Tĩnh Nữ Truyền

Chương 76: Q.1 - Chương 76: Dụ dỗ Long Quỳ




Sáng sớm, bên ngoài Tuyên Bình bảo có hai người một nam một nữ tới. Nam nhân mặc áo lam, tuấn nhã bất phàm, nữ nhân ăn vận chỉnh tề, tướng mạo ước chừng ba bốn mươi tuổi, cử chỉ ngôn hành có chút khác thường.

Lúc người áo lam nhìn thấy thủ vệ sâm nghiêm bên ngoài Tuyên Bình bảo, liền do dự chần chừ không tiến lên, không biết có nên hay không nên đi về phía trước.

Thủ vệ thấy hai người khả nghi, liền tiến lên phía trước hỏi, người áo lam nhân cơ hội lấy ra một khối lệnh bài.

Thủ vệ nhận ra đây là lệnh bài của Lạc Nguyệt bảo, vì vậy vội vàng phái người đi trước hỏi thăm.

Lúc ấy, đám người Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt đang dùng điểm tâm trong viện của Phượng Tĩnh Xu, nghe thấy người hầu báo,  Phượng Tĩnh Xu đột nhiên phá lên cười, vẫy tay để người hầu mang hai người tiến vào, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nàng mở miệng thần bí nói với Nguyệt Phi: “Nguyệt, ta tìm cho ngươi một trợ thủ đắc lực nhé!”

Khi người áo lam đỡ phụ nữ trung niên tiến vào viện, Phượng Tĩnh Xu vui mừng đứng lên, nhìn hai người chậm rãi đi tới.

“Xin hỏi. . . . . . Ngày hôm qua có người nhắn lại muốn mời kẻ hèn này đến, nói là có tin tức của Lục Miểu chân nhân. . . . . .” Người áo lam nhìn một đám tuấn nam mỹ nữ ăn mặc chỉnh tề trước mặt, nhất thời không biết nên làm cái gì.

“Nghe danh y thuật xuất thần nhập hóa của Y Thánh đã lâu, hôm nay nhìn thấy đệ tử của Y Thánh, quả thật là vinh hạnh của Tĩnh Xu!” Phượng Tĩnh Xu nở một nụ cười tươi nói.

“Cô nương, nàng, a. . . . . .” Người áo lam vừa muốn nói chuyện, mắt vừa nhìn thấy thiếu nữ đứng ở trước đám người, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng lên, chiếu vào khiến hắn mở mắt không ra, chỉ sợ mở mắt rồi, sẽ trầm luân.

“Đệ Ngũ công tử, Tĩnh Xu không có ý xấu, chỉ là tình cờ biết được công tử đang tìm Lục Miểu chân nhân,  liền muốn trợ giúp công tử mà thôi!” Phượng Tĩnh Xu nói xong, xoay người giới thiệu Nguyệt Phi đứng bên cạnh: “Nguyệt, vị này chính là đệ tử của Y Thánh Đệ Ngũ Long Quỳ.”

Người phía sau cả kinh, ánh mắt nhìn người áo lam trước mặt này nhiều thêm một phần không thể tưởng tượng được và tò mò, người áo lam trước mắt này hơn hai mươi tuổi lại chính là đệ tử thân truyền của Y Thánh theo như lời đồn đãi thần long thấy đầu không thấy đuôi, Đệ Ngũ Long Quỳ?

Vừa nghe đến Lục Miểu chân nhân, Đệ Ngũ Long Quỳ cũng bất chấp cảnh cáo mơ hồ trong lòng này, mở ra cặp mắt trong suốt kia. . . . . .

Đợi sau khi thấy rõ mặt Phượng Tĩnh Xu mặt, rốt cuộc mới hiểu rõ tại sao lại cảm thấy trước mắt sáng chói lên! Thiếu nữ trước mắt có làn da như mỡ đông, má hồng phấn, môi màu đỏ như anh đào, phượng mày xinh đẹp, hơi thở thơm như hoa lan, đặc biệt nhất là phượng hoàng lửa dường như đang di chuyển trên trán nàng,  một đôi mắt tím trong veo và một cỗ mùi hương thơm kỳ lạ truyền đến từ trên người nàng, cho dù hắn đã ngửi thấy trăm loại cỏ, cũng không phân biệt được, đây rốt cuộc là mùi hương gì, khiến người ta ngửi vào như tẩm gió xuân, tinh thần sảng khoái.

“Công chúa, đây chính là trợ thủ mà người tìm tới sao?” Nguyệt Phi nhìn vẻ mặt Đệ Ngũ Long Quỳ ngây ngô, không khỏi “xì” cười một tiếng. Tiếng cười gọi hồn Đệ Ngũ Long Quỳ về, phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy người trước mặt đầy vẻ trêu tức nhìn mình, hắn có chút xấu hổ cúi đầu, trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng.

Nhìn thấy Đệ Ngũ Long Quỳ xấu hổ, Phượng Tĩnh Xu cảm thấy thú vị. Nam nhân hai mươi mấy tuổi, bị người nhìn vào liền đỏ mặt, giống như hoàng hoa khuê nữ vậy, ha ha! Nàng còn chưa gặp qua loại nam nhân này! Người ở bên cạnh nàng, không phải là thương nhân lạnh lùng nghiêm nghị như Duy nhi, thì chính là hộ vệ im lặng như Tĩnh Ảnh, nếu không cũng là ngây thơ giống như Thư nhi, lại nói đến mấy nam nhân mà nàng biết, Phượng Hàm Tiếu, Hoa Ngọc Dung, Kim Bích Đạc vân vân, không ai không phóng khoáng, tiêu sái, nào có ai giống như Đệ Ngũ Long Quỳ này, mới bị nhiều người nhìn mấy lần với ánh mắt đầy trêu tức, liền đỏ mặt? (Xu tỷ phong lưu quá kẻo sau này khổ đấy!!)

Thấy trời cũng không còn sớm, vẫn nhanh đi vào vấn đề chính, chờ lát nữa còn phải đi tham gia đại hội đoạt bảo nữa!

Phượng Tĩnh Xu mời hai người đến lương đình rồi ngồi xuống, lên tiếng hỏi: “Đệ Ngũ công tử, hôm qua ngươi nói muốn tìm được Lục Miểu chân nhân, là vì chuyện gì đây?”

Nhắc tới chính sự, Đệ Ngũ Long Quỳ lập tức nghiêm mặt, gật đầu nói: “Hơn mười năm trước, khi ta còn là một hài tử, một ngày lên núi hái thuốc, nhặt được vị đại nương ngồi bên cạnh ta đây, “ Ánh mắt Đệ Ngũ Long Quỳ chuyển tới trên người nữ nhân trung niên, tiếp tục nói: “Ta dẫn bà ấy trở về nhà trúc của sư phụ, cùng sư phụ cứu trị cho bà, nhưng mà, mặc dù chữa hết vết thương trên người bà, lại bó tay hết cách với chứng si ngốc của bà ấy.  Nhiều năm qua, ta vừa theo sư phụ học tập y thuật, vừa cùng sư phụ thử chữa trị cho đại nương này, nhưng vẫn không có tiến triển.” Đệ Ngũ Long Quỳ ngừng một chút, giọng nói bỗng có chút cô đơn, “Ta và sư phụ vẫn không thể chữa khỏi cho đại nương, cho đến khi mấy tháng trước sư phụ đi về cõi tiên, cũng không còn cách nào, đây vẫn là vướng mắc lớn nhất trong lòng ta và sư phụ, trước khi sư phụ lâm chung cũng nhớ mãi không quên.”

Đệ Ngũ Long Quỳ thở dài, nói: “Sư phụ vẫn tự hào về y thuật của mình, lại không có cách gì với chứng si ngốc của đại nương, đây cũng là điều người không thể chịu được, hơn nữa, trong ngày thường thỉnh thoảng sẽ nghe thấy sư phụ nói gì mà đuổi kịp và vượt qua, trong lòng ta liền suy đoán, có phải sư phụ muốn so tài y thuật phân cao thấp với người nào đó không, vì vậy nhất định phải chữa khỏi chứng si ngốc cho đại nương, không ngờ, cuối cùng vẫn không thể đạt thành tâm nguyện. Trước khi sư phụ lâm chung, gia sư đã nói với ta, trong thiên hạ chỉ có y thuật của Lục Miểu chân nhân là trên hắn, mấy chục năm nay, hắn vẫn không chịu thừa nhận sự thật này, cứ phải so tài với Lục Miểu chân nhân, thầm thề nhất định phải chữa khỏi mỗi một bệnh nhân trên tay hắn, không ngờ đến cuối cùng, vẫn không thể nào được như ý nguyện.”

Đệ Ngũ Long Quỳ nhìn Phượng Tĩnh Xu, chân thành nói: “Sư phụ để ta phải tìm được Lục Miểu chân nhân, nói cho hắn biết, thiên hạ ngày nay, chỉ có Lục Miểu chân nhân mới thật sự là Y Thánh, thỉnh cầu hắn trị hết bệnh cho đại nương.  Trong lòng sư phụ rất là áy náy, bởi vì hành động theo cảm tính của mình, làm chậm trễ đại nương nhiều năm như vậy.”

Phượng Tĩnh Xu gật đầu, nói với Đệ Ngũ Long Quỳ: “Đệ Ngũ công tử có điều không biết, Tĩnh Xu chính là Phượng Trạch công chúa của Lộng Phong quốc, Lục Miểu chân nhân chính là gia sư.”

“A, nàng là công chúa!?” Đệ Ngũ Long Quỳ giật mình trừng lớn mắt, vội vàng kéo nữ nhân bên cạnh chuẩn bị hành lễ, lại bị Phượng Tĩnh Xu dùng nội lực đỡ lấy.

“Đệ Ngũ công tử không cần giữ lễ tiết, ngươi là truyền nhân của Y Thánh, ta nghe được sau khi xuống núi ngươi hành nghề y, chăm sóc người bị thương, trong lòng rất là kính nể, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ giúp.”

“Thật sao!?” Đệ Ngũ Long Quỳ vui mừng kêu lên.

“Thật.” Nhìn Đệ Ngũ Long Quỳ kích động đỏ mặt, Phượng Tĩnh Xu cười cười, sau đó nói: “Chỉ là gia sư ngao du bốn phương, không dễ liên lạc ( Phượng Tĩnh Xu, ngươi cái tên lừa gạt này, rõ ràng chỉ một cú điện thoại là có thể tìm được người, lại dám nói láo lừa người ta! Tiểu Ẩn khinh bỉ một chút ), có thể còn phải phiền công tử chờ một thời gian.”

“Không sao, dù sao ta cũng tìm lâu như vậy, chờ lâu một chút cũng không sao!” Đệ Ngũ Long Quỳ vui mừng nói. Hắn xoay người nhìn nữ nhân bên cạnh nói: “Đại nương, người nghe rồi chứ? Chúng ta tìm được Lục Miểu chân nhân rồi! Bệnh của người có hi vọng rồi !”

Chỉ là, nữ nhân trung niên kia một chút cũng không cảm thấy tâm tình Đệ Ngũ Long Quỳ đang kích động và vui sướng,  đang kéo tay áo Phượng Duy Tĩnh ở bên cạnh, lại kéo Tuân Thư mới vừa tỉnh táo không lâu, thì thầm kêu: “Bảo bảo ăn cơm”, “Bảo bảo ngủ“.

Phượng Duy Tĩnh rất kiên nhẫn với nữ nhân đang lôi kéo mình, không thấy một chút không kiên nhẫn nào, nhưng Tuân Thư lại gay hơn một chút, mới vừa tỉnh ngủ, lại bị một đại thẩm trung niên lôi kéo muốn hắn ngủ, làm cho hắn sợ nhào vào trong lòng Phượng Tĩnh Xu, hu hu nhỏ giọng kêu lên: “Thư nhi không ngủ, Thư nhi ngủ đủ rồi!”

Phượng Tĩnh Xu thương tiếc sờ sờ đầu Tuân Thư, trong nháy mắt Tuân Thư ngẩng đầu nhìn nàng, dường như bắt được một tia sáng kì lạ, đợi khi nàng nhìn rõ, lại vẫn là cặp mắt long lanh ngấn lệ, Phượng Tĩnh Xu cười thầm nàng nhạy cảm. Nàng ngẩng đầu tiếp tục dẫn dụ Đệ Ngũ Long Quỳ vì nàng bán mạng, nói: “Đệ Ngũ công tử, hôm nay sau đại hội võ lâm, chúng ta sẽ trở lại Lộng Phong quốc, đến lúc đó, gia sư có thể sẽ ở Lộng Phong Quốc chờ chúng ta. Trước khi đi sư phụ luôn luôn vội vàng hấp tấp, ở liền một chỗ sẽ không ở lâu, ta lo lắng khi chúng ta chạy tới, sư phụ đã sớm rời khỏi rồi.” Phượng Tĩnh Xu giả bộ vẻ lo lắng, dfienddn lieqiudoon thấy vẻ nôn nóng trên mặt Đệ Ngũ Long Quỳ, lại nói: “Nếu không thế này đi, nếu như ngươi yên tâm, trước hết để người ta đưa vị đại nương này đến Lộng Phong quốc, ta sẽ nói rõ tình hình của đại nương với gia sư trước, sau đó để gia sư đi chẩn đoán bệnh, đợi chúng ta tham gia đại hội võ lâm xong, lập tức chạy tới Lộng Phong quốc, có lẽ vừa kịp lúc gia sư chẩn đoán bệnh xong rồi đấy?”

“Nhưng. . . . . .” Đệ Ngũ Long Quỳ có chút do dự, “Sư phụ căn dặn ta là. . . . . .”

“Xin công tử yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi truyền đạt lại, hơn nữa để đại nương ngăn cản sư phụ, để hắn không thể đi, chờ khi chúng ta chạy đến, nói không chừng ta nói ngọt với sư phụ vài câu, tâm tình của sư phụ khá một chút, sẽ truyền thụ y thuật cao thâm cho công tử đấy?” Phượng Tĩnh Xu dụ dỗ nói.

Đệ Ngũ Long Quỳ vẫn không yên lòng, nói: “Dọc đương không có ai chăm sóc cho đại nương, nếu có náo loạn. . . . . .”

“Công tử yên tâm, xin công tử chờ.” Phượng Tĩnh Xu đứng dậy đi vào trong nhà, chỉ chốc lát sau, liền lấy ra một búp bê vải lớn bằng đứa trẻ con, búp bê vải này được chế tác tinh xảo, đáng yêu, rất là chọc người yêu thích.

Vừa nhìn thấy thứ đồ trên tay Phượng Tĩnh Xu, một đám nữ nhân và Tuân Thư hét lên một tiếng, chạy tới đưa tay tranh đoạt, các ngoài miệng đều kêu lên: “Thật đáng yêu, thật đáng yêu!”

Phượng Tĩnh Xu “xì” cười một tiếng, nói với Tâm Mộng Hồ: “Tỷ tỷ, tỷ cũng không phải là chưa từng thấy búp bê này, trên xe ngựa của muội có kìa!”

Hai mắt Tâm Mộng Hồ sáng lên nói: “Nhưng nó thật đáng yêu!”

Phượng Tĩnh Xu nhìn Quan Nhạc Huyên ở bên cạnh cũng thèm muốn, nói: “Được rồi, các người đừng cãi nữa, chờ một lát rồi tất cả mọi người đều sẽ có, được chưa!”

Rốt cuộc đuổi được một đám nữ nhân mắt sói, Phượng Tĩnh Xu đặt búp bê vải vào trong tay nữ nhân trung niên,  nữ nhân kia trong nháy mắt sững sờ, sau đó nhanh chóng đưa hai tay ra ôm chặt lấy búp bê vải, trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt, lẩm bẩm nói: “Bảo bảo, bảo bảo, bảo bảo của nương. . . . . .”

Phượng Tĩnh Xu nhìn Đệ Ngũ Long Quỳ đang ngẩn người, nói: “Lần này công tử có thể yên tâm rồi chứ?”

Đệ Ngũ Long Quỳ nhìn nữ nhân cứ thế ôm búp bê vải, rốt cuộc gật đầu một cái, đồng ý để cho nàng đi trước.

“Vậy thì tốt quá!” Phượng Tĩnh Xu xoay người, ra ám hiệu với Nguyệt Phi: “Nguyệt, nhanh phái người đưa đại nương đưa đến Hạnh Lâm đường ở Lộng Phong quốc chăm sóc cho tốt!”

Nguyệt Phi hiểu ý gật đầu, biết công chúa là muốn điều người ngoài đi, để lại không gian cho lão bản của Hạnh Lâm đường là nàng với một đám thuộc hạ tương lai, hai bên quen thuộc, tương lai có thể hợp tác chặt chẽ.  Nguyệt Phi cảm thấy ngoài ý muốn và vui mừng đối với việc công chúa tìm được trợ thủ đến, thử nghĩ xem, có truyền nhân của Y Thánh trấn giữ, sau này Hạnh Lâm đường phát triển, thì sẽ có được một bảo đảm lớn!

Mới vừa phái người mang đại nương đi, cũng dặn dò người hầu chăm sóc, dọc đường bảo vệ, trong sân lại tới một người hầu khác.

Người hầu kia đứng rất xa, cung kính nói với người trong lương đình: “Công chúa, đại tiểu thư, trang chủ nói đại hội sẽ lập tức bắt đầu, xin chư vị dời đến đài luận võ.”

Phượng Tĩnh Xu gật đầu, bảo người hầu lui ra, cười nói với mọi người: “Chúng ta đi thôi! Đi xem thử thứ bảo vật thần bí kia đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.