Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 152: Chương 152: Phi tần tranh sủng (23)




Thanh đại nhân lập tức xông vào, thấy cảnh tượng bên trong sợ đến ngây người. A Man ôm ta, khóc lóc kêu: “Đại nhân còn nhìn cái gì, ả muốn ám sát nương nương chúng ta! Mau truyền thái y!”

Diệp Mạn Ninh nhất thời ngơ ngẩn, mãi đến khi Thiển Ca chạy vào, ả mới hét lớn: “Cung Vũ Sinh, ngươi oan uổng ta! Ngươi dám oan uổng ta!”

Thấy ả xông lên, Thanh đại nhân chấn động, vội lắc mình bảo vệ ta phía sau.

Tìm người đưa ta về Hinh Hòa Cung, thái y nhanh chóng tới.

Là Tô Diễn.

Hắn đi tới kiểm tra thương thế của ta, A Man căng thẳng ở bên cạnh. Hắn nhìn kỹ, bỗng nhiên nhíu mày.

“Tô đại nhân, nương nương thế nào?” A Man sợ hãi.

Hắn nhanh chóng rút cây trâm ra, dùng sức đè miệng vết thương lại, thấp giọng: “Nương nương xin thả lỏng.”

Chịu đau nhìn hắn, ta nói: “Tô đại nhân không nên hận bổn cung sao? Khó có được, còn nguyện ý tới cứu bổn cung.”

“Nương nương...” A Man lắc đầu, “Nương nương đừng nói nữa.”

Hắn giúp tay xử trí vết thương: “Lúc này nương nương không nên qua Quan Sư Cung, ả sẽ không bỏ qua cho người.”

“Cảm thấy bổn cung rất ngốc?”

Hắn nhìn ta, sau một lúc lâu, đột nhiên khẽ cười: “Xem ra, là vi thần lo lắng nhiều. Có lẽ, tất cả đều nằm trong sự khống chế của nương nương.”

Lần này, ta không nói chuyện.

Bỗng nhiên nhớ tới lời Tiền công công nói, gã nói, ta là người thiện lương. A, trong hoàng cung này, không ai là người thiện lương cả, ta cũng không phải, trước nay đều không phải.

Nguyên Thừa Hạo vội vàng đến, lúc hắn đến, còn dẫn theo Tùy thái y.

Ta đã thay y phục, trong phòng vẫn còn giữ y phục dính máu và cây trâm kia. Hắn đi nhanh tới, sắc mặt tối sầm: “Sao lại như vậy?”

Tùy thái y tiến lên bắt mạch cho ta.

Rũ mí mắt xuống, ta không dám đối diện với hắn.

Ngày ấy trở về, thời điểm hắn hỏi chuyện muốn ta nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn là thử ta có lừa hắn hay không. Khi đó, ta không lừa hắn, đúng là vì chọc giận Diệp Mạn Ninh. Nhưng hôm nay, ta không dám.

Hắn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, đứng bật dậy: “Thanh Tuyệt!”

Thanh đại nhân vội tiến vào quỳ xuống.

“Thái Hoàng Thái Hậu phái ngươi canh giữ Quan Sư Cung, ngươi làm việc thế này hả? Trẫm hạ lệnh nàng ta không được đeo trang sức, tất cả món đồ sắc nhọn đều phải dời đi, thứ này...” Ném cây trâm đến trước mặt Thanh đại nhân, “Nói nghe xem, đây là thứ gì?”

Thanh đại nhân ngước mắt nhìn một cái, lại cúi đầu: “Hoàng Thượng, thần đã dựa theo phân phó của ngài mà làm việc.”

“Không phải.” A Man quỳ gối dưới chân Nguyên Thừa Hạo, “Cây trâm này xác thật ở trên tay Diệp thị, Hoàng Thượng, ngài phải làm chủ cho nương nương!”

“A Man...” Ta theo bản năng ngồi dậy, việc này rất có thể liên lụy đến Thanh đại nhân.

Hành động ảnh hưởng tới vết thương trong người, đau đến khiến ta rên rỉ một tiếng. Tùy thái y vội cản ta lại: “Nương nương đừng lộn xộn.”

Nguyên Thừa Hạo quay đầu nhìn ta, không hề xoay người, chỉ lạnh lùng nói: “Xem chừng nàng ấy cho trẫm, nếu không, trẫm trị tội một đám các ngươi!”

Thấy Thường công công đi tới nhặt cây trâm lên, Tô thái y nhỏ giọng: “Đồ trong cung đều có thể tra được xuất xứ, Hoàng Thượng chỉ cần điều tra, liền biết cây trâm này xuất phát từ người nào.”

Hắn liếc nhìn Tô thái y, ra hiệu cho Thường công công. Thường công công vội cầm cây trâm lui xuống.

Tùy thái y cũng theo bản năng nhìn Tô Diễn, trong khoảng thời gian này, ông ấy đều chú ý hắn.

Có điều chuyện lúc này, ta sẽ không nói chuyện.

Nguyên Thừa Hạo đột nhiên hỏi: “Tùy Hoa Nguyên, nàng sao rồi?”

Tùy thái y từ mép giường ta đứng dậy, đáp: “May là đâm vào không sâu, chờ nương nương tĩnh dưỡng đoạn thời gian, sẽ không còn gì trở ngại.”

Nghe vậy, Nguyên Thừa Hạo mới thở phào nhẹ nhõm.”

Tùy thái y lại nói: “Thần lui xuống sắc thuốc.” Thấy Tùy Hoa Nguyên gật đầu, ông ấy liền giục Tô thái y cũng lui xuống.

Nguyên Thừa Hạo đi tới ngồi vào mép giường, cầm lấy tay ta, thật lâu sau, mới hỏi: “Nàng tới Quan Sư Cung làm gì?”

“Nương nương là...”

A Man định trả lời, lại bị Nguyên Thừa Hạo lạnh lùng cắt ngang: “Trẫm kêu ngươi nói chuyện hả?”

Ta kinh hãi, hắn đã phát hiện ra gì sao?

Cố gắng ổn định cảm xúc, ta thấp giọng: “Thiển Ca tới cung của thần thiếp, cầu xin thần thiếp qua đó.”

“Vậy nàng liền đi thật?” Hắn biết quan hệ giữa ta và Diệp Mạn Ninh xưa nay không hề tốt.”

“Bởi vì, Thiển Ca nhắc nhở thần thiếp, ngày ấy ở Tuệ Như Cung, thần thiếp nợ tiểu thư nhà nàng ta một ân tình.”

Sắc mặt hắn thoáng thay đổi, lại hỏi: “Nàng ta cố ý kêu nàng tới để giết nàng?”

Không, là ta đi giết ả.

Nhưng không thể để Nguyên Thừa Hạo biết, không biết vì sao, nghĩ như vậy, ta lại cảm thấy chua xót. Chỉ là con đường này, một khi đã đi, ta không có khả năng quay đầu lại. Cắn môi, ta đáp: “Bởi vì nàng ta nghĩ thần thiếp oan uổng nàng ta.”

“Nàng lại làm ra chuyện tốt gì mà nàng ta nhận định nàng oan uổng nàng ta?” Hắn nhìn ta, tiếp tục hỏi.

Hít sâu một hơi: “Nàng ta muốn thần thiếp nói với Hoàng Thượng là Hiền Phi nương nương oan uổng nàng ta, thần thiếp không muốn, nàng ta liền nói thần thiếp và các nàng cùng một đám người.”

“Các nàng là ai?”

“Hiền Phi nương nương và Phùng Chiêu Viện.”

“Hỗn trướng!” Hắn nổi giận, “Tưởng Phùng Chiêu Viện tự hại hài tử của mình hả?”

A Man sợ hãi lui nửa bước, cả người ta cũng run lên, lời này tuy là thật, nhưng sự việc phía sau, ta rốt cuộc vẫn không nói rõ.

“Người đâu!” Hắn kêu, đứng dậy, “Nói với Dương Thành Phong, không có mệnh lệnh của trẫm, ai cũng không được đặt chân vào Quan Sư Cung nửa bước!”

Hắn là sợ, Hiền Phi và Phùng Chiêu Viện cũng sẽ qua Quan Sư Cung.

Ta cắn môi: “Hoàng Thượng không cần lo lắng, Hiền Phi nương nương và Phùng Chiêu Viện sẽ không đi, các nàng, không phải thần thiếp.” Các nàng, không ai thiếu Diệp Mạn Ninh nhân tình cả.

Nguyên Thừa Hạo sẽ tin, bởi vì Diệp Mạn Ninh không gọi được hai người kia tới, mới kêu ta qua.

Mà chỉ có ta biết, nàng sẽ không gọi bất kỳ ai trong hai người bọn họ, trừ ta.

Hắn chậm rãi xoay người ngồi xuống, không nói lời nào.

Nhấp môi, ta không biết nên nói gì cho phải. Có lẽ, im lặng là tốt nhất.

Qua một lúc, Thường công công trở về, bẩm báo: “Hoàng Thượng, điều tra ra rồi, cây trâm kia, là Hoàng Hậu... Không, là cung nữ của Diệp thị tên Thiển Ca. Khang Định năm mươi ba, ngài ban thưởng trang sức cho Diệp thị, sau, Diệp thị ban cây trâm này cho cung nữ bên cạnh mình.

“Vậy cung nữ kia đâu?” Hắn trầm giọng hỏi.

“Đã bắt giữ, chỉ là...” Thường công công ngước mắt nhìn ta, mới nói, “Ả luôn miệng kêu Chiêu Nghi nương nương oan uổng Hoàng Hậu, còn nói.. Nói có thể lấy chết minh chí.”

Ta run lên, lại thấy A Man đột nhiên quỳ xuống, cúi người: “Hoàng Thượng, nô tỳ cũng có thể lấy chết minh chí, chứng minh sự trong sạch của nương nương!”

“A Man...”

“Nương nương đừng sợ, A Man sẽ không để họ oan uổng người!” Từng câu từng chữ A Man nói đều vô cùng kiên định.

Ta thật sự sợ.

Nguyên Thừa Hạo nhìn A Man chằm chằm, sau một lúc lâu, mới đứng dậy: “Trẫm tự mình đi thẩm tra!”

Thường công công vội theo hắn ra ngoài.

“Nương nương...” A Man nhìn ta.

Ta lắc đầu, hành động vừa rồi của A Man đúng là giảm bớt độ đáng tin cậy của Thiển Ca. Cùng là cung nữ, bọn họ ai cũng có thể vì giữ gìn chủ tử mà đánh cược sinh mạng. Cho nên, Thiển Ca dù lấy chết minh chí cũng không thể chứng minh điều gì.

Cố gắng ngồi dậy, A Man vội cản ta lại: “Nương nương muốn làm gì?”

Làm gì? Ta cũng không biết bản thân muốn làm gì, chỉ căng thẳng nắm chặt tay nàng: “A Man, sau này không được ngốc thế nữa, ngươi phải biết, bổn cung không thể rời xa ngươi.”

Nàng bật khóc: “Thù của thiếu gia, nếu bỏ lỡ cơ hội này, A Man thật không biết có còn cơ hội nữa không. Mạng của A Man do thiếu gia ban, vì thiếu gia mà mất đi tính mạng của đáng. Huống hồ, nương nương không thể chịu khổ vô ích!”

Ta cũng khóc theo.

Nguyên Thừa Hạo đi chưa được bao lâu, Chỉ Doanh quận chúa tới.

“Nương nương, sao lại như vậy? Ta vốn ở Úc Ninh Cung, đang muốn xuất cung thì Thiển Ca chạy tới kêu Thái Hoàng Thái Hậu cứu mạng, nói nương nương oan uổng Diệp thị ám sát người.”

Ta không ngờ nàng vẫn chưa xuất cung. Nàng ngồi ở mép giường, lại nói: “Trước khi tới, ta có qua Thái Y Viện hỏi thái y chẩn trị cho nương nương, thái y nói, đâm không sâu, chỉ chảy máu, thoạt nhìn rất đáng sợ.” Nàng nhìn ta, thấp giọng, “Ta biết Thái Hoàng Thái Hậu từng hứa với Diệp gia, sẽ bảo vệ nàng ta, nàng ta... Sao có thể làm ra việc ngốc như vậy?”

“Quận chúa...” A Man không thể tin mà nhìn nàng.

Ai cũng nghe ra được, nàng đang hoài nghi ta, hoài nghi ta tự mình hại mình, oan uổng Diệp Mạn Ninh.

Nàng tiếp tục: “Từ lúc nàng ấy vào cung, luôn luôn cẩn thận, lần này bị tước phong hào, biếm vào lãnh cung, nàng ấy sao có thể làm ra chuyện họa vô đơn chí? Nương nương, người nói ta biết, nàng rốt cuộc có phải bị oan không?”

Ta nắm tay nàng, cười hỏi: “Nếu đúng là bổn cung oan uổng ả, quận chúa sẽ thế nào?”

“Nương nương, tự đâm chính mình, không đau sao?”

“Đau.” Sao có thể không đau chứ?

Nàng đỏ hai mắt: “Lúc Kỳ Dương còn, cũng hi vọng nương nương ở trong cung có thể được sủng ái, nhưng, tranh sủng không phải như vậy. Diệp thị cũng rất đáng thương, ba năm không hài tử, Hoàng Thượng cũng không sủng ái nàng ấy, nàng ấy chỉ có một danh hiệu hoàng hậu thôi. Nếu Kỳ Dương biết người trở nên như thế, chàng sẽ... Sẽ...” Nàng cúi đầu, không thể nói tiếp.

A Man khóc càng lớn, nhịn không được mà lên tiếng: “Là ả giết chết thiếu gia, ả mới là hung thủ hại chết thiếu gia! Quận chúa còn không rõ sao? Ả không đáng thương, cũng không vô tội! Thiếu gia mới vô tội bị hại chết!”

“A Man!” Ta không phải đã nói không được để quận chúa biết sao?

Nàng lắc đầu, quỳ xuống: “Nương nương bảo đừng nói quận chúa biết, nhưng nô tỳ nhịn không được!”

Chỉ Doanh quận chúa mở lớn hai mắt, sau một lúc lâu, mới cắn răng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

A Man nức nở: “Là Diệp thị giết thiếu gia! Nương nương sớm đã điều tra, cưu độc trên chén rượu kia là sau này mới bôi lên, trước khi tới hậu uyển thiếu gia đã trúng độc. Đêm đó, cung nữ Thiển Ca bên cạnh Diệp thị không ở trong cung, việc này, nương nương đều biết.”

Chỉ Doanh quận chúa đột nhiên lao ra ngoài.

Ta sợ hãi kêu lên: “A Man, mau ngăn nàng ấy lại!” Ngày đó, tưởng Nguyên Thừa Hạo giết An Kỳ Dương, nàng ngay cả hắn cũng có thể xuống tay, hiện tại biết là Diệp Mạn Ninh, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua.

A Man bò dậy ôm lấy thân thể nàng, nàng bật khóc: “Buông ta ra! Kỳ Dương chết ngay trước mặt ta! Chàng chết ngay trước mặt ta...”

“Quận chúa còn không rõ vì sao nương nương không nói người biết sao? Nương nương vì sợ quận chúa làm ra chuyện ngốc nghếch, nương nương không muốn quận chúa xảy ra chuyện.” A Man dùng hết sức ôm lấy nàng, nức nở.

Ta định xuống giường, nhưng vết thương đau quá, cả người không còn chút sức lực. Nhìn các nàng, nước mắt liền rào rạt trào ra.

Chỉ Doanh quận chúa quay đầu nhìn ta, ta vội nói: “Quận chúa muốn ta thất bại trong gang tấc sao?”

Lý trí của nàng dần quay lại, A Man buông nàng ra, nàng đi tới, nghẹn ngào: “Là ta trách lầm nương nương.”

Liều mạng lắc đầu: “Quận chúa vì Kỳ Dương suy xét đã rất nhiều, cũng vì ta và tỷ tỷ mà làm quá nhiều việc.”

“Tại sao nương nương không sớm nói ta biết?”

“Bởi vì, ta và Kỳ Dương, đều muốn quận chúa sống tốt.” Chuyện của Kỳ Dương, ta còn cảm thấy có lỗi với nàng.

Nàng khóc không thành tiếng.

Bỗng nhiên nàng như lại nghĩ tới gì đó, vội nói: “Ta đây trách oan Hoàng Thượng, hại Hoàng Thượng bị thương.”

“Hoàng Thượng đã không sao.” Ngoại trừ như thế, ta cũng không biết có thể an ủi nàng thế nào.

“Ta đây còn cầu xin Hoàng Thượng nể tình An Kỳ Dương, mặc kệ tỷ tỷ người làm sai điều gì, đều không giết nàng...”

Ta gật đầu, lại nói: “Cho nên, không thể để Hoàng Thượng biết sự thật, quận chúa hiểu không?”

Nàng gật đầu.

Ta nghĩ, kỳ thật nàng vẫn chưa rõ. Bởi vì, nàng không biết nguyên nhân Nguyên Thừa Hạo hận tỷ tỷ ta như vậy. Mà ta, sẽ không nói nàng biết.

Nàng nằm trong lòng khóc một lúc lâu, mới ngước mắt: “Ả đáng chết! Ả cũng nên uống một ly cưu độc.”

Đúng vậy, ả đáng chết, chúng ta, đều sẽ không bỏ qua.

Thời điểm Diêu Phi tới, Chỉ Doanh quận chúa vẫn còn ở đây. Nàng thấy quận chúa khóc đến hai mắt hồng hồng, cũng hoảng sợ, cho rằng ta có chuyện gì. Diêu Phi tới, Chỉ Doanh quận chúa đứng dậy: “Nếu Diêu Phi nương nương đã tới thì trò chuyện với Chiêu Nghi nương nương đi, Doanh Nghi ra ngoài trước.”

“Quận chúa.” Ta gọi nàng lại.

Nàng quay đầu nhìn ta, miễn cưỡng cười: “Nương nương yên tâm, Doanh Nhi, sẽ nhớ kỹ lời người dặn.” Nói xong, nàng mới xoay người rời đi.

Thở phào nhẹ nhõm, nàng đã có thể nói như thế, tất nhiên sẽ không làm việc ngốc nghếch.

Diêu Phi nắm tay ta, thở dài: “Hoàng... À, muội xem ta hồ đồ kia, muội bảo sao nàng ta lại dám làm ra loại chuyện này chứ? Nghe nói Hoàng Thượng ở Úc Ninh Cung nổi trận lôi đình.”

“Hoàng Thượng qua Úc Ninh Cung?” Ta vội hỏi.

Nàng gật đầu: “Thiển Ca bị kéo tới Úc Ninh Cung thẩm tra, Hoàng Thượng biết được, liền đi.”

“Vậy Thái Hoàng Thái Hậu...” Hỏi ra, ta lại không biết nên nói thế nào. Nhưng ta rất rõ, mặc kệ tin Diệp Mạn Ninh hay không, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn sẽ bảo vệ ả.

Diêu Phi lắc đầu: “Hiền Phi nương nương cũng đi, nghe nói Trịnh Quý Tần phản chiến, hùa theo Hiền Phi nương nương, còn nói Diệp thị từng có ý nghĩ hãm hại long duệ trong bụng Hiền Phi nương nương.”

Cả kinh, việc này ta chưa từng nghĩ tới.

Cây đổ lũ khỉ chạy tán loạn, đúng là có thể có chuyện này.

Diệp Mạn Ninh, hiện tại, ả còn trốn được sao?

“Muội muội sao rồi? Bổn cung vẫn luôn lo lắng, sợ làm phiền muội muội nghỉ ngơi.” Diêu Phi nhìn sắc mặt ta, lại nói, “Ngọc Nhi đòi tới, bổn cung không cho.”

“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, tần thiếp không sao.”

Nghe vậy, nàng mới yên tâm gật đầu.

Lúc này, Thập Đắc công công vào, nói là thái y đưa thuốc tới.

Ta ngước mắt, thấy Tô thái y vào, hắn thấy Diêu Phi ở đây, hành lễ với nàng. Hắn tiến lên, nói: “Uống thuốc xong, thỉnh nương nương nghỉ ngơi.”

Diêu Phi nghe thế, vội đứng dậy: “Vậy muội muội nghỉ ngơi đi, bổn cung về trước.”

Nhìn nàng ra ngoài, ta cười nhạo: “Xem ra Tô đại nhân có chuyện muốn nói với bổn cung.”

Hắn không nhìn ta, chỉ cẩn thận đưa chén thuốc cho A Man, mới nói: “Khuynh Nhi lo cho nương nương.”

Đang uống thuốc, nghe hắn nói vậy, ta không khỏi ngây ra, sau đó mới đáp: “Tô đại nhân biết nói thế nào rồi chứ?”

Hắn khẽ cười, duỗi tay bắt mạch cho ta, lại nói: “Nương nương thật khiến vi thần giật mình.”

Ta thu lại ý cười: “Việc bổn cung làm, cũng giống việc Tô thái y vào cung. Bổn cung nhớ Tô đại nhân từng nói, ai cũng có một người cần bảo vệ.”

Hắn nhìn ta, tỏ sự kính nể: “Vi thần thay Khuynh Nhi đa tạ nương nương.”

Ta không trả lời, việc này đương nhiên vì tỷ tỷ, mà ta còn vì An Kỳ Dương.

“Nương nương đã không còn gì đáng ngại, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ sẽ nhanh chóng bình phục.” Hắn đứng dậy, nhận chén thuốc không từ tay A Man định ra ngoài.

“Tô đại nhân.” Ta gọi hắn lại.

Hắn quay đầu: “Nương nương còn gì phân phó?”

“Hài tử của Phùng Chiêu Viện, cái ngày Hoàng Thượng tiễn các vị vương gia, đã không còn đúng không?”

Hắn khiếp sợ, sau một lúc lâu, mới cười đáp: “Nương nương đúng là mánh khóe thông thiên.”

Ta lạnh giọng: “Ngươi là thái y thỉnh mạch của nàng ấy, xảy ra loại chuyện này, sao ngươi dám giấu diếm?”

Hắn xoay người lại đối diện với ta: “Nếu Phùng Chiêu Viện sinh hạ hài tử, mẫu bằng tử quý, nhưng nếu là sinh non, cái gì cũng không còn.”

Kinh ngạc nhìn hắn, ta bật thốt lên hỏi: “Muốn nàng oan uổng Diệp Mạn Ninh cũng là chủ ý của ngươi?” Hắn như thế, đương nhiên là vì tỷ tỷ.

Hắn không phủ nhận: “Đúng vậy, vi thần nói với nàng ấy, đẩy trách nhiệm này cho Diệp thị, Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái Hậu sẽ tra rõ, mà nàng, cũng có thể được tấn vị. Là nàng ấy cầu xin vi thần đưa ra chủ ý.”

Ngẩn ra, ta run rẩy hỏi hắn: “Hài tử của Phùng Chiêu Viện, thật là không giữ nổi sao?”

Hắn giật mình, ngay sau đó lại cười nói: “Nương nương lo lắng gì chứ? Vi thần vẫn chưa đến mức tàn nhẫn như vậy. Dù sao, cũng là một sinh mệnh.”

Nghe hắn nói thế, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, hài tử cũng là một sinh mệnh, ta không muốn Tô Diễn vì tỷ tỷ mà tay đầy máu tươi.

“Vậy, các ngươi liên thủ với Hiền Phi như thế nào?”

“Chúng ta, không liên thủ.”

Không liên thủ...

A, ta đúng là hồ đồ, nghe được tin tức như vậy, Hiền Phi đương nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Nàng ta giúp Diệp Mạn Ninh mới lạ, các nàng, chưa bao giờ coi đối phương là tỷ muội.

Thấy ta im lặng một lúc lâu, hắn mới nói: “Nếu nương nương đã không còn chuyện gì khác thì nghỉ ngơi đi, vi thần cáo lui.”

Ta nhỏ giọng: “Bổn cung mặc kệ mười sáu năm trước từng xảy ra chuyện gì, Tô đại nhân tốt nhất dẹp bỏ cừu hận của mình đi. Bổn cung, không muốn thấy ngươi làm hại Hoàng Thượng. Nếu là vì tỷ tỷ của ta, cũng xin ngươi đừng làm ra chuyện khác người. Dù sao, người chết cũng đã đi xa.”

Cho dù Tùy thái y năm đó chọn Nguyên Thừa Hạo mà không cứu mẫu tử hai người bọn họ, đó cũng không phải lỗi của Nguyên Thừa Hạo. Mười sáu năm trước, hắn chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi, ai cũng không thể đổ mọi lỗi lầm lên hắn.

Tô thái y chấn động, dừng bước: “Lần này tiến cung, vi thần chỉ vì Khuynh Nhi.”

“Hoàng Thượng sẽ không ban tỷ ấy cho Bách Hầu điện hạ.”

Hắn nhàn nhạt một câu: “Chỉ mong như thế.”

Ta nhẹ giọng: “Nếu như, tỷ tỷ của ta cả đời đều không thể xuất cung thì sao?”

“Vậy vi thần, sẽ ở bên bảo vệ nàng ấy cả đời.” Hắn trả lời không chút do dự.

Mà ta, thật sự giật mình.

Tỷ tỷ nói, hắn sẽ chờ nàng, giờ phút này chính miệng hắn nói, ta thật sự hâm mộ tỷ rtyr.

Tô Diễn, tỷ tỷ ta không nhìn lầm ngươi.

Tô thái y ra ngoài, A Man vào khuyên ta nghỉ ngơi. Nằm xuống, tuy nhắm mắt lại, nhưng một chút cũng không buồn ngủ. Tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta sao có thể ngủ được?

A Man vì lo lắng cho ta, suốt đêm canh giữ bên mép giường.

Một đêm nay, bên Úc Ninh Cung không hề có tin tức truyền tới, ta cũng không dám sai người đi tìm hiểu, lúc này, vẫn là an phận một chút.

Sắp tới hừng đông, ta mới cảm thấy buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện có người ngồi bên mép giường. Đợi nhìn rõ, lại là Nguyên Thừa Hạo.

“Hoàng Thượng.”

Hắn ngồi gần một chút: “Tỉnh rồi sao? A Man nói nàng cả đêm qua không ngủ.” Sắc mặt hắn cũng không tốt lắm, đêm qua chắc vì không được nghỉ ngơi. Xoay người, tay chạm chén thuốc, hắn nhíu mày, “Người đâu, thuốc lạnh rồi, đổi chén khác.”

Hắn không nhắc tới chuyện của Diệp Mạn Ninh, ta cũng không hỏi.

“Hoàng Thượng không qua Ngự Thư Phòng sao?”

“Lát nữa đi, trẫm mới kêu Tùy Hoa Nguyên tới bắt mạch cho nàng.”

“Thần thiếp không sao.”

Hắn gật đầu: “Đương nhiên không sao.”

Tay giấu dưới chăn nắm chặt thành đấm, hắn càng tốt với ta, ta càng áy náy.

Bởi vì, ta không màng đến tâm trạng của hắn, nhất định phải dồn Diệp Mạn Ninh vào chỗ chết.

Bỗng nhớ tới kim bài hắn làm rơi, ta duỗi tay sờ soạng dưới gối lấy ra, đưa cho hắn: “Hôm đó Hoàng Thượng làm rơi kim bài ở chỗ thần thiếp.”

Hắn cúi đầu nhìn, cười nói: “Thứ này, sao trẫm có thể làm rơi? Thời điểm Thường Cừ thay y phục cho trẫm, tất nhiên sẽ nhớ.”

Ngẩn ra, hắn nói, sẽ không làm rơi.

Vậy đó là...

“Trẫm gửi chỗ nàng trước.”

“Tại sao?”

Trong đầu bỗng dưng nhớ tới những lời ngày ấy hắn nói.

Hắn chỉ nhàn nhàn bảo: “Không sao.”

Ta vội nắm tay hắn: “Bệnh của Hoàng Thượng, chỉ cần tĩnh dưỡng, ngài sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Hắn chỉ cười.

A Man bưng thuốc vào, đút cho ta. Hắn nhìn ta uống hết, mới đứng dậy, nói là qua Ngự Thư Phòng. Mới đi vài bước, Thường công công ở bên ngoài vội vàng chạy vào, sắc mặt gã rất kém, quỳ xuống: “Hoàng Thượng, Quan Sư Cung truyền đến tin tức, nói Diệp thị đã chết.”

Ta và A Man đều kinh hãi, ngước mắt nhìn Nguyên Thừa Hạo, trên mặt hắn, tất cả đều là khiếp sợ.

Nét mặt hắn nói ta biết, hắn không ban chết cho Diệp Mạn Ninh, ít nhất cho tới hiện tại, còn chưa hạ chỉ. Nhưng ả lại chết.

“Thường Cừ!” Hắn không tin.

Thường công công cúi người: “ Hoàng Thượng, là Tiền công công của Úc Ninh Cung tới báo.”

Gã vừa dứt lời, Nguyên Thừa Hạo liền nâng bước rời khỏi.

“Hoàng Thượng!” Thường công công đuổi theo.

Ta nhìn A Man, nhấc chăn lên, A Man giữ chặt tay ta, sợ hãi hỏi: “Nương nương muốn làm gì?”

“A Man, đỡ bổn cung ra ngoài xem.”

“Nương nương!” Nàng dùng sức đè thân thể ta lại.

“A Man, chỉ đứng ở cửa cung xem.” Nguyên Thừa Hạo không ban chết cho ả, sao ả có thể chết?

A Man không khuyên được ta, chỉ đành dìu ta ra ngoài. Hắn không lên ngự giá, mà đi nhanh về phía trước. Thường công công ở sau vừa đuổi theo vừa gọi hắn. Hắn không để ý, bước chân mỗi lúc một nhanh.

Ta còn thấy Tiền công công chạy theo sau hắn.

Gã là người của Thái Hoàng Thái Hậu, gã tới truyền lời, sự việc chắc chắn không giả.

Nắm chặt hai tay, sau một lúc lâu, mới nghe A Man hỏi: “Nương nương, ả thật sự đã chết sao?”

Gật đầu, việc này, còn giả được sao?

A Man đỏ mắt, lại cười nói: “Nương nương, thù của thiếu gia cuối cùng cũng được báo rồi.”

Đúng vậy, thù của An Kỳ Dương đã được báo.

Thập Đắc công công và Hành Nhi chạy ra, khuyên ta về phòng.

Sau, Quan Sư Cung truyền đến tin, nói phế hậu Diệp thị, uống thuốc độc tự sát.

Độc kia, chính là cưu độc.

Trong tẩm cung của ả, ấm trà trên bàn, cả nước trà còn thừa, đều nghiệm ra kịch độc. Cung nữ Thiển Ca bên cạnh ả, chết bên mép giường.

Ta không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, nghe đồn, lúc chết, Diệp thị ăn mặc chỉnh tề, trên người, vẫn là phượng bào tôn quý nhất thuộc về Hoàng Hậu nương nương, chỉ có trên đầu thiếu đi mũ phượng.

Ả là thề sống chết cũng không muốn từ bỏ sự tôn nghiêm của Hoàng Hậu, thề sống chết cũng không muốn rời khỏi Quan Sư Cung, không muốn dọn tới lãnh cung.

Cho nên, chết cũng muốn chết ở Quan Sư Cung, chết cũng phải ở trên phượng giường của Hoàng Hậu.

Chỉ là, ả đã chết, lại không có được lễ hậu táng của Hoàng Hậu. Ả chỉ là phế hậu, hai ngày sau, thi thể sẽ được đưa ra khỏi hoàng cung an táng. An táng rồi, cũng không được đưa vào hoàng lăng.

Toàn bộ cung nhân ở Quan Sư Cung được tổng quản Nội Vụ Phủ lần nữa điều đi.

A kêu A Man qua Quan Sư Cung, bảo Trần tổng quản điều tỷ tỷ ta tới đây.

Nằm trên giường, trong lòng hưng phấn, tỷ tỷ cuối cùng cũng có thể tới bên cạnh ta.

A Man chưa về, nhưng Thường công công đã tới, nói là tuyên chỉ.

Nguyên Thừa Hạo tấn phong ta Nhị phẩm phu nhân, phong hào Hinh, lấy làm an ủi.

“Nương nương, Hoàng Thượng nói người đang bị thương, không cần đứng dậy tiếp chỉ, nô tài gác thánh chỉ xuống đây là được.” Thường công công cung kính nói.

Ta cười cảm tạ.

Nhị phẩm phu nhân, như vậy ta liền có tư cách dùng hai đại cung nữ. Nguyên Thừa Hạo, hắn đối xử với ta không tệ.

Giữ tỷ tỷ bên cạnh, ta sẽ không để nàng chịu khổ. Nếu có cơ hội, ta lập tức cầu xin Nguyên Thừa Hạo thả tỷ ấy xuất cung, ân oán ba năm trước đây, dù sao cũng phải có một ngày kết thúc.

Thập Đắc công công dẫn Hành Nhi vào, Hành Nhi bưng chén thuốc, nhỏ giọng: “Nương nương, A Man cô nương không ở đây, để nô tỳ hầu hạ người.”

Ta gật đầu: “Hành Nhi, tỷ tỷ ta lát nữa sẽ tới.”

Nàng giật mình, vội hỏi: “Thật sao nương nương? Đại tiểu thư sẽ đến Hinh Hòa Cung sao?”

“Đương nhiên.” Thoạt nhìn nàng rất cao hứng, ta cũng cao hứng.

“Vậy nương nương mau uống thuốc đi, để Đại tiểu thư thấy người đã khỏe lại.”

Ta cúi đầu uống hết. Lúc này nghe tiếng A Man trở về, ta ngước mắt nhìn, chỉ thấy một mình nàng, nhíu mày hỏi: “Tỷ tỷ ta đâu?”

Sắc mặt A Man rất khó coi, chạy tới: “Nương nương, Trần tổng quản của Nội Vụ Phủ nói Hiền Phi nương nương đã đi sớm một bước, đưa biểu tiểu thư đi.”

“Ngươi nói cái gì!” Tay run lên, chén thuốc rơi xuống đệm, ta nhịn không được mà nhảy xuống giường.

“Nương nương!” A Man vội đỡ lấy ta.

Đụng phải vết thương, đau đớn khiến sắc mặt ta trắng bệch. Nắm chặt ống tay áo của nàng, ta cắn răng hỏi: “Hiền Phi còn muốn ai không?”

A Man lắc đầu: “Nàng ấy chỉ cần biểu tiểu thư.”

Phẫn nộ tới cực điểm, ta cắn răng: “Chuẩn bị kiệu, bổn cung muốn qua Tuệ Như Cung!”

“Nương nương!” A Man sợ hãi, “Nương nương sao có thể qua đó?”

Hành Nhi cũng sợ tới sắc mặt trắng bệch, giờ phút này một câu cũng không dám nói.

Ta lạnh giọng: “Sao bổn cung không thể đi?” Hiền Phi rõ ràng cố ý. Tỷ muội Diệp gia, không ai là đèn cạn dầu. Hoàng Hậu rớt đài, Phùng Chiêu Viện sinh non, người Hiền Phi nên nhìn chằm chằm, chính là ta.

Cắn môi, ta thật khờ, ta sớm nên nghĩ đến! Ta sao có thể để A Man đi chậm hơn các nàng một bước?

A Man ôm lấy ta, khuyên: “Nương nương hồ đồ rồi sao? Phân vị của Hiền Phi nương nương cao hơn người, cho dù muốn chọn cung nữ, người cũng không thể đoạt với nàng ta. Trừ phi, chính Hoàng Thượng mở miệng trước.”

Một câu của nàng đánh thức ta.

Phân vị... Dù hiện tại ta đã là Hinh Phi, phân vị vẫn thấp hơn Hiền Phi một bậc.

Mà Nguyên Thừa Hạo, mặc kệ ta muốn thế nào, hắn sao có thể mở miệng ban tỷ tỷ cho ta? Huống chi, lúc này dù hắn muốn mở miệng, cũng không còn cơ hội nữa rồi. Người đã bị Hiền Phi đưa đi, hắn dù là hoàng đế cũng không thể vì phi tử mà mở miệng giúp ta đoạt một cung nữ. Việc này, không ra thể thống gì.

Không thể náo loạn, ta phải bình tĩnh ngẫm lại.

A Man nhìn thoáng qua Hành Nhi, ý bảo nàng tìm người vào thu dọn chăn đệm.

A Ma đỡ ta lên giường nghỉ ngơi, chỉ qua một lát, phi tần các cung liên tục tới chúc mừng, chúc mừng ta tấn vị.

Niên Tần cũng tới, đã lâu ta không gặp nàng. Còn nhớ lần đầu nàng tới cung của ta, ta từng nói, nếu không muốn nịnh bợ thì căn bản không cần tới. Sau, nàng quả nhiên không tới, chỉ là hôm nay, thế mà tới chúc mừng.

Kêu Vô Song dâng một hộp thuốc mỡ, nàng nhẹ giọng: “Nương nương, đây là thuốc mỡ ca ca tần thiếp cho tần thiếp, nghe nói chỉ cần dùng thì mọi vết thương sẽ không để lại sẹo.”

Bảo A Man nhận lấy, ta nói: “Niên Tần có thể tới, bổn cung thật sự kinh ngạc.”

Nàng cúi đầu: “Tần thiếp đúng là đã lâu rồi không tới.”

Ta cười cười, chỉ tùy ý trò chuyện vài câu, nàng liền đứng dậy cáo lui.

Diêu Phi vì lo cho Đế Cơ ở trong cung, tới một lúc rồi về.

Nàng vừa rời đi, Trịnh Quý Tần liền tới.

A Man dâng trà, nàng cười nói: “Khí sắc nương nương thoạt nhìn không tồi, đúng là làm tần thiếp nhớ tới một câu, trong nhà có hỉ sự, u sầu đều tan đi.”

“Vậy còn ngươi?”

Nụ cười trên mặt nàng không hề thay đổi, thong dong đáp: “Thời gian nương nương vào cung cũng không tính là ngắn, nơi này, có thể có đối thủ hay bằng hữu cả đời sao? Nước chảy về hướng thấp, người đi lên chỗ cao.” Nàng là đang nói ta quá ngây thơ.

Cười nhạo: “Vậy quan hệ giữa Trịnh Quý Tần và bổn cung thế nào?” Ngày xưa có Hoàng Hậu, nàng dựa vào Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đổ, nàng tìm tới Hiền Phi.

Trịnh Quý Tần chấn động, ngay sau đó cười nhạt: “Nương nương thật biết nói đùa, nương nương được thánh sủng như vậy, tần thiếp sợ là ghen ghét đến phát cuồng.”

“Vậy Trịnh Quý Tần che giấu thật tốt, bổn cung, một chút cũng không nhìn ra.” Muốn nói nàng ghen ghét, không giống. Muốn nó nàng hào phóng, càng không phải.

Ta lúc này càng cảm thấy, hậu cung này, giống như chiến trường không thấy khói lửa. Không đao quang kiếm ảnh, khắp nơi lại đầy rẫy nguy cơ.

Trịnh Quý Tần khẽ cười, cúi đầu hớp ngụm trà, ánh mắt dừng trên người ta một lúc lâu, mới nói: “Ở nơi này, có đôi khi, được sủng ái không phải cách duy nhất để thắng. Tồn tại, mới là chân lý.” Giơ tay, chỉnh lại cây trâm trên đầu, nàng cười một tiếng: “Tần thiếp bội phục nương nương nhất, chính là điểm này.”

Lời nàng nói có ý gì, ta hiểu một ít, lại như không hiểu.

“Vẫn là nương nương có giá trị, Phùng Chiêu Viện phải dùng đến hài tử mới được tấn vị.”

Ta khẽ cười: “Vậy sao? Sợ là Trịnh Quý Tần đã quên, bổn cung đã từng như vậy.” Thời điểm ở Tuệ Như Cung, ta vì sinh non, Nguyên Thừa Hạo mới tấn vị cho ta.

Nàng sững sờ, rất nhanh lại cười, lắc đầu: “Đúng vậy, xem trí nhớ của tần thiếp kìa, quả là không dùng được. A, tần thiếp đột nhiên nhớ ra, hôm nay còn hẹn Lạc Quý Nhân đánh cờ, tần thiếp cáo lui trước.” Dứt lời, nàng đứng dậy hành lễ với ta.

Ta cũng không giữ nàng lại, chỉ nói: “Đường Tiệp Dư xưa nay không hợp với ngươi.”

Trịnh Tiệp Dư không xoay người, chỉ nhẹ giọng: “Đó là đôi khi.”

Đôi khi...

Trịnh Quý Tần đã đi rồi, ta còn suy ngẫm những lời nàng nói.

OoOoO

Hiền Phi cuối cùng cũng tới, lúc tới, còn dẫn theo tỷ tỷ.

Ta thật sự không ngờ, nàng điều tỷ tỷ đến Tuệ Như Cung, thế mà làm cung nữ bên cạnh nàng. Ta không thể không nói, nàng to gan hơn Hoàng Hậu, dám để một người bản thân không tín nhiệm ở ngay bên cạnh.

Ta không đứng dậy hành lễ. Tỷ tỷ vào cửa, hành lễ với ta.

Cố gắng ổn định cảm xúc, không ngừng nói với chính mình, vì tỷ tỷ, ta phải nhẫn nhịn. Nàng muốn tỷ tỷ tới Tuệ Như Cung, lúc này lại dẫn tỷ tỷ tới, còn không phải muốn kích ta sao?

“Thứ lỗi tần thiếp không thể đứng dậy.”

Hiền Phi ngồi xuống: “Đứng dậy làm gì? Nếu bổn cung khiến muội muội mệt nhọc, lát nữa không biết Hoàng Thượng sẽ đau lòng thế nào.

Ta cười: “Hiện tại nương nương chắc là rất đắc ý.”

“Không bằng muội muội, mới vào cung năm tháng, hiện tại đã là chính nhị phẩm phu nhân. Cũng không biết muội muội đã giết bao nhiêu người.”

“Tần thiếp sao có thể bằng nương nương? Phùng Chiêu Viện dùng hài tử của nàng, tần thiếp thiếu chút mất mạng, mới có thể thắng được địa vị hôm nay của nương nương.” Trận chiến này, nàng ấy mới là người chiến thắng thật sự.

Hiền Phi ngẩn ra, đột nhiên cười rộ: “Cái miệng này của muội muội cũng thật lợi hại, khó trách Hoàng Thượng thích muội như vậy. Cùng là tỷ muội, thế mà kém xa.” Thời điểm nói chuyện, nàng theo bản năng nhìn Cung Khuynh Nguyệt bên cạnh.

Tỷ tỷ cúi đầu, ẩn sắc mặt mình vào trong bóng tối.

Lặng lẽ nắm chặt hai tay, ta nói: “Tần thiếp chỉ có cái miệng lợi hại, luận công phu, vẫn là nương nương tính kế thắng một bậc.”

Nàng cười: “Đúng rồi, hôm nay bổn cung mang tổ yến tới, là huyết yến thượng đẳng, hôm trước Thái Hoàng Thái Hậu ban cho.”

Tỷ tỷ tiến lên, gác hộp đồ ăn trong tay lên bàn, thời điểm xoay người, ta thấy tỷ ấy lảo đảo một cái, đột nhiên ngã xuống giường nệm của ta.

“Ưm...” Ta nhíu mày rên một tiếng.

“Vũ Sinh, muội không sao chứ?”

“Nương nương!” A Man vội đỡ lấy ta.

Ta đang định lên tiếng, thì nghe ngoài cửa truyền giọng nói lạnh băng của nam tử: “Nô tỳ lớn mật!”

Ngẩn ra, thấy Nguyên Thừa Hạo đi nhanh tới, hung hăng đẩy tỷ tỷ ta ra, nổi giận mắng: “Trẫm đã lệnh ngươi không được đặt chân vào Hinh Hòa Cung, bây giờ lời trẫm nói trong cung không còn ai nghe sao? Người đâu...”

“Hoàng Thượng!” Ta sợ hãi giữ chặt ống tay áo hắn, lắc đầu, “Chuyện này không liên quan tới tỷ ấy, là... Là...”

“Là tần thiếp không biết cách dạy dỗ, để cung nữ va chạm Hinh Phi, nếu Hoàng Thượng muốn trách phạt thì phạt thần thiếp đi.” Hiền Phi thong dong quỳ xuống, cúi đầu.

Nguyên Thừa Hạo nhíu mày, nhìn người bên dưới: “Hiền Phi nàng...”

“Hoàng Thượng, Cung Khuynh Nguyệt là cung nữ của thần thiếp, nàng ta có lỗi, thần thiếp cũng phải chịu phạt.”

Hắn quay đầu nhìn ta, lại nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ bò dậy, theo quy củ quỳ xuống. Nguyên Thừa Hạo khom người đỡ Hiền Phi đứng lên, nhàn nhạt nói: “Thì ra là Hiền Phi dẫn cung nữ tới, cung nữ này hấp tấp như vậy, nàng lại đang có thai, trẫm thật sự lo lắng.”

Hiền Phi cười dịu dàng: “Hoàng Thượng không cần lo lắng, thần thiếp sẽ dạy dỗ nàng ta.”

Hắn lúc này mới cười.

Hiền Phi lại nói: “Nếu Hoàng Thượng đã tới, vậy thần thiếp về trước.”

Ngơ ngẩn nhìn các nàng ra ngoài, hắn đã xoay người, lên tiếng: “Còn ra bộ dáng gì hả? Trẫm truyền Tùy Hoa Nguyên tới xem.”

“Thần thiếp không sao.”

“Nàng ta rõ ràng biết nàng đang bị thương, thế mà vẫn ngã lên người nàng!”

“Tỷ ấy không cố ý.” Tuy ta không biết vì sao, nhưng tỷ tỷ chắc chắn không cố ý.”

Hắn cười lạnh: “Đừng ngây thơ như vậy cho trẫm, trẫm không tin nàng ta không có tạp niệm với nàng? Rồi sẽ có một ngày nàng khóc lóc tới cầu xin trẫm!”

Ta cắn răng: “Nếu vĩnh viễn không có ngày đó thì sao?”

“Trẫm làm ngựa cưỡi cho nàng.” Hắn nói không chút do dự.

“Ngoéo tay làm chứng.”

Hắn duỗi tay bế ta lên giường, cười nhạo: “Ấu trĩ.”

Đây sao là ấu trĩ? Đó là tín ngưỡng của ta.

“Mau khỏe lại cho trẫm, rất nhanh sẽ là giao thừa, khi đó trong cung náo nhiệt, nếu nàng không khỏe, đến lúc ấy thế nào cũng một mình nằm trên giường khóc.”

Hắn không nói ta cũng quên mất, lại sắp hết năm.

A Man vào, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, người có muốn ăn tổ yến kia không? Còn nóng.”

Hắn nhìn ta, ta giải thích: “Huyết yến Hiền Phi nương nương đưa cho thần thiếp.”

Hắn gật đầu: “Muốn ăn sao?”

Ta lắc đầu, đang no, liền nói: “A Man, chia cho cung nhân ăn đi.”

A Man nhận lệnh lui xuống.

Hắn bật cười: “Thật hào phóng, nàng ngay cả lò sưởi vàng trẫm tặng cũng có thể không chớp mắt mà đưa đi, cũng khó trách hôm nay chỉ là một chén tổ yến.” Ta không biết có phải châm chọc hay không, nhưng, chắc chắn không phải khích lệ.

Ta cũng cười: “Lần trước là Hoàng Thượng keo kiệt đòi về, lần này, ngài cũng muốn đoạt một chén tổ yến với cung nhân của thần thiếp sao?”

Hắn chăm chú nhìn ta, cắn răng: “Trẫm không keo kiệt như nàng nghĩ!”

Ta nghiêng người, nhíu mày.

“Nằm yên cho trẫm.”

Ta không nói chuyện, hắn lại nói: “Việc này thật kỳ lạ, Cung Khuynh Nguyệt sao lại trở thành cung nữ của Hiền Phi?”

Ta đã không nhắc thì thôi, hắn thế mà bàn tới.

Ta căm giận nói: “Thần thiếp còn tưởng là chủ ý của Hoàng Thượng.” Biết là không phải, nhưng vẫn nhịn không được mà nói thế.

Hắn ngẩn ra, rồi cười nói: “Trẫm đúng là từng nghĩ điều nàng ta tới bên cạnh, chỉ là không ngờ, chậm hơn Hiền Phi một bước. Sao hả? Chính mình chậm một bước, chẳng trách ai được.”

“Nếu thần thiếp thành công, Hoàng Thượng thật sự mặc kệ sao?”

Hắn vẫn cười: “Quản, nàng ta ở cạnh ai cũng được, nhưng không thể là nàng.”

“Vì sao?”

“Trẫm còn muốn nàng sống lâu một chút, trẫm phát hiện, hậu cung này không có nàng sẽ rất nhàm chán.”

Ta thật không hiểu, tại sao hắn luôn cảm thấy tỷ tỷ sẽ hại ta chứ?

Không khỏi giận dữ: “Chẳng lẽ Hoàng Thượng quên rồi sao? Ngài từng nói khi tấn vị cho thần thiếp, sẽ ban tỷ tỷ cho thần thiếp.”

Hắn cười lắc đầu: “Trẫm còn chưa già, không dễ quên như vậy. Trẫm nhớ là, nàng nói nàng lấy lòng trẫm để được tấn vị, trẫm mới đồng ý yêu cầu của nàng. Chỉ tiếc, nàng lại không chịu nghe lời.”

Nhất thời nghẹn họng, chuyện này, hắn thế mà phân biệt rõ ràng như thế!

Tức giận, nhưng dường như lại không có đạo lý cãi lại.

Hắn leo lên giường, nhỏ giọng: “Hôm nay trẫm nghỉ ở chỗ nàng.”

Ta cắn răng: “Thái y nói thần thiếp có thương tích, không tiện ngủ hai người.”

“Thái y nào nói?” Hắn nhướng mày nhìn ta.

“Tùy thái y.” Thuận miệng bịa đặt.

Không ngờ, hắn thế mà nói: “Thường Cừ, truyền Tùy Hoa Nguyên cho trẫm.”

“Hoàng Thượng...” Ta kinh ngạc.

“Nàng nghe được chuyện trẫm chưa từng nghe nhắc tới, trẫm đương nhiên phải hỏi lại, nếu là thật, hôm nay trẫm phải trị tội Tùy Hoa Nguyên. Chuyện lớn như vậy, ông ấy thế mà gạt trẫm.” Hắn nghiêm trang nói, con ngươi đen nhánh nhìn ta chằm chằm, khóe miệng cong lên.

Tùy thái y tới, hắn trực tiếp hỏi: “Nghe nói ngươi dặn mấy ngày nay trẫm không được ngủ trên giường Hinh Phi, cho dù, giường lớn thế này?”

Tùy thái y mờ mịt, nhíu mày nói: “Thần, thật sự không biết Hoàng Thượng có ý gì.”

Hắn lại cười, vẫy tay: “Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.” Tùy thái y đứng dậy, xoay người đi vài bước, như nhớ tới gì đó, vội xoay người lại, “Hoàng Thượng, mấy ngày nay, nương nương... Không tiện thị tẩm.”

Hắn ngẩn ra, thế mà bật cười, tới gần ta: “Thì ra Tùy Hoa Nguyên nhắc nhở nàng, là chuyện này?”

Ta sững sờ, nhắc nhở ta cái gì? Nhắc nhở ta mấy ngày nay không thể hoan ái với hắn sao?

Hắn lại nói: “Cũng không phải chuyện khó mở miệng, không cần phải quanh co lòng vòng, nàng trực tiếp nói với trẫm không phải là được sao? Đỡ cho trẫm còn gọi Tùy Hoa Nguyên tới hỏi.” Ta biết, hắn đang trêu chọc ta!

Hắn ho một tiếng: “Tùy Hoa Nguyên, ngươi lui xuống đi, cùng lắm thì trẫm mấy ngày nay chịu đựng không cùng nàng ấy cá nước thân mật là được.”

Ta đỏ mặt, Nguyên Thừa Hạo, thiên hạ này còn ai vô sỉ hơn ngài không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.