Tĩnh Nữ Truyền

Chương 100: Q.1 - Chương 100: Chương 18




“Tiểu Tĩnh, nàng phải tin ta, ta tuyệt đối không muốn cùng hắn. . . . . . cái đó. . . . . .” Hoa Ngọc Dung nghĩ đến hiện giờ cũng không giữ nổi vẻ phong lưu nho nhã được nữa, hắn đứng ở bên dòng suối, mặc cho Phượng Tĩnh Xu cẩn thận rửa sạch tay cho hắn, một bộ áo trắng, tiêu sái, ánh nắng sáng chói giữa trưa chiếu xuống, non xanh, nước biếc, ve kêu, bướm lượn, áo trắng, áo hồng, mỹ nhân, công tử, thật là một bức tranh suối mùa hè nên thơ.

“Cái nào?” Phượng Tĩnh Xu cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ là chuyên chú vào công việc trong tay.

“Chính là việc đó đó!” Hoa Ngọc Dung kéo dài giọng, mang theo một chút làm nũng, một cái tay khác lặng lẽ tiếp cận lên bộ áo trắng trên người Phượng Tĩnh Xu. Hắn phát hiện, mặc dù y phục màu gì Phượng Tĩnh Xu cũng đều mặc, nhưng nhiều nhất chính là màu trắng, màu đen và màu đỏ, mà ba loại màu sắc này, vừa lúc chính là màu sắc y phục của ba nam nhân đó, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp màu trắng, hoặc là đôi tình lữ áo đen, ngay cả một thân y phục màu đỏ, cũng tựa như một đôi bướm lửa bay lượn ở trong đám người. Hơn nữa, mỗi lần mặc y phục màu gì, ngày đó Phượng Tĩnh Xu phải bồi người có màu sắc đó nhiều nhất, để cho hắn mỗi lần không ngừng ghen tỵ, âm thầm cắn răng, không biết lúc nào nàng mới có thể mặc vào váy áo màu hồng. . . . . .

“A!” Phượng Tĩnh Xu khẽ cười, buông bàn tay trong lòng bàn tay ra, quay đầu nhìn về phía Hoa Ngọc Dung còn đang lưu luyến nhìn tay của mình, “Có phải hay không không quan trọng, nhưng mà, Hoa Ngọc Dung, ta chỉ hi vọng ngươi hiểu rõ một điều.”

Nghe ra sự nghiêm túc trong giọng điệu của Phượng Tĩnh Xu, Hoa Ngọc Dung ngẩng đầu nhìn vào con ngươi bên trong cặp mắt kia, “Ta chỉ thích người chân thật nhất, tức là phải làm chính bản thân ngươi.”

Nói xong, để lại Hoa Ngọc Dung ngốc lăng, xoay người rời đi.

Nàng không phủ nhận mấy ngày nay Hoa Ngọc Dung quả thật rất chăm chỉ, nhưng, không biết quan tâm sẽ bị loạn hay là thế nào, cái người này đã từng là tài tử phong lưu một thời, lại có thể biết ngốc đến nỗi đi bắt chước nam nhân bên người nàng, hoặc là ỷ lại như Duy nhi, hoặc là thuận theo như Tĩnh Ảnh  thuận theo, thậm chí ngay cả ngớ ngẩn như Thư nhi cũng học theo, khiến Phượng Tĩnh Xu cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười, Hoa Ngọc Dung như vậy, không phải như nàng muốn thấy. Vì vậy thừa dịp cơ hội hôm nay, nàng khuyên hắn vài câu, một người thông minh, chắc hẳn sẽ rõ.

Lúc trở lại nơi đóng quân, đã không thấy bóng dáng của Viêm Vũ Thụy đâu, vị đại tướng quân này, chỉ sợ bị chuyện xấu hôm nay làm cho sự uy nghiêm hoàn toàn biến mất, người ta cũng hơn ba mươi tuổi  rồi, lại còn so sánh với một thanh niên hai mươi mấy, vào lúc này, có thể còn đứng ở cái xó nào đó mà hối hận!

Phượng Duy Tĩnh xông tới, khóe miệng còn treo một nụ cười yếu ớt, nghĩ đến vừa nghe nói một màn náo nhiệt kia, Phượng Tĩnh Xu đi tới, đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp đó.

“Sao lại ra làm gì?”

“Vừa rồi nghe được bên ngoài có chuyện, cho nên ra ngoài nhìn một chút.” Phượng Duy Tĩnh cúi đầu nhìn Phượng Tĩnh Xu đáp.

“Ha ha!” Phượng Tĩnh Xu nghiêng đầu cười, nói: “ Viêm tướng quân cũng là bị Hoa Ngọc Dung làm cho giận điên lên, lại làm ra chuyện như vậy, rõ là. . . . . .”

“Hai người bọn họ, giống như trời sinh không hợp nhau vậy, “ Phượng Duy Tĩnh cũng cười theo nói: “ Vừa mới bắt đầu còn chưa có cái gì, nhưng càng chung đụng, lại càng có thể cảm giác ra được.”

Phượng Tĩnh Xu gật đầu, “Đúng vậy, hai người bọn họ, một văn một võ, tiếp nhận quan niệm cũng không giống nhau, ít nhiều cũng có chút bài xích đối phương chứ?”

Nàng nhớ tới Viêm Vũ Thụy mới vừa gia nhập đội ngũ chưa tới hai ngày, đã có xích mích với Hoa Ngọc Dung, khi đó, cả ngày Viêm Vũ Thụy đều tìm Phượng Tĩnh Xu tỷ võ, Phượng Tĩnh Xu cũng muốn nhờ vào đó thoát khỏi dây dưa với Đệ Ngũ Long Quỳ, cho nên đã rất sảng khoái đồng ý, không ngờ Hoa Ngọc Dung ở một bên lại đỏ mắt, da.nlze.qu;ydo/nn bình thường Viêm Vũ Thụy tìm Phượng Tĩnh Xu tỷ võ, cũng sẽ chiếm dụng thời gian rất dài, hơn nữa Hoa Ngọc Dung luôn là thư sinh, một lòng có chế độ sách thánh hiền, vốn không biết võ, vì vậy chỉ có thể giương mắt nhìn hai người thân thiết với nhau.

Có một lần, sau khi Viêm Vũ Thụy bại trận yêu cầu đánh một trận nữa, một bên Lục Miểu và Đệ Ngũ Long Quỳ chờ vô ích, vội vàng nói: “Được rồi, được rồi! Hôm nay ngươi đã khiêu chiến rồi, đừng đến nữa!”

Nhưng Viêm Vũ Thụy thích thú đánh đấm không chịu dừng tay, không muốn về, nói hắn không tin không thắng được, Đệ Ngũ Long Quỳ đã nói: “Người ta là Hoa công tử Hoa Ngọc Dung còn không phải thua dưới tay công chúa đấy! Mà hắn lại là thiên hạ đệ nhất tài tử nữa!”

Viêm Vũ Thụy đâu để ý cái gì mà tài tử hay không tài tử, vung tay lên, không nhịn được nói: “Đệ nhất tài tử cũng thua? Hứ! Những thứ người kia chỉ biết cầm cán bút ẻo lả, có lợi hại hơn ta sao!? Tiếp tục, tiếp tục!”

Cứ một câu nói như vậy, đã sớm khiến oán hận chất chứa trong lòng Hoa Ngọc Dung với Viêm Vũ Thụy bộc phát, từ đó liền nhằm vào hắn khắp nơi, không phải chê cười chính là đối chọi gay gắt, hai người tùy thời cũng có thể xảy ra xô xát, vì vậy một màn hôm nay mặc dù có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng cũng hợp tình lý. Phượng Tĩnh Xu tính toán, chờ lát nữa dặn dò xuống, bảo tất cả mọi người không nên nhắc lại chuyện này, ít nhất không cần nói ở trước mặt hai người, tránh tổn thương tự ái của bọn họ. . . . . .

Trong khi đang suy nghĩ, hai người đã tiến vào trong lều trại của Phượng Tĩnh Xu, Tuân Thư đã sớm ở trong chờ lập tức chạy tới ôm lấy Phượng Tĩnh Xu, trong mắt tràn đầy ý cười, ngọt ngọt ngào ngào  kêu “Tỷ tỷ“.

Phượng Tĩnh Xu yêu thương sờ sờ trán đầy mồ hôi của hắn, cười tủm tỉm hỏi: “Thư nhi đi nơi đâu vậy? Sao lại không nhìn thấy đệ đâu?”

Tuân Thư ngẹo đầu cọ tới cọ lui ở trên bả vai Phượng Tĩnh Xu làm nũng nói: “Thư nhi và Tĩnh ca ca đi xem đại thẩm, hôm nay đại thẩm cười đó! Cười trông thật là xinh đẹp nhé!” Dừng lại, ngẩng đầu lên bổ sung: “Chỉ là Thư nhi cảm thấy vãn là tỷ tỷ cười xinh đẹp nhất!”

Phượng Tĩnh Xu có chút hưởng thụ hung hăng hôn ở trên môi Tuân Thư, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Duy Tĩnh nói: “ Hai ngày nay Tình di luôn quấn lấy đệ và Thư nhi, nhưng từ hành động và ngôn từ mà nói, cũng đã gần như người bình thường, xem ra, qua tháng nữa là có thể khôi phục.”

Lúc nói lời này, nàng cũng không kiêng dè Văn Nhân Tĩnh Phong, người trong đội ngũ này trên căn bản cũng biết bọn họ đang chữa trị cho một nữ nhân điên tên là “Tình di”, đây là chủ ý của Phượng Tĩnh Xu, có câu nói, đại ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu lâm (Tạm hiểu là ẩn thân nơi rừng núi hoang vu là chuyện nhỏ, ẩn thân nơi phố chợ huyên náo mới là chuyện lớn), thay vì che giấu Lục Tình La khiến người hoài nghi, chẳng bằng đặt nàng quang minh chính ở dưới ánh mắt của mọi người, ngược lại không để cho mọi người chú ý.

Đang lúc nói chuyện, mấy người ngồi xuống, vừa muốn nói gì đó, bên ngoài đột nhiên ồn ào, chỉ nghe giữa lúc hoảng loạn có người kêu to “Có thích khách” , sắc mặt Phượng Duy Tĩnh nghiêm trọng, phi thân vọt ra ngoài. Trong trướng bồng chỉ để lại ba người, Phượng Tĩnh Xu đưa tay ôm Tuân Thư, ngưng tai lắng nghe, trong lòng cũng nhanh chóng tự hỏi, bây giờ là tình trạng gì?

Có người muốn tới ám sát? Giết ai? Tại sao? Người nào phái tới?

Bây giờ không phải là thời kì chiến tranh, không có thủ lĩnh ám sát gì..., hơn nữa đối phương lại còn ngu xuẩn ban ngày tới đánh lén như vậy, hiển nhiên đầu óc không đủ dùng, là nhà nào tổ chức ám sát như vậy, không có trình độ. . . . . . Ách, lạc đề rồi. . . . . . Thích khách này sao đần như vậy, một đại đội nhân mã như bọn họ, trận địa cũng lớn như thế, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết là đội ngũ hoàng gia, sao bọn họ. . . . . .

Còn chưa có nghĩ xong, một bóng người màu xanh nhạt xông vào lều, chạy thẳng tới Phượng Tĩnh Xu!

Phượng Tĩnh Xu nhìn cũng không nhìn, vì để tránh cho Tuân Thư bị kinh sợ, dùng nội lực vung lên, trực tiếp đánh người ra khỏi bên ngoài trướng, bị đoàn người chạy tới bên ngoài lều bao vây giữ chặt, lúc này, Phượng Tĩnh Xu nghe được giọng Phượng Duy Tĩnh kinh ngạc: “Là ngươi?”

Phượng Tĩnh Xu cau mày, Duy nhi biết? Chẳng lẽ là người quen cũ?

Cũng trong lúc đó, một giọng nói đáng yêu khác vang lên: “Duy Tĩnh ca ca!”

Duy Tĩnh ca ca? Phượng Tĩnh Xu nhíu mày, kêu còn rất. . . . . . thân thiết sao! Là ai ?

Ngay sau đó Phượng Duy Tĩnh lập tức cho nàng đáp án: “Vu cô nương.”

Vu, Vu cô nương. . . . . . Không phải là thiên kim thừa tướng Vu Phó Oánh thường chạy đến vương phủ làm khách  mà Tiễn bá bọn họ nói sao? Hừ. . . . . . Thật là rất tốt, lại lặn lội xa xăm theo tới nơi này!

Trong lòng Phượng Tĩnh Xu đột nhiên dâng lên một cảm giác chua xót, khiến nàng rất không thoải mái, sắc mặt cũng ngay sau đó trở nên âm trầm, nghe phía ngoài lều tiếng kêu  giòn giã “Duy Tĩnh ca ca” dài “Duy Tĩnh ca ca” ngắn, khiến nàng càng thêm không thoải mái, “vụt” đứng lên, thả Tuân Thư ra rồi bước nhanh ra ngoài, nàng thật muốn xem, vị thiên kim thừa tướng được nuông chiều này, đến cuối cùng là có bộ dáng gì, lại dám quấn quít ở bên cạnh Duy nhi của nàng!

Ba hai bước đi tới cửa, vén rèm lên, ánh mặt trời bên ngoài lều trở nên chói mắt, Phượng Tĩnh Xu khẽ nheo mắt lại, dời tầm mắt đến hai bóng dáng màu trắng cách đó không xa, không khỏi cảm thấy, ánh mặt trời hôm nay thật sự là. . . . . . quá chói mắt.

Nữ nhân kia, mặc một thân sa y trắng như tuyết, thoạt nhìn uyển chuyển hoạt bát, dưới chân một đôi giày lụa trắng, chầm chậm đi tới, giống như Lăng Ba tiên tử, làm cho người ta không khỏi ngắm nhìn. Áo trắng, giày trắng, dfienddn lieqiudoon kết hợp với một thân da thịt trắng như tuyết, gương mặt cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng rực như sao, lúc cười yếu ớt lúm đồng tiền như ẩn như hiện, một thân khí thế tiểu thư quan gia không giận tự uy, quả thật là kiều nữ thiên kim nhà tể tướng.

Nhìn lại Phượng Duy Tĩnh, mặc dù gương mặt hắn vẫn lạnh lẽo, nhưng mà đối với vị Vu thiên kim này đến gần, hiển nhiên. . . . . . không bài xích.

Phượng Tĩnh Xu rũ mí mắt xuống, che lại ý định, khóe miệng nâng lên một nụ cười, nện bước chân đi tới, thị vệ xung quanh vừa thấy được Phượng Tĩnh Xu, tự động nhường ra một con đường, cung kính hành lễ, từng tiếng “công chúa” vang lên liên tiếp.

Phượng Duy Tĩnh quay đầu, nhìn thấy Phượng Tĩnh Xu cười đi tới, khi ánh mắt của hắn chống lại ánh mắt của Phượng Tĩnh Xu, cả người không khỏi khẽ run, lập tức đẩy nữ nhân bên cạnh ra.

Cặp mắt tim kia từ trước đến giờ trong veo, hôm nay lại sâu xa không thể nhìn rõ, khi nhìn vào ánh mắt hắn, so với thường ngày thiếu một chút nhiệt tình. . . . . .

Phượng Duy Tĩnh đột nhiên có loại cảm giác khủng hoảng, giống như vừa rồi nếu trễ một bước nữa, hắn cũng sẽ bị trục xuất khỏi trái tim nàng. . . . . .

Hắn khẩn trương đi nhanh lên trước, đi tới Xu bên người Phượng Tĩnh, ấp úng nhỏ giọng kêu lên: “Tĩnh nhi. . . . . .” Bộ dáng thận trọng này,  rốt cuộc khiến trong mắt Phượng Tĩnh Xu nhiều thêm chút ấm áp, nàng ngẩng đầu về phía Phượng Duy Tĩnh nhoẻn miệng cười, trong nháy nở rộ như hoa.

Thật lâu về sau, Phượng Tĩnh Xu mới hơi đỏ mặt thừa nhận với Phượng Duy Tĩnh lúc ấy cũng không phải thật muốn vạch rõ giới hạn với hắn, mà là ghen Phượng Duy Tĩnh quá thân mật với vị Vu Phó Oánh đó, khiến lòng Phượng Duy Tĩnh vẫn lo lắng rốt cuộc để xuống, đồng thời cũng cười cái người này bình thường tự tin bá đạo giống như một nữ vương, lại còn ghen, chọc cho hắn lo lắng một hồi, chỉ sợ Phượng Tĩnh Xu tùy thời rời khỏi hắn.

Phượng Tĩnh Xu lướt qua Phượng Duy Tĩnh, đi tới vị thích khách bị đám người vây quanh trước mặt, trước liếc mắt nhìn nàng ta một cái, Vu Phó Oánh này cũng từng trải việc đời, vì vậy không nhanh không chậm khấu kiến Phượng Tĩnh Xu, giọng nói du dương cất lên: “Tiểu nữ Vu Phó Oánh tham kiến công chúa.”

“Ừ.” Phượng Tĩnh Xu nhàn nhạt gật đầu, sau đó dời tầm mắt về phía người trên đất, vị thích khách kia, toàn thân áo đen dính đầy đất cát, kiếm trong tay bị đẩy ra, vải che trên mặt cũng bị kéo xuống, vì vậy đầu tiên Phượng Tĩnh Xu nhìn thấy được mặt thích khách —— một đôi mắt trong suốt như nước rồi lại mang theo cương nghị, d,0dylq.d mày kiếm như mực, hiện rõ khuôn mặt, môi mím chặt, thì ra là hắn, không trách được vừa rồi Duy nhi sẽ có vẻ kinh ngạc như vậy ——

“Hàm Tinh, ngươi tới nơi này làm cái gì?”

Phượng Tĩnh Xu phất tay, thị vệ xung quanh rút lui, từ trên cao nhìn xuống nam nhân trên đất hơi có vẻ nhếch nhác.

Đôi mắt Hàm Tinh vẫn tĩnh lặng, cũng không có bởi vì địa vị Phượng Tĩnh Xu cao thượng mà trở nên nịnh hót, ánh mắt nhìn nàng như lúc trước, tựa như một người bạn bình thường, vì đôi mắt này, Phượng Tĩnh Xu càng thưởng thức Hàm Tinh hơn.

“Nàng ở nơi nào?” Thở hổn hển, Hàm Tinh hơi có vẻ nhếch nhác mở miệng hỏi.

“Nàng?” Phượng Tĩnh Xu nhướng mày, giả bộ không hiểu hỏi: “Người nào?”

Cặp mắt Hàm Tinh tỏa ra ánh sáng nóng rực, thẳng tắp nhìn về phía Phượng Tĩnh Xu: “Ngươi biết ta nói là ai.”

“Ồ! Ngươi nói hồ ly sao?” Phượng Tĩnh Xu làm bộ như chợt hiểu hỏi, nhìn lên trời, lại hỏi: “Ngươi tìm nàng làm gì? Không phải nàng đã đuổi ngươi đi sao?”

Lúc này, một bóng dáng màu đỏ sau lưng chạy đến như bay,  nắm chặt tay Phượng Tĩnh Xu tay, phía sau còn đi theo bóng dáng màu xanh, “Thư nhi, đệ chậm một chút, đệ ——”

Văn Nhân Tĩnh Phong đi theo Tuân Thư chạy ra, vọt tới bên người Tuân Thư, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt nhìn người trên đất, tiếng chợt ngưng lại.

Đồng thời, một tiếng thét chói tai vag lên ở một đầu khác, mặt Phượng Tĩnh Xu liền biến sắc, “Hoa Ngọc Dung!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.