Tình Nhân Tiễn

Chương 4: Chương 4: Dĩ độc trị độc




Hỏa Phượng Hoàng mỉm cười :

- Đi đâu mà gấp thế?

Nụ cười của nàng biểu lộ rõ rệt niềm đắc ý. Niềm đắc ý làm tan mất cái vẻ thanh cao, nàng trở lên tầm thường lại.

Một thiếu nữ, dù đẹp đến đâu, nếu mất cả cái vẻ thanh cao, thì dù muốn hay không, cũng phải mất luôn cái duyên dáng, hấp dẫn.

Triển Mộng Bạch đã đi xa mấy bước rồi, nàng còn thốt với theo :

- Đã theo dõi ta từ lâu, vượt qua mấy dặm đường dài, bây giờ đối diện với ta. Lại đây, ta cho phép ngươi bày tỏ tâm sự!

Triển Mộng Bạch đột nhiên quay người lại, chàng gằn từng tiếng :

- Cô nương nói chi? Tại hạ chẳng hiểu!

Hỏa Phượng Hoàng cười nhẹ :

- Đừng vờ ngây thơ, cái tâm lý của ngươi ra sao, ta thấy rõ như lòng bàn tay. Cho ngươi biết, khó qua mặt được ta lắm đấy.

Nàng cười lớn hơn một chút.

Triển Mộng Bạch sững sờ, trố mắt nhìn nàng mấy phút, đoạn hỏi :

- Cô nương biết điều chi?

Hỏa Phượng Hoàng không đáp câu đó, chỉ buông gọn :

- Ngươi theo dõi ta, hẳn ta phải giận lắm.

Triển Mộng Bạch trầm giọng :

- Ai theo dõi cô nương?

Hỏa Phượng Hoàng lại cười :

- Ta đã bảo, ngươi đừng sợ. Hiện tại, ta không còn giận ngươi nữa, bởi ngươi có cái ơn cứu mạng ta. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, dù ta cảm kích việc làm của ngươi, ngươi đừng mong ta đáp ứng.

Bỗng, nàng nhìn chàng, ánh mắt long lanh sáng, sáng một cách khêu gợi, trong khêu gợi ẩn thiết tha.

Ánh mắt trữ tình, không ướt át trái lại nóng bỏng, hầu như đốt cháy Triển Mộng Bạch trong thoáng mắt.

Triển Mộng Bạch kinh hãi, hỏi :

- Cô nương đáp ứng cái gì chứ?

Hỏa Phượng Hoàng chỉnh sắc mặt, lấy giọng trang nghiêm thốt :

- Ta với ngươi là đệ tử danh môn. Không thể hành động như những kẻ tầm thường tùy tiện làm ẩu. Dù sao thì cũng cần có mai dong mới được.

Triển Mộng Bạch biến sắc mặt trắng nhợt.

Chàng há hốc mồm, phải mất mấy phút mới buông thành lời :

- Cái gì mà mai dong? Cái gì mà phải chánh thức? Không như thường nhơn ở chỗ nào?...

Cô nương... chẳng lẽ...

Hỏa Phượng Hoàng chợt cúi đầu, cười mỉm :

- Ta là Đường Minh Phượng, ngươi đừng quên tên ta nhé. Ta ở tại nhà, chờ đợi ngươi, ngươi cứ nhờ mai dong đến dạm hỏi. Cho ngươi biết, ta sẵn sàng chấp nhận sự cầu hôn của ngươi!

Nàng chẳng nói thêm một tiếng nào, cấp tốc quay mình, cấp tốc chạy đi, chạy như trốn quỷ.

Triển Mộng Bạch càng kinh hãi, gọi gấp :

- Cô nương! Khoan đi, cô nương!

Đường Minh Phượng bật cười khanh khách :

- Ngươi không cầu hôn đường đường chánh chánh, ta nhất định không nói chuyện với ngươi!

Nàng không dừng lại, vừa cười, vừa chạy.

Triển Mộng Bạch bối rối, gọi to hơn :

- Cô nương lầm! Lầm rồi, cô nương! Cô nương...

Chàng muốn giải thích, song giải thích cho ai nghe? Đường Minh Phượng đã đi xa rồi.

Trong khoảng cách đó, dù chàng có hét vang lên như sấm, vị tất tiếng hét của chàng vọng đến tai nàng?

Chàng lắc đầu, rồi dậm chân, rồi càu nhàu :

- Làm gì kỳ quái thế? Tại sao thế?

Chàng vừa tức uất vừa nực cười.

Cuối cùng, chàng thở dài, lẩm bẩm :

- Ta cứ tưởng mình là một nam nhân đa tình, không ngờ nữ nhân lại đa tình hơn ta. Mà chừng như hầu hết nữ nhân đều đa tình! Họ si mê một cách dễ dàng hơn nam nhân!

Trâu, ngựa, dê đang ngủ say, một con giật mình, chạy hoảng. Cả đàn cũng bị kinh hoàng, chạy tán loạn.

Thú bị kinh động, người cũng bị kinh động luôn. Hơn mười đại hán lưng trần, quần ngắn, từ trong các lều ào ra, tay cầm roi dài vun vụt vụt, vừa chận đàn thú, vừa gào to :

- Có kẻ trộm ngựa! Bắt lại! Bắt kẻ trộm treo lên đánh chết bỏ!

Đành là chúng chẳng biết võ công, song sống giữa trời cao đất rộng, phi ngựa, nhảy chân suốt ngày, hết ngày nầy qua ngày nọ, thành quen. Bọn đại hán phản ứng khá linh hoạt.

Triển Mộng Bạch nhếch nụ cười khổ, nghĩ thầm :

- Ta còn đứng lại đây làm gì? Rất có thể chúng ngờ ta trộm ngựa, bắt ta treo lên, đánh chết! Chết như vậy thì oan quá!

Chàng nhún chân, lao vút thân hình, tìm Dương Toàn.

Dương Toàn chạy theo Hắc Yến Tử, đuổi người cầm đao và thương, hai người nầy không dám dừng chân lại động thủ, thành ra Hắc Yến Tử phải gia tăng công lực, Dương Toàn sợ mất hút Hắc Yến Tử, cũng cố gắng bắt kịp.

Họ chạy trên lưng đàn ngựa, Hắc Yến Tử luôn tay phóng ám khí, song ám khí chẳng chạm trúng một đại hán nào.

Bây giờ, đàn ngựa dao động mạnh, điểm tựa chân của họ là lưng ngựa, ngựa chao chao thì chân họ cũng phải chậm lại, nếu không sợ hụt.

Bỗng, một đại hán phát chưởng, đánh loạn vào trong đàn ngựa. Đàn ngựa lộng lên, dậm chân bôm bốp. Đại hán kia cao giọng thốt :

- Hẹn gặp lại sao này!

Cả hai cùng lộn mình xuống bụng ngựa.

Hắc Yến Tử sững sờ, hắn đứng yên trên mình ngựa, ngựa dao động, hắn cũng chậm chờn theo.

Dương Toàn ôm hắn, đặt hắn ngồi xuống lưng ngựa. Cả hai cùng cởi một con thú. Thú chạy qua đông, chuyển qua tây, chạy loanh quonh mãi trong đàn. Trong khi cả đàn cũng chạy loanh quanh như vậy.

Hắc Yến Tử quay mình thở dài một tiếng, rồi thốt :

- Đa tạ huynh đài cứu mạng. Nếu không có huynh đài, thì hẳn là tiểu đệ đã mất mạng nơi tay chúng. Nói chi là vật nơi mình, đương nhiên phải bị chúng đoạt.

Dương Toàn hỏi :

- Vật gì thế? Năm người đó chẳng quản đường dài, theo dõi huynh đài, quyết đoạt cho kỳ được. Hẳn vật đó quý lắm!

Hắc Yến Tử đáp :

- Nào có vật gì quý? Bất quá chỉ là mấy thứ hoa và thảo mà thôi.

Dương Toàn cười lạnh :

- Huynh đài khinh người quá chừng! Chẳng lẽ vì một vài thứ hoa và thảo mà bọn ấy dám liều sống chết, đoạt cho kỳ được? Con người ta có một ai mà xuẩn ngốc đến độ lấy sanh mạng đổi vật tầm thường?

Hắc Yến Tử giật mình :

- Tại hạ đã nói thật đó! Chỉ có mấy thứ hoa và cỏ mà thôi.

Dương Toàn hừ nhẹ :

- Thế thì hoa gì? Cỏ gì?

- Hoa là Đoạn Trường Hoa, còn cỏ là Thôi Mộng thảo. Cả hai đều là hoa cỏ có chất độc.

- Độc hoa, độc thảo, trong thiên hạ nào phải hiếm? Tại sao chúng theo dõi huynh đài, quyết đoạt những hoa thảo đó? Hay là các hoa thảo đó có điểm đặc biệt gì?

- Hoa thì chẳng có gì đáng nói, chứ Thôi Mộng thảo là vật chí âm, chí độc. Nó là loại thánh dược về độc tánh. Phàm ai chế luyện ám khí cũng cố tìm nó cho được. Nó lại còn có chỗ diệu dụng khác.

- Khác như thế nào?

Hắc Yến Tử thở dài :

- Huynh đài có cái ơn cứu mạng đối với tại hạ, tại hạ không thể không nói thật...

Dương Toàn lạnh lùng, buông gọn :

- Các hạ không nói cũng chẳng sao!

Cái giọng lạnh đó chứng minh một sự trách cứ rõ ràng, lẽ nào Hắc Yến Tử lại đành giấu diếm?

Hắc Yến Tử dù sao cũng xuất thân từ danh gia, có sự giao huấn hữu phương, tự nhiên hắn phải giữ tròn lễ độ.

Hắn thở dài :

- Thôi Mộng thảo có đặt điểm là người uống phải nó, sau khi chết rồi, chẳng lưu lại một dấu vết nào khả nghi cả. Nạn nhân như chết rất bình thường, chẳng giống những người chết vì bị ám toán. Dù cho là thần y, thánh thủ, cũng chẳng thể phát hiện ra nguyên nhân cái chết.

Dương Toàn mừng thầm, nghĩ :

- Thế thì Triển Mộng Bạch đã đến phút giây cuối cùng của hắn rồi! Bởi cái số của hắn không thọ, hắn chẳng thể trách ta! Hắn chiếm được sự ưu ái của sư phụ ta. Hắn còn sống ngày nào, là tuyệt học của sư phụ không thể truyền sang cho ta ngày đó. Hắn phải chết!

Y vờ điềm nhiên :

- Thì ra là thế! Thảo nào mà chẳng có người động tâm, toan chiếm đoạt thứ độc thảo đó.

Huynh đài có thể cho tại hạ nhìn qua Thôi Mộng thảo một thoáng chăng?

Hắc Yến Tử sững sờ. Tự nhiên, hắn cảm thấy khó khăn, nhưng không thể từ chối được.

Dương Toàn thản nhiên đón lấy chiếc hộp từ tay Hắc Yến Tử, mở ra coi, rồi cười lạnh :

- Không ngờ một cọng cỏ nhỏ mọn như thế này, lại có hiệu dụng trên chỗ tưởng của tại hạ! Tại hạ muốn lấy nó luôn, để đưa ra cho nhiều người biết, khoe khoang cái kiến thức của mình một chút!

Hắc Yến Tử kinh hãi, kêu lên :

- Đừng, huynh đài! Tại hạ van cầu huynh đài. Vật đó rất cần cho bổn môn luyện Tý Ngọa Độc Sa. Gia phụ từng căn dặn là không nên để thất lạc...

Dương Toàn dùng hai ngón tay út và áp út, nhón lấy một cọng cỏ, kín đáo giấu trong tay áo. Đồng thời bật cười vang :

- Nói đùa với các hạ cho vui, chứ tại hạ lấy dược thảo đó làm gì! Các hạ đừng rối lên như thế!

Y đậy nắp hộp lại, trao chiếc hộp tận tay Hắc Yến Tử.

Vừa lúc đó, có tiếng gọi từ xa xa vọng lại :

- Nhị ca... Nhị ca...

Hắc Yến Tử cất cao giọng đáp :

- Ngu ca ở đây, tam muội.

Từ xa, một bóng đỏ lao vút tới.

Dương Toàn cau mày lẩm nhẩm :

- Các hạ gặp lịnh muội rồi, thì tại hạ cũng phải đi tìm nghĩa đệ chứ!

Đã có cọng cỏ độc trong tay, Dương Toàn cần gì nấn ná bên cạnh anh em họ Đường nữa?

Hỏa Phượng Hoàng vừa đến nơi, thì Dương Toàn cũng vừa thoát đi, nhường chỗ trống trên lưng ngựa, sau Hắc Yến Tử, cho nàng.

Vừa lúc đó, bọn mục nhân mình trần, ngồi ngựa cũng trần, cầm roi dài tiến tới.

Chung quanh, có những mục nhân khác cũng lên ngựa, đang chạy quanh đàn thú, gom chúng lại.

Hỏa Phượng Hoàng hỏi :

- Nhị ca, hai gã nhị ca đuổi đó ra sao rồi?

Hắc Yến Tử lắc đầu :

- Họ chạy đi mất rồi. Ngu ca không đuổi kịp.

Hỏa Phượng Hoàng chớp mắt :

- Đuổi theo không kịp thì thôi!

Trước đó, nàng hăng hái bao nhiêu, bây giờ nàng lơ lửng bấy nhiêu. Chừng như hiện tại, giả sử nàng có bắt gặp chúng, nàng cũng có thể cao hứng mà thả chúng như thường.

Hắc Yến Tử lấy làm lạ, nhìn nàng :

- Sao hôm nay tam muội thay đổi lạ lùng thế? Ăn nói nghe có đạo đức quá chừng. Nếu tam muội giữ mãi thái độ đó, khi trở về nhà, hẳn là mọi người sẽ trố mắt mà nhìn một nhân vật mới, có đầy đủ khoan dung, khoáng đạt!

Hỏa Phượng Hoàng bật cười sằng sặc, đoạn nói khẽ vào tai Hắc Yến Tử mấy câu.

Nàng khoan khoái kể về chuyện oan gia bám sát bên lưng nàng, đến giờ phút này mới dám mạo muội ngỏ lời cầu hôn.

Hắc Yến Tử hoan hỉ, luôn luôn gật gù, lắng tai nghe, thốt :

- Thì ra là thế! Thiếu niên đó cũng có phẩm cách khá đấy, hắn lại là đệ tử của Ngạo Tiên Cung, như vậy cũng xứng với tam muội lắm!

Hỏa Phượng Hoàng tươi cười :

- Phải! Phải!... Đi thôi, nhị ca!

Hắc Yến Tử trố mắt :

- Đi? Làm gì vội thế? Ngu ca cần gặp hắn. Ngu ca muốn đàm đạo với hắn...

Hỏa Phượng Hoàng mỉm cười :

- Đàm đạo cái gì mà gấp thế? Đợi hắn đến tận nhà cầu thân, lúc đó nhị ca sẽ mặc tình nói trời nói đất với hắn. Hiện tại thì tiểu muội không thể chạm mặt với hắn, bởi tiểu muội thấy thẹn quá chừng.

Hắc Yến Tử cười vang :

- A! A!... Tam muội cũng có lúc biết thẹn nữa rồi sao? Thẹn gì thì không nên, chớ thẹn vì tình thì được lắm! Càng thẹn càng có duyên dáng!

Đoạn hắn hỏi :

- Ngựa của chúng ta đâu?

Hỏa Phượng Hoàng cũng cười tít :

- Cần gì đến ngựa của chúng ta! Ngựa nào mà chẳng được, nơi đây có thiếu chi ngựa.

Hắc Yến Tử cười lớn :

- Tốt! Tốt! Chúng ta đi thôi, tránh bị lôi thôi với cái lũ man rợ kia, hơn nữa hành tung của chúng ta đã bị lộ rồi, nên thay đổi ngựa khác!

Hai anh em không cần cáo biệt ai cả, Hắc Yến Tử đang ngồi trên lưng một con ngựa.

Hỏa Phượng Hoàng cũng chọn một con khác, rồi cả hai rời đoàn du mục, đi ngay.

Năm hán tử đang dồn những con ngựa chạy hoang, trở lại họp đàn. Năm gã đó có thân pháp linh diệu, có lẽ chúng là những tay nặng cân nhất trong bọn.

Bỗng, từ trong đàn ngựa chạy hoang, một bóng người vọt ra. Người đó chính là đại hán áo đen, cầm Luyện Ngân Thương, là một trong số năm người ngăn chặn anh em Hắc Yến Tử, toan cướp vật.

Thấy người đó, năm hán tử hét lên :

- Tên trộm ngựa! Kẻ trộm đây rồi! Bắt! Bắt!...

Đại hán áo đen bối rối vô cùng, đảo mắt nhìn quanh, tìm đường thoát chạy.

Nhưng Dương Toàn đã đến nơi, chận trước mặt gã, tay quyền bay ra, đánh ào ào, quyền ảnh bao phủ quanh mình gã.

Đại hán áo đen bao mặt, như chim bị tên, khi nào dám quyết chiến, vờ chống trả qua vài chiêu, rồi tìm cách thoát đi.

Dịp may đã đưa đến, hắn lập tức xoay mình, chân dợm lên.

Vô ích, dịp may đó cũng chỉ là hư ảo đối với hắn. Chân vừa dợm lên thì một chiếc thòng lòng từ đâu đó bay tới, tròng vào đầu hắn, rồi xuống cổ. Thòng lòng rút lại liền.

Thòng lòng đó do một gã mục nhân quăng ra. Khi bọn mục nhân quăng dây, thì khỏi phải nói cái xảo của thủ pháp.

Mục nhân rút tay về.

Đường dây cũng rụt theo, đại hán áo đen ngã nhào xuống ngựa.

Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là người trong giới giang hồ, nên vừa ngã xuống, hắn đảo thân hình, vươn tay định bứt đứt dây.

Dây không đứt, không vuột tay mục nhân. Trái lại, mục nhân bay tới, vừa mắng vừa tung một quyền như trời giáng vào đại hán.

Đại hán tinh mắt thấy kịp, hoành tay chụp vào cổ tay mục nhân.

Hắn định vận lực bóp gẫy cổ tay mục nhân, ngờ đâu chính cổ tay của hắn lại bị chụp.

Tiếp theo đó, thân hình của hắn bị nhấc bổng lên cao, rồi quăng xuống đất.

Mục nhân dùng một thủ pháp trong cái thuật tối thạnh hành tại biên thùy Tây Tạng.

Đại hán bị quăng xuống đất rồi, chưa có phản ứng, mấy tên mục nhân khác đã cấp tốc nhào tới, đè hắn trói gò lại.

Một mục nhân giật chiếc Luyện Tử Ngân Thương trong tay đại hán rồi hoành mũi thương chỉ ngay vào hắn, mắng :

- Tên trộm ngựa! Khả ố cho tên trộm ngựa...

Chúng lại có phong tục lạ. Khi bắt được một kẻ trộm, chúng không hề giải nạp cho quan, mà áp dụng một luật hình riêng biệt.

Chiếu theo luật hình đó, tên trộm phải bị treo lên. Rồi sau đó hoặc để như vậy cho chết dần, chết mòn, hoặc áp dụng thêm một vài hình phạt khác, kết liễu tánh mạng tên trộm nhanh chóng.

Đại hán bị đánh tơi bời, nát da, tét thịt, máu chảy khắp mình.

Dương Toàn đứng một bên khoanh tay nhìn mục nhân đánh. Y không biểu lộ thần thái nào cả.

Nhưng, y lạnh lùng như vậy, chứ Triển Mộng Bạch tránh sao khỏi xúc động tâm trường?

Dù kẻ kia có là tên trộm ngựa thực sự đi nữa, cũng chẳng đáng nhận lãnh một hình phạt tàn khốc như vậy.

Huống chi, chàng biết quá rõ, hắn nào phải là một tên trộm đâu?

Một mục nhân bỗng co chân, đá vào mình đại hán áo đen. Cái đá đó làm bay tấm khăn che mặt của hắn.

Thấy mặt hắn rồi, Triển Mộng Bạch giật bắn mình.

Chàng nhận ra, đại hán chính là một nhân vật hữu danh tại đất Hàng Châu. Đại hán không xa lạ gì với chàng, chính là Lâm Nhuyễn Hồng, có ngoại hiệu là Cửu Liên Hoàn.

Bất giác, chàng buột miệng kêu lên :

- Tha cho y!

Trong số mục nhân, có người nghe được tiếng Hán, lại biết chàng là quý khách của chủ nhân, nên chúng cũng dừng tay, dừng chân.

Rồi cả bọn trố mắt nhìn chàng, vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt họ.

Triển Mộng Bạch bước tới, chụp vào vai Lâm Nhuyễn Hồng, lắc lắc mấy lượt, hỏi gấp :

- Lâm huynh! Lâm huynh! Tại sao lại đến nơi nầy? Tại sao lại cải dạng, sửa hình như thế?

Lâm Nhuyễn Hồng mở mắt ra, mơ hồ nhìn chàng, rồi nhắm mắt lại. Mắt chẳng mở ra nữa, miệng cũng chẳng mở ra luôn.

Triển Mộng Bạch thở dài :

- Vừa rồi, thấy Lâm huynh thi triển chiêu pháp, đáng lẽ tại hạ phải tưởng ra là ai... Hừ! Nếu tại hạ nhận là Lâm huynh liền lúc đó thì sự tình đâu có đến như thế này!

Lâm Nhuyễn Hồng không màng đến chàng, mặc chàng nói.

Bây giờ, chủ đoàn du mục và cái gã linh lợi dẫn đường cho Triển Mộng Bạch vào lều ngủ đã đến nơi.

Bọn du mục lập tức bao quanh, dùng Tạng ngữ, giải thích mọi sự tình.

Lão nhân gật đầu, hướng sang Triển Mộng Bạch, hỏi :

- Cái tên trộm ngựa đó là bằng hữu của các vị?

Trong âm thinh của lão, ẩm ướt niềm bất mãn.

Triển Mộng Bạch thở dài :

- Vị huynh đài này, họ Lâm, đối với đôi thiếu niên nam nữ áo trắng ngày hôm qua có oan cừu với nhau. Do đó, họ tìm gặp nhau trong đêm nay và làm kinh động đến đoàn thú.

Lão nhân trầm giọng :

- Thế là hắn đến đây không phải để trộm ngựa?

Triển Mộng Bạch lắc đầu :

- Chắc chắn là không, tại hạ dám lấy sanh mạng bảo đảm điều đó.

Lão nhân mỉm cười :

- Được rồi! Lão phu tin tiểu huynh đệ. Hắn có một bằng hữu như tiểu huynh đệ, thì đúng là cái vận khí của hắn quá tốt.

Trở ra lều, lão nhân lập tức ra lệnh cho bọn mục nhân băng bó các vết thương của Lâm Nhuyễn Hồng.

Triển Mộng Bạch dùng ngàn lời, trăm cách hỏi y, nhưng y vẫn câm miệng, không chịu tiết lộ gì cả.

Chàng đành để cho hắn dưỡng thương một lúc.

Lão nhân nói :

- Con cháu của già gây thương thế cho bằng hữu của tiểu huynh đệ, thật đáng trách!

Triển Mộng Bạch điểm một nụ cười :

- Đó là sự lầm lạc, nào phải cố tình, tại hạ phiền trách thế nào được! Trong địa vị tại hạ, cũng không tránh khỏi hành động như vậy.

Lão nhân cười lớn :

- Tốt!

Lão bỏ khách sáo, lấy giọng thân mật hơn, tiếp :

- Già nhìn nhận ngươi đúng là một thiếu niên đáng mến lắm! Nếu tiểu huynh đệ không chê thì ở lại đây giúp già chăn gia súc ba năm, già sẽ gả con gái cho.

Triển Mộng Bạch thẹn thùng đáp :

- Cảm tạ lão trượng, nhưng tại hạ đã có hôn phối rồi.

Lão nhân cười :

- Nếu vậy thì thôi.

Day qua gã mục nhân linh lợi, lão tiếp luôn :

- Bảo chúng dọn vài thứ gì ăn được, làm gấp một chút nhé!

Dương Toàn từ đầu đến cuối không thốt một lời nào. Đến lúc đó, y đứng lên, lững thững bước ra ngoài lều, nhìn hai mục nhân đang khiêng Lâm Nhuyễn Hồng đi về một chiếc lều khác.

Y trầm ngâm một chút, đoạn âm thầm bước theo.

Từ trong lều, hai mục nhân bước ra, chúng đang thương lượng nhau chia phần tìm nước, lấy thuốc.

Dương Toàn không dám chậm trễ, nhanh chân lách mình vào lều.

Lâm Nhuyễn Hồng đang cựa mình, định ngồi dậy, bỗng thấy bóng người, vụt biến sắc, hỏi :

- Ai?

Dương Toàn không đáp, bước tới, mở mấy đường dây còn quấn quanh mình Lâm Nhuyễn Hồng, rồi lạnh lùng bảo :

- Các hạ bị đánh, bất quá chỉ là những thương tích thịt da, chẳng có gì nặng, hãy đi nhanh đi!

Lâm Nhuyễn Hồng kinh ngạc, ấp úng hỏi :

- Các hạ... là ai?

Dương Toàn trầm giọng :

- Các hạ không nhận ra tại hạ, nhưng tại hạ nhận ra các hạ.

Lâm Nhuyễn Hồng kinh hãi :

- Các hạ là... là...

Bỗng, có tiếng chân từ bên ngoài vọng vào.

Nhanh như chớp, Dương Toàn cúi xuống bế xốc Lâm Nhuyễn Hồng, đồng thời rút thanh trủy thủ, rọc một đường nơi mặt hậu mái lều, phi thân thoát đi.

Ngựa của hai anh em họ Đường còn đó, Dương Toàn dùng trủy thủ chặt đứt cương, đặt Lâm Nhuyễn Hồng lên lưng ngựa, rồi bảo :

- Đi ngay!

Lâm Nhuyễn Hồng hấp tấp thốt :

- Dương huynh...

Dương Toàn vung tay đấm vào mông ngựa, con ngựa hí lên một tiếng, cất vó sảy liền.

Nó hướng về cánh đồng bao la, lướt gió như bay...

Dương Toàn nhìn theo bóng ngựa mang Lâm Nhuyễn Hồng về phương trời xa, ung dung cất thanh trủy thủ vào mình, rồi trở lại lều.

Thần thái của hắn an tường quá, chẳng ai ngờ được hắn vừa làm một việc bí ẩn.

Triển Mộng Bạch cầm Luyện Ngân Thương nơi tay, ngọn thương còn đẫm máu, ánh màu hồng.

Một lúc lâu, chàng lẩm bẩm :

- Bình nhật, Lâm Nhuyễn Hồng hành sự rất quang minh, thác lạc, sao hôm nay y có vẻ thần bí thế?

Lão nhân thở dài :

- Trên thế gian này, chẳng có sự gì mà không biến đổi, vật dời, người dời, bởi định luật của tạo hóa là đổi dời. Đến cả non sông còn phải chịu định luật đó chi phối, huống chi là người. Người tốt có thể trở thành người xấu, người xấu trở nên tốt.

Triển Mộng Bạch tiếp :

- Lão trượng nói đúng, mường tượng là y đã biến đổi như lão trượng vừa giảng giải. Chứ nếu không thì chẳng bao giờ y lại giấu dạng ẩn hình, làm cái việc mờ ám đêm nay.

Đột nhiên, một mục nhân từ bên ngoài chạy vào, vẻ kinh khủng hiện rõ nơi mặt hắn.

Hắn dùng Tạng ngữ, nói chi đó với lão nhân.

Triển Mộng Bạch thoáng biến sắc, hỏi :

- Y nói gì?

Lão nhân điềm nhiên đáp :

- Vị bằng hữu đó đã rọc tét lều, thoát ra phía hậu, chạy đi rồi.

Triển Mộng Bạch càng biến sắc hơn, vụt đứng lên, rồi ngồi phệt xuống nặng nề như hòn giả sơn.

Chàng lẩm nhẩm :

- Trốn đi?... Tại sao trốn đi?

Lão nhân vẫn điềm nhiên như thường :

- Có lẽ y thẹn với tiểu huynh đệ, không dám chạm mặt tiểu huynh đệ lâu hơn.

Triển Mộng Bạch gật đầu.

Lão nhân điểm nhẹ một nụ cười :

- Chẳng có gì đáng thắc mắc cả. Y trốn đi, già không trách cứ chi tiểu huynh đệ đâu.

Hãy uống sửa dê đi, uống cho khỏe người. Chút nữa già sẽ cho vài đứa cháu đến lều ngươi chơi qua đêm cho đỡ buồn.

Chừng như lão nhân có hảo cảm đối với Triển Mộng Bạch, cho nên khi trời sáng tỏ, chàng ba lượt cáo từ, lão nhân đều ba lượt muốn lưu chàng lại.

Chàng phải ở lại với lão ngày ấy, hôm sau mới lên đường được.

Một ngày một đêm sau, chàng đến Quắc Vược Tây Lý.

Nơi đây có thể tạm gọi là một thị trấn, bởi có một số đông dân cư, có chợ, có hàng, quán dựng lên dọc hai bên đường.

Đường, bằng đất màu vàng, mùa khô có bụi, mùa mưa có bùn, thiếu hẳn vệ sinh lẫn thẩm mỹ, song dân cư có lối sống mộc mạc thì hai điều kiện đó cũng chẳng cần thiết lắm.

Có mấy ngôi hàng quán do người Hán dựng lên và khai thác, hòa cuộc sống với thổ dân.

Đường dành cho khách bộ hành, mà cũng là lối thông thường cho đàn trâu, dê, ngựa.

Nơi đây, có cả lạc đà, người ta đeo lục lặc cho lạc đà như cho ngựa, tiếng lục lặc khua vang lên suốt ngày.

Vào đến Quắc Vược Tây Lý Thành, Triển Mộng Bạch và Dương Toàn người và áo quần dính đầy bụi đường, cho nên đến khách sạn rồi, việc đầu tiên là cả hai tắm rữa.

Họ đến đây, ngày vừa dứt, đêm bắt đầu xuống, tắm rửa xong, họ nghĩ đến cái ăn.

Hiện tại cả hai vào bàn, dưới ánh đèn không sáng lắm, cả hai nhấp nháp một vài chén rượu.

Rượu làm cho Triển Mộng Bạch quên mọi tạp niệm, nhưng không giúp chàng sao lãng sự cải biến của Lâm Nhuyễn Hồng.

Khi xong bửa ăn, chàng trở về phòng, ý rượu còn vương trong tâm bảo.

Dương Toàn trao bình trà qua cho chàng, cười nhẹ, thốt :

- Trà có thể giải rượu, giả như nhị đệ cảm thấy ngây ngất vì rượu, thì hãy uống một chén.

Triển Mộng Bạch cảm động vô cùng, thở dài, đáp :

- Đại ca lo cho tiểu đệ quá đi thôi! Tiểu đệ biết đối xử làm sao cho vừa với sự ưu ái của đại ca? Chén trà này, đáng lẽ thì tiểu đệ phải kính lại đại ca.

Dương Toàn cười cười :

- Đã là huynh đệ với nhau, nhị đệ nói thế, có khác chi người ngoài đâu?

Triển Mộng Bạch hỏi :

- Đại ca không thể ngồi lại dùng một chén trà với tiểu đệ sao? Gấp chi mà phải về phòng sớm?

Dương Toàn đáp :

- Ngu huynh không về phòng mà là muốn dạo quanh thị trấn này một lúc. Nhị đệ lao nhọc suốt mấy hôm, cứ ngủ trước đi cho khỏe. Ngu huynh xuất ngoại một lúc mới có thể ngủ được.

Y thốt xong, bước ra ngoài cửa liền.

Nhưng, y không xuất ngoại, mà lại trở về phòng, cười lạnh, thầm nghĩ :

- Ngày mai ngu huynh sẽ đến phòng nhị đệ thu dọn thi hài, nhị đệ cứ bình tâm mà yên giấc ngàn thu.

Triển Mộng Bạch còn nặng ý rượu, lấy chiếc bình bằng ngọc và bí kíp của Thiên Hình lão nhân, nhìn hai vật đó, lẩm bẩm :

- Lục Dương chưởng! Lục Dương chưởng! Ta phải luyện cho thuần thục!

Thoạt tiên, chàng mở nắp chiếc bình.

Bình chứa đựng mười ba hoàn thuốc, màu đỏ, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Chàng lẩm nhẩm :

- Thuốc đỏ trong bình là để trợ khí luyện công, phải uống vào khi bắt đầu thực tập. Có lẽ đây là lúc ta nên uống nó.

Chàng uống mười ba viên thuốc một cách khô khan, chẳng cần nước.

Mười ba viên thuốc qua khỏi yết hầu, xuống đến dạ dày. Triển Mộng Bạch nghe người nóng ra lên, như lửa vừa bốc cháy bên trong.

Mặc cho nhiệt độ bốc cao, chàng ngồi xuống, xếp bằng tròn. Dưới ánh đèn, chàng lật từng trang bí kíp.

Trang thứ nhất, chàng đã đọc rồi, toàn là mấy câu quảng cáo, chàng không cần dừng lại lâu, xem qua trang thứ hai.

Nơi trang thứ hai lại có mấy chữ khoe khoang :

- Lục Dương thần công, một môn học siêu thượng, tối hữu danh trong võ lâm, luyện môn công này thuần thục là trở nên vô địch thiên hạ.

Chán nãn, chàng xem qua trang thứ ba.

Trên trang sách này, Thiên Hình lão nhân nói đến công hiệu Hỏa Dương Hoàn. Nó là loại thuốc chí dương, rất cần thiết cho người luyện tập môn công chí dương, như Lục Dương chưởng. Uống một hoàn, cơ thể nóng ran. Uống hai hoàn, cơ thể như bị đốt. Uống quá bốn hoàn, ngũ tạng bị chảy, trong hai khắc thời gian phải chết...

Triển Mộng Bạch giật bắn mình.

Tay chàng run lên, quyển bí kiếp rơi xuống nền phòng, gió đêm lòn qua cửa, lật nhẹ từng trang, chừng như cười ngạo cái ngu của chàng.

Tứ chi của chàng nóng ran lên, bắt đầu rời rã, mường tượng như sưng phù, vừa tê dại, rồi toàn thân phồng lên như sắp sửa nổ tung.

Chàng cố gắng bước xuống giường, đến cạnh chiếc bàn, nơi đó có bình trà, bình trà độc.

Đúng vậy, đó là bình trà độc bởi vì Dương Toàn đã ngâm chất Thôi Mộng thảo vào trong trà.

Đang nóng gặp nước, mà lại thứ thuốc trà thơm thì dù có lịnh cấm nghiêm ngặc đến đâu, người ta cũng uống.

Triển Mộng Bạch bưng nguyên bình, kè vào miệng, tu liền một hơi dài, cạn trọn dung tích nước.

Dương Toàn về phòng, bình tâm lắng tai nghe động tĩnh một lúc lâu, nhưng không nghe gì cả.

Không có động tĩnh gì lạ, thì y phải lấy làm lạ, vì y đang chờ một sự lạ xảy ra, mà y chắc chắc là phải xảy ra.

Y nhẹ bước tiến đến bên ngoài cửa sổ của gian phòng Triển Mộng Bạch.

Y đến đúng lúc Triển Mộng Bạch nâng bình trà lên, ngậm vòi mà tu.

Dĩ nhiên, y phải mừng, bình sanh đây là lần thứ nhất y mừng lớn.

Như thế y chỉ còn phải chờ. Chờ chất độc ngấm vào cơ thể của Triển Mộng Bạch.

Lập tức, y rón rén trở về phòng, yên trí làm một giấc dài đến sáng. Sáng ra, sẽ có người đến gõ cửa phòng báo tin là bạn đồng hành của y đã chết. Y cần gì phải theo dõi từng phút dây cái chết xâm nhập vào người Triển Mộng Bạch?

Triển Mộng Bạch chết! Một vòm trời tươi sáng hiện ra trước mặt y, bao nhiêu huy hoàng chờ đón y.

Với niềm vui đó, y thiếp đi lúc nào, chính y cũng chẳng rõ.

Trong giấc ngủ, y có gặp mộng đẹp chăng? Chỉ biết y đã ngủ một giấc say nồng, và đang lúc say nồng đó, y giật mình tỉnh giấc bởi có tiếng đập cửa phòng ầm ầm.

Lập tức y nhảy xuống giường, y đinh ninh là người ta đến báo cáo với y cái chết của Triển Mộng Bạch.

Tay vừa vặn chốt cửa, cánh cửa hé ra, y vội hỏi :

- Ai thế? Cái gì thế?

Và y cũng vừa kịp thấy Triển Mộng Bạch bước gấp vào phòng y.

Dương Toàn chết sững.

Y kinh hãi đến thừ người, rồi thầm nghĩ :

- Thật là hắn đây sao? Hay ta gặp quỷ? Hắn hiện hồn về đòi ta đền mạng chăng?

Y nghe đôi gối nhũn lại, không còn kiềm vững được toàn thân, bắt buộc y phải lùi, lùi mãi đến chiếc ghế, rồi buông mình xuống đó, kêu một tiếng phịch.

Triển Mộng Bạch bước theo, nghiêng mình trước Dương Toàn, vòng tay rất kỹ, giọng vô cùng trịnh trọng :

- Đa tạ đại ca cho một bình trà...

Dương Toàn nghe toát mồ hôi lạnh rịn dài xương sống, vừa khoát tay, vừa rối rít :

- Không! Không! Nào phải ngu huynh! Không phải đâu nhị đệ ơi!

Triển Mộng Bạch thở dài :

- Rõ ràng là đại ca bỏ vào bình trà một chất linh dược, sao bây giờ lại giấu diếm tiểu đệ? Đại ca thật thích làm chuyện bất ngờ thích thú!

Dương Toàn run giọng :

- Dược... thảo... đó... chẳng phải ngu huynh...

Triển Mộng Bạch chậm rãi :

- Dược thảo tuy không phải là vật của đại ca, song chính đại ca mang bình trà đến cho đệ.

Dương Toàn bỗng gằn giọng :

- Nhị đệ... muốn gì?

Triển Mộng Bạch cười sang sảng :

- Tiểu đệ muốn nói rằng, nếu không có dược thảo của đại ca thì tiểu đệ đã chết rồi! Xin đại ca ngồi đó, cho tiểu đệ lạy tạ ơn.

Chàng lạy liền, lạy thật sự.

Dương Toàn nữa sợ hãi, nữa nghi ngờ, đưa tay quẹt vội mấy giọt mồ hôi còn rịn nơi trán, trố mắt nhì Triển Mộng Bạch :

- Nhị đệ nói gì?...

Triển Mộng Bạch đứng lên, thở dài :

- Bởi nhất thời lỗ mãng, không xem kĩ cách chỉ dẫn, nên đệ uống trọn mười ba viên Hỏa Dương Hoàn, đáng lý ra phải bị lửa nội tâm đốt mà chết...

Dương Toàn chụp thành ghế, nắm cứng. Thành ghế bằng gỗ tưởng chừng có thể nát nhừ dưới áp lực của y.

Y run giọng hỏi :

- Rồi sau đó?

Triển Mộng Bạch cười nhẹ :

- Tiểu đệ nghe toàn thân bốc lửa, cầm chắc là phải chết. Ngờ đâu trong cơn khát, tiểu đệ nốc trọn bình trà của đại ca. Không đầy một khắc thời gian sau, nhiệt độ trong người xuống liền. Xuống rất nhanh, tiểu đệ không còn nghe đau đớn khó chịu như trước nữa. Tiểu đệ nghĩ là trong bình trà đại ca có để một thứ dược thảo nào đó. Và thứ dược thảo đó có năng liệu giải trừ cái nóng trong người.

Chàng cười lớn hơn một chút, tiếp luôn :

- Đại ca lại cứu mạng tiểu đệ một lần nữa! Tiểu đệ không biết làm sao cho xứng với ân trọng.

Dương Toàn mường tượng bị chàng đánh một quyền vào con tim, và cảm thấy phần dưới chân như sụp xuống.

Khí uất bốc lên, làm y run người, không run vì sợ mà lại run vì tức!

Tuy nhiên, ngoài mặt, y giữ vẻ bình thản, buông gọn :

- Phải!... Phải!...

Nhưng, những biến đổi nơi thần thái của y, cuối cùng rồi cũng bị Triển Mộng Bạch phát giác, dù y cố giữ bình tĩnh.

Triển Mộng Bạch kinh hãi, hấp tấp hỏi :

- Đại ca sao thế?

Dương Toàn thầm nghĩ :

- Phải lắm! Ta cho rằng phải, làm sao ngươi hiểu được cái ý của ta? Thôi Mộng thảo là một loại cỏ có tánh khí cực âm, cực hàn. Người thường uống vào là máu giá lạnh, mạch ngừng, chết không kịp trối. Không có cách nào cứu giải được. Ai ngờ trong tình trạng của ngươi, Thôi Mộng thảo lại biến thành linh dược, chẳng những không làm chết, mà trái lại cứu sống ngươi! Trời ơi! Ta khổ tâm tìm được một phương tiện giết ngươi, bây giờ chính phương tiện đó lại cứu ngươi! Giá như không có Thôi Mộng thảo thì bây giờ ngươi đã là một oan hồn quỷ rồi! Thiệt là tức đến chết!

Càng nghĩ, hắn càng tức, khí tức càng bốc lên.

Bất giác, y dậm chân, đấm ngực, suýt bật khóc.

Triển Mộng Bạch chụp hai đầu vai của Dương Toàn, vừa lắc vừa gọi :

- Đại ca!... Đại ca!...

Dương Toàn cơ hồ phát điên lên, nhưng phải cười :

- Ngu huynh... ngu huynh cao hứng quá!

Y vụt cười khan, cười để phát tiết khí uất trong người.

Tức quá, y cố dằn qua một lúc, song không dằn nổi, cuối cùng y hét lên một tiếng lớn, rồi ngã xuống hôn mê ngay.

Triển Mộng Bạch kinh hãi, hấp tấp nâng y lên, mang y đến giường.

Chàng cảm kích vô cùng, thầm nghĩ :

- Đại ca vì quá lo cho ta mà sinh bệnh!

Sáng sớm hôm sau, họ rời khách sạn, tiếp tục hành trình. Dương Toàn ra đi, với niềm sầu muộn nặng hơn hành trang.

Hắn thấy Triển Mộng Bạch thần tình linh hoạt hơn ngày thường gấp năm, gấp mười lần.

Lòng hắn quặn đau từng cơn, tuy nhiên hắn vẫn phải cố gắng cười cười nói nói với Triển Mộng Bạch.

Hắn cần giả vờ khéo, hắn muốn đánh tan mọi niềm nghi ngờ nơi Triển Mộng Bạch.

Hắn sợ nhất là Triển Mộng Bạch nghi ngờ.

Cả hai qua khỏi vùng Hưng Hải, chỉ còn cách một đồng cỏ nữa là đến Tây Ninh, thủ phủ của vùng Thanh Hải.

Lòng đang tràn ngập niềm vui, gặp khoảng trời khoáng đãng, mênh mông, Triển Mộng Bạch thích thú vô cùng.

Rồi họ cứ đi, đi mãi đến thị thành, vào thị thành rồi, hoàng hôn đã xuống mà Triển Mộng Bạch vẫn còn nắm tay Dương Toàn la cà khắp các đường phố.

Chàng vào một cửa hàng, mua một đôi giày da có gắn lông, toan lấy tiền trả, chợt nghe tiếng pháo trúc nổ rất gần. Bất giác động tính hiếu kỳ, chàng nhìn về hướng đó, thấy lố nhố người quanh những tế phẩm tam sanh.

Chàng mỉm cười, thầm nghĩ :

- Thế ra, hôm nay là một ngày cúng tế chi đó của người địa phương. Ta hãy đến xem, coi họ thờ vị thần gì đó.

Trong thoáng mắt, chàng đã đến nơi đó.

Bên trong nhà, có kê một chiếc bàn. Trên bàn có tế phẩm, nhang đèn. Trước bàn có nhiều người đang quỳ lạy.

Trên bàn chẳng có tượng phật, thánh, thần gì cả, chỉ có một bài vị thôi.

Trông thấy bài vị đó, Triển Mộng Bạch kinh hãi.

Bài vị có mấy chữ :

- Tái sanh ân công Triển Mộng Bạch trường sanh bất lão chi vị!

Triển Mộng Bạch cho là mắt chàng đã hoa, bởi hoàng hôn đã xuống nên chàng không trông rõ những chữ qua ánh đèn mờ mờ.

Chàng đọc lại một lần nữa.

Thấy rõ lượt thứ hai, chàng vẫn chưa chịu tin, vội quay đầu sang Dương Toàn hỏi :

- Đại ca có đọc thấy mấy chữ nơi bài vị chăng?

Chính Dương Toàn cũng kinh dị không ít.

Hắn nắm chéo áo của Triển Mộng Bạch giật khẽ, thấp giọng bảo :

- Đừng làm kinh động đến họ, chúng ta tìm cách hỏi thì sẽ hiểu.

Cả hai trở lại chỗ bán giày vì người bán giày biết nói tiếng Hán. Dương Toàn đưa y ra ngoài xa xa, hỏi :

- Dám mong đại ca cho biết, nơi đó người ta đang làm gì thế?

Người ấy thở dài :

- Sự việc dài dòng lắm...

Triển Mộng Bạch nóng nảy giục :

- Thì huynh đài cứ vắn tắt, bằng một vài câu bọn này cũng có thể hiểu được mà!

Người ấy nhìn chàng, cái nhìn có vẻ kỳ quái, và thốt :

- Người trong nhà đó, tưởng đã chết, nhưng may được vị tướng công họ Triển cứu mạng.

Đại khái là như vậy đó.

Dương Toàn cười lớn :

- Vắn tắt cũng vừa phải thôi chứ, đại ca! Đại ca tóm gọm như vậy, có trời mới hiểu nổi!

Người bán giày cười hì hì :

- Thực ra, tôi chẳng biết gì cho rõ lắm. Bất quá tôi nghe người ta nói rằng, trong đêm vừa rồi Triển Mộng Bạch đã làm lắm chuyện hay. Nếu các vị đi tới nữa, thì các vị sẽ thấy còn vô số nhà nữa cũng đặt bàn cúng tế, cũng viết trường sanh lộc vị, khấn cầu cho Triển Mộng Bạch như vậy. Các vị hỏi họ, họ sẽ giải thích rành hơn.

Triển Mộng Bạch trao đổi ánh mắt với Dương Toàn, rồi buông gọn lời cảm tạ, cùng Dương Toàn đi tới nữa.

Đúng như lời của người bán giày, có thêm mấy nhà kê bàn hương án, đặt sanh vị khấn cầu cho Triển Mộng Bạch.

Chàng hỏi, thì người ta cũng cho biết đại khái như người bán giầy đã nói. Họ nhờ Triển Mộng Bạch cứu nạng trong cơn nguy ngập, không biết làm sao đáp ơn, nên cầu trời khấn phật ban phước cho ân nhân.

Có người, thấy Triển Mộng Bạch hỏi hăng nhiều quá, liền hỏi lại :

- Hai vị là bằng hữu của Triển ân công à? Phải chăng hai vị định tìm Triển ân công?

Dương Toàn gật đầu :

- Phải đó, chúng tôi là bằng hữu của một vị tướng công họ Triển. Chỉ có điều không rõ Triển ân công của các vị có phải là Triển tướng công bằng hữu của chúng tôi hay không?

Các vị thấy hình dung của Triển ân công ra sao?

Người đối thoại nghe nói họ là bằng hữu của Triển Mộng Bạch, liền sửa thái độ hết sức cung kính đáp :

- Triển ân công là một vị thiếu niên công tử...

Triển Mộng Bạch chận lời :

- Có giống tôi đây hay chăng?

Người đó quan sát chàng một chút, cười nhẹ, đáp :

- Không giấu chi các vị. Ở đây, chẳng có ai thấy rõ ràng mặt mày Triển ân công cả. Bất quá chỉ có thể ước độ là người vào khoảng trạc thanh thiếu niên vậy thôi.

Triển Mộng Bạch thất vọng, “ạ” lên một tiếng nặng nề, từ giã người đó ra đi.

Đi được mấy bước, Triển Mộng Bạch thở dài :

- Trên giang hồ, mạo danh mà làm việc ác là sự rất thường. Chứ mạo danh mà làm việc thiện thì bình sanh tiểu đệ chưa từng nghe nói tới. Đúng là một quái sự!

Dương Toàn đáp :

- Biết đâu chẳng có một người đồng họ, đồng tên với nhị đệ?

Họ đi như thế, bắt đầu từ góc Nam thị thành, một lúc sau họ đến góc Bắc.

Đột nhiên, Triển Mộng Bạch bước gấp hơn trước.

Dương Toàn vội hỏi :

- Nhị đệ muốn làm mấy chén phải không?

Triển Mộng Bạch gật đầu :

- Đúng vậy, đại ca.

Họ tìm một ngôi tửu quán, phảng phất có cái vẻ do người Hán khai thác.

Triển Mộng Bạch cứ gầm đầu, ăn uống. Còn Dương Toàn thì luôn luôn nhìn tả, nhìn hữu, chừng như để quan sát từng thực khách một. Hoặc giả tìm hiểu chủ nhân ngôi quán là con người như thế nào.

Trong khi đó, tiếng vó ngựa từ đâu vọng đến, một phút sau lại dừng ở bên ngoài tửu quán.

Ngựa dừng, người vào.

Có đến bốn người vào.

Người, là những hán tử với cái dáng phong trần dày dặn, vận y phục theo người Tạng.

Bốn người đó đảo mắt bắn linh quang về phía Dương Toàn và Triển Mộng Bạch.

Nhưng họ chỉ thấy rõ Dương Toàn, còn Triển Mộng Bạch thì cúi đầu ăn, không lưu ý đến họ.

Một lúc lâu, bốn người đó nốc khá nhiều rượu rồi. Rượu vào là ý buông lơi, lời phải ra.

Họ cười nói to dần, cuối cùng gần như hét vào tai nhau, cười vào mặt nhau, không còn dè dặt gì nữa.

Chừng như quanh họ là sa mạc, hoặc giữa cõi trần ai này, chỉ có họ là đáng kể, còn ra thì là cỏ, là rác...

Bỗng, một người vỗ bàn kêu bốp một tiếng, đoạn oang oang giọng thốt :

- Nghe nói cái gã Triển Mộng Bạch đó là con trai của Triển Hóa Vũ tại đất Hàng Châu.

Không ngờ gã ta lại làm điều tồi tệ như vậy. Phàm là con người, chẳng một ai hành động như gã.

Triển Mộng Bạch giật mình, chưa kịp nói gì thì một người nữa mắng tiếp :

- Triển Hóa Vũ là bậc đại anh hùng! Không ngờ lão ta sanh ra cái thứ con cẩu trệ như vậy!

Dương Toàn biến sắc, âm thầm đặt tay lên tay Triển Mộng Bạch, đoạn trầm giọng hỏi :

- Có phải các vị mắng Triển Mộng Bạch tại đất Hàng Châu chăng?

Người vừa mắng đó, nhìn Dương Toàn một thoáng, rồi buông gọn :

- Chứ còn ai nữa? Chúng ta mắng tiểu tử đó!

Người ấy, có thân vóc cao lớn, mặt tía, xem cũng có oai vũ lắm.

Dương Toàn cau mày :

- Các vị có nhận ra họ Triển chăng?

Đại hán áo tía cười lạnh :

- Cái thứ chó mà đó, ai nhận ra mà làm gì!

Dương Toàn gằn giọng :

- Đã không quen biết. Sao các vị lại mắng người ta?

Đại hán áo tía hừ một tiếng :

- Bốn anh em chúng ta, dọc đường dài qua Triết Công Đa, vượt A Lục Khắc, theo dòng Hoàng Hà, trải luôn mấy địa phương nữa, bất cứ nơi nào bọn ta đi ngang, cũng đều nghe nói là Triển Mộng Bạch có gây một vài huyết án nơi đó...

Triển Mộng Bạch bốc bừng khí giận, nhưng còn dằn lòng, hỏi :

- Huyết án gì?

Trong thâm tâm, chàng biết rõ đã có kẻ nào đó mạo danh chàng mà hành động.

Đại hán mặt tía hừ một tiếng, lớn hơn trước :

- Huyết án gì? Ha! Hừ! Hừ! Gian dâm, sát nhân, cướp giật, trộm cắp, gã chẳng chừa một hành động đê tiện nào mà không làm.

Máu nóng nơi người Triển Mộng Bạch sôi lên cao độ, tuy nhiên chàng chưa vội nói gì thì một tiếng lạnh lùng vang lên :

- Sao ngươi biết hắn làm những việc như vậy?

Đại hán áo tía nổi giận :

- Thi hành xong thủ đoạn tàn ác, gã lưu lại tánh danh. Việc ác của gã quá nhiều, chừng như gã cần làm ác như người ta cần cơm ngày hai lượt vậy! Anh em ta, nếu gặp gã, sẽ lập tức hạ sát gã, nhất định phải trừ diệt gã!

Tiếng hỏi đại hán vang ra từ một cái bàn kê nơi góc phòng ăn của tửu quán.

Từ nơi góc đó, một thiếu niên cao người đứng lên, mặt phừng lửa giận, thốt oang oang :

- Thiếu gia từ Cam Túc đến đây, dọc đường chỉ nghe thiên hạ tán tụng Triển Mộng Bạch về hành vi nghĩa hiệp. Chẳng lẽ y có thuật phân thân, tự mình vừa từ Đông lại, mà cũng vừa từ Tây đến?

Đại hán mặt tía vỗ bàn, hét lớn :

- Tiểu tử, ngươi là con là cháu chi của Triển Mộng Bạch phải không? Triển Mộng Bạch giết người cướp của, có phải là để báo hận cho ngươi, để chia tài vật cho ngươi chăng?

Ngươi đã thọ lãnh của gã bao nhiêu tiền mà ngươi làm cái việc biện hộ cho gã?

Thiếu niên mắng :

- Câm ngay!

Đại hán mặt tía quát :

- Ngươi bảo ai câm?

Thiếu niên gằng từng tiếng :

- Ta bảo kẻ khốn nạng, có mắt không tròng. Là ngươi đó! Ngươi hãy khép cái mõm chó lại cho ta nhờ!

Biết là sắp có cuộc đánh nhau, và chắc chắn là cuộc đánh tóe lửa, các thực khách rút lui dần dần.

Lạ lùng thay, ai rời khỏi tửu quán mặc ai, bọn người làm trong quán vẫn thản nhiên, không hề đòi tiền, không hề kéo lại.

Triển Mộng Bạch vừa tức giận, vừa buồn cười. Song phương mắng nhau, tuy chàng là người trong cuộc mà nghiễm nhiên lại trở thành người ngoài cuộc.

Kỳ quái hơn nữa là chàng không nhận ra thiếu niên bênh vực chàng.

Thiếu niên ấn tay xuống bàn, tung bổng mình lên trên không.

Bốn đại hán cũng lập tức đứng lên. Đại hán mặt tía nhún chân bay ngang qua mặt bàn, đồng thời mắng :

- Tiểu tử, nếu muốn chết thì lại đây!

Để lấy oai, hắn tung một ngọn cước, bắn bay chiếc bàn trước mặt. Bàn cuốn ghế theo, đổ ầm ầm. Dĩ nhiên những gì trên mặt bàn cũng phải bay tung tóe, bát đĩa rơi, bật kêu loảng soảng.

Bọn người làm của tửu quán vẫn điềm nhiên. Một tên đưa bàn tay, co ngón đếm :

- Bốn cái bàn, sáu chiếc ghế, mười cái đĩa, mười cái chén... Bàn một lượng, ghế nữa lượng, đĩa chén năm lượng một chục. Vị chi mười bảy lượng...

Hắn còn đếm nữa, trong khi hắn đếm, viên quản lý lấy bút ghi chép theo tiếng đếm của hắn.

Đại hán mặt tía hét :

- Đếm kỹ, biên chép kỹ đi, bao nhiêu lão gia sẽ đền cho!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.