Tĩnh Nữ Truyền

Chương 51: Q.1 - Chương 51: Thi tài (2)




Tú bà mới vừa lên tiếng, một giọng nói liền chen vào: “Hoa mỗ thỉnh giáo tiểu công tử!”

Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một vị công tử áo trắng tuấn dật đang mỉm cười dựa vào lan can ở phía tây lầu hai, đi theo phía sau hắn là hai đại hồng bài của Túy Đông Tuyết Phiêu Nhứ và Mị Liễu, trong đám người đột nhiên có người sợ hãi kêu lên một tiếng: “Hoa Ngọc Dung!”

Đám người lập tức giống như chảo dầu nổ tung không ngừng nhao nhao ầm ĩ.

“Hoa Ngọc Dung? Thiên hạ đệ nhất tài tử Hoa Ngọc Dung!?”

“Oa, chính là tài tử phong lưu Hoa Ngọc Dung!”

“Nghe nói ngày hôm trước thiên kim Lý phủ còn vì hắn mà tự sát! Nói ngoài hắn ra thì ai cũng không gả!”

“Chậc chậc, quả nhiên là tài tử phong lưu, hai người bên cạnh hắn không phải là hồng bài của Túy Đông Tuyết sao? Xem ra tin đồn là thật, bên cạnh hoa công tử này chưa bao giờ thiếu giai nhân!”

“Ha, tối nay có thể thấy Hoa Ngọc Dung tới khiêu chiến, tiểu tử này nhất định thua rất thảm!”

“Hì hì, đúng vậy, chúng ta lại có vở kịch hay để xem rồi!”

Theo Hoa Ngọc Dung đi từng bước tới gần, tiếng nghị luận cũng từ từ gia tăng, trong lòng Phượng Tĩnh Xu thở dài, chuyến đi đến hoa lâu tối nay thật là phức tạp, phiền toái không ngừng, hu hu, Duy nhi à, sớm biết như thế, tỷ tỷ vẫn nên vùi mình trong khách điếm nấu cháo điện thoại với ngươi!

Trong lòng nghĩ như thế, nhưng trên mặt cũng không có ra vẻ một chút khó chịu, Phượng Tĩnh Xu vẫn cứ mỉm cười chờ đợi Hoa Ngọc Dung tiến đến.

Phía đông lầu hai

“Hoa Ngọc Dung?” Tiểu Ngân tử kinh ngạc kêu lên, “Công tử, Hoa Ngọc Dung này đã rất lâu rồi chưa từng khiêu chiến người.”

Nam tử đứng ở dựa vào lan can, chuyên tâm nhìn tình cảnh dưới lầu, thuận miệng nói: “Thiếu niên kia, đáng giá để hắn đi khiêu chiến.”

“Đó cũng là, “ Tiểu Kim tử chen lời nói, “Thiếu niên này tuổi còn trẻ, tài hoa lại cao như vậy, không trách được có thể kích thích hứng thú của Hoa Ngọc Dung.”

“Ha ha. . . . . .” Nam tử cười nhẹ, thiếu niên kia, cũng không chỉ khơi dậy hứng thú của Hoa Ngọc Dung đâu. . . . . .

“Ơ, Hoa công tử, ngày hôm nay có thể được ngài cổ động, thật đúng là phúc khí của Tô Tô chúng ta!” Tú bà thấy Hoa Ngọc Dung, vội vàng cười híp mắt mở miệng, mượn danh tiếng của Hoa Ngọc Dung ở cuộc khiêu chiến này gắn ở trên đầu Tô Tô, có thể có cơ hội nâng cao giá trị con người của Tô Tô.

Tô Tô ở một bên nhìn thấy Hoa Ngọc Dung tiến đến, trên mặt càng thêm ửng hồng, e lệ cúi đầu, không nhìn tới hai nữ nhân hai mắt ghen tỵ sau lưng Hoa Ngọc Dung.

Hoa Ngọc Dung nhìn hai người, cũng không bác bỏ lại, loại sự tình này đã gặp rất nhiều, cũng liền vô cảm, dù sao mặc kệ như thế nào, người khác cũng sẽ mượn cơ hội tới nâng cao bản thân. Cười với tú bà và Tô Tô một tiếng, Hoa Ngọc Dung chuyển sang nhìn Phượng Tĩnh Xu, nói: “Hôm nay Hoa mỗ may mắn gặp phải tiểu công tử, tài hoa của công tử khiến Hoa mỗ bội phục không thôi, do đó xin công tử thỉnh giáo một chút.”

Phượng Tĩnh Xu cũng khiêm tốn đáp lễ nói: “Hoa công tử nói quá lời, mọi người đều biết, Hoa công tử là thiên hạ đệ nhất tài tử, hai chữ thỉnh giáo này, vẫn nên để kẻ hèn này dùng mới đúng!”

Hai người khiêm tốn một phen, sau đó bắt đầu tỷ thí, cuộc tỷ thí phân ra bốn loại, theo thứ tự là thi từ, câu đối, đoán câu đối, hiết hậu ngữ (QT dịch ra là câu nói bỏ lửng, mình nghĩ cái này là thi kiểu người này làm nửa câu thơ, người kia làm nửa câu còn lại) hai người chia nhau ra đề mục cho đối phương, một đề thi từ, câu đối, đoán câu đối tất cả năm đề, nếu như đối phương không trả lời được, như vậy coi như đối phương thua.

Lúc này trong thanh lâu đã không còn một người nào đang uống rượu, tất cả đều vây quanh quan sát tình cảnh khó có được này, da.nlze.qu;ydo/nn hiện trường còn có người động não cân nhắc, mở sòng bạc, chia ra đánh cược xem ai có thể thắng, Phượng Tĩnh Xu vừa nhìn, hắc hắc, cơ hội kiếm tiền này không kiếm cũng uổng, vì vậy thừa dịp bốn phía không ai chú ý, lặng lẽ thả ra hai luồng ánh sáng xanh, đi đánh cược!

“Đề thứ nhất, thi từ, xin mời Hoa công tử!” Phượng Tĩnh Xu làm lễ nói.

“Ha ha, Hoa mỗ sẽ không khách khí!” Suy nghĩ một chút, nói: “Xin mời tiểu công tử lấy rượu làm đề đi!”

Phượng Tĩnh Xu gật đầu, lập tức lớn tiếng đọc:

“Quân bất kiến:

Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai,

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi.

Hựu bất kiến:

Cao đường minh kính bi bạch phát,

Triêu như thanh ti mộ thành tuyết.

Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan,

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt.

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,

Thiên kim tán tẫn hoàn phục lai.

Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,

Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.

Sầm phu tử,

Đan khâu sinh.

Tương tiến tửu,

Bôi mạc đình.

Dữ quân ca nhất khúc,

Thỉnh quân vi ngã khuynh nhĩ thính.

Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,

Đãn nguyện trường túy bất phục tỉnh.

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,

Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.

Trần vương tích thì yến Bình Lạc,

Đấu tửu thập thiên tứ hoan hước.

Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiễn,

Kính tu cô thủ đối quân chước.

Ngũ hoa mã,

Thiên kim cầu,

Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,

Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu!”

< Tương tiến tửu – Lý Bạch >

Dịch nghĩa:

“Quân không thấy:

Nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống,

Chảy ra đến biển không trở lại nữa.

Quân lại không thấy:

Cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc,

Sáng còn xanh mượt chiều đã trắng như tuyết.

Say những khi ta đắc ý,

Dưới trăng vàng chớ để chén không.

Trời sinh ta tài tất có dụng,

Ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến.

Mổ dê, giết trâu, cứ vui đi,

Uống liền một mạch ba trăm chén.

Sầm phu tử,

Đan Khâu sinh

Xin mời uống rượu,

Chớ có ngừng chén.

Cùng quân ca một khúc,

Mời quân vì ta lắng tai nghe.

Chuông trống bàn cỗ không đủ quý,

Chỉ mong say hoài không tỉnh nữa.

Xưa nay thánh hiền đều cô đơn,

Chỉ có kẻ uống rượu mới để lại kì danh.

Trần vương khi xưa mở yến hội Bình Lạc,

Mười ngàn đấu rượu hoa lạc vui cười.

Chủ nhân sao nói thiếu tiền bạc,

Cần phải mua rượu kính quân uống.

Ngựa hoa năm màu,

Áo lông nghìn vàng,

Gọi đứa nhỏ lấy ra đổi rượu,

Cùng bạn tiêu mối sầu vạn cổ!”

“Hay! Thơ hay!” Hoa Ngọc Dung sững sờ trong nháy mắt, rồi ngay sau đó liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mọi người phía dưới cũng đều nhao nhao vỗ tay.

“Tiểu công tử thật rất tài hoa!” Hoa Ngọc Dung tán thưởng nói, “Sau đây thì xin mời công tử ra đề đi!”

Phượng Tĩnh Xu nhìn Hoa Ngọc Dung, nhớ tới lời mọi người vừa nói, vì vậy ranh mãnh cười một tiếng, nói: “Vậy thì mời Hoa công tử lấy oán hận của nữ tử khuê phòng làm một bài thơ đi!”

Hoa Ngọc Dung vừa nghe, cảm thấy có chút khó xử, nghĩ thầm: chẳng lẽ tiểu tử công tử này là đang mượn cơ hội cười nhạo mình phong lưu đa tình?

Người ở phía dưới cũng không nghĩ tới Phượng Tĩnh Xu lại ra đề mục này, vì vậy cũng len lén nở nụ cười. Cho tới bây giờ Hoa Ngọc Dung vẫn phong lưu đa tình, sau một đêm động tình liền tiêu sái rời đi, sao có thể nhớ tới oán hận của nữ tử khuê phòng!? Thiếu niên này ra đề mục như vậy thật đúng là làm khó hoa Hoa công tử rồi!

“Ha ha! Công tử, thiếu niên này rất thú vị, thế mà lại ra loại đề mục này!” Tiểu Kim tử ha ha cười nói với nam tử, nam tử cũng cực kì vui mừng, khó có thể thấy được tình trạng túng quẫn của Hoa Ngọc Dung, thiếu niên này quả thật rất thú vị!

Đúng lúc này, giọng nói của tiểu Ngân tử truyền đến từ phía sau: “Công tử, Tĩnh Phong tới.”

Nam tử xoay người lại, một nam tử áo xanh đứng phía sau, chỉ thấy dáng vẻ nam nhân kia quyến rũ, giữa hai hàng lông mày chứa đầy vô tận phong tình, dfienddn lieqiudoon “Công tử tìm ta.” Vừa mở miệng, lại cũng là vô cùng mềm mại, khiến người ta say mê.

“Ừ, “ Nam tử gật đầu một cái, “Tĩnh Phong, tới đây, nhìn phía dưới đi.”

Nam nhân được gọi là Tĩnh Phong chầm chậm tiến lên, đứng ở dựa vào góc tối chỗ lan can, nhìn dưới lầu.

Dưới lầu, dù sao Hoa Ngọc Dung cũng đường đường là đệ nhất tài tử, cho nên rất nhanh đã có phương án suy tính, nhưng cũng âm thầm cười khổ, ngày hôm nay thật đúng là bị tiểu tử trẻ tuổi lập một kế lớn!

Ngay sau đó hắn cười ngâm nga mà nói:

“Chẩm chướng huân lô cách tú duy,

Nhị niên chung nhật khổ tương tư,

Hạnh Hoa Minh Nguyệt thủy ứng tri.

Thiên thượng nhân gian hà xử khứ,

Cựu hoan tân mộng giác lai thì,

Hoàng hôn vi vũ họa liêm thùy.”

(bài này không có trên gu gồ, chắc tự tác giả làm ra!!!!)

Phượng Tĩnh Xu gật đầu, nói: “Hoa công tử quả nhiên là danh bất hư truyền.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.