Tình Nhân Trí Mạng

Chương 1: Chương 1




Mở đầu

Không thể tin!

Hắc Cách Kiệt nán lại nhìn, phía trước đã hoàn toàn mất dạng, nữ nhân kia thật to gan lớn mật đến không ngờ, trộm đến trân thủ bảo bối ba mươi năm của hắn! Chưa từng có người dám như vậy, không sợ chết đắc tội Diêm Thủ Đảng, mà ngay cả CIA của nước Mĩ cũng không dễ dàng chọc giận Diêm Thủ Đảng này, tổ chức hắc đạo của thế giới.

Mà hắn ─── Hắc Cách Kiệt, thân là thủ lĩnh Diêm Thủ Đảng, thống ngự toàn bộ thế giới tổ chức, mỗi người nghe thấy mà biến sắc, ngay cả tiểu hài tử ba tuổi nghe được tên của hắn đều sợ tới mức khóc lớn. Cái cô gái kia ─── Không! Phải nói là người phụ nữ kia! Bề ngoài nhìn hồn nhiên ngây thơ như cô gái, trên thực tế là một người phụ nữ tâm tồn mưu kế, thủ đoạn cao siêu.

Khiếp sợ dần dần bị phẫn nộ thay thế, hắn bị một nữ nhân nhục nhã như thế! Từ năm hai mươi tuổi tiếp quản Diêm Thủ Đảng tới nay, lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, cho dù cảnh tượng máu tươi sát phạt tàn nhẫn cũng không lay động hắn được, mà ngày nay lại bị một nữ nhân phá công, không chỉ lâm vào nổi giận, một số gần như hỗn loạn.

“Thủ lĩnh, tất cả mọi người đến đông đủ.” Vâng mệnh triệu tập toàn bộ tổ chức, lão đại các phân hội phó thủ lĩnh Cường Sâm cung kính nói

Không khí lạnh lẽo bao trùm làm người ta hít thở không thông, bọn họ chưa bao giờ thấy qua lão đại âm trầm như thế, không bùng nổ lửa giận, hơi thở lại cảm giác sâu sắc đã phát ra tia nguy hiểm bức người.

Không ai dám mở miệng, thậm chí ngay cả hô hấp đều là thật cẩn thận. Cũng khó trách thủ lĩnh bọn họ tức giận, đường đường nam tử hán nhất thời đại ý lại bị một nữ nhân bên ngoài đến làm loạn, ở chính địa bàn mình ăn cắp này nọ, đây chính là vũ nhục nghiêm trọng, vô luận như thế nào đều phải đòi lại công đạo.

Từ trước đến nay sóng gió bất động, Thái Sơn băng sụp đổ sắc mặt Hắc Cách Kiệt cũng không đổi. Năm đó nghe được tin, cha của mình bị người bắn chết, mặc dù giận, vẫn có thể duy trì bình tĩnh.

Nhưng lúc này đây, gương mặt lạnh lẽo của thủ lĩnh không dấu diếm kích động, có thể nói là phá lệ không tầm thường, cũng làm cho cao thấp trong Diêm Thủ Đảng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, không biết là vật gì đã bị trộm đi, có lẽ, đối với lão đại còn trọng yếu hơn tánh mạng của mình.

Đang lúc mọi người hết sức yên lặng đoán, hồi lâu, thủ lĩnh bọn họ rốt cục lạnh lùng mở miệng. “Đem người phụ nữ kia đưa đến trước mặt tôi, tôi muốn cô ta còn sống.”

“Thủ lĩnh, người phụ nữ kia…Trộm đi cái gì?”

Ánh mắt lợi hại giống như muốn giết người sắc bén phóng tới, thủ hạ hỏi câu kia sợ tới mức vội vàng cúi đầu, sợ như lá thu rụng trước gió, run rẩy không thôi, không dám tiếp tục nhiều chuyện nữa.

“Bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được người phụ nữ kia cho tôi, ai có thể đạt thành nhiệm vụ, người đó chính là đảng chủ phân bộ Tây Ban Nha.”

Phần thưởng rất nhanh lan tới toàn bộ các phân bộ tổ chức Diêm Thủ Đảng, rải rác toàn bộ thế giới, các lão đại của các tổ chức vâng mệnh lập tức triển khai hành động.

Hắc Cách Kiệt đứng lên, hạ lệnh cho Cường Sâm: “Anh tạm thay thế vị trí tôi.”

“Ngài muốn đích thân xuất mã?” Vì một người phụ nữ? Hành vi của thủ lĩnh có vẻ rất không tầm thường, làm hắn kinh ngạc.

“Phái một số đông người đi bắt người, chính là kế dương đông kích tây, ta muốn tự mình đoạt lại thứ bị trộm đi đó.”

“Sao không phái tôi đi?”

Hắc Cách Kiệt trừng mắt, lạnh nhạt nói: “Đừng quá tò mò.” Tâm tư Cường Sâm hắn sao lại không biết, có lẽ hắn thật sự muốn giúp thủ lĩnh ra tay, nhưng hắn che dấu không được hiếu kì trong đáy lòng, cái bị trộm đi mà làm cho thủ lĩnh luống cuống như thế, rốt cuộc là cái gì?

Cường Sâm khiêm kính cúi đầu, biết đã vượt qua giới hạn, căn cứ vào chức trách vẫn nói ra sầu lo của chính mình.”Ngài tự mình hành động, vạn nhất để cho cừu địch biết đề phòng, bất lợi đối với ngài.”

“Cho nên ta mới hạ lệnh toàn thể lùng bắt, khiến cho cừu địch quốc tế nghe nhìn lẫn lộn.”

“Ngài là trung tâm của Diêm Thủ Đảng, tổ chức tuy rằng trải rộng toàn bộ thế giới, nhưng cừu địch cũng phân tán toàn bộ thế giới, thủ lĩnh một người đối phó, chỉ sợ cừu địch thừa cơ lợi dụng.”

“Tôi đã có kế hoạch, trong lúc anh thay thế tôi, đừng để lộ ra dấu vết.”

“Tuân mệnh.” âm thầm thở dài, xem ra thủ lĩnh tức giận không nhẹ, hắn chỉ có thể làm việc theo.

Muốn Diêm Thủ Đảng bày ra thiên la địa võng, đuổi bắt người đàn bà kia là một chuyện, mà Hắc Cách Kiệt tính bí mật hành động, bất luận kẻ nào từng bước tìm được người đàn bà kia, mặc kệ chân trời góc biển, hắn thề không bắt được cô ta là không được, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, hắn không thể tha thứ một người đàn bà trộm đi của hắn, khi hắn thanh tỉnh, thậm chí không hề sợ hãi, chết tiệt, không hề sợ hãi!

Tốt lắm, hắn sẽ cố tình để ý chuẩn bị! Hắn sẽ tìm được nàng, sẽ làm cho nàng hiểu được sự sợ hãi chân chính, bởi vì nàng, hắn đã đạt đến cực hạn của giận dữ.

Nắm chặt tay, nắm tay bật ra gân xanh tơ máu, hắn muốn chính tay của hắn để tiêu diệt người đàn bà này!

Chương 1

Ngôi nhà kiến trúc ba tầng tọa lạc tại ngoại ô, phong cảnh hợp lòng người, từ xa nhìn lại, nhìn không thấy ngôi nhà đó lần thứ hai, chủ của ngôi nhà cổ quái đó đặc biệt thiết kế ngôi nhà này tránh xa thế tục.

Phòng ở vô cùng đặc sắc, ngoại trừ bên ngoài kiến trúc theo phong cách của Bắc u,bên trong là một phòng nghiên cứu không hơn không kém, phòng nghiên cứu của cô gái mới vừa mừng sinh nhật lần thứ hai mươi sáu tuổi Kiều Mã Lỵ

Chỉnh đốn kiến trúc để mỗi một tầng đều có thể sử dụng, lầu một là khu thí nghiệm, chuyên đầu tư cho các loại thí nghiệm,các loại thí nghiệm không giống nhau được cất trong ngăn tủ bằng thủy tinh, để chủ nhân có thể thuận tiện làm thí nghiệm trên đường, còn có thể theo dõi các tình huống thí nghiệm khác nhau.

Lầu hai là khu tư liệu, thu thập toàn bộ nôi dung khoa học kỹ thuật thế giới, dựa theo tính chất khác nhau để phân khu, ghi lại quá trình sở hữu các thí nghiệm tâm đắc.

Lầu ba là kho cất chứa, cũng là bảo khố, không phải cất giấu vàng bạc châu báu gì, không phải đô la hay bảng Anh, mà là kết tinh nghiên cứu của Kiều Mã Ly, cũng là thành phẩm thí nghiệm.

Về phần khuê phòng của nàng ở tầng cao nhất, trên ban công của căn nhà nhỏ này, tuy nói là khuê phòng, nhưng nhiều nhất chỉ có không gian nhỏ là xiêm áo, giường và giá áo, ngoài ra không còn vật nào khác.

Một đống lớn dụng cụ không biết tên, nhiều vô số lần lượt được thay đổi liên tiếp, Kiều Mã Lỵ đặt mình trong trong đó, chuyên tâm cho nghiên cứu,bình thường nàng chỉ lui tới hứng thú duy nhất trong đời ─── Nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, bóng dáng cắt qua yên tĩnh vôn có từ trước đến nay của phòng nghiên cứu, một nữ tử thở phì phì đi vào trước mặt nàng, lấy tiếng nói mê người đối với nàng nhẹ giọng lên án.

"Mã Lỵ! Nhìn chuyện tốt mà bạn làm kìa, mau đem mấy trò đùa này gỡ xuống cho mình!"

Trầm Nhược Băng ─── Nữ trinh thám được giới cảnh sát xem trọng nhất,cũng là bằng hữu duy nhất của Kiều Mã Lỵ, hé ra tức giận, gương mặt tức giận cũng không mất đi xinh đẹp, đi vào trước mặt nàng chỉ vào trên đầu "Huyết giọt tử". Mã Lỵ chết tiệt, ở phòng nghiên cứu trong ngoài thiết hạ cơ quan thật mạnh, cho dù thân thủ mạnh mẽ như nàng, cũng không thể phòng tránh được thiết bị cao cấp công nghệ cao của Mã Lỵ phát minh ra, bước vào cửa mấy mươi lần, chưa bao giờ thành công, mà không bị “Huyết giọt tử" buồn cười bướng bỉnh bám chặt, thất bại hoàn toàn chính xác không thể phá được cơ quan ở cửa, đành phải thở phì phì chạy tới khởi binh vấn tội.

Từ một đám thí nghiệm ngổn ngang kia Kiều Mã Lỵ ngẩng đầu, ló ra cái trán khó thấy được, miệng cười, tuy là hai mươi sáu tuổi, nhưng trên gương mặt mỹ miều kia hé ra dung nhan thanh lệ tựa như cô gái mười bảy tuổi, mang trong mình hai dòng máu Trung – Tây hòa hợp, da thịt nàng trắng lộ ra phấn hồng sáng bóng, mắt đẹp thông minh trong tròng mắt mang màu xanh lục, thoáng nhìn như búp bê trong sáng xinh đẹp.

Nhưng mà tất cả sự đặc sắc toàn bộ che dấu dưới bộ quần áo thí nghiệm màu trắng cùng với ánh mắt bảo hộ bởi kính đặc thù, hơn nữa lâu ngày chưa chải vuốt, chỉ có cái kẹp tóc cố định mái tóc rối tung của nàng, che đi dung mạo thanh lệ hiếm ai biết ở nàng.

"Hay thật đây là biện pháp chính mình nghĩ ra, đây cũng là một môn huấn luyện, theo khảo nghiệm giáo huấn ghi nhớ thất bại." Thanh lệ tươi cười khó nén kiêu ngạo từ trò đùa dai vừa thực hiện được, muốn phá giải phát minh của nàng dễ dàng như vậy sao?

"Ta chính là sách không dưới mới đến tìm ngươi, bằng không làm chi tự rước lấy nhục để van cầu ngươi?" Sớm biết Mã Lỵ vẫn là đáng đánh đòn, liên tiếp phát minh cơ quan kì lạ.

"Cầu mình? Nhìn đoán không ra nha!" Kiều Mã Lỵ làm vẻ mặt vô tội.

"Mã ── Lỵ ──" Nàng nhe răng trợn mắt quát, cũng giương nanh múa vuốt bày ra tư thái sắp tấn công.

"Để anh giúp em." Một giọng nam trầm thấp truyền đến.

n Thác ── Trượng phu của Nhược Băng ── Dùng gương mặt luôn tươi cười trầm tĩnh tuấn khốc cười cười hướng tới nàng. Hắn từng là sát thủ đứng đầu nổi tiếng thế giới, hành động thần bí quỷ dị hơn nữa thân thủ nhanh như gió nhanh như điện, được hai giới hắc bạch lưỡng đạo phong danh là "Hắc ưng". Yêu thương nữ trinh thám tài trí hơn người Trầm Nhược Băng này, sau khi chinh phục được nàng, liền rửa tay gác kiếm rời bỏ thân phận sát thủ, cùng nàng sống kiếp trinh thám.

Nhìn thấy n Thác “Hoàn hảo vô sự”, Kiều Mã Lỵ tắt ngay nụ cười tươi kia, thở dài rất lớn.

"Xem ra, tôi bỏ ba tháng nghiên cứu phát triển ra cơ quan, lại thất bại." Nàng mục đích cuối cùng là muốn đả bại thiên tài phá giải cơ quan n Thác này, cơ quan thiên tài chống lại phá giải thiên tài, ngày kết thúc có lẽ không đến sớm như vậy đâu.

n Thác cười nhìn vẻ mặt không cam lòng của vợ yêu, nghiên cứu trong chốc lát, liền tìm ra cách hóa giải chốt mở, dễ dàng gở xuống huyết giọt tử sẽ không đả thương người.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhược Băng hướng ông xã liếc liếc mắt một cái."Anh làm sao phá giải? Mỗi lần đều hoàn hảo vô sự." Tuy rằng không cam lòng, nhưng là nhịn không được sự bội phục tài năng của hắn.

"Cũng không thể nói là toàn bộ không có việc gì, Mã Lỵ lần này thiết kế cơ quan so với lần trước tinh ranh hơn rất nhiều."

"Nói như thế nào?"

"Xem tay trái của anh này, dính chút mực nước." n Thác đưa cánh tay cho hai cô gái xem.

"A ── ha! Anh trúng một viên đạn của tôi." Kiều Mã Lỵ vui vẻ vỗ tay cười to, không sai, không sai! Cuối cùng có chút thu hoạch.

"Cái kia không tính, cái áo chống đạn mà cô đưa tôi, vừa vặn chắn viên đạn đi." Nghiêm khắc mà nói, là hắn không bị thương.

"Gian trá." Nàng hừ lạnh, xem ra muốn đánh bại "Hắc ưng" còn phải tốn một phen công phu nữa.

"Bản thân cơ quan bị chính thiết kế của bộ quần áo chống đạn ngăn trở, cũng là thật thành quả."

Hắn cũng không phủ nhận Kiều Mã Lỵ lợi hại, cơ quan Mã Lỵ sắp sửa biến thành huấn luyện định kỳ của hai vợ chồng bọn họ, hơn nữa rất thích thú.

"Cảm tạ." Mã Lỵ lập tức tắt máy quan thiết kế đồ, tự hỏi càng nghiêm mật thiết kế, có lẽ nàng thật vất vả bắn trúng n Thác "Mực nước khu" hơn nữa làm càng nhiều cơ quan phân thần, mới có cơ hội làm cho n Thác chịu khổ sở, thường thắng tướng quân Napoléon chính là như thế.

Nhược Băng kề hỏi: "Một tháng không gặp, bạn đi u châu mấy ngày này có cái gì mới mẻ không?”

"Chỉ là tham gia một ít triển lãm khoa học kỹ thuật mà thôi, không có gì đặc biệt."

"Chỉ như vậy?"

"Vậy bạn muốn nghe cái gì?" Nàng từ trước đến nay có chuyện nói thẳng, rõ ràng làm rõ hỏi.

"Bạn trai, luôn luôn... Kết giao ít bạn đi." Nhược Băng vốn muốn dùng đến gần hai chữ này.

"Không có, nếu cần thì luôn có một đám người mà."

Ôi, nàng chỉ biết, Mã Lỵ là quái thai hiếm thấy, ở trong mắt nàng trừ bỏ nghiên cứu cuồng nhiệt dường như không còn có cái khác.

Chuyện chung thân đại sự của Mã Lỵ là quan tâm trước mắt của Nhược Băng, nếu không đề cập cảnh tỉnh nàng, thực hoài nghi đời này nàng có lẽ cứ ở tại đây như vậy, gà không sinh trứng, chó không sanh con, rùa không cập bờ hẻo lánh trong núi, một mình cùng dụng cụ khoa học làm bạn ở trong căn nhà này, bởi vậy thân là bạn tốt, nàng là tuyệt đối không mặc kệ ngồi xem.

"Sớm biết bạn sẽ nói như vậy. Mặc kệ, nếu mình đã đến đây, chúng ta là chị em tốt lại đã lâu không gặp, nói cái gì mình cũng giúp bạn hảo hảo tâm sự."

"Bạn đã có n Thác."

"Chuyện này không giống, chúng ta muốn tán gẫu là đề tài của phụ nữ, nam nhân phi lễ chớ nghe, hơn nữa hôm nay là sinh nhật mình nha! Mình nói có nghĩa, quyết định ở lại nơi này của bạn ba ngày để tìm sự thanh tĩnh."

"Này, bạn cho rằng nơi này của mình là chỗ tránh nạn!" Vợ chồng này mỗi lần đến trụ lại vài ngày, không phải vì coi trọng nơi này ẩn mật hẻo lánh, thích hợp nhất để tránh né địch nhân quấy rầy.

"Xem, ba người ba ngày thức ăn nước uống đều chuẩn bị tốt, bạn nên cảm tạ mình, có đầu bếp tài hoa như mình, bạn lại có có lộc ăn mà không biết hưởng, chậc, thân là Thọ tinh lại còn muốn nấu cơm chúc mừng cho các bạn, đi chỗ nào tìm nha." Nói xong kéo thẳng một túi đồ ăn lớn hướng tủ lạnh đi.

Mã Lỵ nhún nhún vai, cũng tốt, ít nhất là ba ngày này không cần ăn mỳ ăn liền, có thể thức ăn ngon đầy bụng.

"A, nguy rồi." Nàng im miệng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

"Làm sao vậy?" n Thác hỏi.

"Tôi đã quên mất đã trang bị lại cái tủ lạnh, không phải tủ lạnh bình thường."

Nhược Băng thét tiếng chói tai thuyết minh theo, hơn nữa với thời gian đã quá muộn, nàng không hề cảnh giác mở ra tủ lạnh, vẻ mặt lại bị cơ quan bánh ngọt dấu diếm bên trong…

"Kiều ── Mã ── Lị ──" Đầu bên kia của tủ lạnh lại truyền đến tiếng rống phát cuồng của Nhược Băng một lần nữa.

"Hắc hắc, sinh nhật vui vẻ."

Xưa nay phòng nghiên cứu im lặng, khó có được thanh âm cười vui.

* * *

Đêm dài tĩnh lặng, chỉ có đèn đuốc thưa thớt tô điểm thêm nét đẹp cho thành thị yên tĩnh, tổ hình sự quốc tế, khoa văn phòng phạm tội lại đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, nơi này có hai phần ba thời gian là chẳng phân biệt được ngày hay đêm.

Đối với Bạch Thiệu Phàm mà nói, tăng ca là như ăn cơm thường ngày, đeo sứ mệnh đả kích tội phạm, hắn chỉ biết oán thán thời gian không đủ nhiều, ngay cả giấc ngủ đều là chuyện văn kiện xa xỉ lãng phí.

Căn cứ vào những dữ liệu thu thập được từ máy vi tính, xem ra, một tương lai đầy hứa hẹn không ít tổ chức tội phạm quốc tế sắp lẻn vào Đài Loan, tuy rằng chuyện này hiện nay chỉ là tin đồn đại, còn chưa có những dấu hiệu biểu hiện cụ thể, nhưng bản thân là đội trưởng khoa tội phạm quốc tế, hắn đứng ở vị trí dẫn đầu truy lùng tội phạm, một khi ngửi được ý đồ của phần tử tội phạm không hợp pháp, tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngồi xem.

Lúc này, một tia khí chạy xẹt qua, tuy rằng cực kỳ thật nhỏ, hắn vẫn là nhận thấy được, trên môi nhẹ nở nụ cười, tập trung tinh thần, chuẩn bị đón nhận người tới đánh bất ngờ.

Một bóng dáng nhỏ nhắn bất động thanh sắc hạ xuống từ nóc nhà, mắt thấy sắp tiếp xúc Bạch Thiệu Phàm, nhưng còn chưa đụng chạm, liền bị hắn một phát dùng sức mạnh bắt được kéo xuống, kéo bóng dáng yêu kiều của giai nhân vào lòng.

Người đến là băng sơn mỹ nhân Lam Tuyết Diễm có biệt hiệu là "Chồn đen" nổi danh ở giớ hắc đạo, cũng là sư muội của "Hắc ưng" n Thác. Nàng gọn gàng xoay người nhảy xuống, sau một trận so chiêu, Bạch Thiệu Phàm nhanh nhẹn kiềm chế được nàng.

"Ai nha, đau quá!" âm thanh đau đớn của Tuyết Diễm kêu lên, bày ra vẻ mặt oan uổng đau khổ, oán trách, hy vọng giành được vẻ thương hương tiếc ngọc của đối phương.

"Đau? Tôi lại không dùng lực." Bạch Thiệu Phàm buông nàng ra, lại lần nữa ngồi trở lại trước máy tính.

"Thật sự là, cũng không an ủi người ta một chút."

"Trễ như vậy có chuyện gì?"

"Trễ như vậy không ngủ, nhớ em sao?" Thanh âm mềm mại của nàng không chút nào giữ lại nói ra tình yêu trong lòng.

Tuyết Diễm cười khẽ, trong đôi mắt to tròn biểu hiện tình yêu nồng thắm, tuy rằng trước mắt vẫn là yêu mến đơn phương, nhưng không sao, nàng rất bền lòng, sớm hay muộn sẽ làm hắn yêu thương chính mình.

Bạch Thiệu Phàm đương nhiên hiểu tâm tư của nàng, chính là hắn đối với Nhược Băng vẫn còn lưu luyến mãi không quên, cho dù Nhược Băng đã gả cho "Hắc ưng", hắn thực hiểu được chuyện cảm tình không thể miễn cưỡng, cho nên chỉ có thể xi lỗi đối với Tuyết Diễm.

"Sát thủ 『 Chồn đen 』 nửa đêm chạy đến cục cảnh sát này, không sợ tôi bắt cô bỏ tù."

"Muốn bắt anh đã sớm bắt, còn chờ đến bây giờ, huống chi em sớm đổi nghề, đừng luôn xem người ta là sát thủ." Nàng không thuận theo kháng nghị.

"Phải không? Chúc mừng cô." Bạch Thiệu Phàm ngay cả mắt cũng không thèm ngước lên nói.

"Anh không quan tâm em đổi nghề làm cái gì?"

"Chỉ cần không phải thương thiên hại lí, mọi chuyện đều tốt."

Nàng hé miệng giận dữ, con người này trong đầu chỉ có đả kích tội phạm, tuyệt không biết lòng của nữ nhân, mà nàng "Chồn đen" từ trước đến nay đối với nam nhân khinh thường, mới có thể mang danh tiếng là hào băng sơn mỹ nhân, nay nàng lại cố tình yêu tên đại đầu gỗ này.

Nhìn sư huynh n Thác may mắn thắng được mỹ nhân về, tuy rằng Trầm Nhược Băng danh là trinh thám, nhưng hai người bọn họ đã cùng nhau tìm tiếng nói chung trong cuộc sống, không chịu lời dèm pha của thế nhân quản cái gì là sát thủ hay cảnh sát, trái lại, nàng cùng Bạch Thiệu Phàm, đồng dạng là sát thủ ghép thành đôi chính nghĩa nhất phương, hắn lại cố tình đối với nàng có thành kiến. Nàng tự nhận điều kiện của nàng tuyệt đối không thua kém Trầm Nhược Bằng, nhưng đơn phương yêu mến một năm vẫn không có tiến triển, thái độ của Bạch Thiệu Phàm đối với nàng từ đầu đến cuối vẫn duy trì lạnh nhạt, vừa bực mình vừa cảm thấy bi ai ảm đạm.

Một lát sau, không thấy hồi âm, Bạch Thiệu Phàm tò mò thoáng nhìn, đã không thấy bóng người Tuyết Diễm, chỉ để lại cửa sổ mở toang cùng rèm cửa bay lên.

Nàng lại vô thanh vô tức biến mất nhưng thật ra ngạc nhiên, không biết có tức giận?

Đứng lên đem cửa sổ đóng lại, lơ đãng ngay lúc đó thấy văn kiện bị thổi loạn, nhặt lên vừa thấy, toàn bộ nội dung bên trong được thu vào tầm mắt sáng như ánh sao của hắn, đây là văn kiện bí mật của CIA Mĩ, hắn trước mắt đang điều tra chuyện có liên quan đến văn kiện, thì ra nàng vì hắn đi sưu tập tình báo.

"Ôi, nàng thật sự là..." Bạch Thiệu Phàm thở dài, lại lần nữa nhìn xa xa ngoài cửa sổ, đã mất tung tích Tuyết Diễm, nhịn không được gương mặt thoáng rung động, đứng lặng ở bên cửa sổ trầm tư thật lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.