Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 192: Chương 192: Phiên ngoại: Dương Thành Phong (2)




Thái Tử thở dài: “Sư phụ cẩn thận như thế, rõ ràng coi bổn cung là người ngoài. Bổn cung không thích!”

Cha cúi đầu càng thấp, thân mình co rúm lại: “Thái Tử điện hạ thứ tội!”

“Ha ha ha ha, sư phụ, ngài đó, quá cẩn thận, quá không có tiền đồ, bổn cung thấy, không bằng Dương tiểu công tử. Ngươi!” Thái Tử chỉ ta, “Đứng lên, lại gần đây.”

Ta đứng lên, ngẩng đầu nhìn thẳng tiểu nam nhân bên cạnh hắn. Tiểu nam nhân bình tĩnh nhìn ta, không vui không bực, nụ cười sáng lạn như trăng gió vô biên. Lòng đột nhiên căng thẳng, nụ cười này không phải nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Thái Tử thấy ta nhìn chằm chằm người bên cạnh, cũng nhìn hắn: “Trước đây ngươi từng gặp đệ ấy?”

Ta trả lời: “Thư đồng của Thái Tử, ta sao có thể gặp, chỉ là cảm thấy hắn quá nhẹ nhàng, rất giống nữ oa, nếu không thì chính là làm bằng sứ.”

“Ha ha,“ Thái Tử quay đầu nhìn người bên cạnh, “Duật Diệp, người ta không đơn thuần chỉ nói đệ là thư đồng của bổn cung, còn nói đệ là nữ oa! Xem ra lần này trốn ra khỏi cung đệ kiếm được không ít thân phận.”

Người đó xấu hổ đỏ mặt, nghẹn họng nửa ngày mới nói được một câu: “Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy!”

Ta cũng nhịn không được mà bật cười.

Cha thấy thế, vừa đứng thẳng người lại hận không thể cong xuống.

Duật Diệp, Duật gia? Chưa từng nghe nói họ này có người giữ chức vị quan trọng trong triều. Cha và gia gia tuy không để ý tới triều chính nhưng không phải hồ đồ, bao nhiêu kẻ muốn mượn thế lực Dương gia gây sóng gió, nếu thật sự có người ăn chơi trác táng trong nhà, Dương gia sớm đã không có hôm nay, cho nên trong kinh thành truyền thuyết về Dương gia rất nhiều, nói dù Dương gia hưng thịnh hay xuống dốc đều vẫn là Dương gia đi theo Thái Tổ hoàng đế đánh hạ thiên hạ, trung với Tây Chu, vĩnh viễn không phản bội, chỉ là so với tổ tiên gia gia, bọn họ chẳng những tập võ mà đọc sách, chẳng những dụng binh mà còn thiện mưu. Duật Diệp, cái tên này, ta ghi nhớ.

Cả buổi chiều, Thái Tử và người đó du ngoạn trong sân, nháo đòi phụ thân bế họ hái mai. Phụ thân bế Thái Tử lên, Thái Tử bắt được cành mai hoa đoàn cẩm thốc, đưa trước mũi ngửi ngửi: “Hương mai thanh nhã, không bằng hoa hồng khiến người thưởng thức khó quên, túi thơm cô cô thường mang trên người vô cùng dễ ngửi.”

Phụ thân lại bế Duật Diệp lên, xem ra Duật gia đúng là vọng tộc mà ta không biết, ngay cả Dương công cũng hạ mình bế hắn. Duật Diệp duỗi tay về phía đóa hoa cao nhất, ta giương mắt nhìn theo, vị trí đó tuy cao, nhưng hoa lá thưa thớt.

Phụ thân dỗ hắn: “Chi bằng chúng ta hái ở giữa, hoa lớn hơn được không?”

Hắn lắc đầu, vẫn gắng sức với cao.

Ta đề chân khí, dùng khinh công bay lên, hái đóa hoa mai hắn muốn, phi thân xuống tặng. Hắn nhìn ta, ngượng ngùng nhận lấy, có lẽ vì nhớ vừa rồi ta nói hắn giống nữ oa, mặt lại đỏ lên: “A, khinh công, hoàng... Không, gia huynh từng nhắc, nói Dương gia giỏi khinh công, năm đó Thái Tổ hoàng đế cũng nhờ tổ tiên gia gia giỏi khinh công cứu từ biển lửa, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Nghe hắn nói vậy, lòng ta như nở hoa, thuận tay vỗ vai hắn: “Ngày khác ngươi đọc sách cùng Thái Tử xong, cứ tới đây, ta dạy ngươi là được.”

“Vậy sao?” Thái Tử thưởng thức hoa mai trong tay, “Không phải tổ huấn Dương gia nói, vinh hoa nhờ Tây Chu mà có, thề cả đời đền đáp Tây Chu, trung thành với hoàng đế, không kết bè kéo phái. Sao lại dạy người ngoài?”

Cha trừng mắt nhìn ta, lưng càng cúi thấp.

Ta đáp: “Dương gia giỏi khinh công không phải giả, lại có mưu lược. Tổ phụ và gia phụ tuy thông thạo binh pháp, võ công cao cường, nhưng đó không coi là học vấn, muốn an thiên hạ định giang sơn rốt cuộc vẫn phải dựa vào văn, mà không phải võ. Thứ điện hạ học từ gia phục là văn thao võ lược, nếu gia phụ chỉ dạy ngài võ công, sợ rằng Thánh Thượng sẽ nghĩ Dương gia ta có lòng xấu muốn dạy Thái Tử thành trữ quân chỉ lo sát phạt, không biết trị thế, không phải sao?”

Thái Tử nhất thời nghẹn lời, trước nay chưa từng có ai nói chuyện với hắn như thế.

Tiểu nam nhân bên cạnh nghe thế vỗ tay: “Hay, nói rất đúng. Dương công, Dương tiểu công tử tương lai nhất định sẽ thành rường cột nước nhà.” Sau đó, hắn thì thầm bên tai Thái Tử.

Thái Tử không tình nguyện mà khen ngợi ta mấy câu.

Trước khi đi, Duật Diệp hỏi ta: “Ngươi tên gì? Ngày sau nhất định tới phủ xin học võ.”

“Dương Hoằng, tự Thành Phong, gọi ta Thành Phong là được.” Cha nói, chỉ có tri kỷ mới gọi ta, không biết tại sao, ta rất muốn có một tri kỷ như Duật Diệp.

Bọn họ đi rồi, cha ngồi ở ghế trên, mắng: “Quỳ xuống!”

Ta ngoan ngoãn quỳ xuống.

“Ngươi có biết người nọ là ai không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.