Tĩnh Nữ Truyền

Chương 81: Q.1 - Chương 81: Chương 1




Đông Bình thành, trong một khuôn viện độc lập ở Hảo Mộng lâu, Phượng Duy Tĩnh ôm Phượng Tĩnh Xu ngồi ở trên ghế đá, hai người cùng nhau nhìn lên trăng tròn trên bầu trời, yên lặng không nói gì.

Phượng Duy Tĩnh ngửi hương thơm đặc biệt trên người hắn yêu thích, gia tăng sức lực trong tay, giữ nàng chặt chẽ ở trong lòng,  chỉ sợ tinh thần thả lỏng một chút, nàng liền biến mất vô tung. Phượng Tĩnh Xu cảm nhận được tâm trạng Phượng Duy Tĩnh bất ổn, quay đầu thân mật mặt kề mặt, dịu dàng nói: “Duy nhi, nghĩ gì thế?”

Phượng Duy Tĩnh nhỏ giọng nói: “Sợ đây chỉ là giấc mộng.” Đúng vậy! Nhiều năm qua, mỗi ngày đều mơ thấy Tĩnh nhi, mơ thấy mỗi cái nhăn mày nụ cười của nàng, dịu dàng gọi hắn là “Duy nhi”, giang hai cánh tay muốn ôm hắn, nhưng mà, mỗi khi hắn mừng rỡ như điên chạy tới muốn ôm chặt nàng, lại thức tỉnh, mới biết là một hồi mộng đẹp. Sau khi tỉnh lại, liền càng cảm thấy trống rỗng, trong lòng càng nhớ nhung nàng hơn, không có cách nào, đành phải dồn toàn bộ tinh lực vào việc buôn bán, hoàn thành tốt mọi việc Phượng Tĩnh Xu giao phó, đạt được thành tựu đế quốc thương nghiệp trong tối như bây giờ.

Người ngoài thấy là hắn làm ăn thịnh vượng như ý, cực kỳ hâm mộ, nhưng nào ai biết, từng mảng buôn bán hưng thịnh này, đại biểu cho sự nhớ nhung, cô đơn khổ sở mà hắn phải chịu đến đứt gan xé ruột mỗi đêm. Vì vậy, Phượng Duy Tĩnh cũng không tự hào về thành tựu buôn bán của mình, loại thái độ này của hắn, lại bị người ngoài cho rằng là biểu hiện khiêm tốn, đạt được không ít khen ngợi.

Một trái tim nhạy bén như của Phượng Tĩnh Xu, sao lại không hiểu ý định của Phượng Duy Tĩnh, ngắn ngủn mấy chữ, liền nói hết khổ sở những năm này của hắn!  Trong lòng cảm động một hồi, Phượng Tĩnh Xu đứng dậy chống lại cặp mắt Phượng Duy Tĩnh, dưới ánh trăng, đối diện với đôi mắt đen láy chứa đầy bóng hình Phượng Tĩnh Xu, tất cả đều là nàng, chỉ có nàng!

Phượng Tĩnh Xu động tình càng đến gần Phượng Duy Tĩnh, đôi tay ôm lấy mặt của hắn, dưới ánh mắt mong chờ của Phượng Duy Tĩnh ấn môi lên.

Bởi vì đại hội võ lâm mà hai người đã lâu rồi chưa thể gần gũi, một nụ hôn này rơi xuống, là đã xảy ra không thể ngăn cản. Phượng Duy Tĩnh một tay ôm chặt Phượng Tĩnh Xu, một tay ghì chặt đầu của nàng, tham lam chiếm đoạt hương thơm vô tận giữa răng môi Phượng Tĩnh Xu, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Phượng Tĩnh Xu, sau một hồi yêu thương ngọt ngào nồng thắm, đầu lưỡi Phượng Duy Tĩnh chui vào trong nơi ngọt ngào khát vọng đã lâu, cuồng mãnh tùy ý chiếm đoạt hương vị ngọt ngào bên trong.

Hai người hôn nóng bỏng cuồng nhiệt một hồi, hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh, cho đến một tiếng ho sặc sụa truyền đến, cắt đứt uyên ương triền miên, khiến hai người nhanh chóng tách ra. Làm người ta cảm thấy buồn cười là, chuyện tốt bị người cắt ngang, người đỏ mặt lại là Phượng Duy Tĩnh, mà còn Phượng Tĩnh Xu lại là một bộ dạng ung dung bình tĩnh, căn bản không nhìn thấy một chút xấu hổ nào.

“Chậc chậc chậc, không hổ là công chúa hái cỏ thơm nổi tiếng thiên hạ, muội muội đi tới chỗ nào cũng đều có không ít diễm phúc đó!” Một giọng nói hài hước vang lên.

“Ha ha ha! Tỷ tỷ quá khen!” Phượng Tĩnh Xu thản nhiên xoay người, tựa vào trong lòng Phượng Duy Tĩnh, cười híp mắt nhìn mấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tâm Mộng Hồ, Phong Thanh, Hoa Dung, Tuyết Ảnh và phu quân của các nàng, mấy người này đối với hành động kinh người của Phượng Tĩnh Xu và Phượng Duy Tĩnh đều một chữ cũng không nói,  mấy tỳ nữ đều biết thân thế Phượng Duy Tĩnh, phu quân của các nàng khẳng định cũng biết đến, về phần Tâm Mộng Hồ, chắc hẳn cho dù không biết cũng sẽ không nói gì, vị tỷ tỷ này, mới quen không lâu, đã đối xử chân thành với nàng, tin cậy có thừa, khiến nàng rất cảm động.

Phượng Tĩnh Xu xem đoàn người trước mắt, ít đi mấy người, hỏi: “Những người khác đâu? Nguyệt và lão công của nàng chạy đi đâu rồi?”

“Lão công?” Tâm Mộng Hồ nhíu mày, hỏi: “Lão công gì? Nguyệt Phi lại không có ở chung với lão công công (có hai nghĩa là thái giám hoặc bố chồng).”

“Phốc!” Phượng Tĩnh Xu phụt cười một tiếng, giải thích: “Lão công chính là tướng công, ý nghĩa là phu quân, sao lại biến thành lão công công rồi.”

Một câu nói của Phượng Tĩnh Xu, làm trong đầu Tâm Mộng Hồ thoáng qua một bóng người, bóng dáng cao lớn đó, bờ vai chắc nịch, ánh mắt trong như nước. . . . . .

Phi phi phi! Nhớ hắn làm gì chứ! Trong lòng Tâm Mộng Hồ thầm mắng bản thân, không phải chỉ là một nam nhân thôi sao, cũng không phải chưa từng thấy qua!

Phượng Tĩnh Xu thu từng nét mặt củaTâm Mộng Hồ vào trong mắt, trong lòng cười thầm, vị tỷ tỷ này, xem ra cũng không phải là không thú vị đâu! Hai người này, vẫn có hi vọng đấy!

“Lão công?” Mắt Tuyết Ảnh xoay chuyển, suy một ra ba kêu lên: “Vậy nương tử chính là lão bà rồi!”

Phượng Tĩnh Xu mỉm cười gật đầu, lúc này, bốn người Tuyết Ảnh, Hoa Dung và Trang Trạch Dung, Quân Đan Hiên bắt đầu gọi “lão công”, “lão bà” nghe mà thấy buồn nôn.

Tính tình Phong Thanh dịu dàng, sẽ không nháo theo bọn họ, Dụ Nhiên Vũ là một người có dáng vẻ khí thế lớn, hai người tính tình tương tự, phối hợp rất hoàn mỹ. Phong Thanh cẩn thận trả lời Phượng Tĩnh Xu vấn đề bị người xem nhẹ,  nói: “Nguyệt vẫn còn ở Tuyên Bình bảo giúp Đệ Ngũ Long Quỳ chữa trị cho những người bị trúng độc kia!”

Phượng Tĩnh Xu gật đầu, biết bản tính Đệ Ngũ Long Quỳ chính là trách trời thương dân, từ lúc xuống núi tới nay dọc đường chăm sóc người bị thương, thân là thầy thuốc, tất nhiên chắc chắn sẽ quan tâm đến người bệnh, hôm nay gặp được nhiều người trúng độc như vậy, không cứu sống bọn họ, chắc chắn sẽ không an tâm. Mới gặp mặt hai lần, thông qua đại thẩm si ngốc và hành động hôm nay của Đệ Ngũ Long Quỳ, Phượng Tĩnh Xu đã hiểu hắn được bảy tám phần, đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc ấy Lôi Chấn Tử muốn giết Đệ Ngũ Long Quỳ Phượng Tĩnh Xu ra tay cứu giúp, một là vì y quán Hạnh Lâm đường của Nguyệt Phi cần hắn tới trấn giữ, hai là Phượng Tĩnh Xu tán thưởng bản tính của hắn.

Về phần Nguyệt Phi, Phượng Tĩnh Xu không thể không nói, nàng đúng là một nhân tài. Bốn tỳ nữ này đều là lúc trước tự nàng chọn lựa, trải qua vài chục năm giáo dục, đã sớm thay da đổi thịt, tất cả đều có thể gánh nửa bầu trời. Lần này Nguyệt Phi ở lại, một là có thể giúp Đệ Ngũ Long Quỳ, hai người trước có thời gian cọ sát, sau này dễ dàng nói lên việc hợp tác với Đệ Ngũ Long có thể đạt thành mục đích, hai là nhân cơ hội truyền ra tên tuổi Hạnh Lâm đường trong võ lâm, kiếp nạn của võ lâm, Hạnh Lâm đường ra tay tương trợ, bán cho võ lâm đồng đạo một cái nhân tình, về sau ở trên đường thì sẽ có cơ hội giúp đỡ.

“Người không biết đâu, lúc khi người đi, mắt mấy người ở đó cũng sắp lồi ra rồi.” Tuyết Ảnh nghe được lời Phong Thanh nói, nhảy qua tới cười hì hì.

“Đúng vậy đúng vậy!” Nghe thấy Tuyết Ảnh nói, Tâm Mộng Hồ cũng bỏ rơi phiền não trong lòng, lại gần cười nói: “Mấy người kia, nhìn thấy muội đi rồi, vẻ mặt thất vọng, nét mặt kia, giống như con chó bị chủ nhân từ bỏ vậy! Ha ha ha! Không ngờ tài tử phong lưu Hoa Ngọc Dung và Kim chủ Kim Bích Đạc trong lòng nữ tử lại có thể có loại vẻ mặt này, làm ta cười chết rồi!” Tâm Mộng Hồ khoa trương ôm bụng cười ha ha,  sau đó lại nói: “Lúc muội đi, Đệ Ngũ Long Quỳ đó vẫn còn trị độc cho người ta, sau lại không thấy bóng dáng của muội nữa, vừa hỏi người phía dưới mới biết muội đi rồi, vẻ mặt lúc ấy, gấp đến độ muốn khóc! Nếu không phải Nguyệt Phi an ủi hắn nói muội vẫn còn chờ ở chân núi, đoán chừng sau đó hắn cũng không có tâm tình chẩn bệnh nữa!” Nói xong, Tâm Mộng Hồ lấy cùi chỏ chọc học Phượng Tĩnh Xu, mập mờ cười hỏi: “Muội muội, chừng nào thì muội lại câu một đại phu về nhà nữa đi!”

Phượng Tĩnh Xu dở khóc dở cười, nói: “Tỷ tỷ, muội có câu người nào đâu, hắn là vì tìm sư phụ của muội mới đi theo muội đấy!”

Vừa nói đến sư phụ Phượng Tĩnh Xu, hai mắt Tâm Mộng Hồ lóe sáng, hỏi: “Đều nói Phượng Trạch công chúa đi theo Lục Miểu chân nhân học nghệ, có phải thật hay không?”

Phượng Tĩnh Xu gật đầu. Tâm Mộng Hồ vui mừng nhảy lên kêu: “Muội muội! So chiêu với tỷ đi!”

Bản thân Tâm Mộng Hồ là cao thủ giang hồ, nhìn chung khắp võ lâm hiện này, lấy bài danh mà nói, không tính cả bốn sư đồ Phượng Tĩnh Xu, Tâm Mộng Hồ có thể tiến vào hàng ngũ năm người có võ công cao nhất, trong đó có Viễn Trần đại sư, Phong Bất Điên v.v. đều là cao thủ trong cao thủ, mấy người cao thủ đều so đấu với nhau đã lâu, liền cảm thấy vô vị, một khi gặp phải đối thủ mạnh hơn, sẽ ngứa tay, nghĩ đến so chiêu một phen, Tâm Mộng Hồ cũng không ngoại lệ, đều là người mê võ nghệ.

Nhưng bây giờ Phượng Tĩnh Xu không có tâm tình đấu với Tâm Mộng Hồ, nàng còn đang chờ tin tức của Lục Linh Lung, vì vậy sẽ để Phượng Duy Tĩnh so chiêu với nàng. Phượng Duy Tĩnh đối với Phượng Tĩnh Xu nói gì nghe nấy, vì vậy liền đánh nhau với Tâm Mộng Hồ ở bên kia.

“Công chúa, xin hỏi tiếp theo người đi sao đây? Thuộc hạ an bài tốt mọi chuyện trước!” Phong Thanh nhỏ giọng xin chỉ thị.

“Không vội, chờ một chút đi, “ Phượng Tĩnh Xu nhắm mắt khoát tay, nói: “Đợi điều tra rõ hướng đi của ngọc trụy Tỳ Hưu rồi lại nói.”

“Công chúa, lão vương gia và vương phi rất nhớ công chúa, người xem. . . . . .” Hoa Dung xen vào nói, những năm này, nhìn lão vương gia và vương phi ngày ngày cầm món đồ chơi của công chúa, sờ lại sờ, thỉnh thoảng than thở,  thỉnh thoảng mỉm cười, bọn họ đều biết, hai vị rất nhớ công chúa ở ngoài, vì vậy rất muốn để Phượng Tĩnh Xu về Lộng Phong quốc trước thăm phu thê Hiền vương.

Trong đầu Phượng Tĩnh Xu vang lên giọng nói nghẹn ngào của phụ thân và mẫu thân lúc điện thoại hai ngày trước, trong lòng cũng dâng lên một hồi sóng nhiệt.

Mấy người thấy Phượng Tĩnh Xu lâm vào trầm tư, cũng không dám quấy rầy, đều cúi đầu chờ Phượng Tĩnh Xu ra lệnh, vì vậy không thấy một tia sáng xanh lóe vào ngón trỏ Phượng Tĩnh Xu.

Lục Linh Lung mang đến tin tức ngọc trụy Tỳ Hưu, hướng đông, một đường thông suốt, đến Hí Triều quốc.

Lúc này Phượng Tĩnh Xu bị Hoa Dung nói mấy câu gợi lên tình cảm nhớ nhung phụ mẫu, Lục Linh Lung mang về tin tức, hướng đông, ngược lại lộ trình đi Lộng Phong quốc, trong lòng nàng giãy giụa, còn phải rời xa nhà nữa sao?

Sau một phen giãy giụa cân nhắc, Phượng Tĩnh Xu có quyết định, ngón trỏ khẽ nhúc nhích, một tia sáng màu tím bay ra, đi về hướng đông.

Nàng mở mắt ra, cô đơn nhìn về phía tây, Lộng Phong quốc à. . . . . . Còn có thật lắm chuyện chưa làm, không phải sao? Dfienddn lieqiudoon Đại nương si ngốc của Đệ Ngũ Long Quỳ, cầu hôn Tuân Thư, quan trọng nhất là, song thân trong nhà đang đợi nàng về. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.