Tĩnh Nữ Truyền

Chương 54: Q.1 - Chương 54: Chương 20(tiếp)




Trong vườn tối đen như mực, Phượng Tĩnh Xu thả nhẹ bước chân, mệt lả đi về phía gian phòng của mình.

Dọc đường trớ về, nàng cứ bị Hoa Ngọc Dung dây dưa đến sợ, cái công tử lắm điều đó, ngay từ đầu Phượng Tĩnh Xu đã hoài nghi cái bộ dạng phong lưu phóng khoáng đó là ngụy trang! Tên vô lại kia, vì đạt được mục đích của mình mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, giống như vừa rồi, vì để bản thân cùng ở với nàng trong cùng một tiểu viện, hắn đã kéo quan hệ của hai người tới quan hệ của bốn nước! Ai biết làm sao mà vấn đề của hai người sẽ dính líu đến quan hệ quốc tế chứ! Sợ hắn, cũng đành phải đồng ý qua loa, sau đó thừa dịp hắn tới gian phòng cầm hành lý rồi nhanh chóng trốn về.

Phòng của Phượng Tĩnh Xu ở tận bên trong, từ bên ngoài phải đi qua phòng của Tĩnh Ảnh và Tuân Thư, ngay lúc Phượng Tĩnh Xu đi ngang qua phòng của Tĩnh Ảnh, đột nhiên thính tai nghe thấy âm thanh truyền đến từ trong phòng Tĩnh Ảnh. Phượng Tĩnh Xu khó hiểu, giờ là giờ dần rồi (ước chừng ba giờ sáng), người người đều đã ngủ, thế mà Tĩnh Ảnh vẫn còn ở đó ở làm gì?

Phượng Tĩnh Xu ngừng thở, lặng lẽ đến gần, chọc một cái lỗ ở trên cửa sổ ( mồ hôi, người ta cũng diễn thế trên ti vi ~), liền nhìn thấy có ánh huỳnh quang le lói bên trong nhà, Phượng Tĩnh Xu nghĩ, chắc là ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại di động, nghiêng tai lắng nghe, từng câu hát không lưu loát truyền đến:

“Thật cảm kích

Thành phố này giao thông chen chúc

Để cho anh và em

Còn có thể gần gũi được vài phút

. . . . . .

Không nhịn được

Xúc động muốn yêu em

Không xác định em thuộc về anh

Sẽ có chút cô đơn

Em hạnh phúc ở trong lòng anh

Tự do đi lại

. . . . . .

Không xác định anh có thể cố chấp

Để cho em cảm động

. . . . . .

Tại sao

Chuyện nhạt nhẽo giờ bỗng nên sinh động

Là em thay đổi anh

Em thay đổi anh

. . . . . .

Tất cả về em anh muốn hiểu hơn so với ai khác

Em là người yêu hay là bạn bè

Còn chưa có dũng khí nghĩ quá nhiều

Thế giới của em rộng lớn như thế

Anh sẽ ở góc nào. . . . . .”

(bài hát này do Tĩnh Ảnh hát lẽ ra phải để xưng hô ta – nàng, nhưng bài này vốn là bài hát hiện đại nên mình để xưng hô anh – em thì thích hợp hơn)

Phượng Tĩnh Xu vừa nghe, ngẩn ngơ.

Đây không phải là bài hát nàng dạy cho Tĩnh Ảnh sao?《 Xúc động 》của Tiêu Á Hiên . . . . . Chẳng lẽ hắn thật sự có người trong lòng rồi? Tĩnh Ảnh hắn. . . . . .

Trong lòng Phượng Tĩnh Xu đột nhiên cảm thấy buồn phiền, ép nàng tới không thở nổi, nàng đây là sao chứ? Tại sao chỉ cần vừa nghĩ tới Tĩnh Ảnh có người trong lòng liền không thoải mái? Vừa nghĩ tới sau này Tĩnh Ảnh sẽ không đứng ở sau lưng nàng nữa,  nếu bóng dáng luôn im lặng kia sẽ có một bóng dáng nhỏ khắn khác đứng yên bên cạnh, Phượng Tĩnh Xu không biết mình sẽ nổi điên ghen tỵ như thế nào.....

Ghen tỵ!?

Bỗng chốc Phượng Tĩnh Xu trợn to mắt, đưa tay che kín ngực trái của mình, nơi đó, trái tim kia đập có chút chớp mắt dừng lại, rồi điên cuồng đập mạnh lên.

Phượng Tĩnh Xu không thể tin được hỏi mình: chẳng lẽ nàng đã động lòng với Tĩnh Ảnh?

Chuyện là khi nào chứ? Lúc nào thì nàng đã để ý đến Tĩnh Ảnh như vậy? Tại sao một chút dấu hiệu cũng không có? Một người không thể nào vô duyên vô cớ yêu một người khác được, suy nghĩ, suy nghĩ một chút, mau nghĩ đi! Rốt cuộc là thời điểm nào mà nàng thích Tĩnh Ảnh chứ!!!

Là lúc hắn xuất đầu lộ diện giúp nàng, hay là lúc hắn luôn luôn đi làm chuyện nàng phân phó vô điều kiện? da.nlze.qu;ydo/nn Cho dù là nàng cố tình gây sự, hay là nàng có ý định đùa dai, hắn vẫn luôn không oán không hối mà hoàn thành, chỉ cần là nàng nói, hắn sẽ trở về làm. . . . . .

Tĩnh Ảnh, thì ra, trong lúc vô hình, ngươi lại cưng chiều ta đến tận trời như thế, tại sao đến bây giờ lúc sắp mất đi ngươi ta mới phát hiện ra lòng tốt của ngươi đây? Tại sao trong lòng ngươi đã có đối tượng, lại muốn để cho ta phát hiện ra tình cảm của mình đây? Tại sao. . . . . .

Phượng Tĩnh Xu rũ mí mắt xuống, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác vô lực.

“Xu nhi. . . . . .” Một tiếng thở dài, đột nhiên phá vỡ thế giới bi thương của Phượng Tĩnh Xu, Phượng Tĩnh Xu giống như thấy được một chút ánh sáng yếu ớt .

Hắn đang gọi tên của ta, hắn chưa từng gọi ta là “Xu nhi”, ngay trong đêm khuya yên tĩnh này lại gọi tên của ta, điều này là có ý gì? Hắn..... ta có thể cho là, người trong lòng hắn, thật ra là ta sao....

Phượng Tĩnh Xu giống như thấy được ánh sáng vụt lên trong bóng tối càng lúc càng lớn, nàng hoảng hốt vươn tay, muốn bắt được này chút hi vọng này.....

Phượng Tĩnh Xu không biết, nàng đưa tay, liền đẩy ra cánh cửa đóng chặt này.

“Ai!?” Tĩnh Ảnh lập tức cảnh giác đứng lên, lại ngạc nhiên phát hiện Phượng Tĩnh Xu vốn là nên ngủ giờ phút này lại đứng ở cửa!

“Xu nhi. . . . . .” Tĩnh Ảnh mở miệng gọi Phượng Tĩnh Xu một tiếng, đợi khi phát hiện mình đang gọi cái gì, hắn liền sợ hãi che kín miệng của mình!

Hắn gọi ta là Xu nhi, hắn thật sự gọi ta là Xu nhi!

Phượng Tĩnh Xu hoảng hốt đi về phía Tĩnh Ảnh, trong lòng như đưa đám bởi vì một tiếng gọi lớn của Tĩnh Ảnh mà biến mất không còn dấu vết, thay vào đó, là trái tim kích động đập thình thịch!

Nàng từng bước từng bước đi tới trước mặt Tĩnh Ảnh, đưa hai tay ra kéo tay Tĩnh Ảnh đang che kín miệng xuống,  ôm lấy gương mặt luống cuống kia của Tĩnh Ảnh. Thường ngày gương mặt này luôn cương nghị, bây giờ lại lộ ra một chút khẩn trương, còn có một chút ngượng ngùng!

Phượng Tĩnh Xu chậm rãi dùng sức, kéo gương mặt Tĩnh Ảnh đang hết sức ngạc nhiên về phía mình, trong ánh mắt trừng lớn của Tĩnh Ảnh, dán đôi môi mềm đỏ thắm của nàng lên. . . . . .

Lòng của nàng đang điên cuồng! Đây là cảm giác gì? Đây chính là động lòng sao? Nàng quả nhiên đã động lòng sao?

Tim của hắn đang run rẩy! Đây là tình huống gì? Hắn đang nằm mơ sao? Nằm mơ thấy Xu nhi mà lòng hắn luôn nhớ mong hôn hắn sao!

Tĩnh Ảnh run rẩy đưa hai cánh tay rắn chắc ra, nâng gương mặt tinh xảo khéo léo của Phượng Tĩnh Xu lên, nhẹ giọng thì thầm: “Xu nhi, ta đang nằm mơ sao? Nếu quả như thật là mơ, vậy thì ta liền khẩn cầu mãi mãi dừng lại ở trong giấc mơ này. . . . . .”

Dứt lời, hắn không chần chờ nữa, vươn cánh tay ra, ôm lấy thân thể của Tĩnh Xu, lôi nàng vào trong lòng mình, lấy tay giữ chặt ót của nàng, hôn xuống hai cánh môi mềm đỏ thẫm mà hắn vẫn khao khát...

Hơi thơ dương cương của hắn phun ở trên gương mặt tinh xảo của nàng, gương mặt nàng đỏ bừng, cả người không có sức lực xụi lơ trong lòng hắn.

“Ưmh a. . .” Lông mi dài hơi khép, tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, Phượng Tĩnh Xu thoải mái phát ra tiếng rên khẽ mập mờ.

Vừa nghe thấy Phượng Tĩnh Xu rên khẽ, toàn thân Tĩnh Ảnh cứng đờ, đôi tay đỡ lấy Phượng Tĩnh Xu xụi lơ trong lòng hắn, không thể tin được mà nhẹ hô một tiếng: “Xu nhi?”

Đưa tay ôm lấy eo của Tĩnh Ảnh, Phượng Tĩnh Xu dùng pháp lực sửa lại sắc màu trong con ngươi đen thành từng tia sáng màu tím tỏa ra trong bóng đêm, dfienddn lieqiudoon tinh quang lóe lên, rất là chói mắt.”Là ta, Ảnh, là Xu nhi.”

Bỗng nhiên hơi thở của Tĩnh Ảnh trở nên loạn, vội vàng hỏi: “Không phải là mơ?” Cặp mắt tím mê người sáng ngời ở trong bóng đêm gắt gao hút hắn thật chặt.

“Không phải là mơ, cái tên cọc gỗ này!” Phượng Tĩnh Xu đỏ mặt sẵng giọng.

“Xu nhi. . . . . .” Tĩnh Ảnh kích động nhẹ giọng gọi, trong đôi mắt đen lại ánh lên tia sáng màu tím, cúi đầu nhẹ gặm đôi môi đỏ tươi của nàng, đổi lại một tiếng ngâm khẽ khác của Phượng Tĩnh Xu.

Cẩn thận dè dặt ôm nàng chặt hơn, Tĩnh Ảnh đã sớm mong đợi từ lâu không chút do dự cạy hàm răng như ngọc của nàng ra nàng, sa vào trong cái lưỡi thơm tho quyến rũ của nàng....

Hồi lâu sau, hai người cũng tách ra, hai tay Tĩnh Ảnh vẫn nâng gương mặt tinh xảo của Phượng Tĩnh Xu lên, thân mật mà hấp tấp không ngừng hôn lên trên dung nhan như ngọc của nàng. Hơi thở nhẹ nhàng, lông mày khẽ nhếch,  Tĩnh Ảnh không kiềm chế được càng dùng thêm sức ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của nàng vào trong lòng, như muốn khảm nàng vào trong xương cốt, để cho nàng vĩnh viễn cùng mình hợp làm một thể.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.