Tĩnh Nữ Truyền

Chương 213: Q.2 - Chương 213: Quyển5 -Chương44-2




Phượng Tĩnh Xu đưa tay búng về phía một chiếc đèn cung đình, trong gian phòng vốn mờ tối lại lập tức sáng lên.

Ánh nến bập bùng, Long Doanh trố mắt nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế hàn ngọc, đó là một mỹ nhân tuyệt thế! Dieendaanleequuydonn Người đó đẹp đến nỗi ngay cả các loại mỹ nữ hoàng đế hắn luôn nhìn thấy đều không nhịn được nín thở sợ hãi than!

Phượng Tĩnh Xu hơi nhíu mày, nàng không thích ánh mắt Long Doanh nhìn mình. Mặc dù bình thường cũng sẽ có người dùng loại ánh mắt này, nhưng những người đó đều không phải người quan trọng, mà Long Doanh thì khác, hắn là phụ hoàng của Long Ứng Tình, hắn dùng loại ánh mắt thèm thuồng này khiến nàng vô cùng chán ghét.

Nghĩ như vậy, Phượng Tĩnh Xu lắc mình, đi tới trước mặt Long Doanh.

Long Doanh chỉ cảm thấy hoa mắt, nữ tử xa lạ đó đã đi tới trước giường của hắn, hắn không tự chủ được mà ngẩng cao đầu nhìn nàng, sau đó đầu óc dần dần mơ màng.

“Trước mặt ngươi chỉ là một nữ nhân có tướng mạo thanh tú, giống những nữ nhân khác, trừ thân phận Phượng Trạch công chúa Lộng Phong quốc của nàng ra, ngươi cũng sẽ không nhìn thấy nàng lần nữa. . . . . .” Hai con mắt Phượng Tĩnh Xu màu tím, tỏa ra tia sáng đỏ rực, nhìn Long Doanh, dùng giọng nói chậm rãi tiến hành thôi miên.

Trên gương mặt Long Doanh là vẻ thẩn thờ phục tùng, khi Phượng Tĩnh Xu trở về ngồi trên ghế hàn ngọc, hắn giật mình, tỉnh lại. Trong ánh mắt nhìn Phượng Tĩnh Xu đã không còn sự thèm thuồng nữa, mà là hỏi thăm.

“Không biết đêm khuya công chúa đến đây có việc gì?” Lúc này, Long Doanh cũng không sợ hãi và hốt hoảng, lộ ra dáng vẻ hoàng đế bắt đầu hỏi, “Chẳng lẽ công chúa không biết tình hình lúc này giữa hai nước sao?”

Phượng Tĩnh Xu nhìn Long Doanh đáp: “Hoàng thượng, Tĩnh Xu đến là vì chuyện này. Tĩnh Xu cho rằng, cuộc chiến tranh giữa hai nước là hoàn toàn không cần thiết, vì vậy kính xin hoàng thượng hạ mệnh thu hồi quân đội của quý quốc.”

“Hả? Lời này có ý gì?” Long Doanh nhíu mày, tức giận, sự lựa chọn của hoàng đế không cho phép có người chất vấn và phản bác, Die nd da nl e q uu ydo n mà Phượng Tĩnh Xu lại nói hắn ra lệnh xuất binh tấn công Lộng Phong quốc là sai lầm, cái này chẳng khác gì nói hắn sai sao!

“Theo Tĩnh Xu biết, hoàng thượng muốn tấn công Lộng Phong quốc chúng ta là vì Lộng Phong quốc làm nhục quý quốc, quý quốc muốn đòi lại danh dự nên mới chinh chiến.”

“Đúng là như thế!” Long Doanh nói đến chuyện này còn rất bất mãn, “Sứ thần nước ta đến quý quốc chúc thọ, thuận tiện thương lượng chuyện mượn lương thảo của các ngươi, nhưng quốc quân các ngươi không những không cho mượn, còn vũ nhục nước ta, như vậy sao trẫm có thể nhịn được!”Phượng Tĩnh Xu lắc đầu, “Lời này của hoàng thượng sai rồi. Hoàng thượng nước ta chưa bao giờ có ý vũ nhục quý quốc, năm nay nước ta gặp họa hồng thuỷ, đất phong của Tĩnh Xu đã bị lũ lụt ập đến nghiêm trọng, Tĩnh Xu cũng phải tự mình chống đỡ ở đất phong mấy tháng, cuối cùng hy sinh một vị tướng công, mới cứu vãn được tai họa. Khu vực gặp tai hoạ nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách cần cứu viện quốc khố điều lương, quốc khố nước ta không đủ để trợ giúp, chúng ta lại không thể làm gì khác hơn điều chế vật liệu từ dân gian, các thương gia ra sức tương trợ, nước ta mới an toàn vượt qua kiếp nạn này.” Phượng Tĩnh Xu than một tiếng, “Bản thân chúng ta còn tự bảo vệ không kịp, sao còn có năng lực trợ giúp quý quốc? Huống chi, chúng ta cũng đã cam kết, chỉ cần vượt qua nguy nan, sẽ chìa tay trợ giúp quý quốc. Chỉ là không ngờ, “ Phượng Tĩnh Xu cười lạnh một tiếng, “Khi chúng ta còn đang chống lại thiên tai, hoàng thượng lại hạ lệnh xuất binh với nước ta! Hoàng thượng, việc làm như thế, thật sự khiến trái tim nước ta băng giá ....!”

Long Doanh cau mày, dường như là tin lại không phải tin Phượng Tĩnh Xu, trong nội tâm của hắn hy vọng điều nàng nói là giả.

“Theo như lời công chúa chỉ là lời nói của một bên, sao trẫm có thể tin tưởng!”

“Vậy chỗ hoàng thượng không phải nghe lời nói của một bên sao?” Phượng Tĩnh Xu hỏi ngược lại.

Long Doanh vừa nghe, chợt ngừng lại, có chút lúng ta lúng túng. Hắn đúng là nghe lời Sa Y Hãn nói mới có ý nghĩ này, còn thêm Quân Phi Oánh “khích lệ”, cho nên mới an tâm thoải mái xuất binh, hơn nữa còn dưới sự đề cử của Quân Phi Oánh bổ nhiệm Sa Y Hãn làm giám quân đặc biệt, khi tất yếu có thể dùng kim bài điều động quân đội. Từ đầu tới cuối, nghĩ kỹ lại, hình như hắn thực sự chỉ nghe một bên Sa Y Hãn nói.

Phượng Tĩnh Xu thấy sắc mặt Long Doanh dao động, tiếp tục nói: “Theo Tĩnh Xu biết, hoàng thượng chỉ nghe Sa đại nhân Sa Y Hãn của quý quốc đã quyết định xuất binh, nhưng cùng là sứ giả đến Lộng Phong quốc ta, trừ Sa đại nhân ra, còn có nhị hoàng tử và đại tướng quân của quý quốc, hoàng thượng có từng nghe lời họ nói chưa?”

Không có!

Sắc mặt Long Doanh đột nhiên hơi khó coi. Khi đó hắn chặn Thiên nhi và Viêm Vũ Thụy ở ngoài cửa!

Phượng Tĩnh Xu thấy sắc mặt Long Doanh lại thay đổi, biết hắn đã bắt đầu tin tưởng lời của mình, vì vậy thêm chút sức nói: “Hoàng thượng, Tĩnh Xu còn nhỏ tuổi không hiểu đạo lý lớn, nhưng Tĩnh Xu lại hiểu được người trên cao phải yêu dân như con, vì vậy dù Tĩnh Xu mất đi một vị tướng công, cũng phải giữ vững đất phong cùng vạn dân chúng chống lũ cứu tế, ngay cả cho tới bây giờ các tướng sĩ bảo vệ quốc gia Tĩnh Xu đều cử bọn họ đi đến khu vực gặp nạn, dieendaanleequuydonn chỉ vì cứu trợ những dân chúng thân gặp khó khăn đó. Hôm nay quý quốc đã gặp nạn hạn hán, dân chúng người đang ở trong nước sôi lửa bỏng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tại sao hoàng thượng còn muốn để bọn họ bị chia lìa, sinh ly tử biệtkhổ sở chứ?”

Phượng Tĩnh Xu hết chỗ nói, hắn lại cứ cố ý muốn phát động chiến tranh, cứ thế mãi, không chỉ quốc khố trống rỗng, cuộc sống dân chúng khốn đốn, phiền toái hơn chính là, cũng sẽ có khả năng khiến dân chúng bất mãn, dẫn phát bạo động, dao động căn cơ triều đình.

Những thứ này nàng không nói ra, nhưng nàng tin tưởng Long Doanh sẽ nghĩ tới. Hắn chỉ là bị tức giận nhất thời tức giận che mờ mắt, bị tiểu nhân sàm ngôn lừa gạt, dù sao hắn cũng không phải là một tên hôn quân.

Long Doanh trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên nói nói: “Tuy là như thế, nhưng quân đội của chúng ta chưa chắc không thể hết gạo cạn lực trước, đoạt lấy ưu thế.”

Quả nhiên không phải hôn quân! Phượng Tĩnh Xu cười lạnh, hắn không chỉ không phải hôn quân, còn rất có dã tâm! Có lẽ, hắn nghĩ dựa vào lần xuất binh này, muốn có thêm một chút ích lợi. Đã như vậy, nàng cũng không khách khí!

“Hoàng thượng nói là quân đội của các ngươi sao?” Phượng Tĩnh Xu đưa tay phất về phía chiếc đèn, ánh sáng bên trong phòng lập tức thì trở nên đen tối không rõ, ở trong bóng tối, nàng mở miệng yếu ớt, “Nếu như hoàng thượng có lòng tin với quân đội của mình, không ngại phái người đi hỏi thăm thử tình trạng gần đây đi? Tĩnh Xu đề nghị hoàng thượng phái hai đội nhân mã đi hỏi một chút, dù sao nhận định và ý kiến của thái tử và giám quân đều có bất đồng, không phải sao?”

Long Doanh vừa nghe thấy lời Phượng Tĩnh Xu nói, cũng biết tình trạng gì rồi ! Phải phái hai đội nhân mã, chỉ sợ đến lúc đó lời giải thích sẽ khác nhau!

Phượng Tĩnh Xu thấy điều nên nói cũng đã nói, dù sao đến lúc đó hắn không đồng ý cũng sẽ đồng ý thôi, vì vậy cho hắn một bậc thang, nói: “Nếu như hoàng thượng muốn khôi phục quan hệ hữu nghị giữa chúng ta, Tĩnh Xu sẽ ở thành Á Lý chờ tin tốt lành. Vả lại, mặc dù sa mạc ở quý quốc liên tục gặp nạn hạn hán nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không có đường sống. Nếu như hoàng thượng có hứng thú, có lẽ sau này Tĩnh Xu có thể đến quý quốc du ngoạn, thuận tiện xem thử quý quốc sẽ có gì đó khiến Lộng Phong quốc ta kinh diễm đấy.”

Long Doanh nghe lời Phượng Tĩnh Xu nói, ánh mắt sáng lên, biết nàng nói sẽ trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề hạn hán đã nhiều năm liên tục, dã tâm trong lòng, lập tức tiêu tán một chút.

Phượng Tĩnh Xu đứng lên, xoay người muốn đi tới, trước khi đi bước chân ngừng lại một chút, xoay người lại nói: “Đúng rồi! Chuyện này sao Tĩnh Xu lại quên mất! Hoàng thượng, chúc mừng chúc mừng!”

“Chúc mừng gì?” Long Doanh bị nàng chúc mừng như vậy, cảm thấy rất khó hiểu.

“Ha ha! Hoàng thượng còn không biết sao?” Phượng Tĩnh Xu cười đến híp cả mắt, “Tam hoàng tử điện hạ quý quốc lúc còn ở tìm Hí Triều quốc, đã tình đầu ý hợp với thiên kim tể tướng nước ta, tư định cả đời rồi! Dienndnle,qu.y don Hoàng thượng Hí Triều quốc biết cũng hết sức vui mừng, lúc này đã chủ trì hôn lễ cho hai người, còn nói đến lúc đó muốn đích thân đến quý quốc, tham dự hôn lễ của tam hoàng tử và Vu cô nương! Hoàng thượng, đây chính là hỷ sự giữa ba nước đó! Nếu như hai nước có thể thúc đẩy chuyện vui này, đây chẳng phải là hoàn hảo sao?”

Nói xong, nàng không nhìn sắc mặt Long Doanh nữa, biết hắn nhất định sẽ đồng ý. Không tới bảy ngày, nàng sẽ nhận được tin tức tốt.

Nàng, chờ tin tốt lành này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.