Tình Nhân Trí Mạng

Chương 7: Chương 7




Nhược Băng quan sát Mã Lỵ thật kĩ một thời gian, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, nữ nhân này cũng thở dài vậy là đương nhiên đã hiểu?!

"Làm sao lại nhìn mình chằm chằm như vậy?"

"Bạn không giống lúc trước."

"Vì sao không giống lúc trước?" Nàng không biết là chính mình có cái gì không giống.

"Trở nên ưu tư." Nhược Băng hạ ngay cái kết luận.

"Ưu tư?"

"Chính là việc đa sầu đa cảm, hiếm thấy nha."

Quả thực, không biết sao, thiếu Jack, nàng lại có cảm giác cạn sạch sức lực, thời gian Jack đi tính đến thời điểm này mới có mười ngày.

"Không phải bạn yêu hắn rồi chứ?" Hiểu ra, đột nhiên Nhược Băng trừng lớn mắt.

"Yêu ai cơ?"

"Ngoại trừ Jack thì còn ai vào đây?"

"Phải, mình nổi lên phản ứng hóa học nên đã yêu hắn." Nàng khoa trương nói xong, ai ngờ lại rước đến sự xem thường của Nhược Băng, vốn tưởng rằng Mã Lỵ đã thông suốt, ai ngờ bản tính vẫn không hề thay đổi, lại khiến nàng cao hứng bộc bạch một hồi.

"Mình thấy, muốn tìm cho bạn một chàng trai vừa ý, ngoại trừ đến ngoài hành tinh khác tìm."

"Ừm, nếu tìm được, mình nhất định thử xem, cũng có nhiều giá trị nghiên cứu."

Ôi! Nàng biết! Trong đầu Kiều Mã Lỵ chỉ có nghiên cứu và thí nghiệm."Không thể nói chuyện với người này, nói chuyện chính đi, bạn rốt cuộc là trộm đi thứ gì của Diêm Thủ Đảng?"

"Chuyện này miễn bàn."

"Vì sao lại không đề cập tới, việc này liên quan tới tính mạng của bạn đó!" Nhược Băng nhìn về phía chồng mình"Hắc Ưng"."Uy, anh xem có biện pháp nào có thể dùng để biết rốt cục nàng ta trộm cái gì?"

"Em muốn anh tra khoản nào?" Hắn nhíu mày.

"Để có thể tìm ra chân tướng, không cho cô ấy chịu khổ một chút cũng không được." Bừng tỉnh khi trong miệng có ý định dọa nàng.

"Hắc Ưng" chậm rãi đi về hướng Mã Lỵ."Treo cổ hay điện giật, cô có thể chọn một cái."

"Anh cho là tôi không thể chịu được tra khảo? Toàn bộ khổ hình ở Đông u đều không làm gì được tôi." Mã Lỵ bình tĩnh nói.

"Đương nhiên, cô là nhà khoa học hàng đầu, đương nhiên có phương pháp bảo vệ bản thân trước tra khảo."

"Biết là không có tác dụng, làm chi cho uổng phí lực."

"Trước mặt vợ tôi làm ơn để cho tôi chút mặt mũi đi, cô có biết, tôi không thể cự tuyệt ánh mắt xinh đẹp của cô ấy không."

"Thác..." Nhược Băng chìm đắm trong đồng tử đầy thâm tình của hắn. Không đúng nha, chính sự đã làm xong đâu!

"Tôi đi, không quấy rầy các người nói chuyện yêu đương." Nói xong, liền đi thẳng trở về phòng.

Nhược Băng thở dài, quay đầu lại trừng mắt nhìn"Hắc ưng"."Vì sao không ép hỏi nàng?"

"Nghiêm hình bức cung năm đó của chính đảng Đông u còn không thể ép cô ấy đi vào khuôn khổ, em tưởng chúng ta làm được sao? Đừng quên, cô ấy là nhà thiên tài khoa học Nies. Kiều."

Nhược Băng kinh ngạc nói: "Anh biết tên thật của Mã Lỵ?"

"Trước khi gặp em, chính phủ Đông u đã ra giá cho anh giết chết cô ấy." Đến hôm nay mới biết được chuyện này, Nhược Băng giật mình, không thể ngờ còn phát sinh ra tình huống này, nói đến giết người đương nhiên nói tới sát thủ “Hắc Ưng” vang danh nước ngoài.

"Sau đó thì sao?"

"Anh không đáp ứng."

"Vì sao?"

"Không vì sao! Muốn giết ai là tùy vào cao hứng của anh."

Nhược Băng dài mặt, lạnh lùng liếc hắn.

"Làm sao vậy, gương mặt sao khó coi vậy?"

"Không giết cô ấy, lại đáp ứng giết em."

Khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười quỷ quyệt, nàng vừa ý thức được ý định của hắn liền bị hắn kéo mạnh vào trong lòng ôm hôn, hôn đến mức nàng thiếu chút nữa hít thở không thông, tức giận lấy tay đánh hắn không thể nề hà.

"Anh chỉ thấy không biết Trầm Nhược Băng là người như thế nào lại có thể khiến cho giới hắc đạo tán loạn như vậy nên mới có hứng thú, còn muốn giết hay không thì gặp rồi mới quyết định."

"Sau đó thì sao!" Nàng có chút giận dỗi, con mắt lãnh ngạo sáng lóe khiêu khích

"Kết quả như thế nào, em có biết mà."

"Quá mức! Anh dựa vào cái gì mà quyết định, cẩn thận em đem anh tống vào nhà giam─── Này ─── Anh làm gì!" Nút thắt ở ngực không biết khi nào đã bị hắn cởi bỏ, lộ ra một nửa phong cảnh.

Đáng giận! Thủ pháp của người này ngày càng cao siêu.

"Thiên đường địa ngục anh đều đã mang theo em, đời này em không thể trốn thoát, hiện tại chúng ta lên phòng trước đã."

m thanh kháng nghị biến mất ở sau cửa phòng, tiếng động ngẫu nhiên truyền ra từng trận nỉ non.

Mã Lỵ nhìn đôi nam nữ ân ái kia, trong lòng đều loạn lên. Không biết đã gặp qua bao nhiêu tiết mục vợ chồng này nhu tình mật ý rồi, nàng luôn thờ ơ, nhưng lúc này lại nổi lên tấm lòng ngưỡng mộ, bóng dáng Jack tự dưng nổi lên trong lòng. Vỗ vỗ ngực, nàng đã yêu Jack? Thật sao?

Nàng không khỏi lắc đầu bật cười, yêu là cái gì, nàng không rõ, nếu yêu là làm cho một người mất ăn mất ngủ, trà không nhớ cơm không nghĩ, vậy thì nàng phải yêu nghiên cứu khoa học kĩ thuật mới đúng.

Nàng không phủ nhận mình nhớ Jack, nhưng đại bộ phận của nội dung nhớ nhung là nhớ đến một bàn đầy mỹ vị ngon miệng, thậm chí mỗi ngày mơ đều thấy, nàng khẳng định mình là do mỹ vị hấp dẫn mới nhớ đến hắn, nói là nhớ nhung, phải chăng gọi là tiếc nuối thì phù hợp hơn. (Meg: biến thái quá Mã Lỵ ơi, soái ca không nhớ mà lại nhớ đồ ăn T_T)

(QH: Bởi vậy ảnh mới tức chết đó muội)

Từng đoạn suy nghĩ hàng đêm khiến nàng bị bóng đè, ngẫu nhiên bừa bãi xâm nhập giấc ngủ ban đêm làm nàng mê man, nhà cầm quyền của thế giới có dã tâm lớn bắt nàng nghiên cứu chế tạo vũ khí nguy hiểm. Nàng sớm học được cách đóng băng tâm tư của mình, không nghĩ ngợi thêm cũng không có dục vọng hay yêu cầu xa vời gì, tham vọng và thù hận sẽ làm suy yếu khả năng chịu đựng của bản thân, vì nàng đủ lý trí, mới có thể vượt qua những ngày tàn khốc kia, cũng có thể ở nơi hẻo lánh này mà ẩn cư cuộc sống, Jack xâm nhập vào cuộc sống của nàng, nàng không ghét hắn, nhưng là không có nghĩa là nàng đã yêu người này.

Tin tưởng nghĩ qua một lát, nàng quyết định sẽ quên nam nhân cường thế bá đạo này (Meg: sao lại quên???Nhớ kĩ vào chứ ^_^) ───

* * *

Hắc Cách Kiệt xem kỹ tư liệu trong tay, băng Thái sơn cung cấp tiền vẫn không làm gương mặt hắn thay đổi, nhưng khi nhìn tập tư liệu trên tay thì cũng khó mà dấu nội tâm kinh ngạc.

Diêm Thủ Đảng có mạng lưới tình báo trải rộng khắp thế giới, về thân phận Mã Lỵ, Cường Sâm có tin tức mới, lúc này mới đem tư liệu tinh vi nhất trình báo trước mặt thủ lĩnh.

"Cô ta không phải nhà khoa học bình thường." Cường Sâm nhắc nhở.

Thân phận Kiều Mã Lỵ là hư cấu, nàng vốn tên là Nies. Kiều, là một nhà khoa học thiên tài, nàng từng viết ra một thứ vũ khí có thể hủy diệt trình tự thế giới, nếu đem dự án này chế tạo thành vũ khí, ai có thứ vũ khí này tương đương với việc nắm được toàn bộ thế giới, nếu thứ vũ khí này rơi vào tay kẻ có dã tâm, hậu quả chắc chắn không thể chịu nổi.

Hắc Cách Kiệt ngạc nhiên lâm vào những suy nghĩ sâu xa, kinh ngạc với những gì nàng đã trải qua, vốn tên là Nies. Kiều nàng là nhà khoa học mà chính phủ Đông u truy nã, nhưng việc làm hắn để ý nhất là cuộc sống năm năm trước của nàng, cũng không khác gì dân chạy nạn, bị kẻ có dã tâm lớn như Lôi Bá Nạp tướng quân bắt rồi chịu đựng đủ loại khổ hình, nàng làm sao sống nổi khi bị những khổ hình kia hành hạ hàng ngày?

"Cô gái này có năng lực để hủy diệt tổ chức." Cường Sâm lại nhắc nhở, nhà khoa học mà các quốc gia lớn kiêng kỵ lại trộm thứ gì đó của Diêm Thủ Đảng ắt phải có mục đích, địch nhân đáng sợ như vậy phải nhanh chóng tiêu diệt, nhưng thái độ quá mức bình thản của thủ lĩnh khiến cho mọi người phải buồn bực.

"Cô ấy không phải địch nhân." Hắc Cách Kiệt rốt cục mở miệng.

"Nhưng mà ───"

"Ta biết điều gì là quan trọng, cô ấy không uy hiếp được tổ chức."

Ý muốn của thủ lĩnh nhanh chóng thay đổi ngoài ý muốn của Cường Sâm, thủ lĩnh vừa đi một chuyến đến Châu Á, không biết chuyện gì đã làm hắn thay đổi tâm ý?

"Từ khi ngài hạ lệnh từ bắt giữ đến bảo vệ cô bé kia, trong tổ chức có rất nhiều suy đoán."

Ta thay đổi chủ ý, nữ nhân này có giá trị lợi dụng đối với tổ chức, bảo mọi người tiếp tục giám sát châu Mỹ và châu Á, đừng gây trở ngại gì cho cô bé kia."

"Người xem trọng cô bé kia." Cường Ssâm lớn mật đoán.

"Không sai, cô bé kia rất dễ thương."

"Muốn nàng làm tình nhân thứ 11?"

Hắc Cách Kiệt trầm mặc một lát, không trả lời Cường Sâm ngay mà nói."Nói cho cấp dưới, cô bé kia là người của ta, ai dám động đến cô ấy, giết không tha."

Lần đầu tiên thấy thủ lĩnh kiên trì như thế chỉ vì nữ nhân, tuy rằng là lấy giá trị lợi dụng, nhưng hắn nhìn ra được, thủ lĩnh hình như đang chú ý đến cô gái kia.

Nữ nhân là họa thủy, từ trước đến nay đối với nữ nhân chỉ có lý tính lãnh huyết không có tình cảm, một khi động lòng với nữ nhân, đều không phải phúc của tổ chức, Cường Sâm liên tục không ngừng nhắc nhở."Nếu đem cô gái này làm tình nhân thứ 11, tôi lo lắng Hải đảng sẽ có dị nghị, Hải trưởng lão vẫn hy vọng ngài nhanh chóng lấy Hải Mạn Na." (Meg: sao mún xắn quần nhảy vào bịt miệng Cường Sâm thế nh >~<ỉ, Hằng tỷ để muội xông vào, đừng giữ nhá)

(QH: Ôm lại, đừng muội, để còn kịch hay mà xem mờ…)

Hắc Cách Kiệt lộ sắc mặt hờn giận."Loại hôn nhân này có gì phải gấp? Nói cho bọn họ, ta chưa cho phép thì đừng nhúng tay vào chuyện của ta."

Hải đảng tuy là bang phái trên biển lớn nhất, liên minh với Diêm Thủ đảng không khác gì hổ mọc thêm cánh, cũng bởi vậy nên hắn mới đáp ứng hôn nhân cùng cháu gái Hải Mạn Na của Hải trưởng lão. Nhưng mấy tháng gần đây Hải đảng ỷ vào quan hệ hôn nhân, càng ngày càng nhúng tay can thiệp sâu vào chuyện tình hình của tổ chức, bây giờ muốn xen vào chuyện riêng của Hắc Cách Kiệt.

Lợi ích từ liên minh cần suy tính thêm, chỉ cần nhiều lợi, mọi thứ đều có thể chấp nhận, nhưng hiện tại có chút bất đồng, Hắc Cách Kiệt bỗng chần chừ, bởi vì hắn gặp Mã Lỵ, lập nhiều lời thề sinh tử với nàng, vị trí đệ nhất phu nhân Diêm Thủ Đảng thủ lĩnh vốn nên dành cho Mã Lỵ, vốn đã không dành cho Mạn Na.

"Khi cần thiết, phá bỏ liên minh với Hải đảng."

Cường Sâm vô cùng kinh ngạc với quyết định này."Đây là quyết định nghiêm trọng, Hải đảng chịu nhục, tất nhiên đối với tổ chức sẽ bất lợi."

"Ta biết, cho nên ta muốn ngươi âm thầm bắt đầu bố cục, đây là sở trường của ngươi."

Nhìn biểu tình của thủ lĩnh, hắn giật mình nói: "Vì cô bé kia, có đáng sao?"

Hắc Cách Kiệt mỉm cười, không cho Cường Sâm thêm tin tức. Cường Sâm lúc này càng xác định chắc chắn khả năng, thủ lĩnh quyết định thật, cô gái này rốt cục là người thế nào lại có thể làm cho hắn hạ quyết định trọng đại, thậm chí sẵn sàng không tiếc cùng Hải đảng quyết đấu?

"Chuyện của ta đều đúng mực." Tỏ vẻ dừng đề tài ở đây, hắn không muốn bàn tiếp, tiếp tục thảo luận chỉ càng lộ nhiều cảm tình của bản thân, Cường Sâm thông minh sẽ hiểu được chừng mực.

Cường Sâm theo lời lui ra ngoài, cô gái kia như thế nào? Tóm lại, việc cấp bách là bắt đầu bày ra chiếc cuộc quyết đấu với Hải đảng, dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp cô gái kia thôi, hy vọng thủ lĩnh lựa chọn đúng, nếu không cùng cái loại nữ nhân này trở thành địch nhân, chính là chuyện đáng sợ nhất.

Cường Sâm đi rồi, Hắc Cách Kiệt đứng lặng bên bệ cửa sổ trầm tư thật lâu sau, nếu đã biết qua thân phận của Mã Lỵ, hắn càng không an tâm với nàng, hắn hiểu được ý tứ của Cường Sâm, để ý quá một nữ nhân sẽ làm bại lộ nhược điểm của mình, cũng cung cấp cơ hội cho địch nhân xâm nhập, hơn nữa Mã Lỵ không phải nữ tử bình thường, nàng là hắc bạch lưỡng đạo, thậm chí làm toàn bộ thế giới mơ ước.

Không thể tưởng được nàng thật sự quá giống dân chạy nạn khó trách nàng luôn nghĩ ra công cụ bảo vệ, vừa nghĩ tới bộ dáng của nàng không khác gì lang thôn hổ yết, không khỏi bật cười, càng thêm thương tiếc nàng.

* * *

Một bóng dáng yểu điệu chậm rãi tới gần, không cần xoay người cũng biết, là vị tình nhân thứ nhất của hắn, là nơi tối nay hắn đặt chân.

Một đôi tay mềm nhẵn như nước như ngọc phủ lên tấm lưng rộng anh tuấn của hắn, dâng lên đôi môi thơm của nàng. Hắn không có ngăn cản, để nàng hầu hạ mình.

"Anh không vui?" Nàng hỏi, một đôi mắt đẹp như thủy dnagj sương mù cất giấu cơ trí, nàng là tình nhân thông minh nhất, tâm tư cũng rất tinh tế.

"Sao thấy được?" Hắn cười hỏi, cho phép nàng dò xét.

"Anh là người đàn ông của em, tâm tình của anh, ý tưởng cùng cảm xúc đều ở bên em, nếu anh không tiết lộ, em sao lại cảm giác được?"

Nàng thông minh nên biết chừng dừng lại, bởi vì biết rõ tính tình Hắc Cách Kiệt, nữ nhân không dám chọc giận hắn, tâm tư của hắn từ trước đến nay thần bí phức tạp, đòi hắn nói ra tâm tư của mình ngang bằng đòi hắn chỉ ra đường chết, nàng tình nguyện lựa chọn không biết, mới có thể làm hắn sủng ái, Hắc Cách Kiệt không phải kẻ để người khác nhìn thấy tâm tư mình.

Hắn thoáng chút ý cười lãnh khốc, nàng xem như thông minh, không giống các tình nhân khác vắt óc suy nghĩ tìm cách đoán tâm tư hắn, đoán hắn, lại không tìm được đường vào.

Nàng khé vuốt vài sợi tóc trước trán, mùi hương thản nhiên bay, cố ý để hắn ngửi thấy mùi hương cơ thể mình, không khỏi nghĩ tới mái đầu rối bù của Mã Lỵ, tóc nàng chỉ có mùi hương của dầu gội, trên người thường mùi vị nước thí nghiệm, cử chỉ thô tục lại không cao nhã, căn bản không giống con gái, nhưng vì sao có thể dễ dàng trêu chọc trái tim của hắn?

"Vì sao em muốn hiểu rõ anh?"

"Đây từng là nguyện vọng của tất cả nữ nhân yêu anh."

"Nguyện vọng? Có gì hay ho sao?"

"Anh lạnh lùng bình tĩnh lại lý trí như vậy, cho dù anh ôn nhu thế nào, nhưng em biết, không ai bước nổi vào nội tâm anh, cho dù tiến vào, cũng sợ không dậy nổi."

"Em sợ sao?" Nâng gương mặt của nàng lên.

Nàng gật đầu."Ai có thể không sợ anh đâu? Nếu có người không sợ anh, nhất định là người ngoài hành tinh."

Người ngoài hành tinh, hắn cười đến thần bí, nói cho cùng, nữ nhân kia đúng là người ngoài hành tinh, mấy bận chọc hắn cũng không biết, các nữ nhân khác đều sợ hắn, Mã Lỵ lại nói chuyện thẳng thắn với hắn, làm hắn tức giận rồi sau 3 phút lại quên sạch.

Không biết tại sao, hắn xúc động muốn cười, hắn nở nụ cười, cười đến thoải mái mà vui sướng, bất thình lình lại khiến vị tình nhân thứ nhất sợ hãi, chưa bao giờ thấy Hắc Cách Kiệt lại không che giấu chút cảm xúc nào như vậy, nàng mê hoặc, trở nên không biết làm sao.

Hắn hiểu được nguyên nhân, vẫn buồn bực chính mình vì sao trước mắt Mã Lỵ có thể mở rộng lòng theo đuổi, bởi vì hắn gặp được một nữ nhân kì quái như Mã Lỵ. Mã Lỵ không chỉ có giá trị lợi dụng, không chịu ảnh hưởng người khác mà dao động, ngoài ra còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là Mã Lỵ không có cảm tình của nữ nhân bình thường, không phải là nàng không có, có lẽ nàng dấu đi, giấu đến mức ngay cả chính nàng cũng không tự biết ở đâu.

Khó trách nàng hấp dẫn hắn như thế, lòng của nàng thuần khiết, một xử nữ thanh tịnh không để ai làm bẩn. Giờ phút này Hắc Cách Kiệt hiểu được mình đã tìm được bảo vật, hắn muốn nàng cỡ nào, nàng đã đoạt được trái tim hắn, nếu nàng tự tìm phiền toái đoạt đi thứ quan trọng của hắn, như vậy hắn cũng sẽ tìm được.

"Nghỉ ngơi đi!" Hắn nói với tình nhân.

"Anh phải đi?" Nàng kinh ngạc.

"Anh còn có việc."

"Nếu em nói sai gì, xin tha thứ em." Nàng đuổi theo cầu xin.

Hắc Cách Kiệt vỗ về mặt của nàng, cúi đầu hôn môi, cười nói: "Đi ngủ đi, anh muốn xa nhà một thời gian." Tiếp theo liền xoay người không chút do dự rời đi.

Mục đích chỉ có một, đó là Đài Loan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.