Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 24: Chương 24: Lăng Ba




Nam tử bên trên đã đứng lên, nhưng lại không nâng bước rời đi. Hắn phảng phất như chờ gì đó, nói nhỏ bên tai Thường công công vài câu, Thường công công gật đầu lui xuống.

Thừa Tướng phát giác ra điều gì, tiến lên hỏi: “Hoàng Thượng tìm ai sao? Thần lập tức cho người đi tìm.”

Hắn khẽ cười một tiếng, không nhìn ông ta, nâng bước ra ngoài.

Ta vội nghiêng người tránh đường, cúi đầu.

Nhìn thấy đôi giày huyền sắc nạm minh hoàng chợt lóe mà qua, tiếp theo, theo sau hắn là rất nhiều tiếng bước chân.

Thời điểm ngước mắt, ta thấy An Kỳ Dương. Hắn tựa như nghĩ tới gì đó, Chỉ Doanh quận chúa bên cạnh đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, vui cười: “Cứ để Hoàng Thượng đi trước đi, chàng gấp cái gì?” Nàng hỏi, bất giác liếc nhìn ta, trong mắt xen lẫn một tia bá đạo.

Xuyên qua hành lang dài đằng đẳng, ta khoác thêm áo choàng màu đen lên người, che cả mái tóc, lúc này mới ra ngoài lên xe ngựa.

Lão gia chui vào bên trong, khẩn trương hỏi: “A Tụ, chuẩn bị không tốt sao?”

Ta cười lắc đầu: “Không phải, lão gia yên tâm, tất cả đều tốt.”

Thấy bộ dáng chắc chắn của ta, ông ấy cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Mọi người vây quanh Nguyên Thừa Hạo qua đình bên hồ người xuống, bọn thị vệ che chắn canh giữ bốn phía. Ta thấy Thanh đại nhân, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Hứa đại nhân sai người đốt đèn lồng quanh đèn hồ, có điều người ông ta mang theo không đủ vây quanh yển hồ. Ta nhếch môi cười, kỳ thật không cần như thế, ta sẽ tự có cách khiến bọn họ xem rõ ràng.

Cho xe ngựa ngừng ở chỗ khác, thời điểm xuống xe ta mới thấy, tối nay tuy có trăng nhưng lại không sáng ngời, dường như có một tầng sương mù mỏng phủ lên khiến yển hồ bất giác trở nên mông lung.

Cách nửa cái hồ, ta nhìn thấy hắn.

Đây là lần thứ ba ta thấy hắn ở trong đình, mà suy nghĩ của hắn dường như không hề ở đây. Thường công công không trở về, ta không biết hắn muốn gã đi tìm ai.

Nhóm nhạc sư đã đến bên yển hồ, tiếng đàn sáo linh hoạt kỳ ảo trong bóng đêm bắt đầu nổi lên.

Đưa tay, ta thuận tiện hái một chiếc lá, đặt bên môi.

Khoảnh khắc đàn không vang lên, ta nâng bước đi về phía trước, dương tay cởi áo choàng trên người ra, trong màn đêm, y phục màu vàng trong phút chốc rực sáng như ngọn lửa đập vào ánh mắt.

Ta nghe tiếng nhóm nhạc sư phía sau cảm thán một tiếng.

Bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy.

Ai cũng không, ngoại trừ, người nọ ba năm trước đây.

Mũi chân đạp trên lá sen, mượn lực mà nhảy, giữa không trung, ta nhẹ nhàng uốn lượn, tóc dden theo gió mà phiêu động.

Lăng Ba...

Dưới chân tạo ra vòng nước, mỗi lần đặt xuống lại tạo ra từng vòng gợn sóng.

Ta bay nhảy qua nửa yển hồ, hướng về mái đình kia.

Người trong đình đều lộ thần sắc kinh ngạc, mà ánh mắt của hắn cuối cùng cũng hướng về phía ta.

Ta khẽ cười, lụa mỏng trên mặt, hắn không cần biết ta là ai nhưng cũng nên biết đây chính là cái gọi là Lăng Ba.

Không biết là ai cảm thán một tiếng: “Long nữ!”

Mà sắc mặt hắn chợt biến đổi, thế nhưng đột nhiên đứng dậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.