hanston, vốn dĩ không tới phiên hai người bọn họ, chỉ là không biết vì sao nguyên soái cùng tướng quân đều không tới, để bọn họ chiếm tiện nghi.

Cũng may tới là hai tiểu binh, nếu không Eddie và Hanston nhất định sẽ không để A Mộc đi theo, hiện tại hai tiểu binh lại không có biện pháp ngăn cản.

Tinh Chiến quân ngoài việc có một căn cứ rộng lớn, chiến sĩ còn lại đều phân bố rải rác khắp nơi trên nguyên thủy tinh và gần các trạm radar. Tuy bọn họ bị đế quốc xem là hải tặc Tinh Tế, nhưng lại kiên định bảo vệ nguyên thủy tinh, quân vụ, chính vụ, cảnh vụ v.vv... đều là một tay Tinh Chiến quân nắm giữ, mười triệu người, kỳ thật là không đủ. Lần này Lê Hân tới là căn cứ lớn của Tinh Chiến quân, suy xét đến việc căn cứ quá lớn, dù là quảng trường lớn nhất cũng không thể chứa hết binh lính, cho nên chỉ tính riêng căn cứ trung tâm đã có mười buổi biểu diễn trong ba ngày, số lượng khán giả mỗi lần đều khác nhau.

Kỹ năng cổ cầm của Lê Hân còn rất bình thường, bất quá nguyên thủy tinh không có viện nghiên cứu, cũng không có trang bị kiểm tra đo lường tinh thần lực, chỉ cần hắn không công kích người, hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần lực khoảng cấp ba. Âm nhạc sau khi được tinh thần lực bám vào hiệu quả sẽ khác hẳn với âm nhạc thuần túy, đôi khi cùng một bản nhạc ở hoàn cảnh khác nhau nghe vào tai lại có hiệu ứng khác nhau, huống chi lại là âm nhạc có thể sinh ra ý cảnh tinh thần.

Bất quá ngoại trừ ở Emir và một số tình huống đặc thù, Lê Hân vẫn không muốn sử dụng tinh thần lực. Hắn hy vọng người thích âm nhạc của mình là thích thật sự, chứ không phải bị tinh thần lực mê hoặc.

Chương trình mở màn của ngày đầu tiên không phải là khúc cổ cầm, mà là 《Huynh Đệ Cạn Ly》 bản hát chay khá thịnh hành ở nguyên thủy tinh. Bất quá có vài chiến sĩ hát tốt hợp xướng cùng Lê Hân, còn có vài người đánh trống, nghe cũng rất chấn động. Sau khi《Huynh Đệ Cạn Ly》kết thúc, Lê Hân dùng cổ cầm đàn 《Cao Sơn Lưu Thủy》, mang theo một ít tinh thần lực, giúp Tinh Chiến quân hiểu được bản nhạc.

《Cao Sơn Lưu Thủy》 kể về tình bạn của Bá Nha và Chung Tử Kỳ, sau khi Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha đau lòng vì tri âm, đập đàn đứt dây, từ đó không bao giờ đánh đàn nữa.

《Cao Sơn Lưu Thủy》vốn là một khúc, sau biến thành hai bản, một là 《Cao Sơn》một là《Lưu Thủy》, một chút《Cao Sơn》, một chút《Lưu Thủy》, các nhà soạn nhạc cận đại sau này đã kết hợp hai bản này thành một tác phẩm.

Mà Lê Hân đàn tấu, là một khúc 《Cao Sơn Lưu Thủy》 không biết hệ thống lấy ra từ đâu. Đàn cổ thanh thanh, tri âm trong suốt lộ ra vẻ tao nhã, Tinh Chiến quân bị điều động cảm xúc cũng không thể hiểu được phong cách của khúc cổ cầm, lúc đầu nghe cũng không thích lắm.

Nhưng theo âm nhạc dần rơi vào cảnh đẹp, giai điệu lúc ẩn lúc hiện, còn thấy đỉnh núi cao, mây mù lượn lờ, mơ hồ vô định. Đầu ngón tay Lê Hân vừa chuyển, một số tiếng đàn yếu ớt biến thành bội âm rõ ràng, tiết tấu sống động, giống như "Róc rách tranh tranh, dòng nước lạnh trầm tĩnh; thanh thanh lãnh lãnh, suối chảy khe sâu." Yên tĩnh lắng nghe, niềm vui đột nhiên sinh ra. Giai điệu đậm màu sắc ca hát, giống như nước chảy mây trôi, từ trên đỉnh núi cao nguy nga chảy mạnh xuống dưới. Không gian mênh mông thoáng đãng, với tiếng gầm thét của giao long. Dòng nước cuộn sóng, bởi vì ngọn núi cao lớn hùng vĩ này mà sinh ra, con nước ào ạt chảy qua muôn núi, nghìn lũng tranh dòng.

Núi cao nước chảy, chính là một cảnh tượng mỹ lệ như vậy, cũng tượng trưng cho tình bạn của hai người, càng tượng trưng cho tình cảm giữa núi cao nước chảy nguy nga cuồn cuộn.

Vốn dĩ Tinh Chiến quân hoàn toàn nghe không hiểu nhưng khi theo nhạc rơi vào cảnh đẹp, thế nhưng bắt đầu như si như say, rất nhanh đã đắm chìm trong bản nhạc. Khi âm cuối nổi lên, mọi người vẫn còn đắm chìm trong cảnh sắc mỹ lệ và thưởng thức tình cảm tinh tinh tương tích* ấy.

*Tinh tinh tương tích: nghĩa chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau.

Một khúc kết thúc, Lê Hân ấn đầu ngón tay lên dây đàn, chậm rãi nói: "Tên tác phẩm này là《Cao Sơn Lưu Thủy》, nói về tình bạn của hai người. Người với người là như thế, gặp nhau, hiểu nhau, quý mến nhau, có được một tri kỷ cũng không dễ dàng, nếu một ngày kia, các ngươi gặp được một người có thể hiểu được khoảng trống trong lòng mình, nhất định phải quý trọng."

Tinh Chiến quân đều là dân quê mùa, nào có văn nhã như Lê Hân, cũng không hiểu rõ ý của hắn. Nhưng khung cảnh và cảm xúc bộc lộ trong bản nhạc, đều làm người hướng tới. Không ai không khao khát tình cảm, đặc biệt là Tinh Chiến quân, bọn họ càng khao khát loại tình cảm thấu hiểu lẫn nhau này.

Đêm nay có khoảng 200 ngàn người đến nghe nhạc, phần lớn đều trở thành fans của Lê Hân, trong lúc nhất thời, fans của Lê Hân đã tăng vọt lên 700 ngàn!

Nhận được thống báo từ hệ thống Lê Hân thiếu chút nữa mừng muốn bay lên, đúng lúc có một Tinh Chiến quân tiến đến xin bắt tay, Lê Hân đang kích động đến không kìm lòng được, giống như khi ở cảng Tinh Tế, nắm tay đối phương, hôn một cái lên mu bàn tay.

Sau đó tất cả dâng trào như ở cảng Tinh Tế được Lê Hân hôn tay, náo loạn vây Lê Hân vào giữa, cầu moa moa mu bàn tay!

Lê Hân: "......"

Hắn thật sự phải trả giá cho việc tự tìm đường chết sao? Hắn không muốn trả làm sao bây giờ?

Đương nhiên không được, Tinh Chiến quân đều là hải tặc Tinh Tế a!

Cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn về phía A Mộc xin giúp đỡ, quả nhiên A Mộc sẽ không cô phụ Lê Hân, như tia chớp chen vào đám người, bế Lê Hân bỏ chạy, trốn trong một bụi cỏ đến hơn nửa đêm, hai người mới một thân mệt mỏi trở về thụ ốc.

Lê Hân tắm xong nằm lên giường vươn tay với A Mộc: "Ôm một chút đi, hôm nay mệt mỏi quá."

A Mộc lại túm lấy khăn, sau một hồi lau trên môi Lê Hân, liền đưa lưng về phía Lê Hân ngủ.

Lê Hân: "......"

Nga, thân ái, anh lại sinh khí!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.