Tịnh Phi Dương Quan

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Không ai có thể nói cho tôi biết, trong khi tôi chìm trong cơn hôn mê bất tỉnh dài đằng đẵng, tới cùng đã phát sinh chuyện gì.

Sự thực vĩnh viễn tồn tại, tuy có nhưng vĩnh viễn không cách nào hiểu được.

Tôi có mơ thấy An Nhiên sao?

Tôi có trở về quá khứ sao? Cho dù chỉ là một chút thời gian ngắn ngủi thoáng lướt qua trong nháy mắt.

Tôi có nhìn thấy sao? An Nhiên xa xôi mà tôi luôn hoài niệm kia.

Tôi không nhớ rõ.

Sau khi tỉnh lại, tôi gắng sức hồi tưởng, không nhớ được chút nào.

An Nhiên đã từng đọc cho tôi nghe một tác phẩm, tên là “Trước khi từ trần”.

An Nhiên cảm thán nói với tôi, “Quân Duyệt, con người thật sự là linh hồn của vạn vật, thì ra trước khi chết đi, có nhiều sự tình đã từng phát sinh hiện ra bập bềnh và thay đổi trước mắt như vậy, giữa âm phủ, linh hồn trước khi biến mất tựa hồ không có gì là làm không được.”

Tôi hỏi anh, “An Nhiên, nếu như anh sắp phải chết, một việc cuối cùng anh muốn làm, sẽ là gì?”

Anh hỏi, “Cậu thực sự muốn biết?”

Tôi gật đầu.

Im lặng rất lâu, anh ghé vào tai tôi, thấp giọng thì thầm, “Mang cậu theo.” Sau một giây, anh lại nhìn mặt tôi, ôn nhu hỏi, “Có sợ không?”

Tôi lắc đầu.

Không sợ.

Thật sự không sợ.

Tôi chỉ sợ anh không mang tôi theo, vứt tôi vào một nơi không còn anh nữa.

“Quân Duyệt, vậy còn cậu? Nếu như cậu sắp phải chết, việc cuối cùng cậu muốn làm, sẽ là gì?”

Tôi hơi cọ cọ răng cửa, “Ăn anh, đem anh ăn vào trong bụng, hấp thu vào mạch máu.”

Tôi đang lý sự, anh lại tiến đến gần hôn tôi, “Cậu tưởng mình là hoa ăn thịt người sao?”

“Là anh nói, linh hồn trước khi biến mất không có gì là không làm được.”

“À, không có gì là không làm được.”

Tôi có nhiều thứ không làm được, hoặc có lẽ chỉ vì, tôi vẫn chưa chết.

Tôi chưa chết, cuối cùng cũng không thể không mở mắt ra, đối mặt với hiện thực không muốn đối mặt nhất.

Hiện thực ấy, chính là An Nhiên, An lão đại, An công tử, An tiên sinh.

Sau khi ngây ngây ngô ngô tỉnh lại, An Nhiên dường như đã sớm chờ tôi mở mắt để hỏi tội cho rõ ràng, lần thứ nhất nói chuyện rất nhanh bắt đầu.

An Nhiên nói câu đầu tiên, là một câu hỏi.

Lẳng lặng nghênh đón ánh mắt của tôi, cười hỏi, “Quân Duyệt, lần này có phải là tự sát không?”

Từ lúc biết mình không thành công, liền biết không thể bị anh dày vò ít được.

Chỉ là, không ngờ được, lại vội vã như vậy, khởi binh vấn tội.

Chứng cứ phạm tội này vô cùng xác thực, đúng là chống chế không được.

Tôi phun ra một chữ, “Phải.”

Lại nói tiếp, “An Nhiên, tôi biết sai, lần sau sẽ không dám tái phạm.”

Không cốt khí, còn có biện pháp nào?

Người đang đứng dưới mái hiên, còn có thể không cúi đầu sao? Huống chi trước mặt tôi, là một người đàn ông chỉ cần trở tay liền có thể đem tôi nhốt xuống mười tám tầng địa ngục.

An Nhiên nhìn tôi mỉm cười.

Nụ cười của anh lúc nào cũng lạnh, làn môi mỏng đẹp như vậy, tôi từng ngọt ngào hôn ngàn vạn lần, nơi đó nổi lên một nụ cười, lại là lạnh lẽo.

Một lúc sau, anh mới nói, “Cậu cũng biết cậu sai?”

Nghe ra không? Khúc nhạc dạo đầu của sự trừng phạt.

Trước hết định tội, rồi phán hình phạt, tiếp đó thi hành.

Tôi hư nhược nằm trên giường bệnh, thở dài một tiếng vì sự sáng suốt của quan tòa.

Lại cảm thán, câu hỏi của An lão đại, cũng nhất định phải trả lời.

Tôi nói, “Đúng, tôi có sai.”

Anh tiến lại gần, khom lưng xuống, bóng đen bao trùm lấy tôi, che khuất ngọn đèn trên đỉnh đầu.

Anh thấp giọng hỏi, “Quân Duyệt, cậu có biết ở trong nhà tù, người ta trừng phạt phạm nhân mưu đồ tự sát thế nào không?”

Tôi lắc đầu, khiêm tốn xin chỉ bảo, “Rất đáng sợ sao?”

Anh không trả lời, lại hỏi, “Quân Duyệt, vậy cậu có biết, anh hai của cậu, hành quyết người mà hắn ghét như thế nào không?”

Tôi vẫn lắc đầu, tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo, “Rất tàn nhẫn sao?”

An Nhiên gần trong gang tấc, ngưng mắt nhìn tôi.

Ánh mắt của anh, phảng phất như có thể xuyên thấu tôi, theo ánh mắt mà nhập vào, xuyên qua võng mạc, xuyên thấu một đường thần kinh ngang dọc hỗn loạn, đem tất cả tương ngộ, đánh tới thất linh bát lạc.

Đáng tiếc, tôi đã thất linh bát lạc từ lâu rồi.

Trăm vạn trọng binh, đi công hãm một cái thành trì đã bị công hãm, lãng phí biết bao.

An Nhiên lại hỏi, “Cậu có biết tôi muốn phạt cậu thế nào không?”

Tôi lắc đầu, lần này, không lên tiếng.

“Có sợ không?”

Anh hỏi tôi như vậy.

Kề sát bên tai tôi, trầm giọng, thanh âm êm tai, nhẹ nhàng làm chấn động màng nhĩ của tôi.

Giống như ngày đó anh nói muốn mang tôi theo, cũng thì thầm như vậy, hỏi tôi một câu, “có sợ không”.

Vô duyên vô cớ, hốc mắt tôi cứ như vậy đỏ lên, gọi một tiếng, “An Nhiên.”

Anh chờ tôi nói tiếp.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin, “An Nhiên, anh mang tôi đi, có được không?”

Có đôi khi lời nói ra, không hẳn đã có lý do gì.

Tôi không cần lý do, tôi cũng không biết, cái gì khiến tôi bi thiết như vậy.

Có nói thì chỉ là do một dục vọng, ngươi muốn nói, môi run lên, liền nói ra.

Nói rồi, liền không ngừng lại được.

“An Nhiên, anh mang tôi đi.”

“An Nhiên, anh mang tôi đi.”

“An Nhiên, xin anh hãy mang tôi đi.”

Tôi khe khẽ lặp đi lặp lại.

Phản phản, phúc phúc.

Tôi thảng thốt rơi lệ, nói vô số lần, anh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, cúi đầu, phong bế lời nói liên hồi của tôi.

Vì thế, tôi si ngốc ngừng lại.

Anh phong trụ tôi, tất cả lời nói ngu ngốc, được anh hôn.

Từng nụ hôn nhỏ vụn, đầu lưỡi thâm nhập, vỗ về từng tế bào đang run rẩy trong miệng tôi, giống như lời nói si ngốc của tôi, một lần rồi lại một lần, vô số lần.

An Nhiên, anh đang hôn tôi sao?

Không nên.

Anh đã từng nói, công dụng duy nhất của tôi, chính là lên giường.

Lên giường, không cần hôn tinh tế nhỏ vụn như vậy.

Tôi sẽ hiểu lầm.

Hiểu lầm thật sâu.

Sau khi hôn, anh nhẹ giọng thở dài, “Tôi không thể mang cậu đi.”

Anh nói, “Quân Duyệt, cậu và tôi, nơi nào cũng không thể đi.”

Anh nói, “Quân Duyệt, tôi chỉ có thể giữ cậu lại, bất chấp cậu không nguyện ý bao nhiêu.”

Anh nói, “Quân Duyệt, tôi biết cậu chỉ yêu An Nhiên của quá khứ, An Nhiên hoàn mỹ của quá khứ, đã chết rồi. Tôi không cho phép cậu còn nhớ đến hắn, đây là sự trừng phạt của tôi đối với việc cậu tự sát, cậu chỉ có thể cùng một An Nhiên tàn nhẫn, cậu chỉ có thể ở lại bên cạnh An Nhiên biến chất này.”

Phán quyết đã hạ.

Tôi không được cho phép rời đi.

Tôi phải ở lại, ở lại bên cạnh một An Nhiên không phải An Nhiên.

Tôi biết đây là một phán quyết nhất định phải chấp hành, nói không chừng nhà giam và ngục tốt, cũng đã chuẩn bị ổn thỏa.

Chỉ là không biết, có người thẩm phán nào, thời khắc tuyên án, lại giống như anh.

Giống như anh, lệ rơi đầy mặt.

Tôi đã bị vây khốn.

Đây là loại trừng phạt hạng nhất, trừng phạt cho tội tự sát.

Người ta không thành công, liền thành nhân.

Tôi không thành công, ngay cả nhân cũng thành không được.

An Nhiên ngày hôm sau vẫn như cũ một bộ khí thế quân lâm thiên hạ, quả nhiên, nhà giam và ngục tốt đã cấp cho tôi theo chỉ định.

Nhân số ngục tốt rất nhiều, so với vệ sĩ ngày trước anh hai an bài cho tôi còn nhiều hơn, tôi phân không rõ ai với ai.

Nhà giam rất xa hoa, thiết lập trong phòng ngủ của An Nhiên.

Nơi đó đâu đâu cũng đều là thiết bị theo dõi, thật cũng không lãng phí.

Sau khi chuyển đến, tôi gặp được vị bác sĩ lần trước đã giúp mình trị liệu, có lẽ lần này An Nhiên cũng chọn ông giúp tôi kiểm tra tình hình thân thể bất cứ lúc nào. Tạm thời xem như là ngục y (bác sĩ nhà tù).

Nhàn rỗi buồn chán, tôi hỏi ông, “Tôi đã hôn mê bao lâu? Dao găm rốt cuộc đâm tới chỗ nào?”

Vấn đề rất đơn giản, cũng không tính là cái gì cơ mật.

Ông lại xem như chuyện cơ mật, úp úp mở mở, cuối cùng chỉ nói, “Quân Duyệt thiếu gia, tôi phải về xem hồ sơ bệnh án, mới có thể trả lời được chuẩn xác.”

Có cái gì so với cái này buồn cười hơn?

Cách một buổi chiều, kiểm tra xong hồ sơ bệnh án trở về, ông trả lời tôi, “Miệng vết thương rất nông, chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Quân Duyệt thiếu gia, tự sát không đơn giản như diễn hí kịch, là một quá trình rất thống khổ. Đại đa số người tự tìm đến cái chết, cuối cùng đều được cứu, uổng công chịu một trận đau đớn.”

Tôi không nói.

Chờ ông đi rồi, mới thuận miệng hỏi một người vừa tiến vào đổi dược cho tôi, người đưa gì đó, người đỡ tôi đi toilet…

Đáp án đều giống nhau, như tiêu chuẩn giải bài thi của học sinh tiểu học.

Buổi tối, An Nhiên trở về.

Tôi nhìn anh theo thói quen đứng trước gương cởi cà vạt, đem đáp án hôm nay nghe được ngang bướng cắt ra, “Tự sát không đơn giản như diễn hí kịch, là một quá trình rất thống khổ. Đại đa số người tự tìm đến cái chết, cuối cùng đều được cứu, uổng công chịu một trận đau đớn.”

Sau đêm tuyên án cho tôi, người đàn ông rơi lệ đầy mặt, không để tôi nhìn thấy một mặt anh che giấu nữa.

Hiện tại, tôi chỉ nhìn thấy khí phách của anh, độc ngao, bất khả nhân thế (không ai bì nổi), kiêu ngạo hung tàn, còn có không ai bên cạnh.

An Nhiên xoay đầu lại hỏi, “Cậu nói gì?”

“Bác sĩ nói miệng vết thương của tôi rất nông, chỉ là bị thương ngoài da.”

“Phải.”

“Vậy sao?” Tôi dùng ngón tay ấn lên lớp băng vải trên ngực, khe khẽ dùng lực.

Từ trước gương đến bên giường, anh nhào tới so với sư tử còn nhanh hơn, một phen át trụ tay tôi, trầm giọng hỏi, “Cậu muốn làm gì?”

“Dù sao cũng chỉ là bị thương ngoài da.”

Anh nheo mắt, “Có phải cậu muốn thử xem tôi có thể làm gì cậu không?”

“Tôi chỉ ngạc nhiên, anh cư nhiên không dám thừa nhận.”

“Thừa nhận cái gì?”

“Thừa nhận tôi suýt chút nữa đã chết trước mặt anh.”

Anh bỗng nhiên trầm mặc.

Tôi dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, dưới đáy lòng, lại rất thấp thỏm.

Anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ hỏi, “Quân Duyệt, cậu còn có thể tự sát sao?”

Không ngờ được anh lại hỏi như vậy, tôi im lặng vài giây, không đáp lời.

Bàn tay của anh rất ấm, phủ lên mặt tôi. Người đàn ông này tàn nhẫn như vậy, hung ác, không thể tha thứ, nhưng tay của anh, lại ấm áp giống của An Nhiên.

“An Nhiên của quá khứ kia, An Nhiên mà cậu vẫn luôn yêu kia, đã từng trân trọng cậu như vậy.”

“Một sợi tóc của cậu, hắn cũng e sợ sẽ bị tổn thương.”

“Hắn theo cậu mười mấy năm, mỗi một tấc trên người cậu, hắn đều sợ bảo hộ không được chu toàn. Hắn chăm sóc cậu tốt như vậy, một chút tỳ vết cũng không có.”

Anh nhẹ giọng hỏi, “Quân Duyệt, cậu tại sao lại nhẫn tâm, đối với hắn như vậy? Ngực cậu hắn đã từng hôn, cậu tại sao lại nhẫn tâm dùng dao đâm vào, đâm vào quả quyết như vậy? Quân Duyệt, cậu như thế không phải rất có lỗi với hắn sao?”

Tôi không còn cách nào.

Người đàn ông nói nước mắt của tôi không chút giá trị, lại luôn có thể khiến tôi dễ dàng rơi lệ.

Tôi lại khóc, thấp giọng hỏi, “Vậy còn anh? Anh không có lỗi với hắn sao?”

Anh không chút do dự, đáp tôi bằng ba chữ, “Không có lỗi.”

Như đinh đóng cột, không chút hư tâm.

Anh nói, “Tôi đã đáp ứng hắn, từ nay về sau, làm một người vĩnh viễn đứng ở nơi cao nhất, quên đi tất cả tâm nguyện đã từng có, quên đi tất cả tâm tính quang minh, làm một người xấu xa nhất, độc ác nhất, khiến người ta phải kính sợ nhất, làm một người lòng dạ sắt đá nhất.”

“Tôi đã đáp ứng hắn, từ nay về sau, muốn làm gì sẽ làm, không kiêng nể gì, không nhẫn nhịn gì, không vì người khác mà trả giá gì nữa, không cưng chiều bất cứ kẻ nào. Ai hơi làm trái ý tôi, tôi liền đem kẻ đó xé thành trăm mảnh, không ai có thể ngoại lệ.”

Anh thản nhiên hôn lên mắt tôi, nói, “Tôi đã làm được, tôi không có lỗi với hắn.”

Anh còn nói, “Quân Duyệt, không cần thử tôi, tôi không phải là An Nhiên của trước kia, trái ý tôi, tôi sẽ khiến cậu đau khổ đến chết.”

Đúng, anh không phải là An Nhiên của trước kia.

An Nhiên mà tôi đã từng trái ý ước chừng cả trăm ngàn lần.

Hết lần này đến lần khác, chưa từng hối cải.

Trong mười lần, có đến chín lần anh im lặng không nói gì, còn lại một lần sẽ tức giận, cực kỳ tức giận, bất quá chỉ dùng tay vỗ nhẹ lên trán tôi, than thở, “Quân Duyệt, tôi thật sự là hết cách với cậu.”

Có lẽ bởi vì cách này đã sử dụng với tôi quá trăm nghìn vạn lần, khiến anh hết lần này đến lần khác thất vọng. Nghe đi, An Nhiên của quá khứ, không còn nữa.

An Nhiên là một người rất có kế hoạch, đối với khái niệm thời gian rất chính xác.

Anh không thích nói “qua một hồi”, “chờ một chút”, “mấy ngày nữa”, “không lâu sau”, anh thích thời gian xác định, thích sự việc xác định.

Anh sẽ nói, “Quân Duyệt, tôi mười lăm ngày đọc hết bản tài liệu giảng dạy này, lại mất một ngày tự mình làm thí nghiệm.”

Anh sẽ nói, “Quân Duyệt, tôi quyết định ngày mười hai của tháng ba năm sau, sẽ đăng ký tham gia thi sát hạch lấy giấy chứng nhận luật sư chỉnh thể.”

Thói quen này tựa hồ còn lưu đến tận hiện tại.

Ngày đầu tiên dọn vào nhà giam xa hoa, anh tắm rửa xong mặc áo ngủ đi tới.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi, cười một cái, nói, “Quân Duyệt, mười ngày, chờ vết thương của cậu cắt chỉ.”

Lên giường, nằm bên cạnh tôi, thành thật mà nhắm mắt ngủ yên.

Ngủ được an ổn như vậy, lưu lại tôi thấp thỏm bất an.

Đây rốt cuộc có tính là gia tăng thêm hình phạt không?

Sau đó, không thể không đếm ngược số ngày.

Bắt đầu từ mười, chín, tám, bảy, sáu, năm…

Số ngày bình an vô sự trôi qua thật sự rất nhanh, ngày thứ mười, bác sĩ quả nhiên giúp tôi cắt chỉ.

Tôi nhịn không được liền hỏi, “Tôi bỗng nhiên cảm thấy miệng vết thương rất đau, hẳn là còn chưa thật tốt, bây giờ cắt chỉ, liệu có quá nhanh không?”

Bác sĩ vẻ mặt cổ quái, nhìn tôi một lát, nói, “Quân Duyệt thiếu gia, An tiên sinh trước đó có dặn dò, khi cắt chỉ, cậu nhất định sẽ cảm thấy miệng vết thương rất đau. Ngài ấy muốn tôi chuyển lời cho cậu, đau là chuyện bình thường, cắt xong là hết.”

Phản kháng mong manh, bị một câu nói áp đảo đến cả mầm cũng không lưu lại.

Sau khi cắt chỉ, tôi ngoan ngoãn chờ An đại công tử quang lâm.

Nếu không phải ký ức đau đớn lúc trước vẫn còn quá sâu, đem mình tưởng tượng thành một bữa tiệc lớn cho các thi nhân hưởng dụng, kỳ thực cũng xem như thú vị.

Tôi chờ được vài canh giờ, suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, không đủ bảo vệ mình.

Khi cửa phòng mở ra, tôi ngồi trong ghế sô pha, ngoảnh đầu nhìn lại.

Là An Nhiên.

Tây trang phẳng phiu, thân hình thon dài, mày kiếm mắt ưng, góc cạnh trên mặt lãnh ngạnh rực rỡ.

Người này, đúng là một mỹ nam tử hiếm thấy.

Mỹ nam tử này, nói với tôi “ai hơi trái ý tôi, tôi liền đem kẻ đó xé thành trăm mảnh”.

Ngữ khí chém đinh chặt sắt, tuyệt không khoan dung.

Anh cho tôi thời gian mười ngày.

Đêm nay đã đến kỳ hạn.

Loại tình huống này xa lạ như thế, tôi không biết nên dùng loại phản ứng nào thì thích hợp nhất.

Thân thể tôi đã khá hơn phân nửa, tôi có đầy đủ khí lực để la hét, phẫn nộ, khóc nức nở, mắng mỏ thảm liệt, khóc lóc thê thương, hèn mọn cầu xin.

Nhưng dù là loại nào, cũng sẽ không lay động được trái tim anh.

Tôi quyết định bình tĩnh.

Tôi nói, “Đã về rồi.”

Anh ứng một chữ, “Ừ.”

Thuận tay đóng cửa phòng, lại đứng trước gương, lưu loát cởi cà vạt.

Anh hỏi, “Cậu tắm chưa?”

Tôi lắc đầu.

Anh nói, “Cùng tắm đi.”

Tôi gật đầu.

Tự nhiên như vậy, người không biết nội tình, nhất định sẽ tưởng rằng chúng tôi là một đôi tình nhân ăn ý.

Ai ngờ đâu? Tôi và An Nhiên, tựa hồ chưa từng ăn ý.

Khi anh ngủ trưa, tôi sẽ nhiệt huyết dâng trào mà la hét đòi đến bờ biển tản bộ.

Khi anh đọc sách, tôi lại rất muốn cùng nhau xem phim kinh dị.

Anh nói thời tiết tốt nên đi ra ngoài một chút, tôi thà rằng chờ đến khi trời tối, ở quán bar trên phố cuồng hoan một đêm.

Anh không ngủ trưa, mang tôi đi ra bờ biển; không đọc sách, cùng tôi xem phim kinh dị; ban ngày đứng trong phòng, ban đêm ở trong quán bar trên phố trông chừng tôi.

Tôi lại vẫn cứ cảm thấy có chút khó chịu.

Tôi nói, “An Nhiên, anh biết không, nếu thật lòng yêu đối phương, sẽ có tâm linh tương thông.”

Anh hỏi lại, “Quân Duyệt, cậu hoài nghi tôi không thật tâm?”

Tôi phỏng chừng đã chạm phải khu địa lôi, vội vàng ôm hôn anh, cười ha hả, “An Nhiên ngốc, anh là An Nhiên ngốc nghếch của tôi!”

An Nhiên ngốc nghếch mà tôi yêu mến, đã mất rồi.

An Nhiên mà tôi không yêu mến, lại đang chờ tôi cùng đi tắm.

Tôi đứng lên, đi vào phòng tắm thực sự rất xa hoa.

Trong bồn tắm lớn hình tam giác, nước ấm ào ra ngoài thành bồn, hơi nước bốc lên.

An Nhiên nhìn tôi, tựa tiếu phi tiếu, nói với tôi, “Quân Duyệt, đau dài không bằng đau ngắn.”

Tôi thở ra một hơi thật dài, bắt đầu cởi quần áo.

Người chẳng qua là như vậy, mặc quần áo, tưởng là người, cởi ra rồi, có thể mình chỉ là động vật.

Tôi cởi sạch sẽ, xem mình như động vật, chờ chủ nhân đến vỗ về, khen thưởng hoặc trừng phạt.

Hiếm thấy chủ nhân cũng không vội, trái ngược với trái tim đang đập dồn dập của tôi, thản nhiên như vậy, thật sự là tội ác.

An Nhiên nói, “Cậu vào trước đi.”

Tôi bước vào bồn tắm lớn, nhìn anh quay lưng về phía tôi, tự nhiên cởi quần áo.

Động tác của anh rất hữu lực, hiển nhiên có thể so sánh với một bài ca có nhịp điệu, cho dù đang đợi bị làm thịt, tôi cũng không thể không thừa nhận cảnh đẹp này.

Vậy nên, khi áo lót của anh được cởi ra, tôi bị thứ mà mắt mình nhìn thấy hung hăng làm chấn động đến cứng ngắc.

Anh như phát hiện ra, xoay người lại hỏi, “Rất khó coi?”

Biểu tình cứng ngắc của tôi nhất định rất xấu, anh lại chỉ mỉm cười, “Mệt cậu vẫn là người Hà gia, một vài vết sẹo cũng có thể hù cậu thành cái dạng này.”

Anh cởi quần, sải bước vào trong bồn tắm lớn, ngồi sóng vai cùng tôi.

Thoải mái thở ra một tiếng, ngửa đầu, sau cổ tựa vào thành bồn tắm.

Tôi biết tôi rất vô dụng.

Tôi biết, tôi đối với những tàn nhẫn trong cuộc sống vẫn chưa nhận thức đủ.

Cho nên, mới có thể đối với những vết sẹo trên người một kẻ độc tài mà canh cánh trong lòng.

Bồn tắm lớn nước ấm vừa đủ, tôi nhịn không được quay đầu lại, nhìn anh trong làn hơi sương mờ ảo.

Nhìn đến chăm chú.

Tôi hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra?”

Anh nói, “Phẫu thuật thẩm mỹ của y học vẫn chưa đủ phát triển, có những vết sẹo quá sâu không thể che được.”

Hơi nóng làm mờ nhạt khuôn mặt anh, anh lúc này, nhu hòa, thả lỏng.

Tôi vẫn chỉ hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra?”

Anh nói, “Vài cuộc phẫu thuật lớn cũng không phải không có hiệu quả, dù sao so với trước kia nhìn cũng đã khá hơn nhiều.”

Tôi không muốn hỏi thêm nữa.

Đáp án sống động, nhất định có thể đả thương người.

Thế nhưng, nhịn được sao?

Có những chuyện, không phải là không biết nên ngừng lại, chỉ là không cách nào ngừng lại.

Tôi biết mình rất ngốc.

Rất ngốc, mới có thể thấp giọng hỏi, “Là lúc anh bị giam trong tù?”

Anh mỉm cười, đường nét góc cạnh phân minh hơi biến hóa, nhìn rất đẹp.

Tôi cảm thấy đắng chát.

Anh không phải là An Nhiên của tôi, nhưng giờ khắc này, mỗi một thần thái, không cần ngôn ngữ, tôi lại có thể nghiền ngẫm ra tinh túy trong đó. Tôi nói, “Khi tôi biết anh đã vào nhà giam, liền thỉnh cầu anh hai cho đi thăm anh. Anh hai nói, anh vào nửa tháng liền đào thoát thành công.”

Anh nói, “Phải.”

Tôi hỏi, “Nửa tháng, tại sao lại nhiều vết thương như vậy?”

Anh không nói lời nào, chỉ cười, cười nhàn nhạt.

Thật lâu sau, anh mới hỏi lại, “Nhiều sao?”

Anh nghiêng người qua, nhìn tôi thật sâu, “Quân Duyệt, tất cả vết thương trên người tôi, cũng không bằng một cái này.”

Duỗi một ngón tay, chậm rãi điểm lên vết thương màu hồng nhạt trên người tôi.

Tôi biết, nơi đầu ngón tay của anh chạm đến, là vết thương của tôi.

Tôi chỉ thấy kỳ quái tại sao mình lại có ảo giác, tưởng rằng một ngón tay này của anh, đã đâm đến tận trái tim tôi.

Rất đau.

Đau đến nỗi tôi vô cùng can đảm, cư nhiên nắm lấy ngón tay của anh đang điểm trước ngực tôi, hỏi anh, “An Nhiên, có phải là do anh hai không? Hắn vì sao phải như vậy? Hắn sao có thể như vậy?” Thanh âm run rẩy.

Anh ngưng mắt nhìn tôi.

“Cậu cư nhiên còn vì tôi mà rơi lệ.” Anh mỉm cười, lắc đầu.

Sau đó thì thào nói, “Thật sự là buồn cười.”

Nhiều vết sẹo như vậy, người chưa từng thấy khó có thể lĩnh hội được loại chấn động này.

Huống chi, lại là xuất hiện trên người An Nhiên.

Mặc kệ là An Nhiên của quá khứ, hay là An Nhiên của hiện tại, thì ra tôi đều sẽ đau lòng.

Việc mà anh hai đã làm, hẳn là tôi nên chuộc tội.

Tôi tưởng rằng mình đã tìm được lý do cho các hành động sở tác sở vi của An Nhiên, vậy nên, khi An Nhiên ôm tôi đến trên giường, tôi còn nghiêm túc nói với anh, “An Nhiên, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa.”

An Nhiên bật cười, hỏi tôi, “Quân Duyệt, cậu tưởng rằng đời người là đánh mạt chược sao? Sau bốn vòng, có thể tẩy bài trở lại một lần gió đông tây nam bắc?”

Tôi sửng sốt.

Trong phiến khắc, mới không lý giải được mà nhìn anh, “Vì cái gì?”

Trong chuyện xưa không phải đều như thế sao? Anh đã từng cùng tôi xem phim điện ảnh, vào lúc tôi nhàm chán liền thuận miệng kể cho tôi nghe một chuyện xưa, không phải đều là như vậy sao?

Yêu nhau, phân ly, hội ngộ, thống khổ, nếu là hài kịch, tới cuối cùng, nhất định oán hận đều sẽ tan thành mây khói, tiêu tan mọi hiềm khích lúc trước?

An Nhiên hỏi, “Cậu có thể quên những chuyện tôi đã làm với cậu?”

Tôi gật đầu.

Chỉ cần An Nhiên của quá khứ có thể sống lại, tôi có thể quên tất cả.

An Nhiên lại hỏi, “Cậu có thể quên cái chết của anh hai cậu?”

Tôi động động môi, lập tức gắt gao mím chặt, gian nan trầm mặc.

Về cái chết, Hà gia có gia huấn (gia huấn: lời giáo huấn trong gia đình).

Khi tôi còn nhỏ, chính miệng cha đã khuyên răn tôi, “Quân Duyệt, khắp nơi trên giang hồ đều có oan hồn, nếu mình đã dính máu đầy tay, thì chớ oán người khác đoạt mệnh.”

Tôi thật sự nghe không hiểu, chạy đi hỏi anh hai, “Cha nói chết rồi cũng không được oán người ta, anh hai, nếu như về sau em bị người ta giết hại, anh chẳng lẽ không giúp em báo thù?”

Anh hai cười lớn, “Đương nhiên báo thù, em cũng không phải người trong giang hồ, không có nợ máu, ai cũng không được làm tổn thương đến em.”

Tôi lại hỏi, “Vậy nếu là người trong giang hồ? Nếu có nợ máu? Nếu như anh hai bị người ta giết hại thì sao?”

Anh hai không đáp câu hỏi của tôi, “Quân Duyệt, nếu anh hai chết rồi, em có đau lòng không?”

“Đương nhiên có.”

“Vậy là đủ rồi.”

Thật là! Đủ cái gì?

Tôi truy vấn, “Theo lời cha nói, ý tứ chính là em không nên giúp anh báo thù sao? Sao có thể như vậy?”

Anh hai lại cười lớn một trận, dùng lực vuốt đầu tôi, “Đứa ngốc, anh hai nếu chết rồi, sau này ai tới che chở em, đứa ngốc suốt ngày gây họa khắp nơi?”

Anh hai đã chết, quả nhiên không ai tới che chở tôi.

Tôi vẫn là không hiểu rõ câu gia huấn kia của Hà gia.

Cốt nhục chi cừu, có thể quên sao? Cho dù đối phương là An Nhiên, An Nhiên đã từng bị anh hai tra tấn.

Tôi trầm mặc rất lâu, cuối cùng, đáp lại anh một câu, “Tôi không biết.”

An Nhiên dùng đầu ngón tay điểm một chút lên mũi tôi, cười nói, “Cậu thật thành thực.”

Còn nói, “Anh hai cậu không phải do tôi giết.”

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, trấn kinh mà nhìn anh.

Anh cười khinh thường, “Kẻ thù của Hà Quân Kiệt có ở khắp nơi, nếu chiếu theo thâm cừu đại hận đến xếp hàng, còn chưa đến phiên tôi động thủ.”

Anh hỏi, “Cậu có tin lời tôi nói không?”

Tôi gật đầu.

Cho đến bây giờ, anh thực sự không cần thiết phải nói dối.

Một con sư tử, sẽ không nói dối với một con thỏ đã được dâng đến tận miệng.

Thấy tôi gật đầu, anh lại cười, chống tay lên, môi chậm rãi tiến sát về phía tôi, thấp giọng nói, “Nhìn xem, chướng ngại thanh trừ, chỉ cần cậu có thể tha thứ cho những việc sở tác sở vi mà tôi đã gây ra, hết thảy đều sẽ như mây đen dạt ra hai bên, nhìn thấy trời xanh, phải không?”

Tôi lại gật đầu.

An Nhiên nói, “Quân Duyệt, cậu thật là khoan hồng độ lượng.”

Tiếp theo, để tôi thấy rõ ánh mắt sắc như dao của anh, lạnh lùng nói, “Đáng tiếc, tôi không đáng.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, cảm thấy mình lại bắt đầu thất linh bát lạc, một khối vui mừng e là đã tan ra trong sương mù dày đặc, hoang mang khó có thể giải thích.

Thế nào lại không đáng?

Tôi không hiểu.

Mà An Nhiên, cũng không giải thích.

Sau mấy lời đối thoại không rõ hàm ý, là thân thể chà đạp thân thể, cũng giống với tưởng tượng của tôi ngày trước.

Tiến nhập thực cương quyết, cướp đoạt rất triệt để.

Cẩn cẩn dực dực và ôn nhu của quá khứ đã không còn tồn tại nữa, động tác hoàn toàn phù hợp với cá tính hiện tại, lãnh tĩnh, kiên định, cố chấp, không cho phép một tia nghịch ý.

Anh nóng rực xỏ xuyên tôi, thông đạo trong cơ thể bị khuếch trương đến cực đại, không lưu lại một đường sống, quá cường thế.

Như quân lâm thiên hạ.

Tôi chỉ là một miếng gạch vụn trong mảnh đất mà anh làm vương, run rẩy dưới bàn tay anh, rên rỉ.

“Quân Duyệt, cậu run đến lợi hại như vậy.” Anh hỏi tôi, “Rất đau?”

Tôi mơ hồ nhìn anh, gật đầu, lại lắc đầu.

Không biết có phải là đau hay không, có lẽ vậy, cũng có một chút.

Nhưng có lẽ, tôi chỉ là sợ hãi sự cường đại của anh, sợ anh không chỉ muốn thôn tính cơ thể tôi, còn muốn xé rách cả linh hồn tôi nữa.

Ngay cả nét cười của anh, cũng là nét cười của bậc quân vương.

Chầm chậm lại, từ từ đĩnh đến nơi sâu nhất, dừng lại, giống như nhất định muốn tôi hiểu rõ, anh đang ở ngay bên trong tôi.

Thao túng sinh tử của tôi, hơn nữa tuyệt đối không cho phép phản kháng.

“Quân Duyệt, đừng sợ.” An Nhiên nhẹ nhàng hôn tôi.

Anh nói, “Chờ một chút sẽ càng đau hơn.”

Lại một lần nữa, anh nói được làm được.

Tôi quả nhiên càng lúc càng đau, đau đến không ngừng run rẩy, khóc cầu tha thứ, không ngừng nói, “An Nhiên, tôi đau quá, tôi không muốn làm nữa, anh buông tha tôi đi.”

An Nhiên không chịu ngừng lại, thậm chí lực độ cũng không giảm đi chút nào, nói với tôi, “Quân Duyệt, tôi không phải là An Nhiên của quá khứ, chỉ cần làm cậu thỏa mãn, chính mình cho dù làm đến một nửa cũng nhẫn nhịn mà rút ra. Tôi không phải là gậy mát xa của cậu, khi nào tôi muốn ngừng, thì khi ấy sẽ ngừng.”

Anh nói, “Từ giờ trở đi, không phải là tôi thỏa mãn cậu, mà là cậu thỏa mãn tôi.”

Ngữ khí lãnh liệt như vậy, trong từng câu chữ đều là lạnh như băng không thể thay đổi.

Tôi khóc đến thanh âm khản đi, đau như vậy, đau đến chịu không nổi, phẫn nộ ngẩng đầu lên, hung hăng cắn bờ vai anh.

Không lâu trước tôi còn đau lòng vì những vết sẹo đầy kín trên người anh, hiện tại lại hận không thể cắn rơi ra một miếng thịt.

Đáng tiếc, tôi không cắn rơi được thịt anh, mới cắn đến khi cảm nhận được vị máu, anh đã dễ dàng nắm mở khớp hàm tôi, bức tôi nhả ra.

“Lại cắn người.” An Nhiên nói, “Đây là một thói quen hư của cậu, nói một vạn lần sẽ sửa, lại chưa từng thay đổi dù chỉ một lần.”

Anh không trừng phạt tôi.

Không cần.

Anh đã đem tôi, lộng đến đủ đau đớn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.