Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 158: Chương 158: Phi tần tranh sủng (29)




“Nương nương.” A Man nhỏ giọng gọi ta.

Ta lúc này mới hoàn hồn, vội xoay người đi về phía Trữ Ngọc Cung. Tướng quân phủ xảy ra chuyện, chẳng lẽ là Vân Mi? Nghĩ như vậy, bước chân bên dưới càng nhanh.

Lăng Hương chạy vội, nhanh hơn chúng ta.

Thời điểm ta và A Man đến Trữ Ngọc Cung, thấy Dương tướng quân đi ra. Sắc mặt ông ấy vội vàng, Lăng Hương dường như còn nói gì đó, ông ấy không thèm để ý, chỉ càng nhanh chân.

Thoáng chần chờ, ta cuối cùng vẫn vào Trữ Ngọc Cung.

Diêu Phi đứng ở cửa, thấy ta, không khỏi kinh hãi. Ta chỉ hỏi: “Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?”

Nàng thở dài: “Người của tướng quân phủ tới truyền lời, nói tướng quân phu nhân té ngã, sợ là không tốt.”

A Man thầm than, mà ta lại im lặng không nói.

“Nương nương.” A Man ở bên tai nhỏ giọng kêu ta.

Ôn Nhan Ngọc té ngã...

“Sao muội muội lại biết tướng quân phủ xảy ra chuyện?” Diêu Phi hỏi.

“À, vừa rồi ở ngoài Úc Ninh Cung nghe có người tới báo với Hiền Phi nương nương.”

Nàng gật đầu. Đúng lúc này, Đế Cơ từ bên trong chạy ra, nhíu mày hỏi: “Mẫu phi, sao tiên sinh lại đi rồi? Ngọc Nhi còn chưa viết chữ xong.” Nó vừa thấy ta ở đây, liền cười nói, “Mẫu phi tới sao? Là tới dạy Ngọc Nhi viết chữ ư?”

Diêu Phi xoay người giữ chặt nó, cười khuyên: “Trong nhà tiên sinh có việc, lát nữa sẽ quay lại, con ngoan ngoãn vào trong viết chữ, chờ tiên sinh tới hãy để ngài ấy xem, được không?”

Đế Cơ nghe lời gật đầu, lại nhìn ta: “Mẫu phi có vào trong không?”

Ta đi tới, ngồi xổm sờ đầu nó: “Không được, mẫu phi còn có việc khác, tự Ngọc Nhi viết đi.”

Đứa nhỏ không vui, lại không nói ra, chỉ gật đầu rồi xoay người vào trong.

Rời khỏi Trữ Ngọc Cung, A Man mới hỏi: “Nương nương, người nghĩ hài tử của tướng quân phu nhân có giữ được không?”

Nàng nghĩ giống hệt ta, điều đầu tiên nghĩ tới, là hài tử của Ôn Nhan Ngọc.

Thoáng sửng sốt, ta lắc đầu, ta không biết.

Thời điểm về Hinh Hòa Cung, thấy Tô Diễn vội vàng đi ngang.

Vừa vào trong, liền nghe báo Nguyên Thừa Hạo tới.

Ta đứng dậy, hắn đã đi vào.

“Hôm nay Hoàng Thượng không qua Ngự Thư Phòng sao?” Ta nhíu mày hỏi.

“Không phải muốn tới trại nuôi ngựa sao? Trẫm vốn định thương lượng với sư phụ việc này, lại không ngờ tướng quân phủ xảy ra chuyện, sư phụ xuất cung rồi.”

Không ngờ việc này hắn cũng biết, ta vội nói: “Vậy Hoàng Thượng chỉ có thể chờ Dương tướng quân.”

Hắn gật đầu: “Trẫm đã cho Tô Diễn ra ngoài xem. Nghe nói Vân Mi vì kéo nàng ta, cũng bị thương.”

Không khỏi kinh hãi, những chuyện hắn biết còn nhiều hơn ta.

“Vậy Vân Mi thế nào?”

Hắn giữ chặt tay ta, nói nhỏ: “Cho nên trẫm đã cho Tô Diễn ra ngoài xem.”

“Hoàng Thượng tin Tô đại nhân sao?” Ta kinh ngạc. Vân Mi là người của hắn, hắn phái người ra ngoài xem, đó chính là muốn biết sự việc từ đầu đến cuối. Ta cho rằng, hắn sẽ phái Tùy thái y đi, lại không ngờ, người được chọn là Tô thái y.

Hắn khẽ cười, ôm ta vào lòng, nhẹ giọng: “Nàng nghĩ sao? Vân Mi, vốn không phải người của trẫm, nhưng cuối cùng trẫm vẫn dám dùng nàng ấy.”

Giọng hắn không lớn, nhưng đủ khiến ta chấn động.

Hắn là đang nói với ta, bởi vì có ta trong cung, cho nên hắn mới dám dùng Vân Mi.

Như vậy Tô Diễn...

Hoảng sợ nhìn người trước mặt, nam tử nhìn ta, ý cười trong mắt càng nồng đậm. Rốt cuộc là biết khi nào? Chuyện giữa tỷ tỷ ta và Tô Diễn?

Hắn thật biết che giấu, còn có thể lặng lẽ như vậy.

Ngẩn ra một lúc lâu, ta mới bình thường trở lại.

Hắn đã có thể không nói, như vậy ngày sau cũng sẽ không nói.

Nghĩ nghĩ, ta nhịn không được mà bật cười. Như vậy, so với bọn họ không thể thấy ánh mặt trời an toàn hơn nhiều, không phải sao? Miễn cho đến một ngày hắn đột nhiên biết được, lại định cho họ tội danh tư thông.

“Còn dám cười!” Hắn khiển trách, cúi người dùng sức cắn môi ta.

“Ưm...” Đang ban ngày ban mặt, hắn muốn làm gì.

Giơ tay đẩy hắn, hắn nhíu mày: “Lớn mật, nàng muốn trẫm nói ra việc này hả?”

“Vô sỉ!” Hắn rõ ràng không định nói ra, còn dùng lý do như vậy dọa ta sợ.

Hắn đắc ý cười, dựa lại gần, chôn cổ vào mặt ta: “Nàng nói xem, trẫm thật sự nên dẫn Ngọc Nhi tới trại nuôi ngựa sao?”

Ta trừng mắt nhìn hắn: “Đương nhiên, chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn làm kẻ nuốt lời?”

“Ngọc Nhi còn quá nhỏ, cũng không biết cưỡi ngựa?”

“Vậy Hoàng Thượng ôm nó ở trước còn không được sao? Hôm đó Hoàng Thượng hứa với nó thế nào, rất nhiều người nghe thấy. Đừng để Ngọc Nhi cho rằng Hoàng Thượng là kẻ lừa đảo!”

Hắn cười rộ: “Vậy trẫm rốt cuộc có phải kẻ lừa đảo không?”

Ngẩn ra, câu này hỏi rất hay.

Nếu ta nói hắn không phải, chẳng phải càng khiến hắn đắc ý sao? Nếu ta trả lời đúng, vậy hắn càng đúng lý hợp tình.

Nhấp môi, ta không muốn nói nữa.

Hắn cũng không náo loạn, uống ngụm trà rồi đứng dậy vào nội thất nghỉ ngơi.

Rất nhanh đã tới trưa, Tô thái y trở về.

Ta đỡ Nguyên Thừa Hạo ngồi dậy, phủ thêm áo ngoài cho hắn, Tô thái y mới vào.

Hành lễ, Tô thái y mới nói: “Hoàng Thượng, chỉ là kinh sợ, không có nguy hiểm.”

Chỉ một câu thôi cũng đủ làm cục đá trong lòng ta rơi xuống.

Hắn “Ừ” một tiếng, lại hỏi: “Vân Mi sao rồi?”

“Cánh tay Vân phu nhân bị thương, e là phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian.” Tô thái y cúi đầu, “Phu nhân muốn vi thần nói với Hoàng Thượng, tất cả đều khỏe mạnh.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, nghe Nguyên Thừa Hạo hỏi tiếp: “Nàng ta không nói là chuyện gì sao?”

“Có nói, tướng quân phu nhân và Vân phu nhân lên chùa dâng hương, lúc xuống bậc thang, thấy tướng quân phu nhân vô ý trượt ngã, Vân phu nhân duỗi tay đỡ, lại không ngờ dưới chân nàng là một bãi dầu mè. Tướng quân phu nhân ngã lên người Vân phu nhân, chỉ động thai khí, hiện tại đã không sao.”

Hắn nghe xong, lúc này mới gật đầu, phất tay bảo Tô thái y lui xuống.

Tô thái y đi rồi, ta cắn môi nhìn hắn: “Hoàng Thượng nghe thấy không? Vân Mi hiện tại đã không thể tranh đoạt thứ gì, còn bị như thế!”

Hắn cười nhạo: “Nàng cứ như vậy mà khẳng định là Ôn Nhan Ngọc ra tay?”

Ta ngẩn ra, nhất thời nghẹn họng.

Hắn lập tức đứng dậy: “Nàng chỉ cần lo cho chính mình là được.” Dứt lời, hắn nâng bước rời đi.

“Hoàng Thượng đi đâu?” Ta cùng ra ngoài.

Hắn không xoay người, chỉ nói: “Trong phủ sư phụ xảy ra chuyện, trẫm nên đi an ủi.”

Ta hét lên: “Vậy thần thiếp cũng nên đi, Hoàng Thượng phải để thần thiếp đi thăm Vân Mi một lần!” Ta thật sự lo cho Vân Mi. Vội vàng đuổi theo hắn, ta sợ hắn sẽ cự tuyệt.

Lại không ngờ lần này, hắn vô cùng hào phóng: “Trước khi trời tối phải trở về.”

“Tạ Hoàng Thượng.”

Hắn ra ngoài, A Man mới vào trong, vội hỏi: “Nương nương muốn xuất cung sao?”

Ta gật đầu: “A Man, chuẩn bị một chút, bổn cung xuất cung thăm Vân Mi. À đúng rồi, đi tìm Tô thái nhân, cứ nói bổn cung cần loại thuốc bổ tốt nhất. Còn nữa, kêu Hành Nhi vào đây, lấy ít trang sức châu báu của bổn cung ra, còn cả son phấn trong cái rương kia, cũng lấy một ít.” Đi thăm Vân Mi, tránh không được phải tới phòng Ôn Nhan Ngọc một chuyến.

A Man nhịn không được mà cười ra tiếng: “Nương nương muốn dọn cả Hinh Hòa Cung ra ngoài sao?”

Ta làm bộ đánh nàng: “Ba hoa, còn không đi!”

Nàng gật đầu lui xuống.

Ta thay xiêm y, bên ngoài cũng đã chuẩn bị thỏa đáng.

Thời điểm tới tướng quân phủ, mới biết Dương tướng quân đã vào cung. Gia đinh dẫn ta vào, nói là nhị vị phu nhân đều nghỉ ngơi trong phòng, không tiện ra nghênh đón, xin ta thứ tội.

Bảo A Man thưởng cho gã, thoáng chần chờ, ta cuối cùng vẫn tới phòng Ôn Nhan Ngọc trước.

Nha hoàn ở bên trong hầu hạ nàng ta, thấy ta tới, nàng ta định ngồi dậy xuống giường hành lễ. Bảo A Man tiến lên đè thân mình nàng ấy lại, ta cười nói: “Cũng không phải trong cung, những nghi thức xã giao kia cứ miễn đi.”

“Tạ nương nương.” Sắc mặt nàng ta tái nhợt, tựa lưng vào đệm mềm.

Ta ngồi ở mép giường, hỏi thăm: “Bổn cung cũng mới biết việc này, xem như trong bất hạnh có may mắn, cuối cùng vẫn không sao. Hiện tại ngươi đang có thai, không có việc gì thì đừng ra ngoài, cứ ở trong phủ an thai không tốt sao?”

Nàng ta cúi đầu: “Nương nương dạy bảo rất đúng. Thiếp thân ra ngoài, vốn cũng vì cầu phúc cho hài tử chưa chào đời, nào biết thế mà xảy ra ngoài ý muốn. Nếu không phải Vân tỷ tỷ ra tay cứu giúp, thiếp thân cũng không biết mình hiện tại thế nào. Còn liên lụy tỷ ấy bị thương, thiếp thân...”

“Được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều.” Ta an ủi, “Cứ ở trong phủ an thai là được.”

A Man đặt ít đồ ta mang đến lên bàn, Ôn Nhan Ngọc thấy, thụ sủng nhược kinh: “Nương nương, đây là...”

“Cũng không có gì, chỉ là ít đồ tẩm bổ, còn vài món đồ khác. Tướng quân thương ngươi, bổn cung biết ngươi không thiếu, chỉ là hôm nay nếu đã tới, nếu đi tay không, bổn cung cảm thấy không ổn lắm.”

A Man đặt đồ xong tiến lên, nhỏ giọng: “Nương nương, Hoàng Thượng dặn người nên sớm hồi cung.”

Ta gật đầu, nói với Ôn Nhan Ngọc: “Bổn cung còn chưa gặp Vân Mi, bây giờ qua đó một lúc, phải trở về.” Dứt lời, ta đứng dậy.

Ôn Nhan Ngọc vội sai nha hoàn tiễn ta ra ngoài.

Trong phòng Vân Mi, mùi thuốc nồng nặc.

Ta đẩy cửa vào, nàng vừa lúc đang ngơ ngác ngồi trên giường.

“Vân Mi.” Ta gọi một tiếng.

Nàng hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn, thấy là ta, sắc mặt trở nên kỳ quái, vội đứng dậy: “Sao nương nương lại tới đây?”

Ta đi nhanh tới đỡ lấy nàng: “Nghe nói người xảy ra chuyện, bổn cung sốt ruột, nên tới.” Thấy nàng cúi đầu, ta nhíu mày hỏi, “Sao lại khóc?”

“Nương nương tới thăm Vân Mi, Vân Mi rất vui.” Nàng cười nói, “Vốn định rót ly nước cho nương nương, nhưng cánh tay này không thể cử động.”

A Man đứng phía sau vội nói: “Vân phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi, đã có nô tỳ ở đây.”

Ta chăm chú nhìn nàng, biết trong lòng nàng có tâm sự, căn bản không phải vì ta tới mà vui đến khóc.

Cùng nàng ngồi xuống, ta nói với A Man: “Đồ tặng Vân phu nhân cứ đặt trên bàn đi.”

“Nương nương...” A Man kinh ngạc nhìn ta.

“Tới thăm ngươi, vốn cũng biết ngươi không cần những thứ này. Chỉ là, thuận đường đi thăm nàng ta, không mang theo gì đó, bổn cung cảm thấy không ổn. Đây là thuốc trị thương tốt nhất trong cung, dùng nó sẽ mau khỏe lại, có việc gì, cứ sai người tiến cung nói với bổn cung.”

Nàng bật cười: “Nương nương cho Vân Mi nhiều đồ như vậy, Hoàng Thượng thế nào cũng nói người.”

A Man cũng hùa theo: “Đúng vậy, nô tỳ còn nói nương nương muốn dọn cả Hinh Hòa Cung ra ngoài.”

Ta trừng mắt: “Chỉ có ngươi giỏi bỡn cợt.”

Lúc này A Man vừa vặn lấy hộp phấn ra gác lên bàn, ta nhíu mày, đứng dậy đi ra. Còn tưởng bản thân nhìn lầm, xem ra Hành Nhi không biết, thấy ta không cần, liền bỏ vào.

“Nương nương sao vậy?” Vân Phi phía sau đứng dậy đi theo ta.

Ta cười nói: “Không có gì, hộp phấn này là khi đó phế hậu Diệp thị ban cho Chỉ Doanh quận chúa và An Kỳ Dương dùng trong đại hôn. Ngày ấy quận chúa trùng hợp tới cung của bổn cung, cho nên có tặng bổn cung mấy hộp.”

Vân Mi tới gần: “Là cống phẩm.”

Đúng vậy, còn chưa mở niêm phong.

Vân Mi đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, nhắc đến quận chúa, Vân Mi nghe nói Nhị vương tử Bắc Quốc kia có ý với quận chúa, là thật sao?”

Ta hoàn hồn, gật đầu: “Chỉ là không biết trong lòng quận chúa nghĩ thế nào.”

Vân Mi thở dài: “Quận chúa và biểu thiếu gia vốn cũng là một đôi tiên đồng ngọc nữ.” Thấy sắc mặt A Man không tốt, nàng vội thay đổi chủ đề, “Đúng rồi, hiện tại tuy đã vào xuân, nhưng sáng tối vẫn chênh lệch nhiệt độ, nương nương phải cẩn thận.”

Ta cười: “Có A Man bên cạnh, nàng ấy quản bổn cung rất chặt.”

Nàng nghe vậy, mới yên tâm.

Ngồi cạnh bàn, ta nhịn không được mà hỏi: “Vân Mi, chuyện lần này thật sự chỉ trượt ngã đơn giản vậy sao?”

Nàng có vẻ muốn trốn tránh, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng thế, Tô đại nhân hồi cung chắc đã nói hết.”

Tô thái y đã nói, nhưng ta không tin. Lại hỏi: “Ôn Nhan Ngọc... Không làm gì chứ?”

Vân Mi vội lắc đầu: “Nương nương hồ đồ sao? Nàng ấy đang hoài hài tử, sao có thể làm ra chuyện nguy hiểm như vậy?”

Ta sửng sốt.

Đúng vậy, nếu người có thai là Vân Mi không phải Ôn Nhan Ngọc, như thế việc này liền dễ giải thích. Nhưng cố tình, lại không phải.

“Gần đây nàng ta và Hiền Phi qua lại thân thiết, Hiền Phi xưa nay nhiều tâm tư, ngươi cẩn thận một chút.”

Vân Mi nghe vậy, ngược lại lo lắng cho ta: “Vân Mi có liên quan gì chứ? Nương nương ở trong cung, người nên để ý mới đúng. Nương nương không cần lo cho Vân Mi, Vân Mi tất cả đều tốt.”

Biết nàng không muốn ta lo lắng, nên mới nói mọi việc đều tốt. Kỳ thật không tốt, ta biết rất rõ.

Một tướng quân phủ to như vậy, kỳ thật chính là hoàng cung thu nhỏ, ta sao có thể không hiểu?

Ngồi trong phòng Vân Mi một lát, ta mới cùng A Man trở về.

Chuyện này chỉ là một gợn sóng nhỏ đầu xuân. Tô thái y lại tới tướng quân phủ mấy lần, nói thân mình nhị vị phu nhân đều không còn vấn đề gì. Nghe nói Vân Mi không sao, ta mới thật sự yên tâm.

Mười sáu tháng ba, ngày này, trời trong nắng ấm.

Nguyên Thừa Hạo hạ triều liền tới trại nuôi ngựa, nghe nói dẫn theo Đế Cơ cùng đi.

Bách Hầu Dục và Chỉ Doanh quận chúa cũng tới.

Ta ngồi bên cửa sổ một mình đánh cờ, thấy A Man vào báo: “Nương nương, Diêu Phi nương nương tới.”

Ngước mắt, thấy nữ tử đã vào cửa, ta đứng dậy hỏi nàng: “Sao tỷ tỷ không tới trại nuôi ngựa?” Đế Cơ đi, nàng là mẫu phi của đứa nhỏ, sao lại không đi theo?

Nàng cười: “Đang định đi, chỉ là bổn cung không biết cưỡi ngựa, đi theo chỉ ngồi yên một chỗ chẳng phải rất nhàm chán sao? Cho nên mới nghĩ tới chỗ muội muội, nếu muội muội rảnh, không bằng đi cùng bổn cung.”

Ta kinh ngạc, hỏi lại: “Bổn cung đi, thích hợp sao?”

“Có gì không thích hợp? Chỉ là tới ngồi một chỗ mà thôi.”

Nàng cứ nói mãi, ta cũng ngượng ngùng, đành phải theo nàng ra ngoài.

Trại nuôi ngựa lúc này vô cùng náo nhiệt, bọn thị vệ đã vây quanh kín cả trang trại, xa xa trông thấy Nguyên Thừa Hạo ôm Đế Cơ phía trước rong ruổi chạy qua.

Dù cách rất xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của đứa nhỏ.

Lúc nhìn qua đây, thấy Diêu Phi bên này, nó mua may tay nhỏ, gọi: “Mẫu phi! Mẫu phi mau xem! Ngọc Nhi biết cưỡi ngựa rồi!”

Nguyên Thừa Hạo theo tiếng quay đầu, thấy chúng ta, mỉm cười.

Ngồi xuống, có cung nữ tới rót trà, Diêu Phi cười nói: “Ngọc Nhi vui, bổn cung cũng mừng.” Đang nói chuyện, thấy Bách Hầu Dục và Chỉ Doanh quận chúa cưỡi ngựa từ xa chạy ngang, Diêu Phi giật mình, lại cười nói: “Hiện tại, đúng là cái gì cũng tốt.”

Ta nhìn Bách Hầu Dục và Chỉ Doanh quận chúa, biết nàng ám chỉ điều gì, khẽ cười. Nhấp ngụm trà, thấy Dương tướng quân tới đây, Diêu Phi nhẹ giọng: “Tướng quân lúc này cái gì cũng tốt.”

Ông ấy từ xa hành lễ với chúng ta, chỉ cười, không nói lời nào.

“Nghe nói muội muội tới tướng quân phủ thăm nhị vị phu nhân.” Diêu Phi chuyển hướng sang ta.

Ta gật đầu: “Vân Mi là thị nữ của bổn cung, trong lòng bổn cung luôn nhớ thương.”

Nàng nhấp ngụm trà, mới nói: “Có vài lời, bổn cung không biết có nên nói hay không.”

“Tỷ tỷ cứ nói đừng ngại.” Kỳ thật ta biết nàng muốn nói gì.

Nàng vẫn chần chờ, qua một lúc mới nói: “Ôn phu nhân kia... Sau khi khỏe lại vẫn tiếp tục qua lại thân thiết với Hiền Phi.”

“Hiền Phi nương nương là Hoàng Quý Phi Hoàng Thượng lựa chọn, nàng ta đương nhiên phải nịnh bợ nhiều.”

Diêu Phi chỉ cười, không nói nữa.

Hai người hàn huyên một lát, nghe giọng Đế Cơ truyền tới.

Quay đầu, thấy đứa nhỏ chạy như bay về phía chúng ta, cả gương mặt đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Diêu Phi vội đứng dậy, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nó, cười bảo: “Nhìn con xem, chạy nhanh như vậy làm gì?”

Đế Cơ thở hổn hển: “Ha ha, phụ hoàng dẫn theo Ngọc Nhi cưỡi rất nhanh! Mẫu phi cũng dẫn Ngọc Nhi ra ngoài cưỡi một vòng được không?”

Diêu Phi kéo nó lại gần, thấp giọng: “Xem con đầu đầy mồ hôi kia, còn muốn cưỡi ngựa? Không thể nghỉ ngơi chút sao?”

Đế Cơ lại hưng phấn đến không nhịn được, ôm nàng làm nũng: “Mẫu phi dẫn Ngọc Nhi cưỡi một vòng được không? Phụ hoàng nói, mẫu phi cưỡi ngựa còn nhanh hơn phụ hoàng. Mẫu phi, mau đi thôi.” Đứa nhỏ lôi kéo Diêu Phi.

Ta nhíu mày, nghe giọng nam tử truyền đến: “Vậy đi một vòng đi, cũng không có gì.”

Diêu Phi lúc này mới cười gật đầu.

Có thị vệ dắt ngựa tới, Diêu Phi dẫn Đế Cơ đi xuống.

Xoay người, thấy Nguyên Thừa Hạo tới, ngồi ở ghế trên, ngước mắt nhìn ta, bỗng nhiên cười: “Đây không phải đã tới rồi sao?”

Ta không khỏi quẫn bách.

“Thường Cừ, sai người chuẩn bị ngựa cho trẫm?”

Ta vội hỏi: “Hoàng Thượng còn muốn cưỡi ngựa sao?”

Hắn cười: “Chuẩn bị ngựa cho nàng.”

“Thần thiếp không biết cưỡi.”

Hắn đứng dậy, kéo ta đi: “Trẫm biết nàng không biết cưỡi.”

Thị vệ dắt ngựa tới, ta chưa kịp hoàn hồn, cả người đã bị hắn bế lên lưng ngựa. Hắn cũng leo lên, hai tay vòng lấy eo ta, giữ chặt cương ngựa.

“Hoàng Thượng, a....”

Ta vừa lên tiếng, hắn đang kêu một tiếng, con ngựa lao đi như bay, gió tháng ba vô cùng ấm áp, chỉ là tốc độ như vậy, rốt cuộc vẫn có chút đau đớn.

Hai mắt không mở ra được, ta chỉ đành liều mạng rúc vào lòng hắn.

Cũng không biết đi bao lâu, ta không ngờ trại nuôi ngựa của hoàng gia lớn như vậy, cứ chạy về phía trước, dường như có thể đi tới chân trời.

Thị vệ theo sau từ xa, duy trì khoảng cách.

Tay hắn đột nhiên dùng sức, con ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Hắn xuống ngựa, bế ta xuống, cười nói một câu “Ngựa tốt“. Ta ngước mắt, thấy hắn thở hổn hển, nhìn ta cười.

Che ngực lại, ta vẫn chưa kịp phản ứng lại, giận dữ nhìn hắn: “Hoàng Thượng cưỡi ngựa nhanh như vậy, không lo Ngọc Nhi sợ sao?”

Hắn híp mắt cười: “Ngọc Nhi cưỡi ngựa với trẫm, trẫm không dám cưỡi nhanh như vậy.”

“Ngài...” Ta bị hắn chọc giận rồi.

Hắn bỗng nhiên đi tới, một tay ôm ta vào lòng, cúi người hôn ta.

“Ưm...” Mở to hai mắt nhìn hắn, ánh mắt xuyên qua bờ vai hắn nhìn về phía sau, đội thị vệ vốn đi theo chúng ta không biết từ lúc nào đã biến mất. Nơi này, chỉ còn ta và hắn.

Nụ hôn của hắn vô cùng bá đạo, bàn tay to ôm chặt eo ta, kéo ta dựa vào lòng hắn, cảm nhận tiếng hít thở dồn dập. Bỗng nhiên, cũng không biết có phải hắn đứng không vững không, cả hai theo sườn núi lăn xuống.

Ta muốn gọi, lại bị hắn bao trùm cánh môi, một câu cũng không thể gọi ra.

Ánh mắt hắn, rõ ràng mang theo ý cười.

Nhìn ta, càng thêm dịu dàng.

Dừng lại, mới phát hiện bên cạnh là một rừng hoa.

Màu tím, hồng nhạt, vàng cam... Đủ màu sặc sỡ, mùi hoa đầy trời, bươm bướm lượn lờ xung quanh.

Thật đẹp...

Ta chỉ có thể cảm thán như thế.

Nguyên Thừa Hạo đột nhiên lật ngược người đè ta bên dưới, cười hỏi: “Đẹp không?”

Ta gật đầu.

“Trẫm không dẫn Ngọc Nhi tới, nó mà tới, nhất định sẽ làm hỏng nơi này.”

Ta giật mình, hỏi nhỏ: “Hoàng Thượng dẫn thần thiếp tới, không phải để hủy nơi này chứ?” Bản thân ta đang đè lên rất nhiều bông hoa.

Hắn cười đắc ý: “Ai làm hư, trẫm phạt kẻ đó.” Thấy ta mở to hai mắt nhìn, hắn lại nói, “Nhìn xem, trẫm không đè nó.”

Ngài không đè hoa, nhưng ngài đè ta.

Duỗi tay đẩy hắn ra, thật nặng, đẩy không được.

Hắn áp người xuống che kín miệng ta, nhắm mắt lại, vừa cười vừa hôn ta. Ta cắn môi, hắn đau đớn, liền buông lỏng, nhẹ giọng: “Kiềm chế một chút, nếu không lát nữa để người khác nhìn thấy, còn tưởng nàng và trẫm ở đây làm gì.”

Ta căm giận trừng mắt: “Hoàng Thượng cũng biết sợ sao?”

Hắn cười nhạo: “Trẫm sợ gì chứ? Trẫm là sợ mặt mũi nàng không biết gác ở đâu.”

Nhân lúc hắn còn chưa chuẩn bị, ta đẩy hắn ra, lăn qua bên cạnh, lại thấy hắn nhíu mày, một tay duỗi ra sau lưng, cắn răng than: “Trẫm đụng trúng cục đá.”

Kinh hãi, ta vội bò qua dìu hắn: “Hoàng Thượng không sao chứ?”

Hắn thế mà dùng lực, lần nữa ôm ta vào lòng.

“Hoàng Thượng...”

Hắn lại cười: “Ôm trẫm, trẫm sẽ không đau nữa.”

Thầm than, hắn đúng là tên lừa đảo.

Hắn ôm ta càng chặt, lúc này, xa xa truyền tới tiếng của thị vệ: “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không ổn rồi!”

Hắn nhìn qua sườn núi, ta cũng quay đầu nhìn, thấy mấy thị vệ xông tới, trong lòng có dự cảm không lành. Hắn vội đứng dậy, một thị vệ chạy xuống, chỉ đứng bên cạnh rừng hoa, không dẫm lên, trầm giọng: “Hoàng Thượng, quận chúa bị thương.”

Hắn đi nhanh tới, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc chuyện là thế nào?”

“Thuộc hạ cũng không rõ lắm, là Thường công công bảo thuộc hạ tới bẩm báo với Hoàng Thượng.”

Nguyên Thừa Hạo vội vàng đi về phía trước, ta cũng đi theo.

OoOoO

Tùy thái y đã kiểm tra thương thế cho Chỉ Doanh quận chúa, bẩm báo với Nguyên Thừa Hạo: “Hồi Hoàng Thượng, quận chúa bị thương ở chân, sợ là phải tĩnh dưỡng khoảng thời gian.”

Nguyên Thừa Hạo thở phào nhẹ nhõm.

Ta tới gần, hỏi nhỏ: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Nàng vẫn chưa bình tĩnh lại, sắc mặt tái nhợt: “Cũng không biết làm sao, chân trượt một cái, không dẫm lên bàn đạp, cứ thế ngã xuống.”

Té ngã, chỉ bị trặc chân đã là may mắn. Ta ngước mắt nhìn Bách Hầu Dục bên cạnh, sắc mặt y cũng không tốt lắm, ta biết khi đó Chỉ Doanh quận chúa ở cùng với y.

Mãi đến khi ra ngoài, Tùy thái y mới nói: “Để thần xem cho Bách Hầu điện hạ.”

Ta lúc này mới nhớ y phục của y còn dính bùn đất, cả người đều có, có lẽ vì cứu Chỉ Doanh quận chúa.

Nguyên Thừa Hạo tiến lên: “Nhị vương tử cũng bị thương?”

Bách Hầu Dục lắc đầu: “Ta không sao, phiền Hoàng Thượng quan tâm.”

Nguyên Thừa Hạo vẫn sai Tùy thái y xem cho y, hắn cũng lo Bách Hầu Dục xảy ra chuyện.

“Hoàng Thượng, uống chút nước trước đi.” Thường công công tới dâng trà.

Nhận ly trà uống một ngụm, hắn mới nói: “Bảo Diêu Phi và Đế Cơ về đi.”

Thường công công nhận lệnh lui xuống.

Dương tướng quân tiến lên, thấp giọng: “Hoàng Thượng, mạt tướng đã kiểm tra, kỵ mã của quận chúa không có vấn đề.”

Không có vấn đề, như vậy nghĩa là Chỉ Doanh quận chúa trượt chân. Ta nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự chỉ là ngoài ý muốn, vậy không có việc gì. Cũng may, Chỉ Doanh quận chúa không gặp chuyện.

Cùng hắn ngồi trong đình một lát, vẫn không thấy Diêu Phi và Đế Cơ trở về. Hắn dường như không thể ngồi tiếp, đột nhiên đứng dậy.

“Hoàng Thượng.” Ta cũng đứng lên.

Hắn chỉ để lại một câu “Chờ”, rồi nhanh chóng rời đi. Đúng lúc này, nghe tiếng Đế Cơ truyền tới: “Phụ hoàng!”

Ngước mắt, thấy Diêu Phi dẫn Đế Cơ trở về, phía sau các nàng có một đội thị vệ hộ tống. Nguyên Thừa Hạo thở phào nhẹ nhõm, đi tới, ôm Đế Cơ từ trên lưng ngựa xuống, hỏi: “Cùng mẫu phi con đi đâu? Trẫm còn tưởng con đi lạc rồi.”

Đứa nhỏ đưa tay sờ mặt hắn, cười nói: “Phụ hoàng, mẫu phi cưỡi ngựa còn nhanh hơn phụ hoàng! Ha ha, phụ hoàng thua rồi!”

Diêu Phi xuống ngựa, hắn nhìn nàng, cười hỏi: “Vậy sao? Thế tính thế nào?”

“Phụ hoàng thua, ngày mai phải tới cùng Ngọc Nhi đọc sách!” Đế Cơ nghiêm túc nói.

Hắn thuận miệng đáp “Được”, buông đứa nhỏ xuống.

Diêu Phi nói: “Ngọc Nhi đòi đi xa một chút, là thần thiếp suy nghĩ không chu toàn, phiền Hoàng Thượng phái người đi tìm.”

“Không phải chuyện lớn gì, chuẩn bị đi, hồi cung.”

Đế Cơ kêu: “Phụ hoàng, sao phải về sớm như vậy?”

Diêu Phi kéo tay nó, ý bảo nó đừng nói chuyện.

Thời điểm trở về, ta ngồi xe ngựa cùng Chỉ Doanh quận chúa.

Nàng cuối cùng cũng hỏi ta: “Bách Hầu điện hạ không sao chứ?”

Ta nhìn nàng, ta hỏi lại: “Vừa rồi sao quận chúa không tự hỏi?”

Nàng nghẹn lời, qua một lúc, mới đáp: “Vừa rồi, có Hoàng Thượng.”

Thở dài: “Hoàng Thượng sớm đã mặc kệ việc này.” Nàng là người thông minh, biết Nguyên Thừa Hạo kiêng kị nàng và Bách Hầu Dục ở bên nhau, nhưng, Nguyên Thừa Hạo rõ ràng đã mặc kệ việc này.

Nàng giật mình, ngước mắt nhìn ta, nhíu mày hỏi: “Vậy sao?”

Ta gật đầu.

Mọi người hồi cung, Nguyên Thừa Hạo qua Úc Ninh Cung, ta cũng lập tức về Hinh Hòa Cung.

Hôm sau, nghe nói hắn thật sự tới Trữ Ngọc Cung, xem ra chuyện đồng ý với Đế Cơ, hắn sẽ làm được. Đúng thế, Đế Cơ là hài tử, hắn không thể lừa hài tử.

Ngày này, hắn ngủ lại Trữ Ngọc Cung.

Sáng sớm hôm sau, thời điểm qua Úc Ninh Cung thỉnh an, Nguyên Thừa Hạo cũng tới, vui vẻ trò chuyện cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Điều kỳ lạ là, không thấy Hiền Phi tới, nàng ta chỉ có mấy ngày đầu khi biết có thai vắng mặt vài hôm, sau, mỗi ngày đều tới đều đặn.

Thái Hoàng Thái Hậu định sai người tới hỏi, lại thấy Lăng Hương trong cung Hiền Phi chạy tới, khóc lóc: “Hoàng Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu, không xong rồi, nương nương xảy ra chuyện!”

Thái Hoàng Thái Hậu đứng bật dậy, Nguyên Thừa Hạo chỉ nhíu mày, ta lạnh lùng nhìn Lăng Hương, lần này, lại là trò hề gì đây?

“Còn không truyền thái y!” Thái Hoàng Thái Hậu quát lớn.

Lăng Hương vội đáp: “Đã truyền thái y rồi.”

Nguyên Thừa Hạo lúc này mới đứng dậy, lãnh đạm nói: “Người đâu, kêu Tùy Hoa Nguyên qua đó.”

Thì ra, hắn cũng không tin. Kêu Tùy thái y đi, Tùy thái y sẽ không lừa hắn.

Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên qua Tuệ Như Cung, Nguyên Thừa Hạo cũng đi, mấy phi tần theo sau, thời điểm ta bước ra cửa, A Man vội tiến lên, hỏi nhỏ: “Nương nương muốn đi sao?”

Ta nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết lần này Hiền Phi lại muốn gì, chỉ vì hôm qua Nguyên Thừa Hạo ngủ lại Trữ Ngọc Cung sao? Vậy nàng ta cũng quá keo kiệt rồi.

Nàng ta đang có thai, không tiện thị tẩm, vẫn không cho người khác thị tẩm à?

Ngồi trong Hinh Hòa Cung một lát, bên ngoài truyền động tĩnh. Thập Đắc công công chạy vào, gấp gáp nói: “Nương nương, Ti Y cô cô của Úc Ninh Cung tới, nói Thái Hoàng Thái Hậu truyền người qua Úc Ninh Cung.”

A Man kinh ngạc nhìn ta, ta cũng ngẩn người.

“Nương nương.” Ti Y cô cô đi vào hành lễ.

Ta đứng dậy: “Cô cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Bà không dám nói bậy, chỉ nói: “Nương nương vẫn là theo nô tỳ đi một chuyến đi.”

Nếu bà đã nói như thế, ta chỉ có thể qua kia.

A Man căng thẳng kéo tay ta, ta lắc đầu với nàng.

Cả Tuệ Như Cung vô cùng an tĩnh, ta vào, mới phát hiện rất nhiều phi tần đều ở đây, nhưng không ai dám nói một câu. Ta tiến lên, nghe Đường Tiệp Dư hừ một tiếng, bộ dáng rất đắc ý.

Trịnh Quý Tần cười như không cười mà nhìn ta, nói nhỏ: “Nương nương chưa đủ cao minh rồi.”

Nắm chặt khăn tay, ta nâng bước đi vào nội thất, thấy Nguyên Thừa Hạo sắc mặt âm trầm ngồi một bên. Thái Hoàng Thái Hậu thấy ta, đột nhiên gõ bàn, lạnh lùng quát: “Hinh Phi, ngươi thật to gan!”

Ta không khỏi giật mình, nghe Nguyên Thừa Hạo lên tiếng: “Hoàng tổ mẫu, thái y nói Hiền Phi cần nghỉ ngơi.” Ta theo bản năng nhìn về phía bình phong, mơ hồ nhìn thấy một người nằm ngủ trên giường, Lăng Hương canh giữ bên mép giường, ở trong, còn có một người khác, chắc là Tùy thái y.

Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới nhỏ giọng, nói với ta: “Ngươi còn không biết tội sao?”

Ta thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Có cung nữ đi tới, gác hộp phấn lên bàn trước mặt ta. Chỉ một cái liếc mắt, ta liền ngẩn ra, đó, rõ ràng là hộp phấn hôm qua ta tới tướng quân phủ cho Vân Mi.

Giờ phút này, niêm phong sớm đã không còn, đương nhiên, hộp phấn này đã được sử dụng qua.

Thái Hoàng Thái Hậu càng nổi giận, chỉ vào hộp phấn kia, nói: “Hộp phấn này là ngươi cho Ôn Nhan Ngọc?”

Giật mình, đây rõ ràng là ta cho Vân Mi, giữa đó đã xảy ra chuyện gì, ta không rõ lắm, điều ta thắc mắc là, hộp phấn này sao lại đến tay Hiền Phi?

Nhìn Nguyên Thừa Hạo, sắc mặt hắn âm trầm, giờ phút này không nói lời nào.

Ta chỉ phải hỏi lại: “Hộp phấn này sao lại ở Tuệ Như Cung?”

“Hinh Phi, ai gia đang hỏi ngươi, còn chưa tới phiên ngươi hỏi ngược lại ai gia!” Thái Hoàng Thái Hậu tức giận tới đứng lên, mắng, “Đừng tưởng ai gia không biết ngươi và trắc thất của Dương tướng quân qua lại thân thiết, phấn mặt này sao ngươi lại cho Ôn Nhan Ngọc, chẳng lẽ còn muốn ai gia nói rõ ràng sao!”

Kinh ngạc nhìn người trước mặt, ý bà ta là hộp phấn này có vấn đề, mà ta đưa nó cho Ôn Nhan Ngọc, chính vì hại Ôn Nhan Ngọc, sau đó giúp đỡ Vân Mi?

Đang định phản bác, liền thấy Tùy thái y bước ra, nói với Nguyên Thừa Hạo: “Hoàng Thượng, Hiền Phi nương nương đã ngủ, thần cho rằng, Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái Hậu vẫn nên di giá tới nơi khác.” Nói rồi, ông ấy quay đầu nhìn vào bên trong.

Thái Hoàng Thái Hậu nghe thế, vội nói: “Vậy qua Úc Ninh Cung.”

Nguyên Thừa Hạo cũng đứng dậy, lại bảo: “Vẫn là qua Càn Nguyên Cung đi, việc này trẫm muốn tự mình thẩm vấn.” Dứt lời, hắn đã nâng bước ra ngoài.

Thái Hoàng Thái Hậu không kiên trì, chỉ lạnh lùng nhìn ra một cái rồi rời đi.

A Man căng thẳng đỡ ta dậy, nói nhỏ: “Nương nương, thứ này rõ ràng là người tặng Vân phu nhân...”

“A Man.” Ta cắt ngang lời nàng, ta biết nàng muốn nói gì, nhưng, việc này trước khi rõ ràng, ta không thể nói bậy.

Theo Nguyên Thừa Hạo qua Càn Nguyên Cung, các phi tần đều trở về.

Mời Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ghế trên, bà ấy nhìn Nguyên Thừa Hạo. Nguyên Thừa Hạo ho một tiếng: “Tùy Hoa Nguyên nói trong phấn mặt có xạ hương, Hinh Phi, trẫm muốn nghe nàng giải thích.”

“Hiền Phi có chuyện gì sao?”

Nguyên Thừa Hạo nhìn Tùy thái y, Tùy thái y trả lời: “May là Hiền Phi không dùng nhiều, chỉ động thai khí.”

Thái Hoàng Thái Hậu đã mất hết kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Hoàng Thượng hỏi ả vấn đề này làm gì? Nếu ả thừa nhận hộp phấn là ả đưa, ả chính là hung thủ! Người đâu, kéo ả xuống! Còn về việc xử trí ả thế nào, ai gia muốn nghe ý kiến của Hoàng Thượng! Mưu hại con vua, đây không phải tội nhỏ!”

Thái Hoàng Thái Hậu xanh mặt nói chuyện, không biết lúc nói những lời này, bà ta có nhớ tới Hoàng Hậu ngày đó không. Ả cũng vì hại chết long duệ trong bụng Phùng Chiêu Viện mà bị nhốt vào lãnh cung. Nhưng đến cuối cùng, ả vẫn bỏ mạng.

Lần này, đối với ta, Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn sẽ không nương tay.

Có thị vệ theo lệnh tiến vào, Nguyên Thừa Hạo vội lên tiếng: “Hoàng tổ mẫu đợi đã, trẫm còn muốn nghe lời khai của Ôn Nhan Ngọc. Người đâu, tới tướng quân phủ mời tướng quân phu nhân vào cung!”

“Hoàng Thượng...”

Thái Hoàng Thái Hậu còn muốn nói gì đó, lại bị hắn ngắt lời: “Trẫm biết hoàng tổ mẫu cũng muốn làm rõ sự việc từ đầu tới cuối, nếu thật sự có kẻ gây chuyện, trẫm, quyết không nương tay!”

Ôn Nhan Ngọc tới, đi cùng nàng ta, còn có Dương tướng quân và Vân Mi.

Ta nhìn Vân Mi, thấy nàng sốt ruột, như muốn nói với ta gì đó, nhưng cách quá xa, ta không thể nghe thấy.

Ôn Nhan Ngọc tiến lên quỳ xuống, khóc lóc: “Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, thiếp thân không dám làm ra chuyện hãm hại Hiền Phi nương nương. Phấn mặt kia... Phấn mặt kia là tỷ tỷ cho thiếp thân, thiếp thân không biết gì cả.”

Ta kinh hãi, nghe Vân Mi lớn tiếng: “Không phải, là chính phu nhân hỏi nô tỳ, cầu xin Hoàng Thượng làm rõ!”

Quay đầu, thấy Vân Mi cũng quỳ xuống.

Tức giận nhìn Ôn Nhan Ngọc, nàng ta là tướng quân phu nhân, hỏi Vân Mi muốn một hộp phấn, Vân Mi không có lý do không cho. Sợ là nàng ta sớm biết hộp phấn do ta tặng Vân Mi mới hỏi muốn, sau đó, liên hợp với Hiền Phi diễn một vở kịch như vậy!

Đột nhiên nhìn về phía Tùy thái y, một câu “Động thai khí” của ông ấy ta tin. Ông ấy sẽ không gạt người. Hiền Phi vì lật đổ ta, ngay cả hài tử trong bụng cũng có thể lợi dụng sao?

Thật nhẫn tâm!

Ôn Nhan Ngọc giống như nhớ tới một việc, hoảng sợ nhìn Vân Mi: “Là ngươi! Thì ra ngươi muốn hại hài tử của ta... Chỉ là không ngờ, ta lại tặng hộp phấn kia cho Hiền Phi nương nương! Cuối cùng làm hại Hiền Phi nương nương!”

“Không, ta không có.” Vân Mi cuống quít lắc đầu, nàng ngước mắt nhìn Dương tướng quân, gọi, “Tướng quân...”

Ôn Nhan Ngọc nhìn Dương tướng quân, vội nói: “Tướng quân, thiếp nhớ ra rồi, hôm đó ở chùa, thiếp ngã xuống cũng do nàng ta!”

Nàng ta thật kỳ lạ, nhiều người trông thấy như vậy, là nàng thiếu chút nữa trượt chân, Vân Mi kéo nàng ta lại. Kết quả, hai người vô ý đều ngã xuống. Nếu Dương tướng quân tin lời nàng ta, đầu đúng là đã choáng váng.

“Tướng quân...” Vân Mi cắn môi nhìn nam tử bên cạnh.

Lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu căm giận lớn tiếng: “Được rồi, hôm nay ai gia kêu các ngươi tới là vì chuyện của Hiền Phi! Việc nhà của Dương tướng quân, chờ lát nữa trở về rồi giải quyết! Ôn Nhan Ngọc, ngươi nói hộp phấn này là Vân Mi cho ngươi, mà hộp phấn của Vân Mi lại do Hinh Phi ban thưởng, đúng không?”

Ôn Nhan Ngọc sợ hãi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

“Thái Hoàng Thái Hậu, không phải! Hoàng Thượng...” Vân Mi kêu to.

Thái Hoàng Thái Hậu nhíu mày, lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu, kéo ả xuống!”

Dương tướng quân vội quỳ xuống: “Xin Thái Hoàng Thái Hậu bớt giận, là mạt tướng quản giáo không nghiêm, mạt tướng sẽ tự đưa nàng hồi phủ quản giáo. Vân Mi, im miệng!” Ông ấy khẽ quát.

Thái Hoàng Thái Hậu không nhìn nàng, chỉ nói: “Việc nhà của Dương tướng quân ai gia đương nhiên không quản được. Người đâu, trước giam Hinh Phi lại!”

“Nương nương!” A Man vội ngăn cản trước mặt ta.

Ta cầm ta nàng, liền có thị vệ dùng sức kéo nàng đi.

Nguyên Thừa Hạo lên tiếng: “Theo cách nói của hoàng tổ mẫu, hộp phấn kia vốn phải cho Ôn Nhan Ngọc, không liên quan gì tới Hiền Phi.”

Thái Hoàng Thái Hậu hừ một tiếng: “Mặc kệ thế nào, đến cuối cùng cũng tới tay Hiền Phi, dù ả có mục đích gì, nhưng thiếu chút đã hại chết long duệ! Tội của ả không thể tha thứ!”

“Hoàng tổ mẫu...”

“Tuy Hoàng Thượng đã tự mình chấp chính, nhưng việc này liên quan đến giang sơn Nguyên thị, ai gia không thể không quản! Hoàng Thượng vừa rồi cũng nói, kẻ nào gây chuyện, ngài nhất định không tha!” Thái Hoàng Thái Hậu cắn răng.

Nguyên Thừa Hạo đứng dậy: “Việc này, trẫm cảm thấy còn chỗ kỳ quặc.”

“Hoàng Thượng còn nghi vấn gì? Tất cả không phải rõ ràng rồi sao?”

Ta biết, cho dù thế nào, Thái Hoàng Thái Hậu đều muốn định tội ta. Bà tuyệt đối không cho phép ta uy hiếp tới vị trí của Hiền Phi.

Ôn Nhan Ngọc ở bên dưới đột nhiên thấp giọng: “Hiền Phi nương nương từng nhiều lần nhắc với thiếp thân, nói ngài ấy khi đó không cẩn thận làm hại Hinh Phi nương nương mất con, ngài ấy vô cùng áy náy.” Nàng ta muốn nói, việc này nếu Vân Mi ra tay, đó là ra mặt giúp ta. Còn nếu là ta, càng có lời giải thích tốt hơn.

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ta, trong ánh mắt âm lãnh lộ chút tiếc hận. Bà ta lại nhìn Nguyên Thừa Hạo: “Hoàng Thượng nghe thấy chưa? Theo ai gia thấy, việc này muốn tra cũng chờ ngày mai, ai gia phải qua Tuệ Như Cung xem Hiền Phi. Chẳng lẽ Hoàng Thượng không đi theo ai gia sao! Con nối dõi của Hoàng Thượng một đứa đã bị hại chết, ngài chẳng lẽ muốn nhìn thấy đứa thứ hai cũng thế sao?”

Sắc mặt Nguyên Thừa Hạo càng khó coi.

“Hoàng Thượng!” Vân Mi xông tới, quỳ gối dưới chân hắn.

Dương tướng quân muốn ngăn, nhưng ngăn không được.

Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu trở nên sắc bén: “Không lẽ Dương tướng quân muốn ai gia thay ngươi quản giáo?”

“Mạt tướng không dám.” Dứt lời, ông ấy tiến lên, một tay kéo Vân Mi. Ôn Nhan Ngọc ở cạnh vẫn nức nở, dường như chịu ủy khuất rất lớn.

“Nương nương...” Vân Mi gọi, ta ngẩn ra, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Thái Hoàng Thái Hậu nể mặt Dương tướng quân mới nhiều lần chịu đựng nàng, nếu nàng tái phạm, sợ là Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không thể tiếp tục nhịn.

Việc này, rất rõ ràng, là Ôn Nhan Ngọc liên hợp với Hiền Phi muốn tính kế ta, lần này, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không từ bỏ cơ hội.

Nguyên Thừa Hạo đã nói phải điều tra việc này, đó là không tin ta sẽ làm như vậy. Đã thế, sao ta không tin hắn một lần? Ít nhất hắn không giống Thái Hoàng Thái Hậu, muốn đẩy toàn bộ tội danh lên người ta.

Thấy hắn đi lên trước một bước, Thái Hoàng Thái Hậu lại nói: “Hoàng Hậu gấp cái gì, ai gia cũng chưa trực tiếp định tội ả, chờ ngày mai, Hiền Phi tỉnh lại, việc này lại thẩm vấn.” Bà nhìn thị vệ đứng cạnh ta, trầm giọng, “Còn không giải xuống!”

Nguyên Thừa Hạo lại nói: “Giải cả cung nữ này xuống.”

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn A Man, không nói gì thêm.

Nếu đã là bắt giữ, đương nhiên sẽ không đưa chúng ta về Hinh Hòa Cung.

Bọn thị vệ giải chúng ta tới Tây Tam Sở, nơi giam giữ tội nhân trong cung.

Ta và A Man bị thu hết trang sức trên người, nói là miễn cho chúng ta sợ tội tự sát. Bọn họ đẩy chúng ta vào một căn phòng, cửa lập tức đóng lại. Căn phòng không lớn, bên trong không có đèn, không có bàn, cũng không có giường, ánh sáng duy nhất đến từ cửa sổ nhỏ.

“Nương nương không sao chứ?” A Man hỏi ta.

Thấy ta gật đầu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may Hoàng Thượng bắt giữ luôn nô tỳ, nếu không chỉ có một mình nương nương, người phải làm sao đây?”

Nắm tay nàng, đúng thế, điểm này, ta cũng cảm kích Nguyên Thừa Hạo.

Hôm nay, hắn không lay chuyển được Thái Hoàng Thái Hậu, bà ta đã nói chờ Hiền Phi tỉnh lại sẽ tái thẩm vấn, nếu Nguyên Thừa Hạo còn không đồng ý, đó là thiên vị. Mà điều khiến ta bội phục nhất chính là, Hiền Phi dám dùng hài tử của mình làm tiền đặt cược.

Ta không thể không thừa nhận, một chiêu này, nàng ta quả thật đã thắng.

Ít nhất, ta không được làm như vậy

Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng thị vệ qua lại.

Tới giữa trưa, mới có người mang cơm tới. Cung nữ kia cúi đầu, mang đồ tới liền rời đi, không nói lời nào. A Man tiến lên cầm chén cơm, đưa cho ta: “Nương nương, ăn một chút trước đi.”

Ta theo bản năng đưa tay, lúc nhớ trâm cài tóc đều đã bị tịch thu. Cười lạnh một tiếng, thì ra đây mới là lý do bọn họ tịch thu trang sức của ta và A Man. Cái gì là ngừa chúng ta sợ tội tự sát? Nếu trong đồ ăn có độc, bọn họ vẫn sẽ nói câu khó lòng phòng bị người muốn tự sát.

Đẩy đồ ăn sang một bên, ta nói nhỏ: “A Man, vẫn là đừng ăn.”

Nàng thấy sắc mặt ta không tốt, hiểu ý, vội đẩy đồ ăn ra xa.

“Nương nương, là Thái Hoàng Thái Hậu sao?” Nha hoàn cau mày hỏi ta.

Ta ngẩn ra, cười nhạo: “Bổn cung cũng không biết.”

Có lẽ, là Thái Hoàng Thái Hậu. Có lẽ, là kẻ khác.

Nhìn cả hoàng cung này, người muốn ta chết quá nhiều.

Ngay cả Ôn Nhan Ngọc cũng thế.

A, hôm nay, nàng ta coi như đã để lộ bộ mặt thật của mình. Ta chỉ vọng Vân Mi nhìn rõ, ngày sau, đừng tiếp tục khách khí với nàng ta.

A Man lại hỏi: “Nương nương, Hoàng Thượng sẽ giải oan cho ngài, đúng không?”

Đúng vậy, hắn sẽ.

Thật ra ta muốn nghe xem Hiền Phi nói thế nào.

Chạng vạng, vẫn có cung nữ tới đưa cơm. Nàng nhìn thoáng qua đồ ăn trưa còn chưa động tới, cũng không nói lời nào, chỉ nhanh nhẹn thu dọn rồi lui xuống.

“Nương nương...” A Man nhìn ta.

Ta nhấp môi không nói gì.

Đương nhiên đói bụng, nhưng ta không thể ăn những thứ đó. Bởi vì, ta không chắc chắn thứ đó có an toàn hay không.

Ánh mắt trời dần rời đi, ánh sáng trong phòng chìm xuống, mãi đến khi, tất cả đều là đêm đen.

Không biết qua bao lâu, lại nghe thấy tiếng bước chân, sau đó từ cửa sổ truyền đến ánh sáng, ta và A Man nhìn nhau, nghe tiếng nữ tử vang lên: “Mở cửa, Thái Hoàng Thái Hậu muốn thẩm vấn A Man.”

A Man kinh hãi, ta cùng đi về trước một bước.

Cửa mở ra, thế mà trông thấy Lăng Hương.

Nhíu mày, đã nói là Thái Hoàng Thái Hậu thẩm vấn, vì sao người tới lại là Lăng Hương?

Lăng Hương đi vào, lên tiếng: “A Man, Thái Hoàng Thái Hậu cho truyền ngươi.”

Ta giữ chặt tay A Man: “Thái Hoàng Thái Hậu truyền, vậy kêu Ti Y cô cô tới.”

Nhíu mi, đã là nói Thái Hoàng Thái Hậu thẩm vấn, vì sao tới lại là Lăng Hương?

Lăng Hương rõ ràng tức giận, nhưng vẫn cười nói: “Nương nương hiện tại thân mình còn khó bảo toàn, tốt nhất đừng lo cho mấy nô tỳ này nữa. Hoặc là, nương nương trực tiếp đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người nàng ta, dù sao A Man cũng trung thành với người như vậy.”

Ta khẽ cười: “Nếu có một ngày Hiền Phi nương nương đẩy tất cả tội danh lên người ngươi, bổn cung thật muốn xem ngươi còn có thể trung thành thế nào?”

“Nương nương, nương nương đối nghịch với Thái Hoàng Thái Hậu như thế, rõ ràng là không có lý trí.” Lăng Hương nhắc nhở.

Nhìn người trước mặt, ta bình tĩnh đáp trả: “Bổn cung vẫn giữ câu nói đó, nếu thật sự là Thái Hoàng Thái Hậu thẩm vấn, vậy kêu Ti Y cô cô tới. Ti Y cô cô tới, bổn cung sẽ không ngăn cản.” Ta không tin Lăng Hương.

Nàng ta cắn răng: “Ý nương nương là, nô tỳ giả truyền chỉ ý của Thái Hoàng Thái Hậu?”

“Bổn cung không nói như vậy.” Ta kéo A Man, xoay người.

Người phía sau im lặng một lúc, mới nói: “Nếu nương nương khăng khăng ngăn cản, vậy nô tỳ chỉ có thể gọi người động thủ. Nô tỳ không dám làm gì nương nương, nhưng nàng ta chỉ là một nô tỳ.”

Đúng, A Man chỉ là nô tỳ, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện, có lẽ Nguyên Thừa Hạo cũng sẽ cân nhắc bỏ hay giữ.

A Man nắm chặt tay ta, nhỏ giọng: “Nương nương để nô tỳ đi đi, nô tỳ không sợ bọn họ.”

Nàng không sợ, nhưng ta sợ.

Thong dong lấy kim bài Nguyên Thừa Hạo cho ta đeo cho A Man, ta cười nhìn Lăng hương: “Nếu ngươi khăng khăng muốn động thủ, hiện tại bổn cung thế đơn lực mỏng, không ngăn cản được. Có gan, động thủ đi!”

A Man nhìn thoáng qua, kinh hãi, duỗi tay cầm lấy kim bài, ta vội đè tay nàng lại, ý bảo đừng.

Lăng Hương nghe ta nói thế, kêu người bên dưới tiến lên.

Hai công công nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi, quay đầu nhìn Lăng Hương: “Lăng Hương cô nương, đây...”

Lăng Hương nghiến răng: “Nương nương tội gì phải như thế?”

Bởi vì Lăng Hương rất quan trọng với ta, mà bọn họ không dám ra tay với ta.

Lăng Hương quả nhiên không dám, do dự, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Hai công công kia càng không dám ra tay, đứng im một lúc, mới nhỏ giọng dò hỏi: “Lăng Hương cô nương, vậy...”

Ta cười lạnh một tiếng, kéo A Man qua một bên. Lăng Hương rốt cuộc cũng không dám đụng vào chúng ta, chỉ khẽ cắn môi ra ngoài.

A Man vội gỡ kim bài xuống trả ta: “Sau này nương nương không thể như thế, A Man dù chịu khổ, cũng có sao đâu?”

Ta lại đưa nó cho nàng: “Hiện tại trước để nó trên người ngươi, bọn họ muốn nhắm vào ngươi, dùng ngươi đối phó bổn cung. Ngươi cũng thấy đấy, bọn họ không dám động vào bổn cung.”

A Man nghe vậy, không nói nữa.

Một đêm này, Nguyên Thừa Hạo bị Thái Hoàng Thái Hậu buộc ở Tuệ Như Cung chăm sóc Hiền Phi. Ta và A Man ngồi dựa vào tường, hôm nay trăng không tròn, nhưng ánh sáng vẫn còn khá tốt, chỉ là cửa sổ quá nhỏ, trong phòng chỉ sáng một góc.

“Nương nương, người nói xem, Hiền Phi sao có thể là kẻ ngoan độc như vậy?” A Man nhỏ giọng hỏi, nàng cũng nghĩ giống ta, Hiền Phi dùng hài tử của mình để diệt trừ ta.

Khẽ cười một tiếng, ta cũng mới biết nàng ta thật tàn nhẫn. Phùng Chiêu Viện chẳng qua vì sinh non mới đưa ra kế giá họa cho Diệp Mạn Ninh. Quả nhiên đúng như lời Trịnh Quý Tần nói, ta không đủ tàn nhẫn.

Trong hậu cung này, không ai tàn nhẫn như Hiền Phi.

Diệt trừ tỷ tỷ của mình, sau đó là ta.

Không khỏi muốn cười, Thái Hoàng Thái Hậu trăm phương nghìn kế muốn Nguyên Thừa Hạo để lại vị trí Hoàng Hậu cho Hiền Phi, ta thấy, căn bản không cần Thái Hoàng Thái Hậu ra tay, một mình Hiền Phi cũng đã đủ.

Ta không ngờ, nàng ta và Ôn Nhan Ngọc qua lại thường xuyên, thế mà nghĩ tới biện pháp như vậy.

Lúc này, ta lại nhớ tới Vân Mi.

Thở dài: “A Man, Vân Mi sẽ không sao chứ?”

A Man nhìn ta, gật đầu thật mạnh: “Nương nương yên tâm, Vân phu nhân nhất định sẽ không sao, người cũng thấy đấy, trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, tướng quân năm lần bảy lượt bảo vệ nàng ấy.”

Gật đầu, đúng vậy, ta cũng thấy.

Chỉ là, hiện tại Ôn Nhan Ngọc đang có thai, Dương tướng quân chắc chắn sẽ không xử trí nàng ta.

Còn nữa, nàng ta quyết nói Vân Mi chủ động cho nàng ta phấn mặt, việc này, Dương tướng quân muốn xử lý, cũng khó giải quyết.

“Nương nương đừng quá lo cho Vân phu nhân, lần này, Thái Hoàng Thái Hậu và Hiền Phi sẽ không tha cho người.” Nàng dường như nhớ tới một việc, vội hỏi, “Đúng rồi, không phải nương nương nói hộp phấn kia vốn là phế hậu Diệp thị cho người sao?”

Việc này, ta đương nhiên cũng nghĩ tới.

Ta lắc đầu: “Việc này đẩy cho Diệp Mạn Ninh? Đẩy tội cho một kẻ đã chết, chết vô đối chứng, ngươi cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu cho phép sao?”

A Man nhất thời nghẹn họng.

Ta lại nói: “Việc này đừng nhắc tới nữa, nhắc tới, không phải vừa lúc nhắc nhở Thái Hoàng Thái Hậu cái chết của Diệp Mạn Ninh có liên quan tới bổn cung sao?” Bà ta yêu thương đứa cháu gái này, ta không phải không biết.

“Nương nương, vậy chúng ta phải làm sao đây?”

Ta nghĩ nghĩ, trầm giọng: “Chúng ta chờ.”

Trong lòng không kinh hoảng như thế, có lẽ, Nguyên Thừa Hạo tin ta đúng không? Vậy ta cứ chờ, chờ đến ngày mai, xem Thái Hoàng Thái Hậu thẩm vấn ta thế nào.

A Man gật đầu.

Có gió từ cửa sổ thổi tới, lạnh căm. Nhớ tới lời Vân Mi nói, mùa này, nhiệt độ sáng tối chênh lệch rất lớn.

A Man ôm chặt lấy ta, nói nhỏ: “Nương nương lạnh không? Đừng để bị cảm lạnh.”

Cười cười, ta đâu phải nữ tử bệnh tật ốm yếu, chút lạnh này, chỉ là một đêm mà thôi.

Không ăn gì, tới nửa đêm, quả thật vừa đói vừa khác. Nghiêng đầu nhìn nha hoàn bên cạnh, khẽ cười, ta là hi vọng của nàng, ta không thể để nàng thấy mình yếu đuối.

Đêm nay đặc biệt dài.

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên từ cửa sổ chiếu vào, ta và A Man tứ chi đều đã lạnh băng.

Có người tới, ta ngước mắt, thấy cửa mở ra, ánh sáng theo đó chiếu vào, ta theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ nghe giọng của Ti Y cô cô truyền đến: “Nương nương, nô tỳ phụng mệnh Thái Hoàng Thái Hậu dẫn người qua Úc Ninh Cung.”

Mở mắt, đợi thấy rõ thật sự là Ti Y cô cô, ta miễn cưỡng cười: “Cô cô tới thật sớm, giờ này, Hoàng Thượng chắc còn chưa hạ triều.”

Bà ngẩn ra, mới đáp: “Hoàng Thượng hạ triều, sẽ trực tiếp qua Úc Ninh Cung.”

Ta gật đầu, nếu Ti Y cô cô đã tự mình tới, ta không thể không đi. A Man đỡ vách tường đứng dậy, sau đó dìu ta, ta ngồi xổm đến chết lặng, hiện tại phải dựa vào vách tường mới có thể đứng dậy.

Ti Y cô cô nhíu mày, quay đầu nhìn, thấy chén cơm vẫn còn nguyên, vội đi tới đỡ ta: “Nương nương không ăn gì, là vì không hợp sao?”

Ta cười lắc đầu: “Chỉ là ăn không vô.”

Ti Y cô cô chú ý đến trên người ta và A Man không còn trang sức, như nghĩ đến gì đó. Lại nhìn kim bài trên tay A Man, bà kinh hãi, nói: “Nương nương, việc này không được. Nếu để Thái Hoàng Thái Hậu trông thấy, lại có phiền toái.” Bà không hề hỏi vì sao kim bài của Nguyên Thừa Hạo lại ở trên người A Man.

Bà không nói, ta thiếu chút cũng quên mất việc này, lấy kim bài lại, ta mới nói: “Đa tạ cô cô nhắc nhở.”

Ti Y cô cô gật đầu, gọi cung nữ tới dìu ta. Đúng lúc này, giọng của Lăng Hương truyền tới: “Cô cô, lúc người tới quên mức thứ này.”

Ngước mắt nhìn, thấy cung nữ phía sau nàng ta bưng một cái khay lên, bên trên, chính là trang sức của ta và A Man.

Sắc mặt Ti Y cô cô thay đổi, ta nhận ra, việc này, bà không hề hay biết. Lăng Hương muốn nhân lúc này trả lại trang sức cho ta, như vậy Nguyên Thừa Hạo sẽ không biết đêm qua xảy ra chuyện gì.

Ta khẽ cười: “Mấy thứ này bổn cung thưởng cho các ngươi, tất cả đều là ngự tứ, từng món đều vô cùng đáng giá.” Ta vừa dứt lời, cung nữ kia tỏ vẻ hưng phấn, nhưng sắc mặt Lăng Hương lại rất khó coi.

Ta nói không cần, nàng ta còn có thể ép buộc sao?

Ti Y cô cô không nói lời nào, nâng bước rời đi.

A Man ở cạnh dìu ta, nàng cũng đang run rẩy. Mãi đến khi ra ngoài, mới phát hiện nhiệt độ hai nơi chênh lệch lớn như vậy. Tuy mới sáng, ánh mặt trời không quá mãnh liệt, nhưng ra ngoài, ta rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp.

Ngẩng đầu, ánh mặt trời không quá chói mắt, ta lại bỗng dưng chóng mặt. Cung nữ đỡ ta vội nói: “Nương nương cẩn thận!”

Ti Y cô cô quay đầu nhìn, vội lại gần hỏi: “Nương nương sao vậy?”

Ta lắc đầu, có lẽ hôm qua không ăn gì, lại chịu lạnh một đêm, sức khỏe chịu không nổi. Nghĩ như vậy, lại muốn cười, thì ra ta không phải làm bằng sắt, còn tưởng chỉ cần chịu đựng một đêm mà thôi, không có gì đáng ngại.

Lăng Hương đi trước quay đầu nhìn ta, không nói lời nào.

Dù sao cũng là người Hiền Phi dạy dỗ, cho dù đêm qua không có ai, nàng ta cũng không dám không khách khí với ta, huống chi hiện tại còn có Ti Y cô cô.

A Man lo lắng nhìn ta, ta thấy sắc mặt nàng cũng không tốt, không cần nàng dìu, cứ thế đi về phía trước.

Thái Hoàng Thái Hậu đã ở Úc Ninh Cung chờ chúng ta.

Hiền Phi cũng tới, đang nằm trên giường bên cạnh, hôm nay sắc mặt nàng ta vẫn tái nhợt, trông rất yếu đuối. Thấy ta, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn, nàng ta theo bản năng đưa tay xoa bụng nhỏ đã phồng lên.

Ta cười lạnh, chẳng qua là tiết mục tự biên tự diễn mà thôi, ở trước mặt ta còn ngụy trang cái gì?

Ta và A Man quỳ xuống hành lễ, Thái Hoàng Thái Hậu tức giận nói: “Người đâu, giải tiện tì này xuống phạt hai mươi trượng! Hôm qua ai gia thẩm vấn, ngươi cũng dám không tới!”

Ta kinh hãi, thấy khóe môi Hiền Phi nhếch lên, trong đầu lập tức rõ ràng mọi việc. Nàng ta và Thái Hoàng Thái Hậu ngồi cùng một thuyền, cho dù hôm qua thật sự là Hiền Phi làm chủ muốn thẩm vấn A Man, hôm nay chỉ cần nói trước với Thái Hoàng Thái Hậu một câu, bà ta cũng đứng ra giúp nàng.

Hai thái giám đi vào, trong tay cầm hình cụ.

Ti Y cô cô bước lên: “Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng sắp hạ triều rồi.”

Thái Hoàng Thái Hậu không nhìn bà, chỉ trầm giọng: “Bản thân ai gia hiểu rõ, không cần ngươi nhắc.”

Sợ là điều Thái Hoàng Thái Hậu muốn, chính là thời điểm Nguyên Thừa Hạo hạ triều.

Thái giám đè A Man xuống đất, nàng cắn răng, chỉ nói “Nô tỳ oan uổng.” Bản tử kia cứ hung hăng đánh xuống.

Trái tim nhói đau, A Man giống ta, cả hôm qua vừa nhịn đói vừa chịu lạnh, lúc này chắc chắn không thể chịu nổi hai mươi đại bản. Không màng tất cả mà bò dậy, ta cầu xin: “Thái Hoàng Thái Hậu khai ân!”

Bà không nói lời nào, tất cả mọi người cũng không lên tiếng.

Thái giám giơ tay lên cao, lại một gậy đánh xuống. A Man khóc lóc kêu ta tránh ra, nhưng ta sao có thể nhẫn tâm như vậy? Xông lên, thái giám kia vừa lúc thu tay, ta vô ý, cứ thế bị hắn hất ngã xuống đất.

Muốn đứng dậy, bụng lại đột nhiên đau lên: “Ưm...” Ta cắn răng, lại ngã xuống đất.

“Nương nương!” A Man sợ hãi bò tới.

Thấy Ti Y cô cô định đi xuống, Thái Hoàng Thái Hậu ho một tiếng: “Ti Y, ai gia còn chưa thẩm vấn xong, ngươi cứ đứng cạnh ai gia đi.”

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Tiếng của Thường công công truyền tới.

Ta quay đầu, thấy thân ảnh minh hoàng kia nhanh chóng đi tới. Hắn vừa thấy cảnh tượng trong này, nhíu mày hỏi: “Hoàng tổ mẫu làm gì vậy?”

“Nô tỳ này ngỗ nghịch với ai gia, chẳng lẽ ai gia không thể giáo huấn ả sao?”

Ta cắn môi, việc này Thái Hoàng Thái Hậu quyết cắn chết, như vậy ai có thể đứng ra chứng minh tối qua là Hiền Phi muốn thẩm vấn A Man? Ta nhấp môi, đã nghe Nguyên Thừa Hạo lên tiếng: “Đương nhiên phải giáo huấn, đánh rồi thì thôi, tất cả dừng tay cho trẫm!”

Hai thái giám hành hình hoảng sợ, vội đáp “Vâng“.

Thái Hoàng Thái Hậu cũng không kiên trì, dù sao, giáo huấn A Man cũng không phải mục đích của bà ta.

Ta nhìn A Man, nàng miễn cưỡng cười với ta.

Lần nữa quỳ lên, cơn đau kia dường như cũng chậm rãi tan đi.

Ta thở hổn hển, Nguyên Thừa Hạo lúc này mới ngồi xuống.

“Ai gia đã hỏi Hiền Phi, nàng ấy chính là vì dùng phấn mặt kia hai ngày nay mới đột nhiên cảm thấy không khỏe. Sau, thái y kiểm tra phát hiện bên trong có xạ hương. Ai gia cho rằng, việc này không cần điều tra nữa.”

“Vậy sao?” Hắn nhìn Hiền Phi.

Sắc mặt Hiền Phi tái nhợt, đáp “Vâng“.

Hắn lại hỏi: “Hộp phấn lúc Ôn thị cho Hiền Phi, đã mở niêm phong chưa?”

“Dạ chưa.”

“Theo trẫm biết, đó là cống phẩm, giấy niêm phong chưa mở, chủ mưu đứng sau hạ độc thế nào?” Hắn vẫn nhìn Hiền Phi.

“Ai gia đã hỏi thái y, có thể dùng ngân châm hạ độc. Hoàng Thượng hiểu ý ai gia chứ?”

Kinh ngạc nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, bà ta đúng là cái gì cũng chuẩn bị ổn thỏa.

Nguyên Thừa Hạo khẽ cười: “Vậy sao? Nhưng theo trẫm biết hộp phấn này vốn xuất phát từ tay phế hậu Diệp thị.”

Đến đây ta thật sự khiếp sợ, thì ra, vấn đề này hắn cũng đã tra xét!

“Hoàng Thượng có ý gì?” Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu trở nên âm trầm.”

“Trẫm không có ý gì cả, việc nào ra việc đó. Hay là hoàng tổ mẫu cho rằng trẫm nói gì sai?”

Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới hoàn hồn, cười lạnh: “Hoàng Thượng sẽ không vì bao che Hinh Phi mà đẩy tội danh này lên một người đã chết chứ? Chết không đối chứng, Hoàng Thượng, việc này không thể khiến người khác tin phục.”

Hắn ngước mắt nhìn Thường công công.

Không bao lâu, Chỉ Doanh công chúa tới. Chân nàng vẫn chưa khỏi, là Tầm Chi đỡ nàng vào, hành lễ: “Doanh Nhi gặp qua Thái Hoàng Thái Hậu, gặp qua Hoàng Thượng, hai vị nương nương.”

Thái Hoàng Thái Hậu nhíu mày, trong mắt Hiền Phi cũng để lộ sự tìm tòi nghiên cứu.

Chỉ Doanh quận chúa giải thích: “Hộp phấn này vốn là Diệp thị tặng cho Doanh Nhi, chỉ là ngày ấy Doanh Nhi trùng hợp tới thăm Hinh Phi nương nương, liền thuận tay tặng nàng ấy. Chỗ Doanh Nhi còn mấy hộp, đến hiện tại vẫn chưa mở niêm phong.” Nói rồi, nàng sai người trình lên.

“Truyền Tùy Hoa Nguyên tới.” Hắn lên tiếng.

Tùy thái y nhanh chóng tới, mở giấy niêm phong, sau khi kiểm tra, mới xoay người bẩm báo với Thái Hoàng Thái Hậu và Nguyên Thừa Hạo: “Hồi Hoàng Thượng, xạ hương bên trong giống hết thứ phát hiện trong phòng Hiền Phi nương nương.”

Hiền Phi kinh ngạc.

Ta thầm thở phào nhõm.

Thái Hoàng Thái Hậu đứng bật dậy, chỉ vào hộp phấn kia: “Rốt cuộc có ý gì?”

Nguyên Thừa Hạo trầm giọng: “Hoàng tổ mẫu còn không tin sao?”

Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu trầm xuống, không nói lời nào.

Lúc này, Tiền công công ở bên ngoài vào bẩm báo: “Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Phùng Chiêu Viện nương nương cầu kiến.”

Quay đầu lại, ta cũng giật mình, Phùng Chiêu Viện tới làm gì?

Thân thể lại bắt đầu khó chịu, ta xoa bụng, nhíu mày, nguyệt tin đáng lý không nên đến vào lúc này chứ!

Thái Hoàng Thái Hậu chưa kịp nói chuyện, Nguyên Thừa Hạo đã đồng ý: “Cho nàng ấy vào đi.”

Phùng Chiêu Viện nhanh chóng đi vào, hành lễ, mới nói: “Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, hôm nay thần thiếp tới là vì chuyện của hai vị nương nương. Thần thiếp xin Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng chớ quên, ngày đó thời điểm hãm hại thần thiếp, Diệp thị cũng dùng cách này.” Nàng cúi đầu, thong dong nói.

Chăm chú nhìn nàng, ta thật không rõ vì sao nàng lại ra mặt giúp ta.

Đều là dùng xạ hương, thủ pháp tương tự, đúng là khiến người ta không thể không tin.

Thái Hoàng Thái Hậu trầm giọng: “Sao Phùng Chiêu Viện lại nói như thế?”

Nàng cúi đầu càng thấp: “Thần thiếp chỉ cảm thấy Diệp thị đã chết, hai vị nương nương đều là người Hoàng Thượng sủng ái, không nên vì một người đã chết mà có khúc mắc.”

Lời này không sai, không biết nàng ta luyện bao lâu mới có thể nói được như vậy.

Quay đầu nhìn nam tử bên trên, ánh mắt hắn nhìn ta, hình như có chút ý cười.

Thái Hoàng Thái Hậu nghẹn họng. Lúc này, Lăng hương đỡ Hiền Phi đứng dậy, nàng thế mà đi về phía ta, cười nói: “Thì ra là bổn cung trách oan muội muội. Phùng Chiêu Viện nói đúng, không nên vì một kẻ đã chết mà nháo ra chuyện lớn.”

Chuyển biến nhanh như vậy, Hiền Phi, nàng ta đúng là khiến ta phải kính nể.

Nói rồi, nàng ta duỗi tay đỡ ta..

Nàng ta đã có thể hào phóng như vậy, ta vì sao không thể?

Cảm tạ một câu, ta dựa vào nàng mà đứng dậy. Nhưng trong nháy mắt đó, bụng nhỏ lại truyền tới cơn đau xuyên tim, ta nhịn không được mà rên một tiếng, cả người run lên, theo bản năng đẩy Hiền Phi, dựa vào cây cột phía sau.

Mọi người la lên, nhiều người như vậy đều thấy, ta, đẩy Hiền Phi đang mang thai!

Nguyên Thừa Hạo khiếp sợ đứng bật dậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.