Tĩnh Nữ Truyền

Chương 215: Q.2 - Chương 215: Quyển 5 - Chương 45-2




Yến Vô Nhai lập tức ôm quyền thở dài nói: “Không dám nhận, tại hạ nhất định sẽ điều động toàn bộ nhân lực ở Phi Tuyệt lâu vì nương nương toàn lực tìm kiếm cao tăng này, vì nương nương mà phân ưu!”

“Vậy bản cung chờ tin tức tốt từ Yến lâu chủ!” Nói xong, Quân Phi Oánh lập tức đi ra ngoài, tôi tới cũng chạy theo sau lưng. Trong mắt Quân Phi Oánh lóe lên tia sáng độc ác, “Đi! Đưa tiểu thái giám bên Triều Lam cung đến cho bản cung!” Dám ăn cây táo rào cây sung hãm hại nàng, tất nhiên phải chờ bị trả thù!

Đáng thương cho tiểu thái giám, vứt bỏ chủ đi theo địch, cuối cùng rơi vào kết quả thê thảm, tính toán kĩ lưỡng, cuối cùng lại để mất tính mạng!

Đợi đến lúc trong sảnh chỉ còn lại một người, một tiếng khinh miệt đột nhiên vang lên.

“Bản lâu chủ nhất định sẽ cho ngươi ‘tin tức tốt’ đấy!” Trên gương mặt ôn hòa của Yến Vô Nhai, xuất hiện một nụ cười tà, đưa tay cất ngọc trụy trên bàn vào trong ngực, ngọc trụy Tỳ Hưu à! Nếu như hiến tặng vật này cho chủ công, vậy thì chủ công nhất định sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của hắn, thỉnh cầu của hắn, chỉ có một. . . . . .

Trong lúc suy nghĩ, một người áo đen xuất hiện ở trong phòng, “Khởi bẩm lâu chủ, Khanh cô nương lại đang gây chuyện. . . . . .”

Advertisement / Quảng cáo

Ánh mắt Yến Vô Nhai chợt lóe, lập tức bay ra bên ngoài.

Mặc dù người trong thiên hạ xem thường nàng, dinendian.lơqid]on nhưng hắn vẫn không bỏ được nàng, cho nên, chỉ cần nàng muốn làm gì, hắn cũng sẽ liều mình hoàn thành. . . . . .

**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****

“Khởi bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương cầu kiến!” Bên ngoài ngự thư phòng, tiểu thái giám bẩm báo.

“Truyền!” Long Doanh đang phê duyệt tấu chương chợt sững sờ, lập tức sai người đi.

Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng diêm dúa lòe loẹt xuất hiện ở trước mắt Long Doanh.

“Nô tì ra mắt hoàng thượng!” Quân Phi Oánh dịu dàng cúi đầu với Long Doanh.

“Ái phi mau mau đứng lên!” Long Doanh tiến lên một bước đỡ nàng dậy, cầm tay của nàng, đi tới một bên ghế, “Ái phi tới đây có chuyện gì?”

Quân Phi Oánh rũ mí mắt xuống, tự cân nhắc nên mở miệng như thế nào, cuối cùng, vẫn quyết định làm bộ như cái gì cũng không biết, “Nô tì chỉ nghe nói hôm nay hoàng thượng giận dữ, không biết là ai chọc giận hoàng thượng, hoàng thượng cần phải bảo trọng long thể, ngàn vạn đừng vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận đấy!”

Long Doanh vừa nghe Quân Phi Oánh nhắc tới chuyện này, lập tức tức giận hừ một tiếng, “Chuyện nhỏ? Ái phi, nếu chuyện này nhỏ, thì không có chuyện gì lớn nữa rồi!”

“Hả? Hoàng thượng, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì khiến người tức giận như thế?” Quân Phi Oánh làm bộ tò mò hỏi.

“Còn không phải là cái tên Sa Y Hãn đáng bị thiên đao vạn quả đó!” Long Doanh quắc mắt, một tay nặng nề vỗ trên bàn.

“Sa đại nhân?” Quân Phi Oánh kêu lên một tiếng, “Sa đại nhân chọc giận hoàng thượng sao? Không thể nào! Lúc này, Sa đại nhân đang ở trên sa trường vì nước cúc cung tận tụy anh dũng giết địch mà! Sao hắn lại chọc hoàng thượng tức giận chứ?!”

“Hừ! Cung cúc tận tụy? Anh dũng giết địch? Ái phi, nàng chưa thấy thôi, tên Sa Y Hãn này, quả thực là to gan lớn mật! Hắn nói dối quân tình, khi quân phạm thượng, tác chiến tùy tiện, hy sinh mất mấy vạn tướng sĩ! Bốn mươi vạn đại quân, hiện giờ chỉ còn lại ba mươi lăm vạn! Mà tất cả những chuyện này, đều là chuyện tốt do Sa Y Hãn ỷ vào kim bài mà trẫm ban cho làm ra đấy! Hơn nữa, ban đầu hắn nói với trẫm về nguyên nhân phải dẫn binh, đó hoàn toàn là vu khống. Quả thật Lộng Phong quốc đang gặp khó khăn, vốn không có cách trợ giúp chúng ta, thế mà Sa Y Hãn lại gây thị phi, khích bác ly gián, khiến cho trẫm nhất thời hồ đồ, tùy tiện dẫn binh, khiến cho dân chúng sinh linh đồ thán. Tên Sa Y Hãn này, trẫm nhất định phải xử cả cửu tộc của hắn!”

Ánh mắt Quân Phi Oánh chợt lóe, lập tức vuốt nhẹ lồng ngực Long Doanh, nói: “Hoàng thượng bớt giận! Chuyện này là thật sao? Da.nlze.qu;ydo/nn Hoàng thượng cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của người bên cạnh mà giết lầm trung thần...”

“Lời nói từ một phía?! Trẫm chính là vì tin vào lời của Sa Y Hãn mới có thể tạo thành cục diện ngày hôm nay! Trẫm đã phái người đi thăm dò rõ ràng, xác nhận tất cả mọi chuyện, quả thực là vô cùng ghê tởm!”

Long Doanh vừa dứt lời, Quân Phi Oánh đột nhiên “ầm” một tiếng, nặng nề quỳ trên mặt đất.

Advertisement / Quảng cáo

“Ái phi, nàng đang làm gì vậy?!” Long Doanh kinh hãi, vội vàng đưa tay ra muốn đỡ nàng dậy.

“Xin hoàng thượng trị tội nô tì đi!” Quân Phi Oánh thảm thương nói, trên gương mặt diễm lệ tràn đầy nước mắt.

“Ái phi có ý gì? Nàng có tội gì à?” Long Doanh vẫn không hiểu rõ.

“Hoàng thượng, đều do nô tì, ban đầu nếu như không phải là nô tì tùy tiện tin vào lời ngon tiếng ngọt của Sa đại nhân, thuyết phục hoàng thượng xuất binh, sau đó lại đề cử Sa đại nhân làm giám quân, vậy thì chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra! Nô tì là tội nhân, là nô tì hại chết các tướng sĩ! Xin hoàng thượng trị tội nô tì đi! Nô tì muôn lần chết không đủ để đền tội!” Quân Phi Oánh lôi kéo vạt áo Long Doanh, khóc thút thít nói: “Nô tì không sợ bị trị tội, nô tì chỉ sợ sau này hoàng thượng sẽ bị dân chúng mắng, nô tì cũng sợ, sau này trong hậu cung, không còn người tri kỷ như nô tì vì hoàng thượng phân ưu! Nhưng, tuy vậy, nô tì cũng không thể trốn thoát khỏi trách nhiệm, xin hoàng thượng trị tội!”

Mấy lời nói lấy lùi làm tiến của Quân Phi Oánh đã dễ dàng bỏ đi tội trạng của mình qua một bên, mượn cớ “lầm tin sàm ngôn” để đẩy tất cả tội lỗi lên người Sa Y Hãn, lại dùng hai từ “chỉ sợ” gợi lên lòng trắc ẩn của Long Doanh, cuối cùng “hiên ngang lẫm liệt” cầu xin Long Doanh trị tội lần nữa. Một phen tính toán này, bắt được tiêu điểm của sự chú ý của Long Doanh, để cho hắn sinh lòng thương cảm, tình yêu thương trỗi dậy, còn nhấn mạnh tội của Sa Y Hãn —— dù sao hắn và ái phi của hắn đều bị tên tiểu nhân này lừa!

Vội vàng đỡ Quân Phi Oánh dậy, lau khô nước mắt trên mặt nàng, Long Doanh thương tiếc nói: “Ái phi! Chuyện này chuyện không liên quan đến nàng, đều là do Sa Y Hãn, là hắn chi phối mọi việc, nói lời ngon tiếng ngọt ba hoa chích chòe để lừa chúng ta! Nàng yên tâm, trong lòng trẫm rất hiểu, đây đều là quỷ kế của một mình hắn, hoàn toàn không liên quan đến nàng! Chờ hắn trở lại, trẫm lập tức ban cho hắn cái chết, để giải tỏa mối hận trong lòng chúng ta!” Nói xong, hắn lại yêu thương ôm Quân Phi Oánh vào trong lòng, thâm tình nói: “Ái phi! Đừng nói gì mà chết hay không, ở nơi này trong hoàng cung, nàng là người tri kỷ duy nhất của trẫm, trừ nàng ra, còn có thể tin tưởng ai? Trẫm sẽ không tin lời người khác sàm ngôn mà hiểu lầm nàng!”

“Hoàng thượng, người đối xử với nô tì thật tốt!” Quân Phi Oánh tựa đầu vào trong lòng Long Doanh, giọng điệu tràn đầy cảm kích, trong mắt lại thoáng qua tia sáng âm ngoan.

Sa Y Hãn, đừng trách bản cung bỏ đá xuống giếng, rốt cuộc không phải ngươi xuống địa ngục thì ai xuống chứ? Dù sao cũng phải chết, vẫn nên thay bản cung chịu oan ức đi! Coi như ngươi đang làm công đức đi! Bản cung sẽ giúp ngươi chăm sóc gia tài phía sau của ngươi thật tốt!

“Ái phi, nàng cũng không cần sốt ruột, trẫm đã đưa thư hòa nghị cho Lộng Phong quốc rồi, tin tưởng hai nước sẽ lui binh và giao hảo trở lại rồi!” Long Doanh vuốt tóc Quân Phi Oánh, giọng nói lại vui mừng trở lên, “Hơn nữa, đến lúc đó vị Phượng Trạch công chúa Lộng Phong quốc tiếng tăm lừng lẫy đó cũng sẽ tự mình đến thăm nước ta!”

“Hả? Nàng tới làm gì?” Lúc Quân Phi Oánh nghe được sẽ phải lui binh, ánh mắt lóe lên, tiếp đó hỏi Long Doanh một vấn đề khác.

“Nghe nói Phượng Trạch công chúa có bản lĩnh lớn cực kì, nàng chắc chắn có thể trợ giúp nước ta giải quyết vấn đề hạn hán liên tục nhiều năm!” dieendaanleequuydonn Long Doanh cười ha ha, nhưng cũng chỉ đơn giản nói một chút, dù sao hắn không thể nào nói với nàng rằng đêm khuya bốn ngày trước, Phượng Tĩnh Xu đã xông vào hoàng cung, điều này đối với hắn mà nói, là một chuyện rất mất mặt.

Quân Phi Oánh thấy Long Doanh nói chuyện kì lạ, biết hắn lâu rồi nên nàng cũng biết điều mà không hỏi nhiều, dù sao thân là hoàng đế, vẫn có rất nhiều chuyện không muốn để người ta biết , cho dù là người gẫn gũi nhất với hắn.

“A, đúng rồi, còn có một chuyện vui!” Long Doanh nhớ lại lời nói cuối cùng của Phượng Tĩnh Xu, vì vậy giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, nói.

“Thật sao? Là chuyện gì mà khiến người vui mừng như thế?” Trên gương mặt Quân Phi Oánh nở nụ cười.

“Là của Quân nhi chúng ta!” Cặp mắt Long Doanh cười híp lại, nói.

“Quân nhi? Nó sao?” Quân Phi Oánh nghe là chuyện của con, vì vậy quan tâm hỏi, “Không phải nó đang đi sứ ở Hí Triều quốc à?”

“Đúng vậy! Lần này nó đi sứ, đã lập được công lớn!”

Advertisement / Quảng cáo

“Công lớn? Là công lớn gì à?” Nói Long Ứng Quân gây ra họa gì thì nàng tin tưởng, nhưng nói Long Ứng Quân lập công, dù thế nào Quân Phi Oánh cũng không tin! Con trai của mình, sao nàng còn có thể không biết nó thế nào? Nó không gây chuyện cho nàng thì nàng đã a di đà Phật rồi! Làm sao có thể còn có thể lập công?

“Nó ấy! Lúc ở Hí Triều quốc, nhìn trúng một nữ tử Lộng Phong quốc, còn khiến quốc quân Hí Triều quốc làm mai, kết thành phu thê rồi!” Long Doanh nói đến đây, vui mừng được không ngậm miệng được, “Quốc quân Hí Triều quốc nói rồi, muốn tới tham gia tiệc mừng của hai người bọn họ!”

“Thật sao?!” Quân Phi Oánh vừa nghe, cũng mừng rỡ, nàng không ngờ, nhi tử vô tích sự của nàng thế mà sắp phải thành gia lập thất! Thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, nàng cũng sắp làm bà bà người ta rồi!

“Hoàng thượng, nhanh, mau nói cho nô tì biết, đối phương là thiên kim nhà nào? Thế mà lại có thể để khiến hoàng nhi của ta nhìn trúng vậy?” Die nd da nl e q uu ydo n Quân Phi Oánh mừng rỡ lôi kéo tay Long Doanh hỏi.

“Là thiên kim Vu Phó Oánh của tể tướng Vu Lam Lộng Phong quốc!” Long Doanh cười híp mắt nói rõ lai lịch của con dâu tương lai nữ nhân trước mặt biết.

“Cái gì?!” Quân Phi Oánh lập tức cứng lại, bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng lảo đảo muốn ngã!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.