Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 195: Chương 195: Phiên ngoại: Dương Thành Phong (5)




Một hồi thi đấu mã cầu, oanh oanh liệt liệt, máu nhuộm Hưng Viên, không ít vương công quý tộc biến thành oan hồn, cũng không ít người trở nên tàn phế. Truy phong chẳng qua chỉ là hư danh nhàm chán, rất nhiều kẻ được chim bẻ ná, được cá quên nơm. Trong trận đấu đó, ai được lợi hất, ai thất thế, ai tạm thời đau xót, ai an ổn lâu dài, rốt cuộc có bao nhiêu mê muội, không ai có thể nói rõ.

Cuối cùng cũng có kết quả, Thái Tử hoăng, Tuyên Khánh Đế cũng băng hà, cùng năm, Ngũ hoàng tử Nguyên Duật Diệp đăng cơ. Sau đó, ta ở Mạc Bắc được triệu vê kinh, trở thành thống lĩnh Ngự Lâm Quân, thường xuyên hầu giá. Sau đó, tân hoàng phong vị thượng nghĩa hắn nhìn không chớp mắt thành phi tần. Tu Dung của hắn, hắn muốn, cuối cùng cũng có được. Tiểu nam nhân nhẹ nhàng như làm bằng sứ kia hiện tại đã trở thành người có địa vị cao nhất Tây Chu.

Nhớ lúc trước, gia phụ nói Thái Tử không hợp làm đấng quân vương, ta theo bản năng bật thốt lên hỏi: “Vậy còn Thành Vương?”

Gia phụ nhấp ngụm trà, nói: “Thái Tử trọng tình, Thành Vương trọng nghĩa, thấu hiểu lẽ phải, co được dãn dãn được, có thể vì nghiệp lớn mà từ bỏ những thứ người thường không làm được, chỉ khi gặp người mình thích mới để lộ chân tình...

Bầu bạn mấy năm, ta cho rằng điều Hoàng Thượng có thể từ bỏ là mẫu thân Tề Hiền Phi và hoàng thúc Nguyên Chính Hoàn, thứ có được là giang sơn xã tắc thiên thu nghiệp lớn, nhưng không ngờ, ta vẫn không nhìn rõ sự việc bằng cha.

Nhìn thân ảnh minh hoàng đó ngồi ngay ngắn trước triều, ta không khỏi nhớ lại thời gian lười biếng, hắn híp mắt nhìn mặt trời: “Thái dương sáng chói, lại chỉ có một.” Hiện tại, hắn quả thật trở thành hoàng đế Tây Chu, vầng thái dương duy nhất.

Đêm nay ta trực tối, hoàng cung rộng lớn vô cùng an tĩnh, có lẽ lúc này hắn vẫn còn ở Cảnh Nhân Cung, nữ tử tên Vu Nhi kia vẫn luôn là người hắn tâm tâm niệm niệm, cân nhắc vô hạn. Bất giác đi dạo tới trước cửa Càn Thừa Cung, cửa cung khép hờ, thấy bên trong có ánh sáng nhàn nhạt, ta khẽ cười, đêm nay đúng là thành thật, không chạy tới Cảnh Nhân Cung tự làm mình mất mặt. Đang muốn rời đi, trong nội thất truyền tới: “Nếu đã đến, không bằng vào ngồi đi.”

Mở cửa đi vào, thấy tân hoàng y phục không chỉnh tề dựa vào ngự án một mình uống rượu, thấy ta, hắn ngước mắt: “Thành Phong, tới đây, uống rượu cùng trẫm.”

“Hoàng Thượng uống nhiều rồi, vi thần đỡ Hoàng Thượng vào trong nghỉ ngơi.”

Ta đinh cúi người dìu hắn, ai ngờ hắn bắt lấy tay áo ta, kéo ta một cái. Không kịp đề phòng, thân thể lảo đảo, ta vội ngã xuống dùng thân làm tấm lót, miễn khiến hắn ngã đau. Hắn rên lên một tiếng, không nghĩ vẫn như thế tiếp tục nằm trên người ta, còn không khách khí nói: “Thành Phong, ngươi quá sủng trẫm rồi.”

Ta nhếch miệng cười: “Bởi vì vi thần giữ lời hứa.”

“Hay, hay, hay lắm, các ngươi đều là quân tử biết giữ lời hứa, chỉ có mình trẫm là tiểu nhân lật lọng xấu xa.”

“Sao Hoàng Thượng lại nói như vậy?” Ta kéo hắn dậy, đặt trên đâu gối ta.

Hắn giơ cao bầu rượu, lập tức rót vào trong miệng: “Vu Nhi, trong lòng Vu Nhi chỉ có hoàng thúc, trẫm...”

“Hoàng Thượng có thể dùng quyền lực ép buộc.” Dù sao hắn cũng say rồi, ta có thể chọc hắn một chút.

“Không thể, hậu cung phi tần của trẫm vô số, không thiếu kẻ dùng để tiết dục, điều trẫm muốn, chính là nàng ấy cam tâm tình nguyện!”

“...”

“Thành Phong, uống rượu với trẫm.” Hắn đưa bầu rượu cho ta.

Ta nhìn chằm chằm miệng bầu rượu nơi hắn đã chạm môi, mặt lại đỏ lên, xấu hổ từ chối: “Thần... Thần đang... Trực đêm. Không... Không tiện... Uống rượu.”

“Thôi đi, Thành Phong ngươi từ nhỏ không ngay ngắn bằng cha ngươi, không nghiêm cẩn bằng gia gia ngươi, một chuyến đi Bắc Mạc liền bị gió cát thổi họng. Ngươi dụng binh như thần, biết dùng trí để đánh thắng trận, từ khi nào lại trở nên quy củ như vậy, mất mặt!”

“Ghi nhớ lời dạy bảo của Hoàng Thượng, vi thần sẽ sửa.”

“Thôi thôi.” Hắn không kiên nhẫn mà vẫy tay, “Thành Phong ngươi hơn trẫm mấy tuổi, xem như huynh trưởng của trẫm, gia rồi, sao còn chưa thành thân?”

“...”

“Trẫm đang hỏi ngươi đấy! Thành Phong, cho trẫm biết lý do.”

“Hồi Hoàng Thượng, lòng thần đã người thâm tình, ba ngàn con sông chỉ lấy một gáo uống.”

“Tại sao không uống hết?”

“Bởi vì người đó đã có người trong lòng?”

“Vì sao không cường đoạt?” Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt nửa hài hước, nửa nghiên cứu tìm tòi.”

“Điều vi thần muốn, cũng là một người cam tâm tình nguyện.”

“A.” Người trên đầu gối thở dài, lại uống ngụm rượu, “Đúng là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, đồng bệnh tương liêng, ngày ngày gặp mặt, trước sau lại không có được chân tình. Thành Phong, ngươi có thường xuyên gặp người đó không? Hay là nữ tử dị vực Mạc Bắc nào đó?”

“Sớm chiếu ở chung.” Thời điểm nói câu này, ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

“A, vậy là phi tần nào đó của trẫm sao? Hay là nha hoàn trong cung? Ngoại trừ Hoàng Hậu và Vu Tu Dung, những người khác nếu coi trọng, cứ việc dẫn đi. Trẫm biết mình mị lực lớn, thời niên thiếu Thành Phong ngươi muốn khoe khoang trước mặt trẫm, không ngờ phong cảnh bị trẫm chiếm hết. Hiện tại, quả thật nên bồi thường cho ngươi, có điều mang Hoàng Hậu đi, mặt mũi trẫm không còn, Vu Tu Dung là người trong lòng trẫm, cho dù lấy cả giang sơn để đổi, trẫm cũng muốn có được trái tim của mỹ nhân.”

Trong lòng chua xót, ta miễn cưỡng cười vui: “Người vi thần thích không phải phi tần, cũng không phải cung tì.”

“Vậy người đó rốt cuộc là ai?” Duật Diệp nhìn ta, trong mắt tràn ngập tò mò và chờ mong, giống như khi đó ta dùng khinh công hái mai cho hắn vậy.

“Vi thần không gạt Hoàng Thượng, người này không kể được.”

“Thành Phong ngươi có bí mật giấu trẫm sao? Việc công việc tư, trẫm đều thương lượng với ngươi, ngươi thì quá vô lại, chuyện gì cũng gạt trẫm.”

“Hoàng Thượng, ngài biết vi thần vô lại, còn dùng chiêu này đối phó vi thần, đương nhiên vô dụng.”

“A, Thành Phong ơi Thành Phong, ngươi nói xem trẫm tốt xấu cũng coi như từ muôn hồng nghìn tía đi ra, sao đối với một nữ tử lại không thể buông tay như vậy... Việc này thật là...”

Ta cúi đầu nhìn hắn, chậm rãi nói: “Tiến không được, lui cũng không thể.”

“Đúng, chính là như vậy, người hiểu ta cũng chỉ có Thành Phong ngươi.”

Ta cười bất lực, dù sao chỉ là tri kỷ, tri kỷ mà thôi.

Người trong lòng đã ngủ say. Nhẹ nhàng bế hắn lên long sàng, tay lướt nhẹ qua mặt hắn, cúi người, trong mơ hồ nghe hắn gọi: Vu Nhi.

...

Buông rèm trướng xuống, ta xoay người ra ngoài.

Dư nghiệt Lê Quốc vẫn còn, Mộ Dung Thừa Tướng tốt xấu khó phân biệt. Du Châu, cái nơi khiến ta thổn thức. Ở nơi này, ta cuối cùng cũng hiểu câu nói khi đó hắn say rượu không phải mê sảng, là thật lòng.

Cuối cùng, hắn vẫn vì hồng nhan mà bỏ quên giang sơn, nhưng nhìn đôi mắt hắn, tất cả đều là chờ mong về tương lai của hắn và Vu Tu Dung, mà điều duy nhất ta có thể làm chính là thành toàn.

Thủy Hưng Đế băng hà, thế tử Tân Vương đăng cơ, lấy hiệu Khang Định.

Hắn nói hắn muốn đi Mạc Bắc, ta tự mình đưa tiễn, đến Lương Châu, rốt cuộc vẫn phải từ biệt.

Duật Diệp, Ngũ hoàng tử, vương gia, Hoàng Thượng, ta rốt cuộc cũng có thể thong dong gọi hắn một tiếng:

“Duật Diệp, bảo trọng.”

Hắn vỗ vỗ vai ta, ta nghĩ nghĩ, liền vòng tay ôm lấy hắn.

“Dạy thế tử tập võ đọc sách thật tốt, giống như đối đãi với ta vậy.” Hắn phó thác.

“Không thể.” Ta kiên quyết cự tuyệt.

“Tại sao?”

“Ngài ấy không phải ngươi. Ta chỉ là thần tử tận lực, không thể phò tá suốt đời.”

Hắn lại cười, nhẹ nhàng và chân thành: “Quan hải chìm nổi ngần ấy năm, Thành Phong ngươi vẫn thẳng thắn thành khẩn như thế, giống hệt lúc trước.”

“Tạ hiền đệ khích lệ.” Hiền đệ, ta gọi thật thản nhiên, giữa ta và hắn chỉ có thể như vậy.

“Linh Khuyết ở Thành Vương phủ, mong ngươi chiếu cố.”

“Được.”

Thái dương lăn ở chân trời, hắn và nàng cuối cùng cũng đến được với nhau, mà ta chỉ còn lại một mình.

Tân hoàng đăng cơ, Thái Hoàng Thái Hậu nắm giữ triều chính, ta dạy hắn tập võ, dạy hắn đọc sách. Thế tử lanh lợi thông tuệ, không nói nhiều, thời gian dài, sau khi biết thân phận con tin của mình càng thêm cẩn thận, đối với bất cứ kẻ nào cũng có sự đề phòng. Tuổi còn nhỏ, tâm cơ quá sâu. Nhàn nhạt cười, đây, đều không phải chuyện ta nên quan tâm.

“Sư phụ, hoàng đế thúc thúc là người thế nào?” Tiểu hài tử ngẩng đầu, ra vẻ ngây thơ.

Ta nhìn đứa nhỏ lòng đầy tâm kế này, không khỏi nhớ tới cái người từng nghẹn đỏ mặt mắng “Ngươi, ngươi nói bậy!” kia.

Nó thấy ta bật cười, tiến tới hỏi: “Tại sao nhắc tới tiên đế, sư phụ lại vui như vậy?” Nụ cười kia đã cất đi, không còn ra vẻ thân thiết gọi hoàng đế thúc thúc, mà là hai chữ “tiên đế” lạnh băng.

“Vi thần không dám bình luận.”

“Nghe nói sư phụ và tiên đế rất thân thiết.”

“Chúng ta la bạn tri kỉ.”

“Quân vương đa phần máu lạnh, một mình cô độc, đâu ra tri kỉ?”

“Hắn không máu lạnh.”

“Nếu có một ngày, trẫm muốn sư phụ đưa ra lựa chọn giữa trẫm và người đó, sư phụ sẽ chọn thế nào?”

“Tiên đế đã băng hà rồi.” Cả người ta đầy mồ hôi lạnh.

Khang Định năm thứ mười sáu, thế tử chỉ hôn, tướng quân phủ có thêm hai vị phu nhân.

Ôn thị hung ác nham hiểm, Vân Mi tốt bụng. Xem ra, tiến không thể tương hợp, lui cũng không thể quên vẫn không phải bi kịch, dung hòa trái phải hai vị phu nhân mới là bi kịch thật sự.

Trong tướng quân phủ, hai vị phu nhân đều đã ngủ, lại là một đêm tràn ngập quế hương, vẫn một mình ngồi dưới ánh trăng, nhớ tới lần cuối cùng gặp hắn, hắn nhìn ta, sửng sốt hồi lâu, chậm rãi hỏi:

“Sao lại gầy như vậy?”

Trái tim thắt chặt, tuy rằng chỉ là tình huynh đệ, nhưng nghe hắn nói thế, ta vô cùng vui mừng: “Trong triều nhiều chuyện, tân hoàng đa nghi, Thái Hoàng Thái Hậu nắm quyền, rất nhiều việc không dễ dàng.”

Ngước mắt nhìn hắn, vẫn là đôi mắt đẹp kia, chỉ thiếu đi uy nghiêm của bậc quân vương, con người chỉ có trầm tĩnh thản nhiên, tiêu sái điềm đạm. Ta mỉm cười, xem ra hắn sống rất tốt, như vậy lòng ta cũng yên tâm rồi.

Hắn nói với ta: “Ngươi cũng nên thành gia đi, ngươi cứ cô độc như vậy, tân hoàng sẽ càng nghi ngờ, hơn nữa lần này từ biệt, cũng không biết đến khi nào mới gặp lại, nếu ngươi có người bầu bạn chăm sóc, ta cũng yên tâm không ít.”

“Được.” Đây có lẽ là lần cuối cùng gặp mặt, muốn nói gì đó, rồi lại có vẻ xa cách, trong lòng thiên ngôn vạn chữ, tới bên miệng chỉ còn một câu, “Mạc Bắc có mai, tuy phong cảnh vô hạn cũng nhanh tiêu tàn.”

“Ừ, mai mọc trên cành cũng có một phong tình khác.

Nhiều chuyện hồng trần, gặp nhau khi còn nhỏ đến năm ba mươi, vật đổi sao dời, lại một mùa xuân đến, nếu chỉ cầu chúc cho một người, ta nguyện hắn cả đời bình an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.