Tĩnh Nữ Truyền

Chương 66: Q.1 - Chương 66: Đệ Ngũ Long Quỳ




Tối nay, khách trong viện đặc biệt nhiều, mùi phấn son tràn ngập trong không khí, hun đến người cũng không chịu nổi.

Chỉ thấy trong viện mấy sư tỷ sư muội nối thành một hàng, y phục đủ màu phất phới, đỏ ửng như gấm, người người thẹn thùng e lệ, đôi mắt như nước ẩn tình, dào dạt sắc xuân. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình,  Phượng tiểu vương gia vốn không muốn ném một chút tình ý nào cho tỷ muội người ta hết, cứ thế dính vào sau lưng Phượng Tĩnh Xu, vì vậy Phượng Tĩnh Xu cũng bị không ít sát khí mang theo vẻ xem thường bắn tới, đối với lần này, Phượng Tĩnh Xu coi như không thấy, vẫn bình chân như vại làm chuyện của mình.

Sau khi trận đấu bán kết kết thúc Tĩnh Ảnh đã rời đi, Hiền vương gọi tới, bảo hắn đi điều tra một ít chuyện, phụ thân cho gọi, Phượng Tĩnh Xu không thể làm gì khác hơn để Tĩnh Ảnh đi.

Mặt trời chiều ngã về phía tây, trong viện mới rốt cuộc thanh tĩnh lại.

Ba người ra khỏi viện, nhàn nhã cưỡi ngựa đến Đông Bình thành, hôm nay là ngày họp chợ, quan phủ quy định, vì là ngày họp chợ nên sẽ kéo dài thời gian đóng cửa thành đến giờ hợi, thế nên lúc này trong thành vẫn náo nhiệt.

Ánh chiều tà dần tắt, đám người nhốn nha nhốn nháo, thỉnh thoảng nghe tiếng la của người bán hàng rong, khói bếp lượn lờ trong không trung, không ít người đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Phượng Tĩnh Xu và Phượng Duy Tĩnh tựa như một đôi tình lữ bình thường, mười ngón tay đan xen, tay nắm tay chen lấn đi trong đám người đông đúc, Tuân Thư đi ở bên cạnh cũng kéo chặt tay Phượng Tĩnh Xu, ba người đi sóng vai, một tổ hợp kì lạ dẫn tới không ít người chú ý, chỉ thấy một vị thiếu nữ tướng mạo bình thường dưới con mắt mọi người lôi kéo tay của nam nhân,  hai người nam nhân này, một tướng mạo tuấn mỹ, toàn thân áo trắng bồng bềnh, giống như tiên, một người khác thì vẻ mặt hồn nhiên, một thân y phục lửa đỏ làm nổi bật lên gương mặt đáng yêu càng thêm đỏ thắm. Trên đường cái, có không ít người âm thầm mắng nữ tử kia không có quy củ, không biết liêm sỉ, cũng không ít phụ nhân ở sau lưng khạc nước bọt.

Chỉ là, Phượng Tĩnh Xu cũng không thèm để ý đến ánh mắt và suy nghĩ của mọi người, dắt Tuân Thư tò mò đi dạo quanh một vòng đường cái, thu hoạch được không ít, nào là mứt quả, mặt nạ, trống bỏi, diều giấy, dù sao chỉ cần là đồ chơi của tiểu hài tử, Tuân Thư cũng không bỏ qua, đến cuối cùng, Phượng Tĩnh Xu và Phượng Duy Tĩnh cũng ôm một đống đồ trong lòng, hai người nhìn nhau cười khổ, Thư nhi đi dạo phố quét hết hàng hóa như vậy, có thể so với nữ nhân kiếp trước, thế nào cũng sẽ mua!

Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Phượng Tĩnh Xu , Tuân Thư mới thỏa mãn đi theo hai người vào Bách Tính phường.

Sau khi ôm mấy thứ đồ trên tay giao cho tiểu nhị ca đưa đến Tuyên Bình bảo, đám người Phượng Tĩnh Xu tìm chỗ tĩnh lặng ngồi xuống gọi thức ăn.

Trong lúc đợi mang thức ăn lên, Phượng Tĩnh Xu phát hiện một đôi tổ hợp thú vị.

Chỉ thấy ở một góc khác của đại sảnh, có hai người ngồi, một người áo lam tuổi còn trẻ và một người phụ nữ trung niên. Da.nlze.qu;ydo/nn Dựa vào thính lực nhạy bén, Phượng Tĩnh Xu nghe được hai người không tính là bình thường nói chuyện với nhau:

“Hì hì, bảo bảo. . . . . .”

“Đại nương, người đừng có chọc cơm trong bát nữa.”

“Hì hì, bảo bảo ăn cơm cơm. . . . . .”

“Đại nương, cơm là ăn ở trong miệng, không phải lỗ mũi.”

“Bảo bảo ăn cơm cơm. . . . . .”

“Ai, đại nương, người cẩn thận, canh này còn nóng đấy. . . . . .”

Phượng Tĩnh Xu chuyên chú nhìn chằm chằm người áo lam kia, giọng điệu ôn hòa, không bởi vì người phụ nữ trung niên kia cư xử như người ngu ngốc mà tỏ ra vẻ bực mình, hơn nữa có thể chăm sóc phụ nữ kia rất cẩn thận, từ trong lời người áo lam kia nói, hắn và người phụ nữ trung niên kia cũng không có bất kỳ quan hệ gì, thế thì, tại sao hắn lại tận tâm chăm sóc phụ nữ kia chứ?

“Tĩnh nhi, nhìn cái gì vậy?” Phát hiện Phượng Tĩnh Xu khác thường, Phượng Duy Tĩnh lên tiếng hỏi.

“Duy nhi, chàng nhìn xem hai người kia đi.” Phượng Tĩnh Xu nói.

Men theo tầm mắt Phượng Tĩnh Xu, Phượng Duy Tĩnh nhìn về phía góc bàn kia. Lúc nhìn thấy hai người đó,  trong lòng Phượng Duy Tĩnh xẹt qua một chút kinh ngạc, đợi sau khi nhìn kỹ, hắn mới quay đầu lại nói với Phượng Tĩnh Xu: “Tĩnh nhi, người áo lam đó giống một người.”

“Người nào?” Phượng Tĩnh Xu thu hồi tầm mắt nhìn về phía Phượng Duy Tĩnh.

“Ta không xác định, “ Phượng Duy Tĩnh hơi mím môi, “Hình như hắn là truyền nhân của Y Thánh.”

“Y Thánh?” Phượng Tĩnh Xu khó hiểu nói, “Làm sao chàng biết?”

Phượng Duy Tĩnh nhỏ giọng nói: “Tĩnh nhi, nàng nhìn kỹ tóc của người áo lam kia đi.”

Phượng Tĩnh Xu nghe vậy lại quay đầu nhìn về phía người áo lam, âm thầm vận khí, lấy tiên lực trong cơ thể tập trung ở mắt, tức khắc, đôi mắt đen nhanh chóng mở rộng, xung quanh đôi mắt đen mơ hồ tản ra ánh sáng màu tím, đẹp đẽ khác thường. Cảnh vật trước mắt cũng càng thêm rõ ràng, dưới sự tinh tường của đôi mắt, Phượng Tĩnh Xu rốt cuộc thấy được, ẩn ẩn dưới chân tóc có một chút màu trắng bạc, hóa ra là như vậy.

Phượng Tĩnh Xu thu hồi ánh mắt, đôi mắt yêu dị này cũng thay đổi trở về nguyên dạng, nàng gật đầu một cái, khẽ cười nói: “Hóa ra là màu bạc.”

Phượng Duy Tĩnh vừa nghe, gật gật đầu nói: “Màu bạc? Vậy thì không sai được, hắn chính là truyền nhân của Y Thánh, Đệ Ngũ Long Quỳ.”

Long Quỳ? Phượng Tĩnh Xu nghĩ tới vốn dĩ trong trò chơi kinh điển ở thế giới kia, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, trong hàng tiên tam có một quỷ hồn rất xinh đẹp, cũng không phải tên là Long Quỳ sao? Tóc xanh, áo lam, ha ha, không biết Long Quỳ này có thể biến thân giống với Long Quỳ đó hay không đây? Thật là mong đợi.

“Đặc trưng của Đệ Ngũ Long Quỳ này chính là một đầu tóc bạc sao?” Phượng Tĩnh Xu hỏi.

“Không phải.” Phượng Duy Tĩnh lắc đầu, “Một đầu tóc bạc cũng không hiếm lạ, có người cũng trong một đêm mà bạc đầu, bởi vậy đó cũng không phải là cách phân biệt Đệ Ngũ Long Quỳ, “ Phượng Duy Tĩnh nhìn về phía Đệ Ngũ Long Quỳ,  lại nói: “Người này từ trước đến giờ đều khiêm tốn, không muốn để người chú ý, vì vậy bình thường sẽ dùng thuốc nhuộm đen một đầu tóc bạc, người bình thường vốn sẽ không nhận ra, “ hắn lại quay đầu cười nói: “Cũng chỉ có công lực của Tĩnh nhi mới có thể thấy rõ sự huyền bí dưới mái tóc đen này thôi.”

Phượng Tĩnh Xu cười cười, lúc này chủ quán cũng sắp đưa rượu và thức ăn lên, vì vậy hai người không hề nói chuyện với nhau về người này nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Ăn no nê, đợi khi ba người rời chỗ, Phượng Tĩnh Xu thính tai nghe thấy Đệ Ngũ Long Quỳ thở dài một tiếng:

“Nếu có thể tìm được Lục Miểu chân nhân trên đại hội võ lâm thì tốt. . . . . .”

Ha ha! Đệ Ngũ Long Quỳ, ta vốn định bỏ qua ngươi, thế nhưng chính ngươi muốn lọt vào trong tay của ta, vậy thì ta sẽ không khách khí!

Để lại một lệnh bài của Lạc Nguyệt bảo, rồi để tiểu nhị ca giao cho Đệ Ngũ Long Quỳ, cũng nhắn lại để hắn ngày mai đến Tuyên Bình bảo. Ha, Nguyệt Phi à, ta đã tìm được cho Hạnh Lâm đường của ngươi một người làm công rồi đó!

Lúc ba người trở lại Tuyên Bình bảo, bị cảnh tượng náo nhiệt trong viện của mình làm cho sợ hết hồn, chỉ thấy một đống người quen đứng ở trong viện, Phượng Hàm Tiếu, Kim Bích Đạc, Hoa Ngọc Dung, Quan Nhạc Huyên, dfienddn lieqiudoon bốn phu thê Phong Hoa Tuyết Nguyệt còn chưa nói, giữa không trung còn có bốn bóng dáng đánh nhau đến náo nhiệt.

“Oa, tỷ tỷ, bọn họ đang làm gì vậy? Sao bọn họ bay được trên trời thế?” Tuân Thư thấy bóng người trong không trung, vui mừng lôi kéo tay áo Phượng Tĩnh Xu hỏi.

“Thư nhi ngoan, bọn họ đang chơi đùa đấy!” Phượng Tĩnh Xu nói.

“Chơi?” Tuân Thư nghiêng nghiêng đầu, “Vậy Thư nhi cũng có thể chơi ở trên trời sao?”

“Ha ha, “ Phượng Tĩnh Xu cưng chìu sờ sờ đầu Tuân Thư, “Sẽ có cơ hội, hôm nào liền đưa Thư nhi đi bay.”

“Được, Thư nhi cũng muốn bay!” Tuân Thư vui mừng vỗ vỗ tay.

Nghe được động tĩnh phía dưới, người ở phía trên nghe thấy giọng nói của Tuân Thư, một bóng dáng trong đó liền nhanh chóng tách ra, vọt tớt ba người đứng trên đất, Phượng Duy Tĩnh lắc mình đến chắn trước mặt hai người, đưa tay vận lực vung lên, đánh văng bóng người kia ra, chỉ thấy bóng dáng màu tím kia trở mình, khó khăn lắm mới tránh khỏi chưởng phong của Phượng Duy Tĩnh, rơi vào cách đó không xa.

Đồng thời, một giọng nói kiều mỵ vang lên: “Ai da! Muội tử, người bên cạnh muội là ai vậy, sao lại xuất hiện thêm một người lợi hại nữa thế?”

Phượng Tĩnh Xu nở nụ cười, đi lên trước nói: “Tỷ tỷ tốt, cách mở màn ra sân của tỷ đổi mới nhiều lần, thật là khiến muội muội vui mừng đó!”

Tâm Mộng Hồ một thân áo tím yêu kiều thở hổn hển, trên gương mặt đỏ thắm chảy xuống vài giọt mồ hôi, hào phóng cười một tiếng, nói: “Ha ha ha, tỷ tỷ ta ở nhà đợi muội hết kiên nhẫn rồi, đặc biệt chạy tới gặp muội muội, DI nào biết vừa lại đây liền nghe thấy một tiểu tiện nhân lắm mồm!” Nói xong, đôi mắt xinh đẹp hung tợn liếc nhìn một bóng dáng uyển chuyển trong đám ba người đấu với nàng kia.

Phượng Tĩnh Xu lập tức nhìn qua, à!

Chẳng phải đệ nhất mỹ nhân đó sao? Chỉ thấy lúc này hai gò má Khanh Dĩ Yên hiện lên dấu năm ngón tay đỏ bừng, bên phải còn mơ hồ lưu lại chút máu, mặt mày hốc hác! Lúc này đệ nhất mỹ nhân đang ác độc nhìn chằm chằm Phượng Tĩnh Xu và Tâm Mộng Hồ, răng thầm nghiến chặt, tức giận đến toàn thân phát run.

Phượng Tĩnh Xu dò hỏi nhìn Tâm Mộng Hồ, chỉ thấy nàng bĩu môi, nói: “Tiểu tiện nhân ngay cả miệng cũng ti tiện, lại ngấm ngầm hại người nói muội muội không đứng đắn, tỷ tỷ ta thấy được, thưởng nàng hai cái bạt tai thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.