Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 198: Chương 198: Phiên ngoại: Vân Mi (2)




“À, nàng ấy ngủ rồi, ta về phòng của mình ngủ lại ngủ không được, nên ra ngoài một chút.”

Kỳ thật, mỗi lần tướng quân tới chỗ của ta cũng xong việc là chạy lấy người, ta cho rằng mình là trắc thất, đương nhiên không thể giữ phu quân ở lại, không ngờ đối với phu nhân chính thất, tướng quân cũng như thế. Không tiện hỏi nhiều, ta thấy tướng quân đang ngắm trăng ánh mắt hoảng hốt, như suy tư gì đó.”

“Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân (1).” Ta chậm rãi ngâm.

(1) 举杯邀明月,对影成三人: trích Nguyệt hạ độc chước kỳ nhất (Một mình uống rượu dưới trăng) của Lý Bạch, có nghĩa Nâng ly mời trăng sáng, Cùng với bóng nữa là thành ba người

“Đọc sách sao?”

“Đương nhiên.” Ta vừa nói vừa lấy khăn tay ra, ngay dưới ánh trăng hái chút hoa quế.

“Một mình uống rượu dưới trăng cũng là chuyện ta thích nhất.”

“Tướng quân là người có cá tính.”

“Sao lại nói như vậy?” Ngài ấy nổi hứng thú, chén rượu đến bên môi lại không uống, chỉ nhìn ta.

“Lý Bạch tùy hứng, lúc say rượu thường lang thang, thuận miệng văn chương, tạo thành giao thoại. Không bằng Lý Hạ, khổ tâm mấy năm, cẩn thận nghiên đọc, chỉ có mấy tác phẩm xuất sắc lưu truyền đời sau, mà tướng quân mặc áo xanh, khôi ngô tuấn tú, anh dũng oai hùng, có thể thấy tướng quân rất giống Lý Bạch, yêu thích dung dị, không hề cố tình như thế.”

“Ha ha ha.” Tướng quân cười to, “Miệng của nàng đúng là rất ngọt, rất biết dỗ ta vui vẻ.”

Ta chỉ cười, kỳ thật những lời ta nói đều là tiếng lòng.

Lại hàn huyên chuyện xưa, ai về phòng nấy. Một đêm không mộng, tiếng của tướng quân vẫn vang vọng bên tai, chạy dài không dứt.

Ngày thứ hai, ta qua phòng thỉnh an phu nhân, phu nhân là nữ nhi của thương nhân, vô cùng khôn khóe, có lẽ nghe nói đêm qua tướng quân và ta ở vườn quế trò chuyện, thái độ có chút không vui: “Tỷ tỷ vào phủ sớm hơn ta, từ nay về sau hai người tỷ muội chúng ta cùng phụng dưỡng tướng quân, muội muội có nhiều chỗ không hiểu, còn cần tỷ tỷ nhắc nhở nhiều hơn.”

“Hồi phu nhân, tướng quân hiền hòa, rất dễ ở chung.”

“Tối qua tướng quân không qua đêm ở phòng ta, lại cùng tỷ tỷ nhàn thoại, ta nghĩ bản thân chắc chắn có chỗ làm không tốt, đắc tội tướng quân, tướng quân là phu quân của hai người chúng ta, mong rằng tỷ tỷ không tiếc chỉ giáo.”

Đây rõ ràng oai phủ đầu. Ta ngước mắt, không kiêu không ngạo đáp: “Tối qua chẳng qua tướng quân không ngủ được, sợ quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, mới tới vườn quế uống rượu. Tướng quân hiền hòa, không hề thiên vị ai.” Ta dừng lại một chút, nói tiếp, “Tướng quân thích uống trà nhạt, thích nhất dùng Quân Sơn ngân châm, không yêu đồ ngọt, nhưng thích ăn bánh quế hoa. Ăn cá nhưng không ăn mắt, cũng không cho bất kỳ kẻ nào ăn mắt cá. Không kết bè kéo cánh, không thích qua lại với triều thần. Mùa đông thích tới mai viên thưởng mai, khi rảnh rỗi sẽ thường ngồi ở đại sảnh, thỉnh thoảng viết thơ vẽ tranh. Tướng quân không thích có người tới gần hầu hạ, chỉ dùng mực Tích Khê của Huy Châu, về bút thì không có gì phải chú ý. Mỗi tháng đến ngày cuối sẽ đánh đàn, chỉ đàn Hồ già thập bát phách của Thái Văn Cơ. Không thường say rượu, nhưng thích uống rượu hoa quế trong nhà...”

Không biết vì sao, ta lại không muốn nói tướng quân sẽ không qua đêm trong phòng của nữ nhân.”

“Ta thích rượu hoa quế Vân Mi ủ nhất.” Tướng quân mở cửa đi vào, nhìn ta chằm chằm, trong mắt chứa ý cười.

Ta đỏ mặt, cúi đầu.

“Tỷ tỷ đúng là rất hiểu tướng quân. Muội muội hổ thẹn.”

“Nàng mới vào phủ, hổ thẹn cái gì.” Tướng quân cười cười, ngồi bên cạnh ta, “À đúng rồi, ta sống một mình quen rồi, cho nên buổi tối sẽ về phòng qua đêm, phu nhân chớ trách.”

“Chúng ta vốn là phu thê, cùng chung chăn gối, có gì mà không thể?” Phu nhân vẫn không cam lòng.

“Sợ người ta hành thích!” Để lại lời này, tướng quân kéo ta rời đi, để lại tướng quân phu nhân vẫn còn kinh ngạc.

Ngay cả ta cũng sửng sốt, tướng quân luôn ngay ngắn, chưa từng... Tùy hứng như vậy.

Tướng quân kéo ta tới phòng ngài ấy, ngồi ở ghế trên nhìn ta chằm chằm, nhìn đến khiến ta không được tự nhiên, vì thế đứng dậy rót cho ngài ấy ly trà. Ta cầm ly trà chậm rãi đi tới, thấy trong mắt tướng quân vẫn có ý cười: “Sự hiểu biết của nàng về ta cũng khiến ta giật mình.”

Mặt lại đỏ lên, ta cúi đầu: “Đây là bổn phận của thiếp.”

“Ta không đáng để nàng đối tốt với ta như vậy.” Tướng quân nhìn ta, từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc.

Ta nghiêng đầu nhìn ngài ấy, khẽ cười: “Thiếp thích đối tốt với ngài, chỉ cần ngài tốt, thiếp liền tốt.”

Tướng quân sửng sốt: “Có biết vì sao ta thích Hồ già thập bát phách nhất không?”

“Vì vị cố nhân ở tái ngoại của ngài?”

Tướng quân lại giật mình, lắc đầu thở dài: “Rốt cuộc là ta quá dễ đoán, hay là Vân Mi nàng quá thông minh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.