Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 155: Chương 155: Phi tần tranh sủng (26)




Không biết vì sao, đáy lòng bắt đầu căng thẳng.

Hắn vẫn nhìn ta, sau một lúc lâu, mới cười nói: “Trẫm cảm thấy nàng rất ngốc.

Mở to hai mắt, đây... Đây lại có ý gì chứ?

Hắn bỗng nhiên thấp giọng: “Chuyện năm đó Cung Khuynh Nguyệt làm, cho dù không biết rõ sự việc, nhưng cũng là đồng lõa. Hiện tại trẫm không xử lý Thừa Tướng là vì nể mặt An Kỳ Dương đã chết.”

Ý hắn là, chỉ cần Thừa Tướng không gây chuyện, quá khứ, hắn có thể bỏ qua. Hắn cũng là đang nói với ta, chuyện của tỷ tỷ, ta tốt nhất đừng xen vào.

Như vậy, hắn nói ta khờ, là vì chuyện của tỷ tỷ sao?

Ta thở dài, hỏi hắn: “Chuyện năm đó, trong lòng Hoàng Thượng có đối tượng rồi?”

Hắn đương nhiên đã có đối tượng hoài nghi.

Thấy hắn không nói lời nào, ta thử thăm dò: “Hoàng Thượng cho rằng, là Cảnh Vương?” Người liên hôn với Thừa Tướng.

Hắn không trả lời, nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy.

Đột nhiên nghĩ tới Nguyên Phi Cẩm.

Ta dường như đã hiểu lời vừa rồi hắn nói có ý gì.

Rối rắm.

Đúng vậy, nghĩ tới, ta cũng rối rắm.

Hắn đưa ta về Hinh Hòa Cung, nói hôm nay Dương tướng quân tới Trữ Ngọc Cung, hắn phải qua xem. Dù sao cũng là tìm sư phó đầu tiên cho Đế Cơ, hắn đương nhiên để bụng. Dương tướng quân sẽ là sư phó tốt, văn thao võ lược, nhất định sẽ dạy Đế Cơ thật tốt.

Hắn trước nay đều coi nó như nữ nhi thân sinh của mình.

Hôm nay, tuyết bên ngoài vẫn chưa tan, đứng trong sân sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Kêu cung nhân mang thêm lò sưởi vào tẩm cung, ta đứng cạnh bàn luyện chữ. Hiện tại chữ ta viết cũng coi như ra dáng ra hình. Hành Nhi ở bên nghiêm túc nghiên mặc, A Man từ bên ngoài trở về, nói: “Nương nương, nô tỳ nhìn thấy tướng quân phu nhân.”

Đúng rồi, hôm nay Dương tướng quân vào cung, chẳng lẽ nàng ta đi cùng tướng quân sao?

Ta ngẩng đầu: “Vân Mi đâu?”

“Không thấy Vân phu nhân, tướng quân qua Trữ Ngọc Cung, nghe nói là Hiền Phi nương nương mời tướng quân tới Tuệ Như Cung ngồi trò chuyện.” A Man nhỏ giọng.

Ta nhíu mày, không nói nữa. Ôn Nhan Ngọc không phải người thành thật, qua cung của Hiền Phi, không biết sẽ nói gì.

A Man không tiếp tục chủ đề này, chỉ hỏi: “Nương nương muốn ăn gì không?”

Hành Nhi vội nói: “Nương nương cũng đã viết chữ một lúc, nô tỳ lui xuống chuẩn bị bữa ăn cho người.” Dứt lời, nàng xoay người lui xuống.

A Man tiến lên thu dọn đồ trên bàn, ta đi qua bên cạnh ngồi xuống. Chuyện của Vân Mi, trước sau đều là tảng đá đè trong lòng ta. Ta hiểu sự cố kỵ của Nguyên Thừa Hạo, ta chỉ hi vọng, khúc mắc hắn đối với Dương tướng quân có thể sớm tiêu trừ.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện gặp Dương tướng quân ở Thành Vương phủ, câu nói “Như vậy sư phụ, rốt cuộc đứng về bên nào” của hắn luôn khiến ta cảm thấy hắn đối với Dương tướng quân, vẫn có khác biệt. Ta hi vọng, cảm giác đó đúng.

OoOoO

Hôm sau, thượng triều bình thường.

Thời điểm ta qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu trở về, nghe nói Bác Hầu Dục xuất cung.

Thấy ta giật mình, Diêu Phi cười nói: “Bách Hầu điện hạ là khách quý, không phải con tin, đương nhiên có thể xuất cung, muội muội kinh ngạc làm gì?”

Ta lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu: “Không phải việc này, chỉ là nghe nói hôm qua ngài ấy bị bệnh, còn truyền thái y.”

Diêu Phi mỉm cười: “Có lẽ bệnh đã khỏi.”

Bệnh khỏi, cũng không nhanh như vậy. Có phải... Xuất cung tìm Chỉ Doanh quận chúa không?

Còn đang nghĩ ngợi, lại nghe nàng nói: “Bổn cung về trước, Dương tướng quân dạy Ngọc Nhi học chữ, bổn cung sợ nó bướng bỉnh, phải về trông nó.”

Ta gật đầu, nhìn nàng rời đi.

Vừa về tới Hinh Hòa Cung, Thập Đắc công công chạy ra báo: “Nương nương về rồi, quận chúa tới.”

Cả kinh, ta vội vàng vào trong, thấy Chỉ Doanh quận chúa đang ngồi trong phòng.

Nàng thấy ta trở về, đứng dậy định hành lễ, ta cản nàng, chỉ hỏi: “Sao quận chúa lại tiến cung?” Ta cho rằng mấy ngày này, nàng sẽ không tới.

Nàng cười: “Vương huynh sai người đưa đặc sản quê nhà tới, ta nghĩ, nương nương chắc chưa từng ăn, nên đưa tới. Mấy thứ này để lâu ăn sẽ không ngon, vì thế vội vã mang vào cung cho nương nương dùng thử.”

Tầm Chi mở hộp đồ ăn ra, nhìn chén sứ bên trong, cũng không biết đó là thứ gì.

Chỉ Doanh quận chúa giới thiệu: “Đây là đặc sản của Quỳnh Quận, gọi là bánh quỳnh. Kinh thành chắc chắn không có, ta cũng đã lâu rồi không ăn. Thời điểm mẫu thân ta còn tại thế, ba thường tự mình làm cho ta và vương huynh. Nương nương dùng thử đi, ngon lắm.” Nói rồi, nàng cầm đũa gắp một cái, cẩn thận đặt vào đĩa trước mặt ta.

Ta cắn một miếng nhỏ, giòn giòn, ngọt ngọt, rất ngon.

Chỉ Doanh quận chúa lại nói: “Nếu Hoàng Thượng tới chỗ nương nương, cứ cho ngài ấy dùng thử. Hoàng Thượng ở trong cung ăn toàn sơn hào hải vị, chắc chắn không biết món này.”

Chuyện Diệp Mạn Ninh trôi qua, Chỉ Doanh quận chúa rất ít khi vào cung. Hiện tại ngoại trừ qua Bắc Uyển dạy Bách Hầu Dục vài thứ của Tây Chu, nàng dường như chỉ tới Hinh Hòa cung của ta, cho dù là Úc Ninh Cung của Thái Hoàng Thái Hậu cũng ít khi tới.

Buông đũa trong tay, kêu A Man thu dọn, ta mới nói: “Đế Cơ mới nhận sư phó, Hoàng Thượng rảnh rỗi sẽ qua Trữ Ngọc Cung. Đúng rồi, hôm nay Bách Hầu điện hạ xuất cung, bổn cung còn tưởng y đi tìm quận chúa.” Thật không ngờ, nàng thế mà vào cung.

Có lẽ không ngờ ta lại nhắc tới Bách Hầu Dục, Chỉ Doanh quận chúa ngẩn ra, lắc đầu: “Sao lại tới tìm ta? Có lẽ là, muốn ra ngoài chơi. Y lần đầu tới kinh thành, thời điểm ăn Tết, ngoài cung náo nhiệt nhất.”

Nhìn nàng chằm chằm, không biết nàng thật sự không rõ ý của Bách Hầu Dục, hay đang ngụy trang.

A Man nhỏ giọng: “Hôm qua Bách Hầu điện hạ nhiễm phong hàn, hôm nay ra ngoài, sợ là bệnh còn chưa khỏi.” Ai mà bị bệnh lại ra ngoài chơi?”

Chỉ Doanh quận chúa kinh ngạc, nhìn ta: “Vậy sao còn xuất cung? Không ai cản y sao?”

Ta lắc đầu: “Cản thế nào? Y là khách quý, không phải tù phạm.” Cung nhân Bắc Uyển chắc chắn đã khuyên, sợ là khuyên không được.”

Tầm Chi nói: “Thật không khéo, quận chúa còn mang một phần bánh quỳnh đến cho Bách Hầu điện hạ nếm thử, tiếc là người không ở đây.”

Chỉ Doanh quận chúa lại lắc đầu: “Không được, ta còn có việc, không bằng để ở chỗ nương nương, phiền nương nương phái người đưa qua đó. Dù sao Bách Hầu điện hạ không ở đây, ta đi, cũng không thích hợp. Bên trong còn có một phần cho Cung Khuynh Nguyệt.”

Không lay chuyển được nàng, ta đành nhận lời.

Kêu Hành Nhi đưa qua Bắc Uyển, ta tự mình tiễn Chỉ Doanh quận chúa ra ngoài.

Tuyết bên ngoài còn chưa tan, dẫm lên phát ra tiếng kêu “Sột soạt“. Ta và nàng ôm lò sưởi, chậm rãi đi về phía trước.

Tuyết ở cửa cung đã được quét sạch, từng đống, chất bên cung tường. Chỉ Doanh quận chúa nói xe ngựa của mình dừng ở bên ngoài, ta gật đầu, mới từ biệt với nàng, thời điểm xoay người, bỗng nhiên thấy Bách Hầu Dục dẫn theo thị nữ.

Y cũng thấy chúng ta ở bên này, đi nhanh hơn.

Ta cười: “Mới nói điện hạ xuất cung, thế mà đã trở về.”

Hôm nay y ra ngoài dẫn theo thị nữ mang từ Bắc Quốc, ta không quen biết. Y tới gần, sắc mặt thoạt nhìn không quá tốt, cả người dường như cũng rất yếu. Y chỉ khẽ cười, giọng nói mang theo nghẹn ngào: “Xem ra trở về vừa lúc, quận chúa là muốn đi sao?” Nhìn y, càng cảm thấy y không giống ra ngoài đi chơi.

Chỉ Doanh quận chúa gật đầu: “Đã tới một lúc, tới đưa chút đặc sản của Quỳnh Quận cho nương nương và điện hạ, đã sai cung nữ mang qua Bắc Uyển. Điện hạ đây là...” Nàng bỗng nhiên dừng lại.

Ta nhìn qua, thấy giày của Bách Hầu Dục dính bùn, bên cạnh, còn dính vài cánh hoa màu hồng nhạt. Mùa này, đương nhiên chỉ có hoa mai. Không khỏi nhíu mày, y rốt cuộc đi đâu?

Nữ tử bên cạnh đột nhiên tiến lên, cắn răng hỏi: “Ngài tới đó làm gì?”

Ta kinh hãi, thấy Bách Hầu Dục cũng khiếp sợ.

Chỉ Doanh quận chúa đã nâng bước chạy ra ngoài cung.

“Quận chúa!”

Y đưa tay giữ lấy cánh tay nàng, nàng lại đẩy ra: “Không cho ngài chạm vào đồ của Kỳ Dương!” Dứt lời, người đã chạy đi xa.

“Tiểu thư!” Tầm Chi sững sờ, vội đuổi theo.

“Quận... Khụ khụ...” Bách Hầu Dục xoay người, đột nhiên ho khan.

Thị nữ bên cạnh vội đỡ lấy y: “Điện hạ chú ý thân mình.”

Ta và A Man khiếp sợ nhìn nam tử trước mặt, vừa rồi, Chỉ Doanh nói, y không được chạm vào đồ của An Kỳ Dương...

Đó là thứ gì?

Y ho không ngừng, cả người lảo đảo muốn ngã xuống. A Man vội chạy tới đỡ y, kinh ngạc ngước nhìn ta: “Nương nương, ngài ấy đang sốt...”

Ta nhíu mày, lại thấy y đẩy thị nữ ra: “Khụ khụ... Chạy theo nói với quận chúa, nói... Nói... Khụ...”

Nơi này, ta không thể tới gần dìu y.

Trùng hợp, thấy Tùy thái y đi qua, vội gọi ông ấy.

Tùy thái y chạy tới đỡ Bách Hầu Dục, lòng bàn tay bắt mạch cho y, nhíu mày: “Tối qua không phải nói điện hạ đã hạ sốt sao? Nương nương, Tô Diễn hắn...”

“Tùy đại nhân trước đưa điện hạ về rồi nói.” Đối với Bách Hầu Dục, Tô thái y không có lý do không tận lực. Sợ là tối qua đã ổn, nhưng hôm nay y ra ngoài, lại nhiễm phong hàn.

Thị nữ của y sợ hãi tới sắc mặt trắng bệch, nào còn nghĩ tới chuyện ra ngoài, vội đi theo.

Ta vốn còn do dự không biết có nên đi theo không, Bách Hầu Dục lại gọi ta: “Nương nương, ta là...”

“Bách Hầu điện hạ!” Tùy thái y dùng sức đỡ lấy thân thể y đang ngã xuống.

Ta hoảng sợ, thị nữ của y cũng bật khóc: “Điện hạ, điện hạ...”

Vội đưa y về Bắc Uyển, tỷ tỷ vội chạy ra, cả kinh: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Không kịp giải thích, ta sai người hỗ trợ dìu y vào trong. Tỷ tỷ đi theo, hỏi: “Vũ Sinh, Bách Hầu điện hạ sao vậy?”

A Man trả lời: “Ngài ấy đang sốt, hình như bệnh tình tăng thêm.”

Tỷ tỷ “A” một tiếng, la lên: “Buổi sáng còn tốt mà, đêm qua rõ ràng đã hết sốt. Ngài ấy dẫn theo thị nữ nói là ra ngoài một chút, sau này ta mới biết ngài ấy xuất cung. Sao lại biến thành như vậy?”

“Tô thái y đâu?” Vào trong, ta lại không thấy Tô Diễn.

Tỷ tỷ trả lời: “Hôm qua Bách Hầu điện hạ hết sốt, sáng nay chàng đã về Thái Y Viện.”

Tô thái y không xử trí theo tình cảm, biết tiến biết lùi. Như vậy, ta cũng yên tâm.

Cũng may trên đường gặp Tùy thái y.

Ông ấy lại bắt mạch cho y, sai cung nữ chuẩn bị giấy bút, viết đầy một tờ, đưa cho A Man: “Kêu Tô Diễn đi bốc thuốc.”

Nghe ông ấy trầm giọng, ta vội hỏi: “Tùy đại nhân, nghiêm trọng lắm sao?”

“Hàn khí vào cơ thể, bệnh còn chưa khỏi, ngài ấy không thể ra gió! Cung nhân Bắc Uyển không xem chừng ngài ấy, Tô Diễn cũng vậy, đến lúc Hoàng Thượng trách tội xuống, ai cũng không cầu xin được!”

Ông ấy vừa dứt lời, sắc mặt tỷ tỷ liền tái nhợt, thị nữ của Bách Hầu Dục vội quỳ xuống: “Đại nhân, điện hạ của chúng ta không sao chứ? Đại nhân, lúc điện hạ ra ngoài vẫn còn khỏe, chỉ là... Chỉ là... Ưm...” Nàng cúi đầu, khóc lên.

Ta thở dài, chủ tử muốn ra ngoài, làm hạ nhân, sao có thể ngăn cản được?

Người trên giường ho đứt quãng, giờ phút này, cuối cùng cũng mở mắt.

Ta vội đứng lên, y thấy ta ở định, định ngồi dậy. Tùy thái y vội đè y xuống, khuyên: “Mấy ngày nay điện hạ phải nằm trên giường tĩnh dưỡng.”

Y không để ý tới ông ấy, chỉ nói với ta: “Nương nương, quận chúa... Khụ, quận chúa hiểu lầm ta.”

Ta theo bản năng nhớ lại lời khi nãy Chỉ Doanh quận chúa nói, y đã như vậy, không ngờ vẫn nghĩ tới nàng. Ta nhíu mày: “Bách Hầu điện hạ rốt cuộc đã đi đâu?”

Y ngẩn ra một lúc, mới trả lời: “Vốn định đi tìm, chỉ là người trong phủ nói nàng tới sườn núi phía Bắc. Khụ, ta cũng đi, lại không gặp được nàng.”

Sườn núi phía Bắc...

Không gặp Chỉ Doanh quận chúa, lại thấy, mộ của An Kỳ Dương.

Mộ của hắn chắc chắn có người quét tước, cho nên mới không có tuyết đọng, chỉ có bùn đất.

“Trước mộ bia kia có một rổ hoa mai, rất thơm...”

Y trầm giọng, trong lời nói, tất cả đều là hâm mộ.

Dưới đất, thị nữ của y khóc lóc: “Nhưng nơi đó gió rất lớn, hoa mai bay lên, nơi nơi đều có. Điện hạ đi nhặt, lại không cho nô tỳ giúp đỡ. Nhưng sao có thể nhặt hết được chứ...”

Cho nên giày của y mới dính mấy cánh hoa màu hồng nhạt. Chỉ Doanh quận chúa lại cho rằng... Y dẫm lên đồ của An Kỳ Dương.

Khó trách, vừa rồi y vội vàng muốn giải thích. Chỉ tiếc, Chỉ Doanh quận chúa chạy đi quá nhanh.

“Nương nương...” Y nhìn ta.

Ta khẽ cười: “Điện hạ không cần lo lắng, quận chúa trở về nhìn, sẽ biết đã trách lầm ngài.” Nàng vội vàng rời đi, đương nhiên là tới sườn núi phía Bắc.

Chờ tới nơi đó, thấy rổ hoa kia, nàng sẽ biết.

Bách Hầu Dục sững sờ, qua một lát, mới miễn cưỡng cười nói: “Là ta hồ đồ.”

“Khó có được ngài cũng có lúc hồ đồ.”

Y nhìn ta, nhắm hai mắt lại, khóe miệng cong lên ý cười.

Tô thái y vội vàng tới, Tùy thái y đứng lên. Hắn cầm chén thuốc đưa cho tỷ tỷ, sau đó vội theo ông ấy ra ngoài. Ta cũng xoay người rời đi, nghe Tùy thái y nói: “Nếu Bách Hầu điện hạ có sơ suất gì, ngươi đảm đương không nổi, còn liên lụy cả Tây Chu!”

Tô thái y không tranh luận với ông ấy.

Ta vội khuyên: “Tùy đại nhân, việc này không trách ai được, là Bách Hầu điện hạ muốn ra ngoài, cho dù ngươi ở đây, cũng không cản được.” Ta biết Tùy thái y yêu con mà sốt ruột, ông ấy sợ Tô Diễn xảy ra chuyện, nhưng lời ta nói, đó là sự thật.

Ông ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Ý của nương nương, thần đương nhiên hiểu. Hôm nay, may mà Bách Hầu điện hạ đã trở về. Nếu hàn khí vào phổi, sợ là dù trị hết, cũng để lại di chứng.” Bách Hầu Dục ở Tây Chu, người Tây Chu phải bảo vệ y chu toàn, nếu không, Tây Chu mất hết mặt mũi, Nguyên Thừa Hạo sẽ không còn mặt mũi đối diện với Bách Hầu Vương của Bắc Quốc.

Ta cả kinh, nắm chặt khăn tay, vội hỏi: “Vậy ngài ấy...”

“Nương nương yên tâm, lúc này vẫn còn kịp.”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong, tỷ tỷ gọi Tô thái y vào. Hắn không nói lời nào, chỉ vội vàng vào trong. Ta nhìn Tùy thái y, ông ấy lắc đầu: “Thần đi gặp Hoàng Thượng, nương nương đi cùng đi.”

Ta gật đầu, ra ngoài.

Nguyên Thừa Hạo lúc này không ở Trữ Ngọc Cung, nghe nói đang ở Úc Ninh Cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Ta không theo, nghĩ đến ngày mai sẽ tổ chức quan lễ, ta đi, tóm lại cũng không thích hợp.

Trên đường về Hinh Hòa Cung, ta bắt gặp Hiền Phi và Ôn Nhan Ngọc.

Không khỏi kinh ngạc, từ khi nào quan hệ giữa Ôn Nhan Ngọc và Hiền Phi lại tốt như vậy? Hôm qua mới vào cung, hôm nay lại tới nữa?

Hiền Phi thấy ta, cười nói: “A, muội muội mới từ Bắc Uyển về sao? Muội muội mấy ngày nay cứ thường xuyên chạy tới Bắc Uyển, nếu Hoàng Thượng biết, chắc chắn sẽ nổi giận.”

Ôn Nhan Ngọc theo quy củ hành lễ với ta.

Ta cười với nàng, lại nhìn Hiền Phi: “Là Hoàng Thượng bảo tần thiếp thay ngài ấy đi thăm Bách Hầu điện hạ, nếu nương nương không tin, có thể đi hỏi Hoàng Thượng.” Một câu, sắc mặt nàng ta liền trầm xuống.

Dù sao cũng có một lần, lần đó Nguyên Thừa Hạo không hề trách phạt, cho nên cũng sẽ không để bụng thêm lần này.

Ta lại nói: “Hoàng Thượng cũng biết nương nương bận rộn, vì thế mấy việc này không phiền tới nương nương.”

Nàng nhìn Ôn Nhan Ngọc bên cạnh, cười nói: “Chỉ là hiếm khi tướng quân phu nhân theo tướng quân vào cung, bổn cung gọi nàng tới trò chuyện mà thôi.”

Có hiếm khi hay không, chỉ có trong lòng các nàng biết rõ. Có điều việc này, không liên quan tới ta.

Ba người thuận miệng nói thêm vài câu, ta liền trở về Hinh Hòa Cung.

Chạng vạng, nghe A Man nói Chỉ Doanh quận chúa lại vào cung. Lần này, nàng trực tiếp tới Bắc Uyển.

Nghe thế, ta gật đầu: “Nếu quận chúa đã tới, vậy là không sao.”

“Bách Hầu điện hạ sẽ rất vui.”

Ta cúi đầu uống ngụm trà, Bách Hầu Dục đương nhiên sẽ vui, ta chỉ hi vọng nếu Kỳ Dương biết, cũng sẽ vui mừng.

Hôm sau, là ngày ba tháng giêng, ngày hoàng đạo.

Hoàng đế Tây Chu tổ chức quan lễ.

Bắt đầu từ giờ, trên thánh chỉ chỉ còn ngọc tỷ, phượng ấn thuộc về Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không còn xuất hiện.

Sau khi lâm triều, Nguyên Thừa Hạo xuất cung đi tế trời.

Ta ở Hinh Hòa Cung, Tiền công công của Úc Ninh Cung tới.

A Man mời gã vào, gã nói: “Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu mời người qua Úc Ninh Cung.”

Không khỏi kinh hãi, lúc này, sao Thái Hoàng Thái Hậu lại truyền ra?

Dù nghi hoặc, nhưng ta vẫn phải đi.

Trong tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu chỉ có một mình Ti Y cô cô. A Man bị cản bên ngoài, một mình ta đi vào, quỳ xuống hành đại lễ. Thái Hoàng Thái Hậu ho một tiếng: “Đứng dậy đi.”

Tạ ân đứng dậy, bà lại ban ngồi.

Ti Y cô cô tiến lên rót trà, Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng: “Qua hôm nay, Hoàng Thượng thật sự là Hoàng Thượng.”

Ta giật mình, không rõ bà ấy gọi riêng ta tới nói việc này làm gì.

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ta một lúc, mới nói: “Hinh Phi, ngươi vào cung lâu như vậy, kỳ thật ai gia chưa từng hiểu con người ngươi.”

Ta vội cúi đầu, lời Thái Hoàng Thái Hậu nói, hình như còn có ý khác.

Bà tiếp tục: “Hoàng Thượng vì ngươi mà phá lệ quá nhiều. Lúc trước ai gia còn có thể làm chút, nhưng cũng không thể quản được ngài ấy.”

“Thái Hoàng Thái Hậu...” Kinh ngạc nhìn người trước mặt, ý của bà, ta dường như nghe hiểu mấy phần. Bà đang ám chỉ Nguyên Thừa Hạo quá sủng ái ta, lúc trước đã có thể như vậy, bà ấy sợ sau này không thể kiềm chế được Nguyên Thừa Hạo.

Bà nhìn ta chằm chằm, nói: “Ngày trước Hoàng Hậu còn, nuông chiều ngươi một chút cũng không sao cả. Hiện tại trung cung bỏ trống, ai gia chỉ muốn nói với ngươi, vị trí này, không phải chuẩn bị cho ngươi.”

Ta cắn răng: “Thần thiếp chưa từng có ý nghĩ không an phận.”

Bà cười lạnh: “Ngươi có nghĩ hay không không liên quan tới ai gia, hôm nay ai gia gọi ngươi tới, là muốn ban thưởng cho ngươi một thứ.”

“Thái Hoàng Thái Hậu muốn ban chết cho thần thiếp sao?”

Bà ngẩn ra, sau một lúc lâu, bật cười thành tiếng: “Nhân lúc Hoàng Thượng không ở đây mà giết ngươi, chờ Hoàng Thượng trở về, còn không tới tìm ai gia gây chuyện sao? Hôm nay là ngày lành, Hoàng Thượng vui vẻ, ai gia không muốn ngài ấy mất hứng.”

Dứt lời, bà vỗ tay, có cung nữ bưng một chén thuốc vào.

Ta giật mình, không khỏi nhớ tới lúc mới tiến cung, Thái Hoàng Thái Hậu từng muốn ban thưởng cho ta. Theo bản năng nhìn Ti Y cô cô, sắc mặt bà tái nhợt, thấy ta, nhấp môi, muốn nói lại thôi. Ta biết, bà đang nghĩ cách báo với Nguyên Thừa Hạo, chỉ là lúc này hắn đang tế trời, căn bản không báo tới được.

Mà Thái Hoàng Thái Hậu gọi ta tới lúc này, đương nhiên là vì không muốn Nguyên Thừa Hạo đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của bà.

Việc lần đó ta không quên được, Thái Hoàng Thái Hậu cũng thế.

Là Nguyên Thừa Hạo ngăn cản tiết mục ban thuốc kia.

Cung nữ tiến lên, quỳ trước mặt ta, giơ cao cái khay lên đỉnh đầu.

Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng: “Chắc ngươi biết đây là thứ gì. Ai gia cũng không muốn, nhưng ai gia có lý do không thể làm không làm như vậy.”

Vẫn là vì thế lực của Diệp gia, Hoàng Hậu lật, hiện tại đương nhiên là chuẩn bị cho Hiền Phi, ngay từ đầu ta đã nhìn thấu. Ta chỉ không ngờ, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không buông tha cho ta.

Cả người run lên, ta nhìn chằm chằm chén thuốc trước mặt. Nước thuốc màu nâu đong đưa, còn có thể chiếu rọi gương mặt của ta.

“Mấy ngày nay ai gia đã suy nghĩ rất nhiều, Hoàng Thượng sủng ái ngươi, ai gia không quản được. Nhưng có một số việc, ai gia không thể không quản. Hinh Phi, chén thuốc này, đổi được cả đời vinh hoa của ngươi.”

Uống hết chén thuốc này, dù Nguyên Thừa Hạo tiếp tục sủng ái ta, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không quản.

Cả đời vinh hoa, lại dùng quyền làm mẫu thân để thôi.

Đây, quá trầm trọng, quá tàn nhẫn.

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ta chằm chằm: “Uống đi.”

Uống đi, sao bà ta có thể nói nghe nhẹ nhàng như vậy?

Hốc mắt đã ươn ướt.

Ta vẫn ngồi, không nhúc nhích.

Cung nữ giơ cao khay trong tay, chờ ta cầm lấy chén thuốc.

Đột nhiên đứng dậy, ta quỳ xuống: “Cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu khai ân!” Ta sao có thể tự tay bóp chết quyền làm mẫu thân của mình? Không có khả năng!

Người trước mặt không hề nổi giận, bà đứng dậy, chậm rãi đi về hướng này, trầm giọng: “Ai gia đã đồng ý với Hoàng Thượng, cho ngài ấy nhanh chóng cử hành quan lễ, ngài ấy cũng đồng ý với ai gia một chuyện.”

Nắm chặt hai tay, ta lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn bà.

Chuyện Nguyên Thừa Hạo đồng ý, đương nhiên có liên quan tới ta.

Thái Hoàng Thái Hậu đưa tay lướt qua gương mặt ta, nói nhỏ: “Hoàng Thượng đồng ý để ai gia dùng việc này, trao đổi.” Thời điểm nói chuyện, ánh mắt sắc bén của bà lướt qua chén thuốc.

Mà ta, thật sự chấn động!

Dùng việc này, trao đổi!

Nguyên Thừa Hạo, hắn thế mà...

Ta dùng sức cắn răng, cảm giác đau đớn trên môi, lan tràn tới trong lòng.

Thái Hoàng Thái Hậu lại nói: “Phi tần hậu cung như vậy, thứ duy nhất Hoàng Thượng không thiếu, chính là hài tử của ngươi.”

Lời này giống như con dao đâm thẳng vào tim ta.

Nhớ lại đêm đó, ta dùng ngọc châu ban tặng đổi lấy lời thề hắn không chạm vào ta. Theo bản năng cầm lấy tay phải, nơi đó, vẫn còn thủ cung sa hoàn hảo.

Cho nên, hắn mới nói, điều duy nhất không thiếu, chính là hài tử của ta.

Thái Hoàng Thái Hậu không hiểu ý của hắn, nhưng ta hiểu.

Dù Thái Hoàng Thái Hậu không ban thuốc, ta cũng không thể hoài hài tử của hắn. Cho nên với hắn mà nói, Thái Hoàng Thái Hậu có ban thuốc hay không, đều như vậy cả. Nhưng điểm khác biệt chính là, hắn có thể nhanh chóng cử hành quan lễ, mà không cần chờ tới ngày năm tháng bảy Khang Định thứ mười bảy, sinh thần của hắn.

Đối với hắn, đây là điều kiện trăm lợi không hại.

Nhưng ta, vô cùng không muốn!

“Nương nương.” Cung nữ xoay người, lần nữa đưa thuốc tới trước mặt ta.

Ta theo bản năng tránh đi.

Thái Hoàng Thái Hậu lạnh giọng: “Không cần chờ, lúc này Hoàng Thượng còn ở tế đàn. Còn chờ nữa, thuốc sẽ lạnh.”

Nước mắt, từng giọt trà ra.

Ti Y cô cô khuyên nhủ: “Thái Hoàng Thái Hậu, không bằng chờ Hoàng Thượng về rồi nói.”

Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nhìn bà ấy, trầm giọng: “Ti Y, ngươi theo hầu ai gia đã lâu, còn không hiểu quy củ trong cung vậy hả!”

“Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội.” Ti Y cô cô vội quỳ xuống.

Thái Hoàng Thái Hậu không để ý tới bà, duỗi tay cầm chén thuốc kia, đưa cho ta: “Uống đi.”

Lắc đầu, ta... Không muốn uống.

Thái Hoàng Thái Hậu định lên tiếng, đột nhiên thấy Tiền công công mở cửa chạy vào, hoảng loạn bẩm báo: “Thái Hoàng Thái Hậu, không xong rồi... Bách Hầu điện hạ ở Bắc Uyển xảy ra chuyện!”

Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu thay đổi: “Rốt cuộc là thế nào?”

“Hồi... Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, vừa rồi cung nhân Bắc Uyển tới báo, nói Bách Hầu điện hạ đột nhiên hôn mê, tình hình rất khẩn cấp! Thái Hoàng Thái Hậu, người...”

Tiền công công còn chưa nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu đã buông chén thuốc xuống, nâng bước rời đi.

Cung nữ nhất thời không đón kịp, “Ầm” một tiếng, chén thuốc trực tiếp rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

Ti Y cô cô nhìn thoáng qua nơi này, không nói gì cả, vội đuổi theo.

Tiền công công cũng ra ngoài, bên trong chỉ còn ta và cung nữ bưng thuốc vừa rồi. Nàng co quắp nhìn ta, dường như nhớ tới gì đó, vội thu dọn mảnh vỡ dưới đất, chạy đi.

Ta ngơ ngẩn quỳ dưới đất, qua hồi lâu, mới phản ứng lại.

Bách Hầu Dục xảy ra chuyện, Nguyên Thừa Hạo không ở trong cung, Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên phải qua Bắc Uyển.

Đúng rồi, hôm qua Tùy thái y nói, nếu hàn khí vào phổi, vậy thì phiền toái. Nhưng rõ ràng ông ấy cũng nói, may là Bách Hầu Dục sớm trở về, nên không sao.

Đang êm đẹp, sao lại hôn mê bất tỉnh?

Hoàn hồn, ta đờ đẫn đứng dậy, mở cửa ra, mấy thái giám canh giữ bên ngoài thấy ta, vội ngăn cản: “Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu có lệnh, trước khi bà ấy trở về, người không được đi đâu cả.”

“A Man!” Ta lớn tiếng gọi.

Bên ngoài, lại không có tiếng A Man trả lời. Bọn họ ngăn cản, không cho ta rời đi. Lần này, Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ quyết tâm muốn ta uống chén thuốc kia.

Đột nhiên nhớ tới một thứ, sờ soạng cả người, kim bài Nguyên Thừa Hạo cho, ta thế mà không mang trên người!

Cắn răng: “Các ngươi đều tránh ra cho bổn cung!”

Bọn họ không cho, trong đó có một người lên tiếng: “Cũng xin nương nương thông cảm cho bọn nô tài, khẩu dụ của Thái Hoàng Thái Hậu, bọn nô tài không thể không nghe.”

Không cho ta ra ngoài, bọn họ đẩy ta vào trong.

Một mình trong tẩm cung, đi qua đi lại. Trong lòng căng thẳng, vì chuyện của Bách Hầu Dục. Nhớ tới Nguyên Thừa Hạo, ta hận, lại không khỏi đau đớn. Hắn thật sự vì nghiệp lớn của hắn, cái gì cũng làm ra.

Lại cười tự giễu, đúng vậy, ta với hắn mà nói, có tính là gì? Chỉ là một phi tử hư danh mà thôi.

Không biết qua bao lâu, mới nghe có tiếng bước chân truyền tới.

Vội xoay người nhìn về phía cửa, quả nhiên là Ti Y cô cô đỡ Thái Hoàng Thái Hậu trở về.

Sắc mặt bà ta xanh mét, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện?

Ti Y cô cô khuyên bà ta: “Thái Hoàng Thái Hậu đừng tức giận, không phải Tô đại nhân đã nói tình hình đang chuyển biến tốt đẹp sao? Bách Hầu điện hạ không sao, người đừng lo lắng.”

Nghe Ti Y cô cô nói thế, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thái Hoàng Thái Hậu tức giận mắng: “Cung nhân Bắc Uyển đều chết hết hả! Hầu hạ một người cũng không tốt! Ai gia đánh bọn họ hai mươi đại bản vẫn còn nhẹ!”

Ta kinh hãi, hai mươi đại bản!

Thảo nào Thái Hoàng Thái Hậu đi lâu như vậy?

Thế còn tỷ tỷ?

Ta đi lên trước một bước, Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới nhớ tới ta, tức giận trên mặt càng sâu, cắn răng: “Nghe nói hôm qua là Cung Khuynh Nguyệt trực đêm, làm việc bát lực, ai gia cho người phạt ả ba mươi đại bản!”

“Thái Hoàng Thái Hậu!” Ta ngã xuống đất. Ba mươi đại bản, kêu tỷ tỷ làm sao nhận nỗi?

Bà ta lại nói: “Không cần cầu xin, phạt cũng phạt xong rồi. Người đâu.” Bà kêu với bên ngoài, “Thuốc của Hinh Phi, còn không đi nấu lại chén khác?”

Về rồi, liền nhớ tới chuyện của ta.

Cả người run rẩy, ta và tỷ tỷ, thật sự không thoát khỏi thị phi chốn nhậu cung này sao?

Nhưng, tỷ tỷ tốt xấu gì vẫn còn Tô Diễn bên cạnh.

Mà ta, lại bị Nguyên Thừa Hạo tự tay đẩy vào hố lửa.

Nắm chặt hai tay, để móng tay khảm sâu vào da thịt, dường như không còn cảm nhận được đau đớn.

“Thái Hoàng Thái Hậu đừng tức giận.” Ti Y cô cô đỡ bà ta ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa ngực bà ta. Bà ta vẫn còn phẫn nộ, dường như nữ tử Cung gia chúng ta, ai cũng không phải người tốt.

Ti Y cô cô lo lắng nhìn ta, ta biết, bà cũng bất lực.

Thuốc, lần nữa được mang lên.

Cung nữ gác trước mặt ta.

Thái Hoàng Thái Hậu ra lệnh cung nữ đưa cho ta, cung nữ bưng lên, nhỏ giọng: “Nương nương, người cầm đi.”

Nhìn chằm chằm, nhìn một lúc lâu, ta vẫn không thể duỗi tay nhận lấy.

Thái Hoàng Thái Hậu mất hết kiên nhẫn, trầm giọng: “Đút nàng ta uống! Người đâu, hầu hạ Hinh Phi nương nương uống thuốc!”

Có hai thái giám tiến vào, lần lượt giữ chặt tay ta. Cung nữ sợ hãi, nhưng vẫn run rẩy cầm chén thuốc qua.

Ta liều mạng giãy giụa, nhưng sức lực ta nhỏ quá.

“Thái Hoàng Thái Hậu... Việc này, vẫn là chờ Hoàng Thượng trở về rồi nói đi.” Ti Y cô cô quỳ xuống.

Thái Hoàng Thái Hậu căn bản không để ý tới bà, chỉ lạnh lùng nói: “Chuyện bản thân Hoàng Thượng đồng ý, hà tất chờ ngài ấy về?”

Ta nghe xong, bật khóc, nhưng vẫn cắn chặt hai môi. Cung nữ duỗi tay tới dùng sức mở miệng ta, một tay đưa chén thuốc tới gần.

Đột nhiên bên ngoài truyền tới động tĩnh, tiếp theo, cửa bị ai đó mở ra. Ta chỉ nghe “Rầm” một tiếng, sau đó chén thuốc trong tay bị đánh rơi xuống đất.

Nàng theo bản năng nhìn ra cửa, sắc mặt thay đổi, vội cúi người: “Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng!”

“Tham kiến Hoàng Thượng!” Mọi người quỳ xuống hành lễ.

Ta giống như mất hết sức lực, cả người ngã nhào xuống đất.

Chỉ có hai mắt vẫn mở to.

Thân ảnh nam tử xuất hiện ở cửa, có thứ gì lăn tới, chậm rãi dừng gần chỗ ta. Đợi nhìn rõ, thế mà là triều châu của hắn! Dưới chân hắn, tất cả đều là triều chân.

Cung nữ vừa rồi bưng chén thuốc kia giờ phút này vẫn khom người, không ngừng run rẩy.

“Hoàng Thượng!” Thường công công đuổi tới, vội đỡ lấy hắn.

Ta kinh ngạc quay đầu, sắc mặt hắn tái nhợt, chỉ có dáng người vẫn đứng thẳng. Hắn gạt tay Thường công công ra, đi lên trước, lại đi thêm mấy bước.

Thái Hoàng Thái Hậu đứng lên, nghe hắn gằn từng chữ hỏi: “Hoàng tổ mẫu muốn làm gì?”

Thái Hoàng Thái Hậu kinh ngạc, nhưng chỉ trong chớp mắt, bà đã khôi phục sự bình tĩnh ban đầu: “Hoàng Thượng quên chuyện đã đồng ý với ai gia sao?”

Hắn nhìn qua ta, hỏi lại: “Chuyện gì?”

“Việc này.” Thái Hoàng Thái Hậu trả lời không chút do dự.

Hắn nhìn chén thuốc nằm dưới đất, trong lòng lập tức hiểu rõ, cười nhạo: “Chuyện trẫm đồng ý với hoàng tổ mẫu, trước để đó. Thường Cừ, dìu Hinh Phi hồi cung.”

Thường công công vội tiến lên đỡ ta.

Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói: “Không được đi, Hoàng Thượng đừng quên sao ai gia lại đồng ý cho Hoàng Thượng cử hành quan lễ sớm!”

Hắn ra hiệu cho Thường công công, mới nói: “Trẫm, không quên.”

“Vậy, Hoàng Thượng nên nghe lời ai gia!” Thái Hoàng Thái Hậu nổi giận.

Thường công công đỡ ta đứng dậy, Nguyên Thừa Hạo đã xoay người, đưa lưng về phía Thái Hoàng Thái Hậu, nhẹ giọng: “Việc này, trẫm không đồng ý.”

“Hoàng Thượng, ngài...”

Ti Y cô cô vội đỡ Thái Hoàng Thái Hậu, khuyên nhủ: “Thái Hoàng Thái Hậu đừng nóng giận, hôm nay là ngày vui, Hoàng Thượng mau xin lỗi Thái Hoàng Thái Hậu đi.”

Hắn vẫn đứng đó, không nói lời nào.

Thái Hoàng Thái Hậu chỉ tay vào hắn, mắng: “Hay, hay lắm! Ngài lớn rồi, không coi hoàng tổ mẫu này vào trong mắt! Ai gia nói chuyện, cũng vô dụng! Ngài... Ngài...” Cả người Thái Hoàng Thái Hậu run rẩy, đột nhiên nhắm hai mắt lại, ngã xuống.

“Thái Hoàng Thái Hậu! Thái Hoàng Thái Hậu! Người đâu, truyền thái y!” Ti Y cô cô nôn nóng gọi.

Mọi người ba chân bốn cẳng đỡ Thái Hoàng Thái Hậu lên giường, Nguyên Thừa Hạo cuối cùng cũng xoay người vào trong. Thường công công ngăn cản ta, lắc đầu.

Thái y nhanh chóng tới, ở bên trong một lát, nghe gã nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu cấp huyết công tâm, nghỉ ngơi một chút sẽ không còn gì đáng ngại.”

Thái Hoàng Thái Hậu đã tỉnh, thì thào: “Bây giờ ai gia có chết cũng không ai nhớ thương!”

“Hoàng tổ mẫu...” Hắn trầm giọng.

“Vị trí trung cung, Hoàng Thượng đừng hòng...”

Hắn cắt ngang lời bà: “Phế hậu Diệp thị tuy tội ác tày trời, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ tử trẫm yêu. Trẫm, trong vòng ba năm, sẽ không lập hậu.”

Thái Hoàng Thái Hậu muốn hắn lập Hiền Phi, hắn lại nói ra lý do như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu không bị hắn chọc cho tức chết đã là may mắn.

Thường công công đỡ ta ra ngoài, hỏi: “Nương nương không sao chứ? Lúc Hoàng Thượng hồi cung, ở cửa cung thấy A Man cô nương, vội vàng tới đây.”

Ngự giá còn ở bên ngoài, A Man thấy ta, vội chạy tới, la lên: “Nương nương có gặp chuyện gì không?”

Lắc đầu. A Man dìu ta lên ngự giá.

Qua một lúc, Nguyên Thừa Hạo tới. Ti Y cô cô đi theo hắn, nhíu mày hỏi: “Hoàng Thượng sao vậy?”

Hắn khẽ cười: “Trẫm, có chút không thoải mái.”

Ti Y cô cô hoảng sợ: “Vậy nô tỳ truyền thái y...” Bà có lẽ nhớ tới thái y còn đang ở Úc Ninh Cung chẩn trị cho Thái Hoàng Thái Hậu.

Nguyên Thừa Hạo lại lắc đầu: “Trẫm hồi cung nghỉ một lát, cô cô về đi.”

Hắn đi về phía ngự giá, Thường công công dìu hắn lên, tấm màn phía sau hắn vừa rơi, hắn lập tức ngã xuống.

“Hoàng Thượng!” Ta sợ hãi đỡ lấy hắn, nặng quá.

Hắn nhào vào người ta, nhắm chặt hai mắt, ngất đi!”

Bên ngoài, Thường công công vội hạ lệnh về Càn Nguyên Cung. Nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, rõ ràng đã đồng ý với Thái Hoàng Thái Hậu, hiện tại lại đổi ý.

Dưới tình huống cấp bách giật triều châu xuống, dùng hạt châu đánh đổ chén thuốc trong tay cung nữ. Chỉ cần nhìn tay cung nữ run rẩy không ngừng liền biết khi ấy hắn dùng bao nhiêu sức lực!

Ta cúi đầu, cắn lên tay hắn một cái.

Hắn nhíu mày, khẽ hừ một tiếng.

Tùy thái y sớm đã chờ ở Càn Nguyên Cung. Thường công công vội tháo đế quan giúp hắn xuống, triều phục còn chưa cởi, đã đưa hắn lên giường.

Ta nôn nóng chờ bên ngoài, sắc mặt A Man cũng tái nhợt.

Qua một lát, thấy Thường công công vội vàng đi ra.

Thấy Tùy thái y cũng ngoài, ta vội hỏi: “Tùy đại nhân, Hoàng Thượng sao rồi?”

Ông ấy thở dài: “Thần khuyên ngài ấy không được động đến chân khí, ngài ấy... Ngài ấy thế mà luôn không chịu nghe.”

“Vậy hiện tại...”

“Thần đã kêu công công đi nấu thuốc, uống thuốc rồi, sẽ thoải mái một chút.”

A Man đỡ lấy ta, nhỏ giọng: “Nương nương yên tâm, Hoàng Thượng sẽ không sao.”

Cả người run rẩy, lúc trước hắn động chân khí, cũng không tới mức ngất xỉu. Ngất xỉu... Ta thế mà quên mất chuyện ở Bắc Uyển!

Hiện tại, ta không thể qua Bắc Uyển, chỉ đành nhờ A Man: “A Man, ngươi thay bổn cung tới Bắc Uyển một chuyến. Bách Hầu điện hạ xảy ra chuyện, Thái Hoàng Thái Hậu phạt tỷ tỷ ba mươi đại bản, cũng không biết... Không biết thế nào rồi?”

A Man không ngờ ta đột nhiên nhắc tới việc này, ngẩn ra, vội kéo ta qua một bên, nhỏ giọng: “Nương nương, việc này... Bách Hầu điện hạ không sao, là... Là biểu tiểu thư cố ý, cố ý để Thái Hoàng Thái Thái Hậu phạt nàng, cho... Cho nương nương tranh thủ thời gian.”

Ta ngẩn ra.

Tỷ tỷ vì ta, thế mà lại làm ra chuyện này!

“A Man...”

“Nếu nương nương tức giận thì phạt nô tỳ đi.” Nàng quỳ xuống, “Là nô tỳ thấy nương nương đã lâu như vậy vẫn còn không ra, lại không vào được, trong lòng lo lắng mới đi tìm biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư nói chuyện trong cung cứ giao cho nàng, bảo nô tỳ tới cửa cung chờ Hoàng Thượng về. Nương nương, nếu người muốn phạt, thì phạt nô tỳ đi!”

Trái tim đau nhói, ta sao có thể trách phạt A Man?

“Nô tỳ đi xem biểu tiểu thư ngay.” Dứt lời, nàng bò dậy, vội xoay người ra ngoài.

Ta đi theo tới cửa, đúng lúc thấy Thường công công trở về. Gã vội vàng mang thuốc vào, ta chần chờ, cuối cùng vẫn xoay người quay lại.

Tỷ tỷ làm ra vở kịch kia, Thái Hoàng Thái Hậu lại tưởng Bách Hầu Dục xảy ra chuyện, như vậy hiện tại Tô Diễn tất nhiên còn ở Bắc Uyển. Tỷ tỷ, nhất định không sao.

Tự an ủi chính mình như vậy.

Bên trong, Thường công công ngồi ở mép giường cẩn thận đút hắn uống thuốc.

Hắn rên một tiếng, Thường công công quay đầu nhìn ta, nhỏ giọng: “Nương nương, Hoàng Thượng gọi người.”

Thoáng chần chờ, ta cuối cùng vẫn đi lên.

Tùy thái y và Thường công công lui xuống, hắn đưa tay nắm lấy tay ta, sức lực không lớn, cảm giác lạnh băng.

“Kêu nàng uống, nàng liền uống, từ lúc nào nàng lại nghe lời như vậy?” Hắn trầm giọng, nhưng ta nghe ra, rõ ràng là tức giận.

Ta kiềm nén không được mà bật khóc: “Không phải Hoàng Thượng đã đồng ý với Thái Hoàng Thái Hậu rồi sao? Việc này thần thiếp không biết, hiện tại ngài đương nhiên dễ dàng lật mặt!”

Hắn mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn ta, cắn răng: “Trẫm đồng ý cái gì? Nàng không tin trẫm, lại tin bà ta?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.