Tĩnh Nữ Truyền

Chương 98: Q.1 - Chương 98: Chương 16




Mặc dù trong lòng Phượng Tĩnh Xu dấy lên nghi vấn lớn , nhưng vào giờ phút này, nàng hiểu, tin tức này còn chưa thích hợp để mọi người biết, nếu không, nhất định sẽ nhấc lên một phen sóng to gió lớn.

Xem ra, chuyện này có điểm kỳ lạ, rốt cuộc là hoàng tử thật hoàng hậu giả. . . . . . Hay là hoàng hậu thật hoàng tử giả?

Năm đó gặp chuyện không may, hình như là, đứa bé của Huyền phi bị giết, mà Huyền phi ôm đứa bé của Lục Tình La trốn thoát. Nếu như chuyện không phải như vậy. . . . .

A! Thú vị rồi đây, bây giờ, có thể chứng minh thân phận thật sự của vị thẩm ngốc này, chỉ có một người. . . . . . Đó chính là trưởng công chúa Hí Triều quốc Tử Mộng Cơ.

Xem ra, về công về tư, chuyến đi lần này đến Hí Triều quốc, nàng nhất định phải đi.

Đang suy nghĩ, giọng của Lục Miểu truyền tới: “Nha đầu, ngươi xem si. . . . . . Ách, bệnh của hoàng hậu nương nương, ngươi có thể nắm chắc điều trị thật tốt sao?”

Phượng Tĩnh Xu phục hồi thần lại, nhìn về phía Lục Miểu và Đệ Ngũ Long Quỳ bên cạnh với vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

Trị liệu sao. . . . . . Nếu như có thể chữa khỏi cho nàng, có lẽ chuyện cũng sẽ không phức tạp như thế chứ?

Suy nghĩ trong chốc lát, Phượng Tĩnh Xu gật đầu, “Ta thử xem.” Mặc dù nói thử, nhưng Phượng Tĩnh Xu vừa ra tay, tin tưởng trong thiên hạ không có bệnh nào nàng không biết.

Lục Miểu vừa nghe Phượng Tĩnh Xu đồng ý, cặp mắt sáng lên nhìn Phượng Tĩnh Xu: “Vậy, nha đầu, ngươi định dùng biện pháp gì để chữa trị đây?”

Phượng Tĩnh Xu liếc Lục Miểu, lão đầu này, chỉ thích tham gia náo nhiệt, chút tâm tư kia nàng lại không biết sao?  Còn không phải muốn xem xem nàng có cách gì mới mẻ! Cũng sắp thành tiểu tán tiên rồi, còn già như vậy mà vẫn không đứng đắn!

Vào lúc này, Phượng Tĩnh Xu cũng đau lòng viên tiên đan đó, đây chính là một trong những gia bảo của Thái Thượng Lão Quân đó! Ăn vào có thể đi tiêu trừ khí bẩn trên thân người phàm, kéo dài tuổi thọ dưỡng nhan, nếu tu luyện, còn bỏ đi xương cốt người phàm, đợi một thời gian nữa là có thể tu tiên đắc đạo! Cứ như vậy cho Lục Miểu, thật tiện nghi cho hắn!

“Không vội chữa trị, trước hết để Tình di được điều trị tốt đã, không phải chúng ta còn phải cùng nhau lên đường sao, dọc đường sẽ từ từ trị liệu! Tính toán thời gian, không nhanh không chậm, đại khái đến lúc tới thủ đô Hí Triều quốc là được rồi.” Phượng Tĩnh Xu kéo dài nói cần có thời gian trị liệu, sau đó nói với phu thê Phượng Vu Dực: “Chuyện này chúng ta trước đừng nói ra ngoài, ai cũng không được nói, các người cũng biết tình trạng bây giờ của Tình di, bộ dạng này của nàng, bây giờ lại không ứng phó được với những chuyện cung đình kia, chẳng bằng chúng ta chữa khỏi cho nàng rồi lại nói tiếp.”

Phượng Vu Dực thấy Phượng Tĩnh Xu nói rất có lý, vì vậy liền gật đầu đáp ứng.

Phượng Tĩnh Xu chuyển sang nói với Phượng Hàm Tiếu: “Vậy ngày mai chúng ta sẽ lên đường, dọc đường chậm rãi đi, huynh trước trở về hoàng cung nói cho hoàng thúc thúc một tiếng đi!”

Nói tới hoàng thượng, Phượng Hàm Tiếu đột nhiên nghĩ tới việc phụ hoàng giao phó, vì vậy hỏi Phượng Tĩnh Xu muốn mấy đồ vật lúc ở yến hội, Phượng Tĩnh Xu tức giận nói: “Được rồi, được rồi! Muội đã sớm phái người đưa tất cả cho hoàng thúc thúc rồi, bao gồm cả cái khí cầu đó! Chỉ là, không có muội đi cùng, tuyệt đối không thể tự tiện sử dụng, để tránh có gì ngoài ý muốn!”

Phượng Hàm Tiếu đến câu trả lời chắc chắn, cũng không ở lâu, lập tức đứng dậy hồi cung bẩm báo.

Phượng Tĩnh Xu lại nói với Phượng Vu Dực và Giang Sở Nhi chuyện cầu hôn, hai người liền cùng Hoa Ngọc Dung rời khỏi rừng trúc, Lục Miểu đã sớm lôi kéo Đệ Ngũ Long Quỳ đi xem Lục Tình La, trong lúc nhất thời, trong rừng trúc chỉ còn lại hai người Phượng Tĩnh Xu và Phượng Duy Tĩnh.

Phượng Tĩnh Xu thở ra một hơi, ngã vào trong lòng Phượng Duy Tĩnh. Phượng Duy Tĩnh xoay người, ôm Phượng Tĩnh Xu đi tới nơi tràn đầy kỷ niệm tuổi thơ của hai người —— hốc cây.

Chỉ là, tuổi đã lớn, hai người cũng không còn nhỏ như năm đó, lúc ấy thoạt nhìn hốc cây vẫn còn rất lớn, lúc này đã không chứa nổi hai người. Phượng Duy Tĩnh phi thân, ngồi ở phía trên cành cây khô.

Hai người đều không nói chuyện, chỉ là yên lặng lắng nghe chim hót đầu mùa hè, hưởng thụ một khắc yên tĩnh này.

Thật lâu sau, Phượng Tĩnh Xu mới thở dài một tiếng, ngón tay ngọc trắng nõn chạm vào dung nhan của Phượng Duy Tĩnh, cúi đầu hỏi: “Duy nhi, trách tỷ tỷ sao? Không có cầu hôn với đệ. . . . . .” (vì lúc trước mình nghĩ hai người đã thay đổi quan hệ nên đổi xưng hô ta-chàng, giờ mới thấy vẫn xưng hô tỷ- đệ nên giờ không xưng chàng nữa, nhưng mình nghĩ Duy Tĩnh sẽ không xưng đệ mà là xưng ta-nàng nhé!)

Phượng Duy Tĩnh khẽ mỉm cười, trong ý cười nhiều thêm một chút thản nhiên: “Tĩnh nhi nói đùa, Duy nhi là đứa bé do Tĩnh nhi nhặt về, nàng phải cầu hôn với ai đây?”

“Ai. . . . . .” Phượng Tĩnh Xu yêu say đắm nhìn quét qua gương mặt của Phượng Duy Tĩnh, thương tiếc nói: “Tỷ chỉ sợ, sợ đệ thấy Thư nhi. . . . . . trong lòng không dễ chịu. . . . . .”

“Nào có.” Phượng Duy Tĩnh lắc đầu, “Thư nhi không thể tốt hơn so với Duy nhi được, mặc dù hắn có phụ mẫu cưng chiều hắn thương hắn, nhưng dáng vẻ đó. . . . . .” Nói xong, Phượng Duy Tĩnh đột nhiên nghĩ tới ngày đó Tuân Thư khác thường, mi tâm nhăn lại, không biết đang nghĩ cái gì.

Nhìn thấu Phượng Duy Tĩnh khác thường, Phượng Tĩnh Xu vùng dậy hỏi: “Thế nào?”

Phượng Duy Tĩnh kể chuyện ngày đó cho Phượng Tĩnh Xu nghe, Phượng Tĩnh Xu nghe xong cũng là bộ dáng không hiểu, suy nghĩ nói: “ Thường ngày Thư nhi đều là bộ dáng khéo léo, làm sao sẽ. . . . . .”

Phượng Duy Tĩnh nhìn dáng vẻ Phượng Tĩnh Xu nghĩ mãi không xong, cũng không đành lòng để nàng tốn hao tinh lực vào chuyện này, khuyên nhủ: “Ta nghĩ hẳn là không sao đi? Cho dù Thư nhi có khác thường, cũng không biểu hiện gì với chúng ta, nhưng ta thấy, hắn thật tâm thích nàng, thích nàng sẽ vì nàng suy nghĩ, sẽ không làm gì xấu với chúng ta, mấy ngày nay nàng đã quá mệt nhọc, vào lúc này, đừng có suy nghĩ nhiều, về sau chúng ta lại tìm cơ hội thăm dò là được.”

Phượng Tĩnh Xu nghe lời Phượng Duy Tĩnh nói, dừng lại suy tư, lại lười biếng nhào vào trong lòng Phượng Duy Tĩnh, thoải mái nheo mắt lại.

“Tên thợ săn ngươi, cũng sắp thành nhũ mẫu rồi!” Giọng nói đùa cợt phun ra từ trong môi mỏng, mang theo giễu cợt.

“Ha ha! Vì đạt được mục đích, làm bảo mẫu thì tính là gì?” Giọng mềm mại nhẹ nhàng, Văn Nhân Tĩnh Phong liều lĩnh nằm ở trên giường,  tư thái mê người, vẻ mặt quyến rũ. “Thế nào, hôm nay tới tìm ta, chỉ là vì nói câu này?” Cặp mắt phượng tràn đầy vô hạn hấp dẫn, liếc về phía nam tử mặc áo vàng bên cạnh bàn trà.

“Đừng có chọc ta.” Vẻ mặt Kim Bích Đạc bình tĩnh ngửi trà thơm trên tay.

“A! Lúc nào thì Kim Bích Đạc cũng học uống trà vậy? Văn nhã như thế, sẽ không phải là giả bộ chứ?” Văn Nhân Tĩnh Phong cười nhạo nói.

Kim Bích Đạc liếc Văn Nhân Tĩnh Phong, trong mắt là một tia cười nhạo, “Chỉ sợ ngươi uống trà văn nhã mới ẩu đi!” Nói xong, ánh mắt chợt dịu dàng, vẻ mặt tràn đầy ý cười khẽ nhấp trà trong tay.

Văn Nhân Tĩnh Phong cũng không so đo với hắn, trực tiếp nói: “Có chuyện gì mau nói đi.” Xong rồi còn phải chạy về!

Kim Bích Đạc cũng thả chén trà xuống, nghiêm trang nói: “Lần săn thú này từ bỏ, không cần tiếp tục nữa.”

“Hả? Ngươi muốn buông tha?” Văn Nhân Tĩnh Phong giật mình hỏi, sau đó cười ha hả, “Không ngờ lại có lúc ngươi cũng buông tha con mồi? Thật sự hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi! Xem ra, vị công chúa này quả thật có sức quyến rũ vô biên! Thế nào, thích người ta?”

“Chú ý lời nói của ngươi đi!” Kim Bích Đạc trầm giọng nói, chợt chuyển giọng nói, giễu cợt đáp lại: “Ta có thích hay không không quan trọng, di@en*dyan(lee^qu.donnn) chỉ là, tên thợ săn ngươi, có phải cũng yêu con mồi xinh đẹp của mình rồi hay không? Nếu không tại sao lại chậm chạp không động thủ?”

“Ha ha! Quả thật so với trước kia càng cảm thấy hứng thú hơn!” Văn Nhân Tĩnh Phong cũng không tránh, hào phóng thừa nhận nói: “Nàng là nữ nhân đầu tiên khiến ta không có cách nào thi triển sức quyến rũ, mỗi lần đến trước mặt nàng, cảm giác bị nàng ăn rất gắt gao, cũng không biết nàng là vô tình hay có tình đấy!”

Ánh mắt Kim Bích Đạc phức tạp nhìn Văn Nhân Tĩnh Phong, “Ngươi thật sự thích nàng? Ngươi đừng quên, bên Hí Triều. . . . . .”

“Ta tự có tính toán! Không nhọc ngươi đa tâm, chuyện bên kia ta sớm muộn sẽ đi giải quyết, chỉ là. . . . .. Ta muốn trước đó phải săn nữ nhân này vào tay. . . . . .” Văn Nhân Tĩnh Phong chậm rãi nói ra.

“Săn!? Không phải ta đã hủy bỏ sao?” Kim Bích Đạc hỏi.

“Ha ha ha. . . . . . Đó là ngươi hủy bỏ giao dịch săn thú, bây giờ bắt đầu, ta muốn thực sự vì mình, săn thú một lần. . . . . .” Văn Nhân Tĩnh Phong cười đến cuồng dã, hoàn toàn không có bộ dáng yêu mị kia.

Kim Bích Đạc hừ lạnh một tiếng, bước ra cửa phòng, tiểu Kim Tử và tiểu Ngân tử canh giữ ở cửa lập tức đuổi theo kịp.

Vẫn là gian phòng đó, vẫn là hai giọng nam nhân cười nói, vẫn là cái bàn yên lặng, trải lên một tấm màn âm mưu. . . . . .

“Ha ha! Bữa tiệc tối hôm qua thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ....!” Nam nhân lớn tiếng nói, ngón tay thon dài viết ở trên mặt bàn: sao, ngươi có quyết định chưa?

“Không phải sao! Cả đời ta đây cũng chưa từng thấy qua màn biểu diễn xuất sắc như vậy....!” Một người khác phụ họa trả lời,  đồng thời nhanh chóng viết xuống hàng chữ: chuyện trọng đại, ta không thể qua loa được.

“Ai, ngươi nói xem, sao đám đom đóm này lại có thể bay vòng quanh vũ đài chứ? Cũng không thấy người chỉ huy, cứ tự động bay ở phía trên vậy!” Ngón tay dài viết: còn suy tính cái gì nữa? Tối hôm qua trên bữa tiệc không phải ngươi đã thấy rất rõ rồi sao? Một khúc 《 Tinh Trung Báo Quốc 》, bản binh thư vàng. . . . . . Ngươi cho rằng, tiểu cô nương kia lấy ra để làm cái gì? Nếu như, bài hát này truyền vào trong tai chiến sĩ ở biên cương, sẽ có hiệu quả gì? Biên cương sớm đã có tướng quân Hùng Thao lợi hại, người đó, luôn luôn biết người khéo dùng, đối với bất kỳ cơ hội đề cao sức chiến đấu của quân đội cũng sẽ không buông qua, đến lúc đó, người người tán dương, như vậy, một khi lên chiến trường, thì đó chính là một lực lượng đáng sợ! Lại nói Diêu Nịnh Hàm (anh nam 9 cuối cùng đã lên sàn!) bên cạnh tên Hùng Thao đó, ngươi cho là hắn ngồi không sao!? Một khi hắn lấy được bản binh thư kia, đến lúc đó, lực lượng quân sự của Lộng Phong quốc sẽ trở nên như thế nào, chính ngươi cũng biết!

“Ha ha, Đúng vậy, đúng vậy!” Giọng điệu trả lời có chút khó khăn, không yên viết: bây giờ nói những điều này còn quá sớm. . . . . . Ai biết này trên binh thư này viết cái gì? Ngộ nhỡ. . . . . .

Nam nhân kia cũng không có lòng dạ nói chuyện, ngưng viết hạ thấp giọng hấp tấp nói: “Ngươi tự lừa mình dối người đi! Bản lĩnh của Phượng Trạch công chúa ngươi cũng nghe nói rồi đấy, thấy được, đồ nàng đưa chẳng lẽ sẽ là nước sao!?  Ngay cả mọi người nàng cũng có thể làm cho bay lên trời, ngươi cứ tiếp tục do dự, ngày nào đó binh sĩ Lộng Phong quốc từ trên trời nhảy xuống, các ngươi khỏi phải phản kháng, trực tiếp suy tính nên thần phục như thế nào đi!”

“Chuyện này. . . . . .” Bị nam nhân hung ác nói một hồi như vậy, người khác không nhịn được việc mất thể diện, nhưng trong lòng vừa nghĩ tới một màn như vậy, cũng không cầm được run rẩy đứng lên!

Nam nhân thấy uy hiếp có tác dụng, lại lập tức để giọng điệu nhẹ nói: “Ta hiểu rõ lo lắng của ngươi, nhưng mà, ngươi cũng thấy đấy, hôm nay lúc ngươi nói lên thỉnh cầu với Phượng Nhâm Ngạo, hắn trả lời ngươi thế nào! Ngươi nói, làm sao hắn sẽ giúp đỡ bọn ngươi chứ? Bây giờ đối với các ngươi thấy chết mà không cứu, không bảo vệ, ngày nào đó sẽ đưa binh đánh các ngươi! Nói không chừng. . . . . . Hắn chính là đang đợi cơ hội này! Chờ khi các ngươi bởi vì nội loạn, nhân cơ hội. . . . . .” Ý trong lời không rõ, nhưng người thông minh đều nghe hiểu. Thấy thần sắc của người kia dao động, thêm một liều thuốc độc nữa: “Chuyện này chỉ cần hoàn thành, đến lúc đó, ngươi sẽ thành công thần của đất nước! Suy nghĩ thử những quyền lực sắp tới tay kia. . . . . . Tài phú. . . . . . Mỹ nhân. . . . . . Còn có dân chúng sùng kính. . . . . . Những thứ này, đều sẽ là của ngươi, chỉ cần ngươi quyết định. . . . . .”

Dường như bị nam nhân kia đả động bởi cảnh giàu sang phú quý, người nọ không do dự nữa, nói: “Được! Sau khi ta về nước sẽ bẩm rõ tất cả với hoàng thượng!”

“Không!” Nam nhân lên tiếng ngăn cản, “Ngươi trực tiếp bẩm báo với hoàng thượng là vô ích, hiện tại chuyện kia cũng là do hoàng tử của các ngươi đang quản, giờ ngươi đi nói, chắc chắn sẽ không được phép làm!”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Ngươi đi tìm một người. . . . . . Một người có thể khiến hoàng thượng ra quyết định. . . . . .”

“Ngươi nói là. . . . . . Quân quý phi?”

Giờ Tỵ, Phượng Nhâm Ngạo và bách quan tới cửa cung tiễn khách ba nước, tất cả hai bên nói một chút lời xã giao, sau đó liền rời đi.

Chỉ là, trước khi hoàng tử Tử Nguyệt Hi của Hí Triều quốc từ giã, đưa ra lời mời Phượng Trạch công chúa tới tham gia buổi lễ sắc phong thái tử của hắn vào hai tháng sau, d,0dylq.d Phượng Nhâm Ngạo cũng liền thuận nước đẩy thuyền ra mệnh lệnh này cho Phượng Tĩnh Xu.

Trước khi Tử Nguyệt Hi rời đi, còn nhìn Phượng Tĩnh Xu một cái đầy thâm ý, liền quay người bỏ đi. Bởi vì Hoa Ngọc Dung còn là sứ thần Hí Triều quốc, vì vậy cũng đi theo đội ngũ Hí Triều quốc rời khỏi, có điều hắn và Phượng Tĩnh Xu hẹn ước nửa đường trốn ra, vì vậy rời đi cũng rất tiêu sái.

Còn lại Long Ứng Tình cười đến như tiểu hồ ly, cùng Viêm Vũ Thụy mang theo đại đội nhân mã đi về phía Hí Triều quốc, chỉ để lại quan văn Sa Y Hãn một mình trở về Việt Sa quốc.

Vương gia Xuyên Vân quốc cũng đại biểu Xuyên Vân quốc đi sứ Hí Triều quốc, vì vậy ba đội nhân mã một trước một sau, lồng lộng hùng dũng đi tới Hí Triều quốc.

Trở lại Phủ Hiền vương, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, Phượng Tĩnh Xu cũng dẫn theo một đám người đi tới hoàng cung, trực tiếp ngồi xe ngựa siêu cấp mà Phượng Nhâm Ngạo ban cho, chậm rãi đi về phía Hí Triều quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.